Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 07 - 08
Chương 7
Tận đến ngày hôm sau, xuất hiện trong hội trường xa hoa, Chu Tiểu Bạch mới biết người có thân phận, địa vị đều không tự giới thiệu bản thân mà do thư ký hoặc trợ lý nói thay, hơn nữa giọng điệu phải cực kỳ ngạo mạn, thể hiện phong độ ông chủ, mấy chuyện này với người chỉ quen xem GV hoặc truyện tranh BL như Chu Tiểu Bạch mà nói là tri thức cực kỳ mới mẻ.
Thực ra bạn cũng không hề phát hiện ra chuyện này, mãi đến khi người người nườm nượp tới chào hỏi Mặc Duy Chính, sau đó trợ lý của bọn họ giới thiệu: “Đây là chủ tịch khách sạn CN”, “Đây là tổng giám đốc công ty KL chúng tôi.” Lúc ấy, Mặc Duy Chính chỉ đưa danh thiếp mà tịnh không mở miệng, Chu Tiểu Bạch vẫn không có phản ứng gì, đến lúc bạn tỉnh ngộ không khỏi nuôi lòng oán giận Mặc Duy Chính, tổng giám đốc đúng là hay e thẹn, xấu hổ không dám tự giới thiệu thì tối qua cũng nên nói với bạn một câu, làm cho bạn mang tiếng không biết đối nhân xử thế! Lúc Mặc Duy Chính mỉm cười đưa danh thiếp, Chu Tiểu Bạch dũng cảm vượt lên trước mặt hắn, ngạo mạn nói: “Đây là ông Mặc, tổng công của công ty KM chúng tôi.” Nhưng sau khi câu chào niềm nở của Chu Tiểu Bạch không được đáp trả, chỉ nhận lấy ánh mắt kinh dị của mọi người cùng ánh mắt sát nhân của Mặc Duy Chính thì Chu Tiểu Bạch cũng bắt chước Mặc Duy Chính làm bộ thâm trầm không nói lời nào.
Họp cái gì thì Chu Tiểu Bạch bị vứt bên ngoài nên không biết, lại càng không muốn biết, bạn chỉ quan tâm khi nào kết thúc để đi ăn.
Chu Tiểu Bạch mới nghĩ tới việc muốn đi ăn, thì cửa phòng họp bật mở, đoàn người lục tục đi ra. Chu Tiểu Bạch lập tức hối hận, sớm biết cầu nguyện linh nghiệm như thế, bạn đã cầu cho mình kiếp sau đầu thai thành con trai để làm gay, nhưng cơ hội đã lỡ mất rồi còn đâu, Mặc Duy Chính đã tới gọi bạn: “Đi ăn thôi.”
Chu Tiểu Bạch ảo não cúi đầu bước theo Mặc Duy Chính. Đột nhiên phát hiện bên cạnh chân hắn còn một đôi chân mang giày gót nhọn cao như diễn xiếc, Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, là một cô nàng. Chu Tiểu Bạch bỗng cảm thấy buồn nản vô cùng, tiếp tục cúi đầu, rồi lại ngẩng phắt đầu. Phụ nữ?! Bên cạnh giai thẳng đang trên đường đào tạo thành gay sao có thể có mặt nhân vật giới tính nữ khác, ngoại trừ hủ nữ?
Quả thực là ngang nhiên khiêu chiến kế hoạch bẻ thẳng thành cong của bạn! Chu Tiểu Bạch lập tức lấy tay gạt hai người sang hai bên, hở ra chỗ trống cho bạn đường hoàng bước vào. Vừa định xoay mặt lườm cô kia một cái cháy mặt, ai ngờ ánh mắt còn chưa lên đến mặt, mới chạm phải ngực bạn đã bị dội lại một cú choáng váng... “Sóng thần”! Chu Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn bộ ngực siêu cấp hàng khủng trước mặt, nuốt nước bọt, ánh mắt di lên trên, là gương mặt phấn son rất xinh đẹp.
“Đây là trợ lý của tôi.” Trên đầu Chu Tiểu Bạch đang ngây ra truyền đến thanh âm hơi cao giọng của Mặc Duy Chính, hình như có chút tức giận.
Cô nàng quay sang cười ngượng: “Tổng giám đốc... Đây là?”
