Để em cưa anh nhé! - Chương 11 - Phần 1

Chương 11: Xin chào Mai Lĩnh!

Ngày cuối cùng trong năm, tôi và Thảo hẹn nhau đi xem chương trình sinh nhật Heineken tại Nhà Hát Lớn. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Thảo, mặc dù nhà hai đứa chỉ cách nhau có năm phút đi bộ. Cũng đã mấy tháng rồi đấy! Gần hai năm trở lại đây, tôi và Thảo không còn thường xuyên gặp nhau nữa, một phần là do tôi quá bận rộn với công việc và bài tập của mình, phần còn lại thì là do… xa mặt thì cách lòng.

Bạn cũng biết đấy! Tình bạn, tình yêu, đều có thể bị phai nhạt do khoảng cách địa lý và thời gian. Chúng tôi xa nhau vì không còn có nhiều thời gian để ở bên nhau, không còn thường xuyên tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường, mọi thứ dần dần rơi vào dĩ vãng… khiến mỗi khi gặp nhau… tôi chẳng còn biết phải nói gì với Thảo nữa.

Thảo đã từng là một người bạn, “người vợ” rất thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ trên một forum rap tên NorthSide Family và chính thức gặp mặt nhau sau một lần đi offline. Tình cờ hơn nữa khi chúng tôi phát hiện ra nhà hai đứa chỉ cách nhau có vài bước chân trên Phố Xã Đàn. Ví dụ như nhà Thảo ở phía đầu đường gần Lotteria cắt ngang Phạm Ngọc Thạch thì nhà tôi lại ở ngay gần nhà sách Fahasa. Quen nhau, gặp nhau, và chơi được với nhau, đều là cơ duyên. Và tôi trân trọng điều đó, đến bây giờ vẫn trân trọng cho dù tình cảm đã dần nhạt phai theo năm tháng… không còn cách nào níu lại.

Tình bạn đối với tôi mà nói còn quan trọng hơn cả tình yêu! Tôi có thể chia tay người yêu khi ghen tuông, giận dỗi, nhưng tuyệt đối không bao giờ phản bội bạn bè của mình. Nếu bạn có một người bạn tri kỉ, có thể ở bên bạn, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, hay những bí mật vô cùng thầm kín trong cuộc sống, thậm chí, người bạn đó còn có thể chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết được trong lòng bạn đang rơi nước mắt mặc dù ngoài mặt thì vẫn cười giả tạo, có thể bắt bạn ngồi xuống và tựa vào vai nó mà khóc, có thể ở bên bạn cả ngày lẫn đêm, chỉ để làm cho bạn cười và giúp bạn cảm thấy không còn lạc lõng cô đơn. Nếu đã từng có một người bạn thân như thế, chắc hẳn sẽ chẳng ai muốn đánh mất đâu.

Nhưng… cuộc sống mà! Thời gian trôi đi, mọi người đều thay đổi,trưởng thành hơn cũng có nghĩa là tính cách cũng thay đổi. Có những điều đôi khi người ta không chấp nhận được ở nhau nhưng lại chẳng dám nói ra chỉ vì sợ mích lòng nhau. Rút cục, bao nhiêu ấm ức hay giận dữ đều chôn chặt lại trong lòng, sự rạn nứt trên chiếc gương tình bạn cũng dần dần hình thành từ khoảnh khắc đó.

