Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 07

Nó hừm một tiếng rồi ngó lui ngó tới tìm đồng hồ, không thấy đâu cả nó quay lại hỏi hắn:

“Mấy giờ rồi”

“6 rưỡi”

“Ừm….6 rưỡi”

“Á. Cái gì? 6 rưỡi, ôi thôi muộn học mất”

Nó chụp lấy cái cặp định chạy ra, hắn nói vọng:

“Đình Thiên chờ ngoài cổng”

“Ờ, then ciu”

Hắn nhếch miệng, nằm xuống giường lấy gói đồ nó mua lúc tối ra: bim bim, kẹo mút, sô-cô-la ý, còn có cả một tập truyện: doremon, conan, cậu bé bút chì. Bỏ túi đồ lại hắn khẽ cười một tiếng.

Còn nó, nó chạy chậm ra thang máy, may mà không có người, nhấn xuống tầng 1 rồi đi ra thấy một chiếc lamborghini đen dừng ngày trước cổng bệnh viện, nó bước tới thì Đình Thiên trong xe bước ra mở cửa cho nó vào, nó nói cảm ơn rồi ngồi vào.

“Phiền anh chở tôi tới nhà thay áo quần”

“Ừ”

Chiếc xe lao một mạch trên đường, nó hỏi:

“Tại sao lúc trước ở trường tôi thấy mấy người khác đều gọi Nam Nhật là anh cơ mà, còn anh lại gọi Nam Nhật là lão đại?”

“À, tại lão đại không cho chúng tôi gọi như thế ở trường”

“Ừm”

“Lão đại sẽ không tới trường”

“Sao vậy?”

“Ừm, lão đại phải tiếp quản tập đoàn Pila”

“Thế tại sao lúc trước bạn ấy còn đi học?”

“Rất nhiều người dòm ngó đến Pila, làm thế để đánh lạc hướng mọi người”

“Tôi hiểu rồi”

Tới nhà nó vào thay áo quần rồi Đình Thiên đưa nó tới trường, 5 tiết học nhanh chóng trôi qua, vì hôm nay học một buổi nên nó tạm biệt 3 con bạn rồi bắt taxi tới bệnh viện. Đứng ở cửa gõ gõ, nó không nghe thấy gì, liền khẽ mở cửa ra thì thấy hắn đứng ở cửa sổ nhìn ra, ánh nắng trưa chiếu vào mặt hắn, hắn đứng trầm mặc ở đó, hắn đẹp như một bức tranh được vẽ cẩn thận, nó mải mê nhìn chằm chằm vào hắn, hắn giữ nguyên tư thế nói:

“Làm gì mà đứng ngây ra đó?”

Nó giật mình vội thu hồi lại ánh mắt thầm nghĩ chắc hắn ở đâu cũng có mắt, nó lấy cặp vứt xuống ghế rồi hỏi hắn:

“Ăn chưa?”

“Để tôi đi mua nhá” nó nói tiếp

“Đi ăn cùng” hắn cất giọng lạnh lùng.

Hắn khoác chiếc áo vào rồi đi, nó đi theo sau hắn, đang lúc ra tới cửa bỗng điện thoại nó reo, là mẹ nó, nó vui sướng vừa đi vừa cầm điện thoại lên.

“Mami yêuuuuuuuuuu!”

“Con vẫn khỏe, bố mẹ thế nào?...Vâng, con đang về nhà…….Sao nghe giọng mẹ có vẻ như có chuyện gì vậy?...Thật là không có chuyện gì không ạ?....Nếu có chuyện gì mami phải nói với con đấy….Vâng, bố mẹ lúc nào về?....Vâng ạ, yêu mami nhiều…..chụt chụt”

Nó cất điện thoại vào, hs nhếch môi cười, nghĩ nó mà còn có lúc nhõng nhẽo như thế, quay mặt lại hắn cất giọng lạnh lùng nói:

“Nhi nhõng nhẽo”

“Ơ…”

Hắn đi nhanh hơn, nó đuổi theo hắn, hắn đưa nó tới một nhà hàng cao cấp, bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn tới nó, nó núp sau lưng hắn khẽ nói:

“Bạn nhiều tiền thế sao không bao trọn? không sợ người khác biết à?”

“Nhiều lời”

Hắn dẫn nó tới một bàn ăn với hàng trăm ánh mắt, từng ánh mắt một như muốn giết nó lên vậy. Nó còn nghe được nhiều người bàn tán, nào là cái con kia mà xứng đi với anh đẹp trai đó à……ôi! Nam Nhật đấy, mà con kia làm gì mà cứ lẽo đẽo theo anh ấy vậy nhỉ?, nhưng mà luôn là những lời chê bai nó không xứng với Nam Nhật, nó tức lắm, nó nghĩ Nam Nhật kia có gì mà thu hút chứ, chỉ được cái có chút nhan sắc với nhà giàu thôi. Bữa ăn kết thúc, hắn đưa nó về lại bênh viện, nó cùng hắn lên phòng rồi nó nói:

“Thấy bạn khỏe rồi, lần sau tôi không tới nữa”

Hắn nhếch miệng nói:

“Tùy”

“Được, tôi về đây”

Nó đi bộ về nhà, hôm nay tâm trạng nó mệt mỏi không biết vì chuyện gì, nó dường như có linh cảm xấu sắp xảy ra, đi được một đoạn khá xa bệnh viện đột nhiên một chiếc xe mui trần dừng lại bên người nó, chàng trai với một chiếc kính mát màu đen, bộ quần áo thể thao, nước da trắng càng làm tăng vẻ nam tính bước xuống đi tới nó. Nó nghiêng đầu nhìn, chàng trai tháo kính xuống nó mới nhận ra:

“A! Nam Hưng đúng không?”

“Ừ, tưởng bạn nhìn không ra nữa”

Vì tối đó nó nhìn kĩ gương mặt của Nam Hưng nên nó mới nhận ra được.

“Mà có chuyện gì không?” nó hỏi

“Không nhớ à? Bạn nói sẽ trả ơn mình mà”

“À! Đúng rồi. Bạn muốn mình làm gì nào? Chỉ cần đủ khả năng mình sẽ làm”

“Đi chơi với mình hôm nay được không?”

“Được”

Nam Hưng mở cửa xe cho nó vào rồi đi qua ghế lái. Cậu đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trên đường. Nó mở miệng trước:

“Bạn đi đâu mà sao thấy mình trên đường được hay vậy?”

“Ừ, mình đi có chút việc ý mà”

“Mà Nhi bao nhiêu tuổi mà xưng bạn bè với mình thể nhỉ?”

“15”

“Ồ! Thua tôi 2 tuổi cơ mà, xưng anh em đi”

“Không”

“Em ngoan gọi anh xem nào”

“Xì…..” nó quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Nam Hưng đưa nó tới rạp chiếu phim, cậu ta chạy đi mua vé còn nó đứng đợi ở cửa, nó thấy một cặp nam nữ đi ra, rất quen, nó nghĩ chắc là không phải người đó, giờ thì làm sao người đó ở đây được, nó nhìn chằm chằm tới khi cậu ta quay lại nhìn theo hướng nó nhìn rồi nói:

“Nhi nhìn gì vậy?”

“À, không có gì”

“Mua được chưa?” nó hỏi.

“Rồi” cậu ta nhếch môi cười.

Nó và cậu ta xem một bộ phim kinh dị,ai cũng la hét, riêng nó vs Nam Hưng thì ngồi yên như thường, Nam Hưng thì nghĩ chắc nó phải sợ lắm, thế mà……..Bộ phim kết thúc, Nam Hưng lại đưa nó tới một nơi khá xa thành phố, thấy đi lâu rồi mà chưa tới nó hỏi:

“Đi đâu mà lâu như thế này?”

“Đi rồi biết”

Chiếc xe dừng lại ở một bờ biển, nó thấy biển liền nhào chạy ra biển ngay, nó đứng nghịch những làn sóng rồi hít thở không khí ở biển, nó cười tít cả mắt, Nam Hưng đi tới bên nó rồi quay sang hỏi:

“Thích lắm à?”

“Ừ ^.^”

“Những lúc không vui tôi thường tới đây, ở đây rất yên tĩnh không ồn ào như thành phố, và nơi đây là nơi cất giữ những kỉ niệm chắc có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời tôi”

Nó nhìn cậu ta không nói gì, cậu ta vẫn nhìn ra biển rồi nói:

“Con người mà, vẫn có khi buồn chứ”

“Ơ, cậu không nhìn mà vẫn biết tôi nghĩ gì nữa à?”

“Tôi đoán”

“Khâm phục”

Cả buổi nó nghịch biển còn cậu ta nhìn nó chơi, nó xuống biển hất nước lên người cậu rồi hét:

“Xuống đây chơi đi”

Cậu ta cười đi xuống biển chơi với nó, chơi đùa mải mê xong nó vs cậu lên, người nào cũng lấm lem toàn cát vs nước biển, cậu đi sau nó hỏi:

“Đi ăn nha”

“Ok”