Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 05 - 06
Chương 5
Chu Tiểu Bạch thở hổn hển sau khi leo lên tầng bốn mươi, sấp ngửa mở cửa xông vào, tính nghỉ ngơi một chút thì thấy ngay cảnh khiến bạn hưng phấn không sao kìm được: Mặc Duy Chính đang “nói chuyện” với trưởng phòng quảng cáo, tay trưởng phòng thuê Chu Tiểu Bạch vì thể lực hồi đầu. Trong mắt Chu Tiểu Bạch, ông ta luôn nhìn nhân viên nam X thèm khát giờ lại phải cúi đầu nghe Mặc Duy Chính răn dạy khiến bạn sốc toàn tập. Xưa nay bạn vẫn xem trọng vị niên thượng công[11] này, không ngờ hôm nay cung cúc một dạng nhược thụ[12], không thốt được một lời. Mặc Duy Chính lúc này khí thế dọa người, toàn thân tỏa ra hào quang ngời sáng của cường công[13]. Dù trưởng phòng đã là ông chú ngoài bốn mươi bụng bia phưỡn ra, còn Mặc Duy Chính trẻ tuổi đẹp trai cao lớn, nhưng vẫn là hai người, bạn Bạch nhìn đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi...
[11] Vị công lớn tuổi.
[12] Bạn thụ yếu ớt.
[13] Bạn công mạnh mẽ.
“Lời vàng ý ngọc” đang tuôn, Mặc Duy Chính bỗng cảm nhận được một loại ánh mắt rất đặc biệt, liếc một cái thấy ngay ánh mắt rạng ngời của Chu Tiểu Bạch. Không ổn rồi... Mặc Duy Chính lòng thầm kêu khổ, hắn thừa hiểu “thâm ý” trong ánh nhìn đó!
“Vậy... Cứ thế đi... Ông cứ vậy mà làm!” Mặc Duy Chính cấp tốc hạ màn.
“Cái... Cái này?...” Trưởng phòng chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hoang mang hỏi lại.
Khóe miệng Chu Tiểu Bạch tự nhiên cong lên, ánh mắt quái dị, còn ôm miệng cười khúc khích: “Ha ha ha ha...” Thật hài hòa quá đi mất!
“Chuyện này làm không xong, ông cũng không cần ở đây nữa!” Mặc Duy Chính, sắc mặt tối sầm, quát.
“Vâng... vâng...” Trưởng phòng đáng thương đột nhiên bị mắng như tát nước vào mặt, vội vàng bỏ chạy.
Mặc Duy Chính quay sang nhìn Chu Tiểu Bạch vẫn đang cười: “Còn chưa chịu đi làm việc?”
“Vâng...” Chu Tiểu Bạch thỏa mãn cắn môi, ý tứ sâu xa liếc nhìn Mặc Duy Chính. “Tổng giám đốc ơi... Anh thật có uy quá đi!” Vừa nói bạn vừa nhăn nhở trở về chỗ ngồi, không ngờ tổng giám đốc lại rất có tiềm lực về phương diện này, Bạch ta thoáng nhìn bộ dạng đờ ra của tổng giám đốc, lòng nghĩ, tổng công đại nhân, anh đúng là cổ phiếu tiềm năng, Tiểu Bạch tôi nhất định phải nhanh tay mua cho bằng được!
Trên mạng MSN...
Bạn Bạch: Mình sửa lại, anh ta không phải đế vương công, mà là tổng công!
Bạn Nhã: Thì tính sao?
Bạn Bạch: Sao trăng gì nữa, đã tiến được một bước rồi, đúng là mặt hàng tiềm năng...
Bạn Hề: Vậy đợi anh ta thành cong đi, đúng rồi... cho mình xem tổng công bộ dáng thế nào, coi như rửa mắt...
Bạn Bạch:... Mình không có...
Bạn Nhã: Cậu là đồ ngốc à? Không có không có gì chứ! Cậu xem máy ảnh trên điện thoại là mắt mèo chắc!
Bạn Bạch: Mình biết rồi...
Tổng công ơi tổng công!... Bạn Bạch liếc nhìn Mặc Duy Chính đang xem văn kiện. Anh để chúng tôi thưởng thức cho đã nhé!...
Chu Tiểu Bạch bèn lén moi di động ra quay chụp Mặc Duy Chính một hồi, có điều dù cô nàng nghĩ mình đã rất bí mật, nhưng Mặc Duy Chính quả thực rất nhạy cảm: “Cô đang làm gì đấy?”
Tay Chu Tiểu Bạch còn cầm nguyên điện thoại đang quay dở: “Tôi... đang tự chụp, làm kỷ niệm ấy mà...”
Mặc Duy Chính lạnh lùng liếc bạn một cái: “Ống kính để ngược kìa...”
“A...” Chu Tiểu Bạch gật đầu, xoay ống kính vốn đang chĩa vào Mặc Duy Chính hướng lại phía mình, tươi cười làm dáng như đang chụp hình tự sướng. Mặc Duy Chính thấy vậy rất thỏa mãn, khẽ gật đầu: “Cười lên nhìn không đến nỗi tệ...” Suy nghĩ bất ngờ này khiến hắn có cảm giác vô cùng khó hiểu, chẳng qua năm thì mười họa cô nàng mới làm được một chuyện “giống như” con gái mà hắn đã hài lòng đến thế? Quả là vô duyên vô cớ đến lạ lùng...
Chu Tiểu Bạch đắc ý chuyển ảnh của Mặc Duy Chính vào máy tính, định gửi cho bè lũ tòng phạm, tiếc là MSN không gửi được ảnh...
Bạn Bạch: Không gửi được rồi...
Bạn Nhã: Heo ngốc... Post lên diễn đàn là được rồi...
Dưới sự chỉ đạo của Cố Nhã, Chu Tiểu Bạch lập tức đem ảnh post lên diễn đàn, sau đó là cả một đám người lên đó ngắm nghía, bình phẩm...
Bạn Nhã: Đúng là cao cấp, cao cấp, đúng là tổng công, không sai vào đâu được...
Bạn Hề: (Sờ cằm) Công rất tuyệt...
Bạn XX: Mau bẻ hắn cong đi... Mình chờ mỏi mắt!
Xem hết lượt đến trang 10, đột nhiên thấy xuất hiện rất nhiều nick lạ, Bạch ta kinh ngạc: “Có vẻ không ít người xem thì phải...”
Bạn XX: Quá bình thường, trên diễn đàn lúc nào cũng rất đông người...
Bạn Nhã: Không thể nào, nhiều như vậy...
Bạn Bạch: Hình như mình gây họa rồi...
Bạch ta vừa phát hiện dường như thiên hạ rất có hứng thú với Mặc Duy Chính, ai vào xem cũng đều hỏi công hay thụ... Cuối cùng, Chu Tiểu Bạch chợt nhớ đây là trang web tụ tập toàn gay cùng hủ nữ, bèn len lén quay lại nhìn Mặc Duy Chính đang chăm chú phê duyệt văn kiện, rồi nhìn một lô một lốc tin nhắn của gay hỏi số điện thoại của hắn đầy màn hình, yên lặng đóng trình duyệt...
Có đôi khi, vờ như cái gì cũng không biết chính là một loại nghệ thuật.
Ba ngày sau.
Chu Tiểu Bạch lại bị ép phải rời chỗ ngồi ấm áp của bạn, cái đệm khêu gợi của bạn, máy tính của bạn, GV của bạn, giây phút chia ly chỉ biết sụt sịt qua màn nước mắt: “Lưu luyến đầy cõi lòng mà khó nói làm sao...”
Mặc Duy Chính đứng ngoài cửa tức giận nói: “Chẳng qua là đi công tác thôi! Sao phiền phức thế? Mau mau cái chân lên!”
Chu Tiểu Bạch lườm cho Mặc Duy Chính một cái: “Người đâu mà vô tình...”
Mặc Duy Chính đi đằng trước, mặt nặng như chì, chân mày nhăn tít, chùng xuống vẻ buồn nản, bản thân xuống cấp đến độ phải cùng con người như thế này đi công tác, thật quá thê thảm! Có điều nhớ tới Tiểu Bạch hôm đó còn biết chụp hình “tự sướng”, chí ít vẫn còn có chút giống với những nhân viên nữ bình thường trong công ty, không đến nỗi bất trị...
Mang theo tâm trạng như vậy, Mặc Duy Chính cùng Chu Tiểu Bạch, một trước một sau lên máy bay, không khí cũng tạm gọi là hòa hợp cho đến khi máy bay cất cánh, hai người ngồi trước Mặc Duy Chính và Chu Tiểu Bạch một hàng ghế bắt đầu trò chuyện.
“Dạo này cậu kiếm được anh nào khá khẩm không?”
“Làm gì có chứ, hôm nọ xuất hiện một chàng tuyệt hảo, tiếc là trừ post ảnh lên, chẳng để lại thông tin gì hết...”
Người đang nói là hai gã đàn ông, Mặc Duy Chính ngỡ mình nghe không đúng, hơi nghiêng đầu liền thấy Chu Tiểu Bạch cười ám muội, dán mắt vào sau lưng băng ghế trước, khóe miệng hắn lập tức giật giật, là đồng loại của cô ta sao?
Trong lúc này, hai người phía trước vẫn say sưa bàn luận...
“Có chuyện đấy à? Sao mình không biết nhỉ?”
“Hả? Sao cậu lại không biết? Hàng tuyển đấy, ảnh đã post cả lên diễn đàn Chinh Hữu, thế mà chẳng nói lời nào!”
“Hay là người khác bày trò đùa...”
“Sao lại thế được, là tự chụp, chụp rất đẹp nữa...”
“Vậy thì chắc là xấu hổ rồi.”
“Mình nhắm anh ta rồi, sau này trở lại diễn đàn nhất định phải tìm mới được, mình còn in cả ảnh ra đây này.”
“Cho mình xem nào...”
Chu Tiểu Bạch cũng không bỏ lỡ dịp này, thò đầu lên xem, chỉ lạ là không hiểu sao xem xong, Bạch ta liền có vẻ khốn quẫn thấy rõ...
Mặc Duy Chính nhìn Bạch ta chớp mắt thu người về chỗ cũ, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì...” Chu Tiểu Bạch nghĩ điệu cười của mình thật quá giả dối. “Không có gì, thấy xấu quá nên thất vọng ấy mà.”
Bạn vừa nói xong, hai người phía trước lập tức quay đầu kháng nghị: “Nói gì vậy!” Nói xong, họ liền giơ ảnh lên chứng minh. “Xấu chỗ nào chứ!”
Sau đó... Mặc Duy Chính cũng khốn quẫn...
Chu Tiểu Bạch nghĩ, may mà đây là máy bay, bằng không, tổng giám đốc nhất định nắm cổ bạn vứt ra ngoài. Sếp tổng hóa ra rất lý trí, chỉ trừ lúc hai vị gay quay về phía “người thật” Mặc Duy Chính nói “ngôn ngữ nội bộ” của bọn họ, hắn tái mặt mà ra sức bóp chết bạn, may mà bị tiếp viên hàng không ngăn lại nên bất thành, không biết đây có tính là một loại “có lý trí” không...
Chương 6
Trong cảnh hỗn loạn, Mặc Duy Chính muốn bóp chết Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch van nài Mặc Duy Chính tha mạng, tiếp viên hàng không ngăn cản Mặc Duy Chính gây án mạng trên máy bay, hai chàng gay không ngừng bắn tia nhìn khát tình về phía Mặc Duy Chính, máy bay vẫn thẳng đường đến đích.
Chu Tiểu Bạch mang theo cái mạng nhỏ tạm bợ, khó khăn lắm mới giữ được, không dám chậm trễ chút nào, sống chết lấy lòng Mặc Duy Chính. Tới khách sạn, Tiểu Bạch ân cần bưng trà, rót nước, rửa chân, đấm lưng cho Mặc Duy Chính. Mặc Duy Chính đang bị nước sôi làm bỏng lưỡi còn chưa kêu thành tiếng, thanh âm từ cổ họng đột ngột lao ra, cao vút tận quãng tám: “A...!”
Chu Tiểu Bạch đang “cần cù” bóp vai cho hắn, chớp chớp đôi mắt xem qua vô số GV vẫn thuần khiết không gì sánh được của bạn nhìn Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc làm sao vậy?”
