Ham Muốn - Chương 20 phần 2
Lời nhận xét và quan sát của anh khiến cô ngạc nhiên. Cô không muốn đồng
ý với anh. Nó không khớp với những gì mà bố cô đã miêu tả về một tên
chuyên xỉa vào chuyện của người khác trong bức tranh tại cuốn hồi ký của
ông. Nó xua tan sự căm hận của cô đối với những việc mà mẹ cô đã làm.
Nếu có thêm một người đàn ông khác yêu mẹ cô, sự việc càng lúc càng phức
tạp.
Chỉ cô nghi ngờ rằng Elliot đã đúng. Khi Thornton nhìn thấy viên đá chạm
không khí trong quầy bán sách đã thay đổi hẳn. Những hồi ức và cảm xúc
theo viên đá đó quay về trở nên rõ rang hơn bao giờ hết.
"Nếu anh ta yêu bà ấy, em sẽ không nên ghét anh ta phải không?"
"Câu chuyện nào cô thích, Phaedra? Rằng một người đàn ông quyến rũ mẹ
của cô với mục đích lợi dụng những mối liên hệ với bà, lôi kéo bà phạm
tội và hủy hoại cuộc đời bà? Đó là câu chuyện sau cùng bà làm với cuộc
đời của mình. Hay một câu chuyện nói về việc mẹ của cô đã yêu một gã đàn
ông trẻ hơn rất nhiều. Anh ta không quan tâm đến những thứ anh ta mua
được hoặc cũng có thể đưa cho bà một dụng cụ thao tác mà không quan tâm
đến giá trị xác thực của nó. Nhưng ta không tin rằng người đàn ông ấy
lạm dụng mẹ của cô một cách có chủ tâm".
"Em rất khó có thể tin được rằng bố em lại sai trong vi đánh giá về tính cách của Thornton và động cơ của anh ta".
"Bố của cô đã để tuột mất tình yêu của đời mình, tuột mất lý do để ông
ấy tồn tại vào tay một địch thủ trẻ hơn ông rất nhiều. Ông sẽ dễ dàng
cho rằng mẹ cô đã mù quáng. Thật khó để ông có thể nhìn sự việc một cách
khách quan".
Anh nói tựa như không hề có chút nghi ngờ nào về những việc xảy ra. Lẽ
ra cô phải cảm thấy Nigel Nornthon là một người khó hiểu, nhưng Elliot
đã lại chứng tỏ cho cô biết rằng những cảm xúc của anh ta chỉ là xúc
động của một kẻ đang yêu.
"Nếu em bán cho anh ta viên đá quý ấy, anh ta sẽ lại bán nó như những
món đồ cổ khác mà thôi. Anh nói rằng có một vài thắc mắc liên quan tới
công việc kinh doanh của anh ta. Nếu đúng vậy chắc chắn rằng anh ta đã
lợi dụng mẹ em".
Anh nắm tay cô và kéo cô vào góc phòng. "Liệu có quan trọng với cô đến
thế khi tin vào điều đó không Phaedra? Cô đã nói tại Naples rằng cô có
thể hiểu được nếu mẹ cô có người yêu mới. Nếu người đàn ông đó yêu mẹ
của cô, việc nên làm sẽ là dễ dàng chấp nhận chứ không phải phủ nhận nó
phải không?"
Cô không biết phải nói gì với anh. Có muôn vàn lớp sóng băn khoăn đang
dồn dập trong trái tim cô chỉ bởi những lời giải thích thật giản đơn đó.
Và Elliot dễ dàng nắm bắt được điều đó.
"Ta nghi ngờ rằng nếu có ai đó đã kiểm tra công việc kinh doanh của
Thornton hẳn sẽ thấy nhiều điều mập mờ khó hiểu. Nhưng trên thực tế
không có những kiến nghị sai lầm". Elliot nói. "Như anh ta đã nói, những
người sưu tầm đồ cổ chỉ nghe được những điều họ muốn nghe. Ta chắc chắn
rằng anh ta rất biết cách khai thác điểm mạnh này mà không cần trở
thành một kẻ lừa đảo. và với viên đá chạm kia, nếu cô bán nó cho anh ấy
ta tin rằng anh ta sẽ giữ nó lại. Anh ta sẽ giữ nó đến lúc chết như một
kỷ vật còn lại của mẹ cô".
Cô đã quan sát Nigel Thornton lúc anh ra đang đứng tại cửa hiệu sách -
người đàn ông trẻ hơn mẹ cô tám tuổi, trông thật tự tin và điển trai. Cô
quan sát không chỉ một lần cách anh ta trìu mến nhìn viên đá nạm cũng
như cách anh ta nói về mẹ của cô.
Ôi Chúa ơi, có thể là Elliot đã đúng. Điều đó cũng lý giải tại sao không
bạn bè nào của mẹ cô biết được tên người tình của bà. Thornton quá trẻ
đến nỗi bà đã phải giấu kín anh ta bởi không muốn ai nghĩ anh ta là một
kẻ
"Một bí mật với kết cục mới tầm thường và đáng xấu hổ làm sao". Cô lẩm bẩm.
Elliot vòng tay qua vai cô, ôm cô thật chắc như thể động viên: "Cô có thất vọng không?"
Sự giận dỗi người tình đã chấm dứt vào tuần trước, tuy nhiên những lời
buộc tội của cha cô vẫn ngự trị thẳm sâu trái tim cô. Có lẽ là bởi cô
muốn một ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cô và cha cô
đã góp phần tạo ra một phương pháp cho cô thực hiện điều đó, để vùi dập
những điều tốt đẹp nhất mà một tình yêu tự do có thể đem lại.
Cô đã bỏ lại sau lưng cơn thịnh nộ cuối cùng mà cô mang tới Naples.
Nigel Thornton không phải là mẫu người chính trực, nhưng anh ta cũng
không phải là hạng tính toán hẹp hòi. Artenis có lẽ đã thất vọng trong
việc tìm hiểu sự thật liên quan đến viên đá chạm. Nhưng không có vẻ là
điều đó đã đánh gục cô.
Cô đưa tay tìm lại viên đá chạm đang nằm trong túi. Có lẽ cô sẽ đưa nó
cho Nigel Thornton bởi cô biết rằng hình bóng mẹ cô vẫn nằm trong tim
của anh ta.
***
"Anh có thể quay trở lại cuộc sống đáng thất vọng của anh, Christian.
Không có sự trốn chạy theo tình nhân, không có xung đột và các cuộc đọ
kiếm. Caroline đã chấp nhận ý kiến của em trong vấn để này" Nam tước
Hayden Rothwell nói đầy chắc chắn, tự tin như thể đã tin chắc rằng thế
giới đều phải cúi đầu tuân lệnh những sở thích của anh ta. Phaedra nghi
ngờ rằng giả định mà anh ta tự tô vẽ ra luôn luôn chỉ là giả dối.
Anh ta đưa ra một tuyên bố khi đang ngồi phía bên kia của chiếc bàn. Bữa
tiệc tối nay do anh ta và Alexia tổ chức bé hơn tưởng tượng của Phaedra
rất nhiều. Bữa tiệc chỉ vẻn vẹn có ba anh em nhà Rothwell, Alexia và
chính Phaedra.
Khi Alexia gửi thư mời cô, cô đã định từ chối. Alexia va Hayden đã quay
về cách đây vài ngày và có thể họ đã biết được những điều liên quan đến
hồi ký của bố cô. Nếu đúng như vậy chắc chắn cô không được họ thật lòng
chào đón. Tuy nhiên giờ đây cô lại nghi ngờ khả năng đó. Có thể họ vẫn
chưa biết. Nhưng dù sao thì Easterbook cũng đã biết rồi. Cách đối xử của
anh ta với cô có thể vẫn rất đúng mực, thậm chí là hòa nhã nhưng đã mấy
lần cô bắt gặp ánh mắt sắc cạnh của anh ta nhìn cô. Thật chẳng khác gì
con diều hâu nhìn một con chuột.
"Với tư cách một người đàn ông, tôi nghi ngờ việc liệu ngài có thật sự
hiểu rõ vấn đề đang xảy ra hay có thể cảm thông và hiểu rõ khiếu hài
hước vẫn thường thấy của anh tôi hay không", Easterbrook đáp lại sự quả
quyết của Hayden. "Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu biết rằng vợ của ngài
cũng tham dự, hoặc chí ít là gật đầu đồng ý với ngài".
Mặt Alexia đỏ dần lên trước lời đề nghị của Easterbrook, cô không biết
phải về phe chồng của cô hay tìm cách thỏa hiệp với chồng của mình.
Đến giờ Phaedra vẫn còn ngạc nhiên về việc Alexia và Hayden yêu nhau.
Alexia đã kết hôn vì những lí do rất thực tế và sau đó dường như đã đánh
mất trái tim của mình. Phaedra sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra
một câu chuyện như vậy, đặc biệt là tình yêu của Alexia với người đàn
ông đang được nói đến.
Ngài Hayden rất điển trai, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh ra lạnh lùng
và khắc nghiệt. Không giống như Elliot, cách ứng xử và tính cách của anh
ta không làm cho bộ mặt nhà Rothwell trở nên nổi bật. Tuy nhiên, Alexia
luôn khăng khăng rằng mọi người đã không biết bản chất thật của anh ta.
"Christian, anh đã gieo những hạt mầm bất hòa giữa vợ chồng họ". Elliot
nói. "Nếu Alexia lựa chọn việc không về cùng một phe với chồng, cô ấy đã
làm như vậy. Nữ chủ nhân buổi tiệc của chúng ta sẽ không ngần ngại nói
ra những suy nghĩ của mình nếu cô ấy cho đó là cần thiết".
Alexia ngầm bày tỏ sự biết ơn của mình tới sự can thiệp kịp thời của
Elliot. Phaedra không nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt
đẹp. Cả ba anh em nhà họ đều rất coi trọng Alexia. Điều đó gây ấn tượng
mạnh với cô và giúp cô thấy thoải mái hơn trong bữa tiệc. Cô không bị
đối xử như người ngoài ngay cả trong bàn ăn và ở ngoài xã hội. Trong thư
mời, Alexia đã nài nỉ cô đến dự bữa tiệc. Và sau đó hai người đã có một
cuộc nói chuyện bí mật trong phòng tranh trước khi cô ra về.
"Thật là vớ vẩn hết sức" Easterbrook nói. "Hayden thậm chí đã không để
tâm xem vợ của anh ta đã rời bỏ vị trí trung lập của mình hay chưa. Anh
ta biết rằng những người phụ nữ sẽ biết về những người cùng giới hơn
cánh đàn ông chúng ta. Điều gì đang sai khiến cô vậy, Alexia, để cô cho
rằng Caroline đã bị đe dọa, hay là cô ta đang âm mưu một mưu đồ nào đó".
"Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, thưa
ngàiEasterbrook". Phaedra nói. "Và cũng không phải mọi phụ nữ đều nghĩ
theo một cách giống nhau. Alexia đã quá nhạy cảm để hiểu về những suy
nghĩ của một cô gái trẻ bị sửng sốt chỉ bởi một tước hiệu".
Cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Easterbrook. Ông ta
nhìn cô một cách chăm chú đến nỗi cô gần như phải ngồi hẳn xuống ghế.
Elliot đi đến cứu nguy. "Tôi nghĩ rằng điều chúng ta cần quan tâm không
phải là những suy nghĩ của Caroline, mà là suy nghĩ của dì Hen. Ở dì
thậm chí còn ẩn chứa nhiều điều đáng kinh ngạc hơn cả con gái của dì".
"Chính xác" Alexia nói. "Người mà ta cần chú ý phải là dì Henritta. Chúng ta đã có một bước tiến dài trong phát hiện này".
Hayden thay đổi chủ đề. Những người đàn ông tiếp tục thảo luận, Phaedra
và Alexia im lặng và giữ vững phong thái rất phụ nữ của mình như ngầm
khẳng định sự có mặt của họ trong bữa tiếc.
Elliot nhận thấy điều đó nhưng anh không phản ứng lại. Anh ít nhiều cảm
thấy lạc lõng trong buổi tối hôm nay. Kể từ khi anh nhìn thấy cô trên
chiếc xe ngựa bên ngoài anh đã trở nên thật khác lạ. Cô phát hiện ra
rằng anh đang nhìn mình y như lần anh và cô ở phòng ngủ của cô tại
Naples, như thể anh đang cố thu lại hình ảnh của cô thêm một lần nữa
trong giới hạn mà anh có thể.
Có lẽ bữa tiệc đã gây ảnh hưởng đến anh. Cô đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế
giới của anh tối nay, hoặc chí ít cũng là cô cố vờ trở thành một người
khác lạ, chỉ trừ bộ váy xanh mà cô đang mặc trên người. Sẽ chẳng có ích
lợi gì khi cố gắng tỏ ra nhu mì và giản đơn. Và có lẽ cô đã bị đày đọa
trước khi khiến Easterbrook hoặc phải kính sợ hoặc sẽ có thể dọa nạt
được cô.
Bữa ăn kết thúc, Alexia mời cô quay lại phòng vẽ. Cánh cửa đóng vào để
lại những người đàn ông cùng rượu nho đỏ và xì gà. Phaedra băn khoăn lo
lắng liệu họ có đang bàn bạc về phẩm hạnh của Caroline hay không, hay ít
ra là vấn đề rất đáng được lưu tâm: cuốn sổ hồi ký của cha cô.
"Mình rất biết ơn khi cậu đã nhận lời mời của mình đến dự bữa tối ngày
hôm nay". Alexia nói. Cô ngồi ngay bên cạnh cô trên chiếc ghế trường kỷ.
"Mình rất lấy làm tiếc khi đã để Hen ở lại Aylesbury nhưng chỉ bởi một
điều".
Nói cách khác, Hen không muốn sự xuất hiện của Phaedra và đã không cùng
ngồi ăn một bàn với cô. "Và mình rất sung sướng khi không có cô ấy tham
gia cùng buổi nói chuyện của chúng ta".
"Cậu có thấy bữa ăn đó tuyệt không, mìnhbiết rằng Easterbrook có thể đã..."
"Mình thấy nó thật tuyệt". Cô trả lời. Cô nhận thấy mối liên hệ của anh
em nhà Rothwell. Cô gần như ghen tỵ với Elliot, hơn lúc nào hết cô hiểu
được sức mạnh của giọt máu đào trong bất kỳ cuộc chiến nào liên quan đến
lòng trung thành và danh dự.
"Mình rất lấy làm vui mừng khi nhận thấy cậu đã hoàn toàn trở thành một
thành viên trong gia đình đó như thế nào. Mình chưa từng bao giờ thấy
được mối quan hệ gắn bó giữa cậu và họ nhiều như tối nay. Cậu chắc chắn
đã tìm được một gia đình thực sự như cậu sinh ra từ chính mái ấm đó vậy.
Mình nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào trong buổi tiệc cũng sẵn sàng
đặt vợ mình sang một bên để bảo vệ cậu và đứa trẻ".
Alexia đỏ mặt. "Họ đều đang mê mẩn Mình phải không? Thật ngọt ngào làm
sao cách Elliot nói chuyện với Mình khi tôi gặp anh ấy ngày hôm nay. Mặc
dù Mình thắc mắc liệu chuyến thăm thú Italia có phải là điều anh thích
thú hay không Mình vẫn thấy anh ta gần như mất trí. Mình có cảm tưởng
anh ấy không thấy phiền lòng chút nào nếu được ở lại một mình thay vì ở
giữa đám đông trong một buổi tiệc".
Người đàn ông đang được nhắc đến đó bước vào phòng tranh. Anh xuất hiện
không hề có chút gì là điên cuồng, thậm chí trông có vẻ thật nghiêm
trọng và quyết đoán.
"Alexia, hãy tha thứ cho tôi. Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cô
Blair một lúc. Cô có phiền không nếu tôi lấy mất của cô chỉ trong thoáng
chốc? Cuộc nói chuyện không thể trì hoãn được nữa".
Lông mày của Alexia khẽ nhướn lên. Cô liếc nhìn Phaedra một cách đầy bí
ẩn. "Tôi hi vọng sẽ được biết nội dung của cuộc nói chuyện".
"Chắc chắn rồi. Không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ đi đến thư viện".
"Đừng có tự làm khó mình như thế. Những người khác sẽ quay về đây nhanh
chóng. Cô Blair, có lẽ một cuộc dạo chơi trong vườn sẽ thích hợp với cô.
Chúng ta có thể trò chuyện trong lúc tận hưởng hương thơm của những
loài hoa nở muộnể ý thấy sự thích thú của Alexia khi nghe Elliot đề xuất
với Phaedra một điều như thế. Cô chấp nhận lời mời, trong đầu chỉ nghĩ
về lý do tại sao Elliot lại đề nghị một cuộc nói chuyện riêng tư bất
thường như vậy.