Vũng Nước! Cảm ơn mi - Chương 27-30

Chapter 27:

 

 

-         Ơ … Chuyện gì đây ?

 Nó ngẩng người với tên con trai trước mặt. Cậu ta là ai ? Sao chưa từng gặp ? Và những điều cậu ta vừa nói, nghĩa là sao ? Nói chung, chuyện gì đang xảy ra trước mắt nó thế này ? Nó không hiểu. Nó quay sang hắn, chờ đợi câu giải thích xác đáng, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ cau mày nhìn tên con trai một cách tức tối, có vẻ hắn cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cậu trai kia ngước mắt lên sau một lúc cúi đầu mà không nghe ai trả lời mình. Cậu ta mỉm cười, và bước thêm hai bước về phía trước, lúc này chỉ cách nó tầm một gang tay.

 -         Em đồng ý chứ ?

 -         Ơ ….

 -         Cái quái gì thế này ? – Nhận ra tên lạ mặt này đã quá gần gũi với nó, gương mặt hắn đanh lại lộ rõ sự tức giận, hắn dùng tay đẩy mạnh tên đó ra, nếu không đứng vững, chắc cậu ta đã ngã sóng xoài.

 Cậu con trai nhìn hắn với ánh mắt giận giữ, rồi lại quay sang nó nở một nụ cười như hoa

 -         Em về lớp trước nhé ! Anh sẽ đến tìm em sau. Nhất định anh sẽ tìm em. Bye cưng !

 -         Sao hả ?

 Nãy giờ nó trố mắt toàn tập, chẳng nói được câu nào. Nó quay sang hắn thăm dò, thì hắn đã nhìn nó với tia nhìn xẹt lửa.

 -         Thằng đó ở đâu ra ?

 -         Sao … Sao em biết …!

 -         Em không biết thì ai biết hả ?

 -         Không biết thiệt mà …

-         Còn giả vờ nữa !

-         NÈ !!! CHÂU KIẾN VĂN !!! QUAY LẠI ĐÂY !!!

Hắn quay phắt đi, để lại nó dậm chân tức tối.

“ Tự nhiên lại giận vô cớ! ”

***

Ngồi trong lớp học, mơ mơ màng màng nghĩ vẩn vơ, chợt chuyện ban sáng lại chạy ngang qua, thật chậm trong dòng suy nghĩ của nó.

-         Chào Phương Nghi. Anh là Đinh Bội Du! Rất vui được làm quen với em.

-         Bội Du ? – nó luồn tay ra sau gáy, vuốt mái tóc, ra chiều suy nghĩ xem tên này là ai.

-         Hìhì, mình chưa gặp nhau bao giờ. Em ngạc nhiên lắm phải không?

-         Anh là ai ? Sao biết tên tôi ?

-         Uhm … thật ra thì … anh có thể đi chơi với em không ? Có thể nói là … - cậu ta ghé sát vào tai nó,  - Anh thích em!

-         Ơ … Chuyện gì đây ?

-         Em đồng ý chứ ? – lúc này cậu ta tiến gần hơn về phía nó.

 

RẦM !!!

-         Ớ … gì thế ?

Nguyệt Cát đập bàn, nó giật mình ngước mắt lên

-         Mơ màng gì thế Phương Nghi ?

Nguyệt Cát nở nụ cười dễ thương, nhưng sâu trong ánh mắt là cái gì đó khó hiểu lắm.

-         Ờ mình …. Chẳng qua là …

-         Kể mình nghe đi! Hihi – Nguyệt Cát nhoẻn miệng tủm tỉm. Nó đang nghĩ không biết có nên kể cho cô bạn nghe chuyện này không. Nhưng mà , lập trường nó không kiên định, một lúc sau thì kể hết ra.

-         Ra là vậy, làm tốt lắm!

-         Tốt gì cơ ?

-         Không gì hết ! Đừng bận tâm.

Nguyệt Cát quay lưng đi, miệng nở nụ cười, gian trá và thâm độc.

Chapter 28 :

 

Kịch … Xoạch …

Cửa phòng mở ra , người con trai bước vào.

-         Làm tốt lắm , đây là 60% số tiền tôi ứng trước. Xong việc tôi sẽ giao luôn số còn lại.

Người con gái đang ngồi trên ghế, xoay mặt vào trong, ném xấp tiền lên bàn.

-         Không thành vấn đề. Tôi phải làm gì tiếp ?

