Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Trái tim chúng ta cố chấp biết bao

Cách đây không lâu em từng cầu xin anh

lừa dối tình yêu trong tim em.

Với sự đồng tình giả dối,

Anh dùng linh cảm và ánh mắt kỳ diệu,

Để đùa giỡn và thuần phục linh hồn em,

Làm nó rơi vào thuốc độc và ngọn lửa.

(Trái tim chúng ta cố chấp biết bao - Pushkin)

Thời tiết bắt đầu có dấu hiệu ấm áp hơn, tôi không muốn ở trong nhà nên ra vườn hoa bên lề đường ngồi mấy tiếng đồng hồ.

Ánh nắng buổi chiều thật tuyệt, bên cạnh có mấy đứa trẻ chạy đi chạy lại đùa giỡn, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Tôi ôm mặt nhưng không cảm nhận được một tia ấm áp nào.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai tôi: “Mùa đông sắp trôi qua rồi, cô chưa được gặp mùa xuân của Odessa phải không?”

Tôi buông thõng tay, hóa ra là Andre, anh đưa cho tôi một cốc cà phê.

Uống một ngụm cà phê nóng bỏng, tinh thần tôi dần ổn định trở lại. Tôi hỏi Andre: “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Tôi vừa gặp cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô.” Andre nháy mắt.

Bình thường Andre rất hiếm khi mặc thường phục, hôm nay anh diện một chiếc áo len cao cổ màu đen và quần jeans. Bộ quần áo trông rất giản dị, có lẽ gắn mác Made in China, thế nhưng trông Andre vẫn nổi bật và dễ thương.

Dưới ánh nắng mặt trời, đồng tử màu xanh lam của anh dường như trong suốt, có thể nhìn thấu tận đáy mắt.

Andre ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ im lặng quan sát dòng người qua lại.

Trên quảng trường có người kéo đàn phong cầm, toàn những ca khúc quen thuộc từ thập niên sáu, bảy mươi như Buổi tối ngoại ô Moskva, Katyusha, Hoa mâm xôi nở... Ông ta chơi hết bài này đến bài khác nên những người xung quanh dần dần tụ tập lại, thậm chí có người dắt tay nhau nhảy theo điệu nhạc.

“Andre.” Cuối cùng, tôi phá vỡ không khí trầm mặc: “Anh hết bận rồi à?”

“Đúng vậy, nhưng thu hoạch không lớn lắm.” Anh nhìn tôi: “Anh ta tạm thời được an toàn.”

Andre không nhắc đến tên, nhưng tôi biết anh đang ám chỉ người nào. Anh báo tin này cho tôi vì muốn tôi yên lòng. Nhưng anh không biết rằng tôi vừa mới bị người đó làm tổn thương đầy mình.

Tôi muốn nở nụ cười, nhưng hai khóe miệng cứng đờ giống như bị hóa đá.

Andre kéo tay tôi: “Đứng dậy đi, chúng ta cũng nhảy một điệu.”

Tôi đẩy tay anh: “Andre, tôi muốn nói với anh, tôi xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn.”

Tôi không muốn gieo vào lòng Andre một tia hy vọng giả dối, khiến anh để lỡ thời thanh xuân tươi đẹp, đó là một việc làm vô đạo đức.

“Bạn thì bạn.” Andre kéo tay tôi: “Chỉ cần cô không né tránh tôi.”

“Andre...” Tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi nợ anh nhiều như vậy, sau này biết lấy gì để đền đáp đây?

“Đó là chuyện của tôi, cô không yêu tôi, nhưng cô không thể ngăn tôi yêu cô. Mai, tôi muốn nói cho cô biết, cô rất tuyệt vời, bất cứ người đàn ông nào cũng bị cô thu hút, cô đừng phủ nhận bản thân.”

Mắt tôi đỏ hoe: “Andre, anh ngốc thật đấy!”

Anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng giữa mùa đông, sưởi ấm trái tim băng giá của tôi.

Kể từ hôm đó, tâm trạng tồi tệ của tôi bắt đầu dần hồi phục, nhưng tôi không thể ngờ, người phụ nữ đó lại đến tìm tôi.

Cô ta dắt theo đứa trẻ, vừa nhìn là tôi nhận ra cô ta ngay. Dù sao những người phụ nữ xinh đẹp như cô ta cũng rất hiếm gặp.

“Tên tôi là Valeria.” Không ngờ cô ta nói tiếng Trung rất lưu loát. “Ngày hôm đó cô đã hiểu nhầm, tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Tôi và chị chẳng có gì để nói.” Tôi không muốn để cô ta vào nhà. Ít nhất cô ta cũng cao một mét bảy lăm, hơn tôi nửa cái đầu, nếu động thủ tôi không chắc có lợi thế.

Nhưng cô ta không chịu ra về, cứ đứng ngoài cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, có lẽ người đàn ông nào cũng sẽ cảm động khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Vì tôi là đàn bà nên trò này không có tác dụng với tôi. Nhưng khi tôi chuẩn bị đóng cửa, ánh mắt tôi bắt gặp đứa trẻ cô ta đang dắt tay, gương mặt trắng muốt của cậu bé đỏ ửng vì giá lạnh, khiến tôi lập tức mềm lòng.

Tôi để hai mẹ con Valeria vào nhà, xuống bếp lấy hộp bột chocolate pha với nước ấm rồi đưa cho đứa trẻ.

“Có gì mời chị nói đi.” Tôi ngồi cách xa mẹ con Valeria, thái độ hết sức lạnh nhạt.

Thật ra cô ta cũng không nặng lời nên tôi không muốn tỏ thái độ quá đáng, trong chuyện này chắc cô ta cũng là người bị hại.

Valeria ôm vai đứa trẻ, ngập ngừng một lúc lâu mới bắt đầu câu chuyện: “Tôi sinh Ivan năm mười bảy tuổi, bố nó bị thất nghiệp, một thời gian dài không tìm được việc làm, mỗi khi uống rượu say là anh ta lại về hành hạ mẹ con tôi.”

Tôi sững sờ, lập tức ngồi thẳng người. Nói như vậy, đứa trẻ này không phải là cốt nhục của Tôn Gia Ngộ?

Đứa trẻ tên Ivan ngồi yên lặng trên sofa, hai tay cầm cốc chocolate uống từng ngụm nhỏ. Cậu bé được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên có ngũ quan thanh tú, làn da trắng gần như trong suốt. Mái tóc và con ngươi cậu có màu nâu thẫm, vì vậy tôi mới tưởng nhầm cậu là con lai.

“Tôi không còn cách nào khác, đành phải giao Ivan cho bố mẹ. Bốn năm trước, tôi đi theo “Đầu gà[30]” rời khỏi quê hương.”

[30] Trùm chăn dắt gái mại dâm.

Tôi đưa mắt liếc Valeria.

Cô ta rất nhạy cảm, mỉm cười nói với tôi: “Không sai, là “Đầu gà”. Người Trung Quốc các cô cũng gọi như vậy. Anh ta giới thiệu tôi với Tôn, tôi đi theo Tôn sáu tháng. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ, có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết.” Valeria hơi thẹn thùng, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cô cũng biết đấy, một trong những vấn đề là về phương diện sinh lý. Mặt khác, tôi không có bạn bè ở thành phố này. Lúc đó tiếng Nga của Tôn chưa tốt lắm, chúng tôi cả ngày chỉ nói với nhau vài câu, tôi rất cô độc.”

Tôi trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng: “Tôi hiểu.”

“Tôi nói với Tôn, tôi không muốn ở Odessa, tôi nhớ Ivan. Anh ấy không nói một câu nào, cho tôi một khoản tiền để về quê. Khi tôi về đến quê nhà, bố của Ivan vẫn chưa có việc làm. Sau khi tiêu hết tiền, anh ta lại đánh đập tôi, mấy lần tôi suýt nữa bị anh ta đánh chết, chỉ còn cách quay lại tìm Tôn.”

Tôi ngây người nhìn Valeria, nhìn bề ngoài trông cô ta không giống người chịu khổ như vậy.

Valeria cúi đầu, hai mắt đỏ au: “Tôn giúp tôi mở một cửa hàng ở chợ Bảy km, sau đó anh ấy còn tìm nguồn hàng giúp tôi. Nhờ cửa hàng này, tôi mới có thể nuôi sống bản thân và Ivan.”

“Tại sao Ivan lại gọi anh ấy là bố?” Tôi tin câu chuyện của Valeria vô điều kiện, nhưng nghĩ đến câu gọi “papa”, tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng.

Valeria gượng cười, kéo Ivan quay mặt về phía tôi.

Tôi gọi cậu bé: “Ivan, Ivan!”

Cậu bé vẫn ngoảnh mặt sang một bên như thể không hề nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi hồ nghi nhìn mẹ cậu bé.

Valeria nở nụ cười đau khổ: “Con trai tôi mắc bệnh tự kỷ.”

Tôi đột nhiên hiểu ra, bệnh tự kỷ có nghĩa là cự tuyệt giao lưu với thế giới xung quanh.

“Ivan bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường từ năm hai tuổi.” Valeria xoa đầu cậu bé, gương mặt lộ vẻ bi thương vô hạn: “Nhưng thật kỳ lạ, con trai tôi rất gần gũi với Tôn, nó thường gọi Tôn là papa.”

“Bố cậu bé đâu rồi?” Tôi nắm bàn tay nhỏ xíu của Ivan, trong lòng cảm thấy rất thương xót.

“Anh ta qua đời từ hai năm trước, bị ngộ độc rượu.” Giọng nói của Valeria không bộc lộ một chút tình cảm nào.

“Tiếc thật đấy!” Tôi không biết nói gì hơn.

Trước khi ra về, Valeria nói với tôi: “Lúc xảy ra tai nạn, dù túi khí đã bật ra nhưng Tôn vẫn bị chấn động, anh ấy hôn mê suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại anh ấy tìm cô suốt, nhưng cô không chịu nghe điện thoại.”

“Sao lại xảy ra tai nạn ô tô?” Tôi hỏi.

“Phía trước có một chiếc xe tải... từ làn đường kia sang làn đường này...” Tiếng Trung của Valeria không đủ dùng, cô ta hoa chân múa tay một lúc: “Tóm lại là không kịp phanh xe, cả chiếc xe của anh ấy chui vào gầm xe tải, toàn bộ nóc xe bị bạt đi.”

Sau khi tưởng tượng ra cảnh đó, tôi đột nhiên bật cười. Nói như vậy, chiếc xe hơi sang trọng của Tôn Gia Ngộ đã biến thành xe mui trần hoàn toàn sao?

Valeria nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cô thấy buồn cười lắm à?”

“À... không phải... Tôi đang nghĩ tới chuyện khác?”

Valeria có vẻ không vui: “Tôn là người tốt, một mình anh ấy quá mệt mỏi, nếu cô không thể giúp anh ấy thì cũng đừng phụ lòng anh ấy.”

Tôi hơi chu môi, không biết ai mới là người phụ lòng ai? Người phụ nữ trước mặt tôi đúng là sùng bái Tôn Gia Ngộ một cách mù quáng.

Tôi nghĩ Tôn Gia Ngộ không hẳn có lòng tốt, chắc chắn vì Valeria là người phụ nữ đẹp nên anh mới đối xử như vậy. Chỉ khi ở trước mặt phụ nữ đẹp, tinh thần hiệp sĩ của đàn ông mới được phát huy đến mức cao nhất.

Dù chuyện này tôi có nghĩ oan cho anh, danh hiệu “Đội trưởng Đội pháo Đại Thanh” lẽ nào là giả hay sao? Còn về vụ tai nạn ô tô, lúc ở bệnh viện tôi đã thấy rồi, anh vẫn sung sức lắm, anh kéo tay tôi mạnh đến mức còn để lại vết bầm, tôi chẳng cần lo lắng cho anh.

