Kiều Mơ - Chương 02 part 1

CHƯƠNG 2/10
ôi giật nảy mình vì có một luồng hơi lạnh lan trong cổ áo. Mở choàng m ắt, tôi gặp ngay gương mặt dễ ghét của nhỏ em. Nó đang đứng cười ra cái điều khóai chí. Tôi thò tay vào cổ lấy cục nước đá ném đánh cốp vào tường cự nự:
- Diễn trò gì vậy nhỏ? Phá giấc ngủ của người ta tội đáng đưa ra toà án nghe chưa?
Nhỏ em tỉnh bơ:
- Chỉ có cách bỏ nước đá vào áo anh mới đánh thức anh dậy nổi. Ngủ gì người ta khiêng đi cũng không hay.
Tôi cười cười:
- Ta hay nhỏ vào chứ, nhưng giả vờ nhắm mắt ngủ xem nhỏ giở trò gì.
- Anh còn say không?
Say. Chúa ơi, khôn glẽ hồi trưa tôi đã vác mặt đỏ rừ về nhà và con bé đã nhận thấy? Sau khi cao hứng uống với Viễn vài chai bia tôi đã kéo nó vào trong rạp ciné vừa xem vừa chờ cho hết đỏ mặt mới dám về nhà. Trước khi về nhà tôi đã cẩn thận soi gương năm lần bảy lượt trong một quán nước rồi mới yên chí ca bài trở về mái nhà xưa. Tôi đã cẩn thận đến thế, lẽ nào...
Nhỏ em cười ruồi:
- Bữa naay bày đặt uống bia nữa há?
Tôi hơi chột dạ:
- Ba có biết không?
- Chưa, nhưng rồi sẽ biết.
_ Sao lạ vậy?
- Bởi vì em sẽ nói.
- Nhỏ chỉ được cái tài doạ con nít. Ta lớn rồi. Ðằng nào cũng sắp ra trường làm một nhà gõ đầu trẻ hách ra gì. Ta cũng là một người hiện đang ra đời có công ăn sở làm đàng hoàng. Không lẽ ta chưa tới cái tuổi vui với bạn vài chai bia cho quên sầu đời.
- Nhưng anh chưa có gia đình, ba đã từng nói con cái chưa có gia đình chưa phải là người lớn. Dù anh là con trai cao một thước bảy mươi lăm chăng nữa. Nghe rõ chứ?
- Ờ, đó chỉ là nguyên tắc.
- Không có nguyên tắc với nguyên lý gì hết. Em có nhiệm vụ theo dõi anh và báo cáo lại những gì anh làm hằng ngày với ba má.
Chúa ơi. Có chuyện kinh hoàng này nữa hay sao? Tôi nghe nhỏ em phát ngôn hùng hồn mà nghe muốn nổ hai lỗ tai. Ba má tôi nếu quả thật đã giao nhiệm vụ này cho nhỏ Phố thì cuộc đời tươi đẹp của tôi kể từ giờ phút này giống như chiếc xe gắn m''ay lao vun vút xuống đèo Bảo Lộc mà lại đứt thắng.
Tuy nhiên tôi cũng vớt vát một chút hy vọng bằng cách cười hoà giải.
- Nhỏ vui tánh quá nhỉ. Bữa nay lại vui đùa cùng ta.
Nhỏ em nghiêm mặt:
- Xời, em mà thèm đùa à. Em noí thật một trăm phần trăm đó nghe.
Tôi nhắm ngay mắt lại. Vì nếu không nhắm chắc tôi cũng đang thấy trời đất tương lai đang tối sầm lại. Tôi muốn cầu nguyện cả Chúa cả Phật, và muốn than một câu ai oán: Trời đã sinh ra Hưởng sao lại còn sinh thêm ra con nhỏ Phố. Cha mẹ đã vui lòng sinh ra tôi thì vui lòng sinh một mình tôi thôi, sao lại đèo thêm cái con nhỏ ác độc đó nữa.
- Anh nguyền rủa em hở?
Tôi giật nẩy mình chối phăng:
- Ðâu có.
- Sao anh lầm bầm trong miệng. A, anh gọi bùa niệm chú trù ếm em hả?
