Mê hiệp ký - Chương 23 phần 2

Nàng ôm lấy chàng, cứ thế khóc lóc thảm thiết, Mộ Dung Vô Phong đành nhẹ nhàng an ủi nàng: “Ta… không sao. Nàng đừng buồn”.



    Chàng chưa dứt lời, Hà Y đã nói: “Vừa rồi… vừa rồi thiếp đứng ngoài cửa gọi chàng, sao chàng không trả lời?”.



    Mộ Dung Vô Phong trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Hà Y, đem theo ta, chắc chắn nàng sẽ không thể thoát nổi”.



    “Cho nên chàng không lên tiếng, đúng không? Chàng hy vọng thiếp không tìm thấy chàng thì sẽ bỏ đi, phải không?”



    Chàng không nói gì.



    “Chàng… đến lúc này rồi mà chàng vẫn chỉ nghĩ cho thiếp!”, nàng thương tâm nói: “Nơi này… nơi này là nơi con người có thể ở sao? Thiếp đưa chàng ra ngoài, dù phải chết cùng nhau cũng phải tìm nơi sạch sẽ rộng rãi, dù thế nào… dù thế nào cũng còn hơn ở lại đây!”.

  Nàng ôm lấy chàng, dùng kiếm chặt dứt dây thừng trói hai tay chàng, thân hình chàng liền mềm nhũn mà ngã vào người nàng.



    Hà Y ôm Mộ Dung Phong ra ngoài hành lang, lấy ra thuốc men đã chuẩn bị trước, bỏ vào miệng chàng, nói: “Đây là thuốc để giữ mạng, chàng nhất định phải nuốt xuống”.



    Mộ Dung Vô Phong nhẹ giọng nói trong bóng tối: “Hà Y, ta… không nuốt nổi bất cứ thứ gì…”, nói xong liền “ộc” một cái, nhổ toàn bộ số thuốc trong miệng ra rồi còn phun ra một ngụm máu lớn.



    “Thiếp mặc kệ! Chàng không nuốt được cũng phải nuốt!”, Hà Y nhặt mấy viên thuốc dưới đất lên, ra sức nhét vào miệng chàng rồi mở bình nước ra, trút một miếng nước lớn vào miệng chàng, ép chàng phải nuốt số thuốc kia xuống.



    “Hà Y… trong này rất… bẩn…”, Mộ Dung Vô Phong lại nói.



    “Thiếp có mang đồ để chàng tắm rửa”, Hà Y thuần thục cởi bỏ y phục của chàng, đem y phục sạch sẽ đã chuẩn bị trước mặc lên cho chàng.



Phần thân dưới của chàng được băng bó một lớp băng rất dày, toàn bộ đều ướt sũng, lại ngâm trong nước đã lâu hiển nhiên không sạch sẽ chút nào.



    Hà Y khẽ nói: “Chàng… chàng chịu đau một chút, thiếp có mang theo kim sang dược tốt nhất”, nói xong, nàng lấy một ngọn phi đao trong người, rạch lớp băng quấn trên người chàng.



    Chàng giữ tay nàng lại, nói: “Nàng… nàng đừng tháo băng, cũng… cũng đừng động vào đấy. Cứ… cứ tìm cách nhanh chóng thoát ra”.



    Nàng thoáng ngây ra, rồi hiểu chắc hẳn vết thương đó trông rất đáng sợ, thê thảm tới không dám nhìn, Mộ Dung Vô Phong sợ nàng trông thấy sẽ sợ hãi nên không cho nàng động vào. Nàng dịu dàng nói: “Vô Phong… thiếp không sợ, nơi đây… nơi đây cũng tối đen, thiếp thay thuốc cho chàng… băng lại vết thương, chàng nhất định. Nhất định sẽ cảm thấy khá hơn một chút”.



    Tay chàng vẫn cố sống cố chết nắm lấy cổ tay của Hà Y, nói: “Ta nói không thể động vào thì không nên động vào, hai chúng ta, cuối cùng ai là đại phu?”.



    Hà Y nói: “Nhưng… nhưng… có lẽ phải một lúc nữa chúng ta mới thoát ra được… chàng… thân thể chàng liệu có chịu nổi không?”.



