Tái sinh 2 - Chương 43
Tóc đen trên đầu dùng sợi tơ màu bạc búi lên một ít, phần còn lại vũ động theo gió
Áo bào màu lam làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo kia, đai lưng
khảm một viên bảo thạch trong suốt phản chiếu ánh sáng của trăng. Ngũ
quan tuấn dật tuyệt mỹ, mi dài mỏng như sương, đôi mắt màu hổ phách lóe
ra hàn quang mê hoặc nhân tâm, thật sự khiến người ta không thể dời tầm
mắt đi được
Ngón tay Hiền phi khẽ run, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng. Nàng sớm
biết huynh trưởng của Hoàng hậu Trác Đình nhất định không phải tầm
thường. Chỉ là… chỉ là không ngờ có thể duy mỹ đến mức độ này
Nàng cuối cùng đã hiểu lý do tại sao nô tỳ kia nhất mực trung thành với
y, đối diện với tuấn nhan dụ hoặc của bệ hạ lại có thể lạnh nhạt hững hờ
Mỹ nam trong thiên hạ tuy không ít, nhưng sở hữu loại khí chất ưu nhã
cao quý mà băng sương như vậy, nàng… thật sự chưa tìm thấy người thứ hai
Vừa vặn, Tử Phong cũng nhìn sang bên này, cánh môi mỏng giương lên một độ cung tuyệt hảo
A, Thủy Nguyệt đỏ mặt, vội vàng quay đi >.<
Trái tim của Hiền phi cũng điên cuồng rung động (bà già lại mắc bệnh hoang tưởng rồi)
-Thái tử Vũ Dương quốc đến!!! - Cung nhân lần nữa xướng to
A! Vị Thái tử này cũng thật là chịu khó đi lại, lần trước ở Trác Đình
hình như có gặp qua y nha. Thủy Nguyệt giả vờ dời tầm mắt đi nơi khác,
hai gò má đã đỏ đến mức không thể dập tắt được
Kỳ lạ, hôm nay tại sao lại mang bộ mặt yêu nghiệt như vậy đến đây chứ, làm hại mình suýt chút chảy nước miếng
-Tứ Hoàng tử Huyền Phượng quốc đến
Chẹp, đúng là sinh thần của Đế vương, rất nhiều nhân vật cỡ bự đều xuất hiện
Đương nhiên, Thủy Nguyệt đoán già đoán non cũng không đoán được cái người được gọi Tứ Hoàng tử... là người quen a
Huyền Phượng quốc do vua Mạc Lưu Vĩ cai trị, không có Hậu cung, không có
bất kỳ dòng giống hoàng tộc nào lưu lại. Mạc Lưu Vĩ nhận rất nhiều
nghĩa tử, trong đó Mạc Hạo Nhiên là nổi bật nhất
Con heo ngốc giật mình nhìn kẻ kia một thân cẩm bào trắng viền xanh, vóc
người cân đối, nước da màu đồng đậm chất nam nhi. Khuôn mặt lạnh lùng
nghiêm nghị, hai hàng lông mày cong cong, con ngươi sâu thẵm thâm trầm,
mũi cao, môi mỏng, tóc đen mềm mượt xõa tung
So với lần gặp trước có tăng thêm vài phần cao quý, vài phần mị hoặc
Choáng váng...
Tên này cũng thiệt rảnh, làm hoàng tử không chịu, lại đi làm thích khách
ăn trộm cây Tuyệt Diệt của Đông Hoàng báo hại cô cả đêm bị muỗi cắn
trong rừng (mọi người còn nhớ anh ý không ta? Chính là người mặt dày mở
miệng gọi Thủy Nguyệt là nương tử á hê hê)
---Hên thật, may mà mình không vác theo Đông Hoàng, chứ không chắc chỗ
này bị bọn họ san thành bình địa rồi--- Thủy Nguyệt vỗ vỗ hai bên gò má,
tốt quá, có bôi thuốc, xem chừng kẻ kia không thể nhận ra ~ hắc hắc
-Hoàng thượng đến! Thái hậu nương nương đến!
Thanh âm lảnh lót của Lưu Hỉ lần nữa dập tắt sự náo nhiệt của Nhật Bảo
điện, mọi người im bặt, chỉ có Thủy Nguyệt cúi đầu, nhe răng ra cười
Thì ra sự xuất hiện của Tử Phong cũng không khác gì Thái hậu và Hoàng thượng
Đẹp như vậy đúng là hại nước hại dân mờ >.<
Đông Phương Tuấn đảo mắt nhìn khắp một lượt, lúc ngó thấy bóng dáng nhỏ
bé của cung nữ đứng phía sau Hiền phi, băng hàn trong đáy mắt có điểm
tan loãng
-Bình thân! Tất cả về chỗ đi!
-Tạ ơn bệ hạ!
Đám người đồng thanh đáp, Thủy Nguyệt cũng nhép nhép miệng theo, sao cứ
gặp những tên đàn ông bộ dáng cao cao tại thượng cô lại ghét không chịu
được
-Hoàng thượng rất sủng ái muội muội nha
Giọng nói điềm đạm tựa nước của một vị nương nương truyền đến bên tai, Hiền phi và Thủy Nguyệt đều quay đầu lại nhìn
Đó là một nữ nhân diễm lệ, nàng ta vận cẩm hoa y phục bắt mắt, làn váy thật dài trông như cánh của thiên tiên
-Tầm mắt của người cứ luôn hướng về muội kìa
-Đức phi tỷ tỷ quá lời rồi
Tràm Thiên Diệu che miệng cười nhạt, điều đó còn phải nói sao, hậu cung
này ai so được với mỹ mạo của nàng? --- Bệnh tự kỷ tái phát
----o0o----
Đông Phương Tuấn ngồi ở trên cao nhìn xuống, dường như rất hài lòng cho
sự xa xỉ hoang phí của mình. Y hôm nay có rất nhiều mục đích, ví dụ như
tìm cho Đệ muội một lang quân như ý, đánh giá các nước chư hầu, hoặc là…
thăm dò xem trong hồ lô của Trác Đình quốc đựng thuốc gì
Tràm Thiên Diệu là từ Trác Đình sang đây hòa thân, tuy hai năm nay không
có động tĩnh gì, nhưng mấy ngày trước y có nghe nói nàng ta thu nhận
thêm hai cung nữ, mà ngày nhập cung của 2 kẻ này trùng với ngày sứ thần
Trác Đình tiến cung
Ha, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả
Phụ nữ ấy mà, lòng dạ tiểu nhân, đầu óc ngu muội lại thích ghen tuông.
Hôm qua y cố tình đến buông lời cợt nhã cung nữ kia, để cho bọn họ trở
mặt
Quả nhiên Hiền phi có vấn đề
Hai cung nữ mới đến, vấn đề còn lớn hơn!
Mặc kệ bọn họ đang tính toàn cái gì, đến cuối cùng đều là những quân cờ nằm trong lòng bàn tay mặc sức y định đoạt
Chẳng qua là... đối diện ánh mắt thuần khiết lại vô tâm đó, Đông Phương
Tuấn cảm thấy bản thân mất đi mấy phần tự tin (Đang nói đến Nguyệt nhé
mọi người)
Thứ nhất, nàng không sợ y
Thứ hai, nàng không nhìn y một cách mê muội, giống như hàng trăm, hàng
ngàn nữ tử trong chốn Hậu cung… bao năm qua vẫn muốn thu hút sự chú ý
của Đế Vương, bay lên cây cao làm phượng hoàng
Cảm giác đầu tiên của Đông Phương Tuấn, chính là thất bại
À, y vẫn chưa biết tên cung nữ kia là gì…?
----o0o----
-Khai tiệc đi!
Muốn chửi thề thiệt chứ, người ngồi ở trên cao ra lệnh thì ở dưới mới
dám động đũa. Nhớ lần trước Thủy Nguyệt, Tố Như với Tử Quỳnh ăn hết chín
chén chè (ăn gì ghê vậy trời) ăn thêm mấy tô canh gà, lại ăn hết 6 dĩa
bánh quế hoa… lúc đó Vĩnh Khanh mới thượng triều xong, về đến nơi chỉ
còn cái bàn trống không @@ Nhìn mặt là biết y đau lòng muốn chết nhưng
vẫn tươi tắn nở một nụ cười
-Quỳnh Nhi, huynh về rồi nè, nhớ huynh không?
