Yêu thương mong manh - Chương 01

“ I found the way to let you leave, I never really had it coming

I cant believe the side of you, I want you to stay away from my heart”

Giai điệu quen thuộc của bài “Sick enough to die” nhẹ nhàng vang lên. Nhi lại ngồi thẩn thờ, đã bao nhiêu lần rồi, cô không biết nữa, đó là kí ức, là kỉ niệm hay chỉ là quá khứ của cô? Vâng! Đúng vậy! Cứ nghe khúc nhạc này là cô lại nhớ đến anh, mối tình đầu của cô. Đẹp đấy! Nhưng cũng buồn nữa… những ngón tay búp măng trắng ngần lại bất giấc lướt qua làn môi mỏng của mình, Nhi nghe thoáng chút run rẩy trong tim. Kí ức như thác đổ, ào ào ùa về, khiến tim cô như vỡ òa.

Đang chìm đắm trong hồi ức thì Hằng đi tới đập vai Nhi một cái nói: ”Cậu sao thế? Sao cứ mãi u sầu, ủ dột như cỏ úa thế kia? Cậu không quên được hắn ta? Hắn ta đi rồi. Cậu hiểu không?”. Hai tay Hằng nắm vai con bạn thân lay mạnh, nhìn đôi mắt thẩn thờ của Nhi mà lòng cô chua xót, trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa theo. Nhi òa khóc, nếu lúc nãy là nước mắt âm ỉ trong im lặng chảy dài xuống đôi gò má hao gầy thì giờ là vỡ òa, vỡ òa như muốn bao đau thương theo nước mắt mà trôi đi hết, cô nất nghẹn trong nước mắt: ”Tớ biết, tớ biết mà, anh ấy đi rồi, anh ấy đi theo hạnh phúc mới. Nhưng tớ biết phải làm thế nào đây hả Hằng? Tớ không quên được, tớ đã cố hết sức rồi, cậu chỉ tớ cách, cậu hãy kéo tớ lên đi, kéo tớ ra khỏi hố sâu này…” Nhi như gào khóc trong tuyệt vọng, giọng cô khàn đặc xen với tiếng nấc nghẹn ngào. Hằng ôm chầm lấy bạn, thương xót mà òa lên: ”Cậu đừng tự hành hạ bản thân nữa, thế gian này đàn ông tốt còn nhiều lắm, cái gì của mình sẽ mãi là của mình, cái gì không phải thì dù có cố giữ cũng không được đâu. Nhi ơi! Cậu xinh xắn như thế, sợ gì không có ai yêu cậu hơn hắn ta. À không, nếu hắn ta yêu cậu hắn sẽ không buông tay cậu ra như vậy”. Hai người cứ thế ôm nhau khóc một lúc, đến khi giọng cả hai đều đã khàn đi. Hằng buông bạn ra đứng lên hung hăng nói: ”Đi! Chúng ta đi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không đàn ông!”. Nhi nhìn cô bạn hai tay chồng nạnh, mắt trợn tròn hùng hổ nói như muốn chọc mình cười, Nhi nâng khóe môi cố gắng mỉm cười: ”Thôi đi cô, anh Dũng mà nghe câu nói thế chắc sẽ ra lệnh tớ cách ly cậu mất thôi”. Hằng nghe vậy cũng phì cười theo: ”Hắn dám bắt cậu cách ly tớ thì tớ cũng cách ly hắn, xem hắn chịu được mấy ngày?”, nhìn vẻ mặt Hằng tự đắt mà Nhi bật cười. Thấy bạn mình cuối cũng cũng chịu nở nụ cười, Hằng lại dịu dàng ôm bạn nói:” Quên đi Nhi ạ! Cuộc đời con người có bao nhiêu lâu? Tội tình gì phải khổ sở vì một thằng đàn ông đã bỏ mình đi chứ? Cậu phải vui lên. Nhìn cậu đau khổ tớ cũng thấy khổ sở lắm, thân là bạn mà lại trơ mắt ra nhìn cậu khóc, tớ chỉ muốn đi cắn người cho bỏ tức”. Nhi nghe vậy lòng thấy ấm áp lên nhiều hẳn “Tớ xin lỗi, tớ sẽ cố gắng làm lại từ đầu, cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu, tớ không biết mình sẽ ra sao nữa”. Bỗng điện thoại của Hằng đổ chuông, là Vân, ấn nút nghe, giọng nói lảnh lót liền vang lên: ”Hai tên khốn kiếp nhà ngươi, hôm qua ta đã nói là hôm nay ta hạ cánh trở về Tổ Quốc thân yêu rồi mà, đã hạ cánh an toàn rồi sao vẫn không thấy hai tên xấu xa nhà ngươi đâu? Mau lăn tới đây cho ta, cho các ngươi 30 phút”. Nói rồi cô cúp máy cái rụp không thương tiếc. Ở đầu dây bên này Hằng và Nhi đồng thanh hét lên: ”Về rồi, cái con bé xấu xa đó cuối cùng cũng về rồi”. Hằng lại nói tiếp: ”Hôm qua cậu ấy gọi cho tớ, nói hôm nay hai tụi mình phải ra sân bay đón cậu ấy, tớ cứ tưởng cậu ấy đùa. Đi thôi, tụi mình chỉ có 30 phút để đứng trước mặt cậu ấy thôi đó, chậm trễ sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu”. Nói rồi hai người mau chóng bắt taxi thẳng tiến sân bay.

Nhi, Hằng và Vân là bạn bè chơi thân từ hồi cấp hai. Mới vào lớp sáu, đương nhiên nhìn ai cũng lạ cả. Nhi và Hằng được xếp ngồi cạnh nhau, sau khi làm quen mới biết họ cũng đã từng học chung một trường tiểu học, bắt đầu từ đó họ thân nhau. Còn Vân học lớp khác, nhưng họ quen biết nhau trong trường hợp cũng thật ấn tượng. Vào một buổi chiều tan trường, Nhi và Hằng đang trên đường về nhà bỗng thấy đằng trước có tiếng cười nói, chọc ghẹo của một lũ con trai, họ tới gần thì thấy một bạn gái đang trừng mắt với đám con trai ấy. Đương nhiên thấy chuyện bất bình mà không ra tay “cứu giúp” thì thật có lỗi với tính cách của bạn học Hằng nào đó rồi. Thế là Hằng hung hăng xông lên, chỉ tay vào đám con trai nghịch ngợm ấy rồi mắng xối xả một hồi, nước bọt văng tung tóe. Không biết có phải lúc đó vẻ mặt của Hằng có hung dữ quá hay không mà bọn con trai kia đành lặng lẽ rút lui. Ba người bắt đầu thân nhau từ đó. Thật trùng hợp là cả ba đều xinh đẹp nổi bật, suốt ngày thì cứ dính với nhau nên cũng đã từng có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Lên cấp ba, ba người vẫn tiếp tục học cùng trường, Nhi và Hằng vẫn được xếp vào cùng một lớp, còn Vân thì học lớp khác. Vì điều này mà mới đầu vào cấp ba, Vân cứ oán hận mãi. Học xong cấp ba, Vân theo ý của gia đình xuất ngoại du học. Nhi và Hằng cùng thi vào một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp nhất nước.

Tới sân bay trong vòng 27 phút Hằng nhìn đồng hồ đeo tay thấy vẫn kịp thời gian Vân đưa ra, kéo vội Nhi chạy vào bên trong. Từ lúc Vân đi tới nay đã bốn năm rồi, cô đi biền biệt suốt bốn năm vì giận bố mẹ mà cô không thèm về nước lấy một lần nhưng vẫn thường xuyên chat webcam với hai người bạn thân của mình. Tuy không nói ra nhưng trong cả ba, ai cũng vui mừng xao xuyến, nỗi nhớ thương bạn bè dành cho nhau, giờ có ngày gặp lại ai mà không vui cơ chứ! Hằng và Nhi chạy vào liền thấy Vân tay chống nạnh, đi qua đi lại với vẻ mất kiên nhẫn. Mái tóc xoăn buột đuôi gà năng động, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngày nào giờ đã mang vẻ xinh đẹp quyến rũ hơn, thế nhưng nhìn cách ăn mặc của Vân thì Hằng liền chau mày, ăn mặc kiểu gì vậy? Style càng ngày càng giống người nước ngoài. Quần short rách tua tua, áo phông rộng thùng thình, lại còn đeo trên cổ và tay bao nhiêu phụ kiện của style “bụi” nữa. Nhi dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Hằng nên níu tay bạn nói: ”Vân vẫn mang phong cách đó không đổi nhỉ?”. Hằng chỉ hừ một tiếng rồi kéo tay bạn chạy nhanh tới chỗ của cái người đang sốt ruột đến mức muốn cắn người kia. Vân như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại thì thấy hai cô bạn tri kỷ của mình, liền lớn tiếng quát: ”May cho các ngươi, nếu chậm trễ dù chỉ một phút thôi, ai gia sẽ cho các người chịu hình phạt thích đáng, kéo tay kéo chân cho các người đau chết thôi”. Nhi cũng hùa theo: ”Lão phật gia bớt giận, chúng thần nào dám chậm trễ”. Nói xong ba người không hẹn mà cùng cười hahaa tới mức gây sự chú ý. Mọi người đã quay lại nhìn ba cô gái với ánh mắt đầy nghi hoặc “Tại sao ba cô gái xinh đẹp này lại có thể đứng ở nơi đông người cười ha hả như vậy chứ? Thật là mất hình tượng”. Vậy mà ba cô gái nào đó vẫn không thèm để ý cho tới khi cười chán mới ngừng, ôm nhau ra về.