    “Giờ chúng ta phải mau thoát ra, nàng lại còn ở đây… rể rà… rề rà đòi làm mấy việc ấy… thật là lãng phí thời gian”, trong bóng tối, chàng thở hổn hển, nói đứt quãng.



    Giọng nói của chàng càng lúc càng yếu ớt, Hà Y chỉ đành ngừng lại, ôm lấy chàng, đẩy mở cánh cửa gỗ, lúc bước ra, trong căn phòng có kẻ mù lòa ban đầu không có lấy một tiếng động. Hà Y thử gọi khẽ một tiếng: “Sơn Thủy?”.



    Không ai trả lời. Kẻ mù kia có vẻ như cũng không ở trong phòng. Hà Y đạp tung cánh cửa nối ra hành lang dài, mượn ánh đèn mờ mờ phía xa nhìn thấy Sơn Thủy nằm bên cạnh cánh cửa đá, còn tên mù thì bị đao của Sơn Thủy đâm chết nằm phía bên kia.



    “Sơn Thủy!”, Hà Y kéo Sơn Thủy dậy, anh ta xem ra vẫn còn hơi thở nhưng trên mặt lại thoáng đen đi.



    “Cô… tìm thấy… hắn rồi. Vận khí của chúng ta… xem ra cũng không tệ”, Sơn Thủy chẳng còn chút sức lực, nói.



    “Huynh đã trúng độc rồi?”, Hà Y thất thanh kêu lên.



    “Ta trúng một mũi tụ tiễn của tên mù kia, ở… ở vai”, hắn kéo thanh đơn đao chống bên cạnh, người mềm đi nhưng vẫn gắng gượng giữ không cho mình ngã xuống.



    “Hà Y, xé áo hắn ra”, Mộ Dung Vô Phong nói.



    Hà Y theo lời xé mảnh áo trên vai Sơn Thủy.



    “Điểm ba huyệt ‘Kiên Tinh’, ‘Thiên Xung, ‘Thần Đường’ của hắn, sau đó rút mũi tụ… tụ tiễn ra”, Mộ Dung Vô Phong thở gấp, nói.



    Hà Y nói: “Trước khi đến đây, bọn thiếp đã uống không ít thuốc giải để dự phòng”, nàng rút mũi tụ tiễn ra.



    “Thế cũng không ăn thua. Loại độc dược này không nằm trong số đó. Đem… đem toàn bộ thuốc giải nàng mang trên người… lấy ra cho ta xem.”



    Hà Y mở một chiếc hộp gỗ, bên trong bày các loại dược hoàn ngang dọc ngay ngắn.



    “Lấy ba viên dược hoàn màu lục và viên dược hoàn mà hồng kia để vào một chỗ… bóp nát, trộn vào với nhau, thoa… thoa lên miệng vết thương của hắn.”



    “Rồi lại cho hắn uống viên thuốc màu… màu đỏ…”, chàng chỉ cảm thấy trước mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa.



    Hà Y nhanh tay đem viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng Sơn Thủy.



    “Giải… huyệt…”



    Nàng giải huyệt cho Sơn Thủy. Quả nhiên Sơn Thủy đã có thể đứng dậy.



    Hà Y cười nói: “Huynh xem, có thần y ở bên cạnh, dù là độc gì cũng không cần sợ”.



    Sơn Thủy than: “Tên mùa kia quả là rất lợi hại. Trước khi chết không biết hắn đã khởi động cơ quan gì, cửa đá đã bị khóa chặt rồi”.



    Tâm trạng Hà Y trở nên nặng nề.



    “Biểu Đệ ở bên ngoài, hắn… có lẽ hắn có thể mở cửa cho chúng ta.”



    Sơn Thủy lắc đầu: “Cơ quan mở cửa và đóng cửa nhất định không giống nhau. Hắn… hắn không sao chứ?”, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Vô Phong, Sơn Thủy cũng bị dọa cho nhảy dựng lên.



    “Ta không biết. Khó nói lắm”, Hà Y cười khổ, một mực ôm chặt lấy Mộ Dung Vô Phong vào lòng.



    Thần trí chàng đã dần dần có chút không tỉnh táo. Hà Y đặt tay lên lưng chàng, truyền cho chàng một chút chân khí. Cuối cùng chàng cũng tỉnh táo trở lại, đôi mắt uể oải đưa lên nhìn hai người trước mặt, nói: “Tại sao… tại sao còn không đi ra?”.



