Mùa Áo Vàng - Chương 01 part 02

Bây giờ Hạ tha hồ nghe tiếng chuông coong coong, vì người phu xe vừa quẹo xe vào con đường dẫn tới bệnh viện. Ông bóp chuông inh ỏi để ngăn xe từ phía kia lại. Tự nhiên Hạ đâm ra hồi hộp vì lần đầu tiên Hạ vào bệnh viện để thăm một người lạ mặt, không biết mặt mũi tánh tình người ta ra làm sao. Lẽ ra Hạ phải hỏi thêm về người anh bà con của Phượng, nhưng Hạ thấy kỳ. Hạ nhìn bức tường chạy dài, quét vôi vàng với song sắt phía trên và dây leo xanh um của bệnh viện và hình dung ra cảnh bên trong. Bệnh viện này, cũng là lần đầu tiên Hạ mới bước chân vào, nếu không đi với Phượng, mà đi một mình chắc Hạ không dám.
Ông đạp xích lô đã dừng lại bên lề đường. Phượng kéo tay Hạ xuống,
Hạ lo ngó loanh quanh trong lúc Phượng trả tiền xe. Xong, Phượng nắm tay Hạ nói:
- Phải tới đằng kia mua cho ông anh một chục cam.
- Bộ ông anh của Phượng thích ăn cam lắm hả?
- Không phải, đi thăm người đau mình phải mua cam, hay một loại trái cây nào đó, hợp với người đau.
- Ngọt và bổ?
- Ừ, chắc vậy.
- Hạ cũng thèm được đau quá. Hạ đau Phượng có mua cam, mua đồ bổ cho ăn không?
- Hạ đau hả?
- Ừ, bây giờ thèm đau ghê lắm.
- Hạ đau Phượng chỉ mua một trái xoài tượng, đâm một chén muối ớt thật cay, phơi nắng, rồi mang vào để trước mũi Hạ chứ không cho ăn, cho ngửi thôi, là bao nhiêu bệnh của Hạ đều hết ngay.
Hạ cười, cấu vào cánh tay Phượng một cái đau điếng. Hai đứa đi tới chỗ bà bán cam. Cái gánh cam để dưới một bóng cây mát rượi. Bà bán cam đang ngồi nheo mắt nhìn lên ngọn cây, ở trên đó có những con ve sầu đang kêu. Hạ nói nhỏ bên tai Phượng:
- Bà bán cam cũng mơ mộng gớm, bà ấy đang nghoảnh cổ nghe những con ve sầu hát trên cây.
Phượng cười nhỏ, nó hỏi giá, kỳ kèo, và lựa những trái cam bỏ vào giỏ.
Hạ đứng nhìn qua bên kia đường, không chú ý gì đến những trái cam chín vàng tươi, bóng lưỡng. Con đường chạy dưới hàng cây đan ngọn vào nhau, bóng mát che kín cả con đường.
- Ê, thử một miếng xem cam có ngọt không?
Phượng dúi vào tay Hạ múi cam, Hạ nhóp nhép một múi cam trong miệng.
- Thử đi chứ, bà bán cam cho riêng một trái để quảng cáo, nhanh lên không Phượng ăn hết bây giờ.
Hạ đút múi cam vô miệng, cắn giữa hai hàm răng. Cam ngọt thật, Phượng hỏi:
- Sao? Liệu anh chàng có chê không?
- Chê gì?
- Chê cam mình mua cho chứ chê gì? Hạ ưa giả vờ ghê đi ta, chiều nay Hạ kỳ kỳ làm sao ấy.
Hạ lừa những hột cam, nhả xuống chân, gật đầu cười:
- Cam ngon, Phượng khỏi lo bị chê. Anh chàng bệnh mà cũng hay chê lắm sao?
- Chê chớ, Phượng bị chê hoài.
- Bệnh, người ta mua cho ăn là quý lắm rồi, còn bày đặt chê.
- Thôi mua nhé.
- Mua thì mua.
