Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 08 - Phần 2

Bỗng nhiên bố nuôi hỏi: “Lần trước con kể câu chuyện gì cho Dụ Lộ nghe vậy? Thấy mẹ con bảo giờ nó chẳng dám đi đâu nữa rồi”.

Thế là tôi kể lại một lượt sự tình, bằng giọng điệu bình thản nhất.

Nghe xong bố nuôi cười ha hả: “Được, con đúng là thất đức quá đi, nhưng mà bố thích, không hổ danh là con gái ta!”.

Tôi dẩu mỏ lên nói: “Nên giờ đến nhà con cũng không dám về nữa rồi, con sợ không kiềm chế được lại kể nốt câu chuyện kinh dị trong phòng vệ sinh ra”.

Ông vẫn cười nói: “Thằng Cố Tông Kỳ cũng thật là, sao bọn con gái lại bất chấp tất cả mà lao vào chứ?”.

Tôi muốn nói rằng, ai bảo anh đẹp trai, tính lại tốt, gặp ai cũng cười tủm tỉm, dáng vẻ khoan thai, quan trọng hơn là anh chiều ý tôi, cứ kệ tôi tới quấn quýt anh.

Anh khiến cuộc sống đơn sắc của một đứa suốt ngày nhốt mình trong ký túc như tôi thêm màu sắc hơn, tên của thứ sắc màu ấy là muôn màu muôn vẻ.

Tôi cúi xuống gặm nốt chiếc đuôi lợn, chẳng trả lời, nhưng tôi chẳng hề thấy xấu hổ, tôi bằng lòng thể hiện dã tâm lang sói của mình trước mặt mọi người đấy.

Chỉ là vì Tần Chi Văn đang ở đây.

Vừa ăn xong thì thấy có người bước tới, trời ạ, là oan gia Cố Tông Kỳ. Mấy bác sĩ ăn xong đã về trước lâu rồi, anh liền tới ngồi trước mặt, mỉm cười với tôi.

Tôi chẳng tỏ vẻ gì cúi đầu xuống, anh chỉ vào cái đuôi lợn hỏi: “Đây là cái gì?”.

Tôi chẳng ngại ngần gì trả lời: “Ngẩu pín dê”.

Vẻ mặt anh vẫn bình thường, miệng khẽ cười, nói với nhân viên phục vụ: “Bò thăn sốt tiêu đen, rau diếp nhúng mắm hào, hai bát cơm”.

Đúng là cái thùng cơm, tôi ngầm liếc mắt vẻ coi thường, nhưng trong lòng thấy thích lắm.

Bố nuôi ăn xong, uống hết cả một ấm trà miễn phí, xoa xoa bụng nói: “Bố đi đây”.

Tôi “Vâng” một tiếng nhưng lại giật mình vì ông đã đi cách mười mét rồi bỗng quay lại nói: “Tịch Tịch à, mẹ nuôi con dạo này không gọi điện cho con hả?”.

Tôi nghĩ một lúc nói: “Không ạ, sao thế bố?”.

“Bố đoán chắc là bà ấy bận quá quên mất rồi, bố nhắc con trước nhé, lần trước một người bạn của mẹ nuôi con muốn bà ấy giới thiệu bạn gái cho con trai, gần đây mẹ con đang hứng thú với việc đấy lắm, nên con cứ cẩn thận đi”.

Hai người ngồi đối diện đều ngẩng đầu lên, tôi cười cười: “Không sao bố, con đối phó được mà”.

Bố nuôi gật gật đầu, vỗ vai Tần Chi Văn nói: “Nếu như nó định đâm đầu vào thì cháu nhớ lôi nó ra nhé”.

Thế là cậu ấy thầm cười với bố tôi.

Cái gọi là đâm đầu vào thực ra là vì tôi đã có tiền sử đi gặp mặt không có ấn tượng tốt lắm.

Có một lần mẹ tôi giới thiệu cho một anh chàng bên nước ngoài về, lại còn là sinh viên của một trường nổi tiếng của Mỹ. Gặp mặt nhau vừa nhìn cái là tôi biết ngay anh ta tốt nghiệp trường Garleton College(*), tóc thì lưa thưa, đầu thì tròn vo, trông còn buồn cười hơn cả Kungfu Panda.

(*) Là một trường Đại học của Mỹ, thành lập năm 1866 với 36 ngành học, bao gồm các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

Kinh khủng hơn là anh ta vô cùng lắm lời, cũng chẳng biết được là tôi lọt được vào mắt anh ta kiểu gì nữa, mà suốt quãng thời gian còn lại anh ta thể hiện khả năng kinh người về mảng số học, nói ra số miếng củ cải mà tôi đã ăn, lại còn khả năng biểu diễn động kinh nữa, bao gồm cả việc phun nước bọt.

Anh ta đang đắc ý nói thì tôi buông đũa xuống, sau đó vai rung lên bần bật, giống như con gà tây sắp chết đến nơi, co giật được một lúc thì lại cầm thìa lên, gõ vào miệng đĩa, gõ một hồi thì anh ta cũng lên tiếng hỏi: “Cô Dụ Tịch, cô...”.

Tôi nghiêng đầu, cố gắng nở một nụ cười rực rỡ, rồi lại cúi đầu xuống nói kiểu xấu hổ ngại ngùng: “Xin lỗi anh nhé, tôi... vừa ra viện, hình như chưa được thích nghi lắm, cứ cách một thời gian thì lại thế... đấy anh xem!”.

Thế là tôi lại lên cơn co rút cả vai: “Tôi có nên quay lại viện kiểm tra thêm thời gian nữa không nhỉ?”.

“À, không không không, cô thế này đã là rất tốt rồi...”.

Và vậy là tôi đã dọa cho đối tượng sợ chạy mất dép, kết quả bị mẹ tôi mắng cho một trận.

Tôi cười rất đắc ý, bởi vì cũng đã nghĩ được cách đối phó với đối tượng gặp mặt tiếp theo rồi.

Bỗng điện thoại kêu, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Cố Tông Kỳ: “Em sắp đi xem mặt à?”.

Ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cái tên ngụy quân tử ấy đang điềm đạm ăn cơm, tôi chẳng khách sáo gì viết luôn: “Làm sao cơ? Anh có vấn đề gì sao?”.

Điện thoại anh ta cũng dinh dinh kêu lên, của tôi cũng thế, một âm thanh rất hài hòa, rất vui tai.

Thấy con búp bê bùa chú treo trên điện thoại anh lắc lư, tay ôm chắc trái tim màu đỏ, còn của tôi là màu hồng, đúng là một đôi trời sinh với con của anh.

“Có thể không đi được không?”.

Tôi cúi đầu cười rồi nhanh chóng trả lời lại: “Anh đang quản em đấy à, vị bác sĩ phiền phức!”.

Nhưng trong lòng thấy ngọt ngào thế chứ, còn ngọt hơn cả pudding sữa.

Tôi thấy anh giơ tay lên, hàng lông mày khẽ chau lại, tay vừa bấm một cái thì điện thoại lập tức kêu. Âm lượng của điện thoại Sharp rất to, tôi nghe rõ mồn một tiếng cái cô thiên kim tiểu thư kia vọng ra: “Tông Kỳ, ống xông trong dạ dày của bố em vừa bị ông nôn ra hết rồi, cậu thực tập có nhét thế nào cũng không nhét vào lại được, anh qua xem sao đi...”.

Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, anh bảo: “Ừ, em đợi tý anh qua ngay”.

Dứt lời liền đứng dậy đi luôn.

Lòng tôi nóng như lửa thiêu.

Nhét ống xông, cũng chỉ là công việc của một thực tập sinh thôi mà, dù bệnh nhân có quyền quý, có quan trọng đến đâu thì cũng chỉ cần bác sĩ nội trú tới nhét ống xông thôi, Cố Tông Kỳ là bác sĩ chữa trị chính cơ mà, công việc đấy mà một tiểu thư như cô cũng nỡ bắt anh ấy làm sao.

Vậy là tôi lạnh lùng cười khan hai tiếng, buông đũa xuống nói: “Tớ no rồi”.

Tần Chi Văn kêu thanh toán, bộ mặt nửa đùa nửa thật quay ra nói với tôi: “Tớ ghét nhất là bác sĩ”.