Mọi thứ… giãn dần… rời xa… không tầm với… không còn có thể quay lại…

Tình bạn giữa tôi và Thảo cũng đang dần dần trở nên như thế. Không còn gặp nhau, không còn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, không còn ở bên cạnh nhau từ sáng đến tối, không còn những ngày móc sạch túi để đi ăn đêm, không còn những đêm lượn lờ đường phố dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không còn những ngày dầm mưa ướt đẫm áo rồi đêm về nhắn tin sụt sịt vì sổ mũi, nhức đầu… tất cả đều đã dần dần trôi vào dĩ vãng. Mặc dù vậy, tối nay, khi gặp nó, tôi vẫn là tôi, vẫn là cái Mai nhõng nhẽo trẻ con, hay làm những trò điên rồ bệnh hoạn biến thái để cho nó cười. Có lẽ, trong đám bạn cố hữu của tôi bây giờ, chỉ còn có mỗi mình nó là có thể khiến tôi trở lại giống như trước kia- không cố gồng mình sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ sắc sảo, gạt đi những nụ cười giả tạo- tôi trở lại là mình bốn năm về trước- khoảnh khắc vẫn còn là một cô bé ngây ngô.

Bốn năm về trước, khi chưa đi làm, khi chưa yêu nhiều, chưa va chạm trước những xung đột của cuộc sống, tôi ngây thơ và non nớt vô cùng. Dù kém tôi hai tuổi nhưng lúc đó Thảo còn có vẻ trầm mặc và già dặn hơn cả tôi. Tôi luôn ở bên cạnh nó, dựa vào bờ vai nó mà khóc thút thít mỗi khi chia tay một anh chàng nào đó, luôn vòng tay ôm lấy cái bụng phệ căng tròn như thân cây đại thụ, cảm nhận sự ấm áp khi ở bên cạnh đứa bạn thân duy nhất của mình. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng… khi không cần phải sống giả tạo, trút bỏ mọi thứ gồng gánh nặng nề trên vai để có thể trở lại là con người thực của mình- nhí nhảnh, trẻ con, nhõng nhẽo, thỉnh thoảng lại nhảy tưng tưng lên như phải bỏng hay nói chuyện bằng cái giọng eo éo biến thái giống một gã công công. Sau tất cả, bọn bạn tôi đều đóng đinh khẳng định: “Người bình thường một ngày chỉ điên mười lăm phút, riêng con Mai một ngày mà có nổi mười lăm phút bình thường mới là điên!”

Đêm Hà Nội ngày cuối cùng trong năm, lung linh và ngập tràn ánh đèn hội tụ đủ màu sắc sặc sỡ như một sân khấu khổng lồ trải dài trên khắp các con đường, ngõ phố. Tiếng người nói xôn xao, những tiếng cười nắc nẻ vang lên hòa thành một bản đồng ca hợp xướng râm ran vui nhộn. Mọi người đều đang nô nức tiến về phía Nhà Hát Lớn để đón chào năm mới, và quan trọng hơn là tham gia chương trình kỉ niệm của hãng bia Heineken… gây ách tắc cả đường phố. Vậy là chúng tôi đành phải gửi xe tại một nơi ở gần Nhà Hát Lớn, rồi quyết định tự đi bộ đến đó. Trước khi trà trộn vào rừng người đông ngùn ngụt, chen lấn xô đẩy nhau nhung nhúc như tằm thế kia, tôi liền kéo tay Thảo lại hòng dụ nó chụp ảnh nghiêng đầu cứu Trái Đất để còn về up lên facebook. Thấy tôi chụp, mấy đứa bạn của Thảo cũng hùa vào đòi chụp theo. Thế là bốn đứa con gái xếp hàng từ thấp đến cao cùng nghiêng đầu đến vẹo cả cổ rồi làm đủ trò để… cứu Trái Đất!

Sau khi chụp ảnh xong xuôi, chúng tôi mới bắt đầu nối đuôi nhau xếp hàng thành một đoàn tàu do tôi đứng toa đầu, cùng nhau “tu tu xình xịch” tiến thẳng về phía trước, phá tan cái rừng người đông nghìn nghịt ấy bằng sự nhốn nháo của mình. Người thì đông, lại đứng cạnh nhau san sát như nêm, cũng không ít người vì quá khó thở mà phải chui ngược ra ngoài. Người chạy vào, kẻ chạy ra, nhốn nháo, xô đẩy, khổ hơn cái trại tị nạn. Tôi làm đầu tàu mà dở khóc dở cười, nhưng vẫn cố thể hiện sự “trẻ trâu” của mình bằng cách chen lên phía trước cho mấy đứa em chạy theo.

