Tái sinh 2 - Chương 42
Thủy Nguyệt vừa tự búi tóc như 2 cục thịt nhồi, vừa ngó sang Tố Như đang độc chiếm cái gương bé tí tẹo
-Đừng soi nữa, chuẩn rồi, không ai nhận ra cậu là Nam Vương phi đâu
-Cẩn thận vẫn tốt hơn chứ
Ừ, có lý, Thủy Nguyệt đăm chiêu một lúc, quyết định chụp lấy chai thuốc trên bàn, lại thoa thêm một lớp đen đúa gồ ghề lên mặt
-Cậu thấy mình như vậy còn chưa đủ xấu hả? Xài tiết kiệm chút đi. Vừa nói người ta xong giờ lại…
-Uầy, cẩn thận vẫn hơn
Con heo ngốc nhớ đến chuyện lúc tối, tứ chi lúc lắc, khẽ rùng mình. May mà gặp Tường Hạo, bằng không chết chắc a ~
Tố Như nhìn cái gương mini vẫn cất kỹ trong người, lại nhìn sang chiếc
gương đồng to tổ chảng mà cùi bắp của thời đại này, khẽ thở dài
-Tớ không thể chấp nhận sống ở một thế giới chưa biết đến công nghệ tráng bạc làm gương soi mặt!!!
----o0o----
Buổi trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt bao trùm một khoảng sân
rộng lớn của Diệu Tú Cung. Hậu cung tường đỏ mái xanh, giống như một cái
nhà giam bằng vàng lộng lẫy quyến rũ người ta tự sa chân vào
-Hoàng thượng giá lâm
Thủy Nguyệt không biết đầu cua tai nheo gì hết, đang lau chùi bình bông
nghe giọng thánh thót của vị công công nào đó, quăng luôn cái khăn vội
vã cúi đầu làm theo mọi người
-Nô tỳ (nô tài) thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc
Lát sau, một đôi giày vàng óng thêu hình kim long ngũ trảo xuất hiện ngay tầm mắt, Thủy Nguyệt có phần hơi bất an
-Ái phi, sức khỏe không được tốt sao?
Giọng nói hình như không giống trong film, xem chừng công nghệ lồng
tiếng cũng có chút xa rời thực tế đi? Sao cứ cảm giác lão vua này chỉ
trạc tuổi Vĩnh Khanh nha @@ --- Thủy Nguyệt tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi
nhìn miệng, không hề ngó lên
Vẻ mặt Đông Phương Tuấn có điểm tươi cười nhưng đôi mắt vẫn rất thâm
trầm, y phẩy tay cho mọi người bình thân, sau đó cũng ngồi xuống ghế.
Phương Tiểu Hằng lập tức bước đến cung kính rót cho y chung trà, khói
phả nghi ngút, trong mắt nàng ta trừ bỏ mê muội, vẫn là mê muội
Tố Như đứng bên cạnh trề môi khinh bỉ, sau đó mới phát hiện con heo ngốc vẫn cứ cúi gầm mặt xuống
Dưới đất cất vàng hay sao mà nhìn dữ vậy trời
Vừa lúc Hiền phi cũng đã trang điểm xong xuôi, từ trong Tẩm cung bước
ra, cả thân người lảo đảo như không có xương sống nhưng vẫn duy trì đội
hình ngực tấn công mông phòng thủ
-Hoàng thượng, đầu Diệu Nhi đau lắm. Ngươi không nhớ Diệu Nhi sao? Đã
hơn mười ngày rồi người bỏ mặc thần thiếp một mình trong tẩm cung lạnh
lẽo…
Nữ nhân trong hậu cung để được gặp mặt phu quân mình phải dùng cách này
cách kia thật phiền phức. Nghe đồn Hiền phi rất được sủng ái mà còn phải
chịu cảnh phòng không gối chiếc lâu như vậy, con bé Tử Quỳnh nhận được
độc sủng của Vĩnh Khanh đúng là rất đáng ngưỡng mộ a
Thủy Nguyệt đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi không phải là người trong cái thế giới chồng chúa vợ tôi này
-Trẫm làm sao không nhớ nàng, chẳng qua triều chính bận rộn. Hơn nữa lật thẻ bài cũng không phải Trẫm có thể định đoạt
Giọng y khàn khàn và sâu, nghe không ra tý ấm áp nào, cho nên mới nói,
chỉ có âm thanh của Tử Phong là tuyệt vời nhất. Thủy Nguyệt còn đang mơ
mơ màng màng nhớ đến tình lang trong mộng, đột nhiên cảm thấy có một ánh
mắt bắn thẳng về phía mình
Tố Như ở bên cạnh giật nhẹ váy cô, nhỏ giọng nhắc nhở
-Hoàng đế đang hỏi cậu kìa
-Hả?
