3 hạ

Chương 7

Trăng sáng sao lấp lánh, Thương sơn tuyết trắng mênh mang. Lại là một trận chém giết, gió lạnh thấu xương thổi bay mùi tanh khắp người nàng.

Bước chân độc hành in dấu trên mặt tuyết, hòa lẫn với máu tươi, mỗi một bước của nữ nhân áo đỏ đều như nặng ngàn cân. Bỗng nhiên nàng trượt chân ngã mạnh xuống mặt tuyết, băng tuyết phủ lên như muốn chôn vùi nàng.

Một đôi tay lạnh như băng kéo nàng từ trong tuyết ra. Lăng Tinh kiệt sức mở mắt, trước mặt là một đôi giày màu xanh, nàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân áo xanh quần trắng thần sắc đạm mạc đứng trước mặt mình: “Cô đi đi.” Hắn nói, “Ta không đáng để cô đối với ta như vậy đâu.”

Không đáng… Lăng Tinh nghĩ có những lúc đáng hay không đâu thể do mình quyết định. Giọng nàng khô đắng lẩm bẩm: “Ta thấy cũng đáng lắm.”

Nam nhân nhìn sắc mặt trắng xám của nàng, hắn nhíu chặt mày quay người đi, giọng nói cứng đờ: “Ta sẽ không cảm kích cô đâu.”

Lăng Tinh cố nhịn luồng khí tanh trào lên trong ngực, vừa bò dậy vừa nhẹ giọng nói: “Ta cũng không cần ngươi cảm kích.” Cô đi về phía trước nhẹ kéo đầu ngón tay đông cứng của nam nhân, đôi tay có lạnh giá thế nào đi nữa nhưng lúc nắm lấy cũng vô thức phát ra hơi ấm, giống như con người Lăng Tinh, trong cái lạnh giá cùng cực lại mang một chút hơi ấm khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng, khiến hắn không tự chủ được mà… mê đắm.

“Ta đuổi chúng đi rồi, chúng ta trở về thôi.” Giọng điệu ôn hòa như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc quấy.

Ở một hướng Lăng Tinh không nhìn thấy, hắn rũ khóe mi, nhịp tim như bị sự bất lực cùng cực này giữ chặt lại, hắn như con thú bị nhốt trong lồng, bị hiện thực đanh thép ghìm bước chân. Dận Liên rút tay đi về phía trước vài bước, hắn lạnh giọng nói: “Ta không có liên hệ gì với cô hết.”

“Có mà.” Trong tuyết trắng mênh mông, bóng dáng của nam nhân áo trắng quần xanh bắt đầu trở nên mơ hồ, thân hình Lăng Tinh bất giác ngã qua một bên, “Quan hệ của chúng ta… không bạc đâu.”

Phía sau nhẹ vang lên một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Dận Liên quay đầu nhìn lại, nữ nhân áo đỏ đã hôn mê ngã trên đất, quanh người nàng máu tươi nhuộm đỏ một vạt tuyết trắng.

Tim đau như bị cào xé, sự lạnh nhạt ngụy trang của Dận Liên cũng sụp đổ. Hắn lê bước trở lại bên người Lăng Tinh ôm nàng vào lòng xem xét tỉ mỉ, đến khi cảm giác được mũi nàng yếu ớt phập phồng Dận Liên mới dám buông thả sự run rẩy sợ hãi của bản thân.

“Cô đi đi.” Hắn khàn giọng nói, rồi vùi đầu bên má Lăng Tinh tìm kiếm hơi ấm không còn nhiều của nàng, vừa bất lực vừa tuyệt vọng: “Rời xa ta đi… cầu xin cô.”

Máu trong người cũng theo cảm xúc của hắn mà từ từ cuồn cuộn chuyển động, bầu trời đầy tuyết dường như khiến hắn cảm nhận được cái nóng thiêu đốt, mang theo một sức mạnh như hủy diệt tất cả dâng trào trong cơ thể hắn, Dận Liên đau đớn như bị lăng trì.

Máu Kỳ lân… tất cả trò đùa của vận mệnh này đều do máu Kỳ lân mà ra. Nếu không có thứ đó… Cổ họng Dận Liên vang lên tiếng gầm trầm thấp như con thú bị nhốt, hắn hận không thể tự giết chết mình. Nhưng ngay cả chết hắn cũng bị máu Kỳ lân kìm kẹp.

Lúc Lăng Tinh tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trong một sơn động nào đó của Thương sơn, ánh lửa trong sơn động và màn trời băng tuyết bên ngoài tạo thành hai mảng đối lập. Nàng nhìn Dận Liên chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi ở cửa động, thầm nói nội đan Kỳ lân chắc đã hoàn toàn gắn liền với huyết mạch của hắn rồi, nhưng hắn vẫn chưa biết vận dụng sức mạnh của nội đan. Lúc này sức khỏe của Lăng Tinh cũng đã đến cực hạn, nếu còn không lấy nội đan ra chỉ e nàng sẽ thật sự hoàn toàn tan biến trong thế gian này. Nhưng nếu lấy nội đan về thì mạng của Dận Liên có làm thế nào cũng không giữ được.

Kết cuộc ngươi chết ta sống thế này đối với Lăng Tinh mà nói là một vấn đề đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.

“Dận Liên.” Nàng nhẹ giọng gọi, người đứng ở cửa động quay người lại, máu trên tay hắn khiến Lăng Tinh giật mình, “Tay ngươi… sao vậy?”

Dận Liên tùy tiện rũ máu trên cổ tay: “Không sao.” Hắn lạnh giọng cười như mỉa mai, “Dù sao ta cũng đã là một quái vật sống dở chết dở.”

Thần sắc trên mặt hắn khiến Lăng Tinh cụp mắt. Lăng Tinh im lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu ta nói ta có thể giúp ngươi vứt bỏ máu Kỳ lân, nhưng cái giá lại là tính mạng của ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”

“Cầu còn không được.”

Chương 8

Đêm xuống, Lăng Tinh cho Dận Liên uống chút thuốc mê cuối cùng, giống như lần trước, không lâu sau thì hắn ngủ say. Nàng cởi bỏ y phục hắn, lần này ngón tay nàng dạo một vòng trên vết sẹo của Dận Liên trước, sau đó nhẹ dừng lại ở tim hắn. Bàn tay nàng không ấm nóng như trước mà lạnh đến mức khiến Dận Liên vô thức rợn người.

Cảm nhận được trái tim dưới tay đang đập một cách bình ổn, còn có nội đan khẽ chuyển động, ngón tay Lăng Tinh bất giác run lên. Nàng sắp chính tay giết Dận Liên, khiến vòm ngực ấm nóng này trở nên lạnh cóng, khiến nhịp tim trầm ổn này từ từ ngừng lại.

“Xin lỗi…” Lăng Tinh Khàn giọng, “Ta không ngờ kết cục lại trở nên như hôm nay, khiến ngươi đau khổ như vậy…” Nàng cắn chặt răng, ngón tay run run cong lên, bắt đầu hút nội đan trong người Dận Liên ra khỏi tâm mạch của hắn.

Toàn thân Dận Liên chấn động, khoảnh khắc nội đan rời khỏi tâm mạch, một cơn đau cực đại lan khắp toàn thân khiến hắn đau đến co giật, Dận Liên cảm thấy mình không thể giả vờ được nữa, nếu còn không mở mắt thì hắn mãi mãi không thể nào thấy được Lăng Tinh nữa.

Sắc mặt Lăng Tinh trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa, dường như nàng còn đau đớn hơn Dận Liên vài phần. Nội đan Kỳ lân từ từ khiến dưới da thịt Lăng Tinh dần dần hiện lên vảy Kỳ lân, đầu nàng mọc lên một cái sừng, chân thân dần hiện.

Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, Dận Liên bàng hoàng hiểu ra. Tất cả những nghi hoặc trong lòng hắn trước đây vào lúc này đã được giải đáp hết. Nàng cứu hắn, liều mạng bảo vệ hắn, thì ra chẳng qua là vì nội đan của nàng giấu trong thân thể hắn.

