Yêu thương mong manh - Chương 08

Vẫn biết rằng sống thì nên nhìn về phía trước, hướng đến tương lai. Nhưng con người ta cũng thật kì lạ. Vẫn cứ muốn nhìn về phía sau, không tự chủ tìm về với nỗi đau.

Buổi tối hôm đó, về phòng của mình, Nhi mở quà ra xem: nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm và một túi vải giống với cái túi Phong treo trên xe, tất cả đều có hương hoa oải hương nhẹ nhàng và đều là sản phẩm của Pháp. Nhi muốn cảm ơn Phong, người đàn ông này thật tinh tế. Cô lấy điện thoại định nhắn tin cảm ơn anh, nhưng chưa kịp soạn thì điện thoại rung lên, là Phong gọi. Cái người này, sao lại đúng lúc thế không biết!

“Hi, em đã xem quà chưa? Nhất định là rất thích đúng không?” giọng nói trầm ấm của Phong ở đầu bên kia vang lên. Mị hoặc, thật là mị hoặc!

“Vâng, vừa mới xem xong, rất thích, cám ơn anh! Anh thật chu đáo, còn ghi chú cái nào là sữa tắm, cái nào là dầu gội nữa. Nếu anh không chu đáo như vậy, có khi em sẽ lẫn lộn hai thứ đó mất. Em không biết tiếng Pháp”, giọng Nhi cũng rất hào hứng vì vừa nhận được quà mà cô rất thích.

“Em thích là được rồi. Thế em định cảm ơn anh như thế nào đây?”, Phong bắt đầu giở giọng lưu manh.

“Anh muốn như thế nào? Tôi đâu phải bảo anh tặng quà cho tôi đâu” Nhi muốn nhắc nhở cho anh một chút để anh bớt lưu manh đi.

“Ôi! Tim tôi bị tổn thương rồi, cô gái này thật là vô tình, không thể xưng hô với anh thân thiết hơn một chút à? Lúc thì xưng em, lúc thì xưng tôi, từ nay xưng em với anh luôn đi nhé. Xưng tôi nghe xa cách quá. Thế nhé!”

“Vâng, được rồi! Thua anh rồi, vậy để cảm ơn em sẽ mời anh ăn cơm nhé! Nhưng nghe nói em nấu không được ngon cho lắm, em không có nhiều tiền để mời anh ăn nhà hàng nên đành mời anh ăn món tự chế vậy. Đương nhiên là nếu anh không sợ khó nuốt?” Nhi bị anh chọc cười khanh khách, cô cũng không chịu thua, đùa anh vài câu.

“Mời cơm anh ư? Được! Được! Luôn sẵn lòng ăn món tự chế của em. Thực ra anh ăn món nhà hàng nhiều cũng chán rồi. Ừm… sáng mai anh phải đi công tác, khi nào về sẽ để em mời cơm. Khi không gặp được anh cũng nên giả bộ nhớ anh chút nhé!”

“Vì sao phải giả bộ nhớ?” Nhi biết anh đang chọc mình cười, khóe môi không nhịn được giương lên hết cỡ, cô cười khúc khích.

“Ồ! Ồ! Em cười vui vẻ thế! Chắc chắn là răng lợi giơ ra hết rồi, con gái không nên cười như thế, phải cười khép nép, dịu dàng một chút, giả bộ thẹn thùng nữa. Nếu không sẽ không ai dám rước đi đâu”, thấy Nhi cười vui vẻ, Phong càng cố chọc cô.

“Xí! Em đây đã quyết định độc thân suốt đời rồi. Vui thì cười, cần gì phải làm dáng chứ. Sống như thế sẽ rất mệt, mình cứ sống thật như chính con người mình thì hơn” Nhi đáp.

“Đúng! Anh chỉ đùa thôi, em cười rộ lên nhìn rất đẹp, không cần phải giả bộ này nọ làm chi. Nhưng mà em có thể xem xét lại vấn đề độc thân kia được không? Anh nghe đồn rằng trên thế giới này luôn có một người phụ nữa dành riêng cho một người đàn ông. Nếu em độc thân suốt đời thì thật khổ sở cho anh chàng đó rồi”, Phong vẫn tiếp tục pha trò.

“Ồ! Nếu người đàn ông đó là một “Good man” có lẽ em sẽ suy nghĩ lại một chút”

“Không cần suy nghĩ đâu, anh là “good man” chính hiệu rồi, đảm bảo có giấy chứng nhận của quốc gia luôn”, giọng anh nửa đùa nửa thật.

“Ai nói anh là người đàn ông đó? Đúng là đồ cuồng tự sướng, anh mà là “Good man” à?”, Nhi cố tình khích tướng Phong, mặc dù biết là anh đang nói đùa.

“Ối! Đau tim quá! Anh là người tốt, có chứng nhận thật mà, các cô gái theo đuổi anh, ai cũng nói một câu vô cùng kinh điển rằng “Vì anh rất tốt nên em yêu anh””

“Xì! Bởi thế nên anh chắc chắn không phải người đàn ông đó. Người đàn ông em chọn sẽ không đẹp trai bằng anh, không giàu hơn anh, cũng sẽ không tốt tính như anh. Như thế sẽ không lo một ngày sẽ mất anh” giọng Nhi có vẻ đang đùa, nhưng âm lượng càng ngày càng thấp dần.

“Hay là anh đi thẩm mỹ để làm mình xấu đi như em yêu cầu nhé! Tiền anh cũng sẽ đi làm từ thiện bớt đi, ừm…cũng sẽ học theo một số thói xấu để xấu như em nói. Được không? giờ thì em có thể suy nghĩ lại được chưa?”, Phong nói vô cùng nhẹ nhàng, nhu tình, giọng anh rất ấm áp, nhất là trong không khí lạnh như bây giờ. Nói rồi Phong không nghe Nhi trả lời lại, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Cái cô gái này thật là! Đang nói chuyện với anh mà cũng có thể ngủ được. Coi như hôm nay tỏ tình bị hụt rồi. anh nói chúc cô ngủ ngon rồi tự mình tắt máy trước. Phong thở dài một hơi “Thì ra, vì thất bại với cuộc tình trước, cô ấy mới trở nên mất lòng tin như vậy”.

Thật ra Nhi không hề ngủ, 11 giờ đêm đối với cô vẫn còn sớm. Từ ngày cô và Tuấn chia tay nhau, đêm nào cô cũng thức tới rạng sáng mới mỏi mệt mà đi vào giấc ngủ. Không phải cô cố ý thức, chỉ là có một số việc nhiều khi không phải lúc nào cũng được như ý mình muốn. Những đêm đó cô rất nhớ Tuấn, nhớ những đêm hai đứa vì nhớ nhau không ngủ được mà cùng thức để trò chuyện. Bấy giờ, chỉ còn cô nhớ anh trong nước mắt của riêng mình. Không còn dám nhắn cái tin “Em rất nhớ anh” hay không còn dám hỏi “Anh có nhớ em không?”. Cứ thế, chỉ riêng cô, bóng đêm và nước mắt. Cứ thế, suốt đêm này đến đêm khác, cô đã trải qua những đêm như thế. Vô cùng cô đơn. Dù có người bạn thân như Hằng ở bên cạnh, Nhi vẫn không thể để Hằng thấy nước mắt yếu đuối của mình cứ ngu ngốc rơi nhiều như thế. Tình yêu là chuyện của hai người, bắt đầu hay kết thúc, cũng chỉ hai người mới có thể giải quyết được. Bạn bè quan tâm khuyên nhủ nhiều đến đâu cũng chỉ giúp động viên cô mà thôi. Một khi Nhi cứ khăng khăng nắm giữ, nhất quyết không buông tay, cô vẫn cứ còn lẩn quẩn trong nỗi đau khép kín chỉ riêng mình.

