Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 06 - Phần 2

Tắm xong, tôi xỏ dép lê đi tìm Cố Tông Kỳ. Tầng trên yên tĩnh không một tiếng động, đèn phòng đọc sách cũng tắt tối om, nhìn từ trên tầng xuống thấy anh đang ngồi trên sofa phòng khách, laptop đặt trên đùi, trên ghế đã có sẵn chăn và gối.

Rửa mặt rồi mà vẫn nóng phừng phừng, tôi đi xuống, đến ngồi gần anh, thoang thoảng một mùi hương trầm ấm, làm dịu lòng người, tôi cất tiếng hỏi: “Mùi gì vậy? Em thích mùi này đấy”.

Anh ngẩng đầu lên nhìn một lát rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình nói: “Giáng hương, trong tủ quần áo có một cái hộp làm bằng gỗ giáng hương”.

Tôi xích lên trên một chút hỏi: “Anh định hôm nay ở đây à? Đánh dã chiến?”.

Cổ anh cứng đơ, chẳng nói lời nào, tiếp tục nhìn bài luận văn của anh, tôi lại nói: “Nói đến quân dã chiến, em thích nhất là tướng quân Túc Dụ(*)”.

“Thực ra em còn rất thích Lâm Bưu(**), muốn thắng là phải thắng bằng được, nhưng mà ông ta lại sợ chết, độc đoán”.

(*) Là một trong mười người được phong quân hàm Đại tướng trong quân đội Trung Quốc thời kỳ từ năm 1955-1965.

(**) Lâm Dục Bưu (1907-1971) là nhà hoạt động chính trị và quân sự của Trung Quốc, nguyên soái của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng.

“Dụ Tịch à, không ngờ em biết thật không ít đấy”.

Còn phải nói, tất nhiên là tôi biết không ít thứ rồi, thực ra bố nuôi tôi trông có vẻ là một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, nhưng ngấm trong máu là một người mê chiến tranh điên cuồng. Chương trình ông thích xem nhất là “Phòng quan sát tình hình quân sự” của đài Phượng Hoàng, sách quân sự hay truyền kỳ về những vị thủ lĩnh quân sự chất đầy nhà.

Tôi lại thấy áp dụng những thứ này vào yêu đương thì đúng là dùng đúng chỗ, đặc biệt là Mao chủ tịch đã từng nói một câu kinh điển rằng: “Địch tiến, ta lui; địch nghỉ, ta quấy; địch mệt, ta đánh; địch lui, ta đuổi”.

Yêu một người, không nên vội vàng chạy tới thổ lộ, khi anh ta để ý bạn thì bạn lại cố tình giữ khoảng cách, khi anh ta dừng lại thì bạn lại tới quan tâm một chút, khi anh ta theo đuổi bạn mệt rồi thì có thể ngọt ngào một chút và nếu đến phút cuối cùng anh ta lại rút lui thì đổi lại bạn hãy tỏ tình với anh ta.

Lúc đó tôi thấy mình thật là có khiếu làm quân sư tình yêu, nhưng sau một loạt sự việc xảy ra thì thấy vẫn phải lý thuyết kết hợp với thực tế, vì một cô gái có chút thông minh như tôi đây, cũng không phải kiểu người quá là thông minh, khi nhìn thấy người con trai mình thích, đừng nói là chiến lược hay chiến thuật gì, chất xám đều giảm đáng kể.

May là chưa đến lúc đạt âm vô cùng thì đã bị ngắt đứt quá trình lịch sử tiến ngược và luận tiến hóa thất bại.

Thế nên tôi thấy chiêu này áp dụng với Cố Tông Kỳ là không hợp, vì nếu tôi thích anh thì cơ bản là không phải lo nhiều đến thế.

Tôi chỉ có thể tiếp cận anh theo bản năng, một cách ngốc nghếch, ngớ ngẩn, có những thay đổi tinh thần, chỉ cần anh đối tốt với tôi là tôi có thể cười rất lâu, một ánh mắt thôi cũng có thể khiến tôi suy đoán rất lâu và chỉ một chút lơ đãng cũng có thể làm tôi giận dỗi, buồn rầu.

Tôi hơi đắc ý, ôm gối dựa vào thành ghế, nhìn anh viết mấy thứ tiếng Nhật. Bỗng nhiên nhìn thấy cạnh tay anh là cuốn tâm lý học biến thái, nhìn lại hóa ra là bằng tiếng Anh, tôi hỏi: “Cố Tông Kỳ, anh đọc cuốn kia làm gì?”.

“Chẳng làm gì cả, chỉ xem chơi thế thôi”.

Tôi ngắm anh một lúc, trên người anh cũng có mùi gỗ giáng hương nhè nhẹ, lúc có lúc không, mà lông mi anh thật dài, cong cong, lúc anh chớp mắt nó khẽ lay động. Tôi nghĩ lại câu nói vừa nãy, nhớ tới những tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình và tiểu thuyết: “Cố Tông Kỳ, trước kia em đã từng bị tai nạn chưa?”.

Anh dừng lại, chăm chú nhìn tôi nói: “Sao lại hỏi thế? Sao em có thể bị tai nạn được?”.

“Trong tiểu thuyết không phải đều như vậy à? Nhân vật chính bị chấn thương não, mất trí nhớ, sau đó bản thân chẳng có cảm giác gì, nhưng lại thường nói những câu kỳ quặc, như em vừa nãy ấy”.

“Chấn thương não có thể dẫn tới mất trí, ví dụ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, em sẽ không nhớ nổi vì sao mình lại được đưa vào viện, em chẳng nhớ chút gì về quá trình tai nạn xảy ra, nhưng em vẫn nhớ những việc xảy ra trước ngày bị tai nạn vài hôm hay vài tháng”.

“Nói như vậy thì em không hề có khả năng bị tai nạn?”.

“Sao mà em có thể bị mất trí được, chắc là vì âm khí trong bệnh viện nặng quá nên bị ma nhập tý thôi”. Anh nửa cười nửa không nhìn tôi nói: “Em uống nhiều đến mức mặt đỏ bừng rồi kìa, mau đi ngủ đi”.

“Em không ngủ”.

“Thế em muốn làm gì?”.

“Không biết, nhưng em không muốn ngủ”.

Anh đưa tay ra kéo cái chăn mỏng đắp lên người tôi nói: “Thế tùy em, nhưng đừng để lạnh”.

“Em nói chuyện với anh được không? Cố Tông Kỳ, tuyết ở Nhật có nhiều không?”.

“Ừm, cũng bình thường, nhiều hơn ở đây nhiều, đặc biệt là ở Hokkaido, cảnh tuyết rơi mùa đông tuyệt đẹp”.

“Đẹp không? Từ trước đến giờ em chẳng thấy đẹp gì cả, em chỉ nhớ tuyết rơi ở Đức, giống như chiếc bánh kem sữa mềm trong truyện cổ Grim vậy. Nhưng nó khiến ta thấy cô đơn, thấy đau thương, giống như tất cả đều trắng như tuyết vậy, ký ức cũng chỉ là một khoảng trắng”.

Anh không nói gì, cũng chẳng gõ chữ, tôi nhìn lên trần, trần nhà cũng là màu trắng, tôi nói: “Màu trắng nhìn thật gai mắt”.

Phía bên kia vẫn không tiếng động gì, mãi lâu sau anh mới lên tiếng: “Vậy thì đổi màu khác đi”.

Tôi gật đầu nói: “Đổi sang màu gì sạch sẽ ấy, em sẽ nhờ người lấy giá gốc cho anh”.

Bỗng anh lấy tay che đầu tôi, tóc mái cũng bị gạt sang một bên, bàn tay anh thật ấm, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, đi ngủ đi em”.

Tôi thấy bực, khoảng thời gian đang đẹp như thế thì anh lại cứ giục tôi đi ngủ, thật là ghét quá thôi, tôi chẳng nghĩ gì nhiều gạt tay anh ra, quay người bực bội nói: “Làm sao vậy, sao cứ đuổi em về ngủ thế? Anh bận nửa đêm đánh dã chiến hay săn mồi vậy?”.

Anh hơi ngớ người rồi tiếp tục cúi xuống gõ hai chữ tiếng Nhật, vẻ mặt vẫn lạnh lùng thế. Tôi cứ tưởng anh giận rồi, nên đành xích đến kéo tay áo anh, anh không quan tâm, tôi quay người tiếp tục nhìn lên cái trần nhà màu trắng của tôi.

Tôi thấy mình sao tủi thân thế, rất nhiều chuyện linh tinh lộn xộn chồng chất trong lòng, người con trai mà mình thích ở ngay trước mặt, nhưng anh lại chẳng để ý tới tôi, tôi thấy mình giống như một con ngốc sau khi tự sướng xong lại đòi được ghi tên vào kỷ lục Guinnes.

Trong không gian tĩnh lặng, Cố Tông Kỳ khẽ gọi tên tôi: “Dụ Tịch, Dụ Tịch”.

Tôi tiếp tục xoay người trên ghế, anh bật cười nói: “Sao em chẳng an phận tý nào thế? Cứ quay đi quay lại, giống như cái cúc áo ấy”.

Giọng anh nhẹ nhàng thế, ấm áp thế, những âm u trong lòng tôi tự nhiên nở hoa, bất chợt không kiềm chế được, nước mắt tôi cứ thế trào ra.

Anh giật mình, với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, tôi nắm chặt lấy áo anh, sụt sùi nước mắt nói với anh: “Em nhớ tới cái đêm đó, chẳng ai để ý tới em, nói cũng chỉ có tường nghe, mà nó cũng chẳng trả lời”.

Ôi Chúa ơi, tôi đọc truyện thiếu nhi nhiều quá rồi, dùng những từ ngữ ngây thơ nhất để mong lấy được sự đồng cảm của anh, mà mục đích là: “Cố Tông Kỳ, em có thể ôm eo anh được không?”.

Và tôi nhào tới.

Trong mơ tôi luôn muốn được ôm một ai đó, bất kể là ai, chỉ cần là anh chàng đẹp trai thôi là được.

Anh không cần phải biết quá nhiều việc về tôi, cũng không cần hiểu nhiều quá khứ của tôi, chỉ cần khi tôi thấy yếu đuối, khi tôi cần ai đó khích lệ tinh thần, anh có thể ở bên cạnh tôi.

Giống như chú gấu Teddy ngày nhỏ, ôm nó thật mềm, có cảm giác thật yên tâm.

Nhưng gấu Teddy mãi mãi không thuộc về tôi, sau những giây phút an ủi ngắn ngủi nó đã rơi vào vòng tay của Dụ Lộ, nhưng tôi nghĩ lần này tôi có thể ôm thật chặt, không để người khác lấy đi.

Khi đó người anh trở nên cứng đơ, đó là vì không thấy thoải mái lắm, tôi nói giọng đáng thương: “Chỉ là tự nhiên em thấy buồn buồn...”.

Người anh dần thả lỏng, ngón tay tôi có thể cảm nhận được từng cơ thịt của anh cũng được thả lỏng ra, tôi lại nói: “Cố Tông Kỳ, anh có bạn gái chưa?”.

Anh mím môi, vẻ muốn nói nhưng lại thôi: “Không có”.

“Nói thật đấy chứ?”.

“Ừ”.

“Thật là chưa có à?”.

“Làm gì mà em hỏi kỹ thế?”, anh bật cười.

Cái mồm tôi lại bắt đầu bịa chuyện: “Vì thế giới này có nhiều cô gái mong đợi chàng bác sĩ áo blouse trắng, nhưng để chăm lo cho tâm hồn lương thiện và lương tri thuần khiết của mình, thì nhất định không được làm kẻ thứ ba”.

“Em cũng mong đợi thế à?”.

Tôi cười khan mấy tiếng, chẳng nói gì nữa, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, anh vuốt vuốt tóc tôi, tôi đã không còn nhớ cái cảm giác nhẹ nhàng ấy nữa rồi, trong mơ hồ hình như tôi nghe thấy anh nói thầm: “Thôi... được rồi...”.

Tay tôi vẫn vòng qua eo anh, khi đó trong đầu tôi chỉ xuất hiện mỗi một suy nghĩ là oh yeah, tôi đã cưỡng ôm được anh chàng bác sĩ đẹp trai rồi.

Tôi lim dim ngủ mất, một lúc lâu sau mới tỉnh lại, bên cạnh vẫn có ánh đèn mờ mờ do đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt vào. Hai cánh tay tôi vẫn ôm chặt eo anh, nhưng thấy tư thế nằm ngủ không được thoải mái lắm, nên tôi lại cựa cựa mình, lăn sang một bên, rồi lại nhắm mắt lại nói: “Đây là cái gì vậy, sao lại kê dưới đầu em thế?”.

“Là tay anh”.

Tôi ngạc nhiên,quay người một cái, “bịch” một cái cả người ngã lộn từ trên ghế xuống. Lúc ngã tôi còn ôm cái chăn nên cảm giác vẫn rất êm, nhưng khi tôi đang định bò dậy thì “cốp” một cái, gáy tôi đập vào bàn trà, đâm ra tôi lười chẳng buồn trèo lên nữa.

“Hôm nay em làm sao vậy, va đập lung tung cả”.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng hơi thở Cố Tông Kỳ đang cố kìm nén, hai tay tôi rơi xuống chăn, anh nhấc chúng lên, gọi tôi: “Dụ Tịch, Dụ Tịch, mau dậy đi, dưới đất lạnh đấy”.

Tôi không động đậy gì, muốn xem xem Cố Tông Kỳ có bế tôi lên không.

Kết quả anh lại nói: “Dụ Tịch, mau dậy nào, tay anh không cử động được nữa rồi, không kéo được em đâu”.

Tôi giật mình bật dậy, và lại bị đập đầu vào bàn kính. Tôi ôm đầu ngồi xuống ghế, nhìn tay trái anh buông thõng trên ghế, anh chau mày, nhấc tay lên vẻ rất khó khăn, tôi hỏi: “Mấy giờ rồi?”.

“Ba giờ”.

“Thế tức là em gối tay anh đã bốn tiếng đồng hồ rồi à?”.

“Ờ, không sao...”.

Ánh đèn đường vẫn hắt vào nhà, giống như một lớp sương vàng vậy, tôi nhìn vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng nhìn sang tôi. Chúng tôi nhìn nhau, như rơi vào thế giới mờ ảo.

Tôi bỗng động lòng, đứng dậy, lại gần anh nói: “Cố Tông Kỳ, hay là để em bóp tay cho nhé”.

Anh lắc đầu: “Em đi ngủ đi, anh không sao đâu, lát là hết thôi”.

Tôi chẳng động đậy gì, nhìn anh cứ nhăn trán duỗi tay ra vẻ đau khổ, cử động một lát cũng đỡ hơn, sau đó tôi lại giở trò nói: “Em lạ giường, không ngủ được”.

Anh kéo cái chăn dưới đất lên, gấp lại, rồi nhìn tôi nói: “Sao em có thể lạ giường được?”.

“Sao không?”.

Anh cười nói: “Cái cúc à, em buồn cười thật, anh không đùa với em đâu, anh đi ngủ đây, sáng mai anh có tiết đầu”.

Tôi cứ nhìn vào mắt anh, tôi muốn anh dỗ dành tôi một tý.

Tôi thấy tôi giống như một đứa trẻ không được cho kẹo, trong lòng muốn nhưng lại không dám đòi, chỉ biết ngậm chiếc khăn tay chờ đợi thuật đọc suy nghĩ của người khác lôi tôi ra khỏi những vướng víu ấy.

Nhưng tôi thấy hơi men vẫn còn tác dụng, bèn tự lừa bản thân rằng mình uống nhiều rồi, uống say rồi, tôi giơ tay ra nói với anh: “Muốn em đi ngủ, cũng được thôi, nhưng anh phải bế em lên”.

Cổ anh lại cứng đơ, mãi lâu sau anh mới cười nói: “Cúc nhỏ, sao em cứ nhõng nhẽo thế?”.

Rồi tôi thấy người tôi nhẹ bỗng, anh bế tôi lên, tôi quàng tay ôm cổ anh, cười khúc khích nói: “Thật là vui quá đi”.

Vui là vì có thể mượn rượu giả điên, trêu chọc anh chàng đẹp trai.

Vòng tay ấm áp, bàn tay dầy, bờ vai vững chắc và cả khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi chợt nghiện tất cả những thứ ấy. Chỉ cảm thấy tôi giống như đang lênh đênh trên những cơn sóng xanh, dập dờn trên chiếc thuyền lá nhẹ nhàng bước vào đêm.

Tất nhiên vì là Cố Tông Kỳ nên nó sẽ là một chiếc du thuyền xa xỉ.

Anh bế tôi vào tận giường, tôi nhận ra chiếc giường đúng là kiểu tôi yêu thích, mềm mại như chiếc bánh kem, thích đến mức chỉ muốn cắn một miếng.

Tôi ôm lấy chăn lăn lộn một lúc, anh đứng bên cạnh nhìn tôi bất lực: “Dụ Tịch, em đã uống bao nhiêu vậy?”.

Tôi buột mồm nói: “Cũng gần bằng một cái du thuyền rồi”.

Anh càng bất lực hơn, tắt đèn cho tôi nói: “Ngủ ngon nhé, cúc nhỏ”. Rồi chẳng nói gì lặng lẽ đi xuống tầng.

Tôi không gọi anh lại, thấy nếu tiếp tục hành hạ anh nữa chắc sẽ phản tác dụng. Tôi nhìn đồng hồ, ba rưỡi, tôi ôm lấy chăn, hít một hơi mùi hương gỗ giáng hương, mơ hồ rơi vào giấc ngủ.

Phải muộn lắm tôi mới tỉnh, tôi vốn hay lạ giường, nhưng thật kỳ lạ, sao chiếc giường phòng anh lại hợp khẩu vị của tôi thế chứ.

Tôi thức dậy là vì bị ánh nắng hắt vào đánh thức, tuy chỉ nắng nhẹ thôi nhưng dẫu sao ngày mưa cũng đã qua, một mùa lạnh giá sắp tới.

Căn phòng yên ắng không một tiếng động, tôi thấy ngạc nhiên vì nhà anh chẳng treo chiếc đồng hồ suốt ngày kêu tích tắc, ông trời biết tôi sợ nhất món đồ đó, nó ồn đến mức khiến tôi thấy nhịp tim mình cũng giống như nhịp đập của nó.

Tôi bò dậy đi rửa mặt, phòng vệ sinh có đầy đủ khăn mặt, bàn chải mới, và có cả loại sữa rửa mặt tôi hay dùng.

Tôi nghĩ, hóa ra bác sĩ cũng rất chú trọng việc bảo vệ môi trường, hiếm thấy anh và tôi có cùng phong cách.

Xong xuôi tôi xuống nhà, trên bàn bày sẵn sữa và bánh mì, bên cạnh là một chùm chìa khóa chèn lên một tờ giấy: “Anh đi dạy đây, ngoài bánh mì và sữa ra trong bếp còn có trứng ốp lếp, phải ăn hết đấy nhé, nếu vẫn thấy chưa no thì trong tủ còn xúc xích, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay lại chút là được. Chìa khóa đưa em một chùm, vì cửa này ra ngoài phải dùng khóa mới khóa được. Có việc gì thì nhắn tin cho anh”.

Cố Tông Kỳ

Tôi đọc một lúc, thấy chữ anh viết thật đẹp, suy nghĩ cũng rất chu đáo, giọng điệu lại nhẹ nhàng. Thế nên tôi gấp tờ giấy lại cẩn thận, cất vào túi, đợi đêm khuya thanh vắng lôi ra đọc.

Và tôi thong thả ngồi trên ghế uống sữa, vừa uống một ngụm tôi đã giật bắn mình, đây không phải là sữa tươi, mà là sữa bột pha, còn là loại Abbott cho trẻ ba tuổi, tôi thường xuyên uống loại này, quen đến mức chỉ cần một ngụm thôi là tôi có thể đoán ra được.

Sao Cố Tông Kỳ lại biết khẩu vị của tôi nhỉ? Rõ ràng tôi và anh hoàn toàn xa lạ, nhưng mùi hương trên người anh khiến tôi cảm thấy rất quen. Sự hấp dẫn của anh, giống như một loài cây nào đó phát ra mùi hương kỳ lạ, mê hoặc bất kể con sâu nào, cũng có thể khiến tôi vứt bỏ tất cả sự sợ hãi tiến đến, tìm hiểu anh, lại gần anh.

Những khó hiểu trong lòng càng ngày càng nhiều mà không tìm được lối thoát.

Ăn xong tôi rửa bát rồi trở về trường. Buổi sáng không có tiết, tôi đủng đỉnh về ký túc.

Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là lên mạng khoe thành tích với cô bạn cách xa ba vạn dặm, tôi bảo: “Tớ đã cưỡng ôm được anh chàng ấy rồi...”.

Mấy dấu ba chấm là để dành cho cô nàng tưởng tượng.

Đúng là suy nghĩ của cô ấy đi xa kinh khủng, đến mức chỉ cần cho cô ấy một điểm thì cô ấy có thể nhấc bổng cả trái đất lên: “Cưỡng ôm hay cưỡng ấy ấy? Xảy ra chuyện ấy rồi à?”.

“Cưỡng ôm thôi, chỉ là một cái ôm đơn thuần thôi mà”.

“Thế à, thật vô vị”.

“Bước đi nhỏ của tớ là tiến bộ lớn trên cả lịch sử nhân loại đấy, đây là cột mốc lịch sử trong cuộc đời tớ đấy”.

“Được rồi”.

Tôi nghĩ một lát rồi nói như điên: “Thực ra theo pháp luật thì con gái cưỡng bức con trai thì không bị quy vào tội cưỡng hiếp đâu”.

“Thật á?”.

“Ừ”. Nên tôi thấy hối hận vì đã không cưỡng “bức” Cố Tông Kỳ, chỉ là một tý thôi cũng được.

“Vậy thì để hôm nay về tớ sẽ xử lý chú em xinh trai ở lớp cơ sở tầng dưới vậy”.

“Bao nhiêu tuổi?”.

“Mười sáu”.

“Cậu đúng là cầm thú”.

Bên kia chẳng nói gì, tôi đứng dậy, lật tung tủ ra tìm quyển sổ khám bệnh, tôi nghĩ nhất định là mình bị mất trí rồi, nhất định là tôi đã từng bị tai nạn, nhất định là thế. Nhưng trong quyển sổ khám bệnh trắng tinh, chỉ có mấy chữ: “RX: Khớp giữa đốt sống cổ thứ ba, thứ tư, thứ năm không chắc chắn, chú ý luyện tập nhiều, chú ý tư thế”.

Sức khỏe tôi rất bình thường, chỉ trừ đốt sống bị cong thôi.

Nhưng mà vì sao nhỉ? Tôi đứng dậy tắt máy, tôi phải tới bệnh viện Đông Hoa tìm kiếm những khúc mắc trong lòng.