Hì hì! Thực ra thì cũng chẳng mấy khi được “trẻ trâu” như thế. Tội gì!

Đúng gần mười hai giờ đêm, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tìm được một vị trí tử tế để đứng nghe nhạc ở ngay gần sân khấu. Tiếng nhạc xập xình nã vào tai như tiếng trống dồn, đứng bên cạnh còn có một đôi trai gái ôm ấp hôn hít nhau nồng nàn như chốn không người. Thậm chí thi thoảng, anh chàng Tây ấy còn quay sang nháy mắt chào tôi, và rồi bất ngờ gửi một nụ hôn lên má cái Thảo nữa. Khoảnh khắc ấy quả thực khiến chúng tôi sững sờ đến nỗi chết đứng ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, tất cả mọi người đều đột nhiên im bặt, thay vào đó là sự hồi hộp chờ đợi kim phút đồng hồ tiến dần về số mười hai. Người dẫn chương trình chủ động hô to: “Mười… chín… tám…” những tiếng đếm ngược vang lên đồng thanh như hát quốc ca rầm rộ ở phía sau khiến hai đứa tôi cũng phải lập tức định thần lại mình rồi nhanh chóng chỉ tay lên trời, hét lên cùng mọi người. Không khí lúc ấy vô cùng sôi động, hàng ngàn trái tim như đang hòa cùng một nhịp đập, rộn ràng, hồi hộp. Cho đến khi số không vừa được xướng lên kết thúc màn đếm ngược, pháo hoa bất ngờ nổ đùng đoàng, tất cả mọi người đều như vỡ òa ra, rồi ôm nhau nói chúc mừng năm mới với xúc cảm bồi hồi nghẹn ngào đến khó tả. Tôi cũng vậy. Ngay lúc ấy, tôi liền ôm trầm lấy cái Thảo, hai đứa nhảy tưng tưng lên rồi nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc mà anh DJ đang đứng đánh phía trên cao.

Lại thêm một năm nữa tôi đón năm mới cùng Thảo, đã năm năm rồi, thói quen này đã trở thành truyền thống giữa tôi và nó. Kết thúc một năm với bao niềm vui, nỗi buồn. 2012 đối với tôi là một năm lưu trữ quá nhiều cảm xúc, lúc thăng lúc trầm, kể từ công việc đến gia đình hay sự nghiệp của tôi đều vậy. Dù sao thì cũng là một năm đáng để nhớ và ghi lại nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời... để sau này nhìn lại, tôi vẫn có thể mỉm cười vì mình chưa làm điều gì đáng tiếc.

Hơn mười hai giờ đêm, chúng tôi chụp thêm một vài pô ảnh để làm kỉ niệm rồi mới dắt tay nhau ra về. Lúc ngồi sau xe Thảo, ôm lấy cái bụng phệ căng tròn dày ba tấc mỡ của nó, tôi khẽ siết chặt tay mình lại, thở phào nhẹ nhõm và khẽ mỉm cười an yên.