Ngồi trong xe, Vân liếc nhìn Nhi, rồi lại quay nhìn Hằng thì chạm phải mắt Hằng như muốn nói điều gì đó, Vân hiểu ý bèn gật đầu. Vân giở thói trêu ghẹo: ”Nhi ái phi của trẫm, sao mà càng ngày nàng càng xinh đẹp thế kia, như thế này thì làm sao trẫm có thể bỏ nàng mà tuyển phi khác được nữa chứ?”. Nhìn thấy ánh mắt láu lỉnh của cô bạn, Nhi cũng cười đáp: ”Xin hoàng thượng đừng như thế, thiếp được hoàng thượng sủng ái mấy năm nay cũng coi là phước ba đời của thiếp rồi, thiếp làm sao xinh đẹp bằng hoàng hậu Hằng chứ, ông trời thiệt là bất công mà…hức hức”. Nói rồi ba cô lại cười ha ha. Hằng ngừng cười nguýt yêu Nhi một cái rồi nói: ”Thôi đi cô nương, bất công cái gì, trời ban cho cô cái khuôn mặt này, cái vóc dáng này mà cô còn thấy chưa đủ thỏa mãn hay sao? Cậu ý mà, không đi thi hoa hậu mới là lãng phí tài nguyên quốc gia đó nha!”. Vân thấy Nhi không thắng nổi miệng lưỡi của Hằng nên ho khan một cái nói với vẻ mặt nghiêm túc: ”Hằng à! Trong thời gian trẫm vắng nhà, có thông tin rằng nàng lén lút ngoại tình với cái tên…à cái tên Dũng nào đó có đúng không? Còn làm cho hắn say mê nàng tới mức đòi sống chết nữa. Có đúng không?”. Vân vừa nói vừa trừng trừng nhìn Ngọc Hằng với vẻ nghiêm túc cực kì, cứ như là chồng đang hỏi tội vợ thật ấy. Hằng có vẻ ấm ức kể lể: ”Hoàng thượng! Thần thiếp biết làm sao? Hoàng thượng đi biền biệt bốn năm trời, một mình thiếp gối chăn lạnh lùng, bỗng một ngày tên đó xuất hiện vừa nhìn thấy thiếp lần đầu là bị sét đánh ngay. Thiếp biết phải làm sao? Cứ nghĩ hoàng thượng một đi không trở lại nên thân thiếp đành cả gan ngoại tình thôi!”. Nhi nhịn cười không được nữa liền cười ngặt nghẽo! Cô nhớ rõ ràng rằng khi mới vào đại học, lúc làm lễ chào đón tân sinh viên Hằng vừa nhìn thấy một đàn anh năm cuối với vẻ mặt lạnh lùng đang đọc diễn văn trên sân khấu của buổi lễ thì liền đứng lên tuyên bố: ”Tớ nhất định sẽ cưa đổ cái tên kia”. Lúc đó Nhi còn tưởng Hằng bị động kinh tạm thời nữa ấy chứ. Nghĩ lại Nhi lại càng cười to, không biết là ai vừa nhìn thấy ai là bị sét đánh nữa, chắc chắn không phải là Quốc Dũng rồi, lúc đó anh ta đang đứng trên sân khấu, làm sao thấy Hằng bé nhỏ đang ngồi dưới khán đài được. Vì vậy, cô đưa ra một kết luận sáng suốt là: Hằng vừa thấy hắn liền bị sét đánh. Ba người tiếp tục ngồi xe trò chuyện được một lúc nữa là đã về đến nhà trọ của Nhi và Hằng.

Bước vào nhà Vân liền tuyên bố một câu xanh rờn: tin tớ về nước không được tiết lộ ra ngoài, tớ sẽ tạm ở đây một thời gian. Nghe vậy Nhi chỉ cười cười, còn Hằng lại gân cổ lên hỏi như tòa hỏi cung: ”Cậu lạ lắm! Khai mau, có chuyện gì rồi đúng không? Cậu với anh chàng du học sinh đó sao rồi? Hôm trước chat với cậu còn nghe cậu nói mới xác định quan hệ, trong lúc này lí ra sẽ đầu ấp tay gối trong hạnh phúc mới đúng. Cớ sao lại chạy về đây? Còn nói không được tiết lộ thông tin?”. Nghe Hằng hỏi một hơi dài ơi là dài như thế, Vân cũng thấy choáng, cô chỉ trả lời ngắn gọn rằng: “Tớ đang trốn”. Nói xong lấy quần áo trong vali ra rồi quay đít đi thẳng vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn để lại một câu: ”Tớ sẽ từ từ kể cho các cậu nghe, giờ tớ mệt rồi, để tớ tắm rửa nghỉ ngơi đã”. Ở bên ngoài Hằng đành há hốc mồm mà không biết nói gì, Nhi đành an ủi: ”Cậu ấy chắc cũng có khó khăn gì đó, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, trước hết để cậu ấy nghỉ ngơi đã, không vội”.