Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 06
Chương 6
Ra khỏi cổng, nó bắt một chiếc taxi tới bệnh viện, lúc chiều vội quá nên cũng không biết hắn nằm phòng nào nữa, nó định đi tới hỏi thì thấy một tên vệ sĩ hôm trước đưa nó về của hắn, tới hỏi người đó chỉ nó, nó bấm thang máy lên, bước ra thang máy thì thấy nhiều người hơn lúc chiều, nó định đi tới phòng hắn thì đột nhiên vọng ra tiếng người đàn ông:
“Mày định làm gì nữa hả? Chuyện này ông nội mà biết thì tao cũng không chịu trách nhiệm cho mày nổi. Mày tự lo đi”
“Ông đi ra ngoài cho tôi” tiếng sắc lẻm của hắn vang lên.
“Tôi không có người cha nào, ông biến đi. Đem cả mụ đàn bà quỷ quái của ông đi luôn đi”
“Mày……..” tiếng cha hắn khàn khàn.
Chưa nói xong câu cha hắn liền bỏ đi, đi theo sau có một người phụ nữ trạc tuổi nó gương mặt trát toàn hoa vs phấn, rồi đàn em của ông ta cũng đi theo còn lại khoảng 2 người đứng trước cửa phòng hắn. Mấy người đó đi qua nó không thèm nhìn chỉ có người phụ nữ đó nhìn người nó từ dưới lên trên bằng ánh mắt khinh thường. Nó cũng không quan tâm, đi tới phòng hắn định đi vào thì 2 người canh cửa chắn lại, một người hỏi:
“Cô là ai?”
“Cho cô ta vào” tiếng hắn vọng ra.
Nó bước vào đặt cháo lên tủ một bên giường hắn, nó quay lại hắn hỏi:
“Ăn chưa?”
“Chưa”
“Ờ”
Nó lấy cháo ra múc vào chén rồi đưa ra trước mắt hắn.
“Cô nghĩ tôi ăn được không”
Nó nhìn xuống tấm băng dày quấn từ trên vai phải của hắn xuống bụng, tay bên kia thì lại truyền nước, nó ngồi xuống ghế rồi đút cho hắn ăn.
“Thổi đi”
“Không, bạn có miệng bạn tự thổi”
“Tôi bảo cô thổi” giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Nó cũng không tranh cãi vì nó biết tại nó thì nó phải chịu thôi, nó thổi từng thìa rồi đút cho hắn. Suốt cả buổi gần hết một bát nó mới nói:
“Lúc nãy là cha của bạn à?”
“Không”
“Sao tôi nghe bạn nói là không có người cha như ông ta?”
“Đúng”
“Haizz…..Có cha mà không biết quý trọng”
“Nhiều lời, im lặng và tiếp tục”
“Nhưng……..” chưa nói hết câu thì hắn nói ngay:
“Tôi không nói lần thứ 2”
Nó đút cho hắn ăn xong, đứng dậy rồi hỏi:
“Ăn nữa không?”
“Không”
“Vậy tôi về”
“Không được” giọng lạnh lùng của hắn lại vang lên.
“Tại sao chứ? Bạn có quyền gì mà bảo tôi không được về?”
“Tùy thôi, nếu bạn không cắn giứt” giọng nói hắn mang theo ý cười.
Hắn biết là nó sẽ không về vì nó nghĩ vì nó mà hắn như thế nên dựa theo điều hắn biết về tính cách của nó thì nó sẽ không làm như vậy.
“Thôi coi như tôi làm phước một lần, giờ tôi đi mua chút đồ”
Nó đi ra cửa thì thấy Đình Thiên đi từ ngoài vào, anh ta gật đầu vs nó, nó cũng gật lại rồi tiếp tục đi. Đình Thiên bước vào rồi nói:
“Lão Đại xử lí xong hết rồi”
“Sạch sẽ?”
“Vâng”
“Cô gái đó tại sao lại tới chăm sóc Lão Đại?”
“……….” Hắn không nói chỉ nhếch môi cười.
“Mà có phải tại cô gái đó mà Lão Đại như thế này đâu? Sao lại không nói?”
“……….”
Hắn không nói nhưng đôi mắt màu café mang theo ý cười dưới bóng đèn làm cho Đình Thiên hiểu rõ mọi chuyện.
“Duy Khang vs Dương Anh lúc nào về?”
“Thưa chắc có lẽ là ngày mai sẽ đáp chuyến bay lúc 2h chiều”
“À Lão Đại, có lẽ ngày kia ngài sẽ phải dự buổi tiệc của sinh nhật lão Ngô Trác để thuận lợi cho việc làm ăn của ta sau này”
“Ta biết rồi, tình hình ở ông nội ta thế nào?”
“Theo tin ở lão quản gia thì ông nội ngài quyết định khoảng 2 tuần nữa chuẩn bị mọi thứ xong sẽ giao mọi quyền lại cho ngài, trong mấy ngày này tôi sẽ đi giải quyết chuyện ở trường, chuyện này sẽ bí mật tuyệt đối ạ”
“Ừ tốt”
“Không có chuyện gì tôi xin phép”
“Điều tra về Linh Nhi cho ta”
“Vâng”
“À Lão Đại, ngày kia có lẽ tôi sẽ dẫn bạn gái tới buổi tiệc”
“Ừm”
Đình Thiên đi được một lúc thì nó bước vào, tay cầm một túi đồ ăn vs truyện, bỏ bịch xuống một cái nó ngồi xuống ghế. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm nó nói:
“Này làm quái gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?”
“……….”
“Này”
“Dính bánh ở mặt”
“Ơ” nó loay hoay tìm cái gương trong cặp giơ lên, không có gì nó quay xuống thấy gương mặt hắn tràn ngập ý cười liền hét lớn:
“Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, bạn bị làm sao thế? Đùa tôi vui lắm à?”
Hắn không nói gì lấy tay rút chiếc kim chuyền nước ra rồi nói:
“Lấy cho tôi viên thuốc ở ngăn tủ thứ 2”
“Không thuốc ai tự lấy”
“Nhanh”
Nó nhìn vẻ mặt hắn thấy hắn nhíu chặt lông mày lại gương mặt có chút xanh nhưng không biểu hiện gì khác liền lấy thuốc ở ngăn thứ 2 nhìn lên thấy thuốc giảm đau dạ dày, nó liền nhận ra vì nó mới uống thuốc này tháng trước mà, thuốc chỉ giảm đau tạm thời chứ không điều trị dứt khoát được, nó lấy ra một viên rồi rót nước đưa cho hắn, hắn cầm lên uống một lúc thì cơn đau giảm hẳn nhưng mặt hắn không biểu hiện một chút gì là đau hết, nhưng thấy trán hắn toát ra mồ hôi, nó tò mò đưa tay lên trán hắn thì thấy trán nóng, nó nghĩ chắc là hắn sốt rồi đây, nó chạy ra ngoài cửa thì tiếng hắn vang lên:
“Đi đâu đấy?”
“Tìm nhiệt kế, kêu y tá, nằm yên đó đi”
“Thế nút đỏ đó làm cảnh àk?” giọng lạnh lùng của hắn.
“À quên hi hi”
Nó chạy tới nhấn nút thì chưa tới 1p’ thấy một y tá cầm hộp thuốc chạy tới, cô y tá nhìn qua một lượt rồi nói vs hắn:
“Nam Nhật, ngài cần gì ạ?”
“Bạn ấy bị sốt cô xem xem thử đi” nó đáp thay hắn.
Y tá cầm nhiệt kế tới đo cho hắn, cầm lên 38 độ, cô nói vs nó:
“Sốt 38 độ” cô y tá nói rồi liếc sang tay hắn chiếc kim bị rút bất thường, rồi nhìn một lượt thì thấy lọ thuốc nằm trên bàn, tới cầm lọ thuốc lên lắc đầu nói:
“Hazz, ai bảo ngài rút kim rồi uống thuốc này làm gì chứ? Khổ ghê”
Nói rồi cô y tá đưa đi ra khỏi phòng khoảng 5 phút sau vào đưa cho nó một túi thuốc nhỏ rồi nói:
“Cứ cho ngài ấy uống như thường là được”
Cô y tá đi ra khỏi phòng rồi nhìn lên trần nhà thầm nói: Ôi! Đẹp trai quá, sao mình giữ bình tĩnh được như thế nhỉ? Cảm phục mình ghê! Mà cái con kia đứng bên ngài ấy thì mất cả hứng.
Nó mở túi đồ ra lấy thuốc cho hắn uống rồi lấy chiếc khăn vào ngâm nước rồi đem ra lau mặt cho hắn, hắn định hất tay nó ra đột nhiên không làm nữa, hắn nhìn nó chằm chằm, nó nhìn hắn nói:
“Đừng nhìn loạn, nằm yên đi”
Nó vào phòng tắm bỏ khăn lại rồi đi ra, lấy tay che miệng ngáp một hơi thật dài:
“Ôi! Buồn ngủ ghê”
Thấy hắn nằm đó nó liền tới ghế đặt cạnh ngồi xuống rồi bắt đầu ngủ, hắn nhìn qua nó nhếch miệng cười, thầm nghĩ không biết làm gì mà ngủ nhanh vậy nữa. Nó gục mặt xuống cánh tay hắn đang để ở giường, hắn định rút tay lại, trong cơn mơ nó cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ đâu đó.
Sáng sớm hôm sau, nó tỉnh dậy thấy trên giường không thấy ai, còn nó thì đầu nằm xuống giường trên lưng còn có áo vest của hắn, nó bỏ áo hắn xuống dụi mắt nhìn xung quanh qua lớp thủy tinh thấy hắn ở ban công nghe điện thoại, ở trong nó nghe không rõ lắm nhưng hắn nói tiếng anh nó cũng nghe mang máng được mấy câu:
“Vậy à? Tôi cần……..đường cùng…….đúng……tốt…….xử lý……..được”
Hắn đi vào nhìn nó nhếch môi cười, nó cũng không hiểu chuyện gì mà tự dưng hắn lại cười nữa, nó ngơ ngác nhìn hắn, hắn đi tới cúi đấu xuống lấy tay búng “tách” vào trán nó, nó điên lên đứng dậy lấy chân đạp vào chân hắn nhưng hắn lại nhanh chân hơn tránh được, hắn quay lại chỗ nó nói:
“Còn lâu nhá”