Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 05 - Phần 2

Anh đứng im một lúc rồi đột nhiên cắn rứt lương tâm: “Có cần anh giúp gì không?”

Tôi liếc cái chân bị thương của anh: “Thiếu gia hãy về phòng nghỉ ngơi đi, tiểu nữ không dám làm phiền.”

Tôn Gia Ngộ không phản đối, anh tiến đến ôm lấy tôi rồi bám vào bờ tường, từ từ nhích từng bước ra bên ngoài. Vừa đi anh vừa nhíu chặt đôi lông mày khiến trái tim tôi co thắt một nhịp.

Cảm thấy vòng tay ôm vừa rồi của anh thật dịu dàng và mềm mại, tôi liền đuổi theo anh: “Ngày nào em cũng đến đây nhé!”

Anh hơi sững người, sau đó hừ một tiếng: “Muốn lấy công chuộc tội ư? Muộn rồi, cô Triệu, ở đây không còn cần em nữa đâu.”

Tôi nói nghiêm túc: “Dù thế nào, anh cũng đừng để Valeria đến đây nữa.” Tôi thừa nhận là mình ghen, cô nam quả nữ ở chung một nhà, Valeria lại xinh đẹp như vậy, khó bảo đảm hai người không nối lại tình cũ. Tiếng Trung của Valeria nhiều khả năng là do Tôn Gia Ngộ dạy, mặc dù cô ta ngầm cho tôi biết, hai người không hòa hợp ở chuyện đó nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm.

Tôn Gia Ngộ chống tay vào cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú. Tôi biết anh nghĩ gì, anh đang tính toán xem có nên lùi một bước hay không.

Thật ra IQ của tôi không bằng anh, tôi rất mệt mỏi khi cứ chơi trò chiến tranh tâm lý như thế này, tôi muốn bỏ cuộc.

Ba mươi giây sau, Tôn Gia Ngộ nói: “Được, nhưng anh có điều kiện.”

“Anh nói đi!”

“Em phải dọn đến sống cùng anh. Chân anh bị thương nặng, buổi tối cần người chăm sóc.”

Tôi nhướng mày nhìn anh, không thể tin nổi trên đời lại có người vô lại như vậy, anh đúng là được nước lấn tới.

Tôn Gia Ngộ cười nhếch mép: “Em không muốn phải không? Anh biết mà, em và tên cảnh sát đó ngày ngày đá lông nheo, em tưởng anh không nhìn thấy ư?”

Tôi giật mình, theo phản xạ hỏi anh: “Anh theo dõi em à?”

“Ai mà nhàn rỗi như vậy?” Anh cố ý cười nhạt, không che đậy sự ghen tuông: “Odessa có bao nhiêu người Trung Quốc, chuyện phong tình của em, ai cũng biết hết.”

Tôi tức giận, nhất thời không thể phản bác anh, vì thế tôi cầm cái gối ôm đập vào người anh: “Anh nói mà không biết ngượng. Vậy xin anh giải thích biệt hiệu “Đội trưởng” là thế nào?”

Tôn Gia Ngộ vừa né tránh vừa kêu lên: “Ôi trời ơi, anh đang bị thương mà em nỡ hạ độc thủ sao?”

Tôi đuổi theo nằm đè lên người anh: “Còn nữa, lần thứ hai gặp mặt, con bé mũi lõ tóc vàng ngồi trên xe anh là ai hả?”

Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng túm tay tôi và giữ chặt: “Em còn bận tâm đến chuyện đó ư? Không háo sắc thì đâu phải là đàn ông?”

Vì Tôn Gia Ngộ cử động khó khăn nên tôi không bỏ lỡ cơ hội bắt nạt anh. Tôi đặt bàn tay lên cổ anh và cất giọng đe dọa: “Em mà thấy anh lăng nhăng nữa là em bóp chết anh đấy.”

“Con bé này, em định làm phản à?” Anh vừa tức vừa thở hổn hển dưới cơ thể tôi: “Em nói đi, rốt cuộc em có chịu dọn đến đây hay không?”

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh, tôi liền buông tay và lấy lại bộ dạng nghiêm túc.

Thật ra trong giới du học sinh Trung Quốc ở Odessa, nam nữ sống chung là chuyện bình thường. Sống ở nước ngoài một thời gian dài, không bị bố mẹ quản thúc, trong sinh hoạt hằng ngày lại cô độc và có nhiều áp lực, vì vậy con người dễ nảy sinh tâm lý muốn nương tựa vào nhau. Nam nữ sống chung dưới một mái nhà nhiều khi cũng chỉ vì mục đích tìm kiếm hơi ấm chứ không ai nghĩ đến thiên trường địa cửu.

Nếu tôi dọn đến nhà Tôn Gia Ngộ, tôi sẽ phải giải thích với Bành Duy Duy. Nghĩ đến mồm miệng độc địa của cô, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.

Tôn Gia Ngộ tỏ ra không hiểu: “Chuyện riêng của em còn cần hỏi ý kiến cô ta sao, nội quy ở đâu ra vậy? Hơn nữa, anh và cô ta không còn quan hệ từ lâu rồi, em sợ gì chứ?”

“Anh thì biết gì!” Tôi cáu kỉnh: “Từ lúc em đặt chân đến Ukraine, cậu ấy luôn chăm sóc em. Em luôn cảm thấy mình thiếu nợ cậu ấy, làm như vậy em thật sự có lỗi với cậu ấy.”

“Nói như em thì anh chính là đầu sỏ phá hoại tình bạn của hai người?”

“Anh nghĩ không phải sao? Em nói cho anh biết, anh đúng là đầu sỏ đấy.”

“Thế à, nhưng vụ này đâu phải do lỗi của một người? Nếu anh là mồng Một thì em cũng không thoát khỏi Mười lăm.” Tôn Gia Ngộ trả lời.

“Nói linh tinh, anh khai thật cho em biết đi, anh và Duy Duy tại sao lại chia tay?”

Nhắc đến chuyện này tôi cũng hơi chột dạ. Từ trước đến nay tôi luôn giữ ở trong lòng không dám đối diện. Nhưng tôi biết nếu không làm rõ mối quan hệ giữa Tôn Gia Ngộ và Duy Duy, tôi sẽ ngủ không yên giấc.

“Cô ta hơi có vấn đề về tâm lý.” Tôn Gia Ngộ nhướng mắt nhìn tôi: “Anh biết mối quan hệ giữa em và cô ta rất tốt, anh nói thật em sẽ không giận đấy chứ?”

Tất nhiên là tôi lắc đầu.

“Bành Duy Duy rất xinh đẹp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô ta biết rõ mình xinh đẹp nên lúc nào cũng cảm thấy đàn ông phải chiều theo ý cô ta. Cô ta chẳng coi bạn trai ra gì, suốt ngày hò hét lớn tiếng. Em thử nghĩ xem, một người đàn ông bình thường có chút lòng tự trọng liệu có thể chịu nổi không? Anh không thể chống mắt nhìn cô ta ngông cuồng như vậy, cũng phải có người dạy bảo cô ta chứ.”

Tôi không thể chấp nhận chuyện anh thẳng thắn phê bình bạn gái cũ nên đẩy anh: “Anh có phải là đàn ông không hả? Sao bụng dạ hẹp hòi thế?”

“Theo em, phải thế nào mới gọi là đàn ông?” Tôn Gia Ngộ hỏi lại.

“Nếu anh là đàn ông thì không bao giờ được nói xấu bạn gái cũ. Hơn nữa cậu ấy xinh đẹp như vậy, chiều chuộng cậu ấy cũng là việc nên làm.”

“Xinh đẹp? Gái đẹp ở Ukraine thiếu gì.” Tôn Gia Ngộ cất giọng khinh thường: “Anh nói cho em biết, đàn bà muốn sống dựa vào đàn ông thì phải biết điều một chút. Đưa tiền cho cô ta tiêu, còn nơm nớp lo sợ bị cô ta bỏ rơi và phải nâng niu cô ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô ta tưởng mình là ai hả, là tiên nữ chắc? Đồng tiền đâu phải tự dưng từ trên trời rơi xuống, anh cần gì phải làm chuyện không có lòng tự trọng như vậy?”

Tôi bị á khẩu bởi những lời lẽ của Tôn Gia Ngộ. Anh và Duy Duy đúng là bát tự không hợp. Nhưng tôi vẫn cố thanh minh cho Duy Duy: “Bạn trai đầu tiên của cậu ấy quá vô liêm sỉ nên tâm lý của cậu ấy bị bóng đen đè nặng.”