“Đây là quản lý Hoàng của công ty KL sắp hợp tác với chúng ta, buổi trưa cùng ăn bàn công việc.” Mặc Duy Chính giới thiệu qua rồi quay người bỏ Chu Tiểu Bạch lại, đuổi theo “Sóng thần” đằng trước tiếp tục trò chuyện.
Chu Tiểu Bạch cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống thẳng tắp một đường thấy luôn đầu gối lẫn chân, uể oải vô cùng...
Bàn ăn ba người, Chu Tiểu Bạch ủ rũ, thẫn thờ ngồi ăn, thoáng liếc vòng một của “Sóng thần” gác lên bàn như đang dọn cỗ, lại nhìn Mặc Duy Chính say sưa tiếp chuyện, thầm nghĩ quả nhiên giai thẳng trong thiên hạ đều háo sắc.
Nói nửa chừng, cô nàng hàng khủng đột nhiên đứng dậy nói muốn đi toilet, nhân lúc ấy Mặc Duy Chính nhấp một ngụm rượu, hỏi Chu Tiểu Bạch: “Cô đang thất vọng vì chuyện gì à?”
Chu Tiểu Bạch giương mắt nhìn hắn, không buồn đáp.
Mặc Duy Chính nghĩ một chút, không thèm khách sáo nói luôn: “Lẽ nào vì cô là màn hình phẳng?”
“...” Chu Tiểu Bạch cắn môi, chật vật đáp: “Tôi chỉ không ưa loại con gái tứ chi phát triển không có chí hướng...”
“Vậy là tốt rồi...” Mặc Duy Chính gật đầu cười, trong ấn tượng của Chu Tiểu Bạch người này đã cười nhất định không có chuyện gì hay. “Vì cô ấy so với cô không chỉ có vòng một lớn hơn thôi đâu.” Mặc Duy Chính vừa nói vừa trỏ vào đầu. “Còn có đầu óc...”
Bữa trưa kết thúc trong tâm trạng không mấy vui vẻ của Chu Tiểu Bạch, nhưng nàng ngực lớn cùng Mặc Duy Chính nói vẫn chưa hết chuyện bèn chuyển địa điểm sang phòng của Mặc Duy Chính ở khách sạn để tiếp tục hàn huyên.
Chu Tiểu Bạch bưng trà, rót nước rồi đứng sang một bên, chăm chú nhìn hai người, xen miệng không được lẽ nào “xen mắt” cũng cấm? Bị ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn đến phát thẹn, “Sóng thần” thấy xấu hổ, thoáng nhìn Mặc Duy Chính mà không dám mở miệng. Mặc Duy Chính nhận ra ý của cô ta, bèn hạ “lệnh đuổi heo”: “Cô hết việc rồi thì về phòng đi thôi...”
Làm gì chứ, bạn là chủ, ả ngực lớn là khách, đâu ra cái lý tiếp khách đuổi chủ, Chu Tiểu Bạch kiên quyết bám trụ: “Tôi đợi ở đây được rồi...”
Mặc Duy Chính sửng sốt, có điều ngại mặt người ngoài. Mặc Duy Chính luôn nghĩ “việc xấu trong nhà đóng cửa bảo nhau”, tuy không biết Chu Tiểu Bạch từ lúc nào mà thành “việc xấu trong nhà”, đành nói bóng gió: “Chẳng phải cô mang theo “thứ kia” đi sao, cứ về phòng đi.”
GV? Chu Tiểu Bạch kinh ngạc, bản thân cũng quên hẳn việc xem GV, đúng là thất bại quá đi mất... Bạn cúi đầu rời phòng khách nơi Mặc Duy Chính đang tiếp nàng hàng khủng, trở về phòng nhỏ bên cạnh, đóng cửa, ngồi xuống bên máy tính, nhưng lòng lại không muốn xem GV chút nào... Bạn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẽ nào bạn biến thái đến thế? Nhất định phải thưởng thức bộ dạng nhăn nhó của tổng giám đốc mới thấy hứng thú sục sôi? Nhất định phải đấu thắng Mặc Duy Chính mới có ham muốn mãnh liệt? Thả cho bạn tự do xem, bạn lại chẳng có tí tinh thần muốn xem...
Chu Tiểu Bạch mở MSN tố khổ với bạn bè...
Bạn Bạch: Haizz... Bị một ả “Sóng thần” hạ gục rồi.
Bạn Nhã: Hạ gục thế nào?
Bạn Bạch: Cô ả đó tuyệt đối là F... Mình chỉ là A...
Bạn Hề: Tiểu Bạch! Sao cậu có thể nói vậy!
Bạn Nhã: Phải! Không hề giống cậu chút nào rồi, cậu bị sốc đến thế sao?
Bạn Bạch: Xúc động quá!... Các cậu an ủi mình đấy ư?
Bạn Nhã: Cậu làm gì mà được A, đừng hoang tưởng!
Bạn Hề: Phải, cậu là “bồn địa”, lõm như lòng chảo, chỉ tính A- thôi...
Bạn Bạch:... Chúng ta đổi chủ đề khác vậy, ả “Sóng thần” kia rình rập bạn bi hảo hạng của mình.
Bạn Nhã: Vậy cậu không mau tìm một thụ tới dạy dỗ hắn đi, còn chờ gì nữa?
Bạn Bạch: Ừm... Các ái khanh nói phải, quả nhân đi đây...
Rất đáng ăn mừng là bữa tối không thấy “Sóng thần” xuất hiện, Chu Tiểu Bạch phấn khởi ăn ba chén cơm. Mặc Duy Chính liếc bạn một cái: “Cô xem ra tâm trạng tốt thì ăn được không ít nhỉ?...”
Chu Tiểu Bạch đang mải ăn kích động nói: “Tôi ăn uống rất tốt, hôm nay còn đặc biệt tốt.”
“A...” Mặc Duy Chính gật đầu. “Trưa nay chẳng lẽ cô thực sự bị đả kích? Chỉ vì cái... đằng trước?”
Chu Tiểu Bạch nghe mà mắc nghẹn, muốn nuốt cũng không xong, giật luôn ly cocktail đỏ trước mặt Mặc Duy Chính đổ vào tách uống luôn: “Haizz... Rốt cuộc thông rồi!” Bạn Bạch buông tách, nghiêm túc đáp lời Mặc Duy Chính. “Tổng giám đốc, anh hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không để ý... đằng trước của quản lý Hoàng, nói thật chứ, sau này đừng nói sẽ chảy xệ, kể cả bây giờ bước đi cũng lệch nữa.”
“Ừm...” Mặc Duy Chính gật đầu vẻ tán thành. “Cũng có lý, chả trách cô bước đi rất cân đối...”
“...” Chu Tiểu Bạch quyết định đổi chủ đề, chỉ vào thứ rượu trong suốt đỏ tươi trong ly của Mặc Duy Chính nói: “Tổng giám đốc, xem ra anh rất thích uống loại này...”
“Ừm.” Mặc Duy Chính cầm ly rượu lắc nhẹ. “Hương vị của Bloody Mary tương đối đặc biệt...”
“Bloody Mary...” Chu Tiểu Bạch lặp lại. “Tên gì mà biến thái thế... Mary đẫm máu?”
Mặc Duy Chính nhìn Chu Tiểu Bạch chép miệng đột nhiên nở nụ cười, nói: “Cô muốn biết xuất xứ của Bloody Mary không?”
Nhìn dáng tươi cười đó, Chu Tiểu Bạch phát run, khóe miệng giật giật: “Hẳn là không kinh khủng lắm đâu nhỉ?”
Chương 8
Người xưa nói quả không sai, ngày không làm chuyện thẹn với lòng mình, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đáng tiếc Chu Tiểu Bạch trằn trọc trên giường nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra mình làm sai chuyện gì, nhưng quỷ tới thăm thì vẫn sợ.
Chu Tiểu Bạch vừa bắt tay vào công cuộc đếm những “chuyện thẹn với lòng mình” xưa nay có thể đã làm, trừ chuyện sau lưng thầy cô giáo đọc truyện tranh H[14] loại nặng, bạn luôn thiện lương vô hại, không biết thiên sứ có lúc nào thấy sợ không? Nghĩ tới đây, Chu Tiểu Bạch bỗng thấy buồn nôn, sao lại đem so mình với thiên sứ nhỉ? Lúc thiên sứ sợ hãi... Trong cái đầu toàn ý dâm của bạn Bạch, thiên sứ nhỏ xinh kinh hoảng chạy quanh tìm chỗ nấp, đột nhiên bị một đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy ném lên giường: “A... Đừng mà...”
