Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 05

Tôi định hỏi hắn một số chuyện thì:

“………………………”

Tôi bắt máy lên thì đã nghe giọng rối rít từ đầu dây bên kia :

-Nói từ từ thôi,tao nghe không kịp đâu Dịu Mĩ – Tôi trấn an

-… - Dịu Mĩ cười rồi từ từ lặp lại chuyện vừa nói

-Hả? - Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn sang hắn – Thông tin chính xác chứ?

-…- Dịu Mĩ vừa khẳng định vừa hỏi

-Ừ ,đang ngồi ở nhà tao đây – Tôi nhìn hắn đang nhâm nhi rồi trả lời

-… - Dịu Mĩ chọc tôi

-Không như mày tưởng đâu - Tôi thở dài,cố giải thích - Thôi,tao cúp máy đây

Nói xong,tôi dập máy.Tôi thở dài rồi đi lại phía ghế salon ngồi xuống.

Suy ngẫm những lời Dịu Mĩ vừa nói tôi nhớ tới những hành động của hắn sáng nay.Thảo nào hắn nhất quyết phải đi chơi hôm nay và còn có những lời nói kì lạ nữa chứ:

-Hôm nay là sinh nhật cậu à? - Tôi nói rồi đưa ly trà lên uống một ngụm

-…-Hắn không trả lời mà chỉ lặng lẽ xoa xoa ly trà cho đỡ nóng

-Sao cậu không nói? –Tôi nhìn hắn hỏi – Nếu biết trước thì tôi…

-Cũng chỉ là một cái sinh nhật – Hắn cười – Cũng đâu cần quan tâm làm gì

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ở hắn có một nỗi buồn gì đó rất lớn:

-Sao lại không cần – Tôi cố làm hắn thấy vui dù gì hôm nay cũng là sinh nhật hắn mà – Sinh nhật là ngày cậu đến với thế giới này mà.Vì vậy nên đáng chúc mừng chứ

-Chức mừng? - Hắn nhìn vào một khoảng không trầm tư nói

-Ừ,thường thì sinh nhật phải có bánh kem,có bạn bè,có quà tặng…nhưng giờ thì tối quá rồi… - Tôi nhìn đồng hồ

Hắn quay sang.Tôi vỗ vai hắn:

-Vậy giờ cậu muốn gì,sinh nhật cậu chỉ còn lại 2 tiếng 14 phút thôi đấy

Hắn vẫn nhìn tôi.Lát sau,hắn chìa tay ra:

-Vậy tặng quà đi!!!

-Tối rồi,tôi biết lấy quà ở đâu ra cho cậu? – Tôi trợn mắt

-Vậy thì cho tôi ba điều ước đi

-Tôi đâu phải bà tiên đâu mà cho cậu ba điều ước.Cậu ước với tôi thì diều ước đó cũng có thành hiện thực được đâu

-Nhóm trưởng chưa cho thì sao biết nó không thành hiện thực

-Nhưng…

-Hôm nay là sinh nhật của tôi mà.Với lại ban nãy nhóm trưởng cũng cho tôi mấy tiếng đồng hồ dưới mưa mà.Bây giờ cũng nên bù đắp ấy chứ

Tôi thấy những lời hắn nói cũng đúng.Và như thế là tôi gật đầu đồng ý mà không biết mình đã bị hắn dụ như một đứa trẻ con:

-Vậy là hứa rồi nhá! – Vẫn nụ cười rất đểu trên môi,hắn nói

-Vẫn quy định cũ nhá – Tôi nhắc hắn

-Không làm những việc cấm trẻ em dưới 18 tuổi chứ gì – Hắn thở dài – Khổ não thật!!!Nói mãi chuyện đó

-Phải nói rõ chứ,ai mà biết được… - Tôi lấy hai vạt áo khoác che lấy người

-Thôi nào,trong tôi giống những người có máu dê mãn tính lắm à?

