Khí Người Cũ, Đón Người Mới _ Chương 01 - 02

Chương 1

Không kịp rồi!

Mộ Tây rên rĩ một tiếng, trơ mắt nhìn con xe quý hạ cánh lên lan can đường.

Hết kinh ngạc, cô thoáng nhìn ra phía sau chiếc xe, kia là một đôi uyên ương đang ôm nhau. Trong bóng tối, Ngô Mỹ Mỹ được bạn trai bảo vệ kĩ.

Tiếng xe cảnh sát từ xa chạy tới, Mộ Tây ra tay đè lại thiết bị an toàn do chấn động mà bung ra.

Ngô Mỹ Mỹ nhát gan bị dọa sợ đến hôn mê bất tỉnh, người bạn trai lấy thân phận là người nhà nạn nhân đi qua xe cảnh sát hộ tống bạn gái đi bệnh viện. Là kẻ gây ra tai nạn Mộ Tây bị cảnh sát đưa về cục.

Mộ Tây cúi đầu ngồi ở phòng thẩm vấn.

Một viện cảnh sát trẻ theo quy định hỏi cung: “Cô hãy cho biết danh tính, địa chỉ, nơi công tác, nguyên nhân xảy ra tai nạn”. Cuối câu hỏi, anh cố tình tăng thêm ngữ khí để đạt được hiệu quả uy hiếp đối tượng.

Mộ Tây hữu khí vô lực đáp: “Họ Mộ tên duy một chữ Tây, 26 tuổi, người địa phương, là lái xe của Lăng Hiên Lục tổng, nguyên nhân gây chuyện …thất thần.” =.+

Mặt viên cảnh sát đen lại.

Mộ Tây biện giải: “Tôi không uống rượu, các anh có thể cho kiểm tra thử.”

Thiên chân vạn xác, hôm nay trăng thanh gió mát, khí xuân ấm áp phả vào mặt, chính là thời điểm thích hợp nhất cho việc dưới ánh trăng anh anh em em. Hôm nay bạn thân nhất và cũng là bạn cùng phòng với cô là Ngô Mỹ Mỹ xem mắt.

Nghe nói gia cảnh đối tượng quả không tồi, Mộ Tây liền trộm khai cô là lái xe của ông chủ, nghĩ dù chuyện không thành cũng phải giữ lấy thể diện. Thấy hai người tình chàng ý thiếp, vì hạnh phúc của bạn bè, cô đành hy sinh làm lái xe đưa hai người trở về mong giúp họ bồi đắp tình cảm. Phải biết rằng, gặp được đối tượng thân cận hợp mắt không khải dễ, khó không thua gì mò kim đáy bể! Ai ngờ một phút thất thần, cô đã đâm vào lề đường không kịp phanh lại.

Đúng lúc viên cảnh sát bất ngờ trừng to đôi mắt vì câu trả lời của Mộ Tây, một viên cảnh sát khác mở cửa đi vào, có vẻ vội vàng, thì thầm vào tai viên cảnh sát nọ. Mộ Tây thấy ánh mắt viên cảnh sát chợt thay đổi.

Mộ Tây dùng con mắt của một tiểu thuyết gia sâu sắc quan sát, phân tích một chút, trong mắt viên cảnh sát hàm chứa năm phần khiếp sợ, ba phần sợ hãi, hai phần hèn mọn.

**

Lục Nhược trong cơn tức giận đáp taxi đến cục cảnh sát, nhìn chiếc xe yêu quý đã hoàn toàn “biến dạng” ở trong sân, anh liền nổi điên, sát khí đằng đằng tiến vào trong cảnh cục.

Đi vào phòng thẩm vấn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người con gái gây họa đang ngáp tới ngáp lui trên ghế. Nhìn thấy anh, Mộ Tây đang mơ màng buồn ngủ bỗng chột dạ, mắt mở to sợ hãi.

“Giám đốc, sao anh lại đến đây.” Mộ Tây cả kinh, thiếu chút nữa rơi từ trên ghế xuống. Cô cứ tưởng chỉ bị giữ lại một buổi tối là xong… ai ngờ.

