Phi Thương Bất Phú- Chương 21- Hoa Trúc Phong

Chương 21: Xuất chinh dẹp loạn

Chiến sự biên giới không ác liệt như dân chúng đã được tuyên truyền, chỉ là cuộc chiến này dai dẳng vô cùng. Quân phiên bang chưa bao giờ dám đánh trực diện vào thành trì của ta nhưng lại vô cùng xảo trá dùng cách du kích hàng ngày. Ngày nào, chúng cũng kiếm cớ hiềm khích, lẻn vào thành bằng mọi con đường, hạ độc bằng mọi nguồn có thể. Minh Hàn Tâm đã ở đây được nửa năm, nửa năm vô cùng mệt mỏi, nửa năm cô đơn nhìn lên bầu trời đầy sao nhớ về thời điểm ngao du năm nọ. Chàng phúc lớn mạng lớn, hay có thể hoàng đế là người vô cùng thông minh, hoàng đế chưa bao giờ rời bỏ chàng một bước nào chỉ là có cần phải ra tay hay không mà thôi. Việc ta rơi xuống núi, hoàng đế không quản được nhưng việc cứu được ta hay không đối với hoàng đế cũng không phải khó khăn gì. Chàng trở lại phủ tĩnh dưỡng nửa năm, nhưng không đành lòng thấy phụ thân đầu hai thứ tóc phải ra trận, chàng xin đi theo. Chàng trở về bận rộn đến mức, thời gian nghĩ đến nàng cũng ít dần đi. Chàng cảm thấy mình vì thứ tình cảm có đáng hay không? Chàng chưa bao giờ nhận được câu trả lời dứt khoát của nàng, nhưng chàng biết, chỉ một chút nữa thôi, chàng có thể chạm vào trái tim đó. Ông trời cho chàng cơ hội rồi lại tước đi cơ hội đó. Chàng luôn cảm thấy trong trái tim nàng có một nỗi băn khoăn lớn nào đó, hoặc chí ít cũng có một hình bóng của ai đó. Hình bóng của một nam nhân, nhưng có vẻ vị nam nhân này nàng chẳng bao giờ chạm vào được, nên đối với chàng, nàng chưa bao giờ tin được rằng nàng quan tâm đến chàng. Chàng đợi rất lâu rồi, nhưng cảm giác thực sự thất bại.

          Trở về nhà, chàng nhận thấy đôi mắt của  Liễu Âm nhìn chàng chứa chan tình cảm hơn, chàng sợ, ngay từ lúc chàng rời nhà, chàng đã sợ nàng động tâm. Chàng quả thật là con người ác độc, chàng luôn miệng kể cho nàng nghe chuyện về tiểu Thương Gia, chàng luôn khuyên nàng hãy từ bỏ chàng, hãy trở về với tình lang, tình lang vẫn đang đợi nàng. Nhưng, nàng vẫn cứ âm thầm, nàng vẫn cứ săn sóc chàng. Ngay tại lúc này đây, đứng trên tường thành cao muôn trượng, bầu trời rực sáng, những ngôi sao chen chúc nhau cố gắng vượt qua lớp đen đặc đằng sau mình, chúng muốn hỏi xem chàng có nhận ra chúng đang tận lực tỏa sáng đến mức nào. Chàng dường như chẳng để ý đến chúng, chàng đang mơ hồ nghi ngờ bản thân mình.

          Hoàng đế đêm nay gửi thư cho chàng, gọi chàng về kinh. Hoàng đế mất nửa năm tống cha chàng và chàng ra khỏi kinh thành để thử lòng trung thành tận tụy. Giờ hắn lại gọi chàng về lại định lừa chàng bán mạng cho hắn, gia tộc của chàng quá lớn đến nỗi chàng không thể tự ý bỏ đi tất cả. Lần này trở về, chàng có dự cảm lành ít dữ nhiều.