-         Chơi trò tình yêu với nó, miễn sao, người thua là nó, đau khổ là nó. Hahaha!!!

-         Vậy …

-         Ra ngoài !

Tiếng cô gái đầy uy quyền hét lên. Cậu ta nhanh chóng rảo bước đi ra.

Trong phòng, chiếc ghế từ từ xoay lại. Là một cô gái xinh đẹp, miệng cô ta nở một nụ cười

-         Là do cậu ép tôi thôi….

----------

-         Em không khỏe hả ?

-         Anh …

Nó đang ngồi trên băng ghế đá bị khuất sau chậu tùng xum xuê lá, ở phía góc sân trường, ngồi một mình, và suy nghĩ miên man.

-         Em không khỏe ở đâu ?

-         Anh tới đây làm gì ?

-         Anh tìm em !

Nó xoay người đi chỗ khác, để tránh ánh mắt nhìn thân thiện có nét xoi mói gian tà của Đinh Bội Du.Cậu ta tiến lại, ngồi cạnh bên nó, thở dài một lượt.

-         Em ghét anh hả ?

-         Không có!

-         Sao không nói chuyện ?

-         Buồn!

-         Vì chuyện gì ?

-         Anh phiền quá!

Nó đứng dậy, nơi yên tĩnh nhất giờ cũng bị làm phiền, nó định quay đi và tìm một góc khuất khác, nhưng nghĩ cậu ta thế nào cũng tìm đến, nó quyết định vào lớp vậy.

Bội Du – cậu ta hơn nó một lớp, học cùng khối với Kiến Văn, so về gia thế, có lẽ cậu ta thua, nhưng về vẻ ngoài nam tính, thì có lẽ cả hai ngang ngửa nhau. Nhưng rõ ràng đây không phải là mẫu người của nó. Nó thực chất vẫn còn nghi ngờ vì một cậu con trai từ trời hạ thế lại nói thích một đứa không có ưu điểm gì như nó, có âm mưu chăng ?

Nó quay lưng đi, nhưng cậu ta kịp thời nắm bàn tay nó lại, cảm giác ấm áp khác lạ, đột nhiên nó thấy có lỗi với ai đó, và theo một phản xạ tự nhiên, nó giật mạnh tay ra.

-         Buông ra! Anh làm gì vậy ?

-         Thứ bảy này em rảnh không ?

-         Không biết nữa, mà để làm gì ?

-         Anh đến đón em nhé !

-         Đi đâu ?

-         Biển!

-         Không đi với người lạ!

-         Anh cứ đến!

-         Tùy anh!

Nói là làm, chủ nhật, cậu ta đến đón nó thật, còn đem theo rất nhiều thứ cần cho buổi cắm trại ngoài trời. Ngoài những thứ chất đầy sau xe, cậu ta không mang theo gì nữa, không mang theo ai khác, cậu ta muốn đến nơi chỉ có hai người. Còn nó, uể oải thay đồ mà rùng mình trước lời đe dọa ngọt ngào của tên này.

 

Chapter 29:

 

Kính coong!

Rầm Rầm … Bụp!Bụp!Bụp!Phịch!~!

-         Nhóc à, muốn sập nhà hả?

-         Sập … ? Sập gì ?

-         Em đi đứng kiểu đấy, động đất là khó tránh khỏi!

-         Anh …!!! Tới đây làm gì ?

-         Đón em đi đấy

A! Tên này làm thật, nó tưởng chỉ đùa thôi. Nó nhìn ra phía xe, không có ai, trên xe cũng không có người. Nó nhăn mặt, nó không muốn ở riêng với cậu ta, bởi vì …..

Reng…Reng…Reng

Nó nhìn vào điện thoại, là hắn. Nó nhìn quanh, thở mạnh một hơi dài như để lấy lại dũng khí và sự bình tĩnh, nó quay mặt vào trong, bấm phím nghe. Anh ta đứng phía sau, nhìn nó thật kĩ, suy nghĩ lại về một vấn đề gì đó.

-         A-lo?

-         LÀM GÌ NGHE MÁY LÂU VẬY HẢ ????

-         Ơ … Em xin lỗi, c…có việc chút mà!

-         Đi đây với anh chút, chuẩn bị đi, anh tới.

-         Đi đâu ?

Gương mặt nó lộ rõ vẻ vui sướng, một là hắn đã nói chuyện lại với nó sau từng ấy ngày giận dỗi vì sự xuất hiện của cậu-ta, hai là , có cớ từ chối đi với người họ Đinh kia.