- Nào dám. Nhỏ chuyên vu oan cho người ta không.
- Em nghi ngờ anh quá.
- Tại tánh nhỏ hay đa nghi.
- Bây giờ anh đã hết say chưa?
- Hết từ khuya rồi. Nhưng nhỏ đừng có noí lại với ba nhé. Lâu gặp Viễn một lần. A, anh quên Viễn nó bảo tuần tới nó về sẽ mang cho nhỏ một món quà tuyệt vời từ quân trường. Bảo đảm món quà đó không có bán ở khắp thành phố Sàigòn này.
- Quà trong quân trường thì có gì mà hay. Em có mấy nhỏ bạn cũng có anh đi bộ đội, cũng lò mò vác về ba cái thứ lỉnh kỉnh ấy, chẳng hạn như vài chiếc lá bã đậu ép khô, mấy hòn sỏi trên đường ra bãi tập, hoặc là mấy tráia bã đậu đen sì có ghi ngày tháng kỷ niệm vui buồn hờn giận lung tung xoè.
Tôi cụt hứng:
- Ờ, quà của thằng Viễn chắc chắn phải khác.
- Em không cần quà.
- Chứ nhỏ cần gì?
- Cần anh thức dậy ngay sửa soạn để chở em đi ăn sinh nhật nhỏ bạn, gần bốn giờ rồi.
Chúa ơi, chuyện vĩ đại vậy mà tôi đã quên. Tôi ngồi phắt dậy nhảy một cái thật nhanh nhẹn khỏi giường, lên giọng trách móc:
- Vậy mà nhỏ không noí ngay. Cứ giỏi vòng vo tam quốc. Chờ ta tắm một chút.
- Nhanh lên không em đi một mình.
Nhỏ em phang ngay một câu ác liệc rồi quày quả bỏ đi. Tôi luýnh quýnh hết tìm cục xà bông đến tìm cái khăn tắm. Tôi cũng hối hả hình dung ra một bữa tiệc sinh nhật với bao nhiêu là nến hồng lung linh, bánh trái đầy tràn rực rỡ đẹp mắt. Tôi sẽ được sắp xếp ngồi kế bên một đứa con gái đẹp nhất, xinh nhất. Nhất, nhất... tôi vừa chặc lưỡi, huýt sáo miệng và hăng hái dội nước ào ào.
Ba phút sau tôi đã tắm xong. Quần áo sạch sẽ tươm tất, giầy vớ đàng hoàng. Ðầu tóc chải go.n ghẽ một cách khác thường. Tôi nhìn mình trong gương, hài lòng và tự thưởng một nụ cười rạng rỡ.
Giọng nhỏ em ở phía sau lưng cất lên, lẫn với tiếng cười:
- Ối giời ui.
Tôi quay lại hất hàm:
- Ta được chứ nhỏ?
- Năm điểm.
- Có năm điểm thôi sao?
_ Vì không thể cho thêm được.
- Thêm đi chứ. Ta cảm thấy mình hôm nay cũng "bô trai" lắm lắm.
- Ðồng ý. Như sắp đi lấy vợ không bằng.
- Cho ta mười điểm nhé?
- Em sẽ không khó tánh hơn nữa nếu anh chịu khó thắt một đường cravate vào cái cổ cò của anh cho thêm long trọng, lịch sự.
Tôi nhăn mặt:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Dĩ nhiên. Chiều nay con trai ai cũng ăn mặc lịch sự và phải vậy hết. Anh cũng là con trai nên anh cũng phải như vậy.
Tôi nhìn nhỏ em. Chúa ơi, vậy mà nãy giờ tôi làm như không thấy nó đứng trước mặt. Có phải tại lỗi tôi sơ ý một chút xíu mà tự dưng mất điểm ngang xương. Nhỏ Phố bữa nay diệc ác, một chiếc áo pull màu rêu non với quần ống xoè màu tím huế, tóc dài thả xuống chiếc cổ trắng. Mặt đánh hồng lên với môi son màu nho tươi. Tôi xuýt xoa:
- Mười chín rưỡi nhỏ ơi.
Nó cong môi:
- Sao không hai mươi hở, anh?
- Ta cũng phải khó tánh với nhỏ một chút, vì nhỏ đã khó tánh với ta.
- Con gái mới cần được khen, chứ con trai ai cần.
- Ta cần. Cần lắm nữa chứ.
- Vậy cho anh ba mươi lăm điểm luôn tiện.
- Vưà thôi. Ta chỉ cần hai mươi là cuộc đời trở nên tươi đẹp rồi. Ba mươi lăm, dễ bị hiểu lầm lắm.
Nhỏ em xồng xộc tới mở cửa tủ đảo măt'' một vòng. Nó lôi ra một chiếc cà vạt màu rộn ràng hoa lá, ném vắt trên vai tôi, ra lệnh:
- Cột cái cà vạt vào cổ nhanh lên ông. Trễ giờ hết. Ông làm như con gái không bằng.
Tôi săm soi chiếc cà vạt, phải noí là tôi không vừa ý lắm với chiếc cà vạt này. Nó nhiều hoa quá, lại màu tươi. Ðoán biết ý tôi, con nhỏ nhún nhẩy cười:
- Rồi anh sẽ thấy, tụi con trai bây giờ chúng thắt cà vạt sặc sỡ như mấy anh đi xe Dream 100 vậy.
- Ta lớn tuổi rồi, diện quá cũng không nên.
- Dễ lắm. Anh cứ tìm chiếc cà vạt nào tối um đeo vào, chắc chắn sẽ được bạn em khen là người... tiền sử ngay.
Tôi hơi chột dạ:
- Bữa nay có nhiều bạn nhỏ lắm sao?
- Nhiều. Nhiều kinh khủng.
Tôi thắt cà vạt vào với một tâm trạng hoang mang. Ðời đã bắt đầu khó khăn rồi đây. Tôi than thầm. Nhỏ em vẫn không ngớt phân tích tình hình chiến sự.
- Chiều nay, theo em đóan. Nếu đứa nào không có bồ ruột dư ruột già, chắc chắn sẽ vác theo một ông anh... trình làng. Vậy anh cũng nên can đảm lên và rán làm sao lọt vào mắt xanh một nàng nào đó cho vui với đời. Nhé, nhưng cầu mong nàng con gái đó không phải là một trong những đứa bạn của em.
Tôi thở ra một hơi dài, lấy thêm can đảm:
- Ta can đảm có thừa. Ta sẽ đánh gục tất cả tụi đực rựa chiều nay để chiếm lấy một nữ hoàng.
Nhỏ em la:
- Ê, nữ hoàng chiều nay là nhỏ Kim Ngâu. Nó có hàng tá vệ sĩ rồi. Coi chừng anh ốm đòn.
- Ta cóc sợ.
Tôi nhìn lại mình một lần cuối trong gương, xoay vài vòng, cười ít kiểu mới lạ. Tạm vừa ý. Tôi hất hàm bảo nhỏ em:
- Xuống bơm bánh xe cho ta.
- Công việc của anh mà.
- Thương nhỏ lắm ta mới nhường cho đó.
- Em mắc ôm món quà cho nhỏ bạn.
Nói xong nó bỏ chạy xuống nhà. Tôi đành phải bỏ túi xâu chià khóa rồi xuống theo. Lúc tôi hì hục bơm bánh xe, nhỏ em khệ nệ ôm gói quà thật to khoẻ đã bao giấy hoa và cột nơ cẩn thận. Tôi ngước mắt gạ:
- Cho ta ké tí tên, nhé.
- Không. Cái này của bạn bè con gái người ta, cho anh đứng tên chung vào kỳ chết.
- Ăn nhằm gì.
- Nhưng không được. Anh có sang trọng và muốn khoe tí tên để kỷ niệm với nhỏ Ngâu thì hãy ghé chợ Bến Thành mua món quà khác.
Tôi đành chịu. Bơm xong hai bánh xe tôi đứng thở dốc một hồi mới có thể dắt xe ra cổng được. Nhỏ em leo lên ngồi phía sau. Tôi vẫn chưa yên tâm nên quay lại hỏi:
- Nhỏ đừng quên cái thiệp mời đấy nhé.
- Khỏi.
- Lỡ người lạ gác cửa không cho vào thì sao?