[14] H: viết tắt của Hentai, ở đây ám chỉ sex.
Trên mặt Bạch ta hiện lên dư vị vô tận, gương mặt của cường công ôm tiểu thụ đột nhiên lộ ra, Mặc Duy Chính cười gian lấy “Mary đẫm máu” đỏ thắm, chậm rãi trút lên thân thể lõa lồ của tiểu thụ...
Tổng công! Bạn Bạch đang kích động trong ảo tưởng đột ngột giật mình, Mary đẫm máu? Bạn Bạch chợt thấy tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo đến nỗi bên tai còn vang lên lời của Mặc Duy Chính...
“Bà ta tắm bằng máu tươi, hơn nữa chỉ dùng máu tươi của thiếu nữ. Bà ta tin rằng chỉ có ngâm mình trong dòng máu thuần khiết ấy mới có thể hấp thụ hết tinh hoa, giúp bà ta trẻ mãi không già. Trước khi tắm, bà ta còn phải uống máu, gọi là gột rửa từ bên trong...”
Không biết có phải vì dọa được Chu Tiểu Bạch hay không mà nhìn vẻ sợ hãi của bạn, Mặc Duy Chính thấy rất thỏa mãn, lên giường một lát đã ngủ rất say. Nhưng chưa được bao lâu, đang ngủ Mặc Duy Chính chợt nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Mặc Duy Chính hồi hộp, bật đèn đi ra, vừa mở cửa đã lảo đảo suýt chút nữa thì ngã, chỉ vào Chu Tiểu Bạch đang làm tổ trước cửa hỏi: “Cô làm gì ở đây?”
Chu Tiểu Bạch nhìn hắn: “Tổng giám đốc, tôi... tôi vào phòng anh được không?” Ánh mắt bạn ai oán không gì sánh được, thảm thiết vô cùng...
“Sao lại thế?” Mặc Duy Chính hỏi.
“Cũng tại chuyện anh kể chứ gì nữa!” Chu Tiểu Bạch căm giận nói. “Thật quá đáng! Sao lại là bá tước phu nhân giết thiếu nữ mà không phải bá tước giết thiếu nam chứ? Như vậy mới tình!”
Mặc Duy Chính nuốt nước bọt, kiên quyết đóng cửa, thì ra kể truyện kinh dị cho Chu Tiểu Bạch nghe sẽ có kết quả như vậy... Nhưng hắn còn chưa về đến giường thì Chu Tiểu Bạch lại gõ cửa, khiến ai đó không nén được lại phải đi ra, tâm trạng đắc ý trước khi ngủ cũng bay mất sạch: “Cô còn chuyện gì nữa đây?”
“Ha ha...” Chu Tiểu Bạch cười cầu tài. “Tôi hơi sợ một chút, tổng giám đốc, cho anh hai lựa chọn. Một là để tôi kể một truyện nam - nam, hai là cho tôi vào phòng...”
Cửa đóng cái “cách”! Chu Tiểu Bạch tiếp tục đập cửa: “Tổng giám đốc... Tổng giám đốc...”
Mặc Duy Chính suy xét, với con người thần kinh như bạn rất có thể sẽ kêu thần gọi quỷ cả đêm, đành ra mở cửa: “Cô vào cũng được, nhưng ngủ dưới đất nhé?”
“Chuyện này anh khỏi lo.” Vừa được cho phép, Chu Tiểu Bạch chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Mặc Duy Chính ngồi trên giường, ngáp một cái, vừa mở mắt đã thấy Chu Tiểu Bạch khiêng cái sofa thừa chỗ cho ba người ngồi ở gian ngoài trên vai, vác thêm cả chăn gối của bạn, khí thế mạnh mẽ xông vào phòng, đặt xuống cạnh cửa...
Dọn xong ổ heo bên cạnh giường của Mặc Duy Chính, Chu Tiểu Bạch thỏa mãn co người ngủ trên sofa, còn giấc ngủ của Mặc Duy Chính lại bị ai đó hoành tráng khai tử nửa chừng, khó mà bù lại.
Hắn trằn trọc mãi, cuối cùng cũng lơ mơ ngủ, đang muốn “bồi dưỡng tình cảm” với thần ngủ thêm chút nữa, đột nhiên bị tiếng Bạch ta nói mơ làm giật mình tỉnh giấc: “A... Biết rồi, biết rồi!”
Giấc ngủ vừa chạm tới của Mặc Duy Chính lập tức bị dọa chạy mất tiêu theo gió, đang muốn nổi điên, bỗng nghe Chu Tiểu Bạch nói tiếp: “Ngã này... Cởi áo xem da nào!”
Ai đó lại giật mình một cái, ngồi bật dậy. “Roi trước nến sau nào...”
Nhận ra ai đó đang nói mơ, quả tim bị dọa của Mặc Duy Chính cũng bình tĩnh lại, nằm xuống định ngủ, Chu Tiểu Bạch vốn ngủ cạnh giường đột nhiên tung nắm đấm sượt qua tai Mặc Duy Chính: “Ha ha... Trai loại nào cũng thế, ta xử hết!”
Mặc Duy Chính bò dậy, nhìn bộ móng heo mạnh mẽ phi thường mà khẽ run, cô nàng này sẽ không...
Mặc Duy Chính đang say ngủ bỗng cảm thấy tay bị vặn ngược lên trên đầu, mơ hồ mở mắt, đã thấy đôi tay như kìm sắt của Chu Tiểu Bạch kẹp chặt cổ tay hắn: “Cô buông...”
“Buông anh ấy à?” Chu Tiểu Bạch cười gian. “Hàng chất lượng cao như anh bảo tôi làm sao buông cho được...”
“Tôi kêu lên bây giờ...”
“Kêu đi, kêu đi, anh nghĩ anh thoát khỏi tay tôi sao?” Chu Tiểu Bạch cắn roi da cười nói.
Mặc Duy Chính tỉnh cơn ác mộng nhìn Chu Tiểu Bạch ngủ say trên sofa, sau lưng chợt lạnh run...
Sáng sớm hôm sau.
Chu Tiểu Bạch cào cào tóc, vặn eo nửa mơ nửa tỉnh, xoay người lăn xuống, cằm đau nhói. “Đau quá...” Tiểu Bạch bò dậy nhìn, bạn đang nằm phủ phục dưới đất, cằm đập vào cạnh bàn trà trong phòng khách. “Không phải tối qua mình ngủ trong phòng tổng giám đốc sao? Sao lại chạy ra ngoài thế này? Lẽ nào thực sự có... A!”
Mặc Duy Chính ngủ bên trong phòng khẽ trở mình, xoa bóp vai, quả nhiên tống hủ nữ ra khỏi cửa là đúng...
Chu Tiểu Bạch bị dọa đến chết khiếp, phi một mạch về phòng mở máy tính, nhảy vào diễn đàn khóc thét...
Bạn Bạch: Chết rồi... chết rồi, mình ngủ trong phòng ngủ, thế mà lúc thức dậy, lại ở phòng khách!
Bạn Nhã: A... Có quỷ, ai di dời nổi cậu chứ!
Bạn Bạch: Cậu phải biết mình còn nằm nguyên trên sofa nữa.
Bạn Hề: Cậu mau đi trừ tà đi, đừng tới gần bọn mình!
Bạn Bạch: Này...
Không ai đáp lại...
“Tổng giám đốc!” Chu Tiểu Bạch khua chiêng gióng trống xăm xăm bước tới, dọa Mặc Duy Chính thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi bị quỷ chuyển giường rồi!” Chu Tiểu Bạch hoảng sợ lay Mặc Duy Chính.
“Tôi...” Mặc Duy Chính vừa định mở miệng, đã bị Chu Tiểu Bạch lay cho đầu váng mắt hoa không thốt nên lời, Chu Tiểu Bạch vừa lay vừa kêu: “Tổng giám đốc! Anh nói xem... Tôi phải làm gì bây giờ! Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!” Nói xong, bỏ lại Mặc Duy Chính bị lay tới muốn xỉu, bạn xông ngay ra cửa. “Tôi muốn đi thắp hương!”
Chờ toàn bộ sao trước mặt bay đi hết, Mặc Duy Chính bò dậy, xoa xoa cánh tay đau như dần: “Người kia đúng là nặng, khiêng xong, vai cũng muốn gãy đến nơi.” Hắn cào cào tóc, cô nàng vừa nói gì ấy nhỉ?