Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 06 phần 1

Sau hai tuần làm cái thuyền rồi dán những bài thơ lên thuyền rồi trang trí trên đó.Cuối cùng tôi,hắn và Khôi cũng hoàn thành.

Tôi nhớ rõ cái hôm tôi đem cái thuyền báo tường lên văn phòng đoàn nộp thì ai ai cũng nhìn vào cái thuyền mà ngưỡng mộ lớp tôi.Tôi thề là lòng tôi rất hãnh diện.

Nhưng 1 tuần sau khi nhận được kết quả thì…:

-Cái gì?Chỉ nhận được giải sáng tạo? - Hắn hét lên

-Phải,cô chủ nhiệm vừa thông báo – Tôi rầu rĩ – Trường bảo báo tường là một tờ bào hoàn chỉnh bằng giấy roki chứ không phải là 1 cái “thuyền báo” nhưng nhà trường lại rất ấn tượng với cái “thuyền báo” của lớp chúng ta nên đặc biệt đề ra thêm giải sáng tạo

-Cái trường này quả thật vẫn còn một chút thẩm mĩ nhưng chung quy vẫn là thẩm mĩ rất tệ - Quan Đông chống nạnh bảo – Nghe nói tờ báo tường đoạt giải nhất là của lớp 11a4.Ngoài thơ hay ra thì trang trí rất tệ hại

-Vậy giải sáng tạo gì đó quy cho cùng là giải thưởng bao nhiêu? – Hắn nhìn tôi với con mắt sáng rực

-150.000 – Tôi trả lời

-Cái gì?- Hắn nói như hét- Vì mấy miếng gỗ dát mỏng đó mà tôi tốn hết mấy… mà giải thưởng chỉ có trăm mấy,lỗ vốn,lỗ vốn

-Tốn hết mấy gì? – Tôi nheo mày hỏi hắn

-Hỏi làm gì?Nhiều chuyện!!!

Tôi bực bội đá vào chân hắn nhưng hắn lại kịp giơ chân lên rồi lè lưỡi trêu tôi.Máu trong người sôi phừng phựt,tôi chỉ hận sao không thể ăn tươi nuốt sống hắn

*********************

Đêm khuya thanh vắng mọi người đều chìm vào giấc ngủ yên bình thì đột nhiên cái điện thoại chết dẫm của tôi lại reo.

Tôi bực bội kéo chăn lên đầu mà ngủ nhưng quả thật người gọi điện kia rất lì nha,cứ gọi mãi.Tôi bực bội vì học bài khuya mới vừa chộp mắt thì điện thoại cứ reo mãi:

-A…lô- Tôi ráng kìm chế giọng của mình ở mức bình tĩnh nhất

-Nhóm trưởng chưa ngủ à?

Khỏi nói quý vị và các bạn cũng biết là ai rồi chứ gì và tôi cũng không cần phải kìm chế nữa:

-Có bị điên không?Cậu biết giờ này mấy giờ không mà gọi điện tới rồi bảo tôi chưa ngủ.Cậu đi chết đi!!!

Tôi dập máy,lòng thầm nguyền rủa hắn:cái thằng chết dẫm này thật bực bội mà

Tôi vừa mới để điện thoại lên bàn thì nó lại reo.

Lại là hắn.

Khí huyết trong người tôi lại bắt đầu sôi lên,thật sự là chảy không thông,không thông tí nào:

-Lại muốn gì đây? – Tôi bực mình bảo

-Sinh nhật vui vẻ!!!

Tôi ngơ người khi nghe câu nói phát ra từ điện thoại.Tôi quơ tấm chăn sang một bên rồi chạy đến nhìn cuốn lịch bàn.

Qủa thật hôm nay là sinh nhật tôi nha.

Tôi cười mỉm rất hạnh phúc nhưng trong lòng không khỏi có chút áy náy:

-Thành thật xin lỗi!

-Không có gì – Hắn cười,dù không thấy nhưng tôi biết là cái giọng cười rất gian – Tôi rất khoan dung với bạn gái của mình

Đó thấy chưa,tôi đoán đâu sai,hắn thật sự là loại người được câu trước mất câu sau,rất thích trêu chọc người khác,à không,chỉ mình tôi thôi:

-Ngoài trêu chọc tôi ra cậu còn gì để nói không?

-Thì còn chúc mừng sinh nhật đó thôi

-Đã chúc mừng rồi đó thôi,còn gì không?

