Ham Muốn - Chương 21 phần 1
Chương 21
Khu vườn rộng thất ấm cúng và sực nức mùi hương của các loài hoa mùa hè đúng như Elliot đã hứa.
"Có phải những người anh của anh đã đề nghị anh tấn công em trước không, Elliot?"
Họ còn đang mải ngạc nhiên vì việc anh rời khỏi phòng khách và đi dạo
cùng cô. Anh dẫn cô đi tới một chiếc ghế dài và bảo cô ngồi xuống. Tuy
nhiên anh vẫn không ngồi. "Mặc dù ta đã tỏ ra thật tức giận nhưng ta đã
có thể tự chứng minh sự đúng đắn và chân thật của mình. Christian đã nói
với Hayden về quyển hồi ký. Ta dám chắc rằng họ sẽ còn thảo luận về nó
một thời gian dài nữa".
"Có phải ý anh là bàn luận về em?" Cô băn khoăn tự hỏi liệu mình có thấy
hối tiếc khi chuyện anh muốn nói chỉ có thế này. Nếu ngài Haydene cũng
có suy nghĩ giống như Easterbrook, cô lẽ ra đã nên ra về trước cả khi
trò chuyện cùng Alexia dù chỉ trong một vài phút.
Cô không thể nhìn thấy thái độ của Elliot trong bóng tối, nhưng cô cảm
nhận được anh đang trầm tư suy nghĩ, cân nhắc, và đưa ra quyết định.
"Phaedra, có một sư phát triển không lấy gì làm thuận lợi trong mối quan hệ vốn đã nhiều rủi ro của chúng ta".
Phải mất một lúc cô mới biết được anh đang muốn nói về lễ cưới ở Positano. "Cũng không bất lợi lắm đâu. Em tin là thế".
"Có những bất lợi rất đáng chú ý". Anh đặt chân lên chiếc ghế dài và
chống tay vào đầu gối. Khuôn mặt và giọng nói của anh càng gần cô hơn.
"Sáng nay luật sư của ta đã nói với ta rằng lễ cưới này gần như hoàn
toàn hợp lệ và sẽ được ủng hộ dù có thử thách nào đi chăng nữa".
Cô gần như bất động khi nghe tin về cú sốc này. Những cảm xúc đang cài
trong tim cô gần như vỡ tung. Chúng kêu lên và rung động. Chúng tạo ra
sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Tuy nhiên tâm trí cô lại đang ở một
trạng thái tỉnh tá kinh ngạc.
"Bây giờ thì em không còn thắc mắc vì sao anh lại nhìn em đầy kỳ quặc
trong bóng tối như vậy nữa. Đó là một phép màu và anh đã không thể say
sưa chú ý tới nó".
Anh không trả lời và cô thấy anh mới dũng cảm làm sao. Cô cũng đã hiểu
tại sao anh muốn nói chuyện riêng với cô ở một góc tối như thế này. Cô
nghi ngờ liệu anh có thể giấu đi sự mất bình tĩnh của mình lâu hơn cô
được nữa hay không?
"Em không thể biết được chúng ta sẽ tổ chức hôn nhân như thế nào khi em
không quyết định làm đám cưới, khi em không kí vào giấy kết hôn, và khi
đó là một buổi lễ của người Công giáo", cô nói.
"Cả chiều nay ta đã nói chuyện với một vị tổng giám mục, đã cùng tranh
luận về những trường hợp tương tự và được nghe ông ta giải thích. Một
đám cưới sẽ là hợp pháp ở một đất nước khi nó được bảo đảm bởi những mối
ràng buộc tại nơi này. Nó sẽ giành được sự ủng hộ của tòa án giáo hội.
Cũng không có những tọc mạch của nhà thờ Anh khi cử hành nghi lễ theo
nghi thức và với những lời tuyên thệ trong những trường hợp đại loại như
vậy. Vị tổng giám mục tin rằng sẽ không có trở ngại nào nhưng ông đề
nghị rằng sẽ có thêm một hôn lễ nữa được tổ chức ngay tại đây để đảm bảo
cho thực tế và sự chắc chắn".
"Tại sao em sẽ phải lặp lại những lời thề khi em không bao giờ có ý định làm điều đó?"
Anh quay đầu lại và nhìn vào ngôi nhà. Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ
hướng thẳng ra vườn. Anh chìa tay ra. "Hãy đi với ta, Phaedra. Ta sẽ nói
với em chính xác những gì mà ta đã nghe được".
