Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 02 - Phần 2

Đợi đến khi bánh ngọt được dọn lên, Tôn Gia Ngộ đẩy một cái hộp đóng gói rất đẹp đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy hai chữ cái nổi tiếng “CD” từng gặp vô số lần trên tạp chí thời trang. Mở nắp hộp, bên trong là sáu lọ nước hoa nhỏ có hình thù khác nhau.

“Tôi không biết loại nào thích hợp với em, em thử hết đi.” Tôn Gia Ngộ nói.

“Tôi không bao giờ dùng nước hoa.” Sờ lên những lọ thủy tinh lóng lánh, tuy biết rõ là không nên nhưng tôi không nỡ trả lại, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

“Con gái ai lại không dùng nước hoa.” Anh nhoài người vỗ lên mu bàn tay tôi: “Bảo bối, em nên học cách tạo ra một mùi hương đặc trưng cho riêng mình.”

Câu nói này khiến tôi động lòng, Duy Duy từng nói câu tương tự. Cô ấy bảo, người đã đi xa, mùi hương vẫn còn ở lại, mùi hương thoang thoảng đi vào lòng người sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho đàn ông.

“Tôi không thể nhận.” Do dự một lúc, tôi quyết định trả lại hộp nước hoa. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, tôi còn không biết cái giá của bữa tối ngày hôm nay là gì?

“Cô bé này sao khách sáo thế?” Tôn Gia Ngộ tỏ ra mất kiên nhẫn, anh túm lấy ba lô của tôi và nhét hộp nước hoa vào trong.

Lúc này mà giằng co thì không hay lắm, tôi đành phải mỉm cười với anh: “Cảm ơn anh.”

Khi ra ngoài cửa, Tôn Gia Ngộ nắm lấy tay tôi. Tôi để mặc tay tôi trong tay anh, mặt nóng bừng. Lòng bàn tay anh vừa ấm áp vừa thô ráp, trên đó còn có vài vết chai không dày lắm.

Tôi gãi gãi ngón tay vào vết chai: “Đây là gì vậy? Bàn tay của người lao động vì nhân dân phục vụ?”

Tôn Gia Ngộ làm bộ kinh ngạc, cặp lông mày nhếch lên thành hình số tám: “Ba tôi là Thời Truyền Dương[16], em không biết sao?”

[16] Thời Truyền Dương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, mười bốn tuổi tới Bắc Kinh làm nghề móc phân. Tinh thần không ngại khó ngại khổ của ông được Đảng và nhân dân tán dương. Từ năm 1952, ông làm việc tại đội công nhân vệ sinh thành phố Bắc Kinh và trở thành tấm gương lao động xuất sắc toàn quốc.

“Thời... Thời gì cơ?” Tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ.

Tôn Gia Ngộ giậm chân thở dài: “Ôi trời, sao tôi có thể quên được chứ? Lại đây, để tôi xóa mù kiến thức cho em. Thời Truyền Dương trở thành tấm gương lao động năm 1975. Đúng rồi, lúc đó em còn chưa ra đời, nghề nghiệp của ông ấy là nghề móc phân. Không phải em không biết “móc phân” là gì đấy chứ? Từ nhỏ tôi đã đi theo ông ấy đến nghìn nhà vạn hộ...”

“Xì.” Sau khi biết anh giỡn tôi, tôi liền giật tay khỏi tay anh, đi vượt lên phía trước.

“Đừng giận mà.” Tôn Gia Ngộ đuổi theo, ngoác miệng cười và giữ vai tôi: “Tôi nói thật vậy, đó là do ma sát với máy tập thể hình, được chưa nào?”

Tôi còn chưa kịp đáp lời, hai đứa trẻ con người bản xứ tầm bảy, tám tuổi từ đâu chạy đến kéo áo Tôn Gia Ngộ: “Chú ơi...” Giọng nói trẻ con của chúng nghe rất dễ thương: “Chú mua gương chiếu hậu không? Năm mươi đô la một cái.”

Một đứa trẻ chìa cái gương chiếu hậu cho anh xem.

