Hoài bão và tình yêu - Chương 16

An đã từng gặp Yến, song hôm nay cô mới chú tâm nhìn kĩ. Yến thật xinh đẹp, một vẻ đẹp năng động, ở cô toát lên một sự hoạt bát, lanh lợi.

Cô bạn bên cạnh liếc đồng hồ, kéo tay Yến. Chào hai người, bước đi rồi, Yến vẫn quay lại cười với Quân rất tươi. Tâm tư của cô dành cho anh, chỉ cần nhìn là biết.

An nhìn theo rồi thầm trách: “Mình đúng là giỏi ăn dưa bở. Xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp, thông minh, đâu đến lượt mình”.

Mải suy nghĩ, An hơi cúi đầu, mắt lơ đãng, tay cầm thìa vô thức chọc chọc vào đĩa bánh. Quân nhìn thấy thế thì buồn cười, anh giơ tay gãi gãi tóc An làm cho nó rối bù lên: “Con bé này, em định rằm cho nó nát choét ra à?”.

An “Ớ” ra một tiếng, đưa tay vuốt tóc, chợt thấy nhẹ nhõm: “Với anh, mình cũng như Kim Anh thôi”. Nghĩ thế, cô nhoẻn miệng cười, thoải mái đưa bánh kem lên miệng.

“Trời ơi, ngon quá đi mất”. An xuýt xoa. 

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ ăn loại bánh nào ngon đến thế. Miếng bánh ngọt thơm thơm mùi dâu, chút béo vừa phải, chút ngọt nhẹ nhàng, mềm mại, đê mê không sao diễn tả nổi.

“ Đây là lần đầu tiên em vào một nơi sang trọng thế này đấy”. Cô vui sướng hệt như một đứa trẻ vừa được cho ăn ngon bày tỏ sự thích thú.

Nhìn thái độ của An, Quân thấy như mở cờ trong bụng. Nhận lương tháng chỉ là một cái cớ trong hàng ngàn cái cớ thôi. Mà có nhận lương đi nữa thì anh cũng không có lý do gì mà bước vào một nơi thế này nếu không phải là đi cùng người con gái anh thầm yêu trộm nhớ. Câu nói “Đường đến trái tim ngắn nhất là đi qua dạ dày” đâu chỉ đúng với người phụ nữ khi chinh phục đàn ông.

Phải mất hơn một tuần tìm hiểu các địa điểm lãng mạn ở Hà Nội, Quân ưng ý hoàn toàn khi chọn quán bánh ngọt này. Người Ý vốn cẩn trọng và tỉ mỉ, vì vậy những chiếc bánh ngọt ngoài việc đạt đến trình độ điêu luyện về sự kết hợp nguyên liệu thì hình thức cũng rất tinh tế.

Một cô gái vốn yêu cái đẹp như An chắc chắn không thể không bị cuốn hút được. Không gian trang nhã, thanh lịch, vị bánh tan nhẹ trên đầu lưỡi, tiếng nhạc du dương, không chỉ anh mà chắc hẳn An cũng sẽ muốn kéo dài mãi mãi.

“Cứ từ từ, từng bước, từng bước tiến vào trái tim cô ấy”. Quân nhủ lòng.

“Em cũng nên quen dần với những nơi thế này đi”.

An không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Quân. Cô hồn nhiên: “Anh biết không, nhiều lần ngồi trên xe bus, đi qua những cửa hàng sang trọng, em đã ao ước được một lần đặt chân vào đó”. Mỉm cười thoải mái, cô nói tiếp: “Em còn suy nghĩ khá ngộ nghĩnh là sau này sẽ làm việc thật chăm chỉ để mỗi tháng tự thưởng cho mình một bữa ăn chơi trong những nơi thế này nữa”.

Nói rồi cười tít mắt. Cái suy nghĩ giản dị đáng yêu cùng nụ cười trong sáng khiến Quân không thể ngăn được cái nhìn chan chứa yêu thương về phía cô.

An thắc mắc tại sao hôm nay Quân lại có vẻ ít nói hơn mọi ngày, bình thường đi với cô anh phải buông vài câu châm chọc mới hả hê. Chỉ có điều, ý nghĩ đó trôi qua rất nhanh. Đồ ăn ngon, tiếng nhạc du dương, lại có thể thỏa thê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới quán đã choán hết tâm trí cô.

Gần ngay đó là khu phố bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, chủ yếu là  người nước ngoài. Thấy An nhìn ra cửa có vẻ thích thú, Quân gợi ý: “Em có muốn đi dạo ở đó không?”.

Thật hợp ý An quá, cô vui vẻ gật đầu.

