Khi biết yêu - Trần Thị Thanh Du - Tập 01 - part 06
Dù thế nào , ông cũng sẽ phạm lỗi lần thứ hai . Đành làm thế thôi , vì ông không muốn sự nghiệp và danh dự của ông bị tổ thương .
- Mai Liên ! Bác rất tiếc khi phải nói ra , nhưng sự việc không thể làm khác được . Ta sẽ cho con toàn quyền quyết định về sự nghiệp và đời sống của con . Căn nhà con ở sắp tới đây sẽ do con đứng tên . Riêng chỉ có một điều con đừng gây ảnh hưởng gì với gia đình này nữa .
Ngọc Mai tròn mắt nhìn ông Sơn :
- Cha ! Cha nói vậy khác nào buộc em cắt đứt mọi quan hệ . Con không bằng lòng đâu .
Bà Hiền cũng lên tiếng :
- Ông à ! Hãy suy xét lại đi . Với tính tình của nó , tôi nghĩ nó không gây ra chuyện gì đâu .
- Tôi biết chứ . Tôi cũng ở bên cạnh nó từ nhỏ đến lớn , nhưng bà phải hiểu cho tôi . Tôi cũng đau khổ lắm .
Mai Liên cúi đầu :
- Con xin cám ơn sự yêu thương của hai bác dành cho con . Con hiểu chứ , hiểu sự khổ tâm kia . Con không dám trách hờn đâu . Con chỉ mong khi không có con gia đình luôn vui vẻ và sống hạnh phúc .
Ngọc Liên trề môi :
- Dĩ nhiên rồi , ở đó còn phải nói .
Ngọc Mai quát em :
- Em có chịu im đi không ? Em biết vì lý do gì mà Mai Liên phải ra đi ? Em nó muốn cha mẹ không còn phải khó xử khi đối diện cảnh tượng lộn xộn trong nhà , mà người gây ra là ai , em biết chứ ?
- Điều đó là đúng thôi , vì ai nỡ bênh con nuôi khi mình còn con ruột .
- Em . . .
Ngọc Liên đứng lên , cô lẩm bẩm :
- Em không biết chị bị ai bỏ bùa mê mà tối ngày bênh vực người dưng ?
Tát vào mặt em , Ngọc Mai trừng mắt :
- Nói lại xem nào .
- Cha mẹ thấy không ? Giờ còn đánh con nữa . Quả thật chị ấy bị bỏ bùa rồi .
Bà Hiền ôm đầu :
- Trời ơi ! Các con có thôi đi hay không ? Bộ muốn mẹ chết các con mới vừa lòng à ? Chuyện gia đình đang như vầy mà lại . . .
Ông Thiên Sơn đứng lên , khoát tay :
- Mọi chuyện bà giải quyết giúp tôi nhé . Tôi phải đến nhà hàng một tí đây .
- Có chuyện quan trọng hả ông ?
- Tôi muốn sắp xếp lại công việc một tí .
Ông Sơn đi rồi , cả bốn người với một không gian trĩu nặng bao trùm khiến cho ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu .
Mai Liên tìm cách phá vỡ nó :
- Thưa bác , con xin phép .
Bà Hiền đứng lên :
- Để bác thu dọn tiếp cho .
Ngọc Mai đỡ vai mẹ :
- Mẹ ngồi nghỉ đi , để con giúp em nó được rồi .
- Ừ , thu dọn xong , xuống đây gặp mẹ nhé .
- Dạ .
Dáng hai người vừa khuất nơi thang lầu , Ngọc Liên đã sà gần bà Hiền , bĩu môi :
- Tại sao không tống cổ nó ra khỏi nhà cho muốn đi đâu thì đi đi , còn cho nó ân huệ làm gì ? Con nghĩ nó sẽ tiếp tục gây phiền phức đó .
Bà Hiền lắc đầu :
- Con chẳng hiểu gì thì đừng có xem thường người ta . Gia đình mình có ngày hôm này là . . .
- Mẹ định nói gì ?
- Không có .
- Hứ ! Mệt quá ! Toàn chuyện vớ vẩn không đâu , làm mất thì giờ . Con phải lên phòng đây .
