Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 09 - Phần 2

Đến cổng bệnh viện, Trình Duệ Mẫn rút từ trong túi áo com-lê ra tấm danh thiếp đưa cho tôi, anh chỉ vào tên và số điện thoại viết tay trên danh thiếp: “Người này là chủ nhiệm khoa Tiết niệu, có chuyện gì cô hãy cầm danh thiếp của tôi đi tìm ông ấy. Nếu không xong, cô hãy gọi cho tôi theo số điện thoại ở trên danh thiếp.”

Tôi gật đầu, nhận tấm danh thiếp rồi xuống xe. Xách túi hành lý đi được vài bước, nghĩ ngợi thế nào tôi lại quay lại.

Trình Duệ Mẫn kéo cửa xe xuống: “Còn quên thứ gì sao?”

“Không có, tôi... tôi muốn nói, cảm ơn anh!” Tôi thật sự cảm kích sự quan tâm và thái độ dịu dàng của anh.

Trình Duệ Mẫn mỉm cười: “Cô nói gì thế? Gia Ngộ là bạn thân nhất của tôi. Chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của tôi, nếu cô muốn cảm ơn thì sau này hãy cảm ơn cậu ấy.”

Tôi mỉm cười lùi lại vài bước rồi vẫy tay chào anh.

Tôn Gia Ngộ và Trình Duệ Mẫn là hai người ở hai thái cực trái ngược nhau, nhưng họ có một đặc điểm chung là khi cười, đuôi mắt cong cong giống hình trăng lưỡi liềm.

Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ dằn vặt, cuối cùng tôi cũng được gặp mẹ. Mẹ tôi đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, khi từ phòng ICU[40] chuyển ra ngoài, bà vẫn có thể mỉm cười và trò chuyện với tôi vài câu. Do liên tục bị lọc thận nên làn da mẹ tôi vừa khô vừa đen, làm tôi khó có thể tin rằng đây là người mẹ thanh tú và tao nhã của mình.

[40] Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt dành cho những ca nguy kịch.

Bố tôi tất bật đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, ông mệt mỏi đến mức sụt mất năm cân, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn và tóc bạc thêm mấy phần.

Tôi gục xuống người mẹ khóc nức nở, chỉ hận bản thân bất hiếu.

Nếu năm đó tôi không bướng bỉnh, chịu học đại học ở trong nước, tôi sẽ không cách xa bố mẹ đến thế, mẹ tôi cũng không cần đầu tắt mặt tối để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ cho tôi. Bà ngã bệnh là do thân thể kiệt sức.

Tôi ở nhà hơn nửa tháng, ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc mẹ tôi cho đến khi tình trạng của bà dần ổn định.

Bác sĩ nói, chứng tăng urê máu trong thận của mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, sau này vẫn phải một tuần hai lần lọc thận để duy trì chức năng bình thường.

Tuy bố mẹ tôi có tiền tiết kiệm và bảo hiểm nhưng chi phí lọc thận là một khoản rất lớn và gần như phải tự thanh toán một trăm phần trăm. Ngoài chi phí nằm viện lần này, sau đó mỗi tháng mẹ tôi phải mất một khoản tầm bốn nghìn nhân dân tệ để điều trị, đó là chưa kể tiền thuốc nhập ngoại đắt đỏ.

Tôi có thể thấy rõ nỗi lo lắng của bố tôi, mặc dù ông vẫn luôn giữ thái độ bình thản. Ông chỉ luôn miệng nói: “Không sao cả.”

Trước khi tôi về nước, Tôn Gia Ngộ đưa cho tôi hai mươi ngàn đô la Mỹ, không may bố tôi phát hiện ra khoản tiền đó. Ông nghiêm mặt dò hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Lúc đầu tôi còn cứng miệng, nói là mượn của bạn bè.

Kết quả bố tôi nhớ đến cuộc điện thoại với Tôn Gia Ngộ, ông truy vấn tôi anh là ai, có phải là bạn trai của tôi không.

Nhắc đến chuyện bạn trai, tôi do dự một lúc, thấy không thể che giấu nên đành phải thừa nhận. Tuy nhiên, tôi không dám tiết lộ thân phận của Tôn Gia Ngộ mà chỉ nói anh là một thương nhân Trung Quốc bình thường. Bố tôi bị huyết áp cao, nếu tôi khai thật chỉ e ông sẽ bị xuất huyết não ngay tại chỗ.

Bố tôi không hoàn toàn tin lời tôi, ông nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu.

Tôi đành phải tung chiêu cuối cùng: “Anh ấy tốt nghiệp ở trường Trung học S và Đại học B[41]. Bố thử nghĩ xem, thi đỗ trường đó liệu có phải người tầm thường không?”

[41] Đại học Bắc Kinh danh giá nhất Trung Quốc.

Xem ra trên đời này có nhiều người sùng bái cái mác trường danh giá, bố tôi cũng không ngoại lệ. Nghe tên Đại học B, ông lập tức ngừng truy cứu tôi mà chỉ dặn dò: “Dù là tiền của ai con cũng mau trả lại cho người ta, nhà mình tuy nghèo nhưng không thể cúi đầu, nếu không sau này người ta sẽ coi thường con.”

Tôi tiếp lời ông: “Đúng vậy, con người không thể kiêu ngạo nhưng phải có cốt cách, bố tưởng ai ai cũng là Chị Giang[42] sao?”

[42] Tên gọi thân mật của liệt sĩ cách mạng Giang Trúc Quân. Bà bị kẻ địch giết hại và đốt xác hủy chứng cứ năm 1949. Chị Giang trở thành nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm nghệ thuật.

Bố tôi quay đầu: “Con nói gì cơ?”

Tôi giật mình rụt cổ, vội nói lấp liếm: “Không có gì ạ, đến giờ mẹ ăn cơm rồi.”

Bố tôi đặt cặp lồng giữ nhiệt vào tay tôi và giục tôi tới bệnh viện. Sau khi ăn cơm xong, tôi và mẹ trò chuyện một lúc. Nhắc đến chuyện bệnh viện chật ních bệnh nhân, mẹ tôi nói bà gặp may mắn, từ ICU ra ngoài gặp đúng phòng bệnh hai giường còn chỗ trống. So với phòng sáu giường ồn ào, nơi này không khác gì thiên đường.

Bệnh nhân ở giường bên cạnh đột ngột nói xen vào: “Bác đừng nói đùa, đâu phải bác gặp may, rõ ràng có mối quan hệ với lãnh đạo bệnh viện mới được như vậy. Bác không để ý đến ánh mắt và thái độ của các cô y tá với bác sao? Bình thường bọn họ chẳng coi ai ra gì, nếu không phải có người dặn dò liệu bọn họ có tươi cười vui vẻ với bác như gió xuân về không?”

Mẹ tôi tỏ ra nghi hoặc: “Không thể nào, nhà chúng tôi đâu có quen biết gì lãnh đạo bệnh viện này?”

Tôi cúi đầu không lên tiếng, trong lòng biết rõ ai là người đứng đằng sau thu xếp.

Vừa về đến nhà, tôi liền gọi điện thoại cho Trình Duệ Mẫn, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua. Giọng nói của anh vẫn ấm áp và dễ nghe như vậy, dù không giáp mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng của anh. “Cô đừng khách sáo,” anh vẫn nói câu cũ, “Gia Ngộ là người anh em tốt nhất của tôi. Nếu một ngày nào đó tôi gặp khó khăn, cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ tôi như vậy.”

Tôi không khỏi cảm động trước tình bạn đơn thuần của họ, vì vậy, không nói những lời sáo rỗng nữa, tôi chào tạm biệt anh và cúp máy. Sau đó, tôi ước chừng thời gian rồi gọi điện thoại về nhà ở Odessa tìm Tôn Gia Ngộ.

Thế nhưng chuông đổ hồi lâu mà không có ai nhấc máy, tôi lại gọi vào di động của Tôn Gia Ngộ nhưng anh vẫn tắt máy.

Tôi cảm thấy rất bất an, hình như từ ba, bốn ngày nay tôi không thể liên lạc với anh. Mỗi lần gọi điện thoại cho anh, di động đều ở trạng thái tắt máy, điện thoại bàn ở nhà cũng không có ai nghe.

Tôi thấp thỏm không yên, không biết anh đang làm gì? Anh có ổn không? Sức khỏe của anh liệu đã hồi phục như trước chưa?

Lúc này là cuối tháng Sáu, Bắc Kinh bắt đầu bước vào mùa hè nóng bức và ẩm ướt. Khí sắc của mẹ tôi cũng tốt hơn nhiều, có lúc nhân cô y tá không để ý, tôi đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi.

Một hôm, cả nhà tôi mở cuộc họp gia đình, thảo luận về sự nghiệp học hành của tôi.

Tôi tuyên bố quyết định tôi đã suy nghĩ kỹ: “Con muốn tạm thời bảo lưu kết quả học tập ở bên đó, về Bắc Kinh tìm việc làm.”

Ở nhà một thời gian khá dài, cuối cùng tôi cũng đã nhìn ra hiện thực mà bấy lâu nay tôi không bận tâm.

Từ trước đến giờ bố mẹ tôi có thu nhập không tồi nhưng khối lượng công việc cũng rất lớn. Trong một năm tới đây, mẹ tôi chắc chắn không thể nhận thêm dự án ngoài mà chỉ có thể sống dựa vào mức lương cơ bản. Với tình hình hiện nay, gia đình tôi quả thật không nuôi nổi một du học sinh.

Nhưng phản ứng của bố mẹ quyết liệt ngoài dự liệu của tôi.

Bố tôi rất tức giận: “Mai Mai, bố mẹ đã sống quá nửa đời người rồi, cuộc đời con mới chỉ bắt đầu, bố mẹ không muốn làm nhỡ tiền đồ của con.”

Tôi cắn môi không nói gì.

Mẹ tôi sốt ruột đến mức rơi lệ: “Triệu Mai, con lập tức đi Ukraine cho mẹ, nếu không mẹ sẽ ngừng việc trị liệu.”

Trước thái độ kiên quyết của bố mẹ, tôi đành phải thỏa hiệp, đồng ý quay về Odessa, giải quyết nốt một số việc còn dang dở ở cuối học kỳ trước. Nếu sức khỏe của mẹ tôi ổn định, kỳ nghỉ hè tôi sẽ ở lại Odessa, một là để tiết kiệm tiền đi lại, hai là bổ túc tiếng Ukraine.

Nhưng tôi nói từ nay về sau bố mẹ không cần gửi tiền ăn học cho tôi nữa.

“Vậy sau này con sống kiểu gì?” Bố tôi thắc mắc.

Tôi đáp: “Con có thể đi làm thêm, ví dụ như dạy đàn piano cho tụi trẻ, vừa dễ kiếm tiền lại không mất nhiều công sức.”

Miệng nói thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, làm thêm không phải chuyện dễ dàng. Một du học sinh Trung Quốc tiếng Nga không thông thạo như tôi muốn kiếm tiền, con đường duy nhất là đi bán hàng ở ngoài chợ Bảy km hoặc làm nhân viên phục vụ trong casino.

Thu nhập ở hai nơi này chỉ có thể bảo đảm cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, còn khoản học phí là ước mơ xa vời. Sở dĩ tôi dám nói mạnh mồm như vậy là vì bên cạnh tôi còn có Tôn Gia Ngộ.

Tuy nhiên, tôi chưa có cơ hội thương lượng với Tôn Gia Ngộ chuyện đó, bởi tôi vẫn không thể liên lạc với anh.

Tôi lật hết danh bạ điện thoại mới chán nản phát hiện, ngoài một số bạn học, tôi chỉ có số điện thoại của một mình Tôn Gia Ngộ. Lão Tiền và Khâu Vĩ ngày ngày gặp mặt nhưng tôi không có số điện thoại của họ.

Tôi thử gọi điện đến cửa hàng của Valeria, cô ta còn tỏ ra mơ hồ hơn tôi: “Lâu rồi tôi không gặp anh ấy, cô không ở Odessa sao?”

Tôi phiền não cúp điện thoại, tiếp tục cắn móng tay suy nghĩ xem làm thế nào để liên lạc với anh. Nghĩ đến chuyện một tuần sau mới có chuyến bay sang Ukraine, nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày một lớn.

Đêm trước hôm trở lại Ukraine, tôi đi ngủ từ sớm. Đang ngon giấc, đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói của bố tôi vang lên: “Mai Mai, điện thoại từ Ukraine.”

Tôi lập tức bật dậy, nhảy xuống giường và lao ra ngoài phòng khách nhấc điện thoại.

“Anh có lương tâm không hả? Chết ở đâu mà không chịu gọi điện cho em?” Tôi nói rất nhanh, trong lòng như trút bỏ một tảng đá đè nặng bấy lâu.

Nhưng đầu bên kia im lặng một lúc lâu. Tôi cất giọng nghi hoặc: “A lô!”

“Triệu Mai.” Cuối cùng cũng có tiếng nói khàn khàn vọng đến.

