Chỉ Đao - Hồi 04 CÁI CHẾT CỦA QUÝ NHÂN 2

Kim Tam nương nương bỗng nhiên chen vào:

- Những người làm quan ai chẳng mang theo một tên vệ sĩ để bảo vệ chứ ? Thiếp nghĩ điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Lão nhân lắcc đầu nói:

- Nếu như quả thật hắn ta là vệ sĩ thì không có lý do gì mà cả hai phu phụ cùng đi, và sẽ không bao giờ không mang theo binh khí. 

Ta thấy lão họ Hà kia nhất định đến đây không phải vì ý đồ tồt, cho nên ta phải tìm cách điều tra rõ ràng lão ta mới được.

Kim Tam nương nương nói:

Kim Tam nương nương nói:

- Dẫu sao bọn họ cũng còn đang ở Tây khoa viện, chỉ cần chúng ta giữ họ Ở lại thêm vài ngày nữa thì chắc hẳn sẽ điều tra ra ý đồ của bọn họ.

Lão nhân nói:

- Ta phải đích thân đi xem thử bọn họ là những nhân vật nào.

Kim Tam nương nương tỏ vẻ lo lắng:

- Nhưng mà phu quân đã giả chết rồi mà, như vậy làm sao có thể lộ diện được ?

Lão nhân cười khanh khách:

- Tự ta sẽ có cách.

Nói xong lão ta đưa tay vẫy Lý Thuận đến gần, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn vài câu.

Lý Thuận nghe xong liền hỏi khẽ:

- Chỉ trong vòng tích tắc như vậy mà trang chủ có thể nhìn rõ bọn chúng hay sao ?

Lão nhân ra vẻ kiêu ngạo nói:

- Không phải ta tự khoe, cho dù bọn họ có biến thành cái gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng qua mắt được ta.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Lý Thuận đã đến Tây khoa viện thỉnh an mọi người. Vừa bước vào phòng gã liền hỏi:

- Hà lão gia, tối qua ngài ngũ ngon chứ ?

La Vĩnh Tường trong lốt Hà lão gia vừa nhìn thấy Lý Thuận liền đưa tay kéo hắn nói:

- Lý tổng quản ngươi đến thật đúng lúc, ta muốn kể cho ngươi nghe một chuyện lạ.

Lý Thuận ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện là gì ?

La Vĩnh Tường dáng vẻ hãi hùng nói:

- Nói ra có lẽ ngươi không tin, đêm hôm qua chủ nhân của ngươi về báo mộng cho ta.

Lý Thuận hết sức ngạc nhiên:

- Báo mộng à ?

La vĩnh Tường vẫn còn dáng hãi hùng:

- Đúng vậy. Tối qua sau khi ngươi vừa đi khỏi, ta liền lên giường nằm ngủ. Lúc ấy ta chỉ thấy toàn thân hơi mỏi mệt, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ta cứ nằm lăn qua lăn lại nhưng không tài nào nhắm mắt được. Đúng lúc ta đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên nhìn thấy cửa phòng mở ra, từ bên ngoài co một bóng người thấp thíang bước vào... 

Lý Thuận giật mình hỏi:

- Là ai vậy ?

La Vĩnh Tường nói:

- Lúc ấy ta cũng hỏi như ngươi vậy, nhưng người kia không hề trả lời, hắn chỉ cúi đầu, ngồi xuống nên cạnh chiếc bàn này... 

Lý Thuận bất giác quay đầu lại nhìn chiếc bàn bên cạnh, toàn thân gã đều dựng lông cả lên.

La Vĩnh Tường nói tiếp:

- Ta hỏi đến ba lần, người kia ngẩng đầu lên nhăn răng ra cười với ta, rồi nói:

"Đại ca, ngay cả đệ mà người cũng không nhận ra sao?"

Khi đó ta nhìn kỹ lại, thì ra đó là chủ nhân của nhà ngươi.