Anh nắm lấy tay cô và nói nhỏ trong lúc họ đi dạo trong vườn và cùng
hướng xuống con đường mòn. Tim cô đập mỗi lúc một rộn ràng hòa cùng mỗi
bước chân là mỗi lời nói mà cô nghe được.
"Cuộc hôn nhân đó không thực sự là đúng với những điều khoản chặt chẽ
của pháp luật. Chính vì thế sự hợp lệ của nó trở thành một vấn đề cần
được giải thích và làm rõ trong các phiên tòa. Sẽ không có một sự tiên
đoán chắc chắn nào về những phán xét cho trường hợp của chúng ta." Anh
nói. "Khi ngài tổng giám thị đề nghị rằng lời tuyên thệ cần được lặp
lại, ông ta cũng đã nghĩ tới những thách thức sắp xảy ra, dựa theo những
câu hỏi liên quan đến quyền thừa kế và tính hợp pháp của lũ trẻ. Đó là
điều mà luật sư của ta định nói khi ông cho rằng việc bàn đến nó cũng
nghĩa với một thử thách đang được đặt ra. Cả hai người đều rất tự tin về
tính hợp lệ của lễ cưới đến nỗi họ chỉ có một gợi ý sẽ có thêm một buổi
lễ khác nhằm tránh những tin đồn của mọi người. Rất có thể họ muốn tại
ra scandal bằng việc khai thách những nhập nhằng có thể có".
"Những luật sư đã nhìn sự việc từ phía sau, Elliot à. Và kết quả là lời
khuyên của họ không thể nào hoàn thiện. Em không muốn chỉ có những lời
quả quyết hay những lời đảm bảo, điều em cần là sự đảm bảo sẽ không có
chuyện gì xảy ra".
"Sẽ có sự tranh cãi về tính hợp lệ của cuộc hôn nhân tại tòa. Nếu chúng
ta quả quyết rằng nó đã không hợp lệ chúng ta đã tự hạ bệ trước mắt các
vị thẩm phán tại tòa".
Sự sợ hãi chảy trong huyết quản của cô đã bắt đầu lên tới tận đỉnh đầu.
"Em nghĩ còn có một người nào khác nữa nên đứng ra bảo vệ và chứng tỏ
tính hợp lệ của nó".
"Phaedra, buổi chiều nay ta đã học được nhiều hơn bất kỳ người đàn ông
nào trên thế gian này về những điều sẽ xảy ra trong phiên tòa. Thậm chí
ngay cả ở Anh các quy chế cũng sẽ không thể được áp dụng rõ ràng như mọi
người mong đợi. Một vài những phán xét được trích dẫn đã khiến ta ngạc
nhiên rất nhiều. Ví như các cuộc hôn nhân được coi là hợp lệ mà không
cần giấy tờ phù hợp nào. Sự thực về việc chúng ta không kí vào sổ giấy
tờ ở Positano cũng có chút ít giá trị, nhất là khi những từ ngữ trong đó
lại rất hợp lệ tại nước đó, được quy chiếu và xem xét dưới những điều
luật ở đó. "Anh kéo cô vào dưới một vòm cây. "Nó có nghĩa là cô sẽ mãi
mãi thuộc về ta, em yêu ạ".
Cô không thể tin vào những gì cô vừa nghe thấy. Sự hoang mang trỗi dậy, đe dọa sự điềm tĩnh trong cô.
Anh tiến tới ôm chặt lấy cô. Cô thu mình trong vòng tay vững chãi ấy.
"Đây không phải là một sự tiến triển thuận lợi, Elliot ạ. Đây thực sự là
một thảm họa."
Cô bước đi, dường như đang cố chứng tỏ sự đúng đắn trong những cảm nhận
rất có lý của mình. Chắc chắn rằng anh đã nghe thấy và cho rằng đó thực
sự là sai lầm. Cần phải có một cách để thay đổi suy nghĩ ấy.
"Anh đang nói về sự nhập nhằng và không rõ ràng, và em nghĩ rằng đã đến
lúc quên mọi việc đi. Điều gì khiến những vị luật sư của anh thấy rằng
những điều ta vừa nói đến chỉ mang lại rắc rối về sau
"Phaedra...."
"Không, không, em không bao giờ kết hôn vì một mục đích nào đó, Elliot.
Em đã đưa ra quyết định sau khi đã nghĩ rất lâu và sâu vấn đề này. Thay
vì làm đám cưới một cách rất tình cờ, em nghĩ mình nên có những cân nhắc
và lựa chọn. Anh phải bảo cho em biết nếu có bất kỳ cách nào để gỡ bỏ
và giải quyết chúng."