Tôi cũng hững hờ nói: “Tớ cũng thế!”.

“Ghét mà cậu còn cười với anh ta à? Ghét mà cậu nhắn tin với anh ta, hai đứa cậu còn dùng móc treo điện thoại giống nhau nữa, đừng nghĩ là tớ không nhận ra nhé, cậu khá nặng tình với anh ta đấy”.

Giọng cậu ấy thật khác bình thường, hình như trong lòng đang có cả sao Hỏa đang bốc cháy vậy, cứ lộp độp lép bép. Tôi im lặng, một lúc sau cậu ấy đứng dậy xoa đầu tôi nói: “Được rồi, tớ chỉ sợ sau khi cậu có được anh ta thì quên mất tớ thôi”.

Tôi thở dài: “Tớ không có đâu...”.

Cậu ấy chỉ cười cười, vẻ mặt cô đơn.

Ngày hôm đó trời biến đổi thật nhanh, dưới tầng mây tôi còn vừa nhìn một cái mà đã chẳng thấy bóng dáng mặt trời đâu nữa.

Tối về tôi nghe nhạc, thấy hơi nhạt nhẽo âu sầu.

Trời lạnh, mà thực sự là lạnh đến thấu xương, tôi bật đèn bàn, hơi nóng tỏa ra từ chiếc đèn cũng trở nên cô độc giữa không khí lạnh lẽo trong phòng, còn tay tôi, tay tôi lại đang cứng đơ.

Ca sĩ cao ngạo Vương Phi đang hát: “Anh là phòng tranh của em, khuôn mặt anh dù có ai tới ngắm nhìn đi nữa thì anh cũng không thể quản được, em loăng quăng nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng phiền gì, em cũng muốn xem, anh thích không bằng em thích, sự bất mãn của anh ủng hộ cho sự viên mãn của em, đợi mãi đợi mãi anh yêu em không bằng em yêu anh, chẳng vì ai mang phiền phức tới...”.

Cố Tông Kỳ là một phòng tranh, ai cũng muốn ngắm, không mua vé lại còn muốn độc chiếm anh.

Đang miên man nghĩ ngợi thì chuông điện thoại kêu lên, tưởng là Cố Tông Kỳ nhưng mở ra mới thấy đó là người lâu rồi không chịu lộ diện bị tôi vứt vào một xó lãng quên, là tin nhắn của Cao Y Thần: “Tịch Tịch, anh về rồi này”.

“Anh đi đâu vậy?”.

“Đi họp chứ đi đâu, đi hơn một tuần rồi mà em cũng không biết, đau lòng quá đi”.

Tôi chán chẳng buồn để ý tới anh ta, đang bị Cố Tông Kỳ làm cho chán nản đây.

Điện thoại lại kêu lên: “Thực ra, đàn ông như Cố Tông Kỳ quá tốt, không hợp với em đâu, em không giữ được cậu ấy đâu”.

“Liên quan gì đến anh!”.

“Sao mà không liên quan đến anh được, em nói xem nào, vật đính ước các em cũng đã trao nhau rồi, chẳng lẽ anh không được tỏ thái độ một chút sao?”.

Tôi tức dựng hết lông gáy nói: “Không việc gì tới anh!”.

“Anh thích em, nên nó liên quan tới anh, hơn nữa là rất liên quan. Mà Dụ Tịch này, anh nói cho em biết, em đừng có làm bia đỡ đạn cho bạn trai nhé, giữa em với cậu ấy là một chuyện, mà giữa em với anh lại là chuyện khác, đừng có lôi anh ra để trêu ngươi Cố Tông Kỳ đấy”.

Trời, thật điên quá thôi, cái ông Cao Y Thần này có phải là xem phim thần tượng nhiều quá rồi không, tôi mà rảnh rỗi vậy sao?

Tôi trả lời chân thành: “Nói cho em biết, lời anh vừa nói toàn là đùa đấy chứ?”.

Một lúc lâu sau anh ta mới nhắn lại: “Ừ, từ nãy giờ toàn là đùa đấy”.

Tôi cầm điện thoại, muốn cười nhưng cười không nổi.

Thế là tôi đành chuyển sự chú ý sang mấy trò khác. Trên màn hình có một trò game tôi đã chơi từ hồi học cấp ba, chơi đến tận bây giờ tuy không liên tục nhưng level giờ cũng đã cao lắm rồi, tôi muốn vào giết quái vật, giải tỏa bớt sự bực bội trong lòng.

Khi chém được hai con quái thú ngu ngốc tôi lại muốn đăng ký thêm một tài khoản khác, dùng thân phận là nam, tên sẽ là Ngai Ngư Tiểu Kỳ(*), còn tên của thần quan level tám mươi lăm của tôi có thể là Lãn Mao Chấn Tịch(**).

(*) Ngai Ngư Tiểu Kỳ có nghĩa là con cá Tiểu Kỳ ngu ngốc.

(**) Lãn Mao Chấn Tịch có nghĩa là con mèo lười Chấn Tịch.

Một cái máy tính, nhưng màn hình hai thế giới, một cái để màn hình to, một cái để nhỏ, tôi vui vẻ ấn Ctrl+Alt+Delete để chuyển, vẻ mặt rất đắc ý.

Lập xong, tôi đem Tiểu Kỳ tới trạm chuyển đổi kiếm sĩ gần thủ đô để chuyển chức, tiện thể đánh quái thú luôn, tôi thấy vẫn rất buồn bực. Những con quái thú kia tôi mới chạm nhẹ cái đã lăn ra chết, Tiểu Kỳ chạm nhẹ cái thì lại lăn ra chết.

Mất một tiếng đồng hồ, tôi chán nản vô cùng cuối cùng cũng đã khéo chăm nó cho đỡ mất mặt một chút.

Chỉ là lúc luyện cấp thì bên cạnh cứ có một con ruồi ù ù bay bên cạnh nói: “Đưa tiền đây, đưa tiền đây, không thì tôi sẽ chạy khỏa thân đấy!”.

Tôi liếc sang, vẫn điềm nhiên ngồi chỗ quái thú ngậm bông hoa hồng ba trăm vạn, còn Tiểu Kỳ thì đứng một bên cố gắng ngậm con quái thú Nguyệt kiến thảo khảm ngớ ngẩn ba trăm vạn. Tôi bảo: “Đừng làm ồn nữa đi, tôi đang tán tỉnh chồng tôi”.

Tôi lại quay sang khung nói chuyện của Tiểu Kỳ gõ: “Đừng ồn nữa, ở đâu đông người thì chạy tới đó đi, vợ tao không thèm đâu”.

Chỉ thấy bầu trời đột nhiên rực lửa, Tiểu Kỳ nhà tôi đánh nó trong màn lửa ác liệt.

Chiếc máy tính HP của tôi cũng lảo đảo.

Tôi nổi điên, hô một tiếng rồi đứng phắt dậy, giơ thanh Thần chức chi thư chỉ vào ma pháp sư, vung hai phát thì tên ma pháp sư ấy lăn ra đất hộc máu mà chết.

Tôi lấy lá ma thuật ra cứu Tiểu Kỳ về, tiếp đầy máu, rồi hai người ngồi quây quanh tên pháp sư, tôi nói: “Chồng à, ngoan nha, ai bắt nạt anh em sẽ đòi công bằng lại cho anh”.

Tiểu Kỳ vẫn còn tức đỏ mắt nói với con ruồi: “Mày còn chưa đi sao?”.

“Tôi không đi, tôi cứ chết ở đây đấy, tôi còn muốn chạy khỏa thân”.

Thảo nguyên xanh mênh mông, màu vàng của hoa dại tô điểm thêm cho bức tranh ấy, cỏ mọc um tùm, dưới tán cây đa bươm bướm bay lượn, con quái thú đáng yêu không ở trong bụi cây thì ở trong rừng, lúc nào cũng có thể vồ ra ăn thịt người.

Con ruồi đáng ghét kia rơi bịch xuống đất, hét lên: “Có kẻ cưỡng bức, cứu tôi với!”. Thế là tôi đành hy sinh thêm chiếc lá ma pháp nữa, dùng chiêu vận chuyển đưa con ruồi ấy vào hang tử thi các loài quái vật chủ động tấn công.

Vậy là dưới trời xanh, trong khu rừng rộng lớn chỉ còn lại tôi và Tiểu Kỳ.

Nhưng tôi lại thấy chán rồi, vì một mình tôi mà phải đóng làm hai vai, trông rất ngớ ngẩn.

Nhân vật Ngai Ngư Tiểu Kỳ trong game có đối tốt với tôi cỡ nào, tôi có tốt với anh ta thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không phải là Cố Tông Kỳ, cũng chẳng phải là hóa thân của anh ấy, trên màn hình không phải là Cố Tông Kỳ cười tủm tỉm nói với tôi: “Tịch Tịch, thật ngại quá, anh bất cẩn bị gấu xám đánh chết rồi, em mau cứu anh đi”.

Thế là tôi tắt máy trèo lên giường ngủ, nửa đêm đang lơ mơ trong giấc ngủ thì tóc bị quấn vào cái chuông của con búp bê bùa chú, âm thanh trong vắt như nước vang lên, tôi bật dậy.

Khi ấy, tôi chỉ muốn vội vàng tới nói với Cố Tông Kỳ rằng: “Em thích anh”.

Em thích anh, thích đến nỗi nhìn thấy anh cũng có thể khiến em vui mừng, khiến em tức giận, cảm xúc đó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thích anh nên mọi dáng đứng dáng đi, nụ cười, và cả mùi hương trên cơ thể cũng đều muốn được gần anh.

Nhưng Cố Tông Kỳ, lời bài hát của Vương Phi nói: “Nếu như hình dáng anh biến thành Snoopy(*), nếu như anh là giả, tư tưởng linh hồn anh ở một cơ thể khác, thì em còn yêu anh nữa không, người dịu dàng như anh có mọc ba đầu sáu tay, em vẫn muốn ôm anh, ngọt ngào”.

(*) “Snoopy” - tên một con chó trong bộ truyện tranh nhiều tập của Charles M.Schulz được xuất bản ở Mỹ từ năm 1950 đến năm 2000 và vẫn còn tiếp tục.

Nếu như anh có khuôn mặt của Snoopy, thân hình của mèo Garfield và tính cách của Cố Tông Kỳ, thì liệu em có thích nữa không?

Thôi được, em sẽ nuôi anh như một con thú cưng vậy.

Thế nên, việc tỏ tình này cứ đợi đã xem sao.

Mấy ngày sau đó tôi trốn tiệt trong trường, không muốn ra ngoài, tôi định để cho bản thân bình tĩnh lại nhưng viễn cảnh không xa là tôi lại bị bắt đi xem mặt, mẹ nuôi cuối cùng cũng không quên cái đứa ăn hại tôi đây.

Chàng trai lần này xem mặt nói thật là rất được, trẻ trung tinh anh, sạch sẽ tinh tươm, lúc nói chuyện hay nhướn mày, ánh mắt tập trung, nhưng ánh mắt ấy lại hồ đồ tới mức ngây thơ.

Tôi chỉ cảm nhận được rằng ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn nướng chín tôi vậy, thế nên tôi co co vai, thò tay vào trong, cố tạo ra tư thế uốn người nói: “Ui chết, xin lỗi nhé, dây áo lót tuột mất rồi”.

Khoảng thời gian tiếp theo tôi đều không ngừng chỉnh chỉnh sửa sửa dây áo, còn anh ta thì cũng liên tục phải quay mặt đi chỗ khác, tôi băn khoăn không biết liệu anh ta có mắc chứng bệnh nào về đầu bị xoay không nữa, tôi kéo áo để lộ một khe hở nói rất chi là ngạc nhiên: “Ôi thôi, chết rồi, thảo nào mà thấy khó chịu vậy, hóa ra là mặc nhầm áo lót của mẹ!”.

Anh ta sầm mặt, tôi gãi gãi đầu nói: “Hi hi, có lúc quần lót cũng vô tình để lẫn với nhau...”, rồi tôi đưa tay xuống phía dưới, vẻ mặt kinh ngạc thốt lên: “Ui, đúng là nhầm thật...”.

Khuôn mặt tinh anh kia bỗng chốc sa sầm lại.

Lúc đó tôi muốn nói với anh ta rằng thực ra tình cảm giữa hai mẹ con tôi cũng chưa tới mức mặc chung một cái quần lót, chỉ là hai chúng tôi dùng tiền chung của một người, đó là bố tôi.

Lúc gần ăn xong tôi khệnh khạng bước ra ngoài, thực ra anh chàng đó tốt thật, tôi đi xem mặt bao nhiêu lần rồi chỉ có anh ta là hơi lọt vào mắt một chút.

Mà lại còn mời tôi đi quán trà Hồng Kông nhất phẩm, gọi món pudding sữa tôi yêu thích.

Nghĩ tới đây tôi liền nhớ tới Cố Tông Kỳ, dạo này tôi điên điên khùng khùng kinh khủng, cái gì cũng có thể liên tưởng với Cố Tông Kỳ, tôi thấy mình sống đến lúc này rồi đúng là có chút bi ai, giống như trái đất, đầu tiên là quay quanh mặt trời rồi mới quay quanh mình.

Hôm đó ngoài trời mưa nhỏ, cảm giác cái lạnh thấm cả vào mặt, tuy không nhìn thấy giọt mưa bay nhưng mặt đất lại ướt thẫm, hòa trộn với màu nước, ánh đèn đường chiếu vào phản chiếu lại hơi ẩm lạnh giá.

Cửa hàng trang trí sắc đỏ rực rỡ, chiếc bình phong hình hoa mẫu đơn đỏ thắm đặt giữa đại sảnh, tượng thần tài đặc trưng của vùng Hồng Kông, Ma Cao đặt ở quầy thu ngân, phía trước đặt đầy nến đỏ, tôi chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ như ý cát tường.

Đến cả chiếc áo lông cừu cô thiên kim tiểu thư ấy mặc cũng là màu đỏ, mặt Cố Tông Kỳ cũng hơi ửng đỏ, đoàn người qua lại náo nhiệt, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn gì cũng chẳng thấy chân thực.

Tôi mân mê chiếc điện thoại, không thể gõ tin nhắn tư vấn và thăm dò, tôi là một Dụ Tịch tự ti, tự cười giễu chính mình, tôi sợ bị anh ghét vì tôi bám anh chặt quá, khiến người khác thấy quá phiền phức, không khiến người khác yêu quý, dễ ghen tỵ.

Thế là tôi âm thầm ra về...

Về đến ký túc tôi lại chơi điện tử.

Chém Ngai Ngư Tiểu Kỳ, mất hơn nửa số máu, tôi lại tiếp thêm cho anh, rồi lại chém, chỉ là không nỡ giết chết anh, đến khi anh thoi thóp hơi thở cuối cùng thì tôi đưa anh đến Thành cổ, bị bọn quái thú giày xéo.

Nhưng tôi chẳng thể cười nổi, Tần Chi Văn gửi tin nhắn tới hỏi: “Đang làm gì thế?”.

“Đang chơi điện tử”.

“Ờ, đợi tớ, tớ cũng vào, cậu đang ở đâu?”.

“Thành cổ”.

Tần Chi Văn vào nhìn thấy cảnh thê thảm ấy, ngồi giữa Xác Mộc Nãi Y và bà phù thủy là tôi đang ngồi đó nhìn Tiểu Kỳ, lúc đó tôi cũng chẳng còn mấy máu, chú muỗi Tiểu Tần chạy tới khua khua hai đòn thì con quái thú đã bị đâm chết.

Tôi xót xa nói: “Cậu để hai đứa tớ chôn chung với nhau đi, sao chỉ một tâm nguyện nhỏ nhoi thế mà cậu cũng không chiều lòng tớ được?”.

Cậu ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi hỏi: “Một mình cậu mà mở hẳn hai cửa sổ game có mệt không vậy?”.

Tôi lấy chiếc lá ma thuật ra cứu sống Tiểu Kỳ, tiếp thêm máu, rồi lại từ từ đâm giết anh ta ngay trước mặt Tần Chi Văn, cậu ấy nhìn chán nản nói: “Cậu đúng là biến thái, hóa ra cậu yêu một người bằng cách như thế này sao?”.

Tôi gật đầu nói: “Đối xử tàn bạo, tận tình chữa vết thương, đó chính là phong cách của tớ”.

“Thế cậu cứ tiếp tục đi, lúc nào xả hết giận thì gọi tớ”.

Tôi ngồi phịch xuống, nằm ra đất, xung quanh toàn là những linh hồn bay lởn vởn, tôi nói: “Cậu nói thế thì tớ lại chẳng có hứng gì nữa rồi, thôi, mình nói chuyện đi, hôm nay tớ đang chán đời đây”.

“Tới thác trời đi, đằng đó không có ai, mà cũng là một nơi rất đẹp”.

Thế là tôi hô biến, đưa theo cả cậu ấy tới thác nước.

Nơi cánh đồng hoang um tùm núi lửa mắc ma, bọn quái thú hung dữ đáng sợ, nhưng qua những tàn lửa đỏ rực và đầm lầy nâu đất ấy, thác trời như đổ từ chân trời xuống đầm nước sâu thăm thẳm, bọt nước tung lên trắng xóa.

Ánh sáng không ngừng đổi màu, ban đêm những con đom đóm vàng sẽ bay ra từ bụi cỏ, những giọt sương lung linh màu sắc đọng trên những cọng cỏ mơn mởn, hai đứa ngồi trên bãi đất ven dòng nước, bên cạnh là bãi cỏ lóng lánh hơi sương.

Tần Chi Vân hỏi tôi: “Tịch Tịch, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới đây không?”.

Tôi nói: “Tất nhiên là nhớ rồi, lần đấy kho nguyên liệu mới mở, hai đứa chạy tới bị con quái thú siêu kinh khủng chém chết, sau khi luyện level tìm một kỵ sĩ lấy máu, tới đây được chứng kiến một nơi tuyệt đẹp trong game”.

“Lúc đó chỉ có hai đứa mình thôi à?”.

Trái tim tôi rung lên, chỉ cười mà không trả lời, cậu ấy nói tiếp: “Cuộc sống trước kia chỉ có hai đứa, bây giờ thì khác rồi, dù là trong game hay ngoài đời cậu cũng đã có niềm vui mới”.

Tôi chẳng để ý dẩu mỏ lên nói; “Niềm vui mới cái nỗi gì chứ, đang chán hết cả người đây”.

Lời tôi nói là thật lòng, từ khi có Cố Tông Kỳ cuộc sống của tôi cũng trở nên gợn sóng hơn, mà đều là một mình tôi tự biên tự diễn, thỉnh thoảng anh mới xuất hiện quấy động trái tim tôi.

Nhưng tôi lại coi như được ăn mật ngọt.

Cậu ấy cười nói: “Cậu ấy, chẳng bao giờ chịu nói thật lòng, nếu như cậu thích Cố Tông Kỳ thì cậu tới tỏ tình đi”.

Tôi do dự một lát, không ngờ Tần Chi Văn lại nói vậy, dòng chữ ấy bay lượn trên bầu trời đêm, nhưng tôi lại không nhìn thấy đằng sau màn hình vẻ mặt cậu ấy đượm buồn.

“Để tớ nghĩ xem”.

Cậu ấy nằm ra bãi cỏ nói với tôi: “Tự tin lên, trước kia chẳng bao giờ thấy cậu là con rùa rụt đầu như vậy”.

“Sợ mà, tớ đã làm đứa suốt ngày nhốt mình trong ký túc lâu rồi, cũng lâu không tiếp xúc với con trai nên chẳng biết nên nói thế nào, đến level 17 cũng không biết được mở khi nào”.

“Tính cậu vốn không phải vậy, thứ mà cậu muốn, có cái nào là không vào tay được?”.

Tôi khóc dở mếu dở nói: “Thôi ạ, năm đấy tớ bị Đồng Nhược Thiên đá, trong tưởng tượng của tớ ít nhất cũng phải là tớ đá anh ta”.

“Đừng nhắc đến tên khốn đấy nữa, nhắc tới tớ lại muốn nổi điên”.

“Ừ, không nhắc nữa”.