Lục Nhược hung hăng lấy ánh mắt hung ác trừng cô: “Lấy xe công dùng vào việc tư, đả thương người, cô cũng có năng lực gớm?”

Mộ Tây thấy nguy hiểm liền thanh minh một chút: “Giám đốc, kia không tính là xe công, đó là xe của anh mà?” Nếu như tính là xe công sợ cô gánh không nổi trách nhiệm này.

“Còn dám cãi?” Lục Nhược ra tay đánh chặn. Một buổi tối của anh, sau khi hảo hảo “vận động” đang ôm mỹ nhân chuẩn bị ngủ anh lại nhận được điện thoại của cảnh cục báo chiếc xe yêu quí anh vừa mua không lâu đã bị kéo vào cảnh cục chờ “báo tử”. Sau khi hỏi han kĩ càng mới biết do cô lái xe anh mới thuê nửa tháng trước, trộm đem ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt gây ra tai họa. Nghe nói trong xe còn bắt được một đôi cẩu nam nữ đang “bàn” chuyện yêu đương, cô gái do quá sợ hãi đã bị hôn mê đưa vào viện. Cô gái này to gan dám đem xe yêu của anh ra ngoài làm thành cái sự tình này thật sự to gan không còn muốn sống nữa. Anh căm tức nhìn Mộ Tây: “Cô phải bồi thường xe cho tôi.”

“Giám đốc,” Mộ Tây dùng lí lẽ phân tích thực tế cho anh nghe: “Xe của anh quá lắm là bị xước sơn xe. Xin anh yên tâm, tôi với sự tình này cũng thấy hổ thẹn lắm lắm, tôi sẽ chịu trách nhiệm mang nó đi “bảo sửa”. Mộ Tây nhấn mạnh hai chữ “bảo sửa” để chứng tỏ cô sẽ trả tiền. Mộ Tây hạ quyết tâm, cuộc sống của cô hiện tại thật sự hơi túng quẫn nhưng quyết không thể không trốn tránh trách nhiệm cao cả này.

“Còn dám lớn tiếng bảo chuyện nhỏ? Có phải đem xe của tôi đi khai tử mới nhận là lỗi lớn? Còn nữa, không được đem cái dáng vẻ quê mùa đó xưng “tôi” với tôi, gọi tổng giám đốc!’” Lục Nhược rống lên trong phòng thẩm vấn, trên đầu nổi bão tố, sao anh có thể không có đầu óc mà mướn cô làm lái xe cơ chứ. Lục Nhược trừng mắt nhìn cô, cô ta không biết trời cao đất dày gì mà còn dám cãi anh.

Lục Nhược “Hứ” một tiếng rồi quay mặt bước đi. Mộ Tây nhìn thoáng qua bên cạnh mình viên cảnh sát đã chết lặng hồi lâu, viên cảnh sát ho khan mấy tiếng, lấy dũng khí lắp bắp nói: “Lục thiếu gia ngài có thể đi được rồi”. Mộ Tây liền nhanh chóng rút đi cạnh Lục Nhươc.

Viên cảng sát ái muội nhìn theo bóng dáng hai người, quả nhiên có điều ai oán.

Lục Nhược tiến về chiếc xe định ngồi vào vị trí lái, Mộ Tây thấy anh không có ý dừng lại vội chạy lên trước giành lái xe mong lấy lại chút “giá trị”: “Lục tổng anh mệt mỏi nhiều rồi, cứ để tôi lái thì hơn.”

Lục Nhược nắm chặt nắm chặt tay lái, nghiến răng nghiến lợi: “Cô đừng mong tiếp tục chạm vào nó.”

Mộ Tây sắc mặt ảm đạm: “Lục tổng, anh sẽ không sa thải tôi đấy chứ? Thật ra, tối nay là do anh đề nghị tôi mang xe đi trước đó chứ. Trùng hợp lúc đó gặp hai người bạn liền thuận tiên đưa họ về một lượt. Anh yêu xe như con, thôi coi chuyện này như tai nạn lao động đi”.

Lục Nhược lạnh lùng, hung tà liếc mắt nhìn cô một cái, một bên khóe miệng châm chọc cong lên: “Còn dám đổ tội cho tôi sao? Đem xe về mà đến tận quá nửa đêm sao?” Giọng nói châm chọc lại thêm nốt ruồi son bên khóe miệng khiêu khích hiện ra.

Yêu nghiệt a yêu nghiệt!

Mộ Tây âm thầm thở dài. Không cần nhìn nhiều hại mắt, mặc kệ nhìn anh ta từ trên xuống dưới đều cực kì đẹp trai. Không chỉ sở hữu khuôn mặt mê người, cơ bắp của anh cũng thật đẹp. Cô đảo mắt nhìn lại yêu nghiệt nghĩ, các tiểu thuyết cũng hiếm có người như vậy.

Xe dừng lại trước nhà của Lục Nhược, anh đứng cạnh cửa chỗ lái xe nói: “Ngày mai đem xe đi sửa ngay lập tức, dùng tiền lương tháng này khấu trừ, còn có,..” Sắc mặt anh bỗng nhiên biến đổi thành cổ quái vặn vẹo, nhìn chăm chăm vào trong tay Mộ Tây.

“Còn có hình phạt nào khác nữa ư?” Mộ Tây vẻ mặt đau khổ hỏi lại, nhìn vào mảnh giấy nhớ hình bra trong tay chăm chăm ghi lại. Tháng này thật là đen đủi!!

“Thân là con gái, sao lại không có một chút nào ngượng ngùng, làm sao có thể dùng loại giấy nhớ như vậy, cô không biết có cái gọi là PDA sao?” Lục Nhược bất mẵn nhìn Mộ Tây. Cô sao có tanh dùng cái loại giấy nhớ đó cớ chứ. Trời ạ, anh đã thuê cái dạng gì thế này, thật không giống với phong cách làm việc của Lăng Hiên chút nào.

(PDA: personal digital assistant một loại máy dùng để ghi nhớ công việc, lịch trình)

A? Sau một thoáng bối rối Mộ Tây mới hiểu được, đem giấy nhớ trong tay hướng anh giải thích: “Lục tổng, anh hiểu lầm rồi! Tôi mua loại giấy này chẳng qua là loại giấy ghi nhớ mới ra, chuyên dùng cho nữ giới. Anh cũng muốn dùng thử sao? PDA đắt như vậy anh bảo tôi làm sao mua được đây? Hơn nữa, tôi cũng cũng không phải thư kí của anh”. Nói xong cô đem giấy nhớ hình Bra ra đưa cho anh nhìn, vẻ mặt trông rất vô tội.

Lục Nhược thở dài một cái, nặng nề đóng cửa xe lại, lấy lại phong độ bước vào trong khu nhà trọ.

 

CHƯƠNG 2

Trên đường trở về, Mộ Tây không dám phân tâm, cẩn thận đem con cưng của Lục đại thiếu gia an toàn tiến vào gara. Ra khỏi xe, lấy điện thoại xem thì đã là hai giờ sáng. Cô ai oán nghĩ: tiền lương tháng này coi như trôi theo dòng nước, sáng mai lại còn phải dậy sớm đưa cháu gái bảo bối của Lục tổng đi học, ai oán tự đánh mình hai cái cho tỉnh người, rồi căm tức đá hai cái lên chiếc xe cho hả giận. Đá xong thấy vô cùng sung sướng, sảng khoái, cô rút chìa khóa xe tung tăng lên lầu.

Lên đến hành lang lầu hai, Mộ Tây vừa lúc gặp mặt người xem mắt của Mỹ Mỹ tối nay đi ra. Suất ca nhìn thấy cô mở nụ cười vui vẻ: “Mộ tiểu thư.”

“Mỹ Mỹ không việc gì chứ?”

“Ưm! Ưm!” Suất ca gật gật rồi nhanh chóng rời đi.