Mặc Duy Chính thở hổn hển gạt ngay đôi “vuốt” cứng như sắt thép đang kẹp chặt vai mình của Tiểu Bạch: “Tay cô là tay gì vậy? Sao lại mạnh như thế chứ!”
Chu Tiểu Bạch vẫy vẫy hai tay: “Sao chứ? Tôi bóp rất nhẹ mà...”
Mặc Duy Chính định bảo bạn nói nhảm, đột nhiên nhớ ra lần trước gặp bạn trong thang máy quả thực đã được chứng kiến “thần lực” của cô nàng, đành xoa xoa hai vai sắp bị bóp đến hoại tử: “Cô... khỏe quá!”
“Haizz...” Chu Tiểu Bạch đỏ nhừ cả mặt mũi, xong rồi... lại bị lộ rồi!
“Cô... chơi thể thao à?” Mặc Duy Chính cau mày hỏi, sức lực thế này thật quá kinh khủng mà.
“Tôi...” Chu Tiểu Bạch xấu hổ cắn cắn môi. “Tôi từng tập đô vật, sau bỏ rồi...”
Mặc Duy Chính lập tức tưởng tượng ra mấy tay đô vật cường tráng như đá tảng, nhìn lại Chu Tiểu Bạch trông thì bình thường mà sức khỏe kinh người, nuốt nuốt nước bọt: “Không luyện tiếp... là đúng.”
“Vậy giờ làm gì đây, thưa tổng giám đốc?” Chu Tiểu Bạch không được bóp vai cho tổng giám đốc nữa, nghĩ chẳng có việc gì làm, đã vậy bạn quay về phòng hưởng thụ “thứ này thứ kia” của bạn còn hơn.
Mặc Duy Chính nhìn thấu động cơ của Tiểu Bạch, nheo mắt suy tính liếc bạn một cái: “Không có gì, ngày mai hội nghị mới bắt đầu, hôm nay nghỉ ngơi thôi.”
Vừa nghe thấy câu nói này, Chu Tiểu Bạch lập tức định học tiểu thái giám cổ đại hướng về phía Mặc đại chủ tử cao cao tại thượng mà hô to: “Nô tài xin lui trước!”
Đáng tiếc, đúng lúc này Mặc Duy Chính bỗng hé nụ cười: “Đã được nghỉ, chúng ta cùng xem bản tin kinh tế vậy.” Nói xong, hắn liền bấm tới kênh kinh tế, trước mắt Chu Tiểu Bạch lập tức xuất hiện nữ MC tươi cười đọc một chuỗi số.
“Tổng giám đốc...” Chu Tiểu Bạch nhìn MC, vội nói với Mặc Duy Chính bên cạnh. “Có tiết mục kinh tế nào là hai MC nam dẫn giống như bóng đá không?” Không được xem GV chí ít cũng phải là hai chàng mới có hứng chứ...
Xem tin kinh tế chán đến muốn chết, Chu Tiểu Bạch ngồi nguyên tại chỗ gật gù, Mặc Duy Chính bên cạnh không nói lời nào cũng ngáp một cái. Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy lập tức vờ nịnh nọt nói: “Tổng giám đốc, anh mệt rồi, mau đi nghỉ thôi...”
Mặc Duy Chính xem đồng hồ, liếc mắt đã biết mục đích quá đỗi trần trụi của Chu Tiểu Bạch, không biết có phải đã chết sạch hy vọng với bạn, hiểu ra trong đầu bạn không chứa nổi thứ gì khác, bèn giả bộ đáp: “Ừm... Vậy tôi ngủ một chút, cô tự đi ăn tối nhé!...”
“Haizz...” Chu Tiểu Bạch kéo giật bạn Mặc Duy Chính đang đi theo tiếng gọi của cái giường lại, thảo nào xem ti vi thấy đầu óc trống trơn, thì ra là vì trong bụng trống trơn... Bạn đói rồi! “Tổng giám đốc... đừng ngủ vội mà, chúng ta đi ăn đã. Giờ mà ngủ dễ hại tới thần kinh lắm!”
“Có cả lý thuyết này nữa à?” Mặc Duy Chính kỳ quái hỏi.
“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ “sân bay” bảo đảm, không ăn nhất định sẽ làm tổn thương thần kinh dạ dày của bạn! Tự đi ăn thì... rỗng túi. Chu Tiểu Bạch bần cùng mới đi làm chưa đầy một tháng, tiền đều bỏ ra thuê nhà, chuyên tập kích nhà Cố Nhã kiếm miếng cơm, quá tay chút nữa là đường đến cuối tháng coi như xa vời vợi.
“Oa...” Chu Tiểu Bạch uống bát canh trước mặt rồi kêu lên đầy diễn cảm với Mặc Duy Chính. “Nhà hàng này quả là cao cấp, cả canh miến cũng ngon như vậy! Hảo hạng, hảo hạng, hệt như tổng giám đốc vậy.” Bạn biết thời biết thế, không quên bợ đỡ một câu.
“...” Mặc Duy Chính suýt nữa thì chết sặc: “Đây là vi cá...”
Chu Tiểu Bạch ánh mắt xuẩn ngốc, không thốt nên lời, đành mím môi lấy thìa khua khoắng: “Đúng rồi... sợi rất ngắn.”
Mặc Duy Chính buông đũa, đột nhiên chăm chú nhìn Chu Tiểu Bạch: “Cô... có thể nói cho tôi biết làm sao cô lại thành ra như bây giờ không?” Lẽ nào là tình duyên trắc trở? Mặc Duy Chính tin chắc rằng một cô gái trở nên biến chất đến như vậy, hẳn phải có nguyên nhân vô cùng sâu xa.
Chu Tiểu Bạch mỉm cười đón ánh nhìn sâu thẳm của Mặc Duy Chính, khẽ thở dài, buông thìa, cúi đầu: “Kỳ thực... chuyện cũng xưa lắm rồi, tôi cũng không muốn kể với ai, chỉ trong đêm vắng một mình mới hồi tưởng lại quá khứ đau lòng... Tổng giám đốc, anh thực sự muốn nghe tôi kể?”
Quả nhiên có nguyên nhân... Mặc Duy Chính gật đầu, thầm nghĩ nhất định là biến cố có sức đả kích ghê gớm vô cùng.
“Tôi... lúc còn nhỏ thích nhất truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn...” Chu Tiểu Bạch khẽ thì thầm. “Vì trong truyện có công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử...”
Là giấc mơ con gái, Mặc Duy Chính rất chăm chú lắng nghe.
“Mẹ tôi mua cho tôi một cuốn truyện tranh Nàng Bạch Tuyết, rất đẹp, nhất là trang thứ ba từ dưới lên có cảnh hoàng tử cúi người nhìn Bạch Tuyết trong cỗ quan tài bằng thủy tinh, đẹp vô cùng...” Rõ ràng kể chuyện cổ tích, vậy mà mắt Chu Tiểu Bạch dường như đỏ lên. “Nhưng một hôm, tôi mang sách tới nhà trẻ, bị một bạn nam xé rách, lại đúng tờ tôi thích nhất, về nhà cha tôi cũng cố dán lại, có điều...” Chu Tiểu Bạch ngừng lại, thoáng nhìn Mặc Duy Chính, mắt rạng ngời, khóe miệng Mặc Duy Chính khẽ giật giật, sao lại thấy ánh mắt hưng phấn của cô nàng rồi?
“Kết quả mảnh giấy có hình Bạch Tuyết đâu mất, để dán được thành tờ nguyên vẹn, cha tôi bỏ qua Bạch Tuyết mất tích, dán luôn mảnh hoàng tử khom người ngắm công chúa cùng mảnh có chú lùn mũ đỏ nhìn lên lại với nhau, vừa khéo môi chạm môi, giây phút đó tôi đột nhiên phát hiện... thứ đẹp hơn nữa xuất hiện rồi!” Càng nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Chu Tiểu Bạch càng sáng rực. “Tổng giám đốc, tập tranh đó tôi vẫn còn giữ, có muốn lần sau tôi mang cho anh xem không?”
Mặc Duy Chính cúi đầu uống canh, lắc lắc đầu, mỗi người đều có chuyện cũ trong lòng, nhưng Chu Tiểu Bạch là Chu Tiểu Bạch, không có câu chuyện thê lương thảm thiết nào thích hợp với bạn...