Sau khi tiễn Valeria ra về, nhớ đến ánh mắt tức tối của Tôn Gia Ngộ lúc ở bệnh viện, tôi cảm thấy rất thích thú. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi bật cười thành tiếng. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của mình, nhưng tôi có thể đoán ra đó là nụ cười ranh mãnh. Tôn Gia Ngộ, anh cũng có lúc sợ hãi, hóa ra đây là điểm yếu của anh. Anh đã quen “mưa thuận gió hòa” nên sợ người khác vô duyên vô cớ bỏ rơi mình, đúng không?

Tôi vốn định gọi điện thoại cho Tôn Gia Ngộ nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nhất định anh biết chuyện Valeria đến tìm tôi. Bây giờ có khi anh đang nằm gác chân chờ tôi tự động tìm đến cũng không biết chừng. Nghĩ đến những lúc khổ sở vì anh, tôi quyết định không gọi cho anh vội.

Hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau nữa, vừa qua bữa trưa, tôi đang định ôn lại bài tập thì chuông điện thoại reo vang. Màn hình nhấp nháy ba chữ Tôn Gia Ngộ.

“A lô!” Tôi cười thầm trong bụng, cất giọng uể oải, cuối cùng anh cũng chịu hết nổi.

Giọng nói tức giận của anh từ đầu dây bên kia truyền tới: “Rốt cuộc em muốn chơi trò gì hả?”

“Chơi ư? Em làm gì có thời gian chơi bời, em đang bận làm bài tập.”

“Được rồi, em giỏi lắm!” Tôn Gia Ngộ bắt đầu nghiến răng: “Coi như anh biết bộ mặt khác của em, sau này em đừng hối hận đấy.”

Tôi lập tức bấm phím tắt điện thoại, anh dám uy hiếp ai chứ?

Tôn Gia Ngộ lập tức gọi lại cho tôi, giọng nói rõ ràng bình tĩnh hẳn: “Em nói đi, em muốn anh làm gì?”

“Đừng nói như vậy, em có muốn anh làm gì đâu.” Tôi trả lời một cách vô tư.

Từ trước đến nay anh toàn khống chế tôi, nhân cơ hội này tôi muốn đánh cược, nếu gặp may tôi có thể lật ngược ván cờ, còn nếu không gặp may tôi cũng chẳng tổn thất gì cả.

“Em đến đây đi, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau.” Anh nói.

Tôi lườm lườm, anh tưởng anh là Bill Gates chắc, có cần tôi mặc đồ chỉnh tề đi gặp ông chủ hay không?

Cuối cùng tôi vẫn thay quần áo đi thăm anh. Ngọn lửa cháy đã hòm hòm rồi thì nên dập tắt, nếu còn tiếp tục e rằng sẽ thiêu rụi mất.

Không ngờ Tôn Gia Ngộ chống đôi nạng gỗ ra đón tôi.

Tôi há to miệng: “Anh làm sao vậy?” Anh thường có những chiêu khó tưởng tượng nổi.

“Đúng là nên cho em một trận.” Xem ra anh rất tức tối, ngữ điệu không chút hòa nhã: “Lúc em ở bệnh viện co kéo anh, em không phát hiện anh là người tàn tật sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, một người đàn ông cao lớn như thế này mà bị tôi đẩy một phát ngã lăn quay thì đúng là vô lý, nhưng anh cũng không đến nỗi phải chống nạng gỗ đấy chứ?

Khi đỡ anh lên tầng trên, tôi mới biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ hơn hai mươi bậc thang mà chúng tôi phải leo mất năm, sáu phút. Anh gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người tôi, khiến tôi mệt đứt hơi. Mặt mũi anh cũng rịn đầy mồ hôi.

Vì đạp phanh quá sức nên cơ đùi phải của Tôn Gia Ngộ bị kéo dãn nghiêm trọng.

Lúc đó hai chiếc xe cách nhau hơn trăm mét, Tôn Gia Ngộ đạp phanh xe hết mức, bánh xe ma sát tạo thành tia lửa trên mặt đường, để lại hai hàng vết bánh xe đen sì. Vậy mà đầu xe của anh vẫn chui vào gầm xe tải. May mà đối phương là chiếc xe tải cỡ lớn, nếu không hậu quả khó lường.

Một chuyện hài hước nữa là sau vụ tai nạn ba ngày, Tôn Gia Ngộ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, bởi vì anh nghiến răng chặt quá nên bị ê răng, đến đậu phụ cũng không cắn nổi.

Tôi cảm thấy buồn cười quá mà không dám cười, nhìn bộ dạng khó nhọc của anh tôi lại xót xa trong lòng. Đồng thời tôi hơi áy náy vì đã không ở bên cạnh lúc anh xảy ra chuyện.

“Nuôi binh nghìn ngày, lúc cần dùng đến thì chẳng tìm thấy đâu.” Tôn Gia Ngộ vẫn còn bực tức. “Em làm bạn gái phỏng có ích gì chứ?”

“Ai bảo anh không giải thích, lại gần gũi thân mật với mẹ con nhà người ta.” Tôi tìm lý do cho qua chuyện.

“Anh không giải thích ư? Liệu anh giải thích thì em có tin không? Tại sao em không nghe điện thoại của anh?” Tôn Gia Ngộ tiếp tục trách móc.

Tôi đánh trống lảng: “Anh muốn ăn món gì không? Để em nấu cho anh ăn.”

Anh muốn biết nguyên nhân tôi không nghe điện thoại ư? Tôi nhất quyết không nói cho anh biết, cho anh ức chết mới thôi.

Tôn Gia Ngộ trừng mắt nhìn tôi.

“Anh muốn ăn gì?” Tôi hỏi lại.

“Đập nát em rồi cho vào hầm nhừ.” Anh rít một hơi qua kẽ răng.

Ái chà, anh có vẻ giận thật? Tôi mỉm cười: “Trong phòng có mùi nước hoa, hình như không phải loại em dùng, ai đã đến đây thế?”

Tôn Gia Ngộ dù sao cũng lớn hơn tôi mấy tuổi, anh tương đối biết cách kiềm chế tâm trạng. Phát hiện bản thân thất thố, anh liền ho khan hai tiếng, gương mặt lập tức trở lại bình thường, tốc độ biến đổi sắc mặt còn nhanh hơn các nhân vật trong kịch Tứ Xuyên.

Anh làm ra vẻ phong lưu vô hạn: “Em quản thế nào được, đầy người muốn đăng đường nhập thất, thiếu em cũng chẳng chết ai.”

Tôi không đáp lời anh, chỉ mỉm cười đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế bên bàn sách. Đây rõ ràng là mùi nước hoa J’adore của Valeria, anh tưởng tôi là con ngốc chắc?

Cuối cùng Tôn Gia Ngộ cũng hết giận, anh thành thực yêu cầu: “Anh muốn ăn nạm bò hầm nhừ.”

Tôi hôn lên trán anh biểu thị đồng ý. Lần đầu tiên, tôi đã hoàn toàn thắng anh.

Từ vụ này tôi rút ra bài học, chuyện gì cũng vậy, nếu bạn không sợ nó, nó sẽ sợ bạn. Con người thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn, coi như tôi đã được lĩnh giáo.

Trong nhà còn có một người khác, là khách trọ thứ ba mà tôi chưa có cơ hội gặp mặt.

Ngôi nhà bọn họ đang ở có hai tầng, tầng một là phòng khách và nhà bếp dùng chung. Tầng hai có tất cả bốn phòng, ba người chiếm ba phòng ngủ, căn phòng còn lại là thư phòng của Tôn Gia Ngộ.

Tôn Gia Ngộ từng nói người đàn ông này tên là Khâu Vĩ, làm nghề nhập khẩu và bán buôn sản phẩm dệt may. Anh ta có đôi mắt to, lông mày rậm, là nét điển hình của người vùng Đông Bắc. Nhưng giọng nói của anh ta lại rất mềm mại, thỉnh thoảng bật ra vài câu đậm chất Đông Bắc đầy tính hài hước.

Lúc tôi vào bếp, Khâu Vĩ đang há to miệng ăn mỳ từ một cái chảo đáy sâu. Thấy tôi nhìn, anh ta ngượng ngùng dừng lại và mỉm cười với tôi.

Tôi gật đầu, mời anh ta cứ tiếp tục. Sau đó tôi xắn tay áo chuẩn bị bữa tối. Trước kia mẹ dạy tôi, bỏ cà rốt và hành tây vào chảo dầu rán qua, sau đó mới cho vào nồi ninh cùng thịt bò, mùi vị sẽ ngon hơn rất nhiều.

Khâu Vĩ ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ, bèn bắt chuyện với tôi: “Hầm thịt bò cũng phức tạp thế sao?”

Thái độ anh ta hòa nhã khiến tôi cũng muốn trò chuyện cùng: “Anh không biết người ở trên gác kén ăn đến mức nào đâu, mùi vị không đúng dù chỉ một chút anh ấy cũng có thể nhận ra. Anh chưa từng chứng kiến anh ấy mắng mỏ giám đốc nhà hàng, dạy bảo người ta cứ như dạy cháu nội mình ấy.”

Khâu Vĩ phì cười: “Cậu ấy thích tỏ vẻ ta đây, nhưng thật ra là người miệng cứng ruột mềm, nói một đằng làm một nẻo, cô đừng đếm xỉa đến cậu ấy, càng để ý cậu ấy càng khoái chí.”

Lời nhận xét rất chuẩn xác khiến tôi ngoác miệng cười. Có lần Tôn Gia Ngộ cũng nói Bành Duy Duy là “càng để ý càng làm càn”. Có thể nói tính cách của hai người này kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai kém ai.

“Đúng vậy.” Khó khăn lắm mới tìm thấy một người có cùng quan điểm với mình, tôi nhân cơ hội “nói xấu” Tôn Gia Ngộ: “Tôi chưa từng gặp ai lắm chuyện như anh ấy. Bình thường cứ hay khoác lác là mười lăm tuổi bắt đầu biết lái xe, thế mà còn gặp tai nạn ô tô nguy hiểm như vậy?”

Khâu Vĩ bênh vực anh: “Mấy ngày đó cảnh sát gây phiền phức cho cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy bất ổn nên khi lái xe mới không tập trung.”

“Hừm... Coi như cho anh ấy một bài học.” Tôi hạ giọng thầm thì.

Sau đó Khâu Vĩ đi ra ngoài, một mình tôi bận rộn nấu nướng. Đột nhiên tôi cảm thấy đằng sau có tiếng động lịch kịch, tôi vội quay đầu, bắt gặp Tôn Gia Ngộ đang đứng tựa vào cửa nhà bếp, nhìn tôi chăm chú.

Tôi giật mình: “Anh xuống đây làm gì?” Hai tay tôi dính đầy dầu mỡ nên không tiện đỡ anh.

Tôn Gia Ngộ chống gậy đi vào, ngó nghiêng một lúc rồi cất giọng ngạc nhiên: “Hóa ra em biết nấu cơm thật.”

“Anh tưởng em chỉ biết báo cháy thôi sao?” Tôi cầm cây xẻng xào nấu đảo đi đảo lại thức ăn trong chảo.

“Ôi, em nhẹ tay một chút có được không? Cái chảo đó được mang từ tận Trung Quốc sang đây đấy. Em mà làm thủng là không còn cái khác đâu.”

“Đồ nhỏ mọn.” Nói thì nói vậy, tôi không dám mạnh tay nữa.

“Em đúng là hiếm có khó tìm, con gái Trung Quốc ở Odessa không bao giờ chịu xuống bếp vì đàn ông đâu. Họ chê nhà bếp toàn mùi dầu mỡ, ảnh hưởng đến khí chất của họ.”

“Không phải đấy chứ?” Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới: “Dựa vào điều kiện của thiếu gia, lẽ nào không có ai khóc lóc đòi đến hầu hạ hay sao?”

Tôn Gia Ngộ đắc ý gật đầu: “Em nói đúng, nhưng thật ra anh rất sợ sống chung với mẫu người đảm đang hiền thục.”

Tôi “xì” một tiếng. Người này đúng là tự cao tự đại quá mức, người bình thường không thể nói chuyện tử tế với anh được, tôi quay lại tập trung vào công việc của mình.