Yêu thương mong manh - Chương 04

Nếu như cho Nhi một tính từ để nói về Đà Lạt, có lẽ cô sẽ chọn từ “yên bình”. Đó là cảm nhận đầu tiên mà cô có được khi vừa đặt chân tới nơi đây. Tuy là thành phố, tuy cũng có sự náo nhiệt mà một thành phố nên có. Điều đặt biệt là cái yên bình ấy lại rõ ràng trong từng ngõ ngách nơi đây. Còn nếu hỏi cô thích gì nhất ở đây, có lẽ cô sẽ nói thích nhất khí hậu. Chính là cái khí trời se lạnh, cô rất thích. Đến đây được hai ngày, Vân Nhi đã tìm nhà trọ để ở, nói chung là tương đối ổn nhưng cô vẫn chưa đi đâu. Cô dự định ngày mai sẽ bắt đầu cuộc hành trình một mình tại thành phố mơ mộng này.

Sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm, mặc một thân đồ thể thao màu cô yêu thích-xanh biển, tóc đuôi gà năng động, chân mang giày thể thao màu trắng. Tự ngắm mình trong gương Nhi tự thấy mình cũng không tệ lắm. Vâng! Cô định chạy bộ.

Không khí tươi mát vào buổi sáng thật tốt, Đà Lạt là thiên đường hoa của Việt Nam. Khí trời buổi sáng mang theo mùi mát mát của sương sớm, mùi thơm cỏ hoa xen lẫn. Nhi tận lực hít thở khí trời, nở nụ cười thỏa mãn. Giờ thì cô cũng biết, vì sao con gái nơi này ai ai cũng có làn da trắng noãn làm người khác ghen tỵ rồi. Nơi trọ của Nhi không nằm trong trung tâm thành phố mà là ở rìa ven thành nhưng cũng chỉ mất khoảng 15 phút đi xe là vô được trung tâm thành phố. Vì thế cây cỏ, hoa lá nơi này nhiều hơn so với thành phố. Còn có những con đường trải dài trên triền dốc, hai bên đường bao phủ bởi màu vàng của loài hoa cúc dại. Thật đẹp quá! Nhi chạy theo con đường dốc lên đồi, lên tới đỉnh, cô dừng lại hít thở khí trời, từ trên cao nhìn xuống là một dải hoa đủ loại màu sắc. Từ lâu cô đã biết rằng Đà Lạt rất đẹp, giờ được tận mắt thấy, có thể nên dung từ “đẹp hơn”. Ngắm cảnh được nửa tiếng, cô đi bộ về nhà trọ, còn ghé ven đường mua sữa tươi để uống. Cô ngẫm nghĩ, cuộc sống như thế này thật tốt quá, không vướng bận bất cứ điều gì, cuộc đời còn đẹp lắm, không phải sao?

Buổi chiều, Nhi chọn cho mình một chiếc váy maxi màu xanh lam bồng bềnh có điểm một vài bông hoa màu trắng trông rất dịu dàng cùng với mái tóc đen dài buông hờ hững. Cô thường không thích trang điểm khi ra ngoài chỉ trừ những trường hợp quá trang trọng, lúc này cũng vậy, Nhi chỉ thoa một ít son dưỡng môi. Vì sợ đến tối nơi này thời tiết sẽ hơi lạnh, Nhi đem áo khoác cùng với máy ảnh, ví tiền và di động bỏ vào balo kiểu. Nhi chọn cho mình một đôi sandal màu trắng đơn giản nhưng càng tôn thêm nước da trắng ngần cùng với vẻ đẹp thuần khiết nhất.

Phải công nhận một điều rằng Đà Lạt là nơi của vẻ đẹp, phong cảnh đẹp, thời tiết đẹp, cả con người nơi đây cũng đẹp. Không khó để có thể vô tình nhìn thấy một người đẹp khi đi trên phố nhưng đẹp như Nhi thì thật là hiếm gặp. Có thể dễ dàng nhận ra một cô gái đẹp như vậy giữa thành phố thơ mộng này, tuy cô không phải được sinh ra nơi đây nhưng phong thái của cô thật hợp với đất trời Đà Lạt biết bao.

Như cô đã dự tính từ trước, chiều nay cô sẽ đi vào trung tâm thành phố dạo quanh cho biết. Trên vỉa hè phố, một cô gái vai đeo balo kiểu, váy maxi xanh lam điểm hoa trắng cùng với tóc dài bay bay theo gió, đôi chân đeo sandal trắng trẻo bước đi chầm chậm. Lâu lâu thấy được một cảnh hay, đôi môi mỏng hé nở nụ cười thích thú, cùng lúc là động tác bấm máy tách tách. Rất dễ nhận biết cô gái này là khách du lịch vậy. Nhi dạo phố vô cũng thích thú, phía trước là một quán café, nhìn bề ngoài đã thấy vô cùng phong cách rồi. Nhi quyết định vào quán nghỉ chân một lát, từ phòng trọ cô đi tới nơi này cũng đã 45 phút đồng hồ rồi. Vào quán, cô nhìn ngó xung quanh rồi chọn cho mình vị trí ở góc bên trái, bàn cuối cùng, gần cửa kính sát đất. Cô gọi một ly nước cam, ngồi quan sát quán. Ngay từ đầu, cô đã ấn tượng khi bắt gặp tên quán này: Waiting. Cái tên đem lại cho cô cảm giác sâu sắc, cô không thể gọi tên được cái cảm xúc ấy là gì, chỉ biết nó đem lại cho mình một chút chợt nhớ! Quán có hai tầng với diện tích khá rộng, tầng trệt cô đang ngồi có phong cách rất trang nhã, quán sử dụng kiểu bàn thấp, khách sẽ ngồi bệt. Kiểu bàn này cũng thường thấy trong một vài quán trà sữa. Cửa kính sát đất cao khoảng một mét, đủ để khách ngắm cảnh phố xá bên ngoài. Phía trên cửa kính là bốn phía bức tường được trang trí với những hình ảnh khác nhau, có lẽ là đã mời họa sĩ về vẽ. Có thể nói bốn bức tường là bốn bức tranh khác nhau, Nhi đưa mắt nhìn kĩ lần lượt từng bức, bức phía đường phố cũng là phía cửa chính ra vào vẽ cảnh một cô bé với mái tóc đuôi gà, mặc váy màu hồng đang hái hoa, phía xa xa là một chàng trai đang hướng máy chụp hình về phía cô bé. Khung cảnh toàn bức tranh này là vườn hoa với đủ loại hoa màu sắc khác nhau và bầu trời xanh. Nhi đưa mắt sang bức tường phía bên phải đối diện với phía cô đang ngồi. Là một bức tranh của một ngày mưa, vẫn là một cô gái mái tóc dài buông xõa, váy liền thân màu vàng với ánh mắt u buồn long lanh nước hướng tới một chàng trai quay lưng về phía cô, bước đi càng ngày càng xa nơi cô đang đứng. Bên cạnh cô là một chàng trai, một tay cầm ô che cho cô khỏi bị ướt, một tay ôm lấy bờ vai mong manh kia, mắt chàng trai này hướng về một phía xa xăm, môi mím lại nhưng đang cố chịu đựng một điều gì đó. Theo chiều kim đồng hồ, Nhi tiếp tục quan sát bức tường phía trong nhất, đối diện cửa ra vào, trên bức tường ấy là những con sóng đầu bạc, mặt biển xanh biếc bao la, xa xa có một vài cánh chim tự do trên nền trời xanh ngát còn một điểm đặc biệt nhất là một nam và một nữ ngồi tựa vai nhau, có lẽ là một đôi tình nhân đang ngắm biển, cô gái ấy vẫn với mái tóc đen dài. Nhìn tới đấy, Nhi mới nhận ra, có lẽ đây là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn của một cặp tình nhân. Cô gái với mái tóc dài, chàng trai với dáng người cao phong thái vô cùng chuẩn. Giờ Nhi mới nhìn đến bức phía mình ngồi, cũng là bức tranh cuối cùng. Một vùng trời bao la, mây trắng bồng bềnh trôi, giữa nền trời xanh thẳm ấy là một chiếc máy bay, phía dưới là bóng lưng của một người đàn ông, áo sơ mi trắng, hai tay đút trong túi quần tây đen. Người đàn ông đang ngước lên nhìn chiếc máy bay đang bay ngày càng xa. Không hiểu vì sao, Nhi cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông này vô cùng cô đơn. Có lẽ vậy, Nhi lơ mơ suy đoán, có thể đó là câu chuyện một cuộc tình, dường như vẫn chưa có cái kết. Cô thật sự rất tò mò chủ quán này là ai, là người như thế nào và những bức tranh này có phải muốn diễn tả một cuộc tình hay không?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì người phục vụ đi tới bàn cô nói “Xin chào quý khách! Chắc chị lần đầu tiên đến quán của tụi em phải không ạ? Là thế này: quán tụi em có một điều đặt biệt dành cho khách. Đó là cơ hội viết những dòng tâm sự vào những mảnh giấy đặt ở đằng kia, sau khi viết xong sẽ được dán tự do lên một góc tường”. Nghe cô phục vụ nói vậy, Nhi mới nhìn thật kĩ lại ở các góc tường có dán những mảnh giấy đủ các loại màu sắc, bên trong có viết những dòng chữ gì đó. Cô gái phục vụ nhìn vẻ mặt mới mẻ của Nhi rồi nói tiếp: “Thật ra cũng không có gì đặt biệt, vì thấy chị có vẻ thích thú với quán tụi em nên em mới giới thiệu rõ cho chị biết. Cũng đã có một vài đôi tình nhân phát sinh tình yêu vì hình thức này của quán em rồi đó ạ!”. Nhi nhìn cô gái phục vụ với nụ cười thật tươi, Nhi đáp: “Thật thú vị nhỉ! Mình thấy ý kiến đó thật mới mẻ. Cảm ơn sự phục vụ tận tình của bạn”. “Không có gì đâu ạ! Đó là ý của ông chủ tụi em, anh ấy là người rất tình tế” cô gái phục vụ đáp lời Nhi với giọng nói thật ngọt. Nghe cô gái nhắc đến ông chủ, Nhi có chút tò mò nên hỏi: “Ông chủ quán này thật đặc biệt, không biết những bức tranh được vẽ trên kia có ý nghĩa gì không?”. Cô gái có vẻ hơi ngập ngừng sau đó cười nói: “À! Em cũng không biết rõ chị ạ! Nghe đồn là ông chủ mở quán vì người anh ấy yêu và anh ấy đang chờ…”. Nhi ra vẻ như đã hiểu ra được điều gì đó, cô cười cười, cô gái phục vụ cũng xin phép rồi rời đi. Thì ra là thế, vì thế mà tên quán là Waiting, vì thế mà cô cảm thấy những bức tranh này thật đặc biệt, thì ra là có người đang đợi chờ tình yêu. Thật đẹp! Nhi bỗng cảm thấy thật ngưỡng mộ đôi tình nhân này, cô gái ở một nơi xa, chàng trai đang chờ cô ấy trở về. Vì người mình yêu mà chờ đợi, có phải tình yêu đích thực không? Chắc chắn rồi, phải có lòng tin về nhau họ mới có thể vì nhau chờ đợi như vậy. Bởi vì yêu nên đợi chờ. Còn cô thì sao? Bản thân cũng đã từng chờ, không phải nỗi đợi chờ người nơi xa tìm về như ông chủ ở đây mà là chờ một tương lai có màu hồng của hạnh phúc. Nhiều lần cô cũng đã từng hỏi Tuấn một câu ngốc nghếch: “Anh có chờ nổi em không? Có chờ nổi em học xong bốn nam rồi chúng ta sẽ được bên nhau không?”, mỗi lúc như vậy Tuấn cũng sẽ trả lời một câu ngốc nghếch “Tất nhiên anh sẽ chờ vì…đợi chờ là hạnh phúc mà”. Nhớ đến đây, Nhi tự giễu “Đợi chờ là hạnh phúc à? Thế sao anh lại bỏ đi hạnh phúc ấy?”. Nhi cười nhạt, lặng lẽ uống hết nước cam trong ly rồi đứng lên rời khỏi quán.

Bên ngoài ánh nắng đã nhạt dần, có lẽ giờ là thời điểm tốt để ngắm hoàng hôn. Nhi đi về hướng sườn dốc, hai bên đường toàn là hoa đua nhau khoe sắc, lên tới đỉnh dốc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng thu tất cả vào tầm nhìn. Những ngày ở Đà Lạt, thật đẹp và bình yên quá đỗi.