Mộ Tây đi đến cửa, không lấy chìa khóa mở mà trực tiếp gọi: “Ngô Mỹ Mỹ mở cửa!”

“Vào đi! Vào đi! A Tây mày cuối cùng cũng về, tao lo lắm đó!” Ngô Mỹ Mỹ ôm lấy Mộ Tây, kéo cô vào trong phòng. “A Tây!” Cô nức nở nói.

“Thôi ngay kinh quá!!!!!” Mộ Tây tức giận đẩy Ngô Mỹ Mỹ ra, nha đầu chết tiệt này, đôi môi sưng mọng đã tố cáo cô ta gặp sắc quên bạn. Sắc mặt Mộ Tây nghiêm trọng, đem hai tay của Mỹ Mỹ đặt lên trước ngực mình, chầm chậm nhả chữ: “Thật là có nhiều điều cần tâm sự nha, mới vậy thôi mà đã cắn loạn lên rồi!”

Ngô Mỹ Mỹ đỏ mặt, lấy tay che kín miệng, giải thích chữa ngượng: “Bọn tao đi đến cảnh cục thì mày đã đi cùng Lục thiếu gia mất rồi, A Tây mày đi cùng Lục tổng không có vấn đề gì chứ?”

“Có thể có chuyện gì được?” Mộ Tây nghe thấy cô quay lại tìm mình, thoáng có chút cảm kích.

Ngô Mỹ Mỹ bày ra dáng vẻ hiểu biết nói: “A Tây, dùng sắc đẹp của mày câu dẫn hắn, cả đời không phải lo cuộc sống.”

“Đúng là kiểu liên tưởng xấu xa của mày!” Mộ Tây vứt chìa khóa lên sô pha, rót chén nước uống cho nhuận họng. Ngô Mỹ Mỹ thấy cô xem không để bụng, nhẹ nhàng hướng phòng tắm rút lui êm ái, chỉ nghe tiếng quát từ đằng sau vọng lại: “Đứng lại!”

Ngô Mỹ Mỹ bị dọa cho nhất thời run sợ, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Mộ Tây chạy vào phòng mình lấy quần áo rồi chạy ra, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, đắc ý gào: “Tao tắm trước!”

“A! Mộ Tây, tiểu nhân bỉ ổi, hôm nay tao tắm trước” Hiểu ra, Ngô Mỹ Mỹ gào vào cửa phòng tắm.

Đáp lại câu nói của cô là một tràng cười hỉ hả.

**

Chiều mùa hè nóng bức, tiếng ồn ào ngoài đường phố làm đường về nhà càng thêm dài ra. Có tiếng còi từ phía sau truyền đến: “Sao lại không đi ô tô?” Một thiếu niên người cao gầy sáng sủa, hướng tới cô cười hơi ngại ngùng, gương mặt trắng trẻo khiến anh trông có vẻ thánh thiện hơn những nam sinh khác.

“Em muốn vừa đi lại. Cả ngày ngồi học muốn đi bộ một chút.” Cô đột nhiên thấy tiếng mình dễ nghe: “Sao anh cũng không đi xe?”

Anh ý bảo cô lên phía sau xe đạp ngồi, ngồi sau xe vừa đi vừa nói chuyện, từng vòng bánh xe lăn trên đường: “Thời tiết thật nóng, cháy nắng chết mất thôi! Phải nhanh nhanh về nhà.”

“Ưhm!” Cô vắt óc tìm ra đề tài nói chuyện.

“Đưa cho anh túi sách của em đi, đeo vai rất nặng.” Anh chủ động mở lời.

Cô mơ hồ bối rối đưa túi sách cho anh, tay chạm qua tay cô, thật nhiều mồ hôi.

(ta đoán cô ấy đang mơ về mối tình đầu! Anh Lục mà bít ảnh xử chị trước. Ha ha.)

**

Sáu giờ chuông đồng hồ kêu, Mộ Tây bị Ngô Mỹ Mỹ lấy gối đập cho tỉnh: “Sao vậy!!!!!!!!!!” Cô nhìn Ngô Mỹ Mỹ nổi cơn tam bành.

“Đồng hồ báo thức của mày kêu tiếng kinh dị!” Ngô Mỹ Mỹ thét chói tai, “Bác Diệp bị tiếng ẫm ĩ đánh thức mà mày làm thế nào vẫn ngủ được vậy?” Nhìn Mộ Tây rời giường Ngô Mỹ Mỹ mới quay trở lại phòng mình.

Sao lại có cô gái phải vất vả như vậy? Mộ Tây nhìn chăm chăm vào chính mình trong gương, tự dưng đâm đầu đi làm lái xe, mỗi ngày đều phải mặc đồng phục, còn phải nhét tất cả tóc vào chiếc mũ nóng bức.

Cô nhìn vào gương chỉnh lại bảng tên, thấy dung nhan mình sạch sẽ gọn gàng mới đi ra khỏi nhà.

Đúng 7 giờ Mộ Tây đánh xe đến trước cổng lớn Lục trạch. Nghĩ lại lí do cô làm lái xe cũng có điểm hơi kì quái. Lúc trước cô học về chuyên ngành xã hội, lúc cầm hồ sơ đi Lăng Hiên phỏng vấn vấn vào việc quản lí sân khấu, ai ngờ bị đẩy đi phòng ban khác, cô không hiểu tại sao mình có tốt nghiệp loại A lại bị đối xử như vậy? Dùng đủ mọi tính từ thảm hại chế nhạo cô rồi chính anh – Lục Nhược – dám đem cô trở thành lái xe của anh. Nếu không phải vì lương cao, ai muốn làm cái công việc này cơ chứ!

“A! từ từ đã Khoan Thai, lại đây!” Nhìn thấy Âu Dương san bị bố kéo lại, Mộ Tây nghiêng người mở ra cửa xe từ bên trong, hướng Âu Dương Triệt nói: “Học trưởng anh vẫn khỏe chứ!”

“Bố không có gọi cô.” Âu Dương san chu cái miệng nhỏ, chui vào trong xe. Âu Dương Triệt sửa sang lại quần áo, nói với Mộ Tây: “A Tây vất vả cho em rồi! Mẹ nó vài hôm nữa sẽ trở về.”

“Không sao! Không sao!” Mộ Tây ngang nhiên dối lòng. Tuy trong bụng nghĩ mình quá ư vất vả đi. Nếu như không phải vội vàng đưa con gái của anh tới trường cô cũng không phải dậy sớm như vậy. Một chiếc xe xa hoa cỡ này phần lớn đều dùng để đưa đón Lục Nhược nay lại bị đem đi đưa đón cháu gái anh đi học mẫu giáo, thật quá lãng phí. Cô xem Âu Dương san đã ngồi vững trong xe, cảm thán mệnh con bé thật tốt.

“Ầy! Khoan Thai Tiểu bảo bối, chớ làm mặt giận như vậy chóng già lắm đó, cẩn thận không có ai ngó tới!” Mộ Tây xem con bé không có nói câu gì, chủ động cầu hòa.

Âu Dương san quay đầu ra cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Mộ Tây ngậm ngùi ngâm miệng, thật là đến đứa trẻ con cũng không thèm để ý đến mình.

Cô không nói một lời nào, Âu Dương san không nhịn được lên tiếng trước, khóe mắt từ khi nào đã tràn ngập nước mắt, quẹt miệng nói: “Tôi không thích chị, chị tránh xa bố tôi ra một chút. Mẹ tôi sắp từ nước ngoài trở về rồi. Bố mẹ sẽ về ở cùng với tôi.”