Thủy Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đáy mắt băng lãnh của y, có điểm giật mình
A, đoán sai rồi, người này… rất trẻ a. Thật không ngờ kẻ thâu tóm tất cả
quyền lực trong thiên hạ lại chỉ hơn cô chừng vài ba tuổi?
-Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ bị điếc bẩm sinh, những lời vừa rồi thật sự không nghe thấy
-À – Đông Phương Tuấn trầm ngâm một lúc – Trẫm chỉ ngạc nhiên vì sao từ
đầu đến giờ ngươi luôn cúi mặt xuống đất. Có phải nhìn thấy Trẫm cảm
giác không thuận mắt?
Y bắt đầu nhàn nhã uống trà, ngón cái đeo nhẫn bạch ngọc gõ nhịp trên mặt bàn, cực kỳ bình thản lên tiếng
-Như vậy, Trẫm có thể đi, không làm phiền Hiền phi nghĩ ngơi
Tràm Thiên Diệu nghe xong câu đó suýt nữa té nhào xuống thật. Nàng ta
khổ tâm bày mưu tính kế dụ cho được Đế vương ghé thăm mình, chẳng lẽ chỉ
trong mấy phút ngắn ngủi liền vị hủy hoại hết?
-Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ bị lé bẩm sinh, người thấy nô tỳ cúi đầu xuống đất như vậy, kỳ thật là đang nhìn ngược lên trên
Mẹ nó, rõ ràng làm khó người ta, Thủy Nguyệt cũng không nhớ mình có đắc tội y cái gì nha
-Ha! Ngươi nhiều bệnh như vậy còn được tuyển vào cung sao? Trẫm phải đi
hỏi các Mama quản sự xem trong cung có phải hay không rất thiếu người
hầu hạ?
Đứng đối diện Đông Phương Tuấn, ánh mắt cô ngây ngô, ngữ khí ôn nhu cực kỳ, nhìn không ra chút gì sơ hở
-Hoàng thượng, vậy là Ngài không biết rồi, căn bệnh này của nô tỳ là di
truyền từ thân mẫu, cho nên lâu lâu mới phát tác một lần. Giống như bây
giờ, nghe rất rõ những gì người nói, cũng có thể không cúi mặt xuống nữa
Tố Như âm thầm nhớ đến Châu phu nhân, aizzzzz, người thật là có phúc khi sinh được nữ nhi như vậy @@
Đôi mắt đen láy đảo một lượt nhìn Thủy Nguyệt toàn thân da thịt trắng
nõn nà như tuyết, chỉ có gương mặt là đen đúa một cách phản cảm. Môi bạc
cười lạnh, Đông Phương Tuấn phả vào bên tai Hiền phi hơi thở ái muội
-Nữ tỳ mới của nàng sao?
-Dạ phải, là Ty thải phòng đưa đến – Mi mắt Tràm Thiên Diệu khẽ giật, tay cầm ty quyên cũng run lên
Tất thảy đều lọt vào ánh mắt Đông Phương Tuấn, vừa vặn Thủy Nguyệt cũng
nhìn thấy biểu cảm lạnh ngưng thoáng qua trên gương mặt y
Nguy rồi, hắn đã sinh nghi! – Con heo ngốc mím môi hít vào một hơi thật sâu, kẻ này thật không dễ đối phó
-Cặp mắt của ngươi… rất đẹp!
Đế Vương đột ngột buông Hiền phi ra, thản nhiên bước đến trước mặt Thủy
Nguyệt, long bào dưới ánh mặt trời tỏa sáng, long diễn đồ thêu tơ vàng
lại càng chói mắt bức người
-Thật tiếc a, khuôn mặt nếu cũng dễ nhìn một chút, Trẫm liền phong làm Chiêu dung
Liễm hạ đôi mi dài, Thủy Nguyệt lần nữa cúi đầu cung kính
-Là nô tỳ không có phúc phận đó
Y cười khẽ, đầu ngón tay đột nhiên nâng lên, cố ý lướt qua gò má nám đen
của cô, nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào mặt nước. Con heo ngốc giật mình
vội lùi lại, trong lúc bất ngờ theo thói quen trừng mắt một cái, xém
chút nhịn không được phun ra câu chửi thề
Đông Phương Tuấn nhìn vào đôi mắt trong suốt của nữ tử trước mặt, bất
chợt cảm thấy giống như những mảnh vỡ của ngọc lưu ly, mị hoặc chết
người, làm cho tâm y bị xoáy sâu vào
Quan trọng là nàng ta không sợ y, một chút cũng không sợ!
-Trẫm còn có việc, ái phi nghĩ ngơi đi, lúc khác Trẫm lại tới thăm
Đế Vương lạnh nhạt để lại một câu, sau đó xoay người bỏ đi, bóng dáng cao cao tại thượng cũng từ từ khuất sau cửa lớn
Lưu Hỉ khẩn trương nhìn qua sắc mặt Hiền phi, lại nhìn đến Thủy Nguyệt,
rất nhanh liền thu tâm tư lại, vội vã chạy theo Đông phương Tuấn
-Hoàng thượng bãi giá hồi cung!
----o0o----
Choang ----
Ấm trà trên bàn bị một cái phẩy tay của Tràm Thiên Diệu làm cho rơi xuống vỡ nát
Nàng ta đột nhiên bước lên vài bước, chỉ vào mặt Thủy Nguyệt, cả giận nói
-Ngươi đừng vì những lời thoáng qua của Bệ hạ mà si tâm vọng tưởng. Đem gương đến nhìn cho kỹ dung mạo của mình đi!
Đẹp hơn bà nhiều đó, mụ già ngu dốt – Nhếch môi cười nhạt, ngón tay Tố Như bần thần siết lại
Thủy Nguyệt khẽ động mi, mỉm cười
-Nương nương, người biết rõ mục đích nô tỳ đến đây, sau khi lấy được
Thạch Ngân Hoàng cùng Tang Tuyết Đơn, nô tỳ lập tức sẽ trở về Trác Đình.
Người nghĩ… nô tỳ sẽ si tâm cái gì? Vọng tưởng cài gì?
Ánh mắt Hiền phi lạnh lùng, nhíu mày nhìn Thủy Nguyệt, hơi thở vì tức khí có chút hỗn loạn
-Sau khi lấy được thuốc, ngươi sẽ đi?
-Nô tỳ là người của Quốc cữu, sống chết cũng trở về bên cạnh Quốc cữu
Nhắc đến Tử Phong, trái tim Thủy Nguyệt đột nhiên nhen nhóm cảm giác ấm áp, tâm, cũng thả lỏng hơn nhiều
-Ngươi… yêu thương y sao?
Thủy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu
Đối phó với loại đàn bà chỉ biết ghen tuông và thích đi tranh sủng, quan trọng nhất phải dạy cho nàng ta thông não
-Là huynh trưởng của đệ nhất mỹ nhân Trác Đình quốc, ắt hẳn không hề tầm thường đi
Hiền phi nâng cằm Thủy Nguyệt, ngón tay màu đỏ xẹt qua cánh môi như hoa đào của cô
-Khó trách ngươi trung thành với nhiệm vụ như vậy, nhưng…
Nàng trào phúng cưới, ngữ khí vô cùng sắc nhọn
-Ngươi suốt đời chỉ có thể quỳ dưới chân y làm nô tài!
Tố Như vừa bước tới một bước, tay phải dùng lực tính vung lên đã bị Thủy Nguyệt nhanh chóng kéo lại
-Dạ phải nương nương. Nô tỳ càng không dám tơ tưởng đến đương kim thánh thượng
Cánh môi Thủy Nguyệt gợi lên một chút độ cong duyên dáng, ánh mắt sáng
trong lại thuần khiết như sương, rèm mi thật dài chớp động, linh hoạt
thuần túy…
Tràm Thiên Diệu đột nhiên cảm thấy ngũ quan của đối phương hoàn hảo bức
người, khuyết điểm lớn nhất chính là nước da sần sùi lại nám đen, trong
lòng nàng ta âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm
-Biết thân phận của mình thì tốt
Nói xong, Hiền phi sửa sang lại cẩm phục xinh đẹp của mình, ngạo nghễ bước ra ngoài
----o0o----
Tố Như đứng ở phía sau nhìn bờ vai mảnh mai của Thủy Nguyệt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói
-Có nhất thiết phải cung kính với ả như vậy không?
Con heo ngốc quay đầu lại cười thuần nhiên, bước lên cầm bàn tay trắng nõn của Tố Như
-Bình tĩnh, tự tin, đừng cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau
@_@
-CMN, nếu ả còn nhục mạ cậu nữa, tớ sẽ nhào đến nắm tóc tát cho ả mấy
chục cái, sau đó dùng bột thuốc của Mẫn Mẫn hành hạ ả nằm liệt giường
Cái kiểu nhe nanh múa vuốt này thật sự vô cùng quen thuộc nha, Thủy
Nguyệt nhớ đến lúc còn học cấp 3, Tố Như thường cầm đầu cả đám học sinh
trong trường đi đánh nhau với trường khác, tóc tai mặt mũi thê thảm cách
mấy cũng ha ha cười một cách phong tình vô hạn, cực kỳ hồ ly
Nếu không phải vì sư huynh Nguyên Hải, Tố Như cũng không phải mang cái
bộ dáng xanh xao ốm yếu này của Nam Vương Phi, càng không phải sống
trong cái xã hội… CMN chứ đàn ông cứ như lợn giống, lấy một lúc mấy chục
con vợ về làm công cụ ấm giường!
Hạ mi, thần sắc mất mát, con heo ngốc cảm thấy chóp mũi cay xè nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ
-Được rồi được rồi! Sau khi lấy được Thạch Ngân Hoàng với Tuyết Tang
Đơn, để lại một ít thuốc xổ cho Hiền phi của chúng ta thông ruột
Gật gật đầu, ác nữ họ Giang đắc ý vuốt tóc, khóe mắt quyến rũ, cười một
cái dụ hoặc. Dù có hoán đổi thể xác, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là
đặc trưng riêng mãi mãi không thể thay đổi!
-Ha ha ha Tớ còn muốn bắt con mụ xấu xí đó phải đút đầu vô bồn cầu xả nước!!!
-Như Như, thời đại này nhà vệ sinh chưa tiên tiến đến mức đó đâu
Con heo ngốc thật thà nhìn nhận vấn đề, mặc dù kiểu tra tấn của Như Như cũng rất sáng tạo, đáng học hỏi!