“Khỏi.” Tôn Gia Ngộ vừa xua tay vừa rút chìa khóa mở cửa xe cho tôi.

“Mua đi chú, giá rẻ không ngờ, không mua chú sẽ hối hận đấy.” Hai đứa trẻ vẫn bám lấy Tôn Gia Ngộ không rời.

“Đi đi!” Anh làm mặt hung dữ: “Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các cháu về đồn.”

Nhắc đến cảnh sát, hai đứa trẻ lập tức buông tay, ngó trước ngó sau. Nhân cơ hội đó, Tôn Gia Ngộ đẩy hai đứa trẻ và chui vào trong xe. Sau khi đóng cửa và khởi động xe, anh nói: “Em không biết đâu, đám trẻ này cực kỳ đáng ghét...”

Anh đột nhiên cất cao giọng: “Biết ngay mà, cái kiểu chó gì thế không biết?”

Tôi quay sang, lập tức phì cười thành tiếng. Hóa ra gương chiếu hậu hai bên xe của anh đã biến mất.

Tôn Gia Ngộ đẩy cửa xe, hét lên bằng tiếng Nga: “Hai thằng kia, mau quay lại đây nhanh lên.”

Nhìn sắc mặt hung dữ của anh, hai đứa trẻ sợ quá chạy mất. Nhưng chúng nhỏ người chân ngắn, chẳng mấy chốc đã bị Tôn Gia Ngộ túm được và xách cổ áo quay lại.

Sau một hồi trả giá, Tôn Gia Ngộ cuối cùng phải móc ba mươi đô la chuộc lại hai cái gương chiếu hậu. Lúc cầm gương quay lại xe, anh tức đến tái cả mặt.

Tôi ngồi ở trên ghế cười gập bụng, nói không ra hơi: “Vụ mua bán này... hời quá còn gì. Nếu anh mua cái mới, BMW... ít nhất cũng phải mất một trăm đô.”

Sắc mặt Tôn Gia Ngộ từ từ dịu đi, anh giơ tay véo má tôi: “Ba mươi đô la để đổi lấy nụ cười của em, cũng đáng lắm.”

Tôi vẫn chỉ cười mà không lên tiếng. Hai đứa trẻ nhận tiền rồi chạy mất, cách đó không xa có mấy thiếu niên bản xứ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, rõ ràng chúng mới là thủ phạm.

Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười: “Lũ khốn này, tôi bị chúng chơi mấy lần rồi. Thảo nào vừa nãy tôi thấy cái gương quen mắt thế!”

Tôn Gia Ngộ đưa tôi về nhà, xe đi qua nhiều con đường trong thành phố. Hai hàng đèn đường trôi qua vun vút như dải sao băng.

Đưa mắt nhìn gương mặt trông nghiêng anh tuấn của Tôn Gia Ngộ, nụ cười trên môi tôi dần tắt hẳn. Chỉ cần anh nhìn tôi là tim tôi lại đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó, tôi cũng không hiểu nổi tại sao nữa. Tôi hy vọng mình có thể biết được nguyên nhân, liệu đây có phải là cảm giác yêu? Khi bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ chẳng cần lý do hay suy luận logic.

Tôn Gia Ngộ liếc nhìn tôi: “Sao em đột nhiên im lặng thế?”

“Tôi không biết nói gì cả.”

Anh mỉm cười hỏi tôi: “Em là người Bắc Kinh à?”

“Ừ.”

“Tốt nghiệp trường Trung học Âm nhạc?”

“Ừ.”

“Ngoài “ừ” ra em còn biết nói từ khác không?”

Tôi lườm anh: “Hộ chiếu của tôi anh xem rồi. Tôi và Bành Duy Duy là bạn học anh cũng biết rồi. Anh hỏi những câu đó có phải phí lời không?”

Tôn Gia Ngộ cắn môi: “Thì tôi giúp em tìm đề tài nói chuyện mà. Thôi được rồi, đến lượt em hỏi tôi đi.”

“Người khác gọi anh là Mark, đó là tên tiếng Anh của anh sao?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Anh trả lời giống hệt tôi.

