Phi Thương Bất Phú- Chương 22- Hoa Trúc Phong

Chương 22: Trước cơn bão

Tin tức Minh Hàn Tâm xuất quân đi dẹp loạn chẳng mấy chốc đổ dồn về thị trấn này. Con buôn khắp nơi cũng vì vậy thưa thớt dần, công việc làm ăn vô cùng ế ẩm. Ta cũng đã đưa tiểu Hoa vốn liếng có thể đầu tư nơi quê nhà, bảo hắn đi còn ta ở lại. Ta cũng sợ chết, nhưng quanh ta cũng chẳng nhiều nhặn gì người thân, đã cùng chia sẻ hoạn nạn đến giờ phút này thì chuyện sống chết chẳng phải quá vô nghĩa hay sao. Đại nhân và tiểu thư cũng đã thu mình lại, tập hợp quan binh nghênh tiếp, hoãn binh càng lâu càng tốt, chúng ta tích lũy lương thực vác lên vùng cấm địa, cũng không định đánh lâu dài. Chúng ta luôn hi vọng Minh Hàn Tâm xuất quân, chúng ta có thể quy hàng mà chịu tội, rồi giả chết mà sống bình yên nốt quãng đời còn lại. Ta và Hàn Đệ khôi phục này mối quan hệ huynh muội, làm phu thê với hắn suốt thời gian dài cũng thật là có chút thoải mái. Ta thấy rằng tuy hắn ruột để ngoài ra, tính tình phóng túng nhưng đảm bảo là một người chồng vô cùng tốt. Hắn đã từng hỏi ta, trong lòng ta đã có ai chưa? Có phải là đã có Minh Hàn Tâm không? Ta mỉm cười mà nói rằng:

-         Trong lòng ta có một chàng trai vô cùng giỏi chuyện làm ăn, anh tuấn phi phàm, đảm bảo khi ngươi nhìn thấy chàng người sẽ cảm thấy hổ thẹn sao đời đã sinh ra ngươi lại còn sinh ra hắn.

-         Haizzz, ta bình sinh chưa bao giờ hổ thẹn với bất kỳ ai, ta sẽ nói thẳng với hắn biết, về vẻ ngoài hắn có như thế nào, nhưng về mặt tình cảm chắc chắn ta đối với ngươi tốt hơn hắn…

Ta nhất thời cứng họng. Băn khoăn hỏi lại:

-         Ngươi đang tỏ tình với ta đấy à?

-         Xì, hơn năm làm vợ chồng lại chơi với nhau từ thời mất áo, người ngu cũng phải thấy ta thích ngươi chứ?

Không nghĩ rằng hắn thành thật đến thế, ta nhất thời không nói được câu nào, hắn nhìn ta nghiêm túc rồi nói:

-         Không phải Minh Hàn Tâm là được rồi, ta không cướp người yêu của bạn, còn của kẻ lạ, ta sẽ không bỏ cuộc đâu.

-         Ngươi…ta có điều thắc mắc, tại sao ngươi lại thích ta?- Ta ngượng ngùng không biết nói điều gì, thật là, ta giờ lại đi hỏi mấy câu đầy tính nữ nhi thường tình thế này…có lẽ ta đã là 100% là nữ nhân rồi sao.

-         Hơn mấy năm nay, ta cũng đã tự hỏi- Hắn nhìn ta từ đầu đến chân- Ta cũng chưa tìm ra được lý do ta thích ngươi, mà nhiều lúc thích cũng không cần lý do nha.

-         Vậy thì không coi là thích rồi, ha ha…

-         Ta rất nghiêm túc, nếu qua hoạn nạn này hãy lấy ta nhé- Hắn chìa tay ra nhưng lại rụt vào- Ngày trước ta tưởng phải cạnh tranh với lão Dương và tên họ Minh, nhưng giờ bọn họ đều vây quanh là nữ nhi nên ra tràn trề hi vọng. Ta sẽ cố…ngươi cứ đợi đấy.

Đau…trái tim ta đột nhiên nhói đau. Người thứ hai thành thật với ta chuyện thích ta. Còn ta đến cánh tay cũng chẳng chìa được ra cho họ. Ta thực sự là ai? Ta thực sự là cái gì? Trong chuyện tình cảm nếu không dứt khoát thì sẽ gây ra đau khổ cho rất nhiều người. Ta sẽ cố gắng tìm được câu trả lời.