Tuy hỏi thế chứ Phượng cũng đã trả tiền cho bà bán cam rồi. Con nhỏ chúa làm bộ, chuyện gì cũng làm như cần có ý kiến của Hạ, nhưng thật ra Phượng chả cần gì Hạ, bằng chứng là chuyện mua cam vừa rồi. Hạ ngấm ngầm giận Phượng, nhưng không thèm nói. Hôm nào bực quá Hạ sẽ lôi ra nói một lèo cho Phượng biết.
Ngang qua sạp báo Phượng bỗng kéo Hạ dừng lại, rồi đứng nheo mắt nhìn những tờ báo treo trên dây kẽm. Hạ cũng nhìn theo những t báo in hình lòe loẹt chen chúc nhau thành mấy tầng trước mặt người bán báo làm Hạ hoa mắt, Phượng háy mắt hỏi:
- Có nên mua cho anh chàng một tờ báo để đọc không?
- Chắc là nên, vì anh chàng biết chữ.
Phượng cấu vào cổ tay Hạ, lườm:
- Hạ nói móc hả?
- Móc ai?
- Móc Phượng chớ móc ai.
- Phượng có móc cả ngày cũng chưa rụng được. Móc Phượng chỉ có móc sắt.
Phượng cũng cong môi trả đũa:
- Lúc nãy có một trái me khô, cong queo, nhỏ tí, ngó lại thấy giống Hạ ghê.
Hạ đành cười.
- Mua báo gì bây giờ?
- Mua ngay một tờ nào có mục "Giao Lưu Kết Bạn". Chắc anh chàng ở trong đó buồn lắm, cần đọc mục kết bạn tâm tình để kết bạn bốn phương.
- Hạ ác vừa chứ, chiều nay Hạ đi thăm bệnh nhân chứ có phải đi giết người đâu mà miệng hùm lưỡi rắn như thế.
- Chứ biết mua báo gì bây giờ? Phượng cứ làm bộ hỏi ý kiến người ta chứ trong đầu đã tính sẵn hết trơn rồi.
- Phượng có tính gì đâu?
- Lúc nãy mua cam đó, hỏi Hạ làm gì, trong khi Phượng đã lựa cam vô giỏ, trả tiền, rồi cười cười. Phượng tưởng người ta không biết à. Bây giờ Phượng mua báo gì thì mua đi, chiều nay Hạ đi theo Phượng chơi, thế thôi chứ không có ý kiến gì cả.
Phượng nghe kể tội, cười khúc khích:
- Vậy rồi giận. Ôi, chiều nay Công Chúa hay giận quá đi, tiểu thư hay hờn quá đi.
Giọng Phượng dài thòng, nghe mắc cười, làm Hạ không thể làm mặt giận lâu được. Con nhỏ có tài chọc cho người ta cười, xoay thế cờ nhanh như ném giấy trong lớp học trước mặt cô giáo.
- Tiểu Thư bớt giận, chút nữa đi ăn kem rồi hãy giận.
Hạ cười:
- Chút nữa ai ngu mà giận, giận người chứ ai thèm giận kem. Bộ chút nữa Phượng dẫn đi ăn kem thật hả?
- Thật chứ.
- Sao nãy giờ không thông báo cho người ta biết.
- Ðể cho Hạ tự do giận, rồi mình về, khi nào vui vẻ hãy đi chơi.
- Hạ bỗng ôm choàng lấy vai Phượng cười vào tóc, vào má, vào cổ Phượng:
- Thôi, không thèm giận nữa. Chiều nay Phượng xinh ghê, tóc thơm, má thơm, cái cổ cũng thơm nữa.
Phượng đỏ mặt vung tay Hạ ra. Hạ vẫn đeo lấy. Hai đứa nhìn lướt các tờ báo. người bán báo lạ lùng nhìn hai cô gái. Hạ chỉ tay hỏi:
- Có bán báo "Bạn Gái Trẻ" không?
Người bán báo rút ngay một tờ lòe loẹt, bìa in hình hai người ôm nhau cười toe.
- Họ viết gì trong này thế ông?
- Hay lắm, đủ thứ chuyện trên đời.
Hạ cười bảo Phượng:
- Mua tờ này đi, anh chàng chắc ưa nghiên cứu về... bạn gái lắm.
- Hạ kỳ ghê, cứ chọc người ta không. Anh Nguyện đời nào đọc báo này.
- Sao Phượng biết?
- Sao không? Hạ chưa biết anh Nguyện mà có vẻ thù anh Nguyện ghê quá.
- Khi không cái thù, Phượng nói ẩu.
- Không Thù sao bắt người ta đọc báo này.
- Biết đâu anh Nguyện lại thích, thì sao?
- Ðã bảo không. Ông ấy chúa ghét loại báo này.
- Ghét, nhưng mình mua ông ta phải đọc, sung sướng mà đọc, rét mướt lạnh lùng mà đọc.
- Tại sao phải như thế?
- Dễ hiểu lắm, vì mình là con gái. Con trai phải chìu con gái, con trai sinh ra để chết vì con gái. Chết đứng chết ngồi, chết không kịp trăn trối một lời nào cả.
Phượng cười xòa:
- Hạ nói nghe thấy ghê, anh Nguyện không thế đâu. Anh Nguyện lờ đờ lững đững, anh Nguyện có bao giờ chìu con gái đâu. Anh ấy dọa đánh Phượng hoài.
- Làm bộ đấy.
- Hạ đầy ác cảm với người ta thế. Coi chừng đấy nhé, ghét của nào trời trao của ấy.
- Ê, Phượng, nói ẩu hả?
Phượng tảng lờ, đi nhanh. Hạ phải đi nhanh theo. Hai đứa tới cổng bệnh viện. người gác cổng ngó hai đứa cười:
- Ði đâu đó, hai cô?
Hạ đoán tuổi anh ta cũng không lớn lắm, nhưng Hạ lại muốn trêu tức cái nụ cười vô duyên kia, nên đáp nhanh:
- Dạ thưa bác, hai cháu đi thăm người quen.
Mặt anh ta hơi khựng lại trước tiếng "bá"c của Hạ vừa kêu. Phượng biết ý cấu vào cổ tay Hạ. Khi đi ngang trước mặt anh ta, anh ta nói, giọng nhão nhoẹt như một khúc kẹo kéo:
- Bộ tôi già lắm sao mà cô gọi tôi bằng Bác lận?
Hạ tỉnh bơ, cười:
- Lớn hơn một tuổi cũng là già. Ðằng này Bác lớn hơn tụi cháu ít nhất là hai chục tuổi, tụi cháu gọi bằng Bác chứ sao. Thôi chào Bác nhé.
Hạ giơ tay lên chào theo kiu nhà binh. người gác cổng tức lắm nhưng không biết làm gì để trả đũa. Qua khỏi cổng bệnh viện, Phượng la Hạ:
- Hạ chọc giận ổng, ổng không cho vô thì làm sao?
- Sao không, nhiệm vụ của ổng là giở cái sợi dây xích lên xuống trước cổng bệnh viện cho xe hơi ra vào chứ có phải ngăn cản tụi mình đâu.
- Tuy thế, nhưng ông ta cũng có quyền làm khó.
- Nếu thế Hạ lại có cách làm cho ông ta không thể làm khó được.
- Chiều nay Hạ làm sao ấy nhỉ, khùng khùng...
- Ðiên điên, chắc là sắp đau màng óc.
- Lây bệnh của anh Nguyện?
- Xì, ai mà thèm lây bệnh của anh chàng đó.
Còn mấy múi cam mà bà bán cam đưa cho ăn thử lúc nãy Phượng và Hạ chia nhau ăn. Hai đứa nhóp nhép nhai, phun hột xuống đường. Mấy người đi ngang qua ngó ngó vào mặt hai đứa, nhưng cả hai tỉnh bơ. Hạ nhìn lên các đỉnh cây, trong bệnh viện hình như mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Từ cái băng đá, từ cái nhóm hoa, khóm cỏ, cho tới những ngọn cây trên đầu đều xanh um, thẳng tắp, đẹp mắt. Những con ve tha hồ ca hát trên đó, uống màu xanh trùng trùng điệp điệp của màu lá chưa thay. Bầy ve trong bệnh viện như là một đoàn hát đặt biệt ca hát giúp vui cho những người đau, ru ngủ cho người bệnh. Hạ thích thú với những bước chân nhẹ tênh của mình. Những con đường chạy vòng vòng qua những khu nhà tường vôi trắng, xinh x¡nh nằm dưới cây. Nắng nhỏ xuống từng vuông bóng mát, làm bóng mát long lanh như có dát những sợi tơ vàng. Hạ chớp mắt nói:
- Chà, ở đây yên lặng và thích thú quá. Mai mốt mang sách vào đây học, chả sợ ai quấy rầy.
- Người ta mang sách vở tới thư viện chứ ai mang sách vở tới bệnh viện? Phượng cười.
- Ðằng nào cũng có chữ viện cả.
Phượng cười, ăn nốt múi cam cuối cùng, bảo:
- Hạ chiều nay ngang như cua, chắc ở nhà thường cho Hạ ăn cua rang muối?
- Không, ở nhà má thường cho ăn thịt hầm bắp cải, mỡ lấm tấm, nên bây giờ da mặt của Hạ cũng có mụn lấm tấm.
- Ðâu nào, đưa Phượng coi.
Hạ vênh mặt cho Phượng xem. Con nhỏ vuốt mấy cái lên hai gò má Hạ, lắc đầu:
- Xạo, chả có mụn nào. Gò má Hạ cũng ngon như một trái đào, khiến người ta thèm cắn một cái.
- Ðào lộn hột, cuối mùa hả?
- Không, đào Ðà Lạt, đào trong kem bốn mùa trái cây, đào đang chín tới, đang mùa.
- Nịnh.
- Nịnh Hạ để được cái gì?
- Ðể nhờ Hạ giới thiệu cho một ông anh nào đó của Hạ.
- Hạ đâu có ông anh nào?
- Thiếu gì, chỉ cần Phượng xác nhận một tiếng là hôm sau có ngay.
Phượng thúc vào hông Hạ cười, hai má đỏ hồng:
- Phượng chả thèm.
Những con đường bên trong bệnh viện có vẻ đẹp hơn những con đường bên ngoài thành phố. Rải rác qua những con đường Hạ ngó thấy những cái băng đá, những khoảng rào thấp tỉa bằng phẳng. Bệnh viện chia ra từng dãy nhà hai tầng, cầu thang lộ thiên. Bệnh viện rộng thênh thang như một khu phố. Hạ vào đây lần đầu tiên, nhìn một chốc đã thấy rối rắm và chóng mặt.
- Như thế thì biết anh Nguyện nằm đâu, Phượng nhỉ?
- Nằm ở một căn phòng trên lầu tầng nhà giữa.
- Phải đi lên cầu thang cơ à?
- Ừ.
- Eo ôi là dài, chắc mệt lắm.
- Ði thăm bệnh mà Hạ cứ kêu mệt hoài, người bệnh sẽ mệt lây đó.
- Thế mình phải nói khỏe hả?
- Ừ.
- Có phải cười không?
Phượng cười:
- Mặt phải tươi, môi luôn luôn nở nụ cười, kể toàn chuyện vui, cấm kể chuyện buồn.
- Mình đi vòng vòng đây chơi được không Phượng?
- Ðược, đâu có ai cấm.
- Vậy Phượng lên thăm anh Nguyện một mình nhé, Hạ đi vòng vòng đây một lúc.
Phượng kéo tay Hạ kêu lên:
- Hạ kỳ, vào thăm anh Nguyện đã, một lúc trở về tha hồ cho Hạ đi ngắm cảnh.
- Nhưng Hạ thích đi bây giờ thì sao?
- Chút nữa bộ không được sao?
Phượng trừng mắt cùng lúc với câu nói. Bây giờ Phượng không còn dễ thương nữa, mà đôi mắt Phượng long lên, sắc như lưỡi dao cạo. Hạ đành cười:
- Chút nữa nhớ nhé, nhưng sao mắt Phượng dễ sợ quá. Chả có mơ huyền tí nào cả; giận một cái thì trừng lên, bén ngọt như một lưỡi lam, làm sao Hạ dám giới thiệu cho "ông anh" của Hạ.
- Sao vậy?
- Vì mỗi lần mắt Phượng long lên bén ngọt, ông ta sẽ rụng ít nhất là mười sợi tóc, một cặp chân mày, và đứt cái chóp mũi.
Hai đứa cười vang dưới chân cầu thang. Hạ bắt đầu cuống quít khi lên bậc thang cuối cùng. Hạ đã vái thầm mong cho cầu thang kéo dài ra thêm, đi hoài không hết để khỏi lên gặp anh Nguyện, một gương mặt như thế nào? Một mẫu người như thế nào? Hạ nghe tiếng guốc mình gõ lốp cốp, nghe tiếng trái tim mình đập mạnh. Hạ muốn dừng lại, quay xuống, và đi về. Nhưng Hạ lại nghĩ việc gì phải cuống quít lên như thế trước mặt người lạ? Cứ xem như mình đi chơi với Phượng, thăm một người quen của Phượng rồi thôi, không nghĩ ngợi gì nữa.
Dãy hành lang vắng, chạy suốt như một con đường lớn, sâu và xa tắp.
Phượng nắm tay Hạ kéo đi như sợ Hạ sẵn sàng chạy trốn. Thật vậy, nếu Phượng đừng nắm tay Hạ kéo đi, rất có thể Hạ sẽ chạy xuống, thà đi lang thang ngắm cảnh còn thoải mái hơn là vào một căn phòng nào đó, thăm một người bệnh đang nằm. Hạ sợ một không khí như vậy, sợ phải ngửi mùi thuốc, mùi nhà thương. Anh Nguyện, anh Nguyện, là một người nào? Sao tự nhiên đầy đọa Hạ trong một buổi chiều đẹp như thế này. Và Hạ đang ghét cay ghét đắng cái ông Nguyện vô duyên bệnh hoạn nào đó bà con xa gần với Phượng.
- Mệt không?
Hạ nhăn nhó ngay:
- Mệt thấy mồ, dừng lại nghỉ một chút đi Phượng. Cái cầu thang gì mà cao và dài quá xá, đi muốn hụt hơi.
- Nghỉ gì, tới rồi, mình đang đứng trước phòng của anh Nguyện đây.
Phượng vừa nói vừa cười với Hạ, nụ cười con nhỏ sao mà dễ ghét ghê.
Tự nhiên Hạ thụt lùi sau một thân cột, mắt dáo dác nhìn lên con số 35, số phòng anh Nguyện. Rồi tự nhiên Hạ bật cười.
Hạ chỉ tay cười nói:
- Phòng này hả?
- Ừ.
- Sao lại phòng 35?
Phượng chợt hiểu, phì cười, nắm tay Hạ lôi tới:
- Hạ nhiều chuyện ghê, người ta cho nằm phòng nào thì nằm phòng đó chứ.
- Không phải, anh Nguyện chắc tuổi mùi.
- Lại bịa chuyện, anh Nguyện tuổi tuất, con chó cò.
- Con chó cò nằm khoanh trong lò, cái mũi lọ lem, phải không?
Phượng thúc vào hông Hạ một cái, và đưa tay đẩy cánh cửa phòng.
Hạ đành phải bước vào theo. Hạ tưởng đâu phải cuối đầu chào người lạ theo lời giới thiệu của Phượng, nhưng căn phòng trống trơn. Một tờ tạp chí Hạ vẫn thường đọc lăn lóc trên đầu giường. Cái bàn nhỏ kê bên cạnh đó ngổn ngang ly tách, cái gạt tàn thuốc đầy nhóc, một điếu thuốc cháy dở còn bốc lên những ngụm khói. Phượng ngó dáo dác trong phòng. Hạ cười:
- Ông Nguyện về rồi.