“Tại sao lại là Mark? Có điển tích gì không?”

“Điển tích ư?” Tôn Gia Ngộ ngẫm nghĩ một lúc, anh mỉm cười: “Có, nhưng khá tầm thường. Hồi đi học, bà giáo nước ngoài đặt tên tiếng Anh cho tôi là Jay. Tôi không đồng ý, kiên quyết lấy tên Mark. Bà giáo truy vấn: “Why? Why?”.”

“Rốt cuộc là vì sao?” Tôi cũng rất hiếu kỳ.

“Bởi vì...” Anh trả lời chậm rãi: “Lúc đó đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ tụt dốc nghiêm trọng, chỉ có đồng mark của Đức là ổn định.”

“Tội nghiệp bà giáo.” Tôi cố nhịn cười: “Bà ấy có bị anh làm cho tức chết không?”

Tôn Gia Ngộ nghiêm túc lắc đầu: “Không, bà giáo thường bị tôi chọc tức nên quen rồi. Em không biết đâu, từ thời tiểu học đến đại học, rất ít thầy cô thích tôi. Mỗi lần họp phụ huynh, người nhà tôi chẳng ai muốn tham gia. Bởi vì lần nào tôi cũng bị nêu gương xấu ở buổi họp.”

“Nếu thầy giáo yêu cầu nhất định tham gia thì sao?”

“Thế thì mọi người để ông nội tôi đi. Dù sao ông nội tôi cũng bị điếc, thầy giáo nói gì ông đều nghe không hiểu.”

“Ôi trời, chắc thầy cô đời trước không chịu thắp hương nên mới vớ phải học trò như anh.” Tôi phải dùng sức cuộn chặt tay thành nắm đấm mới có thể nhịn cười.

“Nếu không có tôi, cuộc đời dạy học của họ chắc sẽ tẻ nhạt lắm. Một cô giáo Ngữ văn ở trường Trung học S thậm chí đến giờ vẫn còn nhớ tôi. Một lần vào kỳ thi cuối kỳ, đề thi yêu cầu điền vào chỗ trống cổ văn. Vế trên là: “Cùng tắc độc thiện kỳ than[17]”. À, em có biết vế sau là gì không?”

“Chẳng phải là: “Phú tắc gì đó thiên hạ gì đó” sao?”

“Gì là gì? Tôi điền thẳng câu: “Phú tắc thê thiếp thành quần[18]”, cô giáo tức đến run người, nói rằng đời này gặp tôi, coi như cô được mở rộng tầm mắt!”

[17] Câu nói về Đại trượng phu của Mạnh Tử, nghĩa là mỗi người nên làm tốt phận sự của mình.

[18] Giàu có thì thê thiếp có cả đám.

Tôi cười ngặt nghẽo đến mức cả người rung bần bật: “Bố mẹ anh không quản lý anh ư?”

“Mẹ tôi?” Tôn Gia Ngộ nhún vai: “Mẹ tôi còn lợi hại hơn tôi nữa. Lúc đó vì muốn trốn buổi tự học buổi tối để xem phim Anh hùng xạ điêu, tôi suốt ngày tìm mẹ tôi mè nheo. Mẹ tôi ngại phiền phức nên viết sẵn cả tập đơn xin nghỉ học cho tôi, lúc nào dùng chỉ cần điền ngày tháng, viện đủ các loại lý do lý trấu trên đời. Một học kỳ tôi sốt cao đến bảy, tám lần, khiến cô chủ nhiệm sợ hết hồn, tưởng tôi mắc bệnh máu trắng.”

Tôi đập vào bảng đồng hồ trước mặt, cười chảy cả nước mắt: “Anh như vậy vẫn có thể thi đỗ đại học sao? Thật vô lý quá.”

Tôn Gia Ngộ dương dương đắc ý: “Nhắc đến mới nói, năm đó tôi thi đỗ Đại học B với số điểm chuẩn, khiến cả trường xôn xao.”