Thật sự Tràm Thiên Diệu có khả năng cầu xin tên Hoàng đế mất nết kia
những bảo vật của nước chư hầu tiến cống? Tố Như cực kỳ nghi ngờ khả
năng này. Nhìn đến ánh mắt trong suốt ngập tràn hy vọng của đứa bạn… ý
cười trên mặt Tố Như hơi đọng lại, trong mắt phảng phất một tầng sương
mù
---Tiểu Nguyệt, tớ hận nhất chính là những kẻ dám nhục mạ bạn bè của tớ. Thù này không trả, thề không làm người!!!---
* Ta cực kỳ nghi ngờ những ngày sống trong phủ Nam Vương Gia của ác nữ họ Giang này… có phải hay không chó gà náo loạn ~.~ *
----o0o----
Thức ăn bày sẵn trên bàn, trình bày đẹp mắt, mùi vị cũng thơm; chỉ là có
vẻ như đã nguội lạnh vẫn chưa có ai dùng qua. Lạc Nhi ngồi trong tẩm
phòng xa hoa với tâm trạng cực kỳ buồn chán, nó nhớ Nguyệt tỷ của nó,
nhớ vô cùng a
Tử Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn họ vừa rồi đã đột nhập Tây
Noãn Các, lục lọi rất kỹ lưỡng, nhưng ngoại trừ một đống sách ra không
tìm thấy bất cứ thứ gì nữa. Ở trong lòng không khỏi lo lắng Thủy Nguyệt
bên chỗ Hiền phi không được tốt, bị người khác ức hiếp
-Lạc Nhi, mau ngủ đi, khuya rồi đó
Anh nhìn tiểu tử đang nghịch cái ấm trà, thấy những vết thương trên da
thịt của nó đã liền lại, có chút nhẹ lòng. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng
thương
Lạc Nhi buông đồ chơi ra, chạy đến bên chỗ Tử Phong, ngoan ngoãn cởi áo cho anh kiểm tra thương tích sau vai và bôi thuốc
-Phong ca ca, Lạc Nhi rất nhớ tỷ tỷ, Lạc Nhi muốn tỷ tỷ ôm
Đỡ đứa nhỏ nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại góc mền cho nó, Tử Phong phóng nhẹ âm điệu, trong mắt nổi lên tia nhu hòa
-Ngoan, ngủ sớm. Chúng ta đang ở trong cung, không thể tự do như bên ngoài được
Lạc Nhi gật gật đầu hiểu ý, rất nhanh đã khép mi mắt, một khoảng sau đó cuối cùng cũng nghe tiếng hít thở đều đều của nó
Ngồi bên giường, Tử Phong tay nắm thành quyền, đôi mày cương nghị có hơi nheo lại
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, một đêm lạnh lẽo nhưng yên bình, thị vệ
tuần tra đi đi lại lại, vô cùng nghiêm túc với nhiệm vụ được giao
Chừng một lúc, anh lại trở vào trong thay bộ đồ hắc y nhân, che kín dung mạo, nhanh nhẹn phóng ra ngoài cửa sổ
Dù có lục tung cái Hoàng cung này lên, anh cũng phải tìm được Tuyết Tang
Đơn, mang về chữa trị nội thương cho Phi Tuyết công chúa. Món nợ ân
tình với nàng ta, thật sự trả không nỗi!
Nhắm mắt lại, Tử Phong dường như có thể cảm nhận được thần sắc tái nhợt
của Phi Tuyết, những lọn tóc theo thời gian dần dần rớt xuống, khóe môi
vốn xinh đẹp kiều diễm lại trở thành khô nứt không còn chút máu
Và… cả khuôn mặt thống khổ bất an của Minh Vũ nữa
----o0o----
Tối hôm sau, trong cung có tổ chức yến tiệc! Nhân vật chính đương nhiên
là Hoàng đế cao cao tại thượng, cùng với mấy trăm giai lệ từ ngũ phẫm
trở lên (Thục phi, Đức phi, Hiền phi, Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu
viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên, Tiệp
dư, Mỹ nhân, Tài nhân), còn có sự góp mặt của Bát công chúa Đông Phương
Thiên Ngữ, Tam Vương Gia Đông Phương Sở, hai thiếp thân hoa lệ của y,
với mấy chục quần thần tương đối có thế lực trong triều
Và… cả sứ thần của các nước chư hầu
Lãnh Dạ đúng là lắm tiền nhiều của, mấy ngày nữa là đến sinh thần Hoàng
đế rồi, có nhất thiết hôm nay phải tổ chức trước một dạ yến linh đình
hoành tráng như vậy không?