-Việc đó thì không cần phải nói hehe – Tôi cười rúc rích

-Sự chịu đựng có giới hạn nhá… - Đột nhiên hắn cười nhếch mép trông rất xấu xa,tiến gần về phía tôi - Nhưng có khi nào tôi không kìm chế được mà bộc lộ máu dê như nhóm trưởng nói không nhỉ

-Thôi đi !!! – Tôi vừa hét vừa xô hắn ra

Có lẽ tôi xô hơi mạnh làm hắn ngã xuống đất.Hắn chồm dậy xoa xoa cái lưng:

-Trời ạ!!!Chỉ giỡn thôi mà,nhóm trưởng có cần manh động như vậy không

-Tại cậu đấy chứ

-Thôi,không giỡn nữa.Bây giờ thì tôi bắt đầu ước đây

-Rồi nói xem nào

-Đầu tiên tôi muốn nhóm trưởng sẽ bù cho tôi một buổi đi chơi khác thay cho ngày hôm nay

-Ừ,nhưng để thi xong đã

Hắn nhìn tôi cười rồi tiếp tục nói,à không,phải là ước mới đúng chứ:

-Tôi muốn một ngày nào rảnh,nhóm trưởng đến nhà tôi nấu cho tôi một bữa ăn

-Why?- Tôi ngạc nhiên

-Thì chỉ là nấu bữa ăn thôi mà – Hắn nhún vai – Đừng nói với tôi là nhóm trưởng không biết nấu ăn đấy nhá

-Ai nói là không biết nhưng …

-Vậy thì được rồi,thông qua nhá

Thằng hâm này,hắn ước mà giống như là bắt buộc người ta phải làm vậy.Tôi cá là nếu có bà tiên thật thì bà tiên cũng sẽ điên lên với thái độ trời đánh của hắn

-Điều cuối cùng thì nhóm trưởng hãy chúc mừng sinh nhật tôi đi

-HẢ? – Tôi nhìn hắn – Tôi không nghe nhầm đấy chứ,đơn giản vậy thôi à?

-Ừ chỉ đơn giản vậy thôi – Hắn nhìn tôi cười

-Hehe – Tôi cười hơi hơi gian một chút - Vậy thì happy birthday nhá

Hắn im lặng nhìn tôi.Đột nhiên đang nói chuyện mà thấy hắn ngồi im như vậy nên tôi thấy lạ mà hỏi:

-Sao thế?

-Nhóm trưởng vừa làm gì thế? - Hắn hỏi tôi với ngữ giọng hết 9 phần là xem ngạc nhiên

-Chúc mừng sinh nhật cậu – Tôi ngơ ngác trả lời

-Nhóm trưởng chưa đi dự sinh nhật bao giờ à? – Hắn xoa cằm – Cả con nít cũng biết chúc mừng sinh nhật thì phải đi hôn lên má ấy chứ

-Ở đâu ra luật đó? - Tôi ngạc nhiên

-Số điện thoại của Dịu Mĩ là mấy nhở - Hắn lấy điện thoại ra dò danh bạ - À, 0122466….

-Cậu làm gì thế? - Tôi vội giựt lấy điện thoại

-Tôi chỉ muốn gọi cho Dịu Mĩ để thông báo vài tin lưu hành nội bộ của nhóm trưởng thôi mà

-Thật ra cậu muốn cái gì đây hả?

-Muốn nhóm trưởng chúc mừng sinh nhật tôi – Hắn cười rất rất rất chi là gian

-Chỉ hôn má thôi nhá – Sau vài phút đắn đo,tôi nói

-Thì ngoài má ra nhóm trưởng cũng có thể khuyến mãi thêm vài cái ở chỗ gần má cũng được hehe

-Lại mơ à

-Thôi nào,tiến hành hành động chúc mừng sinh nhật đi nào

Nói xong hắn nghiêng đầu sang một bên đưa má sang cho tôi.Tôi nhìn hắn mà muốn đấm hơn là hôn.

Tôi bậm môi,bực mình hết sức.Tôi chần chừ mãi rồi nhanh như gió,tôi tiến lại hôn hắn đại cho xong:

-Sao lâu…. – Lời nói của hắn mới nói được một nửa thì…

Cái mà tôi đang hôn hình như không phải là má hắn mà là …cái gì đó mềm mại,rất nóng bỏng….hình như là…là môi.

Tôi trợn tròn hai mắt.Tứ chi bất động mang theo cảm giac tê rần như có điện chạy qua người.

Lần đầu tiên trong đời,tôi hôn 1 người khác phái.Nhưng hắn không phải là người tôi yêu.

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi đẩy hắn ra.Nhưng tôi không thể.

Hắn đã vòng tay ôm chặt eo tôi.Tôi cố hết sức đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao có cái gì đó trong lòng làm tôi không đủ sức chống cự lại hắn.

Tôi thích hắn chăng?

Sao có thể chứ.

Mặc dù không rõ lắm nhưng người tôi thích là anh cơ mà.

Tôi đẩy hắn ra rồi quơ lấy cái gối đánh túi bụi vào người hắn:

-Cậu làm cái gì thế hả?Nụ hôn đầu của tôi đó cậu có biết không hả

-Có ai được người yêu mình hôn mà giận dữ như nhóm trưởng không hả - Hắn đưa tay đỡ - Mà do nhóm trưởng ấy chứ,tôi đâu có tự giác hôn đâu,là bị cưỡng ép mà

-“Cưỡng ép”?– Tôi hét lên,máu trong người sôi sùng sục,dùng hết sức cầm cái gối dựa salon mà đánh vào người hắn

-Thôi nào – Hắn quơ lấy tay tôi đang cầm cái gối – Nhóm trưởng cứ như thế thì lần sau sao tôi dám hôn nhóm trưởng chứ

-Cậu còn dám lần sau? – Tôi tức điên lên,quát vào mặt hắn

-Chỉ là tôi không muốn nhưng nhỡ nguyệt lão cứ định như vậy thì biết làm sao?

-Định cái đầu cậu - Tôi đưa tay lên sờ môi – Tôi còn chưa hôn ai bao giờ.Đáng nhẽ nụ hôn đầu tiên phải dành cho người tôi thích ấy chứ

-Ý nhóm trưởng là nên dành cho anh chàng Dylan kia phải không? – Hắn cười nhếch mép

-Tôi không biết- Tôi nhìn xuống sàn nhà

-Suy nghĩ của nhóm trưởng cứ như bà già ấy.Thời đại nào rồi mà nụ hôn đầu chỉ dành cho người mình thích.Rõ khổ!!!

-Gì chứ?Chẳng nhẽ muốn hôn ai thì hôn sao?

-Nhóm trưởng ra nước ngoài mà xem.Người ta hôn nhau đầy đường

-Có quá như cậu nói không?

-Không tin thì qua đó mà xem hehe

Tôi lườm hắn.Hắn nhìn tôi với ánh mắt rất chân thành:

-Dù sao đi nữa thì cũng cám ơn món quà của Ngọc

Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn.

Nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi.Cũng chẳng biết tại sao tim tôi lại rộn ràng cả lên.

Tôi cố trấn an mình để tim thôi không bay nhảy trong lòng ngực nữa:

-Thật sự món quà hơn cả tôi mong đợi ấy chứ hehe

Được câu trước lại mất câu sau.Tôi muốn đánh cái thằng cà chớn này ghê nơi:

-Thôi cũng khuya rồi,tôi về đây.Ngồi thêm lát nữa,tôi sợ…

-Sợ gì? – Tôi ngạc nhiên với câu nói bở lững của hắn

Hắn tiến lại gần thỏ thẻ vào tai tôi:

-Sợ sẽ không kìm chế được mà “tặng quà” lại cho nhóm trưởng

Tôi tức giận ném cái gối dựa về phía hắn.Nhưng hắn đã nhanh chân chạy ra cửa.

***********************

Thời gian thấm thoát trôi qua,tờ báo tường cũng đã hoàn thành.

Tuy nói là làm báo chứ thật ra chúng tôi cũng chỉ kêu mấy đứa trong lớp làm vài bài thơ rồi lên mạng copy về những mẫu truyện cười rồi viết lại,dán lên tờ giấy roki,sau đó vẽ vời cắt dán lên vài bông hoa là xong.

Thật chất thì tờ báo tường này chưa nộp nhưng tôi biết nó sẽ không thể giựt được giải:

-Ngọc thấy sao?- Khôi khoanh tay nhìn tờ báo tường

-Ngọc thấy nó thường quá - Tôi nghiêng đầu nhìn nó - Hình dáng bình thường,nội dung cũng chẳng có gì nổi bật

-Khôi cũng thấy thế

-Thì tút lại vẻ đáng yêu cho nó đi – Hắn ngồi dưới đất tay chống cằm nói

-Tút thế nào mới là quan trọng?- Tôi thở dài

Cả ba cùng ngồi suy nghĩ rất lâu:

-Hay là làm thuyền đi - Tôi và hắn đồng thanh

Tôi và hắn nhìn nhau.Khôi cũng nhìn hai đứa tôi:

-Thần giao cách cảm nhỉ.Sao cậu nghĩ ra là làm thuyền?

Khôi hỏi hắn.Tôi cũng muốn nghe tại sao hắn lại nghĩ ra cách đó:

-Thì hôm qua xem lại Titanic,giờ nhớ ra,nói đại

Tôi thề là tôi vô cùng thất vọng khi hắn nói ra nguyên nhân.Tôi thở dài,lắc đầu.Còn Khôi thì ôm bụng cười nức nẻ:

-Mày cười gì thế hả - Hắn lườm Khôi

-Thì đơn giản chỉ là cười thôi mà

-Mày có nghĩ được gì không mà lại ngồi cười ý tưởng của người khác thế hả?

-Nếu làm thuyền mình sẽ tính sao với mớ bài thơ,truyện cười này đây? – Khôi hỏi

-Mình lấy que làm khung thuyền rồi lấy những bài thơ,truyện cười này làm vỏ thuyền,còn tên lớp thì mình sẽ làm buồm - Tôi nói - Cậu thấy sao?

-Nhưng vấn đề là làm thuyền cậu phải dùng que dát mỏng thì mới có thể uốn cong được.Mình lấy chúng ở đâu mới được chứ? – Khôi đặt vấn đề

-Cũng phải – Tôi thở dài ra chiều thất vọng

-Việc đó thì không cần lo- Hắn nhếch mép - Tôi sẽ tìm ra

-Vậy nhờ cậu nhá – Tôi mừng rỡ

-Sao lại nhờ? - Hắn trợn mắt nhìn tôi - Nhóm trưởng phải đi với tôi chứ

-Phải đi với cậu á

-Ừ,tất nhiên.Mình tôi thì còn gì là thú vị

-Vậy chừng nào đi được?

-Chiều nay

-Nhanh thế à?

-Chỉ còn 2 tuần nữa là nộp báo tường rồi.Sợ không kịp ấy chứ

*******************

Tôi ăn trưa qua loa rồi vội vàng ra khỏi nhà.Hắn chở tôi tới một biệt thự rất sang trọng.Từ lớn vào nhà có rất nhiều cây cảnh trông rất lạ và đẹp mắt.Con đường dẫn vào nhà chỉ toàn lớp sỏi mỏng li ti nhiều màu rất bắt mắt chú không phải bằng xi măng hay lớp đá nền xen cỏ mang tính trang trí như nhà tôi.

Vừa nghe tiếng xe của hắn thì đã có người chạy ra mở cổng.Hắn chạy xe tới ngay chỗ người mở cổng rồi dừng lại:

-Cậu chủ các người có nhà không?

-Dạ có ạ! - Người mở cổng là một người đàn ông trạc 30 tuổi nhưng lại xưng hô rất lễ phép với hắn – Mời cậu vào nhà,tôi sẽ đi gọi cậu chủ

-Nhanh một chút,tôi có việc

Nói xong,hắn chạy xe vào gara.Tôi xuống xe rồi nhìn xung quanh gara.Rất rộng!!!Xem ra nhà này rất giàu,có nhiều xe hơi nên mới xây dựng gara rộng thế này:

-Đừng nhìn nữa.Tuy có gara rộng nhưng biệt thự này so với nhà nhóm trưởng thì thua rất xa - Hắn rút chìa khóa xe ra rồi bước xuống

-Nhà bạn cậu à?

-Ừ - Hắn trả lời không gì có thể ngắn gọn hơn

-Sao người đàn ông đó lại…

-Ý nhóm trưởng là sao lại cung kính với tôi như vậy? - Hắn cắt ngang

Tôi gật đầu.Hắn quay sang nhìn tôi:

-Đây là gia phong trong nhà cậu ta.Người làm đều phải lễ phép với chủ và bạn của chủ mình

-Thời đại nào rồi mà còn sống theo kiểu phong kiến nữa chứ - Tôi thở dài không tránh khỏi mà than một câu – Nhưng người ta lớn như thế mà tỏ ra cung kính với cậu thì thái độ của cậu cũng phải ưa nhìn một chút chứ

-“Ưa nhìn”? – Hắn nheo mày nhìn tôi

-Phải.Người ta lớn tuổi hơn cậu mà.Cậu tỏ ra lễ phép một chút không chết đâu

-Haizz- Hắn lấy tay day day trán rồi xoay người bước đi- Đi thôi bà trẻ!!!

Tôi và hắn đi vào cầu thang ăn thông từ gara lên nhà.Hắn tự nhiên ngồi xuống sofa cứ y như là nhà của mình.Hắn quay sang nhìn tôi rồi chỉ vào chỗ kế bên:

-Ngồi đi!!!

Tôi vẫn cứ đứng ngây người ra.Hắn thở dài rồi kéo tay tôi ngồi xuống:

-Không cần lễ phép chờ chủ nhà mời mới ngồi đâu.Chờ cậu ta xuống thì chân nhóm trưởng cũng tê rần rồi

Cùng lúc ấy,một cô gái trẻ mặc đồ như là gia nhân mà tôi vẫn thường hay thấy trên phim bước từ nhà bếp đi ra rất cung kính hỏi:

-Cô cậu dùng gì ạ?

-Cho tôi rượu Pháp năm 72 và một tách trà nhài

Cô gái đi vào trong.Tôi liếc sang hắn:

-Cái gì chứ?”Rượu Pháp năm 72”?Cậu chỉ mới lớp 10,là học sinh phổ thông đó

-Có luật cấm học sinh phổ thông không được uống rượu không?Vả lại đây là rượu vang

-Rượu vang vẫn là rượu thôi

-Đôi khi nhóm trưởng sống trong sự bao bọc quá nên không hiểu được cuộc sống của chúng tôi đâu – Hắn ngẩn mặt nhìn xa xăm như hồi tưởng cái gì đó

-Hiểu cái đầu cậu - Tôi đá vào chân hắn - Làm như mình lớn lắm í

-Nhóm trưởng… - Hắn xoa xoa cái chân

Lúc này cô gái đã quay trở ra và mang theo những gì hắn bảo:

-Mời cô cậu dùng – Cô gái vừa đặt ly rượu xuống bàn vừa nói

-Cám ơn chị! - Tôi nhận tách trà từ tay cô gái vừa cười nói

Cô gái có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi một thoáng rồi sau đó cúi đầu lui ra,quay vào bếp.

Tôi thở dài cầm tách trà lên hít một hơi rồi thổi qua, uống một hớp.Vị trà thanh nhạt,có hậu vị ngòn ngọt,hương thơm phản phất bay ra xông vào mũi khiến người uống có cảm giác rất dễ chịu:

-Trà rất ngon!Xem ra đây là loại thượng hạng – Tôi không kìm được mà khen một câu

-Đúng là rất biết thưởng thức - Tiếng nói của một người vừa đi xuống lầu vừa nói- Đây là trà được ba tôi đặc biệt mua về từ Nhật

Tôi quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

Một cậu nhóc trạc tuổi tôi và hắn,mặc một chiếc áo sơmi màu trắng,quần jean,khuôn mặt cũng không hề thuộc vào loại tầm thường.Nói chung,ở Việt Nam hiện nay mà nói thì cậu ta có thể sở hữu một gương mặt như thế thì quả là một cực phẩm.

Cậu ta thong thả một tay bỏ vào túi quần, bước xuống từ cầu thang đi lại ngồi trên sofa chỗ đối diện tôi và hắn.

Cô gái kia lại mang một ly rượu vang ra cho người đó rồi lui vào.Cậu ta cầm ly rượu vang lên ,lắc lắc chất lỏng sóng sánh màu đỏ ở trong ly rồi đưa lên miệng uống:

-Chẳng mấy dịp rồng ghé nhà tôm thế này…- Người đó đảo mắt sang nhìn tôi rồi nhìn hắn,khóe miệng hơi cong lên – Lại còn dẫn theo cô bạn gái đáng yêu như thế

Hắn cũng đưa ly rượu lên miệng,uống một ngụm:

-Tớ đến có việc nhờ cậu giúp

-Không phải việc làm mai em gái tôi cho cậu thì tôi đều có thể giúp

-Bảo,nghiêm túc chút đi! – Hắn quay sang nhìn tôi giới thiệu – Đây là Hà Bạc Bảo,là bạn thân chí cốt của tôi.Còn đây là Đào Thiên Ngọc,là…

Đến đây không biết sao hắn lại khựng lại.Người tên Hà Bạc Bảo nở nụ cười như có như không trên khóe môi :

-Không dám giới thiệu là bạn gái sao?Lần đầu thấy cậu lấp lửng như vậy nha – Hà Bạc Bảo lại nhìn sang tôi - Thấy cậu chắc Đào Chính và bọn họ vui lắm

-Hà Bạc Bảo!!! - Hắn gằn giọng

-Là bạn gái của cậu rồi mà,không cần phải ngại,không cần phải ngại

Hắn vô lực mà lắc đầu.Tôi nheo mày khó hiểu những lời họ nói.Nhưng Hà Bạc Bảo nói tôi là bạn gái hắn thì cái này không đúng à nha:

-Tôi không phải bạn gái cậu ấy mà chỉ là bạn cùng lớp – Tôi khẳng định

-“Bạn cùng lớp”? – Hà Bạc Bảo ngạc nhiên nhìn hắn – Này,chầu XO không phải cậu nên trả lại tụi này chứ

-Cậu làm xàm cái gì thế? – Hắn nheo mày nhìn Hà Bạc Bảo rồi quay sang nhìn tôi- Ai nói không phải?Nhóm trưởng mau quên như vậy à?Để tôi nhắc cho nhóm trưởng nhớ

Nói xong hắn lấy điện thoại từ trong túi ra,bấm bấm gì đó.Tôi nghe được một giọng nói rất ngọt ngào,êm tai và khuôn mặt rất đáng yêu từ trông máy phát ra “Tôi….tôi…t…thích…cậ…u. Cậu đồng ý làm boyfriend của tôi nhá?”