-Đang nói chuyện, đi chỗ khác chơi
……………. !!!
Trong đầu Thủy Nguyệt chỉ có duy nhất một ý nghĩ : con bé Tử Quỳnh này dạy chồng hay thật
Sau khi Đế Vương ra lệnh, mấy cung nữ liền trở nên bận rộn, thức ăn được
bưng lên, hài hòa cả về màu sắc lẫn mùi vị, ực ----- cái bụng của Thủy
Nguyệt kêu gào ầm ĩ
Bản thân phi thường muốn ăn lại phải đứng phía sau hầu hạ, vậy mà có
người ngồi trước đống đồ ăn lại không có phản ứng, hai con mắt cứ dán về
phía bên này
Rõ ràng đang nhìn mình, Thủy Nguyệt điên cuồng chảy mồ hôi, cảm thấy có chút bấn loạn
Ngón trỏ thon dài quét qua đôi môi chính mình, Tử Phong nở một nụ cười
nhu hòa, đôi mày có hơi nhướng lên. Thủy Nguyệt theo phản xạ cũng đưa
tay lên lướt qua khóe môi
A… nước miếng! Trời ạ! Tử Phong biết mình thèm ăn đến nỗi chảy nước miếng nên nhắc nhở sao? Mất mặt, thiệt là quá mất mặt rồi
Thấy phản xạ quýnh quáng kia, nụ cười trên môi Tử Phong càng nồng đậm, ánh mắt tuyệt nhiên không có ý dời đi
Con heo ngốc thật muốn tìm một miếng đậu hũ đâm đầu chết cho xong
----o0o----
Trong các nước ở Nhân giới, Lãnh Dạ và Huyền Phượng có thực lực ngang
nhau, nhưng Lãnh Dạ trở thành Đế quốc đã là chuyện của mấy đời vua
trước, còn Huyền Phượng có được sự bình yên và lớn mạnh như bây giờ, đều
là nhờ tài năng của một mình Mạc Lưu Vĩ
Nếu thật sự có đánh nhau, cũng chưa nhận định được thắng thua sẽ thuộc
về bên nào. Đối với sự phát triển không ngừng của Huyền Phượng quốc,
đương nhiên một Đế Vương như Đông Phương Tuấn phải cực kỳ lưu tâm
Hơn nữa mấy năm gần đây Trác Đình quốc xuất hiện kỳ nữ, một là Hoàng hậu
nương nương độc sủng Hậu cung, một là Vương phi của Nam Vương gia, bọn
họ một người khuynh quốc khuynh thành, đa mưu túc trí, thông tuệ binh
pháp, một người đối với Y thư hiểu biết thâm sâu, đầy lùi được bệnh
dịch, tạo phước cho bá tánh
Tất cả những điều này đều nhen nhóm nguy cơ đối với Lãnh Dạ bọn họ
Đông Phương Thiên Ngữ khuynh quốc khuynh thành, năm nay 16 tuổi, công
chúa duy nhất chưa được gả đi. Nụ cười trong như sương băng, ánh mắt
phong tình, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng, là mỹ nữ đứng đầu Lãnh Dạ;
Hậu cung ba ngàn giai lệ cũng chưa ai vượt được tài năng của nàng!
Vì nàng là viên dạ minh châu sáng chói trong tay Đế Vương nên cũng có
phần kiêu ngạo, đã từ chối tất cả hoàng tử ở các nước chư hầu mỗi khi
bọn họ đem lễ vật sang cầu thân
Đương nhiên, rất nhiều ánh mắt đều rớt trên người nàng, hâm mộ có, ghen tỵ có, căm ghét có, si mê cũng có
Còn nàng, cuối cùng cũng nhìn trúng một nam nhân!