Lên trên núi, Dương huynh đang ngồi uống rượu, tay trống vào cây, nhìn xa xăm, thấy ta tiến lại gần liền nói:

-         Ngươi xem, chẳng mấy chốc nơi trồng cây chăn lợn này lại trở thành chiến địa, mất công di dời giờ mèo lại hoàn mèo.

-         Huynh đừng lo, rồi đâu khác vào đó, giờ chẳng phải chúng ta cầu yên bình sao, hoàng thượng sẽ không đến thấy ta cầu hàng còn giở trò gì chứ?

-         Phải, chẳng phải khắp nơi mấy trăm dặm, mấy huyện gần đây đều biết rằng chúng ta có ý cầu hàng, nếu triều đình làm khó thì thật khó coi. Ta chỉ e…chỉ e…Hoàng đế cảm thấy ta vẫn là cái gai trong mắt, quả thật ta chẳng dễ sống…

-         Huynh yên tâm, chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi sao?

-         Huynh đang nhớ đến một người, một người đáng lẽ huynh phải gọi là mẫu hậu lâu lắm rồi…hai chúng ta khi gần nhau lại quá xa lạ…khi xa nhau lại là mẫu tử, không biết mẫu hậu có biết được người có đứa con như ta không?

-         Tốt nhất là vĩnh viễn không nên biết, nếu biết chỉ sự hoàng đế đuổi cùng giết tận…

-         Phải…à hôm qua thấy Hàn Đệ tỏ tình với muội hả?

-         Sao huynh biết?- Ta ngạc nhiên hỏi lại

-         Hắn rêu rao cả làng rồi, hắn nói sau khi kết thúc chuyện này, hắn sẽ đưa kiệu 8 người đến khiêng muội về…

Ta nghiến răng ken két, hắn đúng là cái tên nhiều lời. Dương huynh đột nhiên quay lại nhìn ta chằm chằm rồi nói:

-         Ta thực sự rất ngưỡng mộ Hàn Đệ, hắn không toan tính, thủ đoạn, hắn có thể thành thật nói to trước mọi người là hắn thích ai đó…

-         Huynh cũng có thể làm như vậy.

-         Muộn rồi…trước huynh đã từng nói một lần, nhưng chắc chẳng ai còn nhớ,,,giờ huynh bình lặng lắm…

Đang định nói thêm chuyện, thì tiểu thư đến, choàng vào người Dương huynh cái áo, rồi liếc nhìn ta:

-         Hai người thật ra, ngoài này rét mướt đứng nói chuyện làm gì, vào trong kia muội pha ấm trà có phải hay hơn không.

-         Ta không phiền hai người nữa…ta đi đây…

Ta đi một đoạn rồi quay đầu ngoái lại, thấy Dương huynh bị tiểu thư đó véo vào tay một cái. Ta bật cười, lần nào nhìn thấy huynh ấy cũng cô đơn nhưng giờ thì thật sự khác trước rất nhiều.

Tiểu thư quay lại nhìn Dương Chiêu:

-         Muội mặt dày gần năm theo đuổi huynh, huynh còn đứng đây trò chuyện với nàng ta sao?

-         Haizzz, từ khi nàng ấy được cứu về, ta đã nguội lạnh hơn nhiều rồi…muội xem chẳng phải ta ngoan hơn rất nhiều rồi sao?

-         Huynh nhớ đấy, nếu còn nhớ nhung linh tinh nữa, muội sẽ cho huynh biết tay…

Gió càng ngày càng lạnh, ta càng cảm thấy hồi hộp. Đứng trên cao chỉ mong thấy được hình bóng của hắn, thấy hắn mạnh khỏe là ta cảm thấy thực sự hạnh phúc. Đúng như dự đoán của chúng ta, quan binh do Minh Hàn Tâm mang đến đủ đông nhưng cũng không có ý giao chiến ngay. Hắn chắc nghe dân tình nói rằng thảo khấu quy hàng mong được ân xá trở về làm ăn. Hắn cũng sẽ không làm khó chúng ta. Chúng ta cũng đã sẵn sàng chuẩn bị thư xin hàng xin hẹn gặp nơi giao binh khí cũng như người. Mọi thứ chuẩn bị vô cùng chu đáo, kể cả đường rút nếu có biến. Địa điểm là chân núi, nơi đường mòn chạy thẳng về cấm địa, địa hình vô cùng hiểm trở nhưng chúng ta đi đường hầm trong núi nên cũng không quá khó khăn gì, quan binh cũng không quá nhiều, đủ người có thể trấn áp bọn ta nhưng không đủ có thể quét sạch. Minh Hàn Tâm cưỡi ngựa, mặc áo giáp sắt, tay cầm kiếm, mũ sắt cầm ở tay thể hiện sự tin tưởng chúng ta. Ta đứng ở bên kia nhìn hắn, ánh mắt của hắn dường như nhạt hơn rất nhiều, ta cảm thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn. Ta thì cố gắng ghìm lại sự vui mừng. Hắn quả thật không sao. Hàn Đệ bên cạnh biểu cảm phức tạp vừa nhìn ta lại nhìn hắn, rồi đứng chen lên trước mắt ta. Dương huynh thi lễ, Mạnh Hàn Tâm cũng xuống ngựa thi lễ:

-         Ta cùng anh em trong núi xuống xin quy hàng chịu tội với hoàng thượng, mong hoàng thượng có thể niệm tình tha thứ xin cho một con đường sống.

-         Dương huynh đã có lòng, hoàng thượng anh minh sẽ biết rõ phải trái, không làm khó các người.

-         Đa ta Mạnh tướng quân, đây là những binh khi và lễ vật xin được gửi cho ngài, vì lâu rồi không động binh, chúng ta cũng chỉ cô độc hành sự, manh quan binh không làm khó dân làng.

-         Được, các ngươi đến nhận đi…

-         Dạ.

Dương huynh và hắn lùi lại để quan binh tiến hành các thủ tục, ta thầm nghĩ không ngờ mọi việc suôn sẻ đến vậy. Đại nhân bên kia cũng thầm mỉm cười, con rể bình yên, ái nữ bình yên và hắn cũng bình yên. Đột nhiên khi binh lính đang kiểm kê, phó tướng bên cạnh Minh Hàn Tâm hô lớn:

-         Minh tướng quân hạ lệnh, giết chết quân phản loạn, cung nỏ chuẩn bị.

-         Dương huynh cẩn thận có trá hàng…

Tất cả chúng ta co cụm lại, sợ hãi, đám binh lính kiểm kê cũng chĩa kiếm vào chúng ta, quan binh ngày càng đông, chúng ta nhất thời bị dồn vào chỗ hiểm. Hàn Đệ quát lớn:

-         Minh Hàn Tâm ngươi thật xảo trá, dám dùng thủ đoạn như vậy

-         Ta, không phải ta…các ngươi thu binh lại.

Trong lúc hỗn loạn chúng ta không nghe thấy gì, dùng hết sức đánh trả lại quan binh lùi sâu vào núi, nhưng tên cung bắn ra không ngừng, chúng ta phải rất vất vả mới có thể đánh chặn gần hết các tên bay lại. Anh em đổ xuống không ít, tình thế vô cùng khẩn cấp:

-         Ta bảo thu binh…các ngươi nghe thấy gì không?

-         Minh tướng quân, phụng ý chỉ của hoàng thượng giết sạch phản loạn không chừa một ai…

Quan huyện bên kia xanh mét không dám động đậy lùi về phía sau:

-         Bắt giữ hắn lại, hắn là tiếp tay cho phản loạn

-         Ta là tướng quân hay ngươi là tướng quân

-         Hoàng thượng có chỉ, mong tướng quân làm đúng bổn phận…

Đám chúng ta còn có gần chục người lùi được về phía núi, thì có một mũi tên bắn thẳng về phía Dương huynh, ta nhất thời đẩy hắn ra đỡ lấy tên cho hắn. Dương huynh hét lớn:

-         Tiểu Thương Gia

Bên kia cũng có tiếng hét, nhưng ta chẳng nghe thấy gì nữa, ngất lịm đi. Lúc mở mắt ra thì ta thấy Hàn Đệ đang cõng ta, Dương Huynh thì đang đánh trả quan binh, Minh Hàn Tâm cũng đã ở phía chúng ta chặn lại binh lính, bên kia quả thực cũng rất hỗn loạn, tướng quân theo giặc, nhưng tên phó tướng dường như biết rõ tình hình hét lớn:

-         Bắt sống Minh tướng quân, bao vây núi

Chúng ta lùi được vào địa đạo đóng sập lối ra vào. Ta mê man không biết một chuyện gì đang xảy ra nữa. Tất cả chúng ta liệu sẽ ra sao?