Phi Thương Bất Phú- Chương 20- Hoa Trúc Phong

Chương 20: Bắt đầu lại

          Quan phụ mẫu đang thảo bức thư gửi lên triều đình lời lẽ đầy vẻ tâng công, đôi mắt nhắm nghiền thư thái, ta chuẩn bị thăng quan tiến chức nha. Đột nhiên tên nô bộc chạy vào:

-         Đại nhân, nguy to rồi, tiểu thư mắc bệnh dịch rồi

-         Sao? Đưa ta đi xem…

Hắn thấy ái nữ của hắn xinh đẹp là vậy mà giờ nằm trên giường mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu đang lên cơn sốt. Hắn liền chạy đi tìm tên khâm phạm triều đình, người làm cha đâu thể chống mắt thấy con gái mình như vậy, chẳng để ý đến sự khác biệt mà nắm chặt tay cầu xin sự giúp đỡ. Dương Chiêu cũng cảm khái tấm lòng của bậc phụ mẫu đến thăm bệnh cho tiểu thư. Quả thật anh hùng gặp mỹ nhân, hai người mắt nhìn đã tình đầy ý thơ, chàng chăm sóc cho nàng tận tâm tận lực, nàng vì nhìn thấy chàng mà ngày càng khỏe hơn. Đại nhân nhìn thấy cảnh như vậy lòng đau như cắt, phân vân cầm lá thư xem có nên gửi hay không? Bệnh dịch trong làng dần dần biến mất, Dương Chiêu vì sợ quan binh đuổi bắt cũng trốn lên núi một thân đơn bạc, vị đại nhân kia dẫn quân lên núi, thấy doanh trại hoang phế biết rằng những người anh em của hắn đã bỏ hắn đi. Hắn cô đơn, áo trắng phần phật đứng đợi người đến bắt. Tiểu thư xinh đẹp nghe tin mà lòng đau như cắt, cầu xin cha nàng hay tha cho chàng. Quan binh và dân chúng cũng vì vậy mà đồng lòng cầu xin cho hắn. Nhưng đại nhân là ai, là quan phụ mẫu ăn bổng lộc của triều đình không thể dễ dàng như vậy. Đại nhân gặp riêng Dương Chiêu hỏi rõ ngọn ngành vì sao lại làm thảo khấu, Dương công tử đôi mắt cô đơn, nhìn lên bầu trời mà cảm khái rằng:

-         Ta trước là ngự y trong triều, vì công chúa yêu mến ta muốn ta làm phò mã, nhưng ta nguyện ý với phu nhân đã mất của ta từ chối nàng, nàng bẽ bàng muốn giết cùng giết tận ta…

-         Sao nghe nói người dẫn binh làm phản sát hại trung lương, ngươi còn là hoàng thân quốc thích…

-         Vì cự tuyệt công chúa, nên vị công chúa này đặt điều hãm hại, hoàng thượng cũng chiều lòng nên dán cáo thị dồn ta vào chỗ chết, nói rằng ta mang theo vạn binh mã đóng quân chỗ này. Đấy đại nhân xem, ngự y làm gì có quân, ta lên núi đâu có rầm rộ, chính đại nhân cũng chẳng thấy binh lính của ta đông cỡ nào đúng không?

-         Lúc trước ta thấy giao chiến nhưng đúng là không có nhiều người.

-         Bọn chúng bỏ ta mà đi rồi.

-         Người giờ trở thành kẻ xa cơ lỡ vận, cũng thật tội nghiệp.

-         Vâng, thưa đại nhân…

-         Hay là thế này đi, ta vẫn để một Dương Chiêu phản loạn trên núi, nhưng thực ra là chẳng có ai cả, để quan binh vì thế mà đề phòng không tấn công, sau này tấn công ta cũng có thể lý giải có lẽ ta quản lý quá tốt đến núi người trên núi tự tản đi. Ngươi xuống núi sinh sống hòa với dân, ở đây ai cũng yêu mến ngươi nên sẽ bảo vệ cho ngươi, ta cũng chẳng để một tên lính nào có thể thừa cơ hội báo cáo chuyện này.

-         Đa tạ đại nhân…

-         Tấm lòng người lương thiện, ta để ngươi trong phủ của ta, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

-         Đại nhân thật sự là phụ mẫu của dân…

Đại kế đã thành, ta và tên Hàn đệ ngồi trong quán trọ cắn hạt dưa, mặt mỉm cười:

-         Hắn chê cười chúng ta diễn kịch lừa người, huynh xem hắn kìa, cũng là đại bịp cả thôi.

-         Muội nói xem, ta có cần phải bôi mặt đen xì thế này không?

-         Chúng ta chỉ lo được cho 1 Dương huynh tiêu sái anh hùng, không lo được cho ngươi nha…

-         Phải phải, mà ta có vợ rồi, cần gì phải đẹp với ai…ai da ta nhớ con ta quá…

Ta ném cái mắt sắc nẹm cho hắn. Hắn biết ý rụt cổ đi ra ngoài. Ta đột nhiên thừ người ra nhớ lại, trước kia có ai đó nhắc đến việc ta sinh con cho hắn.

          Doanh trại trên được đồn là chẳng có ai lên dân chúng thiếu đất cũng bắt đầu canh tác ruộng vườn trên đó, ta cũng nhanh chân tậu cho mình mảnh đất màu mỡ, thuê người làm canh tác. Vì ta là người mở mang trước nên những đồ tốt như binh khí, gỗ tốt làm bẫy, ta đều nhổ lên trước tiên. Thấy người nhà ta khệ nệ khuân vác đồ tốt xuống núi, Dương huynh mắt cứ trợn ngược lên:

-         Muội làm cái gì vậy?

-         Huynh đừng nóng, muội đang cần làm cái hàng rào, khó khăn nên giúp đỡ nhau một tý nha…

Đương nhiên phạm vi cấm kỵ trên núi chúng ta không đụng đến, đấy coi như là cấm địa là đường rút khi có biến, ta nhìn thấy đồ tốt ở đó nhưng không dám mang đi, cũng thật quá phí…Nhắc đến Dương huynh về phủ, quả thật được vị tiểu thư chăm sóc tỉ mỉ, bước ra ngoài cũng chàng chàng thiếp thiếp, xứng đôi vừa lứa. Đại nhân nhìn vậy cũng vô cùng hài lòng, chỉ chờ dịp quan binh triều đinh đến đây hợp pháp hóa nơi này không còn phản loạn nữa là xong. Đúng là dân ở xa không sợ phép vua a.

Được biết, nơi này phản loạn đã bị dồn vào đường cùng không còn sức chống đỡ, dân buôn bán cũng đổ dồn về đây nhiều hơn. Quán trọ của ta quả thật làm ăn khấm khá, ta giờ ngồi khểnh bụng đếm tiền, vị phu quân giả mạo của ta cũng mặt mày trắng trẻo dần dần. Cáo thị đã được dỡ xuống, mặt của hắn vì vậy dần dần cũng chẳng mấy ai nhớ đến, mà toàn người nhà cả, anh em sinh sống lấy vợ ở đây cũng được một năm rồi. Biên giới vẫn đang căng thẳng, đại tướng quân đích thân xuất chính, tuy nhiên giặc hung hãn khiến chưa thể kết thúc chiến tranh. Hoàng đế có nghi ngờ phái người đến đây nhưng cũng chỉ dám thăm dò, chỉ sợ rút dây động rừng ảnh hưởng đến đời sống an cư lạc nghiệp của dân. Ta một hôm đang đi dọc hành lang thì thấy một cái túi da quả thật vô cùng độc đáo, còn thêu cả họ Chu, nhất thời thất kinh, chạy đến ngay xem người đó là người nào. Ta đã quên mất nghề nghiệp trước kia của mình, ta nhìn thấy bóng dáng cao lớn đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Ta dừng lại gọi lớn:

-         Tiểu Hoa đệ đệ a…có phải tiểu Hoa không?

Hắn quay ra nhìn thấy vị thiếu phụ đầu chít khăn, nhìn mãi mới ra ta:

-         Ôi Chu tiểu Thương Gia, ngươi còn sống sao…ta thực sự nhớ ngươi lắm đó…

-         Tiểu Hoa đệ đệ sao lại đến đấy…vào đây nói chuyện, quán ta mở đấy…

-         Ngươi thực sự có bản lĩnh a…

Hắn kể lại, sau khi nghe thấy có quan binh ở phụ đệ và tiếng nổ long trời thì không ai nhìn thấy ta, Dương huynh, Hàn Đệ, tên xanh đỏ, và nương của ta nữa. Nghe quan phủ truyền lại, Dương Chiêu và Hàn Đệ đã làm phản, còn hai người thì chết rồi.

-         Phải, nhưng chỉ có Minh Hàn Tâm là đã chết…chuyện dài lắm…

-         Minh Hàn Tâm là tên xanh đỏ đó hả?

-         Phải

-         Sao tên hắn giống với tên của Thiếu Tướng Quân nhà họ Minh thế.

-         Chính hắn đấy…

-         Thế hắn chưa chết, nghe nói, đang đánh giặc ở biên giới mà..

-         Đệ nói gì? Thật không, không thể nào chính mắt ta nhìn thấy hắn…

-         Thật, chỉ là gần 1 năm về trước Minh thiếu tướng bị thương trong khi đi khâm sai nên để bình phục mất nửa năm gần đây mới đi đánh giặc được…

-         Vậy là hắn còn sống…

-         Ngươi làm sao vậy?

-         À không, ngươi kể chuyện của ngươi đi, ngươi lấy Phi Phi chưa? Việc làm ăn thế nào.

-         Haizzz, ta lấy phải một bà la sát a…ngươi chọn người quả thật chuẩn xác…công việc làm ăn cũng tàm tạm chỉ là không có ngươi, không có mẫu mới nên không bán đươc nhiều, ta đành đi buôn bán xa, nghe nói chỗ này đang là nơi nhộn nhịp, bè đảng Dương Hàn cũng bị đánh dẹp không dám manh động nên ta đến đây thử vận may…gặp ngươi là may mắn rồi.

Chúng ta nói chuyện đến gần tối, ta sai người làm cơm rồi gọi hai người cố nhân đến chơi. Tên tiểu Hoa vừa nhìn thấy đã trố mắt đưa ra 3 câu hỏi lớn:

-         Phản loạn sao có thể ung dung vậy a?

-         Sao mặt của tên Hàn bẩn vậy a?

-         Đặc biệt, ngươi ngươi lập gia đình rồi sao? Lấy Hàn Đệ sao? Trời ơi…

Tên họ Hàn mặt mũi đã đen lại càng đen hơn, hỏi vặn lại:

-         Lấy ta thì làm sao?

Bất giác cả 3 người chúng ta đều thở dài, tên Hàn Đệ thấy vậy tuôn ra một tràng giang đại hải những điểm tốt hoàn hảo của hắn. Quả thật một bữa tiệc đoàn viên vui vẻ, chúng ta đã lâu lắm rồi mới được như vậy.

Đêm đến, ta nhớ một người…một người còn sống…