Yêu thương mong manh - Chương 02

Con người đúng là sinh vật rắc rối nhất, thật không dễ dàng gì để hiểu một con người. Nhi suy nghĩ, ngay cả Tuấn, người mà cô đã yêu tha thiết gần năm năm. Ấy vậy mà cô vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh. Có nhiều lúc cô đã tỏ ra rất bực bội, bực vì anh không chịu nói ra những suy nghĩ của chính mình, để cho cô phải khổ sở đoán già đoán non. Nghĩ đến đó cô lại cười chua xót…

Nhi rất thích đọc tiểu thuyết, mọi người thấy cô như vậy lại bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, cứ y như rằng chê cô rảnh rỗi. Trước những ánh mắt đó cô chỉ cười nhẹ, lúc đầu còn gân cổ lên mà hùng hổ nói rằng: đọc tiểu thuyết hiểu được rất nhiều cái hay. Thế là mọi người lại bĩu môi nói: có gì hay chứ, chỉ là những chuyện mộng mơ, không thực tế. Nhi quen rồi, kệ người ta nói, cô vẫn cứ thích đọc như thế đó. Hằng và Vân cũng không thích tiểu thuyết, hai cô bạn đó vẫn thường khuyên Nhi rằng tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết, tác giả chỉ muốn gửi gắm ước mơ tình yêu của mình vào trong đó mà thôi, không hiện thực. Đừng đắm chìm quá rồi sinh ra ảo tưởng thì khổ.

Nhi biết điều đó chứ, cô thừa nhận rằng tiểu thuyết có nhiều điều không thực nhưng cũng có rất nhiều điều từ thực tế mà ra. Nhưng ai mà không có một ước mơ đẹp đẽ cho tình yêu của mình. Nhi nghĩ ngợi về tình yêu năm đó của cô, bắt đầu vô cùng nhẹ nhàng, thuần khiết đến vậy.

Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy, con người càng trưởng thành sẽ càng suy nghĩ chững chạc hơn. Nhiều lúc nhìn lại những hành động của mình trong quá khứ mới thấy mình thật trẻ con, non nớt.

Nhi gặp Tuấn trong dịp lửa trại của trường nhằm kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, năm đó cô đang học lớp 11. Thế là nhà trường tổ chức cắm trại cho học sinh trong 2 ngày 2 đêm. Có thể nói những dịp như thế là những kỉ niệm đẹp nhất mà học sinh phổ thông có được.

Nhi không phải là mẫu người hăng hái trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, thậm chí cô còn tỏ ra hơi thờ ơ. Không phải vì cô không có khả năng mà có thể dùng một chữ để giải thích vấn đề này, đó là “lười”. Hôm lửa trại ấy, Nhi lại được lớp giao cho một nhiệm vụ mà cô tự cho là vô cũng nặng nề: hát cặp với một bạn của lớp khác nhằm phát huy tinh thần giao lưu hữu nghị. Vì sao cô lại được chọn ư? Vì hai cô bạn thân yêu của cô đã vô tình tiết lộ cho cả lớp một tin bí mật rằng Nhi hát rất tốt. Thế là Nhi đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ cao cả này. Thật sự cô đã cố gắng từ chối, nhưng vì nhiệt tình của cả lớp nên cô đành vì đại nghĩa diệt thân một lần. Đến lúc biết được bạn hát cặp với mình là một anh chàng rất điển trai thì cô lại càng căng thẳng hơn. Đó là một mĩ nam. Đúng vậy! Nhi thuộc type người “mê cái đẹp”. Đương nhiên mĩ nam này cũng là một thể loại đẹp, lúc đó ấn tượng đầu tiên của cô về Tuấn là như thế. Có lẽ vì nhìn thấy “cái đẹp” nên Nhi đã “phóng điện” quá trớn, làm cho người nào đó “bị phóng” vô cũng ngại ngùng. Sau này khi hai người đã là một cặp, Tuấn vẫn hăm dọa cô rằng không được phóng điện như thế với bất kì ai khác nữa. Những lúc như thế cô lại mỉm cười và nói rằng: “Sóng điện ấy chỉ khi gặp được mĩ nam mới có”. Tuấn lập tức nhảy dựng lên làm bộ nũng nịu: “Có một mĩ nam nằm trong tay em rồi, chẳng lẽ em còn thấy chưa đủ sao?”. Nghe vậy bạn Nhi nhà ta vô cùng đắt ý mà cười nghiêng ngả.

………………………………………………………………………………………………

Đó là cách bắt đầu của mối tình ấy, trong cuộc đời mỗi một con người, luôn có những điều bất ngờ, bất ngờ gặp nhau, bất ngờ yêu. Yêu bất ngờ đến nỗi mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của người đó đi thẳng vào trái tim mình từ lúc nào chẳng hề hay biết. Để đến khi ta nhận ra điều đó thì mối tình này đã trở thành khắc cốt ghi tâm từ lúc nào chẳng hề hay biết. Cứ giống như ánh nắng mặt trời buổi sáng, đẹp lắm, ấp áp lắm nhưng rồi đến lúc chiều tà lại được thay bằng màn đêm cô tịch. Tình đầu của Nhi cũng vậy, bắt đầu bằng những gì hồn nhiên, đẹp đẽ nhất để rồi kết thúc bằng nước mắt của chính cô. Có đôi lúc cô vẫn luôn tự hỏi, vì sao lại có thể thủy chung yêu một người trong bốn năm như thế? Nhi đẹp, vì vậy mà cũng có rất nhiều vệ tình quay quanh cô. Có người tốt hơn Tuấn, nhưng tình yêu là vậy, không phải chọn một người thật tốt để yêu mà là chọn một người cho ta một loại cảm giác an toàn khó nói thành lời.