Trái tim tôi lại chùng xuống. Đầu bên kia là Bành Duy Duy.

“Cậu tìm tôi có việc gì?” Tôi cố gắng kiềm chế, cố giữ giọng bình tĩnh.

Đầu bên kia lại im lặng.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hai giờ sáng, tức tám giờ tối ở Odessa.

“Không có gì.” Bành Duy Duy cất tiếng cười khẽ, nghe như tiếng chuông ngân. Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói của cô trở nên vô cùng kỳ lạ: “Triệu Mai, Odessa đêm nay trăng rất sáng, sáng như ban ngày. Bắc Kinh có ánh trăng không?”

Qua ngữ điệu của cô, có thể thấy cô đã uống say.

Tôi cố gắng kìm nén nộ khí đã bốc lên đỉnh đầu. Sợ kinh động đến bố nên tôi hạ thấp giọng: “Bây giờ ở Bắc Kinh là hai giờ sáng. Có gì ngày mai chúng ta nói chuyện sau được không?”

Đầu dây bên kia không có bất cứ tiếng động nào.

Tôi nắm chặt điện thoại chờ đợi. Đến khi quay về Odessa, tôi còn một món nợ cần thanh toán với Duy Duy.

Duy Duy vẫn không chịu lên tiếng. Một lúc sau tôi nghe tiếng cạch, kết nối đã bị ngắt.

Tôi tỉnh táo hoàn toàn nên khoanh tay ngồi một lúc lâu. Cuối cùng tôi cầm điện thoại, bấm đi bấm lại mấy con số đã thuộc lòng.

Vẫn là tiếng Ukraine: Xin lỗi, số bạn vừa gọi đã tắt máy.

Tôi về phòng ngủ, nằm xuống mở mắt nhìn trần nhà cho đến lúc trời sáng.

Trước khi rời khỏi nhà, nhân lúc bố mẹ không để ý, tôi bỏ hai mươi ngàn đô la Mỹ vào ngăn kéo và để lại một mảnh giấy nói rõ, số tiền này bố mẹ hãy dùng trong lúc khẩn cấp, nếu không dùng đến tôi sẽ trả lại ngay cho chủ nhân của nó.

Khi lên máy bay, tôi nhắn tin cho Tôn Gia Ngộ, thông báo hành trình của tôi ngày hôm nay.

Máy bay bắt đầu xuất phát trên đường băng rồi cất cánh, lao vút lên độ cao trên mười ngàn mét.

Khi máy bay từ từ hạ cánh ở sân bay Odessa, trái tim tôi cũng rơi xuống tận đáy vực. Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi không thở nổi.

Tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, xách ba lô xếp hàng cùng đoàn khách du lịch ra khỏi nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Bắt gặp bóng dáng Khâu Vĩ từ xa xa đi về phía tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mỏi mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống.

“Hành lý đâu rồi?” Khâu Vĩ hỏi tôi.

“Không có, em chỉ mang từng này thôi.” Lúc về thì vội vội vàng vàng, lúc đi thì thấp thỏm không yên, tôi làm gì có tâm trạng chuẩn bị hành lý cơ chứ.

Khâu Vĩ không nói thêm một câu nào, anh cúi xuống đeo cái ba lô của tôi. Ngó trước ngó sau, tôi vẫn không thấy người tôi ngày đêm mong nhớ.

“Sao Gia Ngộ không đến?”

“Cậu ấy đi Kyiv giải quyết công việc nên nhờ tôi đón cô về.”

Khâu Vĩ bỏ cái ba lô của tôi vào ghế sau xe, cúi đầu không chịu nhìn tôi.

Biết rõ anh nói dối nhưng tôi không muốn vặn vẹo anh. Tôi ngồi vào ghế phụ, im lặng thắt dây an toàn. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp Tôn Gia Ngộ, đến lúc đó anh sẽ phải có lời giải thích với tôi.

Suốt đoạn đường về, hai chúng tôi không ai mở miệng.

Khâu Vĩ không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đó là một căn hộ nhỏ nằm ở khu dân cư phía Nam Odessa.

Gian phòng rất nhỏ và tồi tàn, không thể sánh bằng căn hộ tôi và Bành Duy Duy sống trước kia, nhưng bên trong khá sạch sẽ, có cầu thang riêng và đầy đủ nhà bếp lẫn nhà vệ sinh. Ở góc phòng để đống đồ lặt vặt và chiếc va li của tôi.

“Tại sao?” Tôi nắm chặt hai tay, cả người bắt đầu run lập cập.

Khâu Vĩ không đáp lời, anh đút hai tay vào túi áo, sắc mặt vô cùng bối rối.

“Tại sao?” Tôi lặp lại câu hỏi, hai chân dường như không đứng vững.

Khâu Vĩ nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Thời gian gấp rút quá, cô ở tạm đây vài ngày rồi tính sau.”

“Tại sao anh ấy đuổi tôi đi?”

“Cậu ấy không muốn liên lụy đến cô, không muốn cô bị cuốn vào chuyện rắc rối của cậu ấy.”

“Ý anh là gì? Tôi không hiểu.”

Khâu Vĩ lôi từ trong túi áo ra một tờ báo rồi đặt lên giường.

Tôi miễn cưỡng cầm tờ báo lên xem, tay bắt đầu run bần bật. Tờ báo phát hành vào mười ngày trước, trên đó có ảnh Tôn Gia Ngộ.

Đó là một lệnh truy nã, tội danh là bắt cóc và mưu đồ giết người không thành.

Mặt đất dưới chân như bị nứt toác, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên tối đen. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang tựa vào khuỷu tay Khâu Vĩ, cảm giác chóng mặt và buồn nôn đến mức khó có thể gắng gượng.

Khâu Vĩ định đỡ tôi dậy nhưng tôi đẩy anh ra, tự mình đi đến bên giường nằm xuống.

Lần này, đến lượt tôi nằm bẹp trên giường mười mấy ngày liền.

Tôi chỉ nhớ trong thời gian đó, tôi không ngừng nôn mửa và sốt cao. Bác sĩ đến rồi lại đi, Khâu Vĩ không rời khỏi nhà. Trong cơn hôn mê tôi chỉ cảm thấy anh cho tôi uống thuốc và ăn cháo.

Nhưng tôi nuốt không trôi, miễn cưỡng ăn một chút lại nôn sạch. Mấy lần tôi thậm chí còn nôn vào người anh. Có lúc hơi tỉnh táo, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi: có phải tôi sắp chết rồi hay không?

Nhưng cuối cùng tôi cũng hạ sốt, tinh thần dần dần hồi phục.

Khâu Vĩ bị tôi dọa cho sợ chết khiếp, anh nói: “Triệu Mai, mạng cô cũng lớn thật đấy, bị sốt nhiều ngày như vậy mà không chuyển thành viêm phổi. Tôi còn tưởng cô không qua khỏi cơ.”

Tôi cười cười với anh, nếu không qua khỏi có phải tốt biết mấy? Tôi sẽ không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào. Bởi vì một khi tỉnh táo, tôi sẽ phải đối diện với gương mặt Tôn Gia Ngộ trên lệnh truy nã.

Tôn Gia Ngộ là người thông minh và lý trí, tại sao anh lại gây ra chuyện ngu xuẩn này? Tôi không hiểu, nghĩ mãi cũng không thông.

Tôi hỏi Khâu Vĩ: “Liệu có phải anh ấy bị người khác hãm hại không?”

Khâu Vĩ ngây người một lát rồi nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy, anh nở nụ cười khổ tâm: “Tôi cũng mong là như vậy nhưng không phải, cậu ấy quả thật đã gây ra chuyện đó.”

Trong một vài giây, tôi không hiểu Khâu Vĩ đang nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi anh mấp máy. Nhưng tôi đột ngột định thần, tia hy vọng cuối cùng tan biến.

“Anh ấy đang ở đâu?”

Khâu Vĩ tránh ánh mắt tôi, hít một hơi sâu rồi mở miệng: “Cảnh sát đang tìm cậu ấy ở khắp nơi, tôi không biết, cô đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả.”

Lời nói của Khâu Vĩ rất mâu thuẫn. Nếu không liên lạc với Tôn Gia Ngộ, tại sao anh có thể ra sân bay đón tôi? Nhưng anh không muốn nói, tôi cũng không ép. Ván đã đóng thuyền, tất cả không còn cơ hội cứu vãn, tất cả đã mất hết ý nghĩa.

Tôi quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Sắc trời xanh thẫm, từng vầng mây trắng đang lững lờ trôi. Ngoài nhà có một cây lớn chĩa cành lá vào cửa sổ. Trên nền lá xanh là từng đóa hoa trắng muốt.