Yêu thương mong manh - Chương 07

Cuộc đời này thật sự có rất nhiều điều bất ngờ. Có những gặp gỡ tình cờ rồi bất chợt thân quen.

Có những yêu thương nếu đã đi qua rồi sẽ nhớ mãi. Chẳng hạn yêu thương có được từ mối tình đầu. Mấy ai đã từng trải qua nó rồi sẽ nhanh chóng quên đi? Thường thì người ta sẽ nhớ những thứ là lần đầu tiên hơn là lần thứ hai, thứ ba,…Người ta sẽ nhớ rõ lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên rung động, lần đầu biết yêu, cái hôn đầu tiên, đêm đầu tiên… Phụ nữ thường sẽ nhớ lâu hơn đàn ông. Không vì sao cả, đó chỉ là bản tính thôi.

Giống như Nhi, Phong cũng có mối tình đầu, cũng đau đớn, tiếc nuối lúc chia tay. Nhưng giờ này, Phong đã có thể thoải mái kể về nó, thoải mái nói rằng tình đầu đối với anh giờ đây chỉ còn là một miền nhớ.

Còn Nhi? Cô có thể nào, một ngày nào đó không xa, cũng sẽ bình tĩnh kể về nó như một miền kí ức như Phong giờ này. Tim lúc đó sẽ không còn đập những nhịp vội vàng thổn thức. Sẽ vô tư không vướng bận gì khi nhìn thấy ảnh chụp của Tuấn và người yêu. Sẽ mỉm cười rạng rỡ khi hai người gặp lại, để cho anh thấy rằng cô cũng đang sống rất vui vẻ khi không có anh. Sẽ như thế được không? Chắn chắn sẽ được, đúng không? Vấn đề ở đây có lẽ là thời gian. Người ta thường nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Cô sẽ tin điều đó. Rồi cô sẽ tìm thấy được một miền bình yên không anh.

Trò chuyện với Phong ở quán cũng đã hơn chín giờ đêm. Xe buýt chắc chắn sẽ không còn, tuyến cuối cùng vào lúc 8p5. Phong nói rằng sẽ đưa cô về, vì thế hai người thoải mái trò chuyện trên trời dưới đất đến khi đồng hồ chỉ 10 giờ. Nhi tự thấy giờ này cũng đã khuya, cô nói với Phong muốn về. Phong cũng không giữ cô lại nữa, gật đầu nói “Em mặc áo khoác vào, giờ này ngoài đường sẽ lạnh đấy”.

Khách trong quán giờ này chỉ còn lại vài người, ra tới cửa, Phong nói Nhi đứng chờ còn mình đi lấy xe. Rất nhanh một chiếc ô tô bốn chỗ chạy tới trước mặt, Phong xuống xe mở cửa cho Nhi. Nhi biết Phong là người có tiền, nhưng không nghĩ anh cũng có ô tô. Cô không am hiểu về xe cộ nhưng thoạt nhìn thì chiếc xe này cũng không ít tiền. Lúc đứng ngoài cửa quán, trời đúng là lạnh, bước vào xe rồi không thấy lạnh nữa, có lẽ Phong đã bật hệ thống điều hòa. Trong xe lại có mùi oải hương thoang thoảng, cô tìm kiếm nơi tỏa hương thì thấy đầu xe có treo một chiếc túi vải, đến gần hít lấy hít để, Nhi biết mùi hoa ấy tỏa ra từ chiếc túi này. Cô đưa mắt nhìn Phong tò mò: “Anh kiếm đâu ra mấy thứ này? Nước ta để kiếm được mùi hương thuần túy của loài hoa này không khó lắm, nhưng cũng rất đắt tiền, chỉ có hàng nhập khẩu mới có”. Phong đang lái xe, nghe Nhi hỏi vậy, mắt vẫn nhìn đường nói: “À! Hai ngày vừa rồi tôi có sang Pháp một chuyến vì công việc, tiện thể mua về ý mà. Chẳng phải em nói hoa oải hương mang lại may mắn và bình an sao? Tôi cũng thấy mùi hương này giúp thư giãn thần kinh rất tốt. Treo trên xe sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cho người lái.”.

Nhi gật gật đầu “Pháp là một trong những xứ sở của oải hương, bên đó có nhiều cánh đồng bạt ngàn sắc tím, rất đẹp. Tôi rất muốn được qua đó một lần nhưng chưa có cơ hội. Thế anh có tới thăm cánh đồng hoa đó không?”

“Không có, thời gian không cho phép. Hay là khi nào có dịp, tôi cùng em đi nhé!” Phong quay lại mỉm cười nhìn cô. Nhi nhận ra ánh mắt anh có chút chờ mong, có điều, để có thể sang Pháp với cô vẫn còn khó lắm. Cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, hiện tại công việc còn chưa có, cũng không thể mặt dày xin tiền ba mẹ để đi chơi được.

Thấy cô ra vẻ suy tư, Phong nói: “Tôi rất hay qua bên đó vì công việc, nếu em không ngại, lần sau sang đó tôi sẽ mang em theo. Đương nhiên chi phí là tôi lo, xem như tôi mời một người bạn đi du lịch vậy”.

Thấy anh có vẻ rất chân thành, Nhi đành gật đầu: “Tới lúc đó sẽ nói sau”.

“À! Tôi có quà cho em này, từ Pháp nhé! Tôi nghĩ em sẽ rất thích. Nhưng hiện giờ chưa được mở, về nhà rồi mở ra xem nhé!” Phong đưa cho Nhi một túi quà.

Thấy anh đang lái xe, không tiện cầm lâu. Nhi đành đưa tay nhận lấy, “Vì sao lại tặng quà?”

“Không vì sao hết, thích thì tặng thôi. Tặng thì em cứ nhận đi. Xem như quà mừng kết giao bạn bè cũng được”

“Nhưng tôi không có chuẩn bị quà kết giao gì hết”

“Không sao. Sau này tìm cơ hội tặng bù cho tôi là được”, nói rồi Phong cho xe dừng lại trước một quán ăn, “Chúng ta vào trong ăn khuya”, anh xuống xe rồi đi sang mở cửa cho Nhi. Nhi cảm thấy hơi ngượng ngùng, người đàn ông này hay sang Pháp nên mới bị nhiễm thói galang của đàn ông bên đó rồi ư? Thật sự không cần phải chu đáo đến thế đâu mà!

Vào quán bún bò, mùi hương thơm phức khiến Nhi bỗng thấy cũng đói bụng. Ài! Cũng không thể trách cô được, bún bò vốn là món ưa thích của cô. Mà quan điểm của cô từ trước đến nay là “Dù không có quần áo đẹp nhưng không thể để cái miệng thèm ăn mà không được thỏa mãn”. Cô khác với nhiều cô gái đẹp, tiền của họ đa số dồn hết vào việc mua sắm, còn Nhi, tiền cô dồn hết vào chuyện ăn uống. Bất kì lúc nào lên mạng cũng không quên ghé vào trang ẩm thực nghiên cứu những món ngon rồi kéo Hằng đi ăn thử.

Ăn xong, lại lên xe về, giờ này mới thấy Phong hỏi cô ở đâu. Nhi mới hiểu, thì ra anh đã có ý định đưa cô đi ăn khuya nên lúc nãy không hỏi. Nhi nói địa chỉ cho anh biết, anh gật đầu. Anh nói anh cũng ở gần đó, lần sau nếu cô muốn đến Waiting có thể gọi điện rủ anh đi cùng, anh sẽ chở cô đi, không cần phải đi xe buýt. Cô có chút nghi ngờ, thật sự trùng hợp như vậy à?

“Anh không thường xuyên tới quán để trông coi à?”

“Không. Chỉ thỉnh thoảng. Công việc chính của tôi vẫn là thiết kế nhà cửa”

Rất nhanh liền đến nhà trọ của Nhi, Phong tắt máy.

“Tôi có thể nói với em một câu từ đáy lòng không?” Phong nhìn Nhi dò xét. Anh rất muốn cô vui vẻ, không còn mang ưu thương trong mắt nữa.

Nhi nhìn ánh mắt do dự của anh có chút khó hiểu: “Chẳng phải anh nói bạn bè thì nên thẳng thắng với nhau à? Cứ nói đi!”
“Tôi cũng đã từng yêu, đã từng đau đớn. Nhưng hãy tin tôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Mắt em thật sự rất đẹp, thật sự tiếc nếu nó cứ mang theo ưu thương như thế. Đôi khi cố quên ngược lại khiến ta càng nhớ hơn. Vậy thì cứ xem như điều đó thật ra cũng không quan trọng lắm, không cần phải cố quên đến thế. Chỉ cần không để tâm, rất nhanh em sẽ quên được”.

Nhi im lặng không nói gì, cô biết anh nói vậy là có ý tốt muốn khuyên cô, giúp cô thoát khỏi bóng đen kia. Nhưng tình cảm là điều mà lý trí không thể điều khiển được “Tôi biết, bạn bè tôi cũng nói như anh, nhưng tôi không làm được, vì không muốn họ thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Tôi mới trốn đến đây. Anh biết không? Tình cảm là thứ mà lý trí không thể điều khiển được. Có thoát ra được hay không một phần nhỏ sẽ nhờ vào tác động của bên ngoài, còn phần lớn vẫn là do bản thân mình tự nhận thức, tự thân mình thoát ra”.

Phong gật đầu, không nói gì thêm. Hai người tạm biệt nhau ở đó.

NGOẠI TRUYỆN 1: Trần Vũ Phong – Cơn gió mạnh mẽ

Tôi vốn là một người hay thờ ơ, không thích quan tâm chuyện của người khác, ngoại trừ những người vô cùng thân thiết ra.

Năm hai mươi tuổi bắt đầu có tình yêu. Có thể nói ở lứa tuổi này mới có tình đầu thì hơi bị “già”. Cũng tại trước đó tôi là đứa ham học, ngoài học ra tôi không bao giờ để ý đến bất kì chuyện gì khác. Thật lạ là dù rằng cũng có nhiều mỹ nữ thường theo đuổi tôi, tôi thì lại rất chán ghét điều đó. Lũ con gái hay giả vờ dịu dàng trước mặt tôi. Tôi vẫn không thèm liếc nhìn họ dù chỉ một lần.

Tôi tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng không yêu sớm trước khi học xong. Một phần vì việc học của tôi vô cùng nặng nề với nhiều đồ án, bản vẽ kĩ thuật…, phần còn lại là vì tôi chưa nhìn trúng đứa con gái nào cả.

Một lần, tâm trạng không tốt, tôi lang thang với chiếc máy chụp hình của mình. Sở thích của tôi là chụp ảnh, vì vậy hay mang theo máy ảnh khi ra ngoài. Ma xui quỷ khiến gì mà trong ống kính của tôi xuất hiện một bong dáng một cô gái rất đẹp. Thế là tôi chụp trộm cô ấy, dù cô ấy không biết rằng mình đang bị chụp lén.

Với cô gái này, tooichir là có chút rang động thôi, nghe đồn điều đó có thể gọi là mối tình đầu đối với người chưa yêu lần nào như tôi.

Sau đó, thật tình cờ khi gặp lại được người cô gái trong những bức ảnh của tôi. Tôi đã thấy cô ấy khóc vì một người con trai khác. Tôi thấy tim mình có chút khó chịu. Từ đó tôi bắt đầu hành trình theo đuổi tình yêu đầu tiên của mình. Có thể là chưa yêu lần nào, có thể do sự ngây ngô ngốc nghếch của tôi, có thể do nhiều yếu tố bên ngoài khác. Cuối cùng thì tình đầu cũng đã ra đi. Tôi đau khổ, vùi dập chính mình. Tôi tìm đến rượu, thuốc lá, đua xe…Thật ra vì là một người nghiêm túc trong mọi vấn đề, tình cảm cũng vậy, tôi luôn nghiêm túc với nó. Vì thế mà không thể chịu được khi nó rời bỏ tôi mà đi.

Bạn bè thấy tôi đau khổ như vậy, có đứa đồng cảm, có đứa lại khinh thường tôi, đường đường là một người đàn ông lại đi đau khổ vì một đứa con gái đến mức đó. Đối với họ, tình đâu cũng không có gì là quan trọng lắm. Tôi tự nhìn lại bản thân, chẳng lẽ tôi lại yếu đuối, mất mặt như vậy ư? Quá nghiêm túc cũng là khuyết điểm à?

Đau khổ một thời gian, cuối cùng tôi cũng vực dậy được. Bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân. Rất lâu sau đó, khi nhớ lại mối tình đầu tiên ấy, đã không còn thấy hận cô ấy đã rời bỏ mình mà đi. Ngược lại còn thấy cảm ơn cô ấy, chính cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi biết được cách tốt hơn để yêu một người.

Tôi mở quán Waiting để nhớ về mối tình đầu, waiting còn vì chờ đợi một người có thể đánh thức trái tim ngủ yên mấy năm liền của tôi.

Ông trời cũng thật thương tôi. Tại Waiting tôi cuối cùng cũng đã gặp được một cô gái khiến đôi mắt tôi càng ngày càng không thể rời khỏi.

Tôi thấy sự hứng thú của cô ấy đối với Waiting, tôi thấy cô vừa hát vừa đàn một bài hát buồn. Tôi thấy cô ấy đã khóc khi hát bài đó. Thật tuyệt là giọng hát cô ấy rất ấm, giọng nói cũng rất ấm áp. Cô ấy khiến tôi nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt hơn là cô ấy không tỏ vẻ giả tạo như các cô gái trước đây muốn tiếp cận tôi. Tôi thấy trong mắt cô ấy có rất nhiều ưu thương. Tôi rất muốn tìm hiểu.

Sau đó tôi chủ động làm quen, chủ động yêu cầu cô ấy hát thêm vài bài. Cô ấy cũng vui vẻ đồng ý. Tôi thấy người con gái này, vừa thân thiện lại vừa thờ ơ xa cách. Nói chuyện với cô ấy rất thoải mái. Vì thế tôi không ngần ngại mở lòng tâm sự, với hy vọng sẽ nhận được một tấm vé đến gần cô ấy hơn.

Nguyễn Ngọc Vân Nhi là tên của cô ấy, sau đó tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái tên này trong đâu, Vân Nhi, Vân Nhi…cái tên nghe cũng thật dễ thương quá, nó khiến người ta muốn yêu chiều.

Tôi không hiểu cảm giác của tôi dành cho cô ấy gọi tên là gì. Thích? Hứng thú? Tôi không biết nữa, mặc kệ là gì, tôi không quan tâm, tôi chỉ biết, càng ngày tôi càng muốn đến gần cô ấy. Tôi cũng không ngốc đến nỗi không nhìn thấy bức tường tự vệ cô ấy dựng nên để chắn tôi lại, không cho tôi đến gần quá. Tôi hiểu điều đó, đối với một người con gái vừa bị tổn thương nhiều như vậy, không còn cách nào khác. Tôi không thể quá nóng vội, không thể làm cô ấy sợ quá mà chạy mất. Tôi phải từng bước từng bước tiến đến thôi.

Hy vọng tôi sẽ là người mang đến cơn gió mát lành, thổi đi sự ưu thương nơi đáy mắt ấy.