Giữa tiệc, Đông Phương Thiên Ngữ vốn đang trò chuyện với Thái hậu nương
nương, đột nhiên đứng dậy, trước hàng trăm người ngồi bên dưới rất bình
thản mà phát ngôn
-Các vị, tháng trước Ngữ Ngữ đến Lôi Ảnh Tự cầu phúc cho Bệ hạ cùng Thái
hậu nương nương, trong lúc tình cờ phát hiện ở phía sau Đình viện có
rất nhiều viên đá. Ngữ Ngữ tò mò nhặt lên xem thử, trong số ấy có một
viên khắc chữ : Thống nhất thiên hạ
Thanh âm của nàng ngọt ngào như mật ong, lại trong trẻo hòa với tiếng
gió chẳng khác gì lời thì thầm của tiên nữ trên trời… bất quá lọt vào
tai các sứ giả lại giống như sét giữa trời quang
Là ý gì? Khiêu chiến sao? Muốn thâu tóm tất cả các nước dưới trướng Lãnh Dạ bọn họ…?
Mạc Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười một cách mị hoặc
-Huyền Phượng cũng rảnh rỗi nhiều năm rồi, có một chút sóng gió mới vui chứ
Những sứ giả gần đó nghe Tứ hoàng tử nói xong câu này, sắc mặt đều tái
mét. Đến Đông Phương Tuấn ngồi ở trên cao cũng khẽ chau đôi mày kiếm
---Hắn hình như rất tự tin? Chẳng lẽ tin đồn vua của Huyền Phượng có thể
chế tạo vũ khí gọi là Hỏa thương sức công phá cực lớn… là thật sao?
Bát công chúa tiếp tục làm ra bộ dáng ngây thơ vô tội, sau đó uyển
chuyển đi đến trước mặt Tử Phong, cúi người, vén tay áo yểu điệu rót cho
anh một chén rượu thơm nồng
-Ngữ Ngữ thiết nghĩ, nếu đây là thiên thạch, ắt hẳn ý trời muốn Lãnh Dạ thống nhất các nước rồi
Hàng mi dày khẽ chớp, đáy mắt mỹ nhân quả nhiên trong suốt xinh đẹp, lại
mang theo một nét quyến rũ say lòng người, Tam hoàng tử Kim quốc ngồi
bên cạnh lặng lẽ nuốt vào một ngụm nước bọt
-Này, Tử Phong nhà tôi không thích uống rượu đâu – Thủy Nguyệt ở trong lòng hét lên ầm ầm >_<
Đương nhiên Đông Phương Tuấn ngồi trên cao cũng rất hợp tác với Hoàng
muội đáng yêu của mình, y ngả người ra phía sau, bình thản cười rộ lên
-Ha! Thật như vậy sao? Ngữ Ngữ, mang những viên đá mà muội nói lên cho Trẫm xem thử
-Dạ, Hoàng thượng
Nàng cung kính cúi đầu, bộ ngực non mịn như sữa cố tình hạ thấp một
chút, lúc xoay người bước đi không quên nháy mắt với Tử Phong, ngón tay
đỏ tươi lướt qua chén rượu còn đầy trên bàn
-Cái này không phải show hàng thì là gì? Miệng *Dạ hoàng thượng* mà cả
người cứ cúi thấp trước mặt Tử Phong – Tố Như ở trong lòng âm thầm đánh
giá, sau đó phát hiện Thủy Nguyệt đứng bên cạnh đã dời sự chú ý lên thức
ăn bày trên bàn
Không khí ngưng đọng lại, tất thảy đều giống như hóa thạch, không có cả
tiếng chén đũa va chạm, xem chừng cô nàng muốn mọi người nghẹn họng nuốt
không trôi đây mà
Thủy Nguyệt có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai mình, mày liễu
nhướng lên, chu cái mỏ ra ủy khuất, con heo ngốc đưa tay quơ quơ đầy vẻ
khó chịu
-Đã không được ăn, lại phải nhìn người ta ăn. Đã nhìn người ta ăn, còn phải làm mồi cho muỗi ăn ngược lại
Nếu không tính đến Thái hậu, Hiền phi là một trong ba nữ tử có quyền
nhất Hậu cung, nàng đương nhiên cũng ngồi gần Đông Phương Tuấn nhất
Lời của cung nữ kia quả thật rất nhỏ, nhưng những người tập võ như Đông
Phương Tuấn lại rất dễ dàng có thể nghe thấy. Cánh môi y không tự giác
loan thành hình bán nguyệt, hai mắt lại đảo qua, dừng ở trên người cô
Các phi tầng ngồi bên dưới đều nghĩ Hiền phi đêm nay giành được ánh mắt
của Hòang đế, nhưng mấy ai hiểu được tâm trạng thật sự của y?
