Yêu thương mong manh - Chương 03

Thời gian đi qua, cái gì cũng thay đổi, lòng người, tình người cũng vậy. Có khi, nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt, theo những gì mà con người mong ước, cũng có khi ngược lại. Tình yêu ư? Cũng vậy thôi. Hai người yêu nhau thật lòng theo thời gian sẽ đi đến hôn nhân hạnh phúc và ở bên nhau tới đầu bạc răng long. Còn ngược lại thì sao? Là những đoạn kết trong cuốn phim buồn làm người ta phải rơi lệ, phải đau đớn, phải tuyệt vọng… Rất nhiều cảm xúc đan xen. Nhi với mối tình đầu có cái kết buồn, đúng như câu người ta vẫn thường nói: ”Tình đầu đẹp đấy! Nhưng vô cùng dễ vỡ”. Phải không? Nhiều lúc Nhi lại ngẫm nghĩ, sao trong tiểu thuyết lại không thế nhỉ? Rất nhiều cặp đôi trong tiểu thuyết là mối tình đầu của nhau nhưng vẫn yêu nhau tới già đó thôi. Nghĩ rồi cô lại cười mỉa mai, đúng vậy, đây là điểm khác nhau giữa tiểu thuyết và đời thường mà mọi người vẫn thường khuyên cô không nên nghiện tiểu thuyết rồi lại mơ mộng. Nhưng ai mà không có ước mơ cho tình yêu của mình chứ, khi chưa yêu hay đang yêu, ai mà không mong muốn mối tình này sẽ tốt đẹp mãi mãi? Mãi mãi…mỗi lần nghe đến từ này Nhi lại nhớ đến Tuấn, cô nhớ anh đã từng nói rất nhiều lần rằng: ”Anh yêu em và sẽ mãi yêu em, cô bé ngốc của anh”. Mãi yêu ư? Mãi yêu là tới khi nào? Mười năm, hai mươi năm, cả đời hay chỉ là hơn bốn năm như anh đã. Nghĩ lại mối tình này nước mắt không kìm được lại chảy xuống, Nhi nhớ đã từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, trong đó có câu nói rằng: ”Vì sao máu chảy nhiều thì chết mà nước mắt chảy nhiều con người ta vẫn cứ sống như thường”. Giờ thì Nhi hiểu rồi, máu chảy nhiều, con người sẽ chết, cái chết đó là cái chết về thể xác. Còn nước mắt, nước mắt chảy nhiều đương nhiên sẽ không gây ra cái chết thể xác nhưng thay vào đó tâm người ta sẽ chết dần đi. Anh nói anh yêu cô ư? Cô tự hỏi anh yêu cô nhiều được bao nhiêu? Yêu cô nhưng anh vẫn không vượt qua được khoảng cách không gian. Đến cuối cùng thì anh yêu cô được bao nhiêu? Vì cô quá ngốc hay vì đã quá yêu anh?

Bắt đầu yêu nhau có lẽ là từ cái lần gặp đầu tiên đó. Kéo dài được một năm thì cả hai vào đại học. Tuấn học khá nhưng anh lại chọn trường tỉnh, anh nói bố mẹ anh muốn anh học gần nhà. Còn Nhi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô chọn một trường đại học danh tiếng nằm ở phía Nam đất nước. Vì tương lai mà vô tình khoảng cách hai người đã ngày một xa hơn. Bởi vì quê của hai người đều ở miền Trung, Nhi vào thành phố lớn học tập nên một năm cũng chỉ về nhà vào các dịp lễ. Đương nhiên hai người ngày nào cũng liên lạc qua điện thoại, chat webcam… Mọi người vẫn thường nhắc cô rằng: xa mặt cách lòng. Nhi biết chứ, mỗi lần anh nói nhớ cô, không kìm lòng được cô đã khóc òa lên và đòi về nhà. Những lúc đó anh lại quay ra dỗ dành cho cô không khóc nữa.

Nhưng rồi vào một ngày mưa, anh gọi điện nói với cô rằng anh muốn chia tay. Cô muốn biết lý do, anh nói lý do chính là anh đã mệt mỏi vì yêu xa, anh không chịu nổi nữa, anh xin lỗi. Lòng Nhi chết lặng, cô nắm chặt điện thoại khóc không thành tiếng. Tại sao ư? Tại vì cô đã cố hết sức vun đắp cho mối tình này, cũng chỉ mong anh vượt qua mọi trở ngại, cô chỉ cần anh yêu cô là đủ. Chẳng lẽ cô không mệt mỏi ư?

Ngồi cạnh cửa sổ của nhà trọ, Vân Nhi bưng ly café đã ngụi ngắt từ khi nào đưa lên miệng. Đắng quá! Có lẽ nên dẹp hết tất cả bỏ vào cái góc mang tên quá khứ thôi. Cuối cùng thì anh cũng đã không yêu cô nhiều như cô nghĩ. Cô tiếc, tiếc những gì mình đã cố gắng. Cô thấy không đáng, anh không đáng để cô rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa. Anh đã không trân trọng cô, có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc bên người mới. Đúng! Cô giờ chỉ là người cũ mà thôi. Nhi tự nói với chính mình, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy, không nhất thiết niềm vui của người ấy phải là mình, không nhất thiết, đúng không? Bản thân con người không nên ích kỷ như vậy, chỉ cần người ấy hạnh phúc là được rồi! Có kéo dài đi nữa thì cũng chỉ làm cho nhau thêm mệt mỏi khổ sở, vậy sao không kết thúc để rồi bắt đầu lại. Phải bắt đầu lại thôi!

Thời gian này là thời điểm bận rộn của cả Nhi và Hằng, vì cả hai đều là cuối năm thứ tư đại học rồi. Điều này đồng nghĩa với việc chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm trong thời điểm kinh tế vô cùng “buồn” như hiện nay. Rồi tốt nghiệp, rồi còn tụ tập chia tay với bạn bè trong lớp.

Nhi đang ngồi ôm laptop “luyện” tiểu thuyết. Đó là cách tiêu khiển của cô, mỗi lúc mệt mỏi thì cô lại cố gắng tìm kiếm cảm xúc trong những trang tiểu thuyết. Vân mấy ngày gần đây vô cùng tung tăng, cô nói muốn tự mình tìm về những kỉ niệm sau bốn năm xa quê. Vì vậy mà nhà trọ giờ chỉ còn lại Hằng và Nhi. Tối nay là thứ bảy, Hằng vừa đi hẹn hò với Dũng về thì lại thấy Nhi ôm laptop cười tủm tỉm. Cô đã quá quen với cái cảnh này, có lúc Nhi còn cười phá lên, có lúc lại rưng rưng nước mắt khóc thút thít với cái laptop. Hằng biết chắc là Nhi đang xem tiểu thuyết, thấy Nhi đã khôi phục lại được dáng vẻ hồn nhiên như trước sau sự kiện chia tay mối tình đầu, Hằng cảm thấy mừng cho cô bạn thân. Bất giác Hằng cũng mỉm cười. Đi tới gần Nhi hơn, Hằng nói: “Anh Dũng nói tớ có thể tới công ty của ba anh ấy làm việc, có thể tớ sẽ đồng ý. Cậu có dự định gì chưa?” Nhi vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop chọc ghẹo: “Ôi chao! Hai người không nỡ xa nhau đến vậy sao? Làm cùng chỗ rồi suốt ngày âu yếm nhau thỏa thích nha! Hắc hắc…”. Hằng đỏ mặt đập mạnh vào vai Nhi một cái rồi nói: “Tớ mới không thèm đâu, tại anh ấy cứ nhất quyết bá đạo muốn tớ nằm trong phạm vi kiểm soát của anh ấy thôi”. Nhi lúc này mới dời ánh mắt nhìn sang cô bạn, thấy khuôn mặt đã đỏ hết lên của Hằng, Nhi cũng không nỡ trêu ghẹo thêm nữa, cô thu lại nét nghịch ngợm trước đó, hắng giọng nói nghiêm túc: “Tớ chưa muốn tìm việc làm, tớ muốn đi đâu đó một thời gian, khi nào tâm trạng tốt hẳn rồi tớ sẽ về”. Hằng nghe Nhi nói vậy, đầu tiên là hơi bất ngờ nhưng lại nhìn vào mắt của Nhi, rõ ràng môi đang cười nhưng vì sao đôi mắt lại không có chút nét cười nào? Suy nghĩ trong chốc lát, cô gật đầu tỏ ý tán thành với Nhi: “Vậy được! Cậu nên nghỉ ngơi một chút, cũng là cơ hội tốt để suy nghĩ tất cả. Thế cậu định đi đâu?”. Nghe Hằng hỏi vậy Nhi tỏ ra có chút suy tư, đi đâu thì cô vẫn chưa quyết định xong. Nhưng có hai nơi từ lâu cô đã muốn tới: Đà Lạt và Sapa. Nhưng Sapa có vẻ hơi xa, thôi thì đi Đà Lạt vậy. Suy nghĩ xong cô nói với Hằng: “Có lẽ tớ sẽ đi Đà Lạt một thời gian, từ lâu tớ đã muốn tới thành phố thơ mộng ấy rồi!”. Nghe Nhi nói vậy Hằng không có ý kiến, cô chỉ hơi lo lắng cho Nhi: “Cậu hãy cẩn thận, trên đó không có người quen, cậu đẹp như vậy cẩn thận người ta bắt cóc đó nha!”. Nhi chỉ mỉn cười gật đầu: “Yên tâm đi, tớ biết cách phòng thân mà, chơi chán rồi, nhớ cậu rồi, tớ sẽ tự động trở về thôi”. Hằng nói vậy thôi chứ cũng khó có người nào có thể bắt nạt Nhi lắm, ai mà không biết Nhi là đai đen taekwondo chứ.