Nhìn theo con gái , đôi mắt bà trĩu nặng u hoài .
Rồi đây nay mai , tội lỗi khác sẽ chồng lên nữa . Bà sẽ ân hận , sẽ day dứt . . .
Bước lên xe buýt trong tâm trạng sợ sệt , Ngọc Mai tìm chỗ ngồi cho mình . Cô thật sự lo lắng lắm . "Lần đầu tiên đi xe buýt mà" . Lại vào nhập nhoạng tối , biết nó có đến ngay đường mà cô muốn đến hay không .
Đặt túi ny- lông nặng trĩu lên ghế kế bên , cô thở phào .
- May mắn thật ! Còn dư hai chỗ , thoải mái rồi .
Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng lại , cô nhón người lên nhìn :
- Làm gì vậy ta ? À ! Thì ra là ghé trạm .
Nhìn thấy người lên , người xuống , cô thích thú .
- Lâu này xem trong phim , bây giờ mới thấy tận mắt , thật vui .
Đang mỉm cười với những ý nghĩ , thì có một người bước đến bên cô :
- Xin lỗi , tôi có thể ngồi đây , được không thưa cô ?
Tròn mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt , Ngọc Mai vô tư :
- Hết ghế rồi hả anh ?
- Vâng .
Cô đưa mắt nhìn quanh . Đúng như lời anh nói , xe không còn một chỗ trống .
Nhoẻn miệng cười thật tươi , cô đưa tay .
- Vâng , mời anh cứ tự nhiên .
Nhìn chiếc túi ny- lông vẫn đang "ngự trị" trên ghế , Hoàng Mỹ - tên chàng trai - nhẹ giọng :
- Cô à ! Tôi . . .
Đôi mắt rời khỏi tấm bản đồ , Ngọc Mai chuyển tia nhìn sang anh :
- Có chuyện gì ?
- Cô có thể . . .
Nhìn theo ánh mắt anh , cô đỏ mặt :
- Xin lỗi anh , tôi không cố ý .
Chuyển túi ny- lông lên gác để đồ dùng cho hành khách , Hoàng Mỹ mỉm cười :
- Hình như cô đi thăm ai thì phải .
- Sao anh lại hỏi vậy ?
- Vâng , tại tôi thấy cô mua rất nhiều đồ dùng tươi , lại có cả đồ hộp .
Cái lúm đồng tiền lại in trên gương mặt Ngọc Mai :
- Anh giỏi thật ! Tôi qua thăm đứa em , nó mới dọn nhà . Tội nghiệp lắm , ở có một mình hà .
- Em cô thật là có phước mới có được người chị như cô .
- Anh quá khen thôi !
- À ! Cô đi đến đâu ? Xe này chỉ ngừng lại hai trạm nữa thôi .
Ngọc Mai run nhẹ :
- Lê Hồng Phong . Nó có ghé đường đó không anh ?
- Có chứ , đó là trạm cuối cùng đấy .
Nhìn vẻ mặt nhát gừng của cô gái , Hoàng Mỹ hỏi :
- Có phải cô đi xe buýt lần đầu tiên , phải không ?
- Vâng , sao anh biết ?
- Lần đầu tiên đi xe buýt , tôi cũng có tâm trạng lo lắng giống như cô vậy , cứ sợ là xe chạy không đúng đường mà mình đến . Tôi còn nhớ lúc đó cứ luôn miệng hỏi bác tài là "đến chưa ?" , "Chừng nào đến ?" . Hỏi riêt ông ta bực quá nói là không chạy đến đó , làm tôi muốn bật khóc luôn .
Ngọc Mai tò mò :
- Thế cuối cùng ra sao ? Bác tài có bỏ rơi anh không ?
- Ông ấy biết rõ tâm trạng của tôi , nên khi tôi xuống xe , ông ấy còn tặng tôi một bấm bản đồ nữa .
- Bác tài đó thật là tốt . À ! Mà anh đi đến đâu vậy ?
- Tôi với cô chung tuyến đường đấy .
Nghe nói vậy , Ngọc Mai xếp tấm bản đồ lại :
- Vậy thì tôi khỏi phải xem bản đồ nữa .
- Sao vậy ?
- Vì có anh rồi , có gì thì tôi hỏi anh .
Hoàng Mỹ tròn mắt :
- Cô không sợ là tôi gạt cô hay sao ? Lúc này bọn lừa đảo nhiều lắm đó .
- Nhưng anh không phải là được rồi . Tôi nghe nói người miền Tây rất thật thà và hay giúp đỡ người khác .
- Sao cô biết tôi ở miền Tây ?
Ngọc Mai nghiêng đầu , cô nhìn anh cho thật kỹ :
- Tôi cũng có một người bạn như anh vậy . Thật thà , giọng nói lại rất giống nhau , nhưng có khác cô ấy là con gái , còn anh là con trai .
- Cô thật giỏi ! Tôi ở miền Tây .
- Nghe nói miền Tây có rất nhiều cảnh đẹp lại nhiều món ăn ngon . Nếu có dịp , tôi sẽ đến đó một lần .
Đôi mắt của Hoàng Mỹ mơ màng , giọng anh càng cuốn hút lấy sự chú ý của cô :
- Vâng . Nó rất đẹp , đẹp còn hơn cả tranh vẽ nữa cơ . Cô không thể tưởng tượng được sẽ có cảm giác như thế nào khi dứng trước một đồng lúa mênh mông bát ngát , có từng cánh cò và cơn gió thoảng qua . . .
Vừa được ngắm nhìn anh , vừa được nghe anh kể về đồng quê , Ngọc Mai tưởng chừng như chết lặng . Cô không còn để ý gì ngoài gương mặt điển trai , vầng trán cao ngạo , đôi mắt cương nghị , đôi môi quyến rũ và giọng nói trầm ấm nao lòng .
Quay lại nhìn cô gái , Hoàng Mỹ nhoẻn miệng cười :
- Thế nào , cô có thấy nhàm chán quá không ?
- Không đâu . Ngược lại , tôi càng muốn được tận mắt chứng kiến nữa là khác .
Cụp mắt để tránh vẻ lúng túng biểu hiện trên gương mặt , cô hỏi :
- Sắp tới chưa vậy anh ?
Cô vừa dứt lời thì chiếc xe cũng dừng lại . Hoàng Mỹ đứng lên , anh đỡ chiếc túi ny- lông xuống .
- Đến rồi đấy . Cô xuống chứ ?
- Vâng .
Rời trạm xe , Hoàng Mỹ hỏi :
- Nhà em của cô ở địa chỉ nào , có thể cho tôi biết không ?
- Vâng . 33 . . ./28 .
Hoàng Mỹ bật cười , giọng anh vui hẳn lên :
- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi .
- Nhà anh cũng ở gần đó ?
- Đúng vậy . 33 . . ./35 .
Anh đưa tay :
- Để tôi dẫn đường cho cô nhé . Băng qua đường là tới rồi .
Đỡ túi ny- lông trên tay anh . Ngọc Mai cúi đầu :
- Cám ơn anh nha . Nếu không có anh , chắc tôi phải kiếm nhừ cả con hẻm này .
- Cô chưa đến đây lần nào sao ?
- Lúc nhỏ có đến , nhưng mà không nhớ đường . May mà có anh . Cám ơn anh nhiều .
- Đâu cần khách sáo . À ! Mà cô tên gì ? Tôi tên là Hoàng Mỹ .
- Tôi tên Ngọc Mai .
Hoàng Mỹ đưa tay :
- Nhà tôi là căn nhà có cửa màu xanh đấy . Có chuyện gì cần hoặc khó khăn , cô cứ nói em cô đến gọi . Nếu giúp được , tôi sẽ giúp . Tôi về đây .
- Cám ơn anh .
Vừa bước đến cửa , Hoàng Mỹ đã gặp em trai "đón mời" bằng nụ cười chẳng "an lành" :
- Anh Hai ! Em thấy hết rồi nha .
Bước vào nhà , đưa tay tháo cà- vạt , Hoàng Mỹ bắt đầu :
- Có chuyện gì đâu mà phải nhìn anh dữ vậy .
- Cô gái đó là ai ? Quen từ khi nào mà em không biết ?
- Em cô ta vừa chuyển đến đây ở , nên cô ấy đến thăm thôi . Gặp gỡ trên xe buýt , nên anh giúp đỡ .
Ngồi phịch xuống ghế , Hoàng Trung nhăn mặt :
- Thế mà em tưởng là ly kỳ hấp dẫn lắm .
- Em lo cho em đi . Anh Hai của em chưa nghĩ tới chuyện trai gái đâu .
- Anh cù lần quá ! Đã 28 tuổi rồi mà còn chưa chịu có bạn gái . Coi chừng già rồi không ai thèm để ý đến .
Hoàng Mỹ le lưỡi trêu em :
- Thôi đi cưng , đừng đầu độc anh bằng những "tệ nạn" ấy .
Hoàng Trung cắn cắn móng tay , anh nhíu mày :
- Lúc nãy nhìn thoáng qua , em phát hiện cô gái ấy quen quen . Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải .
- Người giống người quá nhiều , em đừng có nhiều chuyện , coi chừng gây ra chuyện đấy .
- Đâu cần anh phải ra miệng bênh nhanh vậy , anh Hai .
Xua tay , Hoàng Mỹ hỏi :
- Đã nấu cơm chưa vậy ?
- Hôm nay đi ăn cơm tiệm đi . Em làm biếng nên không có nấu .
- Được thôi , đợi anh tắm cái đã .
Hoàng Mỹ vừa khuất vào trong , Hoàng Trung đã thoát ra ngoài cửa . Anh nghiêng đầu nhìn qua căn nhà số 33 . . ./28 . Cửa đóng , nhưng đèn sáng choang .
Không biết chủ nhân là ai đây lại có một người chị xinh đẹp như vậy ? Là con gái thì tốt rồi . Còn là "đực rựa" thì . . .
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của Hoàng Mỹ vọng ra làm anh nhăn mặt :
- Cái ông này lúc nào cũng vậy , đi tắm không bao giờ đem khăn cả .
Đem khăn lại cửa , anh gắt :
- Mai mốt máng khăn ở trong đó luôn đi . Lỡ em không có ở nhà thì biết gọi ai ?
- Thì đi ra ngoài đại . Nhà có một mình , sợ gì ?
- Anh đừng có trơ trẽn quá chứ . Lỡ ai thấy một cái thì tiêu mạng .
Đẩy cửa với chiếc quần đùi trên người , Hoàng Mỹ nhe răng .
- Đâu có chết ai mà sợ .
- Được rồi , được rồi . Nhanh đi anh ! Em đói bụng lắm rồi đây .
Tín hiệu điện thoại reo vang , Hoàng Mỹ chỉ tay :
- Có điện thoại kìa .
Hoàng Trung vung tay :
- Em trở ra mà anh chưa chuẩn bị xong là mềm xương đấy .
Vừa quay lưng định bước vào trong mặc đồ thì có chuông cửa , anh lẩm bẩm :
- Ai vậy ta ?
Định bước lại mở cửa thì tiếng Hoàng Trung vọng ra :
- Coi chừng thằng Ngọc nó quậy đó , anh Hai . Nó gọi điện tới rồi cúp máy đấy .
Nhớ lại sự việc cùng xảy ra tương tự hai , ba lần , Hoàng Mỹ an tâm nghĩ là Tuấn Ngọc .
- Ê ! Bộ dư tiền hả ? Gọi điện tới rồi cúp .
Thật xui xẻo cho anh , một đôi mắt to tròn đang mở hết cỡ . Đóng sầm cửa nhanh đến nỗi con ruồi chẳng bay qua lọt , anh bỏ chạy vào trong , gương mặt đỏ như "Quan Công" .
Mặc nhanh quần dài vào , anh thở hổn hển :
- Lần này tiêu rồi , chắc tiêu rồi .
Mặc luôn áo thun vào , anh thở hắt ra một cái thật mạnh .
- Đừng hiểu lầm , đừng hiểu lầm . Xin lỗi mới yên tâm .
Hoàng Trung cũng vừa mở cửa bước ra , anh mỉm cười :
- Anh lần này đạt 10 điểm đấy . "Nhanh , gọn , lẹ" . Chúng ta đi ăn thôi .
Chợt điện thoại lại reo vang nữa , Hoàng Trung nhăn mặt :
- Khốn kiếp ! Ai mà quậy hoài vậy ta ?
Hoàng Mỹ chạy nhanh ra cửa , anh run tay vặn nắm cửa . Nhưng không còn ai đứng ở đấy nữa , anh thở dài quay lưng . Chợt đôi mắt anh sáng lên khi lời nói lúc chiều vẳng lại "Có chuyện gì cần giúp đỡ , cứ tìm đến tôi" .
Không một chút chần chừ , anh bước nhanh ra ngoài , tiến thẳng về phía ngôi nhà số 28 .
Đến nơi , anh mới thấy Ngọc Mai ngồi thu lu trước cửa .
- Tôi . . . tôi xin lỗi . Lúc nãy cô đến tìm tôi , có phải không ?
Nhờ bóng tối nhập nhoạng nên không ai thấy được vẻ lúng túng của ai . Ngọc Mai nhỏ giọng :
- Vâng . Tôi . . . tôi không muốn làm phiền anh đâu , chỉ tại cái đèn . . . nó không . . . chịu cháy .
Muốn phì cười , nhưng Hoàng Mỹ cố giữ giọng bình thản :
- Để tôi xem giúp cô nhé . Cô đợi tôi ở đây đi .
Bước vào trong , bóng tối anh chẳng định vị được đâu là đâu , buộc lòng anh phải lên tiếng .
- Ngọc Mai à ! Cô có thể chỉ giúp tôi bóng đèn và công tắc nó nằm ở đâu không ?
Bước vào , cô cũng mò mẫm trong bóng tối .
- Công tắc nó nằm ở góc tường đấy , anh có thấy chưa ?
- Vâng , tôi đã thấy mờ mờ màu xanh của nó .
Anh vừa quay lưng tiến về phía đó , thì tiếng la của Ngọc Mai làm anh phải quay nhanh lại . Theo cảm giác , anh đưa tay ra , và lạ thay thân hình của Ngọc Mai lọt thỏm vào tay anh . một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người cả hai . Hoàng Mỹ hỏi nhỏ :
- Cô có sao không ?
Độg nhiên bóng đèn vụt sáng , cả hai quay nhìn nhau . Trong khoảnh khắc , họ đã nhận ra một điều gì đó .
Bóng tối đã trở lại như lúc đầu . Anh bước nhanh về phía công tắc điện khi dìu cô đứng yên một cách an toàn .
- Ngọc Mai ! Có cái gì đó để thắp sáng không ?
Lần tới chiếc bàn , cô lục trong túi xách .
- Có một chiếc quẹt , để tôi tìm lại xem .
Hai phút sau , cô vui mừng :
- May quá ! Nó vẫn còn .
Bật quẹt lên , ánh sáng đủ để cô tiến từng bước thận trọng về phía anh .
Giữ chiếc quẹt trong tay , cô nói :
- Để tôi thắp sáng cho . Anh xem coi nó bị trục trặc gì vậy .
- Ừm . Phiền Ngọc Mai nhé .
Tháo nhanh cầu chì , anh mỉm cười :
- Hên thật ! Nó chỉ bị lỏng cầu chì thôi .
Sau khi cắt nguồn điện chính , anh thành thạo nối lại cầu chì . Chỉ một thoáng là xong . Anh đóng nắp cầu chì và bật lại nguồn điện .
Đèn vừa bật sáng cũng là lúc Ngọc Mai buông rơi bật lửa , tay cô đã đỏ bỏng cả lên .
Định giấu tay đi , nhưng Hoàng Mỹ đã nhanh hơn , anh chụp lấy tay cô :
- Mai sao vậy ?
Nhìn ngón tay đỏ tẩy vì bỏng của cô , anh xót xa :
- Sao lại chịu đựng đến như vầy ?
- Tôi . . . Mai sợ làm đứt quãng công việc của anh .
- Mai ngậm tay vào miệng đi . Nhanh đi !
Thấy cô còn chần chừ , anh đã đưa tay cô lên miệng và . . .
Đôi mắt của cô mở to nhìn anh trân trối . Cô không biết gì nữa ngoài việc nín thở và kiềm chế cơn run nhẹ trong người .
