Chỉ Đao - Hồi 05 LINH ĐƯỜNG ĐỊCH ẢNH 1

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ ba trong Tiểu Nguyệt sơn trang có tang sự.

Lúc này, tất cả bên trong cũng như bên ngoài đều đã được an bày, bố trí đúng như lời căn dặn cuả La Vĩnh Tường.

Lâm Tuyết Trinh đảm nhận việc đáp lễ ở linh đường cùng với Kim Tam nương nương.

La Vĩnh Tường và Mạnh Tôn Ngọc thì đóng vai quản gia, fụ trách việc tiếp đãi khách đến viếng lễ.

Ngoài ra, toàn bộ bọn võ sư bảo vệ linh đường đều được fái đến giữ chân cầu bên ngoài bờ sông.

Ngay từ sáng sớm, khách đến viếng lễ đã keó đến nườm nượp, tốp này chưa kịp đi thì tốp khác lại kéo đến, người mỗi lúc càng đông hơn.

La Vĩnh Tường ngầm để ý đến những vị khách đến viếng lễ, phát hiện trong số họ không có nhân vật nào đặc biệt cả.

Những người này đã liên tiếp đến đây từ ba ngày liền, vì vậy đôi bên đã quen mặt.

Bọn họ xem Tiểu Nguyệt sơn trang này chính là tủ lầu mà ăn uống không fải mất tiền.

Gần đến trưa, trong lúc La Vĩnh Tường đang buồn chán thì bỗng nhiên hai mắt chợt sáng lên. Trước linh đường đang xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc.

Người đi đầu có dáng vẻ thư sinh chính là Thần Toán Tử Liễu Nguyên. Fiá sau là hai người lưng có mang trường kiếm, đó chính là hai huynh đệ họ Long của tiêu cục Song Long.

Ba người vừa tiến vào linh đường, liền đưa mắt nhìn bao quát khắp nơi. Trên mặt cuả họ lộ vẻ ngạc nhiên và hoài nghi.

La Vĩnh Tường trong bụng hơi giật mình, định lánh mặt đi nhưng không kịp, cho nên đành fải bước đến thi lễ nói:

- Hai vị cục chủ đến thành Lan Châu này từ lúc nào vậy Thật là vinh hạnh gặp được các vị Ở đây.

Long Bá Đào hơi có vẻ kinh ngạc nhưng cũng cung tay đáp lễ nói:

- Xin hoi? các hạ là ai ? Tại sao lại biết hai huynh đệ tại hạ ?

La Vĩnh Tường tươi cười nói:

- Cục chủ thật sự không nhận ra tại hạ hay sao ? Tại hạ vốn có một người bà con mở tiểu lầu ở góc đường fiá bắc fủ Thái Nguyên, từ tiểu lầu này đến tiêu cục Song Long chẳng bao xạ Năm kia tại hạ có đến fủ Thái Nguyên chơi, chình tại hạ đã thay cho quý tiêu cục kính tửu cho Đạt đai. nhân, vì vậy đã gặp qua hai vị rồi.

Long Bá Đào tuy nhớ không ra fải chăng có một tiểu lầu như vậy, vì những tiểu lầu ở fủ Thái Nguyên rất nhiều, nhưng lão cũng không dám nói La Vĩnh Tường bịa chuyện. Lão "ồ" khẽ một tiếng rồi nói:

- Xin hoi? quý danh cuả huynh đệ là gì ? Hiện tại làm chức vụ gì trong Tiểu Nguyệt sơn trang này ?

La Vĩnh Tường cung kính đáp:

Tại hạ họ cổ, hiện tại làm chức tồng quản trong sơn trang này đã gần ba năm rồi.

Long Bá Đào vui vẻ nói:

- Hoá ra là Cổ tổng quản, thật hân hạnh ! Thật hân hạnh.

La Vĩnh Tường nói:

- Hai vị cục chủ và trang chủ cuả tệ trang là chