Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 19

“Huynh ấy hôn ta… lần đầu tiên huynh ấy chạm vào ta… thân mật như vậy”

Thời khắc này, Tử Quỳnh cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu dao động.

Hóa ra yêu một người cần khoảng thời gian thật ngắn. Còn muốn quên một người… thậm chí dùng cả đời cũng không làm được

Nhưng mà…

Vĩnh Khanh ôm nàng

Thản nhiên, mùi hương ngọt ngào của nữ nhân kia quanh quẩn trên người y… xộc mạnh vào khứu giác Tử Quỳnh

Tình cảnh đêm đó thật rõ ràng hiển hiện, liền không khác gì độc châm ngấm vào xương tủy, tàn phá hạnh phúc mong manh bọn họ vừa mới xây đắp

Tử Quỳnh cắn mạnh cánh môi, để cho lửa giận lan tràn thiêu đốt con tim…

"Bốp!"

Má trái của y truyền đến cảm giác đau đớn

Lòng bàn tay của Tử Quỳnh cũng rát bỏng

-Dơ bẩn! Đừng chạm vào người con gái khác rồi lại chạm vào ta!

Một mình chạy thật nhanh trên con đường tăm tối

Chút ánh sáng còn sót lại chính là mặt trăng phản chiếu giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh của nàng

Bỏ lại sau lưng nụ cười của y

Ánh mắt yêu thương

… cùng giọng nói ấm áp đủ mị lực rút cạn tâm tư chính mình

Nàng không nhớ bản thân làm sao thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ đó, nhưng là… nàng đã gào lên : Ta không yêu ngươi

Nàng gào lên rất nhiều, rất nhiều lần

Đến khi thật sự kiệt sức, ở bên góc đường gục xuống…

Nàng biết, Vĩnh Khanh đã không đuổi theo mình nữa


-Mỹ nhân a mỹ nhân, hôm nay gặp được nàng đúng là làm cho huynh đệ chúng ta mở rộng tầm mắt

Một âm thanh chói tai truyền đến, Tử Quỳnh kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy bốn nam nhân cao to đứng chắn trước mặt. Vội vàng lùi lại vài bước, nàng hoảng sợ nhìn bọn chúng, trực giác cho biết chắc chắn không phải thứ tốt lành gì

-Đại ca, nàng ta không chỉ dung mạo như tiên, mà dáng người cũng rất hoàn mỹ, nước da trắng mịn, cái eo nhỏ nhỏ, quyến rũ như vậy đệ vừa nhìn đã nhịn không được muốn ăn - Một nam nhân có dáng người nhỏ gầy nói

-Hahaha Đúng là mỹ nữ, lão tử chưa bao giờ chạm qua

Tử Quỳnh thân mình run lên. Hai tròng mắt trừng trừng nhìn bọn người trước mắt, sẽ không…

Chuyện này sẽ không thật sự xảy ra trên người của nàng chứ…?

-Tam đệ nói đúng - Vị đại ca đáp, gương mặt có một chòm râu, cười đến gập cả lưng, một tay hung hăng kéo lấy cánh tay Tử Quỳnh

-Ngươi mau tránh ra!

Nàng hét lớn, dùng hết khí lực đẩy hắn, đầu óc trống rỗng bị nỗi sợ hãi lấp đầy

Nàng nhớ mình có ma pháp, nhưng câu thần chú chết tiệt kia niệm 100 lần vẫn chẳng có bất cứ phản ứng nào

Ở Nhân giới phép thuật hoàn toàn không tác dụng

Rốt cuộc thân mình Tử Quỳnh bị người ta đè mạnh xuống nền đất lạnh tanh khô khốc, bên tai truyền đến thanh âm vô cùng kinh tởm

-Các đại gia hôm nay sẽ cho mỹ nhân nàng biết thế nào là sung sướng a

-----o0o-----


-Buông ra, các ngươi muốn làm gì?

Nàng liều mạng giãy dụa, trong lòng sợ hãi đến cực độ, “xoẹt-----” một tiếng y phục bằng lục ở trên người bị xé rách

-Không! Đừng… đừng như vậy…

Chát----

Một âm thanh chói tai vang lên, nam nhân đồ sộ kia hung hăng đánh vào mặt nàng

-Ngậm miệng lại cho ta! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt

Đau quá…

Gió hờ hững quét ngang con hẻm nhỏ xíu vắng người, cảm giác da thịt lộ ra bên ngoài, lạnh tê tái

Anh hai ơi… Cha! Mẹ!

Cứu Quỳnh Nhi đi! Mọi người mau cứu Quỳnh Nhi đi

Con không muốn, con không muốn như vậy…!

Nàng nhớ…

Cha thường đặt mình ở trên vai đưa đi khắp nơi, thỉnh thoảng theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao xanh kia, mỉm cười ôn nhu “Nếu ta là bầu trời thì thật tốt, dù Quỳnh Nhi ở bất cứ đâu ta cũng có thể dõi theo che chở cho con”

Nàng nhớ…

Mỗi lần nàng có việc không vui mẹ liền tự tay vào bếp làm bánh bông lan phủ kem, ở trên đó bao giờ cũng là một hình trái tim méo mó mẹ tự vẽ lên

Nàng nhớ…

Từ bé đến lớn mỗi lần nàng làm sai, nàng phạm lỗi luôn là anh hai đứng chắn trước mặt, nói với cha mẹ rằng “Là do con làm, không phải lỗi của Quỳnh Nhi”

Nước mắt chảy xuôi, thân mình khẽ run, từng mảnh từng mảnh quần áo bị xé nát tung lên giữa không trung mờ mịt tối tăm

Ở cái thế giới xa lạ này, nàng… chỉ còn lại một mình



-Á á á á á á…

Tiếng thét vô cùng thê thảm truyền đến, Tử Quỳnh nhất thời cảm thấy những bàn tay động ở trên thân thể mình dần dần buông. Chất lỏng tanh tươi bắn lên khuôn mặt tái mét của nàng, Tử Quỳnh mở mắt ra liền nhận thức rõ ràng… chính là máu!

Tên đại ca cũng kinh hãi trừng mắt, đến sau cùng vô lực ngã xuống đất, trước ngực sớm bị kiếm xuyên qua…

Vĩnh Thuận đứng ở dưới bóng trăng, liền giống như một ác thần kiêu hãnh nhìn xuống thiên hạ vạn vật

Nàng không nhớ đã nghe bên tai những gì, hình như là tiếng cầu xin tha thứ…? Nàng còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng ấm cùng một mùi hương dịu nhẹ tinh tế đang phảng phất. Bàn tay ấy cứng như thép nguội… lại tự cởi áo khoát trên người bao bọc thân thể nàng

A… hình như chính mình còn được bế lên…? Là mơ sao…? Nhị hoàng tử…

Nàng lần đầu liên xác định, y là Vĩnh Thuận, không phải Ngô Minh Vũ…

----------------------o0o----------------------

-Nương nương… nghe nói Nhị hoàng tử mang nữ nhân ở bên cạnh Thái tử về phủ, hôm nay… hôm nay còn tự mình ra tay cứu nàng ta thoát khỏi mấy tên thất phu trên phố

Nữ tử khuôn mặt như hoa, suối tóc đen dài rơi trên y phục bằng lụa mỏng nhạt màu thật thanh tao, nàng vừa rót trà cho Quý phi Diễm Đào, vừa cẩn thận nói chuyện

Diễm Đào buông lỏng mao bút trong tay, đuôi mắt tà mị đảo qua, phong tình vô hạn

-Ngươi ghen sao?

Nàng kia vội vàng quỳ xuống, thân thể giống như cành liễu mềm chỉ biết nhu nhược cúi thấp đầu

-Tiểu Thất không dám, nương nương…

-Nó làm như vậy là có nguyên nhân, xưa nay đối với việc hành sự của Vĩnh Thuận, ta chưa từng nghi ngờ

Mày phượng nhướn cao, ngón tay lướt qua chén trà tinh xảo trên bàn, cánh môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ nhếch

-Với lại, ngươi yên tâm đi, lúc Vĩnh Thuận lên ngôi, vị trí Hoàng hậu tương lai, cũng thuộc về ngươi mà, cần gì phải ghen tuông với các nữ nhân tầm thường khác

-Cẩn tôn lời dạy của mẫu hậu – Tiểu Thất nhu thuận dập đầu