    Sơn Thủy nói: “Chúng ta đã bị nhốt trong này rồi. Hình như cánh cửa đá này đã bị người ta khóa lại”, hắn đã cố sức đẩy mấy lần, cánh cửa đó vẫn cứ trơ trơ bất động.



    “Tìm… tìm cơ quan. Thạch môn này hẳn là do mấy bánh răng khống chế. Không có chuyện không thể mở.”



    Sơn Thủy chỉ một vòng sắt bên cạnh cửa nói: “Đây chính là cơ quan. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ta xoay nó một lúc, cửa liền bị khóa lại. Quay trái, quay phải, ta đều đã thử hết rồi, cửa vẫn không mở”.



    “Hà Y…”, Mộ Dung Vô Phong miễn cưỡng mở mắt ra, nói: “Ta muốn đến… xem cái vòng đó”.



    Hà Y nhẹ nhàng đỡ lấy trán chàng, dịu dàng nói: “Chàng đừng bận tâm nữa, mau nhắm mắt lại, ngủ một lúc đi. Nơi đây để hai người bọn thiếp nghĩ cách là được rồi”.



    “Đưa… đưa ta tới xem”, chàng nhắm mắt lại, nói.



    Hà Y ôm chàng tới trước vòng sắt, đưa tay chàng đặt lên cái vòng đó.



    Chàng sờ sờ cái vòng, lại sờ tới cái trục.



    “Ngươi xoay nó một vòng, để ta nghe thử tiếng… tiếng nó chuyển… chuyển động.”



    Cái vòng “két két két” xoay một vòng.



    Chàng cười yếu ớt, nói: “Cái cơ quan lâu đời này… chỉ sợ đã có hai trăm năm lịch sử rồi”.



    Hà Y sững sờ, hỏi: “Chàng cũng có hiểu biết về cơ quan?”.



    “Ừm.”



    “Chàng thật quá đáng yêu rồi”, Hà Y không nhịn được hôn chàng một cái.



    “Ngươi… kéo cái vòng sắt ra ngoài, nếu kéo được, vậy là ta… ta đoán đúng rồi.”



    Sơn Thủy nắm lấy cái vòng sắt, một chân đạp lên tường, dùng sức kéo ra ngoài một cái, “lách cách” mấy tiếng, cái vòng được kéo ra một đoạn!



    “Nhấc cái vòng ấy lên… lên đúng vào vết khắc trên tường đá này, sau đó quay về bên trái đúng ba vòng thì dừng lại.”



    “Cách, cách, cách…”



    Sơn Thủy nói: “Đã hết ba vòng”.



    Mộ Dung Vô Phong nói: “Kéo cái vòng xuống dưới về vị trí cũ, rồi xoay phải một vòng”.



    “Cách cách…”



    “Ngươi xem thử xem… bây giờ cánh cửa đã có thể kéo ra chưa?”



    Sơn Thủy dùng sức kéo một cái, cuối cùng cánh cửa cũng từ từ chuyển động, mở ra một con đường hẹp. Ba người mừng rỡ, vội len qua đi ra ngoài.



    Ngoài cửa vọng lại tiếng người giao đấu.



    Một mình Biểu Đệ đang lăn xả đấu với ba lão nhân. Hà Y thất sắc nói: “Chẳng lẽ ba đại cao thủ của Đường môn cũng chạy tới đây rồi?”.



    Sơn Thủy nói: “Cô đem Mộ Dung Vô Phong chạy trước, tôi với Biểu Đệ ngăn cản mấy người này”, nói xong rút đơn dao xông vào trận chiến. Hà Y co chân chạy ngay, chợt thấy một lão nhân áo xám đã chuyển người đuổi theo nhanh như cắt.



    Đuổi giữa chừng thì bị Sơn Thủy chạy tới một đao chặn lại, lão áo xám không thể không quay người đối phó với Sơn Thủy. Hà Y vội nhân cơ hội này ôm lấy Mộ Dung Vô Phong lướt đi mười trượng một, chạy sâu vào bên trong Đường môn. Nàng đoán hẳn người của Đường môn sẽ cho rằng nàng muốn chạy về đồng hoang ít người lui tới sau núi để ẩn náu, cho nên bản thân nàng sẽ làm ngược lại, chạy thẳng vào trong những phòng ốc san sát của Đường môn.