Lý Thuận không dấu được vẻ ngạc nhiên hỏi: 

- Có chuyện này sao ?

La Vĩnh Tường nói:

- Ngươi đừng có gấp, còn có việc kỳ quái hơn nhiều. Lúc ấy ta vô cùng mừng rỡ, liền ngồi bật dậy.

Ai ngờ chủ nhân của ngươi đưa tay về phía ta, tự nhiên ta cảm thấy có một luồng khí lạnh tấu xương, chạy khăp toàn thân, Đồng thời chân tay ta mểm nhũn và không tài nào cử động được.

Lý Thuận hai mắt mở to, đứng há hốc miệng không nói lên câu nào

La Vĩnh Tường lại noi tiếp:

- Lúc ấy ta mới chợt nhớ lão đệ đã chết rồi ! Thế rồi ta nghiêm túc hỏi:

" Lão đệ, chúng ta tình thân như thủ túc, ngươi không cần phải khách khí, có điều chi oan ức cứ việc nói với đại ca, Tuy đại ca đã từ quan về ở ẩn, nhưng các quan trong triều đều là bằng hữu ta cả. Nếu có việc oan ức gì cứ việc nói ra, đại ca sẽ giải quyết cho ngươi". Lý tổng quản, ngươi đoán coi chủ nhân nguoi ta trả lời như thế nào ?

Lý Thuận hết sức ngạc nhiên hỏi:

- Trang chủ trả lời lại ra sao ?

La Vĩnh tường buô ng một tiếng thở dài:

- Câu trả lời của lão đã vượt xa dự liệu của ta.

Lý thuận ồ lên một tiếng.

La Vĩnh Tường nói:

- Hắn lại nhăn răng ra cười với ta rồi nói: "Đại ca người lầm rồi. Tiểu đệ thật sự còn chưa chết, trong quan tài chỉ là một tử thi giả mà thôi... "

Nghe đến đây, mặt Lý Thuận tự nhiên biến sắc, hắn ta vội vàng hỏi:

- Đây là do ban ngày Hà lão gia nghĩ về trang chủ quá nhiều, nên đêm đến mới nằm mộng như vậy, chứ sự thật trang chủ của chúng tôi đã lìa đời... 

La Vĩnh Tường gật gật đầu nói:

- Ta cũng biết trang chủ ngươi đã chết rồi. Nhưng mà tại sao lão đệ lại nói tử thi trong quan tài là giả chứ ?

Trên trán của Lý Thuận đã toát mồ hôi, hắn ta lắp bắp nói:

- Sự việc trong mơ có thể tin được sao ?

La Vĩnh Tường nghiêm sắc mặt:

- Lúc ấy tâm trì ta còn rất tỉnh táo, nhất định không phải là đang mơ, nhưng cho dù là mơ đi chăng nữa hì cũng có thể trang chủ các ngươi bị Oan ức gì đó nên đến đây báo mộng cho ta, va yêu cầu ta giải quyết giùm.

Lý Thuận giọng lắp bắp nói:

- Điều này... điềi này... 

La Vĩnh Tường nói:

- Ta và trang chủ của nguoi là bạn từ thưở bé, nếu như lão đệ của ta có điều oan uổng gì thì kẻ làm đại ca này nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu.

Lão chưa dứt lời thì bên ngoài đã có người tiếp lời lão:

- Đại cạ ai có oan uổng gì vậy ?

Thanh âm vừa dứt thì Kim Tam nương nương cũng vừa mỉm cười bước vào. Lý Thuận liền đem việc " hiển linh thác mộng" của La Vĩnh Tường vửa kể thật lại cho Kim Tam nương nương nghe.

Nghe xong, nụ cười trên miệng của bà ta cũng tắt hẳn, đồng thời ngạc nhiên hỏi:

- Thật sự có việc này sao ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Đúng vậy, thật sự có việc này. Ta cũng đang muốn hỏi tiểu muội xem lão đệ có phải thật sự là do bị bệnh mà chết không?