- Anh sợ mất bữa tiệc à?
Tôi cười:
- Ði ăn tiệc phải lo xa chứ.
- Yên tâm đi ông.
- Nhỏ tặng cái gì mà to quá vậy?
- Thì một món quà.
- Ta thấy có vẻ nặng. Chắc là khá đắt tiền.
- Sơ sơ thôi. Nhưng anh thắc mắc làm gì vậy?
- Ta rất muốn biết cái gì ở trỏng?
- Bí mật. Chỉ có bạn bè con gái mới được xem thôi. Anh tưởng tượng đi.
- Ðầu óc ta rất ít khi chịu khó làm một việc mất nhiều tuổi thọ như vậy.
- Anh vẫn sợ già hả?
- Con người ai mà không sợ già, nhất là ta lại co `n đang độc thân vui tính.
Nhỏ em giục:
- Thôi, trễ mất rồi. Chạy đi.
Tôi lập tu +''c rồ mạnh ga, chiếc xe lao ra cửa như một làn gió. Tôi muốn thử trái tim nhỏ em xem lớn hay nhỏ máu nóng hay máu lạnh nên biểu diễn vài đường lạng qua lạng lại trước đầu môt. chiếc xe buýt đồ sộ cùng chạy một chiều trên đường. Nhỏ em mới đầu còn làm bộ tỉnh nhưng sau đó đã níu lấy lưng tôi năn nỉ:
- Bộ anh sợ tới trễ người ta ăn hết hay sao mà chạy nhanh vậy, không sợ cảnh sát giao thông phạt hay sao?
- Ủa. Như vậy là nhanh đó sao nhỏ?
- Không thấy mấy người kia la oai oái đó sao?
- Không. Ta vẫn chạy bình thường mà.
Tuy nói thế nhưng tôi vẫn cho xe chạy chậm lại và quẹo vào con đường có nhiều bóng cây. Ðến bân giờ tôi mới nhớ là tôi vẫn chưa được biết nhà nhỏ Kim Ngâu, bạn của Phố ở hướng nào. Và tôi cũng ngạc nhiên hết sức khi lục lại trong trí nhớ của mình mà cũng không tìm ra được một gương mặt con gái nào có vẻ quen thuộc, khả dĩ xứng đáng được gán ghép cho cái tên Kim Ngâu hay ho mới nghe nhỏ em nhắc tới lần đầu kia. Con nhỏ có cái tên đẹp và dễ thương ghê, chẳng hiểu mặt mày tính tình nhỏ ấy ra sao. Tôi hình dung đó là một cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nhưng không đến độ như nhỏ em và mấy đứa bạn của nó mà tôi đã từng quen biết. Kim Ngâu, cũng có thể là một cô bé hiền dịu, ngoan ngoãn, dễ thương, hay giận dỗi mà cũng hay khóc vẩn vơ. Kim Ngâu...
- Quẹo đường này đi. Anh đang mơ tưởng gì thế?
Tôi giật mình quẹo vào con đường khác, do tay nhỏ em chỉ. Tiện thể tôi hỏi nó luôn:
- Nhà của Kim Ngâu chắc là một ngôi biệt thự?
- Dĩ nhiên.
- Ðó là một khu phố yên tịnh?
- Dĩ nhiên.
- Nhà có vườn cây, hoa kiểng, lối đi trải sỏi?
- Và có hàng chục con chó dữ chờ sẵn.
Tôi cười:
- Nhỏ ấy hiền không?
- Hiền khô à. Trong danh sách của nó chỉ mới sơ sơ có khoảng bốn mươi mốt anh chàng trồng cây si theo chọc ghẹo bị nó quật ngã lăn cu lơ trên đường.
- Chúa ơi.
- Anh kêu la gì vậy?