Lát sau, cung nhân cẩn thận đem đến một khay ngọc đựng rất nhiều viên
đá, trong đó quả nhiên có một viên khắc chữ : Thống nhất thiên hạ
Thủy Nguyệt bĩu môi, nhìn sang Tố Như
-Còn phải suy nghĩ sao, đương nhiên là tự khắc rồi
-Người ở đây rất mê tín đó, nếu không chứng minh được thì bọn họ ắt sẽ
tin. Mà cho dù không tin cũng không cách nào phản bác. Rõ ràng là muốn
hạ khí thế của các nước chư hầu!
Con heo ngốc gật gật đầu, mặc kệ, chuyện này chẳng liên quan đến mình,
loại vua chúa thích gây chiến để tranh giành thiên hạ cô đều không ưa,
bởi vì người chịu khổ sẽ luôn là bá tánh
-Đúng thật có khắc chữ
-Nhưng cũng có thể, đây chỉ là trò đùa của đứa nhỏ nào đó - Đông Phương
Thiên Ngữ nhu mì bước đến bên cạnh Hoàng đế, làm ra vẻ mặt thanh nhã
điềm đạm – Ngữ Ngữ ngu nguội… Hôm nay sứ thần các nước đều có mặt, các
vị học vấn uyên thâm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Có thể
nào… Có thể nào nói Ngữ Ngữ biết, đây rốt cuộc là thiên thạch, hay là đá
tự nhiên?
-Hả? Câu hỏi kiểu gì vậy? Phải đem đi phân tích kiểm nghiệm thì mới biết được nguồn gốc chứ
Đương nhiên, câu này Thủy Nguyệt chỉ dám thì thầm bên tai Tố Như.
Khay ngọc được truyền đi một vòng, đám người ngồi bên dưới lập tức xôn
xao, bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược, biết cũng nói không biết cũng
nói để người ta nghĩ mình trí thức. Tóm lại không khí bắt đầu nhộn nhịp
ồn ào trái hẳn sự lặng ngắt khi nãy
-Đại thần nhà cậu nhìn qua bên này đến nỗi tớ có cảm giác xung quanh thủng mấy lỗ rồi. Cậu cũng đáp lại một cái đi
Tố Như có lòng tốt nhắc nhở, con heo ngốc mới chật vật ngẩng đầu lên. Ồ,
Tử Phong đúng là vẫn đang nhìn sang, còn tưởng lo ngắm vị công chúa kia
đến thất điên bát đảo rồi chứ
Một phút… Hai phút… Ba phút
Tử Phong có vẻ rất nhàn hạ, thức ăn còn nguyên trên bàn, ngả người dựa
vào ghế, cái đầu hơi nghiêng, ánh mắt cực kỳ bình thản ngó Thủy Nguyệt,
một chút xíu xấu hổ cũng không có
-Nè, anh không thấy tình hình rất căng thẳng sao? Đừng có nhìn qua em nữa. Tập trung vô mấy viên đá đi
Thủy Nguyệt dùng khẩu hình truyền đạt ý nghĩ của mình, chẳng qua là có
người cố tình giả vờ không hiểu. Lập đi lập lại đến lần thứ sáu, sắp
cứng cả quai hàm mà người kia cứ trơ trơ, cô bực mình xoay đi chỗ khác
-Mặc kệ anh, muốn nhìn thì nhìn. Nhìn cho lé luôn đi
Khay ngọc truyền đến chỗ Tử Phong, nô tỳ đứng sau lưng vội vàng nhắc
nhở, nhưng anh phủi tay chẳng quan tâm, một chữ cũng không thốt ra,
nhường cái quyền trổ tài bình luận đầy thông tuệ cho vị Hoàng tử Kim
quốc ngồi bên cạnh
Hạ rèm mi, ánh mắt Đông Phương Thiên Ngữ có điểm mất mát
-Trẫm cũng rất thắc mắc, đây rốt cuộc là đá tự nhiên hay Thiên thạch…
Chẳng lẽ… tất cả các vị ngồi ở dưới… không một ai có thể cho Trẫm câu
trả lời thỏa đáng?
Giọng Đông Phương Tuấn mang theo ý cười mỉa mai, lại lạnh lẽo thấu xương khiến người ta không rét mà run
----o0o----
-Trẫm cảm thấy Tam hoàng tử kiến thức uyên thâm, cũng rất nhiệt tình đối với vấn đề này, có thể nào đưa ra kiến giải không?
Ánh mắt Đế vương dừng trên người Hoàng tử của Kim quốc, kẻ từ nãy đến
giờ cực kỳ cố gắng có biểu hiện trí dũng song toàn trước mặt mọi người,
khiến cho hắn giật bắn mình, vội vàng đứng dậy lắp bắp
-Hoàng thượng, việc này… Bổn hoàng tử vẫn đang suy nghĩ… Đối với vấn đề
thâm sâu như vậy… nhất thời… nhất thời không thể đưa ra phán đoán chính
xác
Ồ, lời này cũng không phải không có lý nha. Sau khi đi lòng vòng một
hồi, các vị sứ thần đều lắc đầu ngơ ngác, Đông Phương Tuấn mới nhìn đến
Mạc Hạo Nhiên, trầm giọng
-Tứ hoàng tử của Huyền Phượng quốc có cao kiến gì không?
Chén trà trong tay oanh một tiếng đặt ở trên bàn gỗ, con ngươi Mạc Hạo Nhiên nổi lên gợn sóng
-Bổn hoàng tử chỉ thích binh khí, đối với đất đá không có hứng thú
Đông Phương Tuấn áp chế lửa giận trong lòng, cười lạnh gợi lên khóe miệng tà mị
-Ồ, vậy sao? Trẫm cũng rất muốn có dịp cùng Tứ hoàng tử trao đổi về kiếm cung
Mạc Hạo Nhiên bật cười, khuôn mặt tuấn mĩ dưới ánh trăng lấp lánh tỏa ra một loại cảm giác lạnh lùng mà cao quý
-Phụ hoàng có nói, Hỏa thương là sự tập hợp tốc độ của cung, sức sát
thương của kiếm, có thể kéo xa cự ly chiến đấu nhưng một phát hơn năm
mươi mục tiêu! Ngài nghĩ… bổn Hoàng tử thích dùng kiếm, hay là Hỏa
thương hơn?
----Rõ ràng là một lời khiêu chiến nha. Khụ, tên Đế vương này đụng trúng
thứ dữ rồi. Thì ra lưu manh, à không phải, *thích khách trộm kiếm*
khoát lên mình bộ dạng Hoàng tử cũng đẹp trai phong độ quá chừng
Thoáng thấy ánh mắt ngưỡng mộ của phu nhân rơi rớt trên người nam tử
kia, tâm trạng Tử Phong có chút buồn bực, đuôi lông mày hơi nhíu lại, có
vẻ ủy khuất tự nói với chính bản thân mình
-Anh nhìn em, sao em lại cứ đi nhìn người khác…
Đông Phương Thiên Ngữ cảm nhận sát khí nồng đậm trên mặt cả hai, vội
vàng lên tiếng hòa hoãn làm dịu bớt không khí ngợp thở bức người đang
diễn ra
-Tứ Hoàng tử, Hỏa thương mà Ngài nhắc đến thật quá nguy hiểm rồi
Nàng yểu điệu bước đến chỗ Mạc Hạo Nhiên, hạ thấp người tỉ mỉ rót một chén rượu, đôi môi anh đào nở nụ cười ôn nhu gợi cảm
-Như vậy sẽ làm hại đến rất nhiều người vô tội, Ngữ Ngữ thật sự không thích đâu nha
Cử chỉ lả lướt kia thật buồn nôn muốn chết, hắn nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh hơn cả băng sơn ngàn năm
-Thích hay không, đâu phải do công chúa quyết định. Không cần tự đề cao bản thân mình
Lời vừa nói ra, tất thảy mọi người đồng loạt im phăng phắc! Đông Phương
Thiên Ngữ cũng tái mặt, vừa tức giận, vừa nhục nhã, vừa nhen nhóm cảm
giác hoảng sợ
Hắn không để tâm đến nàng! Lần đầu có nam nhân dám dùng ánh mắt miệt thị khinh rẻ như vậy với nàng
Người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm, lại tràn đầy tự tin, mang đến cảm
giác chúa tể của các loại ác ma đang kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ
Cho nên hắn mới có thể trở thành vị hoàng tử được Mạc Lưu Vĩ coi trọng nhất, chân chính muốn truyền ngôi?
Ngón tay Đông Phương Thiên Ngữ bần thần siết lại
Bên này, Tố Như hai mắt lóe sáng như bóng đèn : Ô ô ô miệng lưỡi thật
tốt, rất có khí phách, phong thái ngời ngời… Muốn chạy tới xin chữ ký
quá đi!!!
Nói thật, nếu là ta, ta cũng sẽ chạy theo tung hoa bung lụa, cho nên các
nàng chớ có trách tại sao Nguyệt cũng thất thần thơ thẩn nhìn về phía
Mạc Hạo Nhiên lâu như vậy
Và dĩ nhiên, có một nam nhân nào đó đang cực kỳ khó chịu vì bà xã đại nhân không có nhìn đến mình >_<
-Sao? Mọi người ngồi ở đây đều không trả lời được? Chẳng lẽ tất cả các nước chư hầu đều không có lấy một nhân tài?
Ngữ khí sắc nhọn của Đông phương Tuấn vang lên, đầy ý khiêu khích, miệng giương một nụ cười chế giễu như là đang xem kịch vui
Không khí vẫn lặng ngắt như tờ, sắc mặt mọi người đều xám xịt, chỉ có
Mạc Hạo Nhiên giữ nguyên bộ dạng tiêu sái, nhàn nhã thưởng thức rượu
-Trẫm nghe nói Trác Đình quốc có một Hoàng hậu thông minh tuyệt đỉnh,
cùng một Vương phi cực kỳ bản lĩnh. Hôm nay, Trẫm có thể thọ giáo Quốc
cữu chăng?
Tố Như giật mình, sao lại kéo cô lôi vào trong đây nữa @@ Hờ, mà cái tên
Hoàng đế này cũng thiệt rãnh đi, bao nhiêu sứ thần có mặt đều điểm danh
đủ, rõ ràng muốn hạ nhục các nước chư hầu!
Thủy Nguyệt hoàn hồn lại, ngây ngốc đánh tia nhìn về phía Tử Phong, muốn
làm khó Đại thần nhà cô sao, hừ, đáng ghét (ủa, còn nhớ đến ông xã hả?
Cứ tưởng mê giai khác quên Phong luôn rồi chứ >_<)
Nhất thời toàn bộ mấy trăm phi tầng, bá quan văn võ, Sở Vương, bát công
chúa Đông Phương Thiên Ngữ và các sứ thần khác… đều dời sự chú ý lên
người mỹ nam bậc nhất kia *tung hoa cho Phong ca nào*. Đương nhiên bọn
họ cũng không hy vọng anh cho được đáp án, chẳng qua tò mò muốn biết
Trác Đình quốc đối phó như thế nào với lời khiêu khích : Thống nhất
thiên hạ
Mà vai chính của chúng ta bộ dạng cũng không thua kém gì Tứ Hoàng tử,
bình thản nghiêng đầu để lộ ngũ quan tuấn dật tuyệt mỹ dưới ánh trăng
sáng ngời, những sợi tóc trước trán vũ động, đôi mắt câu hồn đoạt phách
làm người ta có cảm giác cam tâm tình nguyện bị nhấn chìm…
Trên đời tồn tại một nam nhân khí chất bức người như vậy cũng làm cho
Đông Phương Tuấn có điểm ganh tỵ. Chỉ là y có thể khẳng định, Sứ thần
Trác Đình quốc ngoại trừ việc sở hữu bề ngoài tuyệt mỹ, đầu óc cũng chỉ
rỗng tuếch như những kẻ khác thôi. Bởi vì những viên đá kia, người nọ
một chút cũng không có xem qua!
Nghe nói Hoàng hậu Trác Đình xuất thân dân gian, không phải danh môn
khuê nữ gì, có khi nào anh trai nàng ta cũng là một kẻ lang thang, không
biết chữ nghĩa?
Đông Phương Tuấn nhếch môi cười lạnh, nhưng y không bao giờ biết : Người
thật sự thông minh, chính là người không cần quá chú tâm cũng có thể
đưa ra đáp án!