Anh khoanh tay. Bóng dáng cao lớn của anh càng nổi bật khi anh bên cô,
và nó giúp truyền đạt tâm trạng anh trong lúc này khi không khí dường
như đen thẫm lại.
Cô ghét nhìn thấy những người đàn ông ở trong tư thế đó. Cô rất ghét điều ấy.
"Ta có thể ly dị cô. Đó là cách duy nhất ta có thể làm để gỡ bỏ và giải
quyết chúng. Cô sẽ phải đưa ra lý do cho ta. Tuy nhiên ta không có ý
định cho phép điều đó xảy ra".
Cho phép điều đó ư? Chúa cứu rỗi tâm hồn cô. Anh nói như thể anh đã thực sự là chồng cô rồi.
"Ly hôn chỉ có thể có khi đã có lễ cưới. Mà em thì không đồng ý để điều đó xảy ra".
Những suy nghĩ dồn dập bủa vây cô. "Chúng ta cần phải giải thích rằng
chúng ta vẫn chưa sẵn sàng. Và chúng ta cũng cần giải thích rằng chúng
ta không ưng thuận."
"Cả thị trấn này đều đã nghe nói về những hẹn ước và những lời thế của
chúng ta. Không ai có thể thấy rằng chúng ta đang ở thế gươm kề cổ khi
chúng ta làm như thế".
"Tình huống mà ta đang gặp phải cũng như gươm kề tận cổ. Và dù chỉ một
lần chúng ta nói về nó, nhà thờ cũng có thể biết được mọi chuyện một
cách rất rõ ràng. Nếu chúng ta giải thích rằng một trong hai chúng ta
nói những lời đó một cách tự nguyện, ta tin thế là đủ".
Anh nhìn cô. Và cô nhìn theo chiếc bóng của anh để đoán định suy nghĩ của anh.
"Ta không bị ép buộc, Phaedra. Ta làm nó chỉ vì muốn bảo vệ cho cô. Đó
là sự thật. Nhưng ta cũng phải nói rằng những lời nói ấy đã ràng buộc
ta. Ta không phủ nhận điều đó/font>
Sự chấp nhận một cách rất bình tĩnh về việc hôn lễ của anh thực sự khiến
cô choáng váng. "Anh không thể muốn có cuộc hôn lễ được".
"Ta không cố gắng kiếm tìm nó nhưng ta cũng không đến nỗi có những suy
nghĩ điên cuồng vì nó như cô. Sau tất cả những gì chúng ta có với nhau,
hôn lễ chỉ là một bước tiến nhỏ".
"Anh cũng sẽ sớm điên cuồng đến mất trí mà thôi. Anh không cần phải tạo
ra một đám cưới để có thể có bất cứ thứ gì muốn tận hưởng cùng em. Anh
sẽ chẳng thu được gì ngoài trách nhiệm với một người đàn bà không bao
giờ chịu tuân thủ sự chi phối của anh".
Không lâu sau khi cô nói ra những lời đó, niềm đau thương, nỗi tuyệt
vọng đã cắt trái tim cô ra thành trăm mảnh. Anh sẽ thu lại được một điều
gì đó. Một điều mà cả anh và gia đình của anh đều rất cần.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đã bị bóng tối nhuộm sẫm của anh. Một
người vợ sẽ mất tất cả trong một cuộc hôn nhân. Luật pháp đưa đến cho
người chồng của cải của họ, giọng nói, những đứa trẻ và thậm chí là cả
cá tính rất riêng tư của người phụ nữ.
Liệu anh có làm như thế? Có phải anh đã có một bước tiến rất vội vàng
chỉ bởi muốn được kiểm soát các cuốn hồi ký cũng như giới nhà báo? Cô
nghĩ rằng nếu đúng là như vậy thì cái giá phải trả là quá đắt so với
chút lợi lộc cỏn con đó.
Anh tiến lại gần cô và kéo cô quay vào trong vòng tay anh. Anh đặt lên
môi cô một nụ hôn mãnh liệt như thế những cảm xúc đắm say đó có thể xóa
tan những nghi ngờ kinh khủng đang bủa vây trong tâm trí cô.
"Không thể như thế được". Anh nói giọng gần như khàn đi. "Nếu ta không
lấy đi tập bản thảo đó khi ta rời khỏi giường của cô tuần trước, ta đã
không thể đánh đổi bản thân mình vì nó".
Nụ hôn của anh càng làm cô thêm mâu thuẫn. Cô không thể sắp xếp lại các
suy nghĩ đang đan xen trong đầu bởi chúng đến quá nhanh và lại rải rác.
"Và tại sao?"
"Bởi nó" Anh nói rồi lại hôn cô thật lâu và sâu.