Dận Liên vẫn biết Lăng Tinh đối với hắn như vậy chắc chắn có lý do gì đó, lý do đó luôn là một câu đố, hắn bèn thả lỏng cảnh giác, thậm chí tin vào lý do nực cười là nàng “thích” hắn. Nhưng khi lý do này bày ra trước mắt, Dận Liên cảm thấy mình bị trêu đùa một cách triệt để.

Nàng không thích hắn, chỉ là lợi dụng thôi. Ý nghĩ này khiến ánh mắt Dận Liên trầm xuống.

“Nếu ngươi muốn tìm lại nội đan thì lúc đầu cứ nói thẳng là được rồi, ta không thèm thứ này của ngươi, muốn lấy thì cứ lấy, hà tất phí công cực khổ như vậy.” Hắn lặng lẽ lên tiếng, Lăng Tinh giật mình buông lỏng tay, nội đan lại bị hút vào trong tâm mạch Dận Liên, “Ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy để lấy được thứ này, không biết tại sao bây giờ ta lại không muốn cho ngươi nữa.”

Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tinh: “Hỏa kỳ lân, ngươi hại ta ra nông nỗi này tại sao ta phải để cho ngươi sống thoải mái chứ?”

Sắc mặt Lăng Tinh trắng bệch.

“Dận Liên này cho dù ngày sau sống khổ sở khó chịu hơn nữa thì hôm nay cũng không cho ngươi lấy lại nội đan, ngươi và ta không chết sẽ không thôi.”

Lăng Tinh nhìn hắn một hồi rồi bật cười: “Dận Liên, ta thật lòng thích huynh, không liên quan đến nội đan, ta muốn đối xử tốt với huynh cũng vì ta thích huynh, ta…”

Lúc này tâm trạng Dận Liên hỗn loạn, bất kể Lăng Tinh nói gì hắn đều cho rằng nàng có mục đích khác, nghĩ đến việc mỗi một câu nàng nói với mình, mỗi một việc nàng làm cho mình có lẽ đều là giả dối, hắn cảm thấy tim mình dường như bị xé rách, vô cùng khó chịu: “Cút.” Hắn ngắt lời Lăng Tinh, “Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”

Lăng Tin him lặng nhìn hắn: “Nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy huynh.” Không có nội đan nàng cũng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.

“Cút!” Nội lực bộc phát đánh Lăng Tinh bay ra xa.

Hắn… có thể dùng sức mạnh của nội đan Kỳ lân rồi. Lăng Tinh ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, nàng có chút vui mừng nhưng cũng có chút thất vọng, sau này hắn có thể tự bảo vệ mình rồi, không còn cần nàng nữa.

 

 

Chương 9

Lăng Tinh đi thật.

Dận Liên ở trong sơn động một bước không rời chờ nàng ba ngày. Hắn đứng ngồi không yên muốn đi tìm nàng, nhưng lại sợ Lăng Tinh quay về không tìm thấy hắn, hắn biết nội đan của Lăng Tinh ở chỗ hắn, nàng nhất định sẽ không đi xa, nàng nhất định vẫn còn ở đây, chỉ là mấy ngày trước hắn nóng giận nặng lời khiến nàng không dám trở về thôi.

Dận Liên không phải kẻ ngốc, sau khi bình tĩnh lại trong lòng hắn rõ hơn ai hết, ngày đêm bên nhau, hắn vẫn chưa hồ đồ đến mức ngay cả chân tình hay giả ý cũng không phân rõ. Lúc đó chỉ là hắn giận quá thôi.

Trong gió tuyết bỗng nhiên truyền đến mùi máu tanh nồng đậm, mấy ngày nay cảm quan của hắn linh mẫn hơn trước rất nhiều, vừa ngửi đã biết đó là máu Lăng Tinh…

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Hắn xông ra cửa động lần theo mùi máu.

Dưới chân Thương sơn, một nữ nhân áo đỏ treo trên cành cây khô, toàn thân nàng đầy máu, máu nhỏ tí tách xuống mặt đất bị tuyết hút vào, trong gió lạnh rít gào chỉ có nàng là không còn hơi thở.

Dận Liên từ từ đi về phía dưới nàng, hắn ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn nàng, thế giới bị ánh nắng chia cắt từ từ sụp đổ trong mắt hán, chỉ còn lại thân thể vỡ vụn của Lăng Tinh, và đôi mắt còn chưa nhắm của nàng.

“Lăng Tinh…”

Trong gió lạnh kêu gào thê lương dưới chân Thương sơn, hắn dường như nghe thấy giọng nói của Lăng Tinh “Nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy huynh.” Đôi mắt chưa nhắm lúc này từ từ khép lại.

Hắn đã kịp nhìn nàng lần cuối.

Hắn ôm mặt khuỵu xuống, giữa những ngón tay che đi biểu hiện trên mặt, huyết lệ trào ra, không rõ là đau đớn, là hối hay là hận. Không phải hắn thật lòng muốn đuổi nàng đi, chỉ là… chỉ là hắn không ngờ rằng chia xa lúc đó lại là vĩnh biệt…

Có tiếng bước chân sột soạt, hắn nhìn về truy binh của Sơn An vương phủ đang vây lấy hắn từ xa, máu đỏ trong mắt dấy lên sát ý không gì khống chế nổi.

 

 

Vĩ thanh

Hai mươi năm sau.

Huyết kỳ lân một mình diệt Sơn An vương phủ, thiên hạ kinh hoàng.

Trên đỉnh Thương sơn, Dận Liên lặng yên nhìn gió tuyết đầy trời, trong lòng trống trải đến mức gió lạnh cũng không thổi vào được.

“Ngươi lại đến rồi.”

Tiếng chuông bạc dần lại gần cuối cùng dừng sau lưng hắn: “Cái hẹn hai mươi năm, ngươi hứa hôm nay sẽ giao đồ cho ta, ta đến để lấy đi.” Thân hình nữ nhân trắng như muốn hòa làm một thể với bầu trời thê lương, giọng nàng khàn khàn giống hệt người trong lòng Dận Liên, nhưng trong giọng nàng lại không có chút cảm tình.

Dận Liên cong môi. Tay phủ lên ngực, “Đại thù đã báo, ta có nội đan Kỳ lân cũng vô ích, ngươi muốn lấy thì lấy đi.”

Bạch Quỷ lấy bút ra nhẹ điểm sau lưng Dận Liên, lúc nội đan Kỳ lân được lấy ra, Dận Liên bàng hoàng nói: “Nếu ngươi tới sớm một chút, lấy nó đi trước khi Lăng Tinh tìm được ta thì tốt biết mấy.”

“Thứ ta cần chẳng qua là hối hận ngươi đặt trên nội đan Kỳ lân thôi.” Bạch Quỷ im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Báo được thù có cảm thấy vui chút nào không?”

“Không.”

Hắn làm nhiều việc như vậy, liều cả đời để báo thù, quay đầu nhìn lại mới cảm thấy tất cả những gì mình làm đều không bằng một nụ cười Lăng Tinh cho hắn khi còn sống. Hắn hối hận vì lúc xưa bản thân quá vô tình và ngu xuẩn. Đau và hận như vậy thì có báo thù, có nhiều máu tươi hơn nữa cũng không cách nào tiêu trừ được.

Thứ hắn muốn chuộc, thứ hắn muốn bù đắp sớm đã bị năm tháng lạnh nhạt xóa nhòa, không thể nào tìm lại được nữa.

Đầu bút rời lưng Dận Liên, nội đan Kỳ lân dính trên đầu bút bị kéo ra. Ánh mắt Dận Liên trống rỗng, thân hình ngã thẳng xuống vách núi vạn trượng. Phiêu linh như gió tuyết mãi không ngừng trên đỉnh Thương sơn.

Bạch Quỷ chụp lấy nội đan, nhìn về nơi trời đất hòa làm một ở phương xa, cất giọng than: “Con quỷ thứ chín mươi bảy, vẫn còn ba con…”