          Điện Dưỡng Tâm, Hoàng đế Quang Minh anh tuấn đã trị vì nơi này được gần 6 năm. Hắn đã đơn độc đấu tranh với tất cả mọi người để được cái ngôi vị này. Từ khi phụ hoàng của hắn nhường ngôi cho hắn, hắn chưa bao giờ có cảm giác yên tâm, bởi hắn chẳng phải con trai của thái hậu, hắn chẳng phải là cái gì chính thức ở nơi này. Phụ hoàng kể cho hắn nghe sự thật về thân thế của mình, về sự trùng hợp kì lạ của hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng gần như sinh cùng một thời điểm. Phụ hoàng hắn tìm mọi cách cho hắn lên ngôi kể cả làm cho Dương Chiêu bẽ mặt và chịu đựng khổ sai. Nhưng phụ hoàng luôn dõi theo hắn, phụ hoàng cho hắn trở về kinh, hàng ngày đối diện với hắn, cãi nhau với hắn, khiến hắn bùng nổ, chẳng phải là để chuộc lại lỗi lầm của phụ hoàng hay sao. Nhưng phụ hoàng lại làm lung lay cái ghế mà phụ hoàng cho hắn ngồi lên. Hắn không thể từ bỏ dễ dàng được, hắn được nuôi dạy như đứa con của Thái hậu, được Thái hậu truyền vào người huyết mạch của chiến thắng từ lúc rất nhỏ. Hắn luôn coi người là mẫu hậu duy nhất. Nhưng người mẹ thật của hắn và kho báu tích lũy tạo phản của nhà họ Mạnh kia làm hắn cảm thấy không tin mẹ hắn. Hắn chẳng phải đã có một mẫu hậu rồi sao. Hắn không thể để mọi thứ bị cướp đi dễ dàng đến thế. Thái hậu gần đây rất lạ, nàng luôn e dè với hắn hơn, gần 2 năm trước lúc ta phái Minh Hàn Tâm đi điều tra xem chỗ mẹ hắn và kho báu ở đâu, Thái hậu cũng đã có động tĩnh. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ, Thái hậu làm vậy là để trả thù tình địch và đứa con của nàng ấy vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, nhưng ta thấy có sự quyết liệt hơn rất nhiều. Thái hậu luôn luôn nhắc nhở ta phải diệt cỏ tận gốc, theo dõi hướng đi nước bước của Minh Hàn Tâm. Hắn chưa thể để Thái hậu biết được con bà là ai, nhưng cũng không để những người kia còn sống sót. Hắn bần cùng bất đắc dĩ đành phải hạ thủ toàn bộ những người đó. Tiếc là dưới giếng sâu còn có mẹ của hắn.Tất cả đều sống sót là sai lầm ngớ ngẩn, hắn đã đuổi cùng giết tận nhưng lại có cảm giác có thể lực nào đó che chở cho Dương Chiêu. Hắn phải để yên mọi sự lại, để có thể điều tra được, và thời điểm thích hợp để có thể làm lộ diện toàn bộ những khuôn mặt đang ẩn dấu sau lưng hắn. Dương Chiêu đã ẩn mình vào dân, hắn càng khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể dành chiến thắng. Minh Hàn Tâm có thể đảm nhận việc này. Một lần nữa, hắn để chàng làm bia đỡ đạn.

Minh Hàn Tâm giờ đây xuất hiện lại quá lạnh lùng, nhưng hắn tin hắn có cách đối phó với chàng.

-         Thiếu tướng quân biết Đông Chu có giặc chứ?

-         Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, nghe nói là giặc đã tan.

-         Dương Chiêu không phải là kẻ muốn tan là tan được.

-         Hoàng thượng cho gọi hạ thần đến vì việc này?

-         Phải, ngươi cầm binh đi, bắt hắn về đây, bắt được càng nhiều càng tốt, nếu không bắt thì mang đầu hắn về đây.

-         Hoàng thượng diệt cỏ tận gốc…

-         Hỗn láo, trẫm muốn dân chúng nơi đó không còn giặc nữa, trả lại thanh bình cho nó, còn việc thù hằn…chẳng phải hắn chẳng còn gì nữa sao?

-         Hạ thần…lĩnh chỉ.

-         Lui ra đi.

Minh Hàn Tâm thấy con đường từ cung về nhà quả là xa hơn là con đường đi biên giới, chẳng biết chàng còn phải đi lại con đường này bao nhiêu lâu nữa, chàng cũng không biết đến lúc nào đó có thể chàng một đi không trở về. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, một người nhảy vào bên trong, chàng ban đầu kinh ngạc, sau đó thì hốt hoảng. Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi sau đó khi bước xuống xe vào phủ, chàng phải mất thời gian rất lâu mới có thể biết mình nên làm những gì. Về phủ, Liễu Âm chạy ra đón chàng, hớt hải nói:

-         Chàng đi được một lúc thì hoàng thượng tuyên chỉ, gọi nương vào chăm sóc Tuệ Phi chuẩn bị lâm bồn.

-         Ta biết…

-         Vậy phải làm sao bây giờ, chàng sắp đi công chuyện, giờ ở nhà chỉ có mỗi mình thiếp, nương vào cung khác gì vào làm con tin..

-         Nàng yên tâm, có Thái Hậu, nương và nàng đều không có việc gì.

-         Lần này chàng đi bao lâu?

-         Ta cũng không biết nữa…

-         Chàng cũng sắp gặp lại…

-         Nàng có bao giờ nghĩ rằng, bây giờ là thời điểm thích hợp để nàng có thể trở lại là mình trước kia không? Ta chỉ e, lần này ta đi, có lẽ ta sẽ không toàn mạng, gia đình sẽ ly tán…

-         Chàng bảo vệ họ, chọn họ rồi sao?

-         Không chỉ có ta mà còn một người nữa, thuận theo ai cũng chẳng biết sống chết thế nào.

-         Phải, chàng yên tâm, đến lúc đó thiếp sẽ có sự sắp xếp cho mình.

Ngày mai chuẩn bị lên đường, nàng ấy lại thức đêm khâu nốt cho ta áo choàng, thời tết nơi đó đang rất lạnh, có lẽ lạnh hơn ở kinh thành. Chàng những mong nàng nghĩ vì mình một chút để chàng cảm thấy đỡ cắn rứt hơn. Nếu thực sự sau chuyến đi này, chàng và Gia Gia có duyên không phận, chàng mong rằng nàng ở đây cũng đừng đợi ta, hay tìm người xứng đáng với nàng.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bên dưới, tên tiểu thái giám vừa báo tin, Thái Hậu vừa rời khỏi cung nhưng chỉ một lát sau đã về. Hoàng đế không nói gì, khuôn mặt thật sự khó coi, quả thật, lần này cho Minh Hàn Tâm đi vốn dĩ cho hắn có cơ hội khuyên hàng, hắn có thể biến người có thành người không, cho cả bọn hắn trở lại thành người bình thường. Thái hậu, người bức trẫm phải tuyệt tình.