An và Quân thong dong theo đoàn du khách khắp nơi đổ về những dãy phố. Suốt năm năm học đại học, giờ An mới phát hiện ra đi bộ khám phá khu phố cổ thật thú vị. Vẻ cổ kính pha trộn với hiện đại mang đến cho trung tâm thủ đô một màu sắc rất khác biệt. Phố hàng Bạc, hàng Gai, hàng Buồm... đâu đâu không khí cũng nhộn nhịp. Khách trong nước, khách nước ngoài với nhiều màu da, sắc tộc.

Rẽ vào một cửa hàng lưu niệm, sản phẩm nhiều vô kể: tranh sơn mài, nón, túi thêu, lụa tơ tằm, gương, lược... An mân mê chiếc cốc bằng sứ trên tay. Quân đứng cạnh cũng đang xem gì đó.

“Ní hảo”.

“Em ơi, anh là người Việt Nam mà”.

Biết người bán hàng nhầm Quân là khách Tàu, An bật cười ngẩng lên.

“Ơ, Hà?”.

“Ôi, An”.

Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau.

“Mày làm ở đây từ bao giờ thế?”. An hỏi.

“Cũng được vài tháng rồi”.

“Nghỉ làm chỗ cũ rồi ư?”.

“Ừ, tao đi làm một vài nơi chán quá, lương ba cọc ba đồng. Bố mẹ bắt tao liên thông lên đại học nhưng tao không chịu. Giờ về cày thêm tiếng anh, định xin vào nơi nào ổn hơn một tẹo”.

“Mày làm partime à?”.

Hà gật đầu. Cái cảnh sinh viên ra trường nay đây mai đó nghe mà thật buồn.

Quân thấy mình bị cho nằm ngoài vùng phủ sóng thì khẽ hắng giọng, An “Ớ” ra một tiếng: “Hì hì, xin lỗi anh. Em mải nói chuyện với bạn”.

Cô quay sang Hà: “Mày à. Đây là anh Quân, hiện tại là thầy giáo tiếng anh của tao”.

Quân gật đầu: “Có thể tạm coi như vậy. Chào em” .

Hà chào anh xong liền ghé tai An thì thầm: “Mày có ông thầy đẹp trai thế này liệu có học hành gì được không đấy?”.

An chưa kịp phản ứng gì đã thấy Hà giật mình: “Chết, chị chủ để ý rồi. Quán đang đông, anh Quân và An cứ xem hàng đi nha, em chạy ra bán hàng đã”.

Nói rồi, chào hai người. Khách ra vào quán nườm nượp. Nghe Hà xổ một tràng tiếng anh giới thiệu hàng cho khách mà An tròn mắt khâm phục.

“Em đeo giúp anh cái này xem”.

Quân đưa cho An một chiếc vòng tay với những họa tiết rất sinh động.

“Anh định mua cho Kim Anh ạ?”.

“Con bé hay sưu tầm mấy món đồ như thế lắm. Chắc màu này hợp với da nó phải không em?”.

“Kim Anh thật sướng khi có một ông anh tâm lý như anh đấy”.

An đeo thử vào tay.

“Cái này hợp với mày đấy An ạ”. Hà mượn cớ bán hàng để ra nói chuyện với An.

“Úi. Tao có bao giờ đeo vòng đâu. Đeo thử thôi”.

“Hà nói chuẩn đấy”.

 Quân giơ ngón cái lên, đồng ý với Hà. Rồi anh khẽ nâng cánh tay đeo vòng của An, coi bộ rất ưng ý: “Em đeo hợp lắm”.

“Anh Quân chọn phải không? Anh quả là có con mắt tinh tường. Loại vòng này bán chạy nhất cửa hàng em đấy”. Hà tấm tắc khen.

“Vậy chắc Kim Anh sẽ rất thích, anh lấy cho em ấy đi”.

An tháo vòng đưa cho Quân rồi háo hức quay ngay sang Hà, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm: “Mày bắn tiếng anh kinh thật, làm tao bất ngờ quá”.

“Có gì đâu. Cứ tiếp xúc nhiều với tây nhanh tiến bộ lắm. Mấy em bé bán báo hay mấy cô hàng bánh ở bờ Hồ cũng bắn chuyện như gió ý chứ”.

“Em thanh toán cho anh nhé”. Quân đưa cho Hà hai chiếc vòng.

“Hở”. An ngạc nhiên.

“Một cái cho em, một cái cho Kim Anh”. Quân không nhìn An, điềm nhiên nói.

“Thôi không phải trả công cho em đâu. Em không biết dùng mấy thứ này”. An níu tay Quân.

“Mày nhận đi. Vòng này được mệnh danh là “vòng tình ái đấy”. Đảm bảo đeo vào sẽ câu được vài con cá to”. Hà cười đầy hàm ý, nhanh nhẩu cầm tiền ra chỗ thanh toán.

“Vòng tình ái?”. An phá lên cười. “Anh tặng em không sợ mình sẽ thành cá sao?”.

“Chính vì muốn thành cá nên anh mới tặng em đó chứ”. Quân nương theo câu hỏi của An trả lời.

An cười hì hì: “Em cảm ơn anh nhé. Nhưng lần sau đừng làm thế, em không thích đâu”.

“Làm gì có lần sau. Vì anh đã thành cá tặng em rồi mà”. Quân không buông tha.

“Lúc đó có lẽ em đã thành món cá hấp cho mấy cái đuôi của anh rồi cũng nên”. An giả vờ thở dài.

Quán mỗi lúc một đông khách. An thấy mình không nên ở lâu nên chào Hà, kéo Quân ra về. Hà vẫy vẫy tay chào cô, lòng thầm nghĩ: “Con bé này vẫn ngố như trước, có con cá to thế mà không biết”.

Không hiểu Quân dẫn An lòng vòng thế nào mà mãi vẫn chưa về chỗ gửi xe.

“Mình đi nhầm đường rồi anh ạ. Nếu đi nữa sẽ ra lăng Bác mất”.

 An chỉ tấm biển đề “Điện Biên Phủ” nói với Quân.

Một nụ cười chậm rãi lướt trên mặt anh. Thực ra, là Quân cố ý mà. Ở bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút, vô tình đưa cô ấy đi dạo ở những nơi lãng mạn một chút, chẳng phải là cách tấn công thầm lặng mà rất hiệu quả sao. An lại là một cô gái ưa hoạt động, đi bộ vài km thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Trong bụng hả hê là vậy, nhưng ngoài mặt Quân tỏ vẻ ăn năn: “Mình đã đi xa thế rồi sao?”, rồi lại làm ra điều tiếc nuối: “Lâu rồi anh không có thời gian lên đây, hôm nay tiện đường mình đi dạo luôn nhé, cũng không xa chỗ để xe lắm đâu”.

Câu này nghe quen quá, thật giống cách nói của Minh. An thông cảm với Quân, anh có rất ít thời gian rỗi, cô liền gật đầu: “Hazz, em đành giao phó tính mạng của em cho anh vậy. Đường ở đây em không rành lắm”.

Trước đây, An cũng luôn phó mặc việc tìm đường cho Minh. Con đường từ bờ Hồ, qua lăng Bác đến hồ Tây, cô đã đi cùng bạn bè hàng chục lần. Chỉ có Minh mới hay dẫn cô đi lòng vòng theo những con đường trong thành cổ. Mỗi lần đi với cậu lên lăng Bác, cô lại biết thêm một địa điểm mới. Cái cảm giác ấm áp, yên bình khi cô ngồi sau xe cậu, thong dong qua những con đường xanh rợp bóng cây cổ thụ tưởng như đã lùi về quá khứ nay lại chợt ùa về. Sự rạn nứt trong tình bạn giữa cô và Minh vẫn luôn là một cái gì đó nhức nhối, không sao xóa nhòa được.

Hôm nay, An mặc váy dài kết hợp với áo len mềm. Con gái luôn có xu hướng nữ tính hóa, điều đó được minh chứng rõ nhất với một cô gái từng tôn thờ phong cách thời trang bụi bặm và nghịch ngợm như An. Những cành cây lòa xòa vào nhau, như cùng khiêu vũ theo mỗi nhịp bước của cô. Một thanh niên tuấn tú, một cô gái dịu dàng sánh bước bên nhau khiến không ít anh lính trẻ đang làm nhiệm vụ canh gác phải xao nhãng công việc vì ghen tị.

Cơn gió nhè nhẹ đưa một vài chiếc lá vàng trôi bồng bềnh trong không trung. An giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy một chiếc.

“Hơn một năm rồi em mới đi dạo ở đây đấy”. Cô giữ chiếc lá ngang tầm mắt, xoay xoay chiếc cuống trong tay.

“Thế lần cuối cùng, em đến đây với ai?”

“Một người bạn thân”.

An nói xong, mím môi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, ánh mắt và giọng nói có phần xa xăm.

“Minh à?”. Chính Quân cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến cái tên này.

“Minh?”

An nhướn mày, quay sang anh. Quân hai tay xỏ túi quần, đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn cô với một vẻ rất khó đoán.

“Anh biết Minh?”.