“Anh cũng có bóng đen, sao không thấy em nói giúp anh?”

“Anh ư?” Tôi làm mặt quỷ trêu anh: “Cả người anh đều đen sì nên ném than vào cũng không cần bảo vệ.”

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng anh thật sự cần người chăm lo cuộc sống hằng ngày. Chỉ dựa vào hai người đàn ông là Lão Tiền và Khâu Vĩ thì đúng là không tưởng, nhìn đống bát đĩa bẩn tích lũy vài ngày trong nhà bếp là đủ biết bọn họ sống kiểu gì.

Valeria chắc chắn tự nguyện nhưng cô ta còn phải trông coi cửa hàng và chăm sóc con trai, không thể ngày nào cũng đến thăm Tôn Gia Ngộ. Tôi tần ngần hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm về nhà ngả bài với Duy Duy.

Valeria không tin tưởng tôi, cô ta nói với Tôn Gia Ngộ: “Cô ấy còn trẻ con lắm, liệu có thể chăm sóc anh không?”

Người đàn bà này vẫn nhớ đến nụ cười không hợp hoàn cảnh của tôi lúc trước nên nhân cơ hội trả thù. Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi rất bực bội: “Chị thấy tôi là người có tâm lý biến thái thích ngược đãi người tàn tật sao?”

“Mau về đi, về đi, Ivan đang đợi em ở nhà kia kìa.” Thấy hai chúng tôi bắt đầu bốc hỏa, Tôn Gia Ngộ vội đuổi khéo Valeria: “Cô ấy gầy yếu như vậy, không có sức làm chuyện kinh thiên động địa gì đâu.”

Sau khi Valeria đi, tôi về nhà đối mặt với Bành Duy Duy.

Tôi đã tưởng tượng ra sự phẫn nộ của Bành Duy Duy, nhưng không ngờ phản ứng của cô lại kịch liệt hơn nhiều. Bát mỳ ở trên bàn bị cô hất đổ, nước bắn vào người tôi. Tôi hoảng hốt nhảy sang một bên né tránh.

Duy Duy trừng mắt nhìn tôi, ngũ quan đẹp đẽ của cô gần như méo mó vì tức giận và thất vọng.

“Tên khốn kiếp đó mới nói vài câu đường mật là cậu đã tin rồi, còn đòi sống chung với hắn nữa? Cậu có thấy bỉ ổi không? Loại đần độn như cậu bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền, có chết cũng đáng. Bố mẹ cậu đúng là phí công nuôi cậu hơn hai mươi năm qua.” Cô nói một thôi một hồi toàn những lời khó nghe.

Trong lòng tôi luôn thấy có lỗi với Duy Duy, nhưng thái độ chèn ép người khác quá đáng của cô khiến tôi phản cảm. Tôi cố nhịn, chỉ cất giọng nhẹ nhàng: “Duy Duy, một số chuyện có lẽ là cậu hiểu nhầm, anh ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu.”

Tôi không tin Tôn Gia Ngộ là người xấu, một người có lòng nhẫn nại với đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ như anh thì làm sao có thể là kẻ tồi tệ được chứ?

Bành Duy Duy nhổ phì một tiếng, cô nói nhỏ nhưng rất rõ ràng: “Cẩu nam nữ.”

“Duy Duy.” Tôi gần như không tin vào tai mình: “Cậu đừng nói chuyện khó nghe như vậy được không?”

Cô cười nhạt: “Câu này mà kêu khó nghe? Vậy lúc “đào chân tường người” sao cậu không thấy áy náy?”

Bị cô nói trúng tim đen, máu nóng bốc lên đầu tôi, mặt tôi đỏ bừng nhưng vẫn cố cứng miệng: “Cậu có nói lý lẽ không hả? Cậu và anh ấy đã chia tay rồi, thế nào gọi là “đào chân tường người”?”

“Triệu Mai!” Bành Duy Duy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt: “Trong nhà tắm có gương đấy, cậu vào soi thử xem cậu có gì hơn người? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ ai gặp cũng yêu cậu? Người ta ra đời chơi mười mấy năm rồi, thấy núi vượt núi, gặp nước vượt nước, sao có thể lật thuyền trong cái cống ngầm của cậu?”

Tôi sững sờ mở to mắt, khóe miệng giật giật nhưng không thể thốt ra một tiếng nào. Tình bạn giữa tôi và Duy Duy không phải ngày một ngày hai mà kéo dài năm, sáu năm, vậy mà cô có thể nói ra những lời đó.

“Bây giờ thì tôi biết rồi, cậu và anh ta cùng một giuộc như nhau. Tôi không biết cậu quyến rũ anh ta từ lúc nào, ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra thản nhiên như không, còn đóng kịch trước mặt tôi. Cậu diễn cứ y như thật, nếu không phải anh ta có màn ân ái với người khác trước mặt cậu, có lẽ đến chết cậu cũng không nói cho tôi biết? Thảo nào bạn học đều nói con người cậu vô cùng thâm hiểm, tôi còn không tin. Coi như tôi có mắt như mù, đã nhìn nhầm người.”

Khả năng ăn nói của tôi vĩnh viễn không thể nào đọ nổi với Duy Duy. Người tôi run lẩy bẩy nhưng không biết nói câu gì để phản bác. Cuối cùng tôi về phòng mình và đóng sập cửa lại.

Duy Duy nói vọng theo từ đằng sau: “Cậu chỉ có chiêu giả bộ mềm yếu trước mặt đàn ông, đúng là đồ đê tiện.”

Câu cuối cùng gần như rít khỏi kẽ răng cô.

Tôi mở cửa, khó khăn lắm mới thốt được một câu: “Bành Duy Duy, cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý!”

“Mẹ kiếp, cậu mới là kẻ tâm thần.” Một tách trà bay đến chân tôi vỡ tan tành: “Nhà tôi không nuôi sói mắt trắng. Cậu cút đi cho tôi, cuốn xéo ngay lập tức, đừng để tôi ngứa mắt buồn nôn.”

Tôi lập tức thu dọn đồ đi ngay trong đêm hôm đó.

Lúc hai giờ sáng, Khâu Vĩ lái xe đưa Tôn Gia Ngộ đến đón tôi. Tôi ôm hành lý ngồi ở bên vệ đường trong không khí lạnh suốt nửa tiếng đồng hồ. Vừa nhìn thấy Tôn Gia Ngộ, tôi liền lao vào lòng anh khóc nức nở.

“Con bé đó nói gì với em? Cô ta đã làm gì em hả?” Tôn Gia Ngộ hỏi tôi.

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.

Không nhận được câu trả lời, Tôn Gia Ngộ luống cuống kéo tay tôi: “Để anh đi hỏi cô ta.”

Tôi cố gắng ôm chặt người anh: “Anh đừng đi, em xin anh đấy.”

Tôn Gia Ngộ vừa lau nước mắt vừa dỗ tôi: “Được rồi, em đừng khóc nữa. Như vậy cũng tốt, ân oán chấm dứt ở đây, sau này có chết cũng đừng qua lại với cô ta.”

Tôi đập mạnh vào lưng anh: “Tất cả là tại anh, đều do lỗi của anh, bọn em chơi với nhau đã mấy năm rồi...”

“Đều là lỗi của anh, tội anh đáng chết được chưa nào?” Tôn Gia Ngộ vuốt tóc tôi: “Ngày mai anh đi nhảy xuống biển Đen, lấy cái chết tạ tội để em giải hận. Tối nay thì thôi, nước lạnh lắm.”

Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống chung với một người đàn ông.

Sáng hôm sau, Lão Tiền tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bàn ăn dưới bếp mọc thêm một người. Nhưng anh ta đẩy hết sự kinh ngạc về phía Tôn Gia Ngộ.

“Mai Mai, cô đúng là không tầm thường. Trước đây Tiểu Tôn chưa bao giờ đưa một người phụ nữ về qua đêm ở nhà.” Anh ta vừa nói vừa xoa cái đầu hói, miệng cười như bánh bao.

“Được rồi, anh ít mồm ít miệng thôi, cẩn thận tôi diệt khẩu đấy.” Tôn Gia Ngộ mỉm cười, lông mày hơi cau lại, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu.