Gần đến khu chung cư, nụ cười trên môi Tôn Gia Ngộ vụt tắt. Anh đạp mạnh phanh xe, tôi không kịp phòng bị nên người chúi về phía trước, đầu suýt nữa đập vào cửa kính.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

Tôn Gia Ngộ không trả lời, anh nhìn chăm chú vào một nơi nào đó ở phía trước, vẻ mặt kinh ngạc và đầy nghi hoặc, dường như không tin vào mắt mình. Tôi dõi theo ánh mắt anh, thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ ngay dưới tòa chung cư tôi sống. Đèn xe chiếu sáng choang, biển số xe bắt đầu bằng ba chữ cái “TTT” rất nổi bật.

Một đôi nam nữ đang chìm trong men tình, hôn nhau cuồng nhiệt. Cô gái hơi ngả người về đằng sau, gần như nằm xuống nắp xe. Cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng và thân hình dong dỏng như bông hoa đẹp đẽ trong đêm tối kia không phải là Duy Duy thì còn ai vào đây nữa?

Duy Duy cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô, cô quay mặt về phía xe chúng tôi. Nhìn từ xa, gương mặt cô lờ mờ không rõ ràng, nhưng dường như trên gương mặt ấy đang nở một nụ cười châm biếm. Sau đó Duy Duy lại quay sang dính chặt vào người đàn ông kia và hôn quên cả trời đất.

Tôi lén nhìn Tôn Gia Ngộ, sắc mặt anh khó coi đến mức đáng sợ. Nhất thời không biết nói gì, tôi chỉ còn cách im lặng.

Một lúc sau, anh đột nhiên đánh tay lái quay đầu xe, lái xe đi về hướng ngược lại.

“Này, này... Anh làm gì vậy?” Tôi vội kêu lên: “Đã đến nơi rồi, anh mau thả tôi xuống đi.”

Tôn Gia Ngộ dường như không nghe thấy tôi nói, anh phóng xe rời khỏi khu chung cư. Một lúc sau, anh mới dừng lại ở bên đường, tắt máy rồi châm một điếu thuốc.

Thỉnh thoảng có xe ô tô đi qua, ánh đèn pha chiếu vào soi tỏ gương mặt vô cảm của Tôn Gia Ngộ.

Tôi cảm thấy vừa chán nản vừa ngượng ngập. Vừa rồi rõ ràng Duy Duy cố ý để anh nhìn thấy cảnh ân ái cuồng nhiệt cuối cùng. Tôn Gia Ngộ hiển nhiên vẫn còn vương vấn tình cũ với Duy Duy, vậy thì tôi ở đây có ý nghĩa gì?

Tôi đẩy cửa xe, chào tạm biệt Tôn Gia Ngộ: “Tôi về đây.”

Anh “ừ” một tiếng, thần sắc có vẻ không tỉnh táo. Có lẽ là tôi đa nghi, thần sắc này hình như cũng từng xuất hiện trên gương mặt Duy Duy. Một đôi nam thanh nữ tú nổi bật như vậy, bọn họ ở bên nhau mới xứng đôi, tôi không thể nào sánh bằng Duy Duy, cũng không ngốc đến mức làm trò tiêu khiển cho người khác.

Mới đi được mười mấy mét, Tôn Gia Ngộ đuổi theo túm tay tôi: “Em làm sao vậy? Lên xe, tôi đưa em về.”

Tôi nở nụ cười miễn cưỡng: “Cảm ơn bữa tối của anh, tôi có thể tự về được.”

Tôn Gia Ngộ nắm lấy vai tôi và xoay người tôi lại: “Đang yên đang lành sao tự nhiên em lại có thái độ này? Tôi đắc tội với em à?”

“Không, chỉ là tâm trạng của tôi không tốt lắm.”

“Con gái Trung Quốc đều như vậy.” Tôn Gia Ngộ tỏ ra mất kiên nhẫn: “Người sau còn khó chiều hơn cả người trước.”

Tôi mỉm cười: “Chào anh!”

Lần này Tôn Gia Ngộ không đuổi theo tôi.

Tôi đi bộ trên đường rất lâu. Thời tiết lạnh kinh khủng, mỗi hơi thở lại kèm theo một làn khói trắng mỏng manh.

Tôi muốn cười nhưng nước mắt cứ thế trào xuống bờ mi.

Tôi đã sai rồi. Chỉ vì bị một giọng nói trong đêm đen mê hoặc mà tôi đã mơ một giấc mơ xa vời và có một vọng tưởng không nên có. Giống như tôi cứ bóc từng lớp, từng lớp hành tây đến mức đôi mắt cay sè và giàn giụa nước nhưng rốt cuộc bên trong lại không hề có thứ khiến tôi vui mừng.

Khi tôi về đến nhà, trong phòng tối om, chẳng thấy Duy Duy đâu cả. Tôi không muốn bật đèn, lần mò trong bóng tối rót một ly vodka rồi từ từ uống cạn. Sau đó tôi mới hiểu tại sao Duy Duy lại hay uống loại rượu mạnh này đến vậy.

Tôi nằm ngủ trên sofa. Sáng sớm hôm sau, khi tôi mở mắt, trời đã sáng hẳn. Cửa phòng Duy Duy vẫn đóng, không có dấu hiệu gì là cô đã về. Tôi vội vàng đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo để đến trường. Do rượu vẫn còn chưa tiêu tán hết, đầu tôi đau như búa bổ, trong gương hiện lên một gương mặt lờ đờ, hai mắt thâm quầng đáng sợ đến mức tôi thề sau này sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa.

Giữa giờ học, điện thoại di động trong ba lô rung lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, người ở đầu dây bên kia là Bành Duy Duy, cô ấy đang ở đồn cảnh sát.

“Triệu Mai, mang ít tiền đến bảo lãnh cho tớ đi.” Giọng nói của Duy Duy khàn khàn mệt mỏi chứ không trong trẻo như mọi ngày.

Tôi giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại: “Duy Duy, xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô nói với giọng thê thảm: “Cậu đến rồi nói sau.”

“Được, cậu đợi tớ nhé.”

Tôi cúp điện thoại, vội đến mức không kịp thu sách vở vào ba lô, chỉ cầm ví tiền và hộ chiếu chạy ra khỏi cổng trường.

Trên đường phố Odessa rất hiếm gặp xe taxi, tôi chặn một chiếc xe tư nhân, mặc cả giá, ra ngân hàng rút tiền, sau đó mới đến Cục cảnh sát. Trên đường đi, tôi không quên gọi điện cho Andre: “Andre, phiền anh hỏi giúp tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đến Cục cảnh sát, Andre mặc cảnh phục đã đứng chờ tôi ở cổng. Tôi nhảy xuống xe, chạy nhanh về phía anh. Andre đón tôi và đưa tôi vào bên trong. Anh thông báo vắn tắt với tôi: “Hai người nửa đêm cãi lộn, cô gái định đốt nhà, hàng xóm đã báo cảnh sát.”

“Duy Duy đốt nhà?” Tôi gần như không thể tin vào tai mình: “Người kia là ai?”

Andre không trả lời mà hất mặt về phía đầu hành lang.

Tôi đưa mắt theo Andre, không ngờ nhìn thấy Tôn Gia Ngộ. Tôn Gia Ngộ đứng bất động, tựa vào bờ tường, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá. Vai anh dán một miếng băng y tế, áo sơ mi đầy vết máu. Mặt anh có mấy vệt xước do móng tay cào.

Tôi nhìn Tôn Gia Ngộ, tim đột nhiên nhói đau, nhất thời ngây người, quên cả mục đích đến đây.

Đến khi Andre ở bên cạnh nhắc nhở: “Mai, cô làm sao vậy?”, tôi mới định thần: “Bành Duy Duy đâu rồi?”

“Cô ấy vẫn còn ở bên trong, đang bị cảnh sát thẩm vấn.”

Andre hướng dẫn tôi làm một loạt thủ tục bảo lãnh phức tạp. Tôi không kiềm chế nổi, chất vấn: “Tại sao người đàn ông kia không phải làm mấy thứ này?”

“Cô Triệu, bạn cô ra tay làm người ta bị thương trước. Bạn cô còn mưu đồ đốt nhà để cùng chết với người ta. Căn hộ suýt nữa bị nổ vì khí đốt rò rỉ.” Một nữ cảnh sát trả lời tôi: “Cô thử nói xem nên kiện ai?”

Tôi lập tức á khẩu, lặng lẽ nộp tiền và ký tên. Có đáng làm vậy không, Duy Duy? Tôi cảm thán trong lòng, cứ phải gây chuyện đến mức hai bên cùng thiệt hại hay sao? Vậy mà trong mắt người không liên quan, những điều cậu làm chỉ là trò cười mà thôi.

Sau khi tôi hoàn tất thủ tục, một nữ cảnh sát dẫn Duy Duy ra ngoài. Qua một đêm không ngủ, trông cô rất tiều tụy, cằm nhọn hẳn ra, hai mắt thất thần. Tôi vốn định giáo huấn cô vài câu nhưng nhìn bộ dạng này, tôi lại không thể thốt ra lời.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt Duy Duy lóe lên một tia hổ thẹn nhưng biến mất ngay tức khắc, cô bướng bỉnh ngẩng cao đầu, môi mím chặt.

Tôi quay sang cảm ơn Andre. Anh hôn lên trán tôi và lưu luyến nói lời tạm biệt.

Tôi cười chê Andre giống đàn bà nhưng trong lòng rất cảm động. Trên thực tế, tôi vẫn còn ngại chuyện xảy ra ở quán rượu lần trước. Thanh niên người bản xứ như Andre có ưu điểm là buồn vui hay tức giận đều thể hiện hết ra bên ngoài, họ không nói một đằng nghĩ một nẻo như người Trung Quốc.

Tôi đỡ Duy Duy ra về, không ngờ Tôn Gia Ngộ đứng chờ ở ngoài cổng.

“Để tôi đưa hai người về.” Anh tiến lại gần.

“Anh cút đi.” Duy Duy rít lên, giọng điệu không hề khách khí.

“Bành Duy Duy.” Tôn Gia Ngộ cau mày, anh có vẻ mất hết kiên nhẫn, gần như nghiến răng nói: “Cô muốn tự hủy hoại đời mình, không ai ngăn cản cô. Vụ này tôi sẽ giải quyết hộ cô, nhưng từ nay về sau sẽ không còn ai giúp cô thu dọn hậu quả nữa. Cô hãy tự lo liệu đi.”

“Cảm ơn!” Duy Duy nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tôn Gia Ngộ, tôi cũng nói cho anh biết, rồi có một ngày tôi sẽ bắt anh phải trả giá, anh hãy chuẩn bị lo liệu hậu sự của mình đi là vừa.”

Duy Duy kéo tay tôi đi qua Tôn Gia Ngộ về phía trước. Tôi quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vô cùng phức tạp nhưng tôi nhìn không ra bất cứ đầu mối nào.

Trên đường về, tôi không thể kiềm chế, mở miệng hỏi Duy Duy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, tớ và anh ta đều thấy đối phương chướng mắt.” Duy Duy tựa đầu vào cửa xe nói nhỏ.

Tôi không tiện hỏi thêm nữa. Về nhà, tôi giục Duy Duy tắm rửa thay quần áo, đợi cô ăn cơm xong lên giường nằm nghỉ, tôi mới quay về trường lấy ba lô.

Buổi tối, sau khi tôi xem qua vài trang sách, dọn dẹp phòng xong cũng đã hơn mười hai giờ. Tôi thay bộ đồ ngủ chui vào chăn, đang định tắt đèn, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Duy Duy ở bên ngoài nói: “Triệu Mai, cậu ngủ chưa?”

“Chưa!” Tôi lập tức ngồi dậy.

Duy Duy ngồi ở thành giường rất lâu. Cô chỉ nhìn xuống chân mà không chịu lên tiếng.

Tôi kéo tay cô vào trong chăn ủ ấm: “Duy Duy...”

Cô đột nhiên bật cười: “Có phải hôm nay cậu thấy tớ mất mặt lắm không?”

“Đâu có.” Tôi thề: “Nếu tớ nghĩ như vậy, ra cửa sẽ bị sét đánh.”

“Đồ ngốc này, có ai bắt cậu thề đâu.” Duy Duy nhếch môi, nở nụ cười vừa miễn cưỡng vừa tự chế giễu bản thân: “Cậu biết không, Triệu Mai? Tớ lớn bằng từng này, chưa bao giờ cầu xin người khác. Cho dù khi tên khốn đó bỏ trốn để lại món nợ lớn, trong tay tớ không có một đồng xu, đám chủ nợ suốt ngày chặn ở cửa, chủ nhà đuổi tớ ra đường, tớ cũng không mở miệng cầu xin bất cứ ai...”

Gương mặt Duy Duy lộ vẻ bi thương, giọng nói hơi nghẹn ngào. Tôi không dám cắt lời, im lặng chờ đợi cô nói tiếp: “Thế mà tớ đã cầu xin anh ta, tớ đã xuống nước cầu xin anh ta, anh ta lại kiên quyết cự tuyệt... Cả đời này cũng chỉ có hai người đàn ông khiến tớ thật sự động lòng...”

Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống má Duy Duy, cô nhắm nghiền hai mắt. Thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng, tôi nhìn cô chăm chú, lòng cũng từ từ chùng xuống.

“Vậy... hai người sau này...” Tôi thận trọng hỏi Duy Duy.

“Không có sau này, đối với tớ người đó đã chết rồi.” Duy Duy mở mắt, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng như cũ.

Duy Duy không nói thêm câu nào nữa, cô đứng dậy rời khỏi phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng cô khép lại và tiếng khóa lách cách.

Cả đêm tôi lăn đi lộn lại, ngủ không yên giấc. Trước đây tôi không hề hay biết, hóa ra tình yêu không hoàn toàn là phong hoa tuyết nguyệt, nó cũng nặng nề, khiến con người đau khổ, rơi lệ, gây tổn thương đến cả đối phương lẫn bản thân.

Sau sự kiện đó, Bành Duy Duy thay đổi rất nhiều, cô diện đồ theo phong cách hở hang, gợi cảm, khí chất tao nhã của một học sinh ngành nghệ thuật biến mất hoàn toàn. Cô qua đêm ở bên ngoài như cơm bữa.

Tôi rất lo lắng cho Duy Duy nhưng không biết khuyên nhủ thế nào, cũng không giúp gì được cho cô nên chỉ có thể làm người câm điếc.

Andre và tôi khôi phục lại tình bạn như trước. Mỗi buổi sáng sớm anh đợi tôi ở chỗ cũ.

Andre có ấn tượng sâu sắc về Bành Duy Duy, anh hỏi thăm: “Mai, cô bạn xinh đẹp của cô ra sao rồi?”

Tôi chỉ thở dài mà không trả lời.

Andre lại hỏi: “Chuyện ngày hôm đó là thế nào? Sắc mặt của cô khó coi thật đấy.”

“Anh đừng lo.” Tôi vỗ vai Andre: “Sau này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.”

Andre trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: “Cô thích người đàn ông đó à?”

“Người đàn ông nào? Anh nói gì vậy?” Tôi giả vờ hỏi, mặt bất giác nóng bừng.

Andre thở dài: “Chúng tôi có một câu ngạn ngữ: Chỉ có tình yêu và cơn ho là không thể che giấu. Ánh mắt cô nhìn anh ta khác hẳn bình thường.”

“Andre, tôi chẳng hiểu anh nói gì.” Tôi kêu lên như bị xúc phạm, rồi chạy nhanh về phía trước, kỳ thực hai má đã đỏ ửng.

“Tôi không trách cô đâu.” Andre đuổi theo tôi: “Anh ta đẹp trai như vậy, tôi nghĩ khó có cô gái nào chống đỡ nổi. Trong những người đàn ông Trung Quốc tôi từng gặp, hiếm có ai sáng sủa và phong độ như anh ta.”

Tôi lườm Andre, nói một câu tiếng Trung: “Vậy thì anh theo đuổi anh ta đi, tôi có thể làm bà mối cho anh. Bây giờ gay cũng thịnh hành lắm.”

Andre cười tươi vỗ vào gáy tôi. Tuy anh không hiểu tôi nói gì nhưng từ vẻ mặt của tôi, anh đại khái cũng đoán ra câu nói của tôi không có ý tốt.

Tôi đột nhiên cảm thấy tức ngực, muốn làm gì đó để phát tiết, thế là tôi vượt qua Andre chạy nhanh về đằng trước.

“Mai, cô đừng sợ!” Andre lại đuổi theo tôi: “Nếu anh ta không yêu cô, thì còn có tôi đây!”

Tôi bị anh chọc cười nên cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Tôi thích sự thẳng thắn, chân thành của Andre. Anh không che giấu bất cứ điều gì trong lòng, không làm bộ làm tịch, cũng rất hiếm khi nhăn mặt nhíu mày. Còn người như Tôn Gia Ngộ, ai thích anh cũng chỉ có một kết cục, Duy Duy là ví dụ điển hình.

“Thôi đi Andre.” Tôi làm mặt khoa trương: “Phụ nữ Ukraine sống khổ lắm. Sinh bảy, tám đứa trẻ, mỗi ngày phải đi làm kiếm tiền, về nhà đầu tắt mặt tối lo việc gia đình. Tôi nghe nói có trường hợp còn quá đáng hơn, mỗi khi chồng về vợ phải quỳ xuống cởi giày cho chồng...”

Andre cười ha ha, anh giơ tay bóp mũi tôi: “Nói bậy, ít nhất tôi sẽ không đối xử với vợ tôi như vậy.”

Tôi cười hì hì, chạy vòng qua các bồn hoa trốn Andre. Trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc Cadillac sang trọng có biển số 666888. Tôi cảm thấy thú vị nên đuổi theo chiếc xe. Vừa chạy tôi vừa nói cho Andre biết người Trung Quốc rất sùng bái những con số đẹp.

Andre gật đầu: “Ukraine cũng có người như vậy. Cô biết không? Nếu ba con số đầu của biển số xe là 000 thì chắc chắn đó là xe của chính phủ.”

Tôi liền hỏi anh: “Vậy ba chữ đầu là TTT thì có nghĩa là gì?”

Sắc mặt anh lập tức nghiêm lại: “Trùm xã hội đen Trung Quốc.”

“Gì cơ?”

“Bọn họ đều được gọi là “Đại ca”.”

Tôi tối sầm mặt, giống như bị ai đó đấm một cú vào người, hai chân bủn rủn, ngồi phịch xuống đất.

Andre hoảng hốt quay lại đỡ tôi: “Mai, cô không sao đấy chứ?”

Tôi ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai tay vừa bị chà xát trên mặt đất nên đau rát.

Andre quỳ xuống bên cạnh tôi: “Cô không sao đấy chứ? Cô có làm sao không?” Anh căng thẳng đến lạc cả giọng.

Tôi túm tay anh hỏi lại: “Andre, vừa rồi anh nói có thật không? Anh không lừa tôi đấy chứ?”

“Tôi chưa bao giờ nói dối cô.” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, giống như đang thề trước giáo đường: “Mấy năm nay giới xã hội đen Trung Quốc ở Ukraine ngày một lớn mạnh. Một số người địa vị tương đối cao, trên biển xe của họ đều bắt đầu bằng ba chữ cái TTT.”

Một luồng khí lạnh bao trùm lấy người tôi, khiến tôi như bị đông cứng, mãi cũng không thể động đậy.

Tôi thật sự không hiểu, tuy tính Duy Duy hơi nóng nảy nhưng từ trước đến nay cô làm chuyện gì cũng có chừng mực. Tại sao bây giờ cô lại dính đến xã hội đen cơ chứ?