Tôi trợn mắt đưa tay định giật lấy thì Hà Bạc Bảo đã nhanh tay hơn.Hà Bạc Bảo nhìn vào đoạn video thì cười tỏ vẻ rất hứng thú:

-Không hổ danh là Lê Quang Tường.Cậu quả thật là một tay rất sát gái nha

-E hèm – Hắn đằng hắng vài cái – Cậu lúc nào cũng tùy tiện,muốn nói gì thì nói

-Này này,chẳng phải hàng đêm ở bar,còn thời học trung học cơ sở nữa đều có…

Hà Bạc Bảo đang nói thì hắn nhào lên bịch miệng Hà Bạc Bảo lại :

-Cậu mà nói nữa thì đừng trách tôi vô tình

-Hehe,cũng có lúc Lê Quang Tường phải sợ cơ đấy - Hà Bạc Bảo gạt tay hắn ra cười rất gian

-Được rồi,hôm nay mình tới có chút chuyện nhờ cậu đây

-Cứ nói đi! – Hà Bạc Bảo lại đưa ly rượu lên miệng

-Tớ muốn xin vài miếng gỗ dát mỏng làm khung thuyền

-“Khung thuyền”? – Hà Bạc Bảo ngạc nhiên

- Phải.Tớ đang làm báo tường

-“Báo tường”? – Hà Bạc Bảo lập lại với vẻ mặt rất hứng thú – Cũng có cái ngày Lê Quang Tường tham gia hoạt động của lớp cơ đấy

-Nói ít thôi.Cho hay không cho?- Hắn nheo mày

-Dĩ nhiên là được nhưng có điều kiện – Hà Bạc Bảo cười nhếch mép

-Tối mai chầu XO – Hắn như rất hiểu ý nói

-Điều kiện đó là tiên quyết nhưng….tớ vừa nảy ra một điều kiện khác – Hà Bạc Bảo nhìn sang tôi – Chỉ là muốn cô bạn gái đáng yêu của cậu tới dự sinh nhật của tớ vào tháng sau thôi

-Không được!!! – Hắn nghiêm nghị

-Tớ mời cậu ấy đâu mời cậu mà cậu phản ánh.Thế nào cô bạn?Ok không?

-Bạc Bảo,nhóm trưởng không tới được mấy chỗ đó đâu

-Cậu lo xa cái gì thế?Năm nay sinh nhật tôi sẽ đãi ở nhà

-Hiếm thấy thế à? – Hắn hơi ngạc nhiên

-Ba tôi tuần sau sẽ đi công tác xa,có lẽ hơn một tháng mới về

-Vậy nên ở nhà,cậu làm loạn à?

-Loạn cái đầu nhà cậu – Hà Bạc Bảo lại dừng sang tôi – Cậu đi chứ?

Tôi hơi ngạc nhiên với lời đề nghị này.Tôi nhìn Hà Bạc Bảo rồi nhìn hắn:

-Không cần nể mặt nó đâu.Nhóm trưởng không thích đi thì cứ trả lời là không

Tôi thận trọng suy nghĩ thì Hà Bạc Bảo lại lên tiếng:

-Chỉ là dự sinh nhật thôi,không cần phải thận trọng như thế đâu.

-Được,vậy cứ gửi thiệp cho tôi

-Nhất định!!!!

Hà Bạc Bảo lấy điện thoại ra gọi cho ai đó khi máy được thông thì giọng Hà Bạc Bảo trở nên nghiêm nghị khác thường:

-Lấy vài miếng gỗ dát mỏng về cho tôi

-…

-Dùng để làm khung thuyền

-…

-Đem về gấp,bạn tôi đang chờ

Hà Bạc Bảo ngắt điện thoại rồi nhìn hắn:

-Sẽ có ngay thôi.Cậu chờ một chút

Hà Bạc Bảo lại cầm ly rượu lên uống rồi chợt nhớ ra gì đó:

-Hôm trước Tường Vi có tới nhà tôi

Ly rượu trên tay hắn như bị khựng lại.Hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống:

-Nó tới làm gì?

-Tìm cậu – Hà Bạc Bảo nhìn thoáng qua gương mặt hắn rồi trầm giọng hỏi - Đã rất lâu không về đó à?

Hắn xoa xoa thái dương.Hà Bạc Bảo thấy vậy nên không nói gì nữa.Tôi nhìn hắn rất lâu.Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn sầu não thế này.Thật sự hắn có rất nhiều việc và những tính cách thật mà tôi vùng những người trong nhóm chưa biết.