Kim Tam nương nương nói:

Kim Tam nương nương nói:

- Đó chính là sự thật, lẽ nào tiểu muội lại dám nói láo với đại ca hay sao ?

La Viĩnh Tường nói:

- Tiểu muội, không phải đại ca nghi này nghi nọ, nhưng mà với gia sản to lớn của tiểu muội khó mà không có người để ý đến, hoặc giả có kẻ nào đó có dã tâm muốn mưu đoạt tài sản của lão đệ nên đã ngầm hãm hại thì sao ?

Kim Tam nương nương vội nói:

- Tuyệt đối không có việc này. Tiên phu qua đời là do bị bệnh, chính tiểu muội đã từng hâu hạ thuốc thang cho người mà. Còn nếu như đại ca không tin, đại ca có thể đi hỏi Tào đại phụ Lạo ta là vị đại phu nổi tiếng nhất ở trong thành Lan Châu.

La Vĩnh Tường nói:

- Lúc nhập liệm, vào quan tài, tiểu muội cũng có mặt ở đấy chứ ?

Kim Tam nuong nuong nói:

- Tất cả mọi việc đều do tiểu muội đích thân phụ trách.

Lúc ấy cũng có mặt Tào đại phu ở đó, hơn nữa khi đặt thi thể vào quan tài, ông ta còn rắc bột thuốc để phòng dịch bệnh. La vĩnh Tường ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Sau khi lão đệ chết không biết trên thi thể của lão đệ có bệnh trọng gì khác biệt không ?

Kim Tam nuongnương nói:

- Phàm những người chết vì bệnh dịch hạch thì trên thân thể họ thường có những điểm màu đen có màui rất hôi thối, hơn nữa ngũ quan đều bị biến dạng.

La Vĩnh Tường đột nhiên nói:

- Ta muốn mở quan tài xem lại mặt mũi của Kim lão đệ một lần để ấn chứng việc kỳ quái tối qua, Tiểu muội thấy có được không ?

- Việc này... 

Kim Tam nươnh nương dường như vô cùng khó xử nói:

- Nếu như không phải bệnh truyền nhiễm thì tiểu muội không dám ngăn cản đại cạ Hơn nữa bây giờ quan tài đã đóng nắp, nếu lại mở ra e rằng sẽ làm kinh động vong linh, vả lại tiểu muội cũng sợ truyền nhiễm cho người khác, cho nên... 

La Vĩnh Tường gật gât:

- Ta cũng biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng mà nếu không thấy được mặt của Kim lão đệ thì ta chẳng yên lòng chút nào.

Kim Tam nương nương nói:

- Thật ra ngũ quan của thi thể sớm đã bị biến dạng nếu như có nở quan tài ra thì cũng sợ đại ca không có cách chi mà nhận ra.

La Vĩnh Tường chợt buông tiếng thở dài:

- Ta nghĩ hoài mà cũng nghĩ không ra nguyên nhân hiển linh báo mộng tối qua của Kim lão đệ. Bây giờ nếu như tiểu muội đã nói thế, thôi thì cứ y như vậy đi.

Tiếp theo La Vĩnh Tường lại ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm:

Kim lão đệ Oi Kim lão đệ, nếu như lão đệ có điều gì oan uổng thì đêm nay cứ việc đến gặp ta, đem hết nội tinh nói cho ta biết, ta nhất định làm thay lão đệ.

Kim Tam nương nương làm bộ khuyên nhủ an ủi lão:

- Bởi vì trong lòng đại ca thấy qá sầu muộn nên mới thấy mộng lạ như vậy. Tiểu muội đã sai bọn đầu bếp chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn để đại ca uống vài chung giải sầu.