Thật may vì bên cạnh tôi vẫn luôn còn có bạn bè. Những người luôn sẵn sàng ở bên tôi, chia sẻ buồn vui mỗi khi lòng tôi tràn đầy gánh nặng. Đối với tôi thì chỉ cần thế thôi, có gia đình, có bạn bè ở bên đã là quá đủ rồi. Cuộc sống của tôi bận rộn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, tôi có quá nhiều thứ để quan tâm và lo lắng ở xung quanh. Vì vậy, cho dù không có người yêu thì cũng chẳng sao, không có người yêu, tôi sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hơn, sẽ không ngược đãi với chính mình nữa, sẽ đi chơi với bạn bè nhiều hơn và ăn cơm cùng gia đình thường xuyên hơn. Thiết nghĩ, những bữa cơm xum vầy bây giờ đối với tôi có thể là chuyện thường ngày, nhưng sau này, khi tôi thật sự trưởng thành, khi tôi không còn được đi học nữa mà hoàn toàn bị cuốn sâu vào vòng xoáy không ngừng của cuộc sống, chắc gì tôi đã còn nhiều thời gian để mà ở nhà ăn cơm mẹ nấu? Chắc gì tôi đã còn thời gian để mà tâm sự hằng đêm với em trai? Có thể lúc đó tôi sẽ phải thường xuyên đi công tác, nếu như tôi có một sự nghiệp thành công và bận rộn. Dù sao có công việc để mà bận rộn cũng là tốt, nhưng lúc đó, có lẽ tôi sẽ nhớ những bữa cơm xum vầy cùng gia đình nhiều lắm! Vì vậy, tôi cần phải trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật ngay từ chính lúc này.

Mười hai giờ hai mươi lăm phút, tôi trở về nhà, mẹ vừa mới thắp hương hương xong, còn thằng Quân thì vẫn say sưa ngồi chơi điện tử. Như một thói quen, tôi chạy vào phòng nó đầu tiên và kể lại mọi chuyện trong ngày hôm nay với nó. Hai chị em ngồi tâm sự được một lúc thì mẹ lại lên và đem cho chị em tôi một đĩa xoài xanh vừa lấy trên bàn thờ xuống rồi bảo tôi gọt cho Quân ăn.

Chị em tôi rất thích ăn xoài xanh, vậy nên trong lúc tôi còn đang gọt dở, Quân đã vội vàng phủ đầu trước.

- Vẫn như luật cũ. Chị chia, em chọn!

Lời nó nói ra gọn lỏn, còn tôi thì như muốn phát rồ lên vì cái luật quá ư oái oăm của thằng em đầu giàu chất xám này bày ra. Kiểu chia chác này khiến cho tôi luôn phải đặt tinh thần lên bàn cân thép, bởi vì nếu chia lệch thì chỉ có mình phải nhận phần thiệt. Tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng vẫn là người phải chịu thiệt. Cầm nửa miếng xoài chỉ to hơn miếng của tôi độ 2mm, thằng Quân cười nửa miệng đầy đắc ý.

- Sau này đẻ con em nhất định phải dạy chúng nó công thức “chị chia, em chọn” mới được! Trời ơi! Sao mình lại có thể thông minh như thế được nhỉ?!

Thằng Quân vừa nói, vừa đưa tay lên trán, lắc đầu tự thán phục bản thân.

Gần hai giờ đêm, sau khi đã nhét hết đống hành lý cần thiết vào chiếc vali khổng lồ, tôi lăn tròn trên giường, thở hổn hển. Nghĩ đến việc bắt đầu từ ngày mai sẽ phải xa nhà và mãi đến một tháng sau mới được trở về, tự dưng tôi thấy vừa lo vừa… phấn khởi. Lo vì phải xa cái máy tính, tôi sẽ tạm thời không thể viết truyện và cập nhật trên facebook thường xuyên được nữa, còn phấn khởi là vì được chuyển về vùng làng quê sống. Nói thật, đã lâu lắm rồi tôi không về quê, không được hít thở cái không khí trong lành của gió đồng thơm mùi lúa, không được trèo cây hái trộm quả hay đi bắt châu chấu về nướng ăn. Tất cả những kỷ niệm đó vẫn còn luôn in đậm trong tâm trí tôi kể từ ngày thơ ấu. Nhưng bây giờ thì lớn rồi, dù là nghỉ hè thì tôi vẫn phải thường xuyên đi làm, tôi không thể nghỉ ngơi dài hạn để có thể đi đâu đó vui chơi xa nhà được. Cuộc sống hằng ngày trôi qua khá ảm đạm và nhàm chán. Mai Lĩnh… đối với tôi là một khái niệm khá thú vị và đầy mới mẻ mà tôi vẫn đang rất mong chờ.

Sáng ngày hôm sau, đúng sáu giờ, tôi bật dậy như một cái lò xo ngay sau khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên tự động. Hì hục sắp xếp lại hết đống hành lý, xem đi xem lại đến cả chục lần xem có còn thiếu thứ gì quan trọng hay không, cuối cùng tôi mới đánh thức thằng Quân dậy và bắt nó đèo mình đến trường. Trên đường đi, do mấy cái túi quá to đè nặng vào lưng khiến thằng Quân mấy lần suýt lạng tay lái. Lúc đi qua chỗ cây xăng, thấy tắc đường, tôi liền bảo Quân rẽ ngay vào ngõ để đi tắt, ai dè chưa kịp rẽ đã gặp ngay thằng Giang bạn học cũ cùng lớp ôn thi mỹ thuật ngày trước (Thằng này tôi thường tránh xa, vì tên của tôi cả tên của nó đặt cạnh nhau đọc lên không được đẹp đẽ gì cho lắm!). Thấy tôi, Giang liền hớn hở thông báo.

- Bà vào trường làm cái gì? Đằng nào tí nữa xe buýt chả đón sinh viên ở đây. Bà không thấy bao nhiêu người đang xách vali đứng chờ ở ngay ngã tư này à?!

Nghe lời Giang, tôi mới để ý ngó sang phía bên tay phải thì phát hiện ra quá nhiều sinh viên đang đứng túm năm tụm ba chờ xe buýt. May quá! Đỡ phải nhọc công đi tiếp, thế là tôi liền bảo thằng Quân dừng lại rồi cho nó về nhà trước.

Hì hục xách đống vali nặng như chì tiến đến chỗ đám bạn, nhưng vừa chạy đến nơi, tôi lại ngớ người khi nhận ra đây là người của lớp khác. Nhìn quanh chẳng thấy ai quen, tìm mãi mới thấy mặt thằng Nghĩa thộn đang đứng lẫn trong đám sinh viên lớp A3, tôi liền vội vàng chạy lại hỏi.

- Ông ơi! Lớp mình đâu cả rồi?

- Đang ở trường.

- Sao lại vẫn đang ở trường?

- Thì riêng lớp mình xe đón vào tận trường, không chờ ở đây!

Nghe Nghĩa nói xong, tôi điếng người, cảm giác như vừa bị cả một gáo nước dội thẳng vào mặt. Chả có nhẽ bây giờ lại cất công xách cái vali nặng trịch này đi bộ vào trường à? Đường thì đang tắc…

- Thế sao ông còn ở đây?

Tôi bần thần hỏi lại, như để chắc ăn hơn.

- À! Tôi đi với hội A3. Bà về trường trước đi.

Hậm hực xách đống hành lý nặng trình trịch, kéo ngược trở về phía trường, vượt qua con đường tắc đang nghìn nghịt toàn những người là người, khổ sở lết qua từng chiếc xe máy đang lấn chiếm lên cả vỉa hè, tôi vừa thở hổn hển vừa uất ức.

“Thằng chó Giang! Xui dại bà mày! Biết thế tao cứ bảo em tao đưa vào tận trường có phải hơn không. Sao mà ngu thế không biết!”

Tôi vừa đi vừa chửi, thế mà nhoắng một cái đã về đến cổng trường. Vừa nhìn thấy đám cái Hiền, cái Mai, tôi liền hồ hởi chạy đến chào, rồi mếu máo kể lại chuyện ban nãy cho bọn nó. Nghe xong, chúng nó lại quay sang nhìn nhau, rồi đồng nhất dùng vẻ mặt ái ngại chia buồn cùng tôi thêm lần nữa.

- Em tưởng chị đứng ngoài kia rồi… còn quay về đây làm gì? Đằng nào cả lớp chả phải ra đường lớn tập trung. Xe nào nó chịu lách vào đây!

- Hả!!!