-         Cứ đi rồi biết, chuẩn bị nhanh đó!

Tít…tít…tít..

-         Ơ !

Tắt máy rồi, nó nhẹ nhõm quay sang Bội Du. Miệng toe toét cười, chỉ chỏ vào chiếc điện thoại, nói là mình có việc, hẹn ngày khác. Cậu ta nhíu mày lại, vẻ bực tức. Nó không muốn đứng ở đây lâu, nó xoay người bước vào trong, định đóng cửa.

Một bàn tay nắm lấy vai nó, xoay nhẹ người nó lại, kéo nó ra. Trong phút chốc nó không thể kháng cự. Đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì nó đã nằm gọn trong vòng tay của Bội Du rồi. Anh ôm nó vào lòng, áp mặt nó vào ngực, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó. Rõ ràng là có cảm giác. Nó cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp, chỉ một giây thôi, sau đó lại trở về bình thường. Không chỉ mỗi nó có cảm giác, cả Bội Du, anh cũng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Ý thức được hoàn cảnh mình hiện giờ, nó bắt đầu vùng vẫy và hét lớn

-         Buông ra, Buông ra !!!!!!

-         Em đi với anh, hay muốn anh vào nói chuyện với ba mẹ em đây ?

-         Nói chuyện gì ?

-         Chuyện hai đứa mình.

-         Hai mình có chuyện gì mà nói ?

-         Yêu nhau, đã từng… à, Muốn kết hôn. Haha

-         Anh…..

-         Có đi không ?

Nó thở hắt ra một tiếng. Thôi xong, hết cách từ chối, đụng tới ba mẹ là nó hết đường thoái lui rồi. Nó cau mày miễn cưỡng đồng ý. Chạy lên phòng, chải chuốt một tý, lựa vài bộ quần áo mà nó cho là đàn ông nhất, kém nữ tính nhất, xấu xí nhất nữa. Xong xui hết, nó xin phép ba mẹ dã ngoại với nhà trường khoảng hai ngày, viện đủ mọi lý do đến thở cũng cảm thấy mệt.

Bước ra ngoài với bộ dạng boy hết sức, nó lườm mắt nhìn Đinh Bội Du

-         Em ăn mặc như thế này thì …

-         Sao hả? Đây mới là bộ mặt thật của tôi đấy. Như thế này thì, chưa hết đâu nhe!!!!

-         Chưa nói hết. Như thế này thì … phải yêu em hơn nữa rồi. Đi nào!

Hắn nắm cổ tay nó mà kéo đi, vừa bước vừa cười.

-         Khoan!

-         Sao ?

-         Tôi phải gọi điện đã!

Ra chiều nghĩ ngợi, lát sau hắn mới nới lỏng tay ra

-         Ừm, anh vào xe chờ.

Lủi thủi thất vọng ra một góc, nó tìm trong danh bạ cái tên “Kiến to xác”, ấn phím call.

-         Xin lỗi, chắc em không đi được với anh…

-         Tại sao ?

-         Em… em đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng phải làm, nếu không, nếu không ba em sẽ phạt mất.

-         À! Quan trọng gì thế?

-         Em… em không nói được. Ừmm.. Để bữa khác nhe.

HA! Dám dập máy của hắn, nó gan to đây. “Xong việc ‘quan trọng’ rồi sẽ xử em sau”

Lê lết bước lên xe, vẻ mệt mỏi vì cả tá những câu nói dối bất đắc dĩ, nó buông gọn: -- Đi thôi!

 

Chapter 30:

-         Còn ngủ nữa à ? Tới nơi rồi !!!

-         Sao? Tới rồi sao? Đây… đây là đâu?

Mắt nhắm mắt mở, nó dụi dụi đôi mắt, không thể tin với những thứ trước mắt: một căn nhà to, mọc ngay giữa biển.

-         Đây là nơi gia đình anh thường nghỉ hè. Nhưng lúc này, chỉ có anh và em thôi.

-         Cai…cái gì ???

-         Vào thôi!

“Chỉ hai người thôi à? Chết chắc rồi. A! Nhưng mà căn nhà này hay quá, có nhiều cột chống phía dưới, nhìn cứ như đang nổi trên mặt nước. Ôi nhìn cái thềm kìa, ngồi trên thềm nhà có thể thả chân xuống mà nghịch nước, còn gì bằng. A! Coi kìa, là một căn nhà gỗ, bên trong chắc mát mẻ lắm nhỉ. Ôi nhìn cái cửa sổ kìa, ngồi bên trong vừa ngắm cảnh vừa ăn kem chắc là thích lắm ta!!!”

-         Có vào không? Còn đứng đó mà ngẩn ngơ!!

-         Ơ…. Tôi tới liền!

Nó bước vào nhà, vừa đi vừa nhìn xung quanh, sờ vào mấy thứ lạ mắt, vẻ thích thú. Đây là gian bếp nè, sạch sẽ quá. Đây chắc là phòng khách. Còn đây là phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ. Ngủ….?. – Á!!!!!

-         Gì mà em hét ầm lên vậy? – Bội Du hớt hải chạy ra từ một căn phòng

-         Ngủ…. Tôi ngủ ở đâu??? Tôi ngủ một mình…quen rồi!!!

-         À! Em ở đây – hắn chỉ vào cái phòng cạnh phòng khách.

-         Khoan đã!

Nó rảo bước tới gần anh, chăm chú quan sát vào cái phòng ngủ mà anh đang đứng. Lúc sau, nó đi ra ngoài, xách cả giỏ quần áo vào trong, đem tất cả đồ của anh ra ngoài.

-         Tôi thích phòng này cơ !!!! Nhường nhé!

-         Nhưng… đây là phòng anh mà!

***

Anh lấm lét ôm túi đồ qua phòng bên cạnh, nhớ lại ánh mắt hình trái bom hẹn giờ sắp nổ, và cử chỉ tay co lại hình quả đấm, nếu lúc đó không nhanh chóng chiều ý nàng, chắc anh không tìm được đường về rồi.

Đóng cửa lại, thả mình lên chiếc nệm êm ái, nó hít thở thật sâu, tận hưởng không khí. Bỗng nó vụt dậy, chạy đến bên cửa sổ

-         Ôi cái cửa yêu quý đây rồi! hihihahaha!!!!

Kéo ghế để ngồi xuống, mặt tựa vào tay chống trên thành cửa sổ, nó đưa mắt về chiếc thuyền đánh cá phía xa xa. Gió biển đùa vào tóc, khiến nó buồn ngủ, và thiếp đi bên cửa sổ một lúc lâu.

Đang đi dạo trên bờ biển, trên bãi cát dài, nó thấy một ông lão ngồi đó, mắt nhìn vô định. Nhìn ông lão thật hiền từ phúc hậu, nó muốn lại bắt chuyện với ông, chia sẻ cho ông ít nỗi buồn gì đó mà ông đang mang trong lòng nặng trĩu. Đến bên ông, tay nó lay nhẹ vào vai, ông lão quay lại, nụ cười khó hiểu trên môi. Đột nhiên ông ta lấy ra một chiếc búa to, kéo nó té ngã, và đập liên tục vào tay nó.

-         Rầm!Rầm!Rầm!Rầm – Tiếng búa kêu nghe thật lạ.

A đau quá, nó khóc lóc nhìn ông lão.

Giật mình, à, hóa ra là mơ thôi, ngủ nãy giờ tê cánh tay rồi, phù, nó duỗi tay ra một chút, thì phát hiện có ai đập cửa phòng, cánh cửa gỗ rắn chắc như muốn gãy ra luôn, vừa đập cửa vừa hét

- Này, có trong đó không? Mở cửa ra! – Rầm!Rầm!Rầm!

-         Hả? Tới ngay!

Cửa bật mở, Bội Du ngây người ra đứng nhìn nó một lúc.

-         Em….

::Nhìn nhau::

Anh ôm chầm lấy nó, tỏ vẻ lo lắng lắm, nó cũng bất động vài giây, lát sau mới chống cự

-         Anh làm gì vậy? Có bỏ ra ngay không ? Anh làm tôi đau quá!

-         Em… Không sao chứ?

Buông nó ra rồi nhưng anh vẫn nắm lấy vai nó mà lay, vì anh muốn chắc rằng người đứng trước mặt là nó, và nó không sao hết.

-         Sao là sao?

-         Tưởng em có chuyện, tưởng em bỏ đi đâu rồi. May quá! Không sao thì tốt, ra ăn trưa thôi!

Nói rồi anh quay đi, nó nhìn theo, trong nó có một cảm giác, lạ lắm.

Mình sao vậy…..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3