Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 24-26

Chapter 24 :


Bước vô nhà hàng năm sao sang trọng, tất nhiên là những con người ở đây cũng thật là sang trọng, toàn những người có nhiều tiếng tăm trong giới kinh doanh, nó thấy sao mình thật nhỏ bé, mặc dù đi cạnh nó là một nhân vật cũng nổi tiếng không kém – Thiếu gia tập đoàn giải trí D&D.
Mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhất là những người phụ nữ kiêu sa, thì ánh mắt đưa tình càng không thể rời hắn, nó thấy mà khó chịu. Rồi mọi người nhìn sang nó, ánh mắt thay đổi hẳn, chín người mười ý, bàn tán về nó, phần lớn ganh tỵ với nó.
 -         Con bé quê mùa đó mà cũng được đi với công tử đẹp trai Châu Kiến Văn sao ?
 -         Thật không xứng đôi tý nào !!
 -         Nhìn tướng tá có gì đặc biệt đâu , cũng tầm thường thôi mà !
 -         Xem kìa ! Phải đi guốc cao như thế kia !
 -         @#$%$#@#$%$#@ !!!
 Nghe mấy lời đó, nó hơi chột dạ, nhưng khó chịu vô cùng, nó lặng lẽ, vội quay người ra khỏi cổng. Có bàn tay nắm lấy cổ tay nó, đủ lực để kéo nó vào lòng 
 -         Đi đâu vậy ? – hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc , hỏi nó
 -         Thì … đi về !
 -         Sao về ?
 -         Ở đây … lạc loài quá, chắc không hợp với không khí ở đây … nên về !
 -         Sao lại không hợp ? – hắn kiên nhẫn hỏi, hắn chưa từng kiên nhẫn như vậy
 -         Em … không bằng ai hết …
 Nó cúi đầu, tỏ ý buồn. Khẽ nâng cằm nó lên, hắn cười nhẹ
 -         Ừ ! Đúng ! Em không xinh đẹp bằng họ, cũng không quý phái bằng …
 -         Và tôi thiếu chiều cao, phải mang đôi guốc … như vầy nè !!!!! – nó xen vô giữa chừng, hằng giọng, tay chỉ xuống đôi guốc cao mà hắn chọn cho nó.
 -         Nhưng em lại có một thứ mà họ không có, đó là điểm khác biệt của em !
 -         Thứ gì ? – mắt sáng rỡ, nó cũng hy vọng mình có điểm hơn hẳn những người kia.
 -         Tình yêu của anh ! – nói rồi, hắn khẽ đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, và trước con mắt ngạc nhiên cùng khuôn mặt ửng đỏ của nó.
 Hắn đặt tay gần ngang hông, cánh tay khẽ gập lại, nhìn nó, rồi nhìn xuống hướng khyủ tay, nó hiểu ý, nhẹ móc vào cánh tay hắn, cùng hắn bước vào buổi tiệc.
 ………………..
 Thấy nó , Danh Hoàng vội đi lại, miệng không quên tặng cho nó một nụ cười mà không phải cô gái nào cũng may mắn nhận được. Rồi Danh Hoàng chìa bàn tay ra trước hắn, miệng cười thân thiện, không hiểu hai thằng con trai ám hiệu gì với nhau, mà hắn cũng đặt bàn tay mình lên đó, hắn cũng cười, khẽ gật đầu.
 Có một nam phục vụ, tay cầm một chiếc tô bóng loáng – đựng đá, nhưng trong tô không còn đá nữa, chỉ còn nước đá vừa tan hết ra. Cậu ta định đi vào phía trong chuẩn bị. Ngay lập tức, người nam phục vụ, vấp ngã gần chỗ nó ngồi, chiếc tô bóng loáng vẫn còn ít lực quán tính với tay người phục vụ, khẽ nghiêng lại và phóng đi, khiến nó hứng gần như toàn bộ tô nước đá.
 - Tôi vô cùng xin lỗi …. Xin lỗi – Người nam thanh niên luôn miệng xin lỗi, đằng sau đó là một cô gái, khẽ mỉm cười đắc ý.
 Chiếc áo váy xinh đẹp của nó giờ loang lổ nước, nó run người, lạnh cóng. Danh Hoàng ngồi cạnh bên, nhanh chóng cởi ra chiếc áo khoác ngoài của bộ vest mặc cho nó rồi đưa nó ra ngoài. Còn hắn, đi về phía cô gái xinh đẹp đã cố tình ngán chân người nam phục vụ đáng thương, chìa tay ra. Cô gái e lệ tỏ vẻ ngại ngần đưa tay cho hắn, theo hắn ra ngoài.
 Bây giờ đứng bên ngoài có bốn người, và hai người con trai ánh mắt giận dữ nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Danh Hoàng quay vào trong , ra lệnh cho một tên hầu bàn, lát sau bước ra, Danh Hoàng đưa cho hắn một tô nước đá lạnh. Hắn cầm lấy, bước đến bên cô gái kia, miệng nở một nụ cười khinh bỉ với cô gái, hắn không nói một lời, thẳng tay đổ ụp cả tô nước đá lạnh cóng lên đầu, vừa lạnh, vừa xấu hổ, cô ta té xuống đất. Hắn quay đi với gương mặt lạnh lùng.
 Nó trơ mắt trước hành động vô tình của hắn, có lẽ vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại có hành động tàn nhẫn như vậy.
 Hắn bước lại gần, vẻ mặt lo lắng 
 -         Có sao không ?
 -         Xin lỗi người ta đi ! – nó lớn tiếng
 -         Không ! Việc gì phải ….
 -         Qua xin lỗi đi !
 Hắn nhìn nó, vẻ khá tức giận, hắn không giải thích nhiều, hắn không thích cái cách lúc nào nó cũng chăm chăm bênh vực kẻ khác, không hiểu cho hắn, hắn quay lưng bỏ đi để lại cho cô gái kia một ánh nhìn cảnh cáo.
 Nó quay mặc vào trong, vẻ thất vọng, đến bên đỡ cô gái ấy, xin lỗi cô ta. Cô ta hất tay nó sang một bên, nhìn nó bằng ánh mắt tức giận, rồi cũng bỏ đi. Nó định chạy theo, nói lời xin lỗi về hành động vô tình của hắn vừa rồi. 
 Nhưng Danh Hoàng kịp giữ nó lại, giải thích rõ về hành động ban nãy. Mắt nó ươn ướt, nó hiểu rồi, nó không giận hắn nữa, là hắn đã vì nó cơ mà …
 Danh Hoàng đưa nó về nhà Kiến Văn, theo yêu cầu của nó .
 ………….
 Bà quản gia dẫn nó vào phòng gặp hắn, chìa ra trước mặt hắn một thanh kẹo chocolate sữa, nó cúi nhẹ đầu
 -         Kiến Văn … em biết lỗi rồi …
 Nhưng hắn vẫn lạnh lùng quay đi.


Chapter 25 :


 Hắn bước về phía ban công, chống tay lên thành cái lan can sắt lạnh do để ngoài trời, suy nghĩ mông lung, mắt nhìn vô định, coi như nó không hề tồn tại ở đó.
 Lời xin lỗi không được đáp trả, nó biết mình đã vô tình làm tổn thương hắn, không phải chỉ có một lần này. Nó cảm thấy như chưa hiểu chút gì về con người kia, nhưng lại tha thiết yêu hắn, đột nhiên nó thấy lạnh lẽo vô cùng, nó nhìn hắn, như muốn tìm chút hơi ấm.
 Đặt thanh kẹo lên bàn, nó bước đến bên hắn, từng bước một, thật nhẹ nhàng. 
 Đến bên hắn rồi, nó nhẹ thở, vòng tay mình ôm lấy hắn 
 -         Kiến Văn …
 -         …
 -         Xin lỗi mà …
Vẫn không có tín hiệu trả lời từ phía bên kia, nó gục đầu vào lưng hắn, nước mắt lã chã rơi. Vẫn không hề có dấu hiệu của sự tha thứ, nó thở dài, khẽ khàng buông lõng tay ra, quay gót bước đi.
 - Anh ngủ sớm nhé…! 
 Tại sao, người con gái này cứ hay rơi lệ, lệ kia như rơi vào lòng hắn, làm băng cũng phải tan , hắn quay đầu lại, chợt nhận ra mình không thể để cô gái ấy rời đi, rời xa vòng tay mình … 
 Bất giác, hắn bước thật nhanh đến nó, giữ lấy bờ vai, xoay người nó rồi kéo vào lòng, nước mắt nó vẫn đang rơi, từng giọt nóng hổi.
 -         Em nghĩ đây là nơi nào ? Muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao ?
 -         Em xin lỗi …. – tay ôm chặt, áp mặt vào vòm ngực rắn chắc kia, nó cảm thấy ấm áp lạ lùng, không muốn rời xa.
 -         Em hãy nhớ rằng, mọi việc anh làm, đều là vì em !
 -         Cho phép em …. ở lại bên anh một lúc nhé …
 Khẽ đẩy nhẹ nó ra, hắn mỉm cười nhìn vẻ ngây thơ của nó hiện giờ, lau nước mắt cho nó, rồi hắn lại ôm nó thật chặt, tay vuốt nhẹ mái tóc mượt dài: 
 -         Đừng bao giờ rời xa anh, có biết không ?
 Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa rơi lất phất, như gột sạch tất cả bụi đường, như làm mát tâm hồn hai kẻ đang yêu.


Chapter 25


-         “ Engggggggggggggg … Engggggggggggggggggg”
 Lại tiếng còi xe, xe gì nghe lạ quá ! Hình như không phải xe hắn. Lại có kẻ rỗi hơi nào phá làng phá xóm đây ?
 Nhưng lần này, nó không bật dậy, suy nghĩ một lúc, nó hiểu vấn đề rồi, chỉ có hắn mới ầm ĩ vậy thôi.
 “ Enggggg !!!!! Engggggg!!!! Engggggg !!!!!!!”
 -         Ôi bực quá đi !!!!
 Không ngủ ráng nữa, nó nhanh chóng ngồi dậy, thở hắt một cái, rồi thay quần áo, vệ sinh cá nhân, chải chuốt một tý.
 Bước ra ngoài, nó quay lưng vào đóng cửa
 -         Người ta phát minh ra cái điện thoại làm gì chứ ? Để ngắm à ?
 Rồi nó quay trở ra, mắt căng to hết cỡ, vì điều mà nó vừa nhìn thấy
 -         Ơ ….. Xe ….
 -         Xe hai bánh ! Yêu cầu của em !
 Hắn đứng dựa mình vào chiếc xe thể thao bóng loáng, trông phong độ khác thường. Nó nhìn chiếc xe, nhìn lên hắn, một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu nó
 -         Ô kìa ! Anh còn nhớ lời em ư ? Nhưng mà anh ơi, cái em muốn là …. XE-ĐẠP !!! híhíhíhíhí !! hahahahahahahah ! – Khúc khích không xong, nó đành phá lên cười khoái trá.
 -         …. Xe đạp ?
 -         Vâng ! Xe đạp – Xe không gắn động cơ ! Chứ xe như vầy, cũng như không.
 -         Anh … Xe đạp … Không biết đi ! – Lần đầu tiên, hắn lại ấp úng như vậy, thật mất mặt mà.
 -         Sao cơ ? Một đại thiếu gia cái gì cũng biết mà không đi được … xe đạp ư ? – nó che miệng, lén cười thầm.
 Hắn bỗng đổi thái độ, gương mặt lại băng giá
 -         Có đi không thì bảo ?
 -         Ơ … Đi
 -         Leo lên ! Lắm chuyện !
 Rồi cả hai phóng vút trên đường, mái tóc nó bay bay trong gió, cảm giác mát rượi nơi mặt, thật thoải mái.
 Hắn đột ngột thắng xe lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu thật to, làm nó cũng mất đà, ngã về phía trước mà … ôm chầm lấy hắn. Còn đang ngơ ngác nhìn quanh, hắn cười nhẹ, quay vòng ra sau nhìn nó
 -         Cho em ! – hắn mở bàn tay ra, đưa cho nó một thanh kẹo chocolate
 -         Cảm … cảm ơn ! – nó đỏ mặt, ngượng ngịu đón lấy thanh chocolate của hắn,
 …
 -         Đi tiếp được chưa ?
 -         Đi !
 Nói rồi hắn lại phóng xe, lao vút



Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3