Tay lái Một Tây hơi run run, gượng cười: “Khoan Thai, em hiểu lầm rồi chị và bố em thật sự không có gì mà.” Trời đất cùng chứng giám, cô cùng Âu Dương Triệt cao nhất chỉ là sư huynh cùng trường, cùng với là học trưởng đương nhiệm, lúc trước hai người có cùng tham gia hoạt động đoàn nên có thân thiết hơn người khác một chút. Bất quá Âu Dương Triệt kia thật ưu tú, tốt nghiệp đại học liền được cho học lên cao học bây giờ thành giáo sư trường đại học A. Mộ Tây từng ghen tị trêu đùa gọi là: “Giáo sư cuồng học”

“Không có gì? Bố có gọi chị là Hi Hi?” Tiểu cô nương như vậy lên án: “Bố chỉ gọi mẹ tôi như vậy!”

“Cái này có gì sai sao?” Mộ Tây kinh ngạc hỏi: “Anh ấy gọi chị là A Tây. Đây chỉ là cách gọi thân thiết thôi mà?”

Âu Dương san nghệt mặt do do dự dự bắt đầu thả lỏng, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc: “Chị với bố thật không có gì?”

Mộ Tây khóc không ra nước mắt trịnh trọng nói: “Thật vậy! Chị thề!” Ai dạy đứa nhỏ có những ý nghĩ kì cục vậy trời.

Đưa Âu Dương tiểu thư đến trường xong, Mộ Tây thở ra xoay người định đi còn bị đứa nhỏ kéo tay lại hỏi. Trẻ con bây giờ đều đáng sợ như vậy sao, Mộ Tây tuy trong lòng thầm kêu khổ nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Âu Dương san nhăn nhó: “Chị rất cao.”

Mộ Tây ôm cô nhóc lên ngang hông, không ngờ tiểu cô nương nhăn nhó bất ngờ bẹp một tiếng, hôn lên chán cô. Dưới đôi hàng mi dài cong vút ánh lên niềm vui sáng lạn: “Em xác nhận không còn có ghét chị nữa”. Không nhìn lại Mộ Tây đứng ngơ ngẩn ở cổng, Âu Dương san xoay mình đi thẳng vào trong trường.

Mộ Tây vuốt trán thấy tay mình ươn ướt, bỗng dưng thương tâm nhớ lại, tại sao suốt 26 cái xuân xanh của mình, người thích mình luôn là con gái? Vì sao a?

**

Giữa trưa Mộ Tây lái xe ra khỏi garage, liền nhận được điện thoại của Cố tổng.

“Tiểu Mộ đó hả? Lục tổng của các cô uống hơi quá chén, cô tới đưa nó về.” Cố tổng cũng là cán bộ cấp cao của Lăng Hiên, cái gì cũng tốt chỉ trừ đã có vợ rồi.

Thật sự là không cho người ta có giây phút nghỉ ngơi mà! Mộ Tây trong lòng oán hận một người nào đó, nhưng ngoài miệng vẫn phải nhận mệnh: “Vâng, tôi lập tức đến ngay!”

Mộ Tây tới Nghê Thường, phát hiện Lục Nhược say không còn biết trời đất là gì nữa, chân nam đá chân chiêu.

“Nhị ca!” Lục Nhược nắm chặt ống tay áo Cố Lẵng nhất quyết không buông: “Em thấy anh bị Nhị Tẩu quản chặt quá rồi đó!”

“Ừ tôi biết cậu giỏi rồi!” Cố Lẵng ném Lục Nhược một thân mềm nhũn trả lại cho Mộ Tây, phân phó: “Đem nó về nhà, nó nói gì cũng đừng nghe!”

Mộ Tây miễn cưỡng đỡ lấy Lục Nhược, nhìn Cố Lãng vân đạm phong khinh mà còn Lục lại thành ra cái dạng này, không khỏi thắc mắc: “Lục tổng sao lại uống nhiều như vậy?”

Lục Nhược cười xùy một tiếng, quàng tay lên bả vai của Mộ Tây, đầu thuận thế dựa vào cổ cô, phun ra toàn là hơi rượu: “Cô thì biết cái gì? Nhị ca sợ Nhị Tẩu, ta đây không phải sợ ai thích uống bao nhiêu thì uống. Cô xem ai khoái hoạt hơn chứ?” (say ròi!)