La Vĩnh Tường nói:

- Đều là người nhà cả, tiểu muội không cần phải khách khí làm gì. Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều khách khứa đến viếng, tiểu muội hãy ra bên ngoài lễ đường mà dáp lễ họ, không cần phải ở đây tiếp đãi bọn ta đâu.

Kim tam nương nương nói: 

- Thời gian vẫn còn sớm, để tiểu muội hầu hạ đại ca ăn sáng xong thì đi cũng còn chưa muộn.

Không bao lâu thì tượu thịt đã được dọn lên. 

Kim Tam nương nương mời La Vĩnh Tường ngồi vào ghề chủ toạ, sau đó còn thân mật kéo Mạnh Tôn Ngọc va Lâm Tuyết Trinh đồng ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh rót rượu cho mọi người.

Sau khi uống dược vài chung thì đứa hầu gái bưng lên một cái nồi bằng bạc lớn.

Kim Tam nuong nương nói:

- Đây là món Hồng Khảo Tử kê, có thể nói đây là món ăn nổi tiếng nhất ở thành Lan Châu này. Xin mời đại ca hãy nếm thử.

Nắp nồi vừa mở ra thì bên trong có một mùi thơm toa? ra.

La Vĩnh Tường gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa tấm tắc khen:

- Tuyệt ! Quả nhiên ngon tuyệt. Từ màu sắc cho đến hương vị đều đẹp mắt và rất ngon.

Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh đều nếm qua và không ngớt miệng khen ngon.

Kim Tam nương nương cảm thấy rất hài lòng, mỉm cười nói:

- Đại ca nếm thử miếng măng này, mùi vị của nó còn ngon hơn cả thịt gà.

Vừa nói bà ta vừa gắp hai miếng măng đưa đến trước mặt của La Vĩnh Tường.

La Vĩnh Tường một mặt cảm tạ, một mặt gắp miềng măng đưa vào miệng. Bỗng nhiên "ý" một tiếng rồi vội vàng bỏ miếng măng xuống.

Kim Tam nương nương vội hỏi:

- Bộ có chuyện gì sao ?

La Vĩnh Tường cười cười lắc đầu nói:

- Không có chuyện gì, có lẽ là bọn người hầu không để ý, nên đã để rơi vào trong nồi... 

Kim Tam nương nương chồm người về phía trước nhìn, gương mặt tươi cười của bà ta đột nhiên trở nên lúng túng. Thì ra giữa hai miếng măng có một con gián đã bị chết.

Lâm Tuyết Trinh thấy vậy liền nôn miếng thịt gà mới ăn vào ra hết.

Mặt của Kim Tam nương nương hết đỏ lại trắng. Bà ta quay sang quát Lý Thuận:

- Mau đi gọi lão bếp trưởng họ đường đến đây cho ta, còn những tên đầu bếp khác trói lại hết, một tên cũng không để chạy thoát... 

La Vĩnh Tường vội nói:

- Đây chỉ là chuyện nhỏ, tiểu muội hà tất phải nóng giận như thế.

Kim Tam nương nương mặt đanh lại nói:

- Xin đại ca đừng ngăm cản tiểu muộiị Tuy thức ăn không sạch chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh.

Việc tiên phụ bị mắc bệnh cũng rất có thể từ đây mà ra cả. Hôm nay tiểu muội không thể không làm nhỏ việc này được.

Nghe Kim Tam nương nương nói vậy thì việc này có thể rất nghiêm trọng, cho nên La Vĩnh Tường làm thinh không khuyên ngăn nữa.

Kim Tam nương nương thấp giọng quát:

- Lý tổng quản ngươi còn chưa chịu đi !

Lý Thuận vôi vàng dạ một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Bọb a hoàn đang có mặt trong phòng đều biến sắc. Tất cả bọn họ đều đứng xuôi tay cúi đầu, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám.

Một lát sau, Lý Thuận cùng hai tên gia đinh dẫn một người mập mạp, dáng vẻ giống như tên đầu bếp, bước vào trong phòng.