Lần trước,Dịu Mĩ có kể cho tôi nghe về cái hôm đi làm bài thuyết trình ở nhà hắn.Dịu Mĩ kể nhà hắn quả thật rất kì lạ nha.

Nhà hắn rất rộng,có tất cả là ba phòng nhưng ngoại trừ phòng hắn thì tất cả các phòng đều không có người ở.Quan Đông cũng từng nói đã sang nhà hắn chơi nhiều lần nhưng Quan Đông chỉ thấy một người làm và hắn chứ chưa từng thấy qua ba mẹ hắn.

Càng suy nghĩ càng cảm thấy hắn thật sự rất bí ẩn nha

-Nhóm trưởng đang suy nghĩ gì thế? – Hắn lay nhẹ người tôi

-À…không có gì- Tôi hơi giật mình nâng ly trà lên uống

Hà Bạc Bảo đưa cho hắn một hộp quà màu xanh thắt nơ trắng trông rất trang nhã:

-Đây là quà của Tường Vy.Cô bé nói hôm sinh nhật có đến nhà cậu nhưng đợi rất lâu mà không thấy cậu về nên đã gửi ở chỗ tôi

-Cám ơn!!!

Hắn nhận lấy hộp quà rồi mở ra.

Nhìn thoáng qua,tôi thấy đó là một cái áo sơmi màu đen.Tôi đảo mắt nhìn lên trên cổ áo,hình như là hàng hiệu.Xem ra cô bé tên Tường Vi thật sự rất tốt với hắn

-Xem ra không tệ - Hà Bạc Bảo nhìn cái áo rồi lại nâng ly rượu lên - Cậu nên về thăm con bé một chút.Cô bé thật sự rất nhớ cậu

-Ít chuyện một chút cho tớ nhờ - Hắn đóng cái hộp quà lại rồi để lên bàn

-Tùy cậu nhưng hôm nào rảnh vẫn là cậu nên đến chỗ cũ đãi bù cho chúng tôi chứ

Hắn thuận tay ném cái gối dựa sofa vào người Hà Bạc Bảo:

-Biết rồi!!!

Một người thanh niên đi vào cho Hà Bạc Bảo một cái túi:

-Gỗ dát mỏng cậu chủ cần đây ạ

-Được rồi.Cậu về xưởng đi

Hà Bạc Bảo vừa nói xong người thanh niên kia lập tức đi ngay như sợ nán lại thêm một giây sẽ bị ăn thịt mất.

Hà Bạc Bảo đưa cho hắn cái túi:

-Thứ cậu cần đây này!

-Cám ơn cậu nhé – Hắn nhận lấy cái túi rồi đứng lên như có ý ra về – Chầu tối nay tôi sẽ trả,cứ thoải mái đi

-Vậy còn gì bằng – Hà Bạc Bảo cũng đứng lên – Quá quen thuộc rồi,không tiễn nhé

Nói xong,Hà Bạc Bảo quay sang tôi:

-Gặp lại cậu tháng sau

Tôi mỉm cười gật đầu chào Hà Bạc Bảo.Hắn kéo tay tôi đi:

-Cười cái gì,đi về thôi

-Ít khi thấy cậu ăn phải giấm chua nha

Hà Bạc Bảo cười rộ lên ở phía sau.Hắn quay lại lườm Hà Bạc Bảo rồi kéo tôi đi

Trên suốt quảng đường về,tôi và hắn không nói gì.Tôi thì cứ mãi nghĩ về những lời kể của Mĩ và Phong và cả những lời nói của Hà Bạc Bảo ban nãy.Còn hắn thì cứ mãi trầm tư mà lái xe ,hình như cũng đang suy nghĩ gì đó

Sau này khi dự tiệc sinh nhật Hà Bạc Bảo thì tôi mới biết xuất thân và gia cảnh của hắn quả thật rất đặc biệt và vô cùng đáng thương

*********************