Vầng trăng trên cao mang ánh sáng trải khắp Nhật Bảo điện huy hoàng lộng
lẫy. Trăng, cuối cùng lại chỉ có một mình cô độc trên nền trời tím
thẫm, nhưng nó mãi mãi là thứ kiêu hãnh nhất, ngạo mạn nhất mà vạn vật
chúng sinh phải ngẩng đầu ngắm nhìn
Những đóa hoa lặng lẽ tỏa hương thơm ngát, hòa quyện với mùi hương trân
quý trên người mấy trăm giai lệ tề tựu nơi này. Tiếng nói tiếng cười rôm
rả, đám người tụm năm tụm bảy tám chuyện, xem chừng là Hoàng thượng và
Thái hậu chưa xuất hiện nên chẳng ai dám ngồi xuống vị trí của mình
Tất cả bọn họ ăn mặc cầu kỳ, phấn son nồng đậm, mỗi người một vẻ, Thủy
Nguyệt có cảm giác như đang tham dự một cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu cấp
quốc gia
Dẫu biết Đế Vương lạnh nhạt vô tình, nhưng tất cả phi tầng thủy chung
luôn chú ý đến vị trí trên cao kia, các nàng đều muốn độc chiếm ánh mắt
của y, nhận được sủng hạnh mà vạn người khao khát!
-Aizzz, tính ra như vầy cũng vui ha. Xem chừng Tam cung lục viện của Vĩnh Khanh mỗi bà chỉ có hậu Tử Quỳnh là quá nhàm chán đi
Thủy Nguyệt nhìn khắp một lượt, lại nhìn đến Hiền phi xinh đẹp của chúng
ta, chu choa, y như con bum búm lập lòe sắc màu, gu thẩm mỹ của nàng ấy
thật là có chút vấn đề nha
-Hai người đó giống như đôi vợ chồng bình thường khiến người ta ngưỡng mộ, còn hậu cung của Lãnh Dạ, quá phức tạp rồi!
Vĩnh Khanh và Đông Phương Tuấn, chưa biết ai hạnh phúc hơn ai đâu! Người ngồi ở trên cao cũng có nỗi khổ của họ mà
Nhất là khi không có một người phụ nữ ở bên cạnh chia sẻ
Bất chợt nhớ đến Nam Thiên Huân, trái tim Tố Như cảm thấy thắt lại. Thật
ngốc…! Y đã không còn là Rượu đắng Nguyên Hải nữa rồi, hà cớ gì trong
lòng cô cứ phải khổ sở nghĩ đến…?
-Sứ thần Trác Đình quốc đến
Lúc tiếng hô lảnh lót của cung nhân vang lên, Tử Phong chậm rãi bước vào
đại sảnh, gian phòng vốn náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh
Thủy Nguyệt cũng dừng cuộc nói chuyện với Tố Như, ánh mắt thất thần rơi trên thân ảnh cao ráo, cùng tuấn nhan bức người kia
---Choang
Chén trà trên tay Hiền phi rơi xuống đất
---Choang
Thêm phát nữa, dĩa trái cây bị Tô chiêu nghi giật mình đánh rớt
---Ba
Một tiếng, hình như là hạt châu rất to trên trâm cài quý giá của Đức phi lăn lông lốc dưới gầm ghế
…
Nụ cười kiêu ngạo của Bát công chúa Đông Phương Thiên Ngữ tắt ngủm