Tâm trạng tôi vẫn rất tệ nên chỉ nở nụ cười miễn cưỡng với họ. Những câu nói của Bành Duy Duy như đinh nhọn đâm vào tim tôi. Nếu lời của Lão Tiền là chuẩn xác thì tôi có thể hiểu tại sao Duy Duy lại phẫn nộ đến vậy.

Tôn Gia Ngộ nhìn tôi, khóe miệng hơi động đậy nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ giơ tay vuốt tóc tôi.

Không biết có phải do đêm hôm trước bị nhiễm lạnh hay không, cả ngày hôm sau tôi vật và vật vờ, không có tinh thần. Đến tối khi đi tắm, tôi mới phát hiện “bà dì[31]” đến.

[31] Chỉ “kinh nguyệt”.

Bình thường kinh nguyệt của tôi rất đều, cũng không có triệu chứng tức bụng hay đau bụng. Nhưng lần này không hiểu tại sao, kinh nguyệt đến sớm vài ngày, bụng dưới như bị một tảng đá đè nặng, nhức mỏi và khó chịu đến mức tôi đứng ngồi không yên.

Tôi thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn, cả người cuộn tròn như con tôm.

Vừa về phòng, Tôn Gia Ngộ lập tức phát hiện ra điều bất thường, anh vỗ mông tôi từ ngoài chăn: “Một ngày rồi mà em vẫn chưa hết buồn bực sao?”

Tôi hừ hừ hai tiếng, không muốn nói chuyện với anh.

Tôn Gia Ngộ xáp đến ôm tôi, thò tay vào trong chăn sờ mó lung tung rồi cười hỉ hả: “Có phải nhớ anh không?”

“Đừng động vào em.” Tôi quay lưng về phía anh: “Phiền chết đi được.”

Anh thu tay lại, một lúc sau giơ tay sờ trán tôi: “Em bị sốt đấy à?”

“Đáng ghét!” Tôi gạt tay anh: “Em đau bụng.”

“Thế à, để anh xem nào.” Anh đặt tay lên bụng tôi: “Đau ở chỗ này à?”

Tôi lắc đầu.

“Chỗ này? Chỗ này?”

Tôi vẫn tiếp tục lắc đầu.

Anh hạ thấp tay xuống một chút và lập tức hiểu ra vấn đề. Anh liền hỏi tôi: “Trước kia em có bị đau bao giờ không?”

“Không, đây là lần đầu tiên.”

“Chắc tối qua bị nhiễm lạnh rồi.” Tôn Gia Ngộ đẩy người tôi: “Ngoan, đừng nằm nữa, dậy nấu bát nước gừng với đường đỏ uống là đỡ ngay.”

“Thôi khỏi.” Tôi khó chịu đến mức chẳng buồn nhúc nhích: “Em không muốn dậy, cũng không muốn uống nước gừng.”

Tôn Gia Ngộ không nói gì nữa, cũng không tiếp tục làm phiền tôi.

Tôi cuộn người trong chăn, nghiến răng cố chịu đau. Sau đó tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Dường như mới vừa chợp mắt một lát, có người vỗ vào mặt tôi: “Tỉnh dậy đi, mau tỉnh giấc, trời sáng rồi.”

Tôi mở mắt, Tôn Gia Ngộ đang ngồi bên mép giường, trong tay cầm một cái bát, mùi gừng cay lan tỏa khắp phòng.

“Em dậy đi, uống hết rồi ngủ tiếp.” Anh đưa bát nước đến bên miệng tôi.

Tôi nghi hoặc hết nhìn bát nước lại nhìn anh: “Anh nấu đấy à?”

Tôn Gia Ngộ véo má tôi: “Ngoài anh ra còn ai nữa? Em tưởng nhà này giấu nàng tiên Ốc chắc? Mau ngồi dậy uống đi, anh buồn ngủ lắm rồi.”

Tôi hít hít mũi, không hiểu sao mùi gừng khiến tôi hơi buồn nôn. Tôi lại nằm xuống: “Em không uống đâu.”

“Em đừng bướng bỉnh nữa, không nghe lời cẩn thận anh tét vào mông đó.”

Tôi rúc mình vào chăn.

Tôn Gia Ngộ kéo chăn, xáp đến tai tôi nói nhỏ: “Em biết không, ông ngoại anh là thầy thuốc Đông y, ông nói phụ nữ có mấy thời kỳ không được sơ ý, nếu không sẽ để lại di chứng rất khó chữa trị. Ngoan nào, em bịt mũi uống một hơi hết bát nước là xong ngay ấy mà.”

Ngữ khí của anh dịu dàng hiếm thấy, khiến tôi không quen lắm. Tôi mở mắt nhìn anh rồi cuối cùng cũng ngồi dậy uống từng hớp, từng hớp hết bát nước gừng.

“Như vậy mới ngoan.” Tôn Gia Ngộ đặt cái bát xuống, rót cốc nước đưa cho tôi: “Em uống hai hớp súc miệng, sau đó trùm kín chăn cho toát mồ hôi, sáng mai sẽ đỡ ngay.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Tôn Gia Ngộ cởi áo chui vào chăn, đặt tay lên bụng tôi: “Để anh giúp em thông khí huyết.”

Bàn tay của anh khô ráp và ấm áp, giống như một cái túi nước nóng. Tâm trạng tôi đỡ hơn nhiều, bụng cũng không còn thấy đau như ban nãy. Thế là tôi rướn người hôn lên môi anh.

Tôn Gia Ngộ xoay nghiêng người, tiếp tục xoa bụng tôi, anh nói: “Tối qua em khóc làm anh thương chết đi được, con bé Bành Duy Duy rốt cuộc nói gì với em?”

Bị thái độ chăm sóc ân cần của anh làm cho đầu óc mê muội, tôi mất hết cảnh giác. Tôi nhắm mắt trả lời: “Em là người có lỗi, em không nên quen anh, càng không nên giấu cậu ấy. Mãi đến khi gặp anh và Valeria ở ngoài chợ, em mới nói cho cậu ấy biết...”

Nói đến đây, tôi đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức ngậm miệng, trong lòng thầm mong anh không nghe ra sơ hở của tôi.

Nhưng Tôn Gia Ngộ nhạy cảm đã nắm bắt được tin tức quan trọng: “Ở chợ? Em nhìn thấy anh và Valeria ở chợ từ lúc nào?”

Tôi tự đào hố cho mình, biết không thể thoát nên đành khai hết đầu đuôi.

Tôn Gia Ngộ trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt anh như vừa bị đâm một nhát vào lưng.

“Giỏi lắm!” Anh tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Anh tưởng em là người đơn thuần cơ đấy, không ngờ bụng dạ em còn thâm sâu hơn bất cứ ai. Chuyện này nếu đổi lại là Bành Duy Duy, chắc cô ta làm ầm lên từ lâu rồi, vậy mà em cứ tỉnh bơ như không, đáng sợ quá!”

Tôi không biết đáp lời anh thế nào.

Từ nhỏ tính cách của tôi tương đối bị động và nhu nhược, rất hiếm khi tự mình quyết định. Mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải, tôi thường làm con rùa rụt cổ, có thể trốn tránh thì sẽ trốn tránh, hy vọng phiền phức sẽ tự biến mất. Nhiều khi đi một vòng, phiền phức vẫn ở nguyên chỗ cũ đợi tôi, tôi buộc phải đối mặt nhưng đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Tôi không biết làm thế nào để giảm bớt áp lực nên chỉ tự chuốc khổ cho bản thân như ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy mà người xung quanh chỉ nhìn thấy một Triệu Mai vô tâm, vô tư.

“Thâm hiểm, em đúng là thâm hiểm thật. Sau này anh phải đề phòng em mới được.” Đây là câu nói cuối cùng của Tôn Gia Ngộ, giống hệt lời đánh giá của Bành Duy Duy về tôi.

Tôi nghiến răng không trả lời anh.

Tôn Gia Ngộ có vẻ mệt mỏi thật sự, anh ngáp dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bàn tay phải của anh vẫn đặt trên bụng tôi.

Tôi bỏ tay anh ra, anh lẩm bẩm điều gì đó, mắt vẫn nhắm nghiền, còn tôi rất lâu sau đó không thể nào chợp mắt.

Tôi muốn biết câu cuối cùng của Tôn Gia Ngộ là anh buột miệng nói ra hay anh thật sự nghĩ như vậy.