-…

Đầu giây bên kia chợt im lặng,không nói gì.Tôi có thể nhận ra được tiếng thở dài nhè nhẹ từ bên đầu giây bên kia truyền đến:

-Cậu mệt à?

-Ừ

Hắn trả lời rất nhẹ nhàng,thật sự hiếm thấy nha:

-Vậy nên đi ngủ sớm đi

-Nhóm trưởng không hỏi tại sao à?

-Nếu cậu muốn nói thì nhất định sẽ nói thôi

-…

Hắn lại im lặng.Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hắn gặp phải chuyện gì đó thật sự rất buồn,rất phiền não.

Hắn là người rất phóng túng,vui vẻ,hoạt bát,đôi khi có hơi hâm một chút nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một người tốt.

Gần đây,tôi còn phát hiện hắn được rất nhiều người cùng khối thích.

Tôi đã từng nói với Dịu Mĩ: hắn ngoài cái mặt hơi ưu tú và cái ngoại hình gọi là tạm được so với người khác thì còn có gì hơn người chứ.Xét về học hành thì hắn thương xuyên có tên trong sổ đầu bài,gần đây còn bị cô chủ nhiệm hăm dọa đưa ra hội đồng kỉ luật nữa chứ.Xét về tính cách thì rất hâm,thường xuyên gây lộn,đánh nhau,rất nổi tiếng,không ai không biết đến cái tên Lê Quang Tường,lớp 10a2

Nhưng khi nghe tôi nói thế thì Dịu Mĩ lại bảo :thật sự mày không biết thưởng thức trai đẹp.Phải nên biết cái gì gọi là con trai nên hư hỏng một chút thì con gái mới yêu

Tôi thật sự máu dồn lên não,khí huyết không thông khi nghe Dịu Mĩ nói:

-Nhóm trưởng còn đó không?

-Vẫn còn,nhưng sao cậu lại biết sinh nhật của tôi?

-Rất dễ nhớ,trùng với sinh nhật em gái tôi và trùng với ngày Nhà giáo Việt Nam

-Thì ra là thế!!!

-Nhưng… - Hắn im lăng một chút rồi nói – Nếu không trùng tôi vẫn nhớ

-…

Lần này là tôi im lặng.

Lời nói của hắn nghe rất chân thành,nghe như dù là ngày nào đi nữa thì sinh nhật của em,anh đều nhớ hết.

Có phải hắn đang tỏ tình với tôi không nhỉ?:

-Đang nghĩ gì thế?

-Đang nghĩ có phải cậu đang tỏ tình với tôi hay không – Tôi ngẩn người lí nhí nói chính mình cũng không rõ

-Nhóm trưởng nói gì?

-À à không có gì- Tôi giật mình- Mà hôm nay cũng là sinh nhật em cậu à?Trùng hợp thật nha

-Ừ,tôi vừa về đó chúc mừng con bé

-“Về đó”?Cậu không sống cùng em gái à? –Tôi nheo mày

Hắn lại im lặng rất lâu.Tôi cũng không nói gì.Có lẽ hắn có chuyện gì đó không muốn ai biết.

Mãi một lúc sau,hắn mới nhẹ nhàng nói:

-Cũng khuya rồi,nhóm trưởng đi ngủ đi,ngày mai gặp

-Ngủ ngon!!!

Hắn lại im lặng một lúc rồi mãi lúc sau mới chịu dập máy.Tôi để điện thoại lên bàn rồi cuộn mình vào trong chăn.

Hắn thật sự là người thế nào?

Có nhiều sầu não,ưu tư như thế mà hằng ngày đến trường hắn vẫn có thể thản nhiên cười nói,trêu chọc tôi ư?

Rốt cuộc là hắn vốn rất lạc quan,yêu đời hay là đã quen với những chuyện phiền não đó?

********************

Trời trong xanh,không gợn chút mây,những tia nắng cũng rất hiền dịu không hề gắt như mọi ngày.Qủa thật hôm nay là một ngày rất đẹp và cũng chính ngày này 16 năm trước tôi đã ra đời.Hay nói cho dễ hiểu thì hôm nay chính là sinh nhật tôi hehe

Tiết của cô giáo chủ nhiệm là tiết đầu tiên nên chúng tôi đem mọi thứ đã chuẩn bị quà và hoa do trích quỹ lớp ra mua tặng cô.Trần Tây đại diện lớp lên tặng quà và chúc mừng cô.Cô giáo chủ nhiệm vui đến nỗi nụ cười cứ hiện trên môi suốt 2 tiết giảng dạy.

Sau khi tặng quà xong thì lớp đề nghị tôi và Trần Tây diễn lại tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã đoạt giải nhì.

Thật ra tôi và Trần Tây đã cùng nhau diễn một tiết mục nhưng chỉ vì không ai chịu tham gia nên tôi và Trần Tây thân là cán bộ lớp không thể để lớp bị trừ điểm thi đua.

Trong tiết mục đó,tôi thì thổi acmonica,còn Trần Tây thì hát bài “Người thầy”.Chỉ hát và thổi acmonica thôi thì chưa đủ để đoạt giải nên tôi còn bắt những đứa trong nhóm cùng dàn dựng diễn xuất.Đình Phong thì giả trang thành một thầy giáo già,còn hắn,Đông và Mĩ thì là học sinh.

Cả lớp cứ nháo nhào cả lên đòi tôi và Tây phải diễn lại tiết mục văn nghệ đó.Thấy vậy nên cô chủ nhiệm cũng bảo:

-Nếu các bạn rất muốn xem thì Ngọc và Tây hãy diễn lại tiết mục văn nghệ đó đi

Tôi và Tây ngại ngùng nhìn nhau.Đứng giữa lớp mà tay tôi run run

Lúc thi văn nghệ còn nhiều người hơn nhưng không hiểu sao lúc đó thì tôi không sợ.Còn bây giờ chỉ đứng trước mặt có bốn mươi mấy con người,không hiểu sao tay tôi lại run như vậy.

Tôi điều hòa lại hô hấp rồi giơ acmonica lên thổi.Giọng hát Trần Tây vang lên,rất trong trẻo,rất ngọt ngào,vào tới phần điệp khúc giọng hát lên cao nghe rất du dương.

Chúng tôi vừa diễn xong,cả lớp vỗ tay rần rần,đâu đó trong lớp còn có tiếng vỗ bàn và có cả tiếng hét và huýt sáo rất lớn làm náo loạn cả hành lang.Thấy vậy nên cô chủ nhiệm nghiêm nghị:

-Cả lớp im lặng,mở tập sách ra,học bài mới

Cả lớp rầu rĩ không khỏi thở dài một tiếng.

Tôi về chỗ ngồi.Khi vừa đi qua chỗ hắn để về chỗ mình thì tôi thấy hắn quả thật rất rầu rĩ.Tuy sự rầu rĩ không hiện rõ trên khuôn mặt nhưng tôi hiểu sự im lặng khác hẳn thường ngày của hắn.

Giờ ra chơi,các bạn trong nhóm xúm lại chúc mừng sinh nhật tôi,còn hát bài chúc mừng sinh nhật.Tôi thì vui đến nỗi cười rách cả mang tai hihi.Nhưng khi ổn định thì hắn từ đầu giờ ra chơi tới giờ vẫn không thấy.Tôi nheo mày hỏi Quan Đông:

-Cậu có thấy Quang Tường không?

-Không,giờ ra chơi là biến mất tâm rồi

-Tớ thấy cậu ấy đi ra phía sau vườn trường thì phải – Đình Phong chống tay lên cằm nhớ lại

-Cám ơn nha!!!

Vừa nói xong,tôi chạy ra khỏi lớp.Tôi còn nghe thấp thoáng ở phía sau,Dịu Mĩ còn trêu tôi:

-Vừa mới nhắc tới Tường đã vội chạy đi.Người ta cặp bồ thích thật!!!

Tôi đi vào còn đường nhỏ rồi đi qua con đường đầy lá khô,băng qua vài cái cây lớn thì một bãi cỏ xanh tươi trải dài rất thơ mộng xuất hiện.

Đi trên bãi cỏ một lát thì thấy hắn đang nằm dài trên bãi cỏ,hai tay kê đầu,mắt nhắm lại hình như đang ngủ.

Tôi bước về phía hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.Mỗi hành động của tôi đều rất khẽ,rất nhẹ nhàng như sợ làm đánh thức hắn.Tôi lặng lẽ nhìn hắn.

Khuôn mặt hơi nghiêm,đôi mày kiếm khẽ nhíu lại,sóng mũi cao,đôi môi mỏng khép lại.Mỗi hơi thở khi phát ra nghe như rất dài,rất phiền não không khỏi làm người bên cạnh có chút đau lòng.

Khi nhìn gần như thế này,tôi mới thấy hắn thật sự không tệ lắm,cũng rất điển trai.Xem ra cũng là một cực phẩm như Hà Bạc Bảo.

Nhìn hàng mày nhíu lại,tôi khẽ đưa tay lên để kéo dãn nó ra nhưng chưa sờ đến thì hắn đã đưa tay chụp lấy tay tôi rồi ngồi dậy.

Đôi mắt hơi đỏ,khuôn mặt hơi đơ cho thấy hắn bị mất ngủ.Hắn nhìn thấy tôi liền đưa tay lên xoa xoa trán:

-Là nhóm trưởng à?

-Uhm

Tôi nhìn hắn chỉ “uhm” đại một tiếng không biết nói gì.

Tay tôi còn chưa chạm đến mà hắn có thể phát hiện dù là đang ngủ cho thấy hắn rất cảnh giác với mọi người xung quanh.

Khi chợt nhận ra tay hắn vẫn giữ chặt tay tôi thì tôi ngượng ngùng rút tay về.Nhưng hắn càng giữ chặt hơn.Tôi khẽ liếc hắn:

-Như thế có được coi là lợi dụng không?

Hắn không đáp,chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay tôi.

Tay hắn rất lạnh xoa xoa bàn tay tôi vài cái với vẻ mặt rất buồn.Tôi cảm nhận được so với bàn tay lạnh lẽo kia thì trong hắn hiện tại còn lạnh lẽo,cô đơn hơn hàng vạn lần.

Chợt,điện thoại hắn reo lên.Hắn tiếc nuối buông tay tôi ra,lấy điện thoại trong túi ra.Tên hiển thị trên màn hình là “Hà Bạc Bảo”.Hắn bắt máy:

-Tớ nghe đây!

-…

Giọng bên kia truyền đến nghe như rất lo lắng,lớn tiếng hỏi.

Tiếng Hà Bạc Bảo lớn đến nỗi tôi có thể nghe rất rõ “bà ta không làm gì cậu chứ?”.Hắn nhìn tôi rồi quay sang phía khác:

-Cũng không có chuyện gì đâu

-…

-Chỉ là ăn một bữa cơm rồi chúc mừng sinh nhật con bé thôi

-…

-Thật sự không có.Cậu đừng quá lo lắng

-…

-Tôi biết tự xử lý mà

-…

-Được rồi,tôi có mang theo,đang chuẩn bị đưa đây

-…

-Còn 2 tháng nữa -Giọng hắn trầm xuống

-…

-Tôi cũng không biết nữa.Có duyên nhất định sẽ thành còn nếu…. – Hắn hơi trầm ngâm một lát- Thì chỉ trách tôi không đáng có được hạnh phúc

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói này của hắn:

-Được rồi,tôi cúp máy đây

Nói xong,hắn không cho Hà Bạc Bảo nói gì thêm,lập tức dập máy.Hắn quay sang nhìn tôi rồi đứng dậy lấy từ túi ra một tấm thiệp:

-Đây là thiệp Hà Bạc Bảo gửi cho nhóm trưởng

Tôi nhận lấy tấm thiệp màu vàng nhạt rất trang nhã.Tôi mở thiệp ra nhìn kiểu cách tấm thiệp thì tôi biết đây là loại thiệp được đặt chứ không phải tùy tiện mua ở ngoài.

Thiệp ghi rõ mời tôi dự sinh nhật Hà Bạc Bảo tại tư gia tức biệt thự số A,đường A,quận T vào 19 giờ ngày 18 tháng 12.Tôi trợn mắt:

-Tức là còn cả tháng nữa,sao gửi thiệp sớm thế?

-Nó bảo đưa sớm có nghĩa là ấn hẹn rồi để nhóm trưởng không viện cớ bảo bận

Tôi bất giác nở nụ cười khi nghe hắn giải thích:

-Sao lại cười?

-Hà Bạc Bảo cẩn thận như thế chỉ vì sợ tôi trốn không đi sinh nhật cậu ấy à

-Chắc có lẽ vậy

Hắn trả lời qua loa rồi quay đi:

-Đi đâu thế? – Tôi hỏi

-Vào lớp.Trống vang rồi kìa!