Tên đầu bếp kia bụng phệ, bước đi loạng choạng, vừa đi vừa cúi đầu và luôn tay lau mồ hôi trên trán. Mới bước vào hắn ta vội vàng cúi xuống, vừa khấu đầu miệng nói:

- Tiểu nhân thật đáng chết ! Tiểu nhân thật đáng chết !

Kim Tam nương nương mặt lạnh như tiền nói:

- Hãy ngẩng đầu lên yết kiến Hà lão gia trước.

Tên đầu bếp ngẩng đầu nhìn lên phía La Vĩnh Tường, reồi lại lướt mắt về phía Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh một lượt. Sau đó hắn phủ phục xuống nói:

- Tiểu nhân là Đường Thất xin yết kiến Hà lão gia, thiếu gia và tiểu thư.

La Vĩnh Tường nhìn thấy đôi mắt hắn rất nhỏ, nhưng ma nhãn quan lại sắc bén, bất chợt trong lòng liền sinh nghi.

Kim Tam nương nương quát:

- Lão Đường, món Hồng Khảo tử kê này do chính tay nhà ngươi điều chế ?

Đường Thất đáp:

- Dạ bẩm phu nhân chính là do tiểu nhân điều chế. Khi múc vảo trong nồi thì còn rất sạch, không biết tại sao bây giờ lại có con gián ở trong ấy.

Kim Tam nuong nương hứ một tiếng:

- Ngươi nói khi múc vào nồi còn rất sạch, vậy lẽ nào con gián này do ta tự bỏ vào trong nồi hay sao ?

Đường Thất khấu đầu nói:

- Tiểu nhân không dám nói vậy, chỉ mong phu nhân khai ân cho.

Kim Tam nương nương nói:

- Ngươi đã vào sơn trang này mười mấy năm rồi, trang chủ và ta chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân làm ra những việc hại người như vầy. Ta hoi? ngươi còn có lương tâm không chứ... 

Đường Thất vội nói:

- Phu nhân minh giám. Việc này không phai? là do tiểu nhân làm ra. Cho dù tiểu nhân có mấy lá gan đi nữa cũng không dám làm những việc tày trời như vậy.

Kim Tam nương nương cười nhạt:

- Nhất định là có người xúi giục ngươi.

Đường Thất lại khấu đầu hoảng sợ nói:

- Quả thật tiểu nhân không biết, xin phu nhân khai ân tiểu nhân đâu dám... 

Kim Tam nương nương cắt ngang lời hắn:

- Việc trang chủ bạo bệnh mà qua đời hãy còn chưa rõ, nhưng bây giờ có thể nói là minh bạch rồi. Nếu ngươi không chiu. khai thật ra thì cũng không sao, ta chỉ cần giai? nguoi đến nha phủ Lan Châu, lúc ấy sẽ có quan gia xử lý ngươi, thế thì sợ gì ngươi không nói ra chứ.

Nói đoạn Kim Tam nương nương hướng về Lý Thuận vẫy tay nói:

- Ngươi hãy đi goi. bọn họ chuẩn bị xe, cầm theo danh thiếp cuả trang chủ, sau đó giai? tất cả bọn đầu bếp đến nha môn.

Đường Thất toàn thân toát cả mồ hôi, hắn vừa phủ phục vừa van xin:

- Phu nhân khai ân ! Phu nhân khai ân ! Phu nhân khai ân !... 

Kim Tam nương nương quát:

- Lôi hắn đi !

Hai tên gia đinh dạ một tiếng, rồi bước đến hai bên xốc nách Đồng Thất

La Vĩnh Tường đột nhiên đưa tay ra ngăn lại nói:

- Tiểu muội có thể vì đại ca mà tha cho hắn không ?

Kim Tam nương nương nói:

- Đai. ca không phai? cầu xin cho hắn. Những bọn nô tài vong ân bội nghiã như vậy chết cũng đáng mà.

La Vĩnh Tường gật gật đầu nói:

- Muội nói rất phải. Nhưng mà việc trong nhà không nên để cho người bên ngoài biết, hơn nữa thi hài cuả Kim lão đệ chưa lạnh thì hà tất phải làm kinh d0ộng đến quan phủ, nếu để thiên hạ biết được người ta sẽ cười cho.

Kim Tam nương nương nói:

- Ý cuả đại ca là... 

La Vĩnh Tường vội tiếp lời:

- Về nguyên nhân gây bệnh cho Kim lão đệ tốt nhất là chúng ta không nên báo quan, mà việc này đích thân chúng ta tự điều tra lấy, đừng để lan truyền ra bên ngoai?.

Kim Tam nương nương nói:

- Nhưng mà tên nô tài này nhất định không chiu. khai, vậy chúng ta có biện pháp gì bắt hắn nói thật ra chứ ?

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Việc này đâu có gì khó !

Dứt lời, quay sang goi. người mang giấy bút ra, rồi viết lên mảnh giấy mấy hàng chữ. Viết xong, lấy manh giấy giao cho Đường Thất, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đường Thất hạ giọng nói:

- Ngươi hãy đi đi ! Ta sẽ đợi câu trả lời cuả ngươi trước giờ ngọ.

Đường Thất vừa nhận lấy tờ giấy mặt hắn liền biến sắc. Vái chào moi. người xong, hắn vội vã bước ra ngoài.

La vĩnh Tường nói:

- Xong rồi ! Bây giờ xem như hết chuyện. Tiểu muội cứ việc yên tâm, chỉ trong nữa ngày hắn nhất định sẽ khai ra sự thật.

Kim Tam nương nương không nói gì, chỉ đứng gật gật đầu, sau đó bà ta cũng xin cáo từ.

Một lát sau, Lý Thuận cũng xin phép cáo từ. Gã dẫn hai tên gia đinh vội vàng rời khoi? Tây khoa viện.

Khi Kim Tam nương nương trở về ngôi mật thất ở hậu trang thì lúc ấy Đường Thất đang ngồi trên chiếc ghế bành, mồm lão thở hổn hển, mồ hôi thì ra như tắm.

Bên cạnh lão có một mảnh giấy đang nằm dưới đất, nét chữ trên mảnh giấy được viết rất rõ ràng, và màu mực cũng còn rất mới.

Kim Tam nương nương liền nhặt mảnh giấy mở ra xem, chỉ thấy trên mảnh giấy có viết mấy câu thợ Thơ rằng:

" Thập Bát Thiết Kỳ hiệu Hoàn Fong

Nhơn xưng bách biến thiện dị dung

Uổng tương du cẩu yêm Quỉ Nhãn

Nan đảo huệ nhãn thức anh hùng

Thiên lý cắc fòng fi ác ý

Nhứt quan hư thiết khai? nghi ai.

Lính bổn đường đường nam tử hán.

Nại hổ tự cam tác trù dụng "

Tạm dịch:

" Hoàng Fong Thập Bát Thiết Kỳ

Nổi danh "Bách biến" gioi? về dị dung.

Mưa sâu "Quỉ Nhãn" chuyên dùng.

Nhưng không qa mắt anh hùng được đâu.

Ác tâm đã dứt từ lâu

1 lần diện kiến giải hầu nghi nan

Đường đường qân tử nam trang.

Cớ sao cam chịu nhục nhằn thế kia"

Kim Tam nương nương vừa xem xong liền hoảng hốt nói:

- Bọn họ đã nhìn ra thân phận cuả fu qân rồi sao ?

Lão nhân beó fệ đóng vai tên đầu bếp gật gật đầu nói:

- Việc này đều do ta không tự lượng sức. Không ngờ người này lại là Bách Biến thư sinh nổi danh trong thiên hạ.

Kim Tam nương nương thất kinh hoi?:

- Bọn họ có fải là đối đầu mà fu qân đã nói không ?

Lão nhân lắc đầu đáp:

- Không fải họ. Nhưng việc giả chết cuả ta đã bị chúng hoài nghi, cũng có thể tên Bách Biến thư sinh kia đã fát hiện được điều gì trên người cuả ta.

Kim Tam nương nương lộ vẻ bồn chồn:

- Thế thì bây giờ ta fải làm gì ?

Lão nhân nói:

- Bí mật đã bị bại lộ, nếu có giấu cũng dấu không được. Thôi thì fu nhân hãy đi trả lời với họ thay ta; nhớ nói rằng ta vì chuyện bất đắc dĩ nên không tiện diện kiến ban ngày được. Vậy thì đúng canh một đêm nay, xin mời họ đến sau hậu trang.

Kim Tam nương nương do dự hoi?:

- Nếu như bọn họ có ý xầu, như vậy không fải là rước hổ vào nhà hay sao ?

Lão nhân lắc lắc đầu nói:

- Hoàn Fong Thập Bát Kỳ không fải là bang fái lục lâm bình thường. Ta nghĩ bọn họ sẽ không thừa cơ hội người ta đang gặp nguy hiểm mà ra tay.

Kim Tam nương nương chần chừ một hồi rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài nói:

- Cầu mong là như vậy.

Bây giờ đã là canh 1, trong ngôi tiểu lâu nằm giữa hoa viên fiá sau hậu trang đèn duốc vẫn còn sáng trưng.

Những bức rèm bên trong đều được thả xuống, ngoài ra bên trong ngôi tiểu lầu còn bày một bàn tiệc ruoư.

Sau những thân cây và những đám hoa trong vườn là những võ sư thân tín cuả Quỉ Nhãn Kim Xung. Tất cả bọn họ trên tay đều lăm lăm khí giới.

Trên ngôi tiểu lầu có tất cả bảy người ngồi vây qanh bàn tiệc. Ngoài tổng qản Lý Thuận và con a hoàn cuả Kim Tam nương nương đứng hầu hai bên ra thì tuyệt nhiên không có một ai khác.

Sau khi qua ba tuấn rượu, Quỉ Nhãn Kim Xung liền ra hiệu cho Lý Thuận và hai con a hoàn thối lui ra ngoài.

Kim Xung cùng Kim Tam nương nương đột nhiên đứng dậy rời khoi? chỗ ngồi, cả hai cung kính qỳ xuống qay về fiá Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Từ lâu hạ nhân đã nghe danh Hoắc đại hiệp là người nhân nghiã vô song, là người thế thiên hành đạo.

Từ bây giờ tính mạng cuả hai fu thê hạ nhân cùng nghững gốc cây ngọn cỏ cuả Tiểu Nguyệt sơn trang này đều nhờ Hoắc đai. hiệp ra tay cúu giúp chọ.. 

Nói xong lão dập đầu lạy lia liạ.

Hoắc Vũ Hoàn vôi đỡ lão ta đứng dậy nói:

- Có chuyện gì cứ việc nói ra hà tất phải như vậy ?

Quỉ Nhãn Kim Xung nói:

- Hiện tại nhân fu thê tại hạ đang gặp tai hoạ, nếu như Hoắc đại hiệp không ra tay giúp đỡ thì fu thê tại hạ nhất định chết không có chỗ chôn thân.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì ? Kim huynh đệ còn không nói cho ta biết. 

Kim Xung vẫn không chiu. đứng lên nói:

- Nếu như Hoắc đại hiệp không chiu. hứa thì Kim Xung này cũng không dám nói ra.

Hoắc Vũ Hoàn hơi cau mày nói:

- Được rồi, ta hứa với Kim huynh đệ, chỉ cần việc không qá sức cuả ta thì ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi.

Fu thê Kim Xung vừa dập đầu lạy vừa nói:

- Hoắc đại hiệp đã hứa ra tay giúp đỡ, như vậy ngài đã là đai. ân nhân cuả nhà họ Kim này, vậy xin hãy nhận mấy lạy này cuả hai chúng tôi.

Hoắc Vũ Hoàn tuy có thể đỡ lấy Kim Xung, nhưng lại không tiện ngăn cản Kim Tam nương nương, vì vậy fải nhận lấy một lạy cuả họ.

Lạy xong, Kim Xung lại dùng ruoự kính dâng, sau đó mới ngồi lại chỗ cũ. Lão cảm khái cất giọng:

- Là do ông trời còn thương Kim Xung này nên để cho Hạ nhân gặp được Hoắc đai. hiệp và chư vị anh hùng đây. Nếu chư vị đến Lan Châu này sớm chừng một ngày thì hạ nhân không dùng đến hạ sách giả chết này.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Rút cuộc là chuyện gì mà khiến cho Kim huynh đệ fải làm như thế ?

Kim xung nói:

- Đầu đuôi câu chuyện kể ra rất dài, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hạ nhân trong một lần tham dự mua bán tranh hoa. nên đã dẫn đến tai hoa. ngày naỵ Vì chuyện bất dất dĩ, cho nên hạ nhân mới giả chết để tránh tai hoạ.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hoi?:

- Mua bán tranh hoa. mà cũng dẫn đến nguy hiểm tánh mạng hay sao ?

Kim Xung gật đầu đáp:

- Sự việc này xay? ra vào tháng trước

Hôm đó có một người từ qan ngoai. đem một số bức hoa. đến Tiểu Nguyệt sơn trang này bán. Đúng lúc ấy cũng có mấy vị bằng hữu có tính thích sưu tầm tranh hoạ, trong đó có một vị là Kim Đao Hứa đại hiệp... 

Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh không hẹn mà đồng lớn tiếng hoi?:

- Là ai ?

Kim Xung nói:

- Thiên hạ goi. là Kim Đao Hứa Vũ. Thế nào ? Hai vị cũng quen biêt Hứa đai. hiệp sao ?

La Vĩnh Tường ngồi bên cạnh Kim Xung liền lên tiếng:

- Kim huynh đệ cứ nói tiếp đi, không cần fải hoi? nhiếu.

Kim Xung đưa mắt qan sát Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh một hồi rồi mới nói tiếp:

- Kim Đao Hứa đại hiệp là một người rất am hiểu về tranh hoa. cổ xưa. Nhưng ngày hôm đó người đã làm một cuộc mua bán thật là ngu ngốc.

Có rất nhiều bức hoa. cuả các danh hoa. nổi tiếng mà lão không mua, mà lại ra giá cao để mua một bức hoa. Bách Lý Đồ hoàn toàn thô xấu.

- Khoan đã !

La Vĩnh Tường đột nhiên cắt ngang lời cuả lão:

- Xin hoi? Bách Lý Đồ là cái gì ?

Kim Xung nói:

- Đó là bức hoa. lớn, ở trên có vẽ đúng một trăm con cá chép. Tư thế bơi cuả mỗi con cá chép trên bức hoa. đều khác nhau.

Tuy cách bố cục rất độc đáo, nhưng mà thủ fáp thì rất thô lậu, hơn nữa lại không fải là bút fáp cuả một danh hoạ.. Vậy mà Hứa Vũ lại ra giá đến 7,000 lượng.

La Vĩnh Tường giật mình nói:

- Đến 7,000 lượng ? Quả thật không fai? là con số nhỏ.

Kim Xung nói:

- Ai nói không phải chứ ! Lúc ấy không chỉ người bán bức hoa. kia ngạc nhiên mà ngay cả những vị bằng hữu có mặt lúc đó cũng không thể ngờ đến.