 An thả chiếc lá trong tay ra, liền ngay đó một cơn gió vô tình lướt đến, chiếc lá rơi xuống nền đường, phát ra một âm thanh khô khốc.

“Anh không biết cậu ấy”.

 Quân chỉ nhếch miệng, mắt anh nhìn theo chiếc lá vừa rời tay An.

“Vậy tại sao anh...?”. An ngập ngừng.

“À, em từng kể cho anh nghe về cậu ấy và...anh đoán”. Quân cười.

“Ở đâu ?”, “Bao giờ ?”. Đầu An đang kết một tràng bóng bay bằng dấu hỏi.

Quân không muốn nhắc lại những chuyện An muốn chôn giấu. Chỉ là, muốn biết phản ứng của cô ấy ra sao.

Vờ như không để ý nét mặt của An, anh ung dung khoanh tay rồi nói: “Hôm em say ở nhà anh, em đã tin tưởng kể hết mọi chuyện cho anh mà”.

“Bụp, bụp, bụp”, tràng bóng bay trong đầu An nổ tung, xém chút nữa thì cô va vào thân cây to trước mặt.

“Đúng là cái miệng làm tội cái thân”.

Hóa ra ánh mắt đầy ẩn ý của anh mỗi lần nhìn cô, là thế này: “Này bé con, chuyện gì của em ta cũng biết đấy”.

Đau khổ làm sao khi cô ra sức tìm cách chạy trốn, không trốn được thì cố gắng phản công lại, để rồi tự phơi bày những điều riêng tư nhất cho anh. “Không biết hôm say đó mình lảm nhảm những gì. Anh ta có dùng nó để uy hiếp mình?”.

Nở một nụ cười nồng ấm nhất có thể, cô liến thoắng: “Hì hì. Người say nói năng không đầu không cuối, anh đừng để ý làm gì”.

Một giây trôi qua, Quân choáng váng. Nụ cười của An giống như ánh mặt trời buổi ban mai vậy.

Anh nhớ đến nét mặt buồn bã và cơ thể mềm nhũn của cô trong cơn say. Giá như lúc nào cũng làm cô ấy cười thì thật tốt biết bao.

Anh chỉ vô tình buột miệng, còn cô, có thể dễ dàng nhận thấy, không muốn chia sẻ bất kì điều gì cho anh. Ý nghĩ đó khiến Quân thoáng buồn.

“Ừ. Chuyện không đầu không cuối, nhưng lúc cần vẫn có thể dùng đến”. Hướng ánh mắt ranh mãnh về phía An, Quân điềm nhiên nói.

“Cái gì? Anh không định tống tiền em đó chứ”. An xịu mặt.

“Cũng có thể. Biết đâu đấy”.

Quân bắt đầu châm chọc. Dạo này, An không còn né tránh tranh luận với anh và những cuộc đối đáp với cô khiến anh luôn thấy rất vui.

“Người thông minh như anh lẽ nào phải dùng thủ đoạn đó”.

“Câu này anh nên hiểu là khen hay chê?”.

“Người thông minh như anh mà lại không hiểu à?”.

“Tất nhiên, người thông minh thì luôn biết cách chọn lọc thông tin một cách thông minh”.

“Tự nhận mình thông minh trước mặt người khác thì không phải người thông minh đâu”.

An quay hẳn người sang phía Quân, cô đang cười. Gió thổi nhẹ làm bay bay tà váy của cô. Một cơn mưa lá vàng đổ ào xuống, dưới ánh đèn đường lung linh tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Lông mày Quân nhếch lên một cách vui vẻ. Hôm nay, cô đã tặng anh khá nhiều sự gần gũi bất ngờ. An đang dần bình thường hóa mối quan hệ với anh, thậm chí cách đáp trả của cô cũng rất ngọt ngào. Cô bộc lộ sự đáng yêu không che giấu cảm xúc trước mặt anh nữa. Đấy chẳng phải là tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp sao? Đến lúc này thì nên thay đổi chiến thuật.

Đi song song bên cạnh An, Quân nhẹ giọng hỏi: “ Em có biết thế mạnh của em là gì không?”.

An lắc lắc đầu.

“Đó là em không ngại mình nói sai”. Quân cười.

“Sao ạ?”. An tỏ ý không hiểu.

“Ừ. Căn bệnh khiến nhiều người không nói được là không dám nói vì sợ nói không đúng. Em cứ để ý xem, kể cả người nước ngoài cũng vậy, họ nói tiếng việt có chuẩn đâu mà em vẫn hiểu được đại khái đó. Tiếng anh cũng vậy, cũng không cần chuẩn ngữ pháp, họ cũng hiểu được”. Quân từ tốn giảng giải.