Cũng là một dạng người có tâm hồn tinh tế, cô nhạy cảm nhận ra Phong có cảm tình với mình. Cũng có thể anh có dự định tiến đến gần cô. Cô có thể chấp nhận anh không? Thật sự anh rất tốt. Nhưng trong lòng cô giờ đây vẫn còn một người, cô không thể ích kỷ chấp nhận Phong được. Vậy nên khi nghe anh tỏ tình nửa đùa nửa thật như thế, cô không biết phải như thế nào cho tốt, đành chui mình vào vỏ như ốc sên để trốn tránh anh.

Người ta thường nói, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác say đắm hơn. Nhiều lúc yếu đuối, cô đơn, Nhi cũng từng nói với chính mình rằng thôi thì cứ thử yêu người khác một lần đi. Có điều sự nghiêm túc mà cô dành cho tình yêu đã nhiều lần chiến thắng thói hư ích kỷ. Nếu cô dùng tình yêu của người khác để lấp đầy khoảng trồng trong lòng mình trong khi cô không hề dành tình cảm cho người ta hoặc nếu có thì đó cũng không phải là tình yêu. Như vậy, sẽ đến một ngày, người ta sẽ đau khổ như cô, rồi cũng sẽ đi tìm một người an ủi…Vòng lẩn quẩn ấy đến bao giờ mới kết thúc? Mà cô, sau khi gián tiếp gây ra đau khổ cho nhiều người, liệu có còn sống an ổn hay không?

Phong là mẫu đàn ông của đại đa số phụ nữ. Mới gặp anh chỉ vài lần, nhưng Phong đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc thân thuộc. Một người như thế, nếu bỏ qua, liệu cô có hối hận không?

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, điều gì đến, cứ để nó đến. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận là được.

Có thể, vào một ngày đẹp trời không xa, ngày mà tình cảm của Phong dành cho cô đủ để gọi là yêu. Đồng thời, ngày đó, tâm cô vẫn sẽ bình yên nếu có ai đó vô tình nhắc đến tên Tuấn, tĩnh lặng không chút gợn sóng như mặt hồ mùa thu. Nếu có ngày ấy, cô nhất định sẽ can đảm tin vào tình yêu lần nữa!

***

Ba ngày sau đó, một trong số ba công ty Nhi đã nộp hồ sơ gọi cô đến phỏng vấn. Nhi hơi hồi hộp, kết quả học tập của cô không phải loại giỏi, tuy nhiên cô cũng rất tự tin vào khả năng của mình. Chỉ cần có người chịu cho cô cơ hội, nhất định cô sẽ chăm chỉ làm việc. Quá trình phỏng vấn diễn ra tương đối suông sẻ, họ kêu Nhi về nhà đợi kết quả.

Ba ngày nay Phong không liên lạc với Nhi, lần trước anh có nói anh đi công tác. Có lẽ anh thật sự bận rộn.

Nhi nằm lười biếng trên giường nói chuyện điện thoại với Hằng, cô muốn kể cho Hằng nghe tình hình xin việc của mình. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hằng kể rằng Vân đã rất giận Nhi, cô nàng về nước ba chị em chưa kịp tụ tập quậy phá thì Nhi đã rời đi mà không chịu cho cô biết. Nghe Hằng nói vậy Nhi cũng cảm thấy rất có lỗi, cô vì đau khổ trong lòng mà đã không quan tâm đến bạn bè. Lại nghe Hằng kể cách đây hai ngày, có một chàng trai vừa cao to vừa đẹp trai rất giống con lai đến tìm Vân, hai người đi ra ngoài nói chuyện rất lâu. Sau đó Vân đã đặt vé máy bay đi Mỹ ngay ngày hôm sau. Vân có nói với Hằng rằng cô phải về trường tiếp tục học cao học. Hằng có nhấn mạnh rằng hai người đó rất giống có gian tình với nhau. Có thể anh chàng kia chính là người mà Vân yêu.

Vì cảm thấy có lỗi với Vân, tám chuyện với Hằng xong cô định gọi điện xin lỗi Vân. Sẵn tiện hâm nóng tình cảm bạn bè một chút. Cô không thể vì thất tình mà bị bạn giận được. Vừa tìm tên Vân trong danh bạ thì Phong gọi đến.

“Em vừa nói chuyện điện thoại với ai à? Anh gọi nhưng máy bận suốt!” giọng anh có chút mệt mỏi.

“Vâng! Vừa mới tám chuyện với bạn nên nói hơi lâu. Anh gọi có chuyện gì à?”, mặc dù có hơi mong chờ điện thoại của Phong, cô muốn được quan tâm, mặc dù biết thế là mình rất ích kỷ. Nhưng con người, khi quá cô đơn, họ sẽ rất thiếu thốn tình cảm.

“Nhớ anh không?”, Phong không trả lời câu hỏi của Nhi mà hỏi ngược lại. Không đợi cô trả lời anh liền nói thêm “Anh nhớ em!”.

Nhi nghe được giọng anh có chút khàn khàn trầm ấm, thật sự tim cô đã run lên khi nghe câu “Anh nhớ em!” của Phong. Không chút đùa giỡn, rất thâm tình mật ý. Đã lâu rồi, cô không còn nghe thấy ba từ ấy. Có phải vì quá thiếu tình cảm mà tim mới run lên như thế không? Hay đây là dấu hiệu cho thấy tim cô đã có thể sẵn sang yêu nồng nhiệt một lần nữa. Nhi đưa tay đè ngực trái, trấn tỉnh lại thứ đang đạp nhanh lạ thường dưới lồng ngực, cô hít sâu một hơi nói: “Anh bận lắm à? Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi?”

Thấy Nhi chuyển đề tài, Phong thở dài trả lời cô: “Ừm, thật sự rất bận, mặc dù nhớ em nhưng giờ mới có thời gian gọi điện đấy”, anh khéo léo quay lại chủ đề vừa nãy. Thật sự anh rất muốn biết liệu cô có chút xíu nào nhớ anh không? Những ngày qua anh thật sự rất nhớ cô, làm việc mà mỗi cử chỉ, giọng nói, nét cười của cô, tất cả cứ như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu mình. Anh biết cô bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận anh. Anh chỉ xin cô cho anh một cơ hội ưu tiên trước những kẻ khác mà thôi. Thật sự rất muốn gần cô hơn chút nữa. Mặc dù nhớ cô rất nhiều nhưng anh không dám nói thế. Anh chỉ dám nói “nhớ” mà không phải là “rất nhớ”, anh sợ nếu anh quá cuồng nhiệt sẽ khiến cô nghi ngờ tình cảm của anh là không chân thật.

“Em cũng định sẽ gọi cho anh, em được người ta gọi đi phỏng vấn rồi, phỏng vấn cũng tốt nhưng còn phải chờ kết quả. Khi nào anh về? Để em còn mời cơm chứ, hay là anh quên vụ đó rồi?”

“Làm sao quên được, lâu lâu mới có người tình nguyện nấu cơm mời anh mà. Anh nhớ rất kĩ, có điều dự án lần này rất qui mô, dự định ba tuần nữa mới xong”, Phong cười vui vẻ nói tiếp “Nếu thấy nhớ anh thì cũng đừng có mà chui vô chăn khóc nhè đó nha!”, anh lại bắt đầu tự sướng.

“Nếu nhớ em có thể gọi điện cho anh được không? Nếu không có khi em sẽ khóc nhè thật ấy chứ”, Nhi cười tủm tỉm nửa thật nửa đùa nói.

Phong dù biết chắc chắn rằng cô bé này đang cô ý đùa anh, nhưng cũng ngốc nghếch thấy sướng rơn trong lòng. Có thể coi đây là thẻ xanh tạm thời được không? Cô đang phóng ám hiệu cho anh qua đường đúng không? Anh yên lặng suy nghĩ. Nhi thấy lâu mà anh không trả lời cũng không tắt máy, cô “Alo” hai tiếng. Bên này Phong mới choàng tỉnh đáp: “Đương nhiên, điện thoại của anh sẽ mở 24/24, nếu thấy em không gọi anh sẽ giận đó”. Phong nghĩ ngợi trong lòng: được rồi! nếu đã vậy, mình sẽ tăng tốc thêm chút nữa để cô ấy mau chóng chấp nhận mình đi.

Nhi bị câu nói trẻ con vừa rồi của Phong làm cho bật cười “Được rồi, không đùa nữa, lúc nhớ anh nhất định em sẽ gọi. Anh nghỉ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon!”

“Chúc bé ngủ ngon! Nhớ mơ về anh đó nha!”

Một tuần sau Nhi nhận được điện thoại từ công ty lần trước cô đi phỏng vấn. Kết quả rất tốt, họ gọi để thông báo cô đã trúng tuyển vào vị trí phiên dịch. Nhi mừng như điên, vậy là tuần sau cô có thể bắt đầu làm việc rồi.

Cô gọi điện cho Phong muốn chia sẻ tin mừng. Vừa kết nối anh liền bắt máy, giọng anh có chút phấn khích. Mặc dù Nhi đã nói rằng lúc nhớ anh cô sẽ gọi điện, nhưng một tuần qua, ngày nào anh cũng gọi trước. Thật sự là không cho cô “cơ hội” nhớ anh đây mà! Haizzz

“Hey! Mới sáng sớm đã thấy nhớ anh rồi à? Đã ăn sáng chưa? Không được quá nhớ anh mà bỏ ăn đó nha!”, anh vẫn cuồng tự sướng như thế, lần nào gọi điện cho cô, anh cũng tranh thủ tận dụng bất cứ mọi tình huống để tự sướng như thế.

“Anh cho em xin! Mặt anh dày mấy mét vậy? Giờ đã hơn 9 giờ sáng rồi, ăn sáng gì nữa chứ. Em có tin vui nè, em trúng tuyển rồi nhé, được xếp vào vị trí phiên dịch luôn. Hoành tráng chưa?”, Nhi vui vẻ khoe với anh.

“Thế à? Thật ra chỉ cần cưới anh làm chồng, anh có thể nuôi em cả đời đó, không cần đi làm đâu. Haha… đùa chút thôi, đừng có giận, chúc mừng em, chờ anh về chúng ta ăn mừng nhé!”

“Ừm. Tuần sau em bắt đầu đi làm, phiên dịch chắc sẽ không khó lắm, chuyên ngành của em mà. Chờ anh về em sẽ đãi anh nhiều món độc chiêu của em”, Nhi cười khúc khích! Cô cảm thấy rất vui. Lúc gọi điện cho Hằng, cho ba mẹ để báo tin cô đã có việc làm hợp với chuyên ngành mình học, mọi người cũng rất vui. Ở đây, cô chỉ có Phong là bạn, hơn nữa anh còn quan tâm cô trên mức bạn bè. Như vậy cũng tốt, thời gian vừa qua nhờ có anh mà cô đã ít suy nghĩ về Tuấn rất nhiều, tối đến có Phong trò chuyện cô đã không còn dành thời gian để nhớ Tuấn nữa. Đặc biệt là cô đã không còn khóc đêm…

Có lẽ tim cô đang vô thức từ từ mở của đón nhận Phong. Nhi nhận thức rõ đây là cảm giác rung động nhiều hơn cảm động. Vì thế nỗi sợ hãi sẽ làm tổn thương anh trong cô cũng dần ít đi. Nếu cả hai đầu rung động, đó là dấu hiệu tốt để đưa họ đến với nhau.

Đương nhiên vào lúc cô yêu đuối như thế, bức tường mà cô đã dựng ra đối với những kẻ muốn tiếp cận mình sẽ mỏng hơn bình thường. Đối với Phong, nó lại càng mỏng hơn vì anh thật sự là một người đàn ông mà một cô gái thông minh không nên bỏ lỡ. Anh chu đáo quan tâm cô, tinh tế nhận ra xúc cảm của cô chỉ qua giọng nói, ánh mắt, nụ cười…một người như vậy, thử hỏi có trái tim nào có thể không dao động? Bức tường cô cố tình ngăn cản anh, vốn đã mỏng, ngày qua ngày, nó còn bị những ôn nhu chăm sóc của anh đâm thủng. Cô biết, sẽ có ngày, anh sẽ phá vỡ được nó để bước vào tim cô. Có điều, cô cũng không né tránh, ngược lại còn có chút chờ mong.

