Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 09 - 10

Chương 9

Tận đến lúc ăn trưa Mặc Duy Chính mới nói việc mình đem Chu Tiểu Bạch “bỏ” ra ngoài, nguyên nhân chính là vì Chu Tiểu Bạch kiên trì dù bị chê cười cũng muốn dán bùa mới xin ở đạo quán lên trán vào nhà hàng dùng cơm. Mặc Duy Chính vì bảo vệ hình tượng của bản thân cùng công ty, đành nói ra hành vi “dời heo” lúc nửa đêm của mình, có điều cũng không nói ra lý do thực sự, chỉ tùy ý tìm cớ bao biện.

“Tổng giám đốc bị mộng du?” Chu Tiểu Bạch vừa lầm bầm vừa tháo lá bùa trên trán cho vào túi. “Tổng giám đốc... Anh khỏe thật đấy!” Chu Tiểu Bạch không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng, thật không hổ là tổng công!

Tuy Mặc Duy Chính cũng thấy viện cớ bị mộng du nghe quá giả tạo, nhưng nhất thời không tìm được lý do nào, đành nói mình bị mộng du, không tự chủ khiêng Tiểu Bạch ra ngoài. Thành thật mà nói chính hắn cũng thấy kinh ngạc về bản thân, có lẽ đúng như người ta nói, người trong lúc nguy cấp luôn bộc phát tiềm lực không ngờ.

“A?” Chu Tiểu Bạch đã bình tĩnh ăn tiếp, đột nhiên lại phát ra thanh âm quái dị. Mặc Duy Chính dõi theo đường nhìn của bạn, liền thấy quản lý Hoàng bàn chuyện hợp tác hôm qua cũng vào nhà hàng này, bên cạnh còn có một chàng trai cao gầy.

“Ả ngực lớn cùng chó săn?” Chu Tiểu Bạch bĩu môi, thấy “Sóng thần” mang theo vòng một cup F của cô nàng hiên ngang đi về phía bọn họ, còn vẫy tay chào. Không phải định ngồi chung bàn đấy chứ! Trong lúc Tiểu Bạch mải oán giận thì Mặc Duy Chính đã vẫy tay chào cô ta: “Quản lý Hoàng!”

Khi hai người kia lại gần, Chu Tiểu Bạch cảm thấy ánh dương vốn rọi vào bàn mình nãy giờ tự nhiên bị che khuất, căm tức ngẩng đầu nhìn ả ngực lớn, bất đắc dĩ cất tiếng: “Quản lý Hoàng cũng tới, thật khéo quá đi mất...”

“Sóng thần” nhận được lời mời liền cùng anh chàng kia ngồi xuống mấy ghế còn trống đối diện với hai người: “Sáng họp xong, chiều rảnh chân đi loanh quanh một chút thôi.” Nói xong, cô ta quay sang giới thiệu chàng trai cao gầy dáng vẻ phong độ đi cùng: “Đây là quản lý Lã của công ty chúng tôi, vì có chút việc nên giờ mới tới.”

Chàng trai kia nho nhã đứng dậy đưa danh thiếp: “Tôi là Lã Vọng Thú.”

Chu Tiểu Bạch đang mải ăn lập tức ngã lăn từ trên ghế xuống đất.

“Sao? Nữ vương thụ[15]?” Chu Tiểu Bạch từ gầm bàn chui lên kêu lớn.

[15] Lã Vọng Thú và “nữ vương thụ” trong tiếng Trung phát âm rất giống nhau.

Lã Vọng Thú lấy làm lạ liếc nhìn Tiểu Bạch. Mặc Duy Chính cảm thấy mất mặt vô cùng, bèn lên tiếng xin lỗi: “Trợ lý của tôi sức khỏe hôm nay không được tốt...” Ngoài lý do này Mặc Duy Chính không biết giải thích hành vi của Chu Tiểu Bạch như thế nào, nói đúng là hắn cũng không hiểu chút nào.