Tôi phải giả vờ cho xe chạy nhanh hơn một chút để khỏi trả lời câu hỏi của con nhỏ em. Và cũng từ lúc đó, hình ảnh của Kim Ngâu, một cô bé dễ thương nhỏ nhắn đã tắt phụt trong trí tưởng tượng của tôi như một ngọn đèn néon đang sáng choang giữa nhà bỗng bị cảnh cúp điện. Nhà của Kim Ngâu đúng như tôi đóan, là một ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đường Tú Xương. Nhà ở trong xa, cách với mặt đường bởi một khoảng sân rộng, xinh đẹp, toàn hoa kiểng được trồng tỉa vun quén khéo léo cẩn thận. Nền cỏ xanh um, hồ nước nuôi cá vàng, hòn non bộ. Những thứ hoa đỏ ấm cúng chen vào những thứ hoa màu vàng tươi êm ả. Rào sắt cao, song thưa, trồng hoa giấy leo kín mít và được cắt tỉa bằng phẳng. Một ngôi biệt thự rộng lớn và xinh đẹp như những ngôi biệt thự trên cùng một con đường này. Từ ngoài nhìn vào, tôi cứ ngỡ đây là môt. ngôi nhà ở thành phố Ðà Lạt.
Kim Ngâu đón khách từ ngoài cổng. Và tôi được nhỏ em giới thiệu ngay. Thật là treó cẳng ngỗng. Trong khi tôi đinh ninh nhỏ Kim Ngâu là một đứa con gái dữ tợn, tay chân to khoẻ như đàn ông và nói năng oang oang như ễnh ương gặp mùa mưa dựa theo lời của nó kể. Nào ngờ giờ đây trước măt. tôi, Kim Ngâu bằng xương bằng thịt, lại là một cô gái hoàn toàn xinh đẹp, nụ cười và đuôi mắt có hơi tinh nghịch một chút, nhưng đó là thứ nhí nhảnh đáng yêu của cô thiếu nữ. Kim Ngâu có gương mặt trắng hồng, cũng có đánh chút son phấn, nhưng là một chút trang điểm nhẹ nhàng của con gái. Gương mặt Kim Ngâu tròn đầy, nụ cười cho thấy một đồng tiền mua đứt cả hồn người trên gò má phải. Chúa ơi, còn chiếc răng khểnh nữa. Tôi ngây ngất như một người say nắng giữa trưa trong sa mạc. Tôi lao đao dựng chiếc xe, tưởng chừng nó và tôi cả hai đều đứng không vững. Trong khi nhỏ em tinh nghịch cười, nắm tay bạn xầm xì riú rít thật là nhột da lưng. Cầu mong nó đừng tố khổ tôi giữa hoàn cảnh này.
Tôi quay lại, làm dáng bằng cách thong thả rút môt. điếu thuốc, thong thả quẹt diêm châm lửa, và thong thả ngửa cổ thả từng ngụm khói vào không khí. Buổi chiều đã bớt nắng, để chỉ thấy màu xanh của cây lá, màu rực rỡ của hoa và màu râm râm của bóng mát đổ xuống từng khoảng trong sân. Lối đi trải sỏi, rộng như một con đường. Rìa cỏ xanh mềm tươi mát, măt. nước hồ trong veo nhởn nhơ vài chú cá vàng ngơ ngác bơi lội. Và Kim Ngâu đứng đó trong chiếc áo dài màu vàng, một phần tà áo được trang điểm bằng những nhánh thông khô vươn lên. Quần sa teng trắng muốt láng bóng. Một đôi giày có quai gót cao, màu vàng, cùng với m àu áo làm tăng làn da trắng nõn của hai bàn chân. Và, chúa ơi, cổ chân bên trái của Kim Ngâu có đeo một sợi chuyền vàng nhỏ xíu với trái tim cũng nhỏ xíu. Tôi đang thắc mắt tại sao trái tim lại bị đeo dưới cổ chân mà không mang trước ngực. Trái tim của ai vậy? Cầu mong không phải là trái tim của tôi... sau này. Tóc Kim Ngâu thả dài, những sợi đen óng muợt phất phơ bay theo gió chiều đùa xao xác trong vườn. Con nhỏ thỉnh thoảng đưa bàn tay trắng muốt có đeo chiếc vòng cẩm thạch màu xanh biếc lên vuốt hờ mái tóc. Lúc đó tôi nhắm mắt, tưởng chừng không co ''gì êm nhẹ hơn, như một cử động khe khẽ của bước chân loài nai con đang rụt rè bước trên đệm lá dày muà thu rụng kín mặt đất.