Tối hôm ấy trời rất lạnh, Phong vừa gọi điện nhắc nhở cô mặc ấm rồi đắp chăn ngủ sớm để hôm sau có tinh thần tốt cho ngày đi làm đầu tiên. Anh lúc nào cũng nhu tình như vậy.

Đang lơ mơ ngủ thì điện thoại reo, cô với tay lấy điện thoại bấm nghe mà không nhìn tên người gọi, cô cứ tưởng chắc là Phong gọi lại để nhắc nhở thêm gì cô nữa. Cô đi làm mà còn không căng thẳng bằng anh, cả buổi tối anh nhắc nhở cô rất nhiều điều, nào là cách ăn mặc, nào là phải ăn sáng nếu không sẽ đói bụng mà ngất đi, nào là phải hòa đồng với đồng nghiệp…Cứ như gà mái mẹ nhắc nhở đám gà con chuẩn bị lẻ mẹ tự đi kiếm ăn vậy. Cô chê anh phiền phức, thế là anh liền làm nũng bảo không thèm quan tâm cô. Thật ra cô và anh chưa nói gì với nhau về chuyện tình cảm cả, thế mà anh lại mặt dày đi xem cô là người yêu nhỏ của mình.

“Em nhớ hết rồi, anh còn gì quên nhắc em sao? Yên tâm đi, em sẽ làm việc thật tốt”, Nhi lười biếng nói, vẫn không mở mắt.

“…”

“Alo! Anh sao giờ lại im lặng bất tử thế? Không lải nhải nữa à?”, Nhi khó hiểu hỏi.

“…Vân Nhi!”

Nhi mở choàng hai mắt, tim bỗng nảy lên đập thình thịch. Giọng nói này…có chết Nhi cũng nhận ra là của ai, cái giọng êm êm đã một thời tha thiết gọi tên cô như thế “Vân Nhi”. Nhưng sao nay anh lại gọi cho cô, giờ này đáng lí ra anh đang ở cùng người yêu mới của mình chứ.

“…Vân Nhi! Là anh đây. Em đã ngủ chưa?”, giọng Tuấn rất nhẹ, cô biết, mỗi khi anh nói bằng giọng này, cô có thể chắc chắn một điều rằng: anh say.

Nhi run run trả lời: “Vâng! Anh uống rượu à? Vì sao bây giờ còn chưa ngủ?”. Thói quen đúng là có thể hại chết người, cô vẫn thế, vẫn quan tâm anh theo phản xạ vô điều kiện. Vừa nói xong cô liền hối hận. Đúng là ngu ngốc, người ta làm mình đau như vậy mà mình vẫn có thể quan tâm như thế. Nhi tự lên dây cót cho mình, không nên, không nên quên ai mới là kẻ phản bội. Mặc dù đã tự nói với bản thân rằng, không oán hận bất kì ai, tình yêu không còn, chính là duyên nợ đã cạn. Có điều khi những ấm ức bấy lâu nay cô phải chịu, giờ đây có cơ hội trỗi dậy, cô vẫn muốn dùng giọng điệu chanh chua để nói chuyện với anh.

“Thời gian qua em sống thế nào? Có khóc vì nhớ anh không?” Tuấn nỉ non với cô như giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì.

“Em sống rất tốt, còn tìm được việc làm tốt nữa. Thời gian đầu có nhớ anh, nhưng bây giờ đã không còn nhớ nữa. Thời gian đầu có khóc, những bây giờ đã không khóc nữa”, Nhi cố ép giọng, mạnh mẽ trả lời. Có nhớ anh không ư? Có khóc hay không à? Bây giờ anh còn hỏi điều ấy để làm gì, muốn ban cho cô một chút thương hại nếu có thể ư?

“Còn anh, giờ đây…rất nhớ em. Anh đã quá xem nhẹ vị trí của em trong tim mình. Thì ra, em đã chiếm toàn bộ trái tim anh từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết. Thời gian qua anh sống không tốt, anh chỉ có thể tìm đến men rượu để có thể quên em. Anh biết anh thật hèn hạ, anh hối hận rồi. Vân Nhi! Chúng ta có thể nào…” giọng Tuấn rất nhỏ, đôi khi còn đứt quãng, có lẽ, nỗi lòng anh cũng đang đau đớn.

“Quên đi Tuấn à! Em đã khác trước rất nhiều, không còn là Vân Nhi bé bỏng thích phụ thuộc vào anh nữa. Em và anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Em cũng đã cô gắng tha thứ cho anh một lần mà níu kéo. Chính anh là người đã không cần điều đó. Em sẽ không quay đầu lại, vì phía trước còn có người yêu em hơn anh”, Nhi ngắt lời Tuấn, ấm ức nói ra kiên quyết của mình. Nói xong cô liền cúp máy.

Thế giới này thật quá mâu thuẫn. Tôi yêu người, người không yêu tôi. Lúc người chịu quay đầu nhìn tôi. Tôi đã đi xa và mãi không quay đầu lại rồi.

Những người không biết trân trọng những gì mình đang có, lúc mất đi rồi mới hối hận, mới nói “giá như”. Tuy nhiên, nếu cuộc đời này có “giá như”, có lẽ sẽ không có nước mắt. Nhưng mà, cuộc đời này vốn dĩ có nước mắt.

Tuy thấy ấm ức trong lòng nhưng Nhi không khóc. Đưa tay sờ lên má, không ướt. Những tưởng bản thân sẽ không kìm được lại rơi lệ. Có thể, với cô giờ này, tình yêu với Tuấn đã là dĩ vãng. Không hiểu sao cô chợt nhớ khuôn mặt tươi cười của người kia, người đàn ông mang đến tia nắng sưởi ấm con tim tưởng chừng sắp đóng băng của mình. Rất nhớ! Rất muốn nghe giọng nói của anh. Cô vô thức bấm số gọi cho Phong, người duy nhất giờ này cô nhớ tới.

Có lẽ anh đã ngủ, hoặc là đang chăm chú làm việc. Mấy ngày trước anh có nói sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để về ăn cơm cô nấu.

“Nhi! Sao thế? Nhớ anh à?”, giọng anh vẫn khàn khàn như thế.

Lần này cô không e ngại, không trốn tránh đáp “Em rất nhớ anh!”. Thời gian qua tuy đêm nào hai người cũng nói chuyện nhưng chưa bao giờ cô nói nhớ anh. Chỉ mình anh là lúc nào cũng nói nhớ cô.

“…”

Nhi tưởng anh không nghe thấy bèn nhắc lại: “Phong, em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh”

Bên này, Phong đã đơ ra một lúc. Chắc tại vì không nghĩ rằng cô bé này đã chịu chấp nhận anh nhanh như vậy, xem ra không uổng công anh nhọc tâm vì cô rồi. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn vì vui mừng rộn rã, cứ giống như chàng thiếu niên mừng rỡ khi lần đầu nắm được tay người con gái mình để ý lâu nay.

“Anh nghe không rõ, em nhắc lại lần nữa!”, dù đã nghe rõ, nhưng anh vẫn phải xác nhận thêm lần nữa mới chịu.

“Đồ ngốc! Nếu anh không nghe rõ thì thôi đi, để em đi nói với người khác vậy”, bên này Nhi nghe thấy giọng nói run run có thể vì vui mừng của anh mà bật cười.

“Anh không cho phép em nhớ người khác! Anh vì vui quá nên sợ mình nghe nhầm thôi mà. Được rồi em ngủ đi! Anh còn có việc quan trọng phải làm gấp”, nói rồi Phong liền cúp máy.

Bên này Nhi thấy hơi hụt hẫng, anh không vui hay sao mà cúp máy nhanh vậy. Thật đáng ghét!

Nhưng cô đâu biết rằng, người nào đó vội cúp máy là để gọi điện cho trợ lý, giúp mình đặt vé máy bay sớm nhất để trở về Đà Lạt.