    Mưa giăng kín như tơ



    Nàng cảm thấy bàn tay vốn đang bám chắc lấy vai mình của Mộ Dung Vô Phong dần dần lỏng ra, dần dần tuột đi. Hơi thở của chàng cũng càng lúc càng mảnh.



    Nàng sợ hãi gọi chàng vài tiếng, chàng không hề trả lời. Không những thế tim chàng đập càng lúc càng yếu. Khi chân khí của nàng truyền vào thân thể chàng thì phát hiện nội tức bên trong người chàng tán loạn, đã nguy hiểm lắm.



    Máu bắt đầu thấm khỏi lớp băng dưới thân chàng, phút chốc đã nhuốm ướt tay nàng.



    Nàng hoảng hốt lao vào một hành lang, mượn ánh đèn nơi ấy xem tình hình của chàng, thấy đôi mắt chàng nhắm chặt, mặt xám như tro, môi đã chuyển màu nhợt nhạt như sắc mặt.



    Nàng kéo vạt áo của chàng, thấy chỗ băng bó nơi chân phải của chàng đã sớm bị nước bẩn ở thủy lao nhuốm thành màu đen, mà từ trong lớp băng chảy ra một thứ chất lỏng vừa đen vừa dính nhưng không rõ là máu hay là… hay là thứ gì đó khác.



    Hà Y sợ tới toát mồ hơi, trong đầu trống rỗng.



    Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng ra lệnh cho bản thân.



    Nàng vô thanh vô tức lẻn vào một gian phòng rất lớn, vừa vào cửa liền ném một viên “Hoan Tâm” vào cây đèn. Nàng đợi ở cửa một lúc, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng “bịch bịch”, tựa như có người trúng thuốc mê, ngã xuống đất.



    Đó là một gian phòng của nữ nhân, cực kỳ xa hoa, bên trong quả nhiên có bốn nha hoàn mười bốn, mười lăm nằm ngã la liệt trên mặt đất.



    Trên giường có một người phụ nữ đang nằm, có vẻ như cũng đã hôn mê.



    Hà Y cài cửa phòng lại, phát hiện một cánh cửa khác trong phòng có mùi hơi nước tỏa ra, nàng tiến vào xem thì thấy có hai bồn tắm đầy nước nóng. Ở bốn phía có đốt một loại hương thơm để xông người.



    Đến lúc này Hà Y mới phát hiện trên người mình có một thứ mùi đáng sợ. Ở trong cái nơi tựa như địa ngục kia quá lâu, lại sờ phải rất nhiều thứ mà trước giờ mà chưa từng chạm tới, nàng đương nhiên biết mùi trên người là thứ mùi gì.



    Hà Y cởi bỏ y phục cho Mộ Dung Vô Phong trước, đặt chàng vào trong nước, cẩn thận tắm rửa từng tấc từng tấc da thịt của chàng. Nàng cắn chặt răng, gỡ từng lớp từng lớp băng bó ở thân dưới chàng.



    Vết thương đã thành một mảng đen kịt, cũng không được khâu lại gì hết, tựa hồ chỉ tùy tiện bôi lên một lớp kim sang dược loại làm đông máu nhanh nhất để cầm máu mà thôi. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy một đoạn xương trắng đang chuyển đen. Không dám nhìn kỹ nữa, nàng đưa mắt đi, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt rửa, làm sạch chỗ vết thương.



    Sau khi tắm rửa kỹ càng cho chàng một lượt, nàng lại đưa chàng vào bồn nước nóng thứ hai, lại tắm rửa thật sạch cho chàng thêm một lần nữa. Làm xong tất tần tật nàng mới tìm một tấm khăn lớn bọc lấy chàng, đặt lên một chiếc sạp gỗ ở bên cạnh còn bản thân cũng nhảy vào bồn nước tắm qua loa, rồi tìm ở tủ quần áo lớn bên cạnh được hai bộ y phục mặc vào. Lúc ấy thứ mùi đáng sợ trên người mới coi như biến mất.