Đứng im như thế cho đến năm phút sau , tay cô mới được anh "giải thoát" .
- Xin lỗi , vì nếu không làm vậy , nó sẽ sưng tẩy lên và lột da ra đấy .
Anh quay nhìn quanh :
- Có kem đánh răng không ?
- Vâng , nó nằm trên bàn kìa .
Nhìn chiếc bàn được "trang trí" bởi những đồ dùng cá nhân từ chiếc túi xách , anh mỉm cười .
Ngọc Mai le lưỡi :
- Lúc nãy gấp quá , Mai đã đổ nó ra cho dễ tìm .
Sau khi thoa kem đều lên vết thương , Hoàng Mỹ đưa tay lên miệng , anh phà từng làn hơi vào nó .
- Chờ cho nó khô rồi dán băng keo vào là yên tâm rồi .
Khẽ rụt tay lại , Ngọc Mai lí nhí :
- Vâng , Mai làm được rồi . Cám ơn anh rất nhiều .
Hoàng Mỹ đưa tay gãi đầu :
- Có chi mạo phạm , xin Ngọc Mai bỏ qua nha .
Anh đứng dậy :
- Còn gì cần anh xem lại không ?
- Dạ không . Cám ơn anh . Phiền anh quá .
- Mai đừng nói vậy , mình là hàng xóm của nhau rồi mà .
Ở lại sẽ làm cho cả hai ngại ngần thêm , Hoàng Mỹ gật đầu :
- Ừm . Vậy anh về . Có gì cần Mai cứ gọi , anh giúp cho .
- Vâng , em cám ơn anh .
Ra đến cửa , anh còn quay lại :
- Nhớ đừng làm động vết thương đấy .
- Dạ .
Nhẹ khép cửa , Ngọc Mai ngồi phịch xuống ghế . Cô đưa tay chặn ngực . Tại sao cô lại bối rối không tự chủ được thế nhỉ ? Phút chốc cô đã như thân quen với anh ta . Lúc gần gũi anh , tâm hồn cô như yên ả , không cần lo lắng . Tại sao cô lại có cảm giác này ? Bao nhiêu chàng trai đã đến bên cô , nhưng cô không hề có cảm giác đó .
Tình yêu sét đánh có phải không ? Cánh cửa bật mở , cô giật mình phát run vì cô sợ đó là . . .
- Ủa chị ! Chị đến lúc nào vậy ?
- À ! Lúc chiều . Mẹ kêu chị đem đồ dùng đến cho em .
- Bác lo cho em quá . Cho em gởi lời cám ơn với bác , nha chị .
- Đợi ngày mai đi , vì hôm nay chị ở đây với em .
- Thật hả ? Bác trai cho phép sao ?
- Ngoài mặt thì cha có vẻ như chẳng quan tâm , nhưng thật ra cha lo cho em lắm đó . Đây ! Bao thư này là cha gởi cho em .
Mai Liên thở dài , cô ngồi xuống ghế :
- Em biết chứ . Nhưng mà . . .
- Không nhưng nhị gì hết . Đây là tiền lương tháng rồi của em đó mà .
- Ủa ! Em đã nhận trong nhà hàng rồi .
Ngọc Mai ôm vai em :
- Người trong gia đình , em còn tính toán làm gì . Chắc là cha lo em ra ngoài sống , cần phải chi tiêu nhiều .
- Vậy , cho em gởi lời cám ơn bác trai .
Xí vào trán em , Ngọc Mai lừ mắt :
- Đừng có mít ướt như vậy có được không ? Đi tắm đi , rồi ra đây sẽ có đồ lót dạ ngay .
- Vậy hả ? Chị học nấu ăn lúc nào thế ?
- Bí mật ! Món này có một không hai đấy .
Mai Liên le lưỡi :
- Em biết rồi . Món đặc biệt "mì gói nấu nước sôi" chứ gì ?
- Đồ quỷ ! Biết rồi còn hỏi .
Tiếng cười vang lên trong ngôi nhà từ lâu thiếu vắng bóng người , làm cho trên gác ấy phía bên kia , có một người đứng lặng nhìn , quan sát "người ấy" tâm trạng rất vui , mặc dù đang bị đứa em thẩm tra dữ dội .