Phượng nhăn mặt:
- Còn đây chứ sao về, tên anh ấy còn nằm ở phòng này, lúc nãy lên cầu thang Hạ không thấy à?
- Biết đâu mình đi lộn phòng.
- Phòng mang số 35 làm sao mà lộn được?
Hạ cười khúc khích, Phượng gắt:
- Gì mà cười, Hạ vui lắm chắc?
- Tại phòng mang số 35. Anh Nguyện chắc chắn tuổi mùi, con dê, nên người ta mới cho nằm phòng số 35.
- Ðã nói anh Nguyện tuổi tuất, không phải tuổi mùi.
Phượng tới cầm cuốn tạp chí lên xem, rồi ném trở lại chỗ cũ. Phượng trổ tài trinh thám:
- Cái tàn thuốc còn bốc khói, chưa dụi tắt. chắc anh Nguyện vừa mới đi đâu khỏi phòng.
- Lỡ mình vào lộn phòng của ông nào thì sao?
- Hạ nói tức ghê, bây giờ hai đứa trở ra xem lại cái bảng ở ngoài hành lang một lần nữa, đi không?
Hạ định cãi, nhưng vừa há miệng ra, cái cửa phòng đã xịch mở, Phượng reo lên:
- Ðấy, anh Nguyện đây này, Hạ còn cãi nữa thôi.
Hạ ngượng quá, mím chặt môi thụt về phía sau. Nguyện không tỏ vẻ gì chú ý tới Hạ. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế ngồi duy nhất, Phượng nhường cho Hạ ngồi. Phượng ngồi xuống mép giường bên cạnh Nguyện. Căn phòng không như Hạ tưởng, chỉ có một cái giường cho một người nằm, sạch sẽ, tuy hơi chật. Hạ ngồi xuống ghế nhìn quanh. Nguyện vẫn không nói gì, đúng là người ít nói như Phượng giới thiệu trước.
- A, có mua cam cho anh Nguyện đây.
Phượng reo lên, làm như một chuyện gì thú vị bất ngờ lắm. Nguyện vẫn hà tiện lời nói.
- Thế à.
- Nếu anh đi chơi một hơi nữa, bao nhiêu cam đây chắc vào bụng Phượng với Hạ hết rồi.
Bây giờ Nguyện mới nhướng mắt ngó Hạ một cái nhẹ. Chắc lại tưởng Hạ tham ăn lắm như lời nói càn của Phượng. Con nhỏ thật là nói năng bừa bãi trước mặt người lạ mặt.
- Bạn Phượng đấy hả?
- Bạn, thân lắm.
- Cứ lấy cam ra ăn đi, anh ăn đâu có hết bao nhiêu đó.
Phượng cười, ngó Hạ. Hạ lườm cho một cái dài ngoằn. Phượng hiểu ý vội cười nói:
- Ðùa chứ hai đứa được bà bán cam cho mấy trái. Cái này là phần của anh, ăn không hết bây giờ, mai mốt ăn. Ăn hoài, chừng nào hết thì thôi.
- Làm như anh là trẻ con.
- Người bệnh giống như trẻ con lắm, thèm ăn đủ thứ, Phượng biết chứ bộ. À, còn cái này cho anh nữa. Một tờ báo tuần.
Hạ ngượng cứng người khi Phượng rút trong người ra tờ tuần báo đã mua lúc nãy đưa cho Nguyện. Với lời "đề bạt" hết sức chân tình:
- Cái này là do ý kiến của nhỏ Hạ, Phượng chỉ nghe theo thôi.
Nguyện cầm tờ báo lướt qua cái bìa, vội nhăn mặt:
- Anh đâu có đọc cái này bao giờ?
- Nhỏ Hạ bảo anh nằm trong này buồn lắm, chắc cần tìm bạn bốn phương, báo này lại có mục Giao Lưu Kết Bạn, nhiều lắm, tha hồ cho anh chọn.