“Em có nghe cô giáo bảo vậy, chỉ là nó thành thói quen rồi, nếu nói không có câu cú thì lại thấy khó nói”.

“Trước hết em nên sửa lại phát âm của em đã, em phát âm chưa chuẩn đâu, nó sẽ làm em không nghe được, và em nói người khác cũng không hiểu được”.

An lại gật đầu. : “Lẽ ra anh nên đi làm thầy giáo mới đúng”.

“Ừ, chí ít anh cũng là thầy của em mà”. Quân cười tủm tỉm.

 An nhìn anh vui vẻ: “Anh tự học tiếng anh hay có ai dạy không ạ?”.

“Một người bạn của anh bên chuyên ngữ nói cho anh phương pháp học, và anh mày mò học theo. À, mà đến chỗ gửi xe rồi, đứng đây chờ anh nhé”.

An ngoan ngoãn gật đầu, đứng chờ. Dáng Quân cao lớn, bước đi vững chãi, tự tin, dù anh không quay đầu lại, cũng cho người ở phía sau một cảm giác ấm áp, an toàn.

Hình như, ác cảm ngày xưa của cô với anh đã hoàn toàn biến mất.

Anh là tuýp đàn ông phong độ, có tài, tâm lý và không ngại việc nhà, đặc biệt là nấu ăn rất khéo, một hình mẫu mà cô luôn nhận thấy là hiếm có khó tìm ngày nay. Trong lòng An thầm ngưỡng mộ anh. Ở anh hội tụ tất cả những điều mà một cô gái ao ước về người trong mộng của mình.

Hà Nội vào buổi tối rất tuyệt. Những mái nhà, những biển hiệu, những hàng cây rực rỡ với muôn vàn ánh điện sáng nhấp nháy.

Quân mỉm cười hạnh phúc. Anh ít có cơ hội được đèo cô, càng ít khi trò chuyện thoải mái với cô. An không còn vẻ khách sáo như trước đây nữa. Giữa họ chưa bao giờ có sự thân mật như thế này. Anh thấy tim mình đập mạnh, ước sao thời gian trôi thật chậm.

Trước đây, cũng không ít lần anh xao xuyến trước một bóng hồng nào đó. Tiếc rằng, nếu không phải quá thông minh sắc sảo thì cũng là một cô gái quá yểu điệu thục nữ. Thế cho nên, những mối tình tưởng như sắp vắt lên vai, lại rơi tuột khỏi tay. Chỉ đến khi gặp An, anh mới biết thế nào là rung động, rung động đến nhức nhối vì một ai đó.

“Chờ cô ấy tốt nghiệp đã, giờ vẫn chưa phải lúc”. Quân tự nhủ lòng.

Dù anh rất muốn đứng trước mặt bố mẹ, tự hào giới thiệu rằng: “Cô ấy là người yêu của con”, rất muốn mỗi khi bạn bè tụ tập, có thể nắm tay cô ấy cùng đi, rất muốn đường đường chính chính quan tâm đến cô ấy. Nhưng nếu quá vội vàng, anh sợ cô sẽ chui vào thế giới của mình. Và lúc đó, không phải là anh đứng từ bên ngoài nhìn vào khu vườn kính nữa mà là nhìn vào hầm băng.

An bao phủ quanh mình một tấm kính đa màu. Người này đứng góc này, sẽ nhìn cô ấy như thế này, đứng góc kia, sẽ nhìn cô ấy ra thế kia. Quân nghĩ rằng mình may mắn bởi ngay từ đầu anh đã đứng ở phiến kính trong suốt. Anh có thể nhìn rõ thế giới nội tâm của cô, nhưng lại bị tấm kính ấy cách trở.

Anh không muốn mình phá tan tấm kính ấy mà tiếp cận thế giới của cô. Anh mong rằng, cô sẽ thừa nhận anh, mở cửa cho anh, chia sẻ với anh về thế giới ấy.

Ngồi sau xe Quân, An khoan khoái ngắm nhìn con phố bà Triệu. Vẻ đẹp ấy cô đã ngắm nhìn nó biết bao lần mà sao hôm nay lại thấy lung linh, ấm áp đến thế.

Thực ra, cái sóng sánh muôn màu ấy chỉ có đôi mắt những người đang yêu mới cảm nhận được. Có điều, một người thì “tình trong như đã”, còn một người vẫn “mặt ngoài còn e”. Ánh đèn lấp lánh như cũng đang mỉm cười cầu chúc cho đôi bạn trẻ.

……………………

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay