Kiều Mơ - Chương 02 part 2

Giọng noí của Kim Ngâu trong và nhẹ, ngọt ngào như mật:
- Anh Hưởng vào nhà chơi hay đứng ngoài này cho mát ạ?
Tôi khẽ liếc vào nhà. Trên thềm, trong các khoảng mát, hay những chiếc ghế đá rải rác đây đó cũng đã có nhiều anh con trai đang đứng tán gẫu nhau, hút thuốc lá thở khói thấp thóang mấy đứa con gái áo màu đủ kiểu. Chắc là mấy ông anh của mấy cô em được đưa tới. Trong nhà còn những nhân vật nào nữa? Tôi bỗng đâm ra rụt rè, và cũng không ai dại gì vào nhà trong lúc này. Lỡ gặp phải một nàng hoặc một chàng nào phụ trách muc. tiếp tân để ý nhờ khuân két nước ngọt, vác vài ba chiếc ghế, rửa chừng vài chục cái ly thì lịm người.
Tôi cất giong của một nhà hiền triết:
- Tôi thích ở ngoài vườn hơn. Ở đây có khung cảnh thiên nhiên,hoa thơm, gió mát.
Nhỏ em kê cho một cái tủ đứng mà không báo trước:
- Ê bồ, quên giới thiệu tiếp, anh tui sắp sửa dự thi giải thưởng văn chương toàn quốc đó.
- Anh Hưởng là nhà văn?
- Nhà văn kiêm nhà thơ. Bồ không nghe sao, noí ra lời nào toàn văn chương lời đó.
Tôi tím người. Hậm hực ném cho nhỏ em cái nhì tóe lửa. Và đành phải gượng cười đính chính:
- Kim Ngâu đừng tin lời nhỏ Phố. Nó vưà tốt nghiệp lớp kịch nghệ và chuyên thủ vai khôi hài đen đó.
Kim Ngâu đủng đỉnh noí:
- Anh Hưởng khiêm nhượng chứ nhìn anh người ta ũng biết ngay anh là văn sĩ.
Chúa ơi, cô bé này cũng biết khôi hài đen nữa sao? Nhỏ em mừng rỡ la lên:
- Thấy chưa, văn chương phát tiết ra ngoài mà. Anh đừng chối nữa.
Ðến đây, chơt. có anh con trai đèo phía sau một đứa em gái nữa tiến vào. Kim Ngâu phải ra tiếp khách. Tôi tới gần bên nhỏ em, đưa quả đấm:
- Vừa thôi nghe mị Muốn giữ răng lại để ăn cháo không mà phát ngôn bừa bãi thế?
Nó cười hì hì:
- Nhỏ Kim Ngâu đẹp chứ?
Tôi giả vờ:
- Mi noí cái gì?
- Xời, làm bộ nhé. Nhìn anh em thấy trong bụng anh có bao nhiêu chiếc guốc "đề mốt đê" rồi.
Con nhỏ sáng tác một lối noí chuyện thật là bay bướm, người ta noí đi guốc trong bụng, nó bảo nhìn trong bụng thấy guốc "đề mốt đê", nghĩa là... quá "đát".
Tôi nheo mắt:
- Ít ra cũng không giống như lời mi noí.
- Anh cho nhỏ ấy bao nhiêu điểm?
- Tạm thời chưa tính được.
- Anh có tính chuyện làm người thứ bốn mươi hai ngã xuống đường không?
- Mi độc cái miệng, người ta hiền khô.
- A, không tin. Nó là đệ nhị đẳng huyền đai Hiệp Khí đạo ấy.
Môt. màn giới thiệu lỉnh kỉnh xảy ra. Anh con trai tiến về phiá tôi bắt tay. Sau đó hắn gạ chuyện:
- bạn đi với ai thế?
Tôi chỉ nhỏ em. Hắn cười:
- Có vẻ đông nhỉ?
May mắn cho tôi, em gái hắn đã tới lôi hắn vào trong để nhập bọn với những người kia. Bây giờ họ bắt đầu noí chuyện, cười đuà. Và nhạc từ trong cũng vang ra, náo động thu hút.
Nhỏ Phố hỏi:
- Bồ mời mấy giờ mà bây giờ khách khứa còn tới lai rai vậy?
- Bốn giờ, nhưng thật ra thì sáu giờ lận. Phòng xa ấy mà.
- Ðồng hồ cao su hả?
- Kinh nghiệm mà.
- Ta đem quà vào trong nhé.
Nhỏ em bỏ tôi ở lại. Tự nhiên tôi được ở trong một trường hợp may mắn. Và dĩ nhiên hai người im lặng đối diện với nhau tới một lúc phải có người lên tiếng.
Tôi giành noí trước:
- Thật bất ngờ khi được Kim Ngâu mời.
Con nhỏ cười thật dễ thương:
- Ngâu cũng bất ngờ và hân hạnh được biết anh.
- Nhà Ngâu đẹp quá.
- Không đẹp lắm đâu anh. Con đường này nhiều nhà còn đẹp hơn. Ngâu chỉ thích ở đây được cái yên tĩnh. Và con đường bên ngoài muà này hoa dầu trổ đỏ ối trên tàn cây cao.
- Hoa dầu là hoa gì nhỉ?
- Anh nhìn ra hàng cây bên ngoài đường xem.
Tôi nhìn ra ngoài đường. Hàng cây chạy dài to lớn, tàn lá xanh um và trổ những cái hoa đỏ ối trong nắng chiều vàng ửng. Hoa dầu đó sao? Tôi đã từng đi lại nhiều con đường có một loài cây như thế, nhìn thấy được những cái hoa như thế mà chưa bao giờ tôi biết rõ tên. À ra đó là hoa dầu. Bây giờ tôi trong thấy vài chú chim vưà ở đâu bay đáp xuống ngọn cây dầu. Chúng kêu những tràng tiếng vui tai như nói chuyện với nhau. Nhưng bên dưới, con đường hoàn toàn vắng xe cộ. Chỉ có gió làm xao xác lá cây khô trên măt. đường.
- Hôm nay Kim Ngâu sẽ thổi tắt bao nhiêu ngọn nến?
Kim Ngâu háy mắt:
- Anh thử đóan xem?
- Mười bảy.
- Sai.
- Mười tám.
Kim Ngâu cười khúc khích.
- Anh cứ tiếp tục như vậy thế nào Ngâu cũng lên đến một trăm tuổi cho mà xem.
- A, lên không đúng thì tôi tụt xuống. Tôi cười có vẻ chắc ăn:
- Mười sáu.
- Sai.
- Vậy phải mười lăm chứ?
Cũng lại giọng cười trong và nhẹ rồi tiếng noí êm ả trêu tôi:
- Cứ tiếp tục xuống như vậy chả mấy chốc Ngâu sẽ là đứa trẻ con còn bú mẹ.
Khó quá. Tôi khẽ liếc nhìn Kim Ngâu một lần nữa. Tôi lẩm nhẩm tính, rồi bỗng mừng rỡ, tôi la lớn:
- A, như vậy là Kim Ngâu mười chín. Bằng tuổi nhỏ Phố. Ðúng boong boong như chuông chuà một cột rồi.
Nhưng tôi chưa kịp nở hết nụ cười khóai trá đã vội vàng thu nó lại, bởi con nhỏ nhẹ đính chính:
- Cũng sai luôn a.
Chúa ơi, sao lại có chuyện xui xẻo như vậy chứ. Lên cũng không trúng, xuống cũng không trúng. Không lẽ con nhỏ tuổi... lèo? Tôi đành chịu thua:
- Thôi thua Ngâu đó.
Con nhỏ cười thật tươi, háy mắt:
- Mười bảy tuổi, mười một tháng, hai mươi chín ngày, mười sáu tiếng đồng hồ thôi.
- Vậy coi như mười tám. Tôi đã đóan đúng rồi. Chút nữa Ngâu phải xí phần cho một đóa hoa hồng trên chiếc bánh sinh nhật đấy nhé.
- Anh tham quá à, chưa đoán đúng mà đã đòi ăn. Ngâu chưa đúng mười tám mà.
- Như vậy là mười tám rồi. Miễn chút nữa tôi ăn... thật là được.
Kim Ngâu cười một nụ. Tôi cũng đáp lẽ lại một nụ đầu đời.
Vậy là quen nhau. Quen nhau rõ ràng như mười tám ngọn nến hồng chút nữa đây Kim Ngâu sẽ thắp lên và sẽ chu môi thổi tắt ngúm chứ không có "hình như" gì ráo. Tôi bỗng thấy lòng hân hoan rộn rã, muốn ca hát nhảy muá lên để reo mừng. Tôi thầm cảm ơn nhỏ em. Cám ơn bữa sinh nhậ t. Cám ơn dịp may hiếm hoi trong đời.
- Tại sao anh nhất định muốn giành cái hoa hồng trên chiếc bánh sinh nhật?
Tôi hớn hở:
- Vì tôi thích hoa hồng.
- Ngâu rất ghét hoa hồng.
Tôi cụt hứng. Bình thường tất cả các cô con gái đều rất thích hoa hồng. Loại hoa này vưà có màu săc đậm đà nếu phân tích kỹ thuật bảng phân màu của một nhà hoạ sĩ thì màu đỏ của hoa hồng thuộc loại màu nón g. Trên bàn học, trong phòng riêng, nếu có vài cánh hồng nhung trang điểm cho buổi sáng bất cứ cô con gái nào cũng trở nên rạng rỡ, tươi rói, nóng ấm, dễ thương như thứ màu sắc bắt mắt đó. Hồng nhung, những cánh hoa đỏ mịn màn như một thứ nhung lót vào nỗi đắng cay cơ cực của cuộc đời. Có nó trong phòng, ta sẽ thấy cuộc đời bớt vẻ chông gai ngay. Cớ sao một cô gái dễ thương, tươi rói như Kim Ngâu lại không thích hoa hồng?
Tôi cười cười:
- Hoa hồng là thứ hoa đẹp nhất của cuộc đời. Hoa tượng trưng cho tình yêu, tình bạn thân ái, tình chồng vợ khắng khít đậm đà.
- Ngâu chưa có mấy thứ rắc đối đó nên Ngâu không thích hoa hồng.
- Chỉ có lý do ấy thôi?
- Còn nữa, nhưng Ngâu không thể giải thích được. Chỉ biết là Ngâu không thích hoa hồng, vậy thôi.
Và Ngâu cười một nụ nhỏ, thêm:
- Không thích, cũng không có nghĩa là ghét.
Chúa ơi, đúng là con gái. Không thích cũng không có nghĩa là ghét. Vậy là cái gì? Có lẽ trời sinh con gái ra là để bày chuyện, tạo nên những rắc rối cho vui cuộc đời. Nhỏ em tôi là một cuộn chỉ rối, một mành lưới sau khi anh thuyền chài kéo từ dưới biển lên để bắt cá. Bây giờ tới Kim Ngâu, một cô gái có bề ngoài bình dị, phẳng phiu, cũng lại là một hố sâu thăm thẳm, rối rắm tơ vò. Tôi thường quan niệm về tình cảm một cách rất thẳng thừng, không thích nghĩa là không ưa, không ưa nghĩa là ghét, rõ ràng. Ví dụ như tôi đã từng không thích nhỏ em bày đặt đi bơi ở các hồ tắm vậy.
- Chắc anh Hưởng thích hoa hồng lắm nhỉ?
Thật là một câu hỏi mát lòng. Tôi phân vân chưa biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại noí rằng mình rất thích trong khi con nhỏ lại rất ghét. Chả dại gì, trong khi vừa mới làm quen được nhau. Mặc dù thấy rằng lập trương của hai đứa khác nhau như nước với lửa, tôi cũng tỏ ra là một cây tế nhị:
- Tuỳ theo trường hợp để biểu lộ tình cảm, ý thích về một loài hoa.
- Hôm nay, ví dụ, anh Hưởng chỉ thích đóa hoa hồng trên bánh sinh nhật?
- Khôn gphải chỉ thích có một, mà là thích đến mười tám đoá hoa hồng tượng trưng cho số tuổi của Kim Ngâu.
A, tôi vừa nói được một câu hay ho ra gì. Có lẽ Kim Ngâu cảm động lắm nên con nhỏ mỉm cười, hơi cúi mặt dí mũi giày của mình trên mấy hòn sỏi. Tôi được dịp ngắm tóc của Kim Ngâu. Ðúng là một mái tóc đẹp nói theo kiểu mấy ông thi sĩ là suối tóc huyền nhung êm. Mái tóc thả đầy vai, óng ả chảy trên nền áo vàng như một cánh bướm trong vườn buổi chiều chao nghiêng vờn hoa, nô đuà với nắng.
- Rất tiếc là chiếc bánh không có tới mười tám bông hồng đâu anh. Chỉ có vài đoá tượng trưng thôi.
- Nhất định tôi sẽ có một bông.
- Dĩ nhiên, nếu anh lanh tay lẹ mắt.
Tôi buồn thiu buồn thỉu. Ít ra nàng cũng phải noí rằng sẽ dành phần đăc biệt đó cho tôi chứ. Ưu tiên một, hai gì gì đó chứ... Tôi nghe nỗi buồn ngấm trong mấy vòng khói thuốc.
- Kim Ngâu rất thích hoa mimosa, hay màu tím hoa pensée. Một màu vàng mộng ảo và một màu tím ngây thơ buồn dại dột.
Mặt tôi rạng rỡ:
- Hai màu này tuyệt vời. Tôi cũng thích vô cùng.
- Anh thích?
- Dĩ nhiên.
- Lạ nhỉ, con trai ai đi thích những màu của con gái. Lẽ ra anh phải thích màu rêu đá hay màu xanh hy vọng chứ?
- Màu sắc là tuỳ nhãn quan, óc thẩm mỹ mà cô bé.
Mắt Kim Ngâu hơi cau lại:
- Ngâu không thích ai gọi mình là cô bé đâu nhé. Vả lại hôm nay Ngâu bắt đầu mười tám tuổi rồi. Mười tám năm qua đi, một thời gian dài. Ngâu đã là người lớn.
- Con gái lớn bao nhiêu cũng chỉ là cô bé.
- Ngâu không thích bé.
Lập trường đối chọi nhau chan chát. Tôi thấy cảm hứng của mình tụt thang nhanh khiếp đảm. Ðúng như nhỏ em tôi nói. Kim Ngâu dần dần quả là một cô gái đáng ghét.
Tôi sắp sửa biểu lộ sự đáng ghét của mình bằng một câu nào đó để chọc tức Kim Ngâu chơi bỗng nhiên có một chiếc xe hơi trờ tới trước cổng nhà rồi một lô con trai con gái nhào xuống như đi biểu tình. Kim Ngâu chìm mất trong đám đông đó, với tiếng la hét, tiếng cười rổn rảng chát chúa nổi lên. Tất cả các mái tóc đều dài như nhau khiến tôi khó phân biệ tcó bao nhiêu đực rựa và bao nhiêu con gái. Tuy nhiên tôi ngầm hiểu rằng, với đám đông khiếp đảm này quan khách đã thật sự chấm dứt. Và bữa tiệc sinh nhật cũng sắp bắt đầu. Bây giờ cảm hứng của tôi quay qua con đường khác. Con đường ngập tràn màu sắc của bánh và thơm lừng mùi hương trong bữa tiệc.
Tôi bỏ đám đông, bỏ màu áo vàng của Kim Ngâu để lững thững đi vào trong. Miệng huýt sáo một điệu nhạc nhại theo cuốn băng đang đượ cphát ra từ chiếc máy hát mở volume hết cỡ.
Này con yêu hỡi sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn.
Ðừng có ham vợ con nhé
Hãy sống đôc. thân cho đến hơi thở cuối
Nhé con, ham vợ chi vậy...