“Không có gì...” Chu Tiểu Bạch cố kiềm chế sóng lòng cuồn cuộn, cầm tay Lã Vọng Thú. “Quản lý Lã, gặp anh tôi thật quá hạnh phúc. Khổng Tử nói, có thụ từ xa tới, công lẽ nào chẳng vui?” Ngay lúc đế vương công Mặc Duy Chính đang cô đơn, lại có ả ngực lớn kè kè bên cạnh, lại có ngay một Nữ Vương Thụ chất lượng tốt thế này tới gõ cửa, còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa chứ!

Sắc mặt Lã Vọng Thú từ xấu hổ chuyển sang hoảng hốt, từ hoảng hốt chuyển sang màu gan heo: “Ối!...”

“Ừm?” Chu Tiểu Bạch tỉnh lại, buông lỏng tay.

Lã Vọng Thú rút lại bàn tay bị nắm đến biến dạng, gượng cười: “Tôi... cũng rất vui được gặp cô, xin hỏi...”

“Tôi là Chu Tiểu Bạch, Chu của Chu Nguyên Chương, Tiểu... của cái gì tiểu, Bạch... Bạch... Bạch của bạch thái[16].” Chu Tiểu Bạch vốn muốn giới thiệu bản thân cho hoành tráng, ngờ đâu lại thành lấy tên danh nhân mở đầu, lấy tên rau chốt hạ.

[16] Cải trắng.

“Trợ lý Chu đang khó chịu trong người?” Quản lý Hoàng lên tiếng gỡ thế khó xử.

“Ừm... Hình như hơi cảm.” Chu Tiểu Bạch đáp, trừng mắt nhìn Mặc Duy Chính, đêm qua thu ý đương nồng, tổng giám đốc ngang nhiên đem bạn vứt ra ngoài, thật tàn nhẫn biết bao!

Mặc Duy Chính biết sai, đành xấu hổ cúi đầu ăn canh không nói lời nào.

“Tôi nghe nói ở đây có suối nước nóng rất tuyệt, chi bằng ăn xong chúng ta đi ngâm mình một chuyến.” Hoàng “Sóng thần” nói. “Đằng nào chiều nay cũng rảnh rỗi, trợ lý Chu lại đang không được khỏe.”

Mặc Duy Chính chưa kịp có ý kiến, Chu Tiểu Bạch liền tranh trước một bước: “Tốt tốt!...” Đế vương công cùng Nữ Vương Thụ tắm nước nóng, cảnh đẹp biết bao nhiêu... Bạch ta mắt sáng như sao nhìn Lã Vọng Thú: “Quản lý Lã cũng đi nhé?”

“Ừm... Nếu vậy thì cùng đi thôi.” Lã Vọng Thú khẽ cười gật đầu.

“Vậy các vị mau ăn đi!” Chu Tiểu Bạch vừa ngoạm một miếng thịt to vừa giục “Sóng thần” cùng tiểu thụ, thời khắc ấy cô nàng chờ không biết đã bao lâu rồi.

Mặc Duy Chính ở bên cạnh kinh ngạc nhìn bọn họ, lẽ nào hắn là không khí, có ý kiến hay không cũng như nhau?

Phòng tắm nữ.

Chu Tiểu Bạch ngâm mình trong nước nóng, ánh mắt rạng ngời, không biết có phải vì hôm nay thứ Hai không mà bên phòng nữ chẳng thấy bóng ai, chỉ có bạn và nàng hàng khủng, chiếm luôn chỗ của hai người rưỡi. Vòng một đè chết người của nàng kia chiếm một chỗ, “bồn địa Tứ Xuyên” của Chu Tiểu Bạch lại giảm nửa chỗ, cộng lại vừa khéo hai chỗ rưỡi.

“Lớn quá...” Chu Tiểu Bạch nhìn hai quả cầu phập phồng bên cạnh không nhịn được than thở.

Quản lý Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Chu Tiểu Bạch, mỉm cười liếc Tiểu Bạch, định nói vài câu khách sáo, ai dè lại thành nghẹn lời, nửa ngày mới nói một câu: “Trợ lý Chu cũng rất “chất” mà...”

Rất “chất”? Chu Tiểu Bạch sửng sốt, nhớ lại mình từng sờ cánh cửa nhà Cố Nhã mà nói: “Rất “chất”...” Bạn cúi đầu nhìn xuống... rất “chất” ư?

Hoàng “Sóng thần” hình như cũng tự biết mình sai, đứng dậy nói: “Tôi thấy hơi khát, đi mua đồ uống đã vậy.”

Cô ta vừa đi, Chu Tiểu Bạch liền thực hiện ngay mơ ước nãy giờ, quấn khăn tắm dán sát tai vào mành trúc nghe động tĩnh bên phòng tắm nam.

“A... hơi nóng.” Quyến rũ như vậy quả nhiên là nữ vương thụ... Không biết là cái gì nóng đây?

“Không sao, cũng được mà.” Hùng hồn như thế thật không hổ danh đế vương công... Tổng giám đốc, anh thấy cái gì được vậy?

“Chật một chút...” Tiểu thụ đột nhiên nói một câu, Chu Tiểu Bạch tâm thần chấn động, “chặt”[17]? Bên này còn chưa hết kích động, bên kia giọng của Mặc Duy Chính lại truyền tới: “Vậy anh vào từ đây đi...”

“Vào[18]”? Móng heo của Chu Tiểu Bạch run lên, vào? Vào! Vào... Cỡ nào động lòng người chứ!

“Vậy tôi lên nhé, chờ một lát...” Giọng của tiểu thụ tiếp tục truyền lại.

Lên[19]? Quả không hổ là nữ vương thụ. Chu Tiểu Bạch đứng lên trong nháy mắt, nhìn tường trúc cao cao, nhất định phải trèo qua! Làm một hủ nữ, đối mặt với tình này cảnh này mà không có chí trèo tường là không thể!

[17] Từ “tễ” trong tiếng Trung vừa nghĩa là “chặt”, “chật”, ngoài ra, nếu là động từ còn nghĩa là “bóp”.

[18] Nguyên văn là “sáp”, ngoài nghĩa “vào” có thể hiểu là ”cắm vào”,

“xuyên qua”.

[19] Nguyên văn là “thượng”, vừa có thể hiểu là “lên”, vừa có nghĩa chỉ hành vi quan hệ giới tính.

Hít sâu liền mấy hơi, Chu Tiểu Bạch làm tư thế lấy đà chạy, hai tay tóm chặt bờ tường, gắng gượng, gắng gượng...

“Mắt mình hoa sao?” Lã Vọng Thú bên kia dụi dụi mắt, sao lại thấy hình như tường trúc lung lay...

Liên tiếp ba lần đều thất bại, Chu Tiểu Bạch ngồi bệt xuống phiến đá thở, nhưng đối mặt với cảnh nam - nam tình cảm mặn nồng, hủ nữ sao có thể buông tha! Chu Tiểu Bạch xoay xoay tay, đánh cược cả chí khí của hủ nữ cùng sức mạnh của mình, Chu Tiểu Bạch thực hiện “công thành lần cuối”. Người xưa nói quá tam ba bận, không biết là ai nhỉ? Chu Tiểu Bạch quá kính trọng vị vĩ nhân này, vì lần thứ ba của bạn quả thật thành công, treo được mình lên, đôi tay gọng kìm tuyệt thế của Chu Tiểu Bạch lần thứ hai vận sức, bám chặt không buông, nỗ lực vươn đầu thò cổ, ai ngờ móng heo đột nhiên bị trượt, mình heo chới với, chân heo đạp một cái, tường trúc lung lay, cứ thế ngả hướng phòng tắm nam bên kia mà đổ...

Chờ Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu, liền thấy bên nam tình cảnh thê lương, suối nước nóng đầy những người bị tường trúc nện thẳng xuống đầu, “xác” nằm la liệt, sau đó lại thấy Mặc Duy Chính đang vuốt mặt, cùng Lã Vọng Thú đứng bên bể tắm trong cảnh “chân trong chân ngoài”.

“Ha ha...” Chu Tiểu Bạch xấu hổ bèn buông tiếng cười. “Tổng giám đốc... Tôi qua gọi anh, đang định gõ cửa, ai ngờ cửa tự mở...”

Lã Vọng Thú rút nốt chân ra: “Người quả nhiên rất đông... Đều từ bên nữ chạy sang cả...”

Chương 10

Chu Tiểu Bạch chẳng ngờ duyên phận trên đời lại kỳ diệu cỡ ấy, ngồi trên máy bay mà bạn hết cảnh giác liếc nhìn nét mặt mười phần bình tĩnh của Mặc Duy Chính lại đảo sang nàng tiếp viên hàng không cũng đang căng thẳng nhìn bạn: “Khéo quá nhỉ?...” Gặp ân nhân giữa đường cứu giúp bạn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Mặc Duy Chính, Chu Tiểu Bạch thân thiện hỏi han, lòng thầm kêu đúng là trái đất tròn. Chu Tiểu Bạch vốn có lòng như thế, tiếc là người ta nhìn Chu Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập với Mặc Duy Chính bộ dạng tăm tối lại cười xấu hổ, chậm rãi lùi một bước, rồi lại một bước... Chu Tiểu Bạch thấy kỳ quái làm sao: “Vì sao mà bỏ chạy chứ, tôi nào phải hành khách phiền phức gì đâu?...”

“Hiếm thấy cô tự đánh giá mình cao như thế!” Mặc Duy Chính lạnh lùng liếc bạn một cái.

Chu Tiểu Bạch ngượng ngùng cười: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, tôi nghĩ đó là cửa...”

Mặc Duy Chính buông tờ tạp chí trong tay: “Phải, là cách gõ cửa của trợ lý Chu mới độc đáo làm sao, không chờ mở liền tông cửa xông vào?”

“Chẳng phải trên cửa thường viết “Đẩy vào” ư?...” Chu Tiểu Bạch nghiêm túc đáp.

Mặc Duy Chính nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Về công ty nhớ quăng hết mấy cái biển “Đẩy vào” trên cửa đi nhé...”

Khóe miệng Chu Tiểu Bạch giật giật: “Haizz... Thế là tốt, kẻo lại làm người khác hiểu lầm.”

Chu Tiểu Bạch trở lại công ty, quá trình đi công tác của bạn với tổng giám đốc tự nhiên thành đề tài buôn dưa nóng hổi của đám nhân viên nữ. Tỷ như, Chu Tiểu Bạch vừa ăn trưa xong ở căng tin, đang vội vàng về phòng xem GV, khiêu chiến sự nhẫn nại của Mặc Duy Chính, ấy thế mà bị một đám nhân viên nữ cản đường, trong có cả mấy người quen biết từ thời làm ở phòng quảng cáo.

“Vờ vịt gì nữa...” Một người thúc nhẹ Tiểu Bạch một cái, đầy vẻ chế nhạo khiến Chu Tiểu Bạch giật thót mình.

“Vờ gì chứ?” Chu Tiểu Bạch nhăn trán cau mày, lẽ nào bản chất của bạn bị phát hiện rồi? Bạn xem GV vốn rất bí mật mà...

“Này...” Nàng kia lườm bạn một cái. “Ôi, cả nhà đều là thân thuộc cả, cần gì phải giấu nào...”

Chu Tiểu Bạch ngẫm nghĩ, tám phần mười là tên đê tiện vô sỉ Mặc Duy Chính đem chuyện bạn xem GV đi tung tin khắp công ty rồi, lẽ nào hắn cho rằng dưới áp lực dư luận, bạn phải bỏ GV? Hắn quá coi thường bạn!

“Ừm, tôi là thế thì có sao nào, vẫn rất đáng tự hào!”

Thốt ra lời này, người vây quanh Chu Tiểu Bạch đều có vẻ kinh ngạc: “A... Mình còn tưởng cô nàng xấu hổ cơ...”, “Đúng vậy, tháng trước XX chẳng phải rất thảm sao, còn không muốn nhắc tới...”

“Này, có gì phải xấu hổ...” Chu Tiểu Bạch nghe đến váng cả đầu, tự nhủ bạn chưa bao giờ thấy thẹn, cùng lắm là sợ mọi người không chấp nhận được, mình lại thành đối tượng bị nhòm ngó mà bạn vốn có hơi sợ bị “cưỡng bức thị giác”...

“Vậy cô...” Một người chỉ vào vết bầm trên mặt Chu Tiểu Bạch hỏi. “... thành công không?”

“Thành công?!” Chu Tiểu Bạch gật đầu, bạn tự cho mình làm hủ nữ coi như tương đối thành công đi, tuy tương lai kế hoạch bẻ cong tổng giám đốc còn rất mờ mịt.

“A...” Mọi người đều thổn thức. “Thành công rồi?”, “Ở chung một phòng rồi?”

Chu Tiểu Bạch lại gật đầu, nếu phủ nhận thì vấn đề sẽ ngày càng nhiều, mà bạn phải nhanh chóng kết thúc buổi “tọa đàm” này, trở về chỗ ngồi ấm áp của bạn. Huống hồ, bạn với tổng giám đốc quả thực ở chung một phòng, đi cũng đi cùng nhau, chỉ là bị vứt ra ngoài. Tuy bạn không biết làm hủ nữ rất thành công với việc cùng một giai thẳng ở chung thì liên quan gì, chẳng lẽ là ở cùng một giai thẳng chất lượng cao một đêm mà không xảy ra chuyện có thể khẳng định bạn là hủ nữ thuần khiết?

Nhưng Chu Tiểu Bạch sai rồi, bạn thừa nhận rốt cuộc lại gặp vấn đề còn lớn hơn...

“A... Cô làm sao mà thành công vậy?”

“Lẽ nào trên mặt là tổng giám đốc...”

“Còn cổ nữa!”

“Đại khái là xem thấy kích động, rồi cứ thế duy trì...” Chu Tiểu Bạch thành thật trả lời, từ đọc truyện tranh chuyển qua xem anime, cuối cùng là GV. Sau đó, bạn cúi đầu nhìn xuống cổ, bị thương ở chỗ suối nước nóng, cũng may khi đó có quấn khăn, bằng không chẳng phải cả người bị thương rồi! “Cổ không phải tại tổng giám đốc...” Nhưng Chu Tiểu Bạch nói nửa câu liền hối hận, nếu không phải tổng giám đốc với Nữ Vương Thụ nói mấy câu dễ hiểu lầm, sao bạn lại đi trèo tường? Chẳng qua là bể chật người đông, thế mà cứ hết “vào” lại “lên”! Vì vậy Chu Tiểu Bạch dứt khoát đáp: “Là tổng giám đốc làm! Còn có một anh chàng khác!”

“Cái gì! Còn có một chàng khác?”

“Phải...” Dù là thụ thì cũng là đàn ông, Chu Tiểu Bạch đáp, muốn mau chóng hạ màn. “Vậy tôi đi trước nhé...”

“Haizz...” Cả đám muốn giữ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch bước nhanh như điện, Tử[20] bên bờ sông nói: GV như nước chảy, không khi nào chảy ngược...

[20] Ý chỉ Khổng Tử.

Mặc Duy Chính ngồi ở phòng làm việc giương mắt thấy Tiểu Bạch đẩy cửa vào, biết “hoạt động buổi trưa” của bạn lại đến rồi, tức giận đóng tập văn kiện trong tay lại: “Hôm nay về muộn nhỉ?...”

“Có mấy đồng nghiệp kéo lại bắt chuyện...” Chu Tiểu Bạch vừa nói vừa đi về phía máy tính của mình.

“Ái chà!” Mặc Duy Chính gật đầu. “Hiếm thấy cô có bạn bè bình thường...”

“...” Chu Tiểu Bạch liếc hắn một cái. “Tổng giám đốc, anh cũng quá nhỏ mọn, tôi chẳng qua vô tình thấy anh để trần nửa người thôi mà, trên đường đi công tác về đến giờ còn không chịu thôi trả đũa tôi.”

Mặc Duy Chính chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, Tiểu Bạch nói cứ như thật vậy, lại còn ra bộ bị bắt nạt nữa.

Thấy Mặc Duy Chính không nói lời nào, Chu Tiểu Bạch hít một hơi, mở ví, lấy ra một thứ trông như tấm card: “Bỏ đi... Tôi cũng không có ý xem chùa, cho anh xem bồi thường đấy.” Nói xong, bạn liền ném thứ đó về phía Mặc Duy Chính.

Mặc Duy Chính đón lấy, vừa nhìn liền thấy hai chàng trai khỏa thân đang quấn lấy nhau, máy tính của Chu Tiểu Bạch đã truyền ra tiếng rên rỉ, giọng của Chu Tiểu Bạch cũng theo nền “nhạc” mà véo von: “Nhìn nửa thân của anh, tôi bồi hai khỏa thân, SHO và NAGI[21] tôi yêu vô cùng...”

[21] Hai diễn viên gay porn (GV) nổi tiếng của Nhật Bản.

Mặc Duy Chính mặt biến sắc, muốn nói cũng không nên lời, đạp cửa xông ra nhưng ra ngoài lại không được yên tĩnh như hắn tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy hết thảy nhân viên đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, ánh mắt khiến hắn nghĩ tới Chu Tiểu Bạch. Nếu ánh mắt nhân viên cả công ty đều thành như Chu Tiểu Bạch thì thực là chuyện kinh khủng biết chừng nào, Mặc Duy Chính bị ý nghĩ này dọa đến chết khiếp.

Hắn thấy kỳ quái song cũng không nghĩ nhiều, đi về phía một phòng hội nghị nhỏ, chưa kịp đẩy cửa thì nghe thấy bên trong như có mấy người đang nói chuyện, là tổng giám đốc mà nghe trộm là sai, nên Mặc Duy Chính xoay người định đi, rồi lại bất đắc dĩ dừng chân, vì hắn nghe thấy tên mình cùng Chu Tiểu Bạch...

“Thật sao, tổng giám đốc dũng mãnh thế ư?”

“Chu Tiểu Bạch nói rồi, cô nàng ở chung một phòng với tổng giám đốc.”

“Thấy trên cổ không, là tác phẩm của tổng giám đốc!”

“Thì ra tổng giám đốc thích SM[22]...”

[22] SM: viết tắt của Sadist (bạo dâm) và Masochist (khổ dâm).

“Thật nhìn không ra, cả XX cũng thất bại, không ngờ Chu Tiểu Bạch lại thừa dịp đi công tác mà nắm được tổng giám đốc...”

“Đây gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong...”

Chu Tiểu Bạch vốn đang đắc ý vì chọc tức được “ai đó”, nhàn nhã gác chân lên bàn, cửa đột nhiên bật mở, theo sau là gương mặt đỏ ửng của Mặc Duy Chính.

“Tổng giám đốc, chính anh nói, cửa phải đẩy chứ không phải tông vào...” Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu nói rất nghiêm túc...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3