Mê hiệp ký - Chương 15 phần 2

Một cánh tay nhỏ nhắn quấn quanh eo, ôm chặt lấy chàng. Chàng cúi đầu nhìn, mái tóc dài của Hà Y bay lên, phất qua phất lại trước mặt chàng. Chân của chàng tuy đang chạm đất, nhưng lại chẳng có chút cảm giác gì. Chàng biết thêm mấy tấc nữa trước mặt mình sẽ là vực sâu vạn trượng nhưng vẫn khom người về phía trước, chống nạng dấn tới thêm hai tấc. Bàn tay kia mạnh mẽ, hoảng hốt vươn tới, kéo chàng lại phía sau.



“Này, con người chàng sao lại to gan đến thế?”, Hà Y còn chưa hết sợ hỏi.



“Nàng nói bên dưới rất đẹp, nhưng ta còn chưa thấy được gì”, chàng quay đầu nói.



Hà Y đem tấm đệm da mang theo người trải xuống đất rồi kéo chàng ngồi xuống, hai người nằm úp xuống, nhoài người thò đầu ra khỏi vách đá, nhìn xuống dưới vực.



Sóng mây cuồn cuộn, vô cùng vô tận lan ra bốn phương. Ánh dương len qua kẽ mây chiếu thẳng xuống dưới. Nơi xa xôi nhất có thể nhận rõ bóng dáng một con sông.



“Có đẹp không?”, tay của Hà Y vẫn luôn giữ chặt lấy Mộ Dung Vô Phong.



Chàng sững người ngắm những cánh chim bay lượn dưới núi, ngơ ngẩn rất lâu mới nhẹ nhàng nói: “Hà Y, may mà nàng dẫn ta tới, nơi đây thật sự tuyệt đẹp”.



Nàng bật cười, vùi tay của chàng vào lòng mình nói: “Trên tảng đá này quá lạnh, chúng ta không thể ngồi lâu”.



Chàng ngẩng đầu, chống người ngồi dậy, nhìn nàng nói: “Hà Y, có một câu chuyện rất nổi tiếng liên quan tới ngọn núi này, nàng nhất định từng nghe qua”.



“Chàng muốn nói về Vu sơn vần vũ[3] đúng không?”, cuối cùng thì dù sao cũng không phải là quá mức không có học vấn, Hà Y vội vàng nói: “Đương nhiên là biết rồi”.



[3] Vu Sơn vần vũ: mây mưa núi Vu hàm chỉ việc ân ái của nam nữ.



Nói xong chợt đoán ra ý tứ của chàng, mặt bèn đỏ bừng lên, nói: “Chàng... chàng...”, còn chưa nói xong, đôi môi của Mộ Dung Vô Phong đã chặn lời nàng. Thân thể hai người lại quấn chặt lấy nhau trên tảng đá lớn.



“Hay là... nhân bây giờ thời tiết tốt, chúng ta cùng nhau luyện công đi”, nằm trong lòng chàng, Hà Y rụt rè nói, ánh mắt có chút đáng thương nhìn chàng đang cuồng liệt.



“Luyện công? Đừng phá hoại phong cảnh, Hà Y”, chàng vuốt ve mái tóc bắt đầu tán loạn của Hà Y, vừa cúi mình xuống, hai mái tóc dài quấn vào nhau.



“Cẩn thận một chút, Vô Phong, chúng mình sắp ngã xuống rồi!”



“Vậy thì cứ ngã xuống thôi”, chàng mê đắm nói.



Sức đôi vai của chàng rất mạnh, tựa như muốn siết nàng thành nước. Hà Y chợt phát hiện, bảy mươi hai đường cầm nã thủ mình học được, dưới tình cảnh này hoàn toàn không có đất dụng võ. Nàng nhận thấy bản thân mình bắt đầu nhũn ra, thậm chí một chút ý nghĩ thoát ra cũng không có mà hoàn toàn ngược lại, nàng thấy mình còn ra sức quấn lại chàng.



Hồi lâu sau, hai người ngừng lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nằm ngửa nhìn lên bầu trời đang rạng dần, hổn hển hít thở.



Trên đầu họ, chim ưng chao lượn.



“Vô Phong, vừa rồi chàng... thật điên rồ”, Hà Y kéo tay chàng, cười khẽ: “Có điều, ta... ta rất thích”.



Chàng không nói gì, từ từ thở ra một hơi dài.



“Ồ, chàng nghe xem, dưới vách núi hình như có tiếng “đang đang””, Hà Y chỉ về phía xa.



Mộ Dung Vô Phong không phát hiện ra gì, ngắm nhìn không trung tới ngây người.



“Vô Phong, chàng đang nghĩ gì vậy?”



“Ta đang hồi tưởng...”, chàng lẩm bẩm.



Nàng khúc khích bật cười nói: “Lại nghĩ bậy bạ rồi”.



Một lúc sau, chàng định thần lại, nói: “Chỗ nào có tiếng động?”.



Hai người lại thò đầu ra ngoài tảng đá, quả nhiên trên vách đá có bóng hình hai người, một đen, một trắng phi thân dập dờn lên xuống tựa như hồ điệp, dưới ánh sáng mặt trời trường kiếm trong tay họ múa lên sáng loáng.



Hà Y đưa ngón chân cạ cạ vào Mộ Dung Vô Phong nói: “Sao khinh công của họ lại có thể cao tới mức này? Vô Phong, mau nhìn xem, đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ đang tỉ kiếm đấy!”.



Mộ Dung Vô Phong lật mình lại nhìn.



“Người ngoài nghề vẫn cứ là người ngoài nghề, chẳng làm sao khiến chàng cảm thấy thích thú được”, Hà Y than thở.



“Vô Phong, bọn họ đang hướng về phía chúng ta kìa!”, qua một lúc, Hà Y chợt thốt lên.



“Kệ họ. Họ lo việc của họ, mình có việc của mình”, chàng nói, tựa như đang nghĩ gì đó.



“Chàng lại đang hồi tưởng à?”, nàng nhìn chàng hỏi.



“Ừm.”



“Rốt cuộc là có gì hay vậy, nói ra xem nào?”



“Không nói cho nàng”, chàng cười nói.



“Keng!”, hai kiếm khách kia từ dưới vách núi bay lên, vọt qua đỉnh đầu hai người Hà Y, đứng trên mái tiểu đình rộng khoảng ba trượng tiếp tục đánh nhau. Thân ảnh di động tựa như đang đứng trên đất bằng. Đấu rất lâu, hai người đột nhiên đồng thời dừng tay, cùng nhảy xuống trước mặt hai người Hà Y.



Hà Y đành dìu Mộ Dung Vô Phong ngồi dậy. Người áo trắng thân hình cao lớn, tuổi khoảng hơn bốn mươi, tuy tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng trên mặt lại chẳng tỏ chút thái độ nào cả, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Người áo đen bên cạnh cũng không thấp, đang dùng đôi mắt hẹp của mình đánh giá hai người.



Hà Y vội nói: “Chúng tôi chỉ là người qua đường, tuyệt đối không dám làm phiền. Xin hai vị tiền bối cứ tiếp tục”.



“Bọn ta đã tới đây sớm thế này, sao ở đây vẫn còn hai người nữa?”, người áo trắng lạnh nhạt hỏi.



“Quăng hai đứa chúng xuống dưới thì là chẳng phải không còn ai nữa sao?”, người áo đen nói.



Mộ Dung Vô Phong nhíu mày.



Hà Y miễn cưỡng cười cười, nói: “Nếu hai vị muốn chúng tôi rời đi, vậy xin nhường đường”, nàng đứng dậy, đỡ Mộ Dung Vô Phong đứng lên.



Hai người kia vẫn chắn đường họ, không hề có ý nhường đường.



Mộ Dung Vô Phong chống nạng, đi rất chậm, hai người lê bước rất lâu mới tới trước mặt hai người xa lạ kia. Hà Y vừa muốn mở miệng nói, Mộ Dung Vô Phong lại coi như không thấy ai, tiếp tục đi về phía trước. Tới khi chàng sắp đụng phải kiếm khách áo trắng, người này mới lắc mình, nhường đường cho chàng.



Lần này Mộ Dung Vô Phong không hề dựa vào vai Hà Y, tuy đã đi mấy bước rồi nhưng vẫn rất vững vàng.



Đi được vài bước, chàng dừng lại, gọi: “Hà Y”. Hà Y đang đứng ngây ra vội chạy theo dìu chàng. Hai người đi vào tiểu đình, hai kiếm khách kia cũng lập tức cất bước đi theo, cứ thế lại chặn đường xuống núi của hai người họ.



Hà Y đành trải tấm đệm da xuống ghế đá, đỡ Mộ Dung Vô Phong ngồi xuống. Hai người kia cũng ngồi xuống hai chiếc ghế đá khác.



“Tiểu tử, cô vợ của ngươi cũng lợi hại đấy. Cô nương này cũng luyện kiếm đúng không?”, người áo đen cười nhạt.



Mộ Dung Vô Phong “ừm” một tiếng, bộ dạng khó gần. Vừa rồi chàng gắng sức, đã động tới bệnh cũ, giờ không nén được bắt đầu ho khẽ.



“Hai đứa nhóc các ngươi vừa rồi đang làm gì?”, người áo đen như cười như không hỏi.



“Xem mặt trời mọc”, Hà Y nói.



“Với bộ dạng này sao?”, người áo trắng hỏi.



Hà Y lập tức đỏ bừng mặt, Mộ Dung Vô Phong lại nói: “Bộ dạng bọn ta chính là thế này, ông quản được sao?”.



“Lúc hai vị cưỡi ngựa lên đây, bọn ta đã đang ngồi trên đầu hai người rồi”, người áo đen nói.



Chưa nói xong, mặt Hà Y đã đỏ rực.



Mộ Dung Vô Phong cười lạnh nói: “Bọn ta cưỡi ngựa cũng ảnh hưởng tới các vị à? Nếu không phải rảnh rỗi, hai vị sao phải ngồi trên đầu người khác nhìn trộm?”.



Người áo đen biến sắc, nói: “Tiểu tử này dám nói năng như thế, muốn chết rồi”.



Kiếm của ông ta đặt trên bàn đá, thân kiếm cực hẹp, ở giữa có một đường đỏ như máu.



Hà Y nói: “Ngài nói chuyện với chàng, xin khách khí một chút”.



Đôi mắt lạnh lẽo của người áo đen tựa hồ lóe sáng, nói: “Nói chuyện với người chết, không cần khách khí”.



“Keng” một tiếng, thanh kiếm đặt trên bàn bỗng bay lên, người áo đen không thèm nhìn, đưa ngón tay lên khẽ điểm một cái, thanh kiếm liền bay vút đi tựa như một mũi phi đao xộc thẳng đi.



Trong không trung truyền tới tiếng kêu thảm thiết.



Tới lúc thanh kiếm rơi xuống bàn, thân kiếm đã ghim ngang người một con quạ đen. Máu của nó lênh láng đầy bàn.



Đúng vào lúc thanh kiếm sắp chạm bàn, Hà Y đã phi thân ra ngoài tiểu đình. Người áo đen cũng xông theo. Trên bàn chỉ còn lại con quạ đang giẫy giụa hấp hối. Mộ Dung Vô Phong nhanh tay, đem con quạ đen quẳng ra ngoài vách đá rồi rút khăn tay ra, cẩn thận lau vết máu trên bàn.



Sau lưng chàng vang lên tiếng kiếm chạm nhau.



Người áo trắng nhìn chàng, nhạt giọng nói: “Nữ nhân của ngươi vì ngươi mà đánh nhau với người khác, vậy mà ngươi không xem?’.



Khuôn mặt trắng tái của Mộ Dung Vô Phong chẳng biểu hiện gì, một lúc sau mới từ từ nói: “Không xem”.



Người áo trắng nói: “Nếu cô ta không cẩn thận bị người ta đâm một kiếm, ngươi cũng không nhìn?”.



Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng nói: “Nếu cô ấy có thể bị người khác đâm chết, ta có nhìn hay không cô ấy vẫn bị đâm chết”.



Người áo trắng khắc nghiệt nói: “Ngươi không giúp được cô ta nên khó chịu, đúng không? Nếu không tay của ngươi đã không run như thế”.



Mộ Dung Vô Phong lườm ông ta, nói: “Ông không thể ngậm miệng lại sao?”.



Quả nhiên ông ta không nói tiếp nữa.



Tiếng giao đấu bỗng ngừng lại, người áo đen quay trở lại, mặt không đổi sắc, ngồi xuống chỗ của mình. “Keng” một tiếng, thanh kiếm được đặt lên bàn, thân kiếm toàn là máu.



Mộ Dung Vô Phong biến sắc.



“Cô ấy đâu?”, chàng lạnh giọng hỏi.



“Trong rừng. Cô ta đang nôn, nôn rất dữ dội”, người áo đen nhìn chàng nói.



Chàng khẽ thở phào một tiếng rồi dựa vào bàn, chống nạng, loạng choạng đứng dậy. Hai người kia ngạc nhiên nhìn chàng. Lúc đi lại thanh niên này toàn phải dựa vào cô gái bé nhỏ kia, mất đi cô ta, ngay cả việc đứng dậy cũng rất khó khăn. Hai người đó lại nhìn trừng trừng vào chân chàng. Đôi chân này thấp thoáng sau y phục, yếu ớt hệt chân trẻ sơ sinh, thoáng nhìn là biết căn bản chẳng thể đi lại.



Mộ Dung Vô Phong vịn vào lan can, từng bước từng bước đi về phía rừng.



Hai người kia đưa mắt nhìn chàng ra ngoài đình, nhìn chàng đi chưa được hai bước lại ngã sõng soài xuống đất. Chàng gắng sức ngồi dậy nhưng bất kể thế nào cũng không đứng dậy nổi. Bên người chàng chỉ có hai chiếc nạng, không có chỗ nào khác để tựa, chàng chỉ còn cách lê người tới bên một cái cây nhỏ.



Người áo trắng thở dài, đứng dậy bước ra ngoài, muốn giúp chàng đứng dậy, chàng lại hất tay ông ta, lạnh lùng nói:



“Chớ có chạm vào ta”



Hà Y đang nôn mửa không ngừng. Dạ dày nàng vốn đã trống rỗng mà cổ họng vẫn nôn ọe không ngừng. Nôn rất lâu, đằng sau bỗng vang tới giọng nói lạnh nhạt: “Cô nôn xong chưa?”.



Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy người áo trắng xa lạ đang đứng sau lưng mình.



“Chưa”, nàng không thèm để ý tới ông ta.



“Nếu cô không muốn người đàn ông của mình bò tới đây gặp cô vậy thì tốt nhất là cô nhanh nhanh mà nôn cho xong đi”, người áo trắng còn chưa dứt lời đã không thấy bóng dáng Hà Y đâu nữa rồi.



Vịn vào thân cây, chống nạng lên, cuối cùng Mộ Dung Vô Phong cũng đứng dậy được, mắt hoa, đầu váng. Chàng đành đứng tựa vào cây, tim bắt đầu đập thình thịch.



Thuốc.



Chàng đưa tay lần mò trong người.



“Ở đây này”, một bàn tay vòng đỡ eo chàng, đưa mấy viên thuốc vào miệng chàng.



Cả người chàng chợt thấy nhẹ nhóm đi.



“Nàng không sao chứ?”, chàng nhìn trái, nhìn phải hỏi.



“Không sao. Không bị thương chút nào cả”, nàng nhìn chàng, bộ dạng đáng thương: “Ta chỉ buồn nôn mà thôi”.



“Nôn xong chưa?”, lúc vuốt ve mặt nàng mới phát hiện tay mình toàn là bùn với cỏ.



“Lần sau đừng tự mình chạy đi tìm ta. Nghe lời, nhớ chưa?”, nàng đưa chàng trở vào đình, rút khăn tay băng đầu gối vừa rồi ngã chảy máu của chàng, rồi lại lấy nước mang theo giúp chàng rửa tay.



“Chàng đỡ hơn chưa?”, nàng nhìn chàng, nhẹ nhàng hỏi.



Mộ Dung Vô Phong gật đầu.



“Ta phải đi nôn một chút”, thoắt một cái, nàng lại đã chạy ra ngoài.



Lần này nàng không chạy xa, cũng không nấp đi nữa, để Mộ Dung Vô Phong trước sau vẫn có thể thấy được mình.



Chàng quay đầu lại, cảm thấy hơi khát, bèn tìm trong bọc đồ, lấy ra một cái chén uống trà, vừa ngẩng đầu đã thấy người áo đen kia rót nước vào chén cho chàng.



Chàng có chút ngạc nhiên, nói: “Đa tạ”.



Người áo đen đột nhiên hỏi: “Quý tính?”.



“Mộ Dung”, chàng đáp, tựa như đang nghĩ gì đó.



Tiếp đến chẳng ai nói gì. Hai người kia nhận ra, Mộ Dung Vô Phong vốn chẳng buồn để tâm đến bọn họ.



“Ngươi không hỏi tên họ của ta?”, người áo đen không nhịn được hỏi.



“Xin lỗi, không có hứng”, Mộ Dung Vô Phong ngẩng đầu, nhìn vào mắt ông ta lạnh lùng trả lời.



Tên tàn tật này không sợ mình tí nào!



Sau đó, bất kể người áo đen nói như thế nào, Mộ Dung Vô Phong đều không đáp lấy một chữ.



Lúc Hà Y quay lại, chàng rót cho nàng một chén nước.



“Nôn xong chưa?”, chàng đưa chén nước qua.



“Xong rồi”, nàng gật đầu, uống cạn chén nước rồi nói: “Ta đói rồi”.



Trong dạ dày không còn gì, đương nhiên là phải đói. Hà Y lấy trong bọc ra một hộp đồ ăn, bưng ra một đĩa cánh vịt muối, cầm lấy một cái cánh thơm ngon mà gặm.



“Vừa rồi sao nàng lại nôn?”, Mộ Dung Vô Phong không nhịn được bèn hỏi.



“Con chim lúc nãy...”, nàng rụt rè nói, quay nhìn đông ngó tây cứ như hồn ma của con chim kia vẫn còn đâu đây.



“Nhưng nàng lại ăn cánh vịt...”, chàng khó hiểu nhìn nàng.



“Ừm. Ngon lắm, chàng muốn nếm thử không?”



Mộ Dung Vô Phong quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người lạ mặt đang đứng ngây ra. Tuy không nói ra, nhưng ý tứ hiện rõ rành rành trong ánh mắt:



“Hai vị sao còn chưa đi?”



Bị chàng nhìn tới mất cả tự nhiên, hai người kia đồng thời đứng dậy, lướt đi nhẹ nhàng tựa mây khói. Lúc đi khỏi, người áo đen còn vỗ vỗ vai Mộ Dung Vô Phong nói: “Tiểu tử, kiếm pháp của cô vợ ngươi không tệ”.