"Anh đã có được nó". Cô thì
"Ta sẽ không còn có được nó nữa nếu cô đâm đơn kiến nghị tòa án hủy bỏ cuộc hôn nhân này".
"Nếu em đã chọn làm như thế thì anh sẽ thấy. Đó là quyết định của em".
"Sẽ không còn lâu nữa đâu. Nếu cô quyết định nói rằng những lời cô nói
không phải là do bị ép buộc, chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống như
chúng ta đã từng. Chúng ta không thể cùng nhau nói lời thề nguyện, cùng
chung mái ấm và sau đó lại khẳng định là chúng ta chưa hề làm đám cưới.
Những năm tháng đã qua sẽ giúp cuộc hôn nhân trở nên hợp lệ khi chúng ta
công khai các mối quan hệ. Đặc biệt là những năm tháng sống cùng nhau ở
Italia. Đó là một lời tuyên bố rõ ràng nhất. Để tiếp tục mối quan hệ
của chúng ta ở đây, để có thể liên lạc riêng tư cùng nhau, hãy chắc chắn
rằng tòa án sẽ bác đơn kiến nghị của cô."
Giọng nói của anh mới rõ ràng và chắc chắn làm sao. Nó thiếu đi sự cảm
thông thực sự và nghe thật tàn nhẫn. Anh đặt cô vào một sự lựa chọn
khủng khiếp.
Sự tuyệt vọng và tức giận tràn ngập trái tim cô. Cố gắng lắm cô mới kìm
nén được những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cô không thể mất anh
chỉ vì một lý do thật ngu xuẩn như thế này.
Cô suy nghĩ về sự lựa chọn một cách rất rõ ràng, và nó khiến cô gần như
phát ốm. Hoặc từ bỏ tình yêu này, để sẽ không bao giờ cảm nhận được vòng
tay anh và giã từ mọi điều thân thuộc, hay chấp nhận sự gông cùm hợp
pháp mà pháp luật đã rèn ra để dành cho phụ nữ. Điều đó cũng có nghĩa là
tuân theo mọi luật lệ mà người khác mong muốn áp đặt lên mình.
Cô có thể gọi tên bao nhiêu sự lựa chọn, cô đã từng nghe mẹ cô liệt kê về những điều này cách đây đã 18 năm.
"Em không thể đi theo con đường đó được". Cô khóc và khước từ dứt khoát
cả hai sự lựa chọn khắc nghiệt đó. "Không ai được biết chính xác những
gì xảy ra ở Italy. Không ai cả ngoài chúng ta. Nếu chúng ta giữ bí mật
về mối quan hệ của chúng ta ở đây, sẽ không ai có thể biết được."
Anh túm chặt lấy tay cô như thể muốn kìm chế một người đàn bà đang mất
trí. "Chúng ta sẽ cùng chung lời thề. Ta không hề muốn lừa dối và cả em
cũng thế."
"Anh không thể mo điều đó được, anh không thể. Hãy suy nghĩ lại, Elliot.
Cả thế giới sẽ chế giễu anh nếu chúng ta thành vợ chồng. Em sẽ sống vì
em chứ không phải vì anh hay gia đình của anh. Mọi người sẽ cười và bàn
tán về cô vợ kỳ quặc nhất mà anh có, cùng với một loạt những điều kỳ lạ
và thói quen kì dị nhất của cô ta. Họ sẽ..."
"Họ sẽ nói rằng ta lấy một người vợ kỳ quặc như người anh trai của ta. Hoặc nếu không ta cũng không quan tâm về điều đó."
Mắt cô rừng rực như có lửa. Cô đưa tay ôm mắt, cố không để nước mắt tràn ra ngoài... Trái tim cô nặng nề và buồn thảm.
Anh bỏ tay cô ra và ôm cô thật chặt. Điều đó chỉ làm mọi thứ trở nên tồi
tệ hơn. Hơi ấm, những kỉ niệm lan tỏa trong người cô sâu đậm đến nỗi
gần như cô đã thất bại trong cuộc giằng xé của cảm xúc. Và cô khóc. Cô
sẽ trải qua những giây phút đau khổ tột cùng đang đợi sẵn, những mất mát
nếu họ đến với nhau, và nỗi buồn thương bóp nghẹt trái tim cô.
Cô tuyệt vọng trong nỗi đau và cố gắng thuyết phục mình chấp nhận sự lựa
chọn này. Cô tự nhủ với lòng mình rằng lấy người đàn ông này sẽ là một
điều tốt đẹp chứ không phải một nhà tù mới đang chờ sẵn.