Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Tận cùng của tình yêu

Một tình yêu ở bên bờ rạn nứt

Vì dừng chân nên mới vỡ tan

Khóc chi em, hãy cứ quen người ấy.

Dù tim tôi đau khổ dâng tràn.

(Tận cùng của tình yêu - Pushkin)

Sau trận sốt cao, nguyên khí trong người Tôn Gia Ngộ bị tổn thương nghiêm trọng. Anh giống như người bị rút hết chân khí, dù vẫn luôn miệng nói cười nhưng trông lúc nào cũng mệt mỏi, khiến tôi vừa xót xa vừa bất lực. Dưới sự đe dọa và ép buộc của tôi, anh mới miễn cưỡng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn thân.

Tôi muốn nhờ mẹ chỉ cho một số món ăn bổ dưỡng nhưng vẫn không thể liên lạc được với bà. Vì vậy tôi đành làm phiền Valeria và Nina.

Việc xin nhập học ở bên Áo tạm thời chưa có kết quả, tôi buộc phải chuẩn bị cho cả hai bên. Với thành tích học tập sáu trên bảy môn đạt điểm Năm của tôi, vào khoa Piano không thành vấn đề, nhưng tôi lại đối mặt với thử thách mới.

Khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc lập Odessa có không ít môn được giảng dạy bằng tiếng Ukraine, đây là điều khiến tôi hết sức đau đầu. Đến Ukraine hơn tám tháng, tuy tiếng Nga của tôi tiến bộ không ít nhưng chỉ đủ giao tiếp trong cuộc sống thường ngày. Còn về ngôn ngữ Ukraine, tôi chỉ nghe hiểu mấy câu đơn giản, trình độ kém đến mức tôi buộc phải bổ túc thêm.

Ngoài ra, Học viện bắt đầu nghỉ hè vào trung tuần tháng Bảy. Trước khi kết thúc khóa dự bị, tôi còn rất nhiều chuyện vụn vặt cần giải quyết. Do đó, hằng ngày tôi phải đi đi về về giữa nhà và trường học.

Một hôm, trên đường từ trường về nhà, tôi tranh thủ rẽ vào ngôi chợ gần đó mua ít cá biển tươi và rau củ. Sau trận ốm, khẩu vị của Tôn Gia Ngộ thay đổi không ít. Anh thích ăn những thứ mềm mềm nong nóng giống như bà già. Tôi chỉ có thể tận dụng số gia vị ít ỏi hấp món cá và món trứng ngô không ra ngô, khoai không ra khoai cho anh ăn.

Khi tôi mở cửa vào nhà, trong nhà vắng lặng như tờ. Tầng một và tầng hai không có một tiếng động. Lão Tiền và Khâu Vĩ đều không ở nhà, cũng chẳng thấy bóng dáng Tôn Gia Ngộ đâu cả.

Bởi vì lô hàng bị tịch thu vẫn nằm trong tay cảnh sát, mà họ chưa đi đến kết luận cuối cùng nên công việc của Tôn Gia Ngộ và Lão Tiền buộc phải tạm ngừng. Nghe nói La Tây đang tìm cách làm trung gian hòa giải, chị ta dự tính dàn xếp để các bên có liên quan ngồi lại cùng nhau rồi đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

Lão Tiền không chịu nổi khi suốt ngày ở nhà nhàn rỗi, anh ta kêu ra ngoài đi tìm cơ hội làm ăn khác. Tôi cảm thấy lạ ở chỗ, vết thương của Tôn Gia Ngộ mới cắt chỉ, không biết anh chạy đi đâu trong bộ dạng đó?

Tôi vào bếp cất đồ ăn rồi đi lên gác tìm Tôn Gia Ngộ, phát hiện anh nằm trên ghế gấp trong thư phòng, đặt tay lên mắt che ánh sáng mặt trời.

Tôi tiến lại gần chạm nhẹ vào mu bàn tay anh: “Anh ngủ rồi à? Sao không lên giường? Nằm ở đây dễ bị cảm lắm đấy.”

“Anh không ngủ.” Tôn Gia Ngộ lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền: “Em về rồi à?”

“Ừ, anh hỏi câu thừa quá.”

“Sao hôm nay em về sớm vậy?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tôn Gia Ngộ, đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa hai hàng lông mày rậm của anh rồi mỉm cười: “Ý anh là gì? Anh chán em, không muốn nhìn thấy em phải không?”

Tôn Gia Ngộ không bận tâm đến câu hỏi mỉa mai của tôi, anh cầm tay tôi giơ vào đúng chỗ có ánh nắng rồi nheo mắt ngắm nghía. Ngón tay của tôi thon dài, các khớp xương không nổi rõ, năm ngón tay hồng hào dưới ánh mặt trời.

“Kрасивый[39].” Tôn Gia Ngộ đặt tay tôi lên má anh rồi nói tiếp: “Thật kỳ lạ, sao cứ phải dùng ngôn ngữ khác khen ngợi mới không cảm thấy ngượng mồm nhỉ?”

[39] Tiếng Nga: có nghĩa là “Đẹp”.

Hai người cùng ngồi chung một chiếc ghế quả thực rất khó chịu, tôi muốn ngồi lên đùi anh nhưng nhìn vết thương còn sưng tấy trên trán anh, tôi lại không nỡ. Tôi gãi nhẹ vào vành tai anh: “Đó là do anh biến thái.”

Tôn Gia Ngộ trầm mặc một lát, sau đó anh đột nhiên ngồi thẳng người, thần sắc vô cùng nghiêm túc: “Em ngồi nghiêm chỉnh đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi giật mình: “Anh làm sao thế? Đừng có dọa người ta như vậy.”

“Mai Mai.” Tôn Gia Ngộ nói chậm rãi từng từ một: “Lúc em đến trường, bố em gọi điện về đây.”

“Hả?” Tôi lập tức ngồi thẳng dậy: “Chuyện gì vậy? Tại sao bố em không gọi vào máy di động của em?”

“Bố em nói gọi vào di động mãi không được... Đừng bàn đến chuyện này nữa, Mai Mai, anh muốn báo cho em biết, mẹ em bị bệnh suy thận cấp tính. Hôm nay bệnh viện thông báo tình hình rất nguy kịch, bố em muốn em về nước ngay lập tức.”

Tôi giống như bị sét đánh ngang tai, ngây người nhìn anh: “Tình hình nguy kịch? Mẹ em ư?”

“Đúng vậy.” Tôn Gia Ngộ gật đầu, nắm chặt tay tôi: “Em đừng sốt ruột, anh đã nhờ người đặt vé máy bay rồi. Tối nay, em có thể lên đường...”

Tôi ra sức đẩy tay anh, cảm thấy chân tay lạnh buốt, ngực như bị đâm một nhát khiến hơi thở tắc nghẽn.

“Mẹ em đang đi công tác cơ mà?” Giọng tôi run run: “Sao có thể bị bệnh? Anh lừa em, em không tin. Em phải gọi điện về nhà hỏi bố...”

Tôn Gia Ngộ mím môi nhìn tôi, như thể anh sợ mở miệng là sẽ nói ra những câu không thích hợp.

Tôi lập cập bấm số điện thoại, mấy lần đều không đúng. Tôi tuyệt vọng đập mạnh bàn phím: “Điện thoại kiểu gì vậy...”

Tôn Gia Ngộ giật điện thoại của tôi rồi bấm số, sau đó đưa điện thoại cho tôi.

Điện thoại kết nối, vừa nghe tiếng “A lô” của bố ở đầu bên kia, tôi lập tức suy sụp đồng thời cất cao giọng: “Tại sao bố nói dối con? Tại sao bố không cho con về nước sớm hơn, con hận bố...”

Tôi còn chưa nói hết câu, miệng đã bị bịt chặt, Tôn Gia Ngộ cướp điện thoại từ tay tôi rồi lên tiếng: “Cháu chào chú, cháu là bạn của Triệu Mai... Đúng ạ, sáng nay chú mới gọi điện cho cháu, cô ấy vừa biết tin, tâm trạng không được ổn định, chú đừng lo, cháu sẽ an ủi cô ấy. Vâng ạ, cô ấy sẽ đi chuyến bay tối nay, xuất phát từ sân bay Kyiv, mười giờ rưỡi sáng mai sẽ về đến sân bay Bắc Kinh...”

Tôi vùng vẫy muốn nói tiếp nhưng Tôn Gia Ngộ không chịu buông tay, anh kẹp chặt người tôi và quay đầu nói chuyện với bố tôi: “Cháu sẽ tiễn cô ấy lên máy bay, chú yên tâm đi ạ... Vâng, ở Bắc Kinh cũng sẽ có người ra đón, chú cứ tập trung chăm sóc cô nhà là được ạ. Chú đừng khách sáo, chào chú.”

Sau khi tắt điện thoại, Tôn Gia Ngộ đẩy người tôi và trừng mắt trách mắng tôi: “Triệu Mai, bao giờ em mới trưởng thành hơn một chút? Bố mẹ em sợ làm nhỡ việc học hành của em nên mới không chịu nói cho em biết, trong lòng bố em chắc chắn còn buồn hơn em, sao em còn la hét với bố em, rốt cuộc em muốn làm gì hả?”

“Em... em chẳng muốn làm gì cả.” Tôi vội vàng túm tay áo anh, giống như túm mảnh gỗ cuối cùng nổi trên mặt nước. Không có mẹ, tất cả những việc tôi làm đều không có ý nghĩa. Mẹ tôi thậm chí không biết, tôi nỗ lực đạt điểm tối đa sáu môn học là vì muốn bù đắp nỗi thất vọng và buồn rầu của mẹ khi tôi thi trượt đại học.

Tôi ngẩng mặt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đôi chân tôi mất hết sức lực, đứng không vững nên từ từ ngồi xuống.

“Mai Mai, nghe lời anh, đừng khóc. Bây giờ không phải lúc khóc than.” Tôn Gia Ngộ cũng ngồi xổm bên cạnh tôi, tay anh nắm chặt tay tôi.

Ngón tay anh thô ráp, lòng bàn tay đã ấm áp trở lại như trước khi bị ốm. Cảm giác ấm áp này giống như đốm lửa lúc hai chúng tôi nương tựa vào nhau ở trong cơn bão tuyết. Trong đêm tối giá lạnh, anh đã truyền sự ấm áp vô tận cho tôi.

Tôi cố gắng kìm nén, nói nhỏ với anh: “Em muốn về nhà.”

“Anh biết.” Tôn Gia Ngộ vẫn nắm chặt tay tôi: “Anh kiểm tra rồi, chuyến bay từ Kyiv đi Bắc Kinh tối nay vẫn còn chỗ trống. Bạn anh đã giúp em đặt vé, lát nữa Khâu Vĩ sẽ chở em ra sân bay.”

“Trong lòng em rất buồn, vừa rồi thật sự xin lỗi anh.”

“Trước kia anh cũng từng trải qua chuyện tương tự nên anh hiểu. Em đừng sợ, mẹ em nhất định sẽ không sao đâu. Khi nào lên máy bay em hãy ngủ một giấc, tỉnh dậy là đến Bắc Kinh ngay thôi.”

Tôi tựa đầu vào vai anh, hít một hơi sâu rồi nói nhỏ: “Cảm ơn anh!”

Tôn Gia Ngộ vỗ lưng tôi: “Em nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Anh đang bị quản thúc, thời gian này không được phép rời khỏi Odessa nên không thể về nước cùng em. Ngày mai bạn anh sẽ đón em ở sân bay Bắc Kinh, anh đã dặn cậu ấy rồi, nếu ở bệnh viện có khó khăn gì, em hãy đi tìm cậu ấy.”

“Vâng ạ.” Tôi cắn môi gật đầu.

“Mau đi thu dọn hành lý, em chỉ còn bảy tiếng đồng hồ thôi.”

“Vâng.”

Tôn Gia Ngộ buông người tôi, bám vào cạnh bàn đứng dậy. Nhưng người anh lảo đảo, bàn tay trượt đi khiến anh mất thăng bằng ngã khuỵu xuống nền nhà.

“Gia Ngộ, anh làm sao vậy?” Tôi hốt hoảng đỡ anh dậy.

Tôi đỡ anh ngồi lên sofa, nhìn vào đôi môi không chút sắc đỏ của anh, cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi trái tim bị xé thành hai mảnh.

Vào lúc hai giờ chiều, tôi xách một túi hành lý nhỏ, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo và giấy tờ tùy thân, chuẩn bị lên đường.

Tôn Gia Ngộ đưa cho tôi một cái phong bì hình chữ nhật khá lớn, tôi sờ qua là biết bên trong đựng thứ gì nên kiên quyết không nhận: “Em vẫn còn khá nhiều tiền.”

“Em chẳng hiểu gì cả, về nước sẽ có nhiều việc em cần phải dùng đến tiền.” Anh nhét phong bì vào túi xách của tôi và nói bằng giọng mất kiên nhẫn: “Đừng lằng nhằng nữa, mau lên xe đi.”

Tôi nở nụ cười miễn cưỡng: “Vậy anh phải biểu hiện tốt một chút, ăn cơm đúng bữa, đừng có ra ngoài lăng nhăng, em sẽ kiểm tra đột xuất đấy.”

“Biết rồi, biết rồi, anh sẽ kính cẩn chờ đợi em bất cứ lúc nào.” Tôn Gia Ngộ vỗ nhẹ lên đầu tôi.

“À, kết quả khám sức khỏe chắc cũng có rồi, anh nhớ đi lấy nhé!”

“Anh biết rồi, em lằng nhằng thật đấy, đến lúc này rồi vẫn nhớ chuyện đó.”

“Vậy em đi đây!”

“Ừ, về nhà nhớ chăm sóc bố mẹ em thật tốt, xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Tôi đi xuống bậc cầu thang, Khâu Vĩ đã mở sẵn cửa xe chờ tôi.

Nhưng tôi không kiềm chế nổi, lại quay đầu. Tôn Gia Ngộ đứng tựa người vào cánh cửa, mỉm cười nhìn tôi. Sau trận ốm anh gầy đi nhiều, cằm nhọn hẳn ra, hai mắt trũng sâu.

Tôi dừng bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn không nói thành lời, trái tim tôi hoảng loạn.

Khâu Vĩ tiến lên đỡ túi hành lý trong tay tôi, anh nói nhỏ: “Chúng ta phải đi nhanh lên mới được, nếu không sẽ không kịp chuyến bay.”

Tôi gần như không nghe thấy lời anh nói, tay vừa rời khỏi túi hành lý, tôi lập tức quay lại, chạy ào đến ôm chầm Tôn Gia Ngộ.

Anh giật mình bởi động tác của tôi, đồng thời nghiêng đầu né tránh nụ hôn: “Này, này, em không thấy Khâu Vĩ đứng dưới sao? Em phải chú ý hình tượng một chút chứ!”

Tôi mặc kệ sự phản đối của anh, ra sức tìm kiếm đôi môi anh. Sau khi tìm đúng chỗ, tôi dùng lực ấn chặt môi mình vào môi anh và tách hai hàm răng của anh.

Tôi có thể cảm nhận sự do dự và kháng cự của Tôn Gia Ngộ, nhưng anh đáp trả rất nhanh, giống như đốm lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy dữ dội.

Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại cảnh này, và những khi được làm khán giả bình thản thưởng thức nụ hôn từ biệt của người khác, tôi mới cảm nhận sâu sắc trong nụ hôn đó có biết bao sự lưu luyến không nỡ rời xa. Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.

Tôi không rõ quá khứ, cũng không thể nắm bắt tương lai của anh, nhưng vào giây phút này, tôi biết rõ tôi yêu người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Bất luận anh là ai, từng làm gì...

Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.

Nhưng tôi không ngờ, sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ để quay về thời khắc chia ly này.

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại... không bao giờ có thể quay đầu.

Bắc Kinh và Kyiv chênh lệch sáu tiếng đồng hồ, chuyến bay của tôi xuất phát từ Ukraine lúc bốn rưỡi sáng và hạ cánh ở sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc mười rưỡi sáng.

Bảy tiếng đồng hồ trên máy bay, tôi gần như không được nghỉ ngơi tử tế, tiếp viên hàng không liên tục phát đồ ăn và nước uống nhưng tôi không nuốt trôi một thứ gì. Sau vài cơn mê mê tỉnh tỉnh, chuyến bay đã kết thúc.

Vừa ra khỏi máy bay, ánh nắng gay gắt của Bắc Kinh đầu hạ khiến tôi ngơ ngẩn trong giây lát.

Đi qua phòng chờ sân bay, quả nhiên có người cầm tấm biển trên viết hai chữ rõ to: “Triệu Mai.”

Tôi tiến lại gần chào hỏi, người đó bỏ tấm biển xuống, nhìn tôi mỉm cười và giơ tay phải: “Chào cô Triệu Mai, tôi là Trình Duệ Mẫn, bạn của Tôn Gia Ngộ.”

Tôi gần như kiệt sức nên không muốn mở miệng. Nhưng vì phép lịch sự khi lần đầu tiên gặp mặt, tôi chạm nhẹ vào ngón tay anh: “Mới sáng sớm đã làm phiền anh, thật ngại quá.”

“Cô đừng khách sáo.” Trình Duệ Mẫn vẫn mỉm cười, giơ tay đỡ túi hành lý của tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Chỉ có một cái túi thôi sao?”

Tôi gật đầu.

Anh không nói thêm câu nào, cầm túi xách của tôi đi ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa hỏi: “Cô muốn về nhà hay đến bệnh viện trước?”

Tôi trả lời ngay: “Bệnh viện.”

Trình Duệ Mẫn dừng bước, do dự một lát rồi mở miệng: “Sáng sớm nay tôi đã đến bệnh viện gặp bác sĩ điều trị chính của mẹ cô.”

Tim tôi như ngừng đập: “Mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ nói gì ạ?”

“Lời của bác sĩ luôn theo kiểu công thức nhất, ông ta không bao giờ cho cô một câu trả lời chắc chắn. Nhưng nghe qua, tôi thấy tình hình không đến nỗi nào.”

“Thật sao?”

“Thật đấy.” Anh quay sang nở nụ cười khích lệ với tôi: “Sáng sớm nay mẹ cô đã có thể đi tiểu, nghĩa là về cơ bản mẹ cô đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm không thể bài tiết nước tiểu.”

Tôi cúi đầu, phản ứng đầu tiên là muốn gọi điện thoại cho bố, nhưng sờ đến di động mới chợt nhớ ra mình không có thẻ điện thoại của Bắc Kinh.

Trình Duệ Mẫn đoán ra suy nghĩ của tôi, anh cười dịu dàng: “Lên xe rồi cô dùng điện thoại của tôi mà gọi.”

Tôi cảm kích gật đầu, tâm trạng căng thẳng được thả lỏng một chút. Đến lúc này, tôi mới có tâm tư quan sát Trình Duệ Mẫn.

Anh là người đàn ông thanh tú lịch lãm, tầm tuổi Tôn Gia Ngộ. Trong bộ trang phục công sở gọn gàng và thời trang, từ người anh toát ra khí chất nho nhã. Khi anh cười, ánh mắt dịu dàng như dòng nước, có thể chảy thẳng vào trái tim người khác. “Ôn hòa như ngọc” là cách ví von rất thích hợp với anh.

Sau khi lên xe, Trình Duệ Mẫn dặn tôi thắt dây an toàn và rút điện thoại đưa cho tôi. Còn chưa kịp bấm số điện thoại, chuông di động đột ngột reo vang, tôi đành trả lại máy cho anh.

Trình Duệ Mẫn liếc qua màn hình rồi bắt máy: “Lão Nhị, bên đó bây giờ mấy giờ rồi mà cậu còn gọi điện thoại? Cả đêm không ngủ được sao? Ừ... đã đón rồi... Ừ, xinh lắm, nhưng nhìn chẳng giống bạn gái cậu mà giống con gái cậu hơn... Cảm ơn, tớ là người bình thường, không mắc bệnh yêu trẻ con, tớ chỉ thích các cô gái trưởng thành chín chắn thôi... Được, cậu chờ một lát...”

Trình Duệ Mẫn nói xong lập tức đưa điện thoại cho tôi: “Là Gia Ngộ, cậu ấy muốn nói chuyện với cô.”

“Mai Mai.” Giọng nói của Tôn Gia Ngộ ở đầu bên kia truyền tới: “Em vẫn ổn đấy chứ?”

“Em vẫn ổn, nhưng sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Bên đó là bốn, năm giờ sáng, anh đã không khỏe còn chẳng chịu nghỉ ngơi tử tế.” Tôi hơi tức giận.

“Đừng lo cho anh, lát nữa anh sẽ ngủ bù. Nghe bạn anh nói, mẹ đỡ nhiều rồi, em hãy yên tâm ở lại chăm sóc bố mẹ vài ngày, đừng giở trò con nít, nghe rõ chưa?”

“Em... nghe... rõ rồi.” Tôi bất mãn kéo dài giọng nói.

“Được rồi, anh không làm phiền em nữa. À đúng rồi, em thử đánh giá xem, người anh em của anh và anh, ai đẹp trai hơn?”

Tôi lén đưa mắt nhìn Trình Duệ Mẫn: “Anh đẹp trai hơn.”

Tôn Gia Ngộ cười lớn ở đầu kia điện thoại: “Nghe câu này của em, anh chết cũng yên lòng. Nói cho em biết, tên đó từ nhỏ đến lớn thiếu nợ anh rất nhiều, em nhất định phải thay anh đòi lại, có chuyện gì cứ túm chặt lấy cậu ta, đừng có khách sáo.”

“Em biết rồi.” Tôi đáp lời anh.

“Vậy anh cúp máy đây, em nhớ phải thường xuyên báo cáo với Đảng, cẩn thận đừng để bị người anh em của anh quyến rũ, cậu ta đối xử với con gái lúc nào cũng dịu dàng như nước, không cô nào kháng cự nổi đâu.”

Tôi lại đưa mắt liếc người ở bên cạnh rồi hạ thấp giọng: “Vâng.”

Trình Duệ Mẫn lặng lẽ lái xe. Anh bặm môi cố gắng nén cười, có thể thấy anh đã nghe gần hết nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi đưa máy di động cho anh.

“Cô không gọi điện thoại à?” Anh hỏi.

Tôi chợt nhớ đến chuyện trước mắt nên gọi vào máy di động của bố. Bố tôi cất giọng mệt mỏi pha lẫn vui mừng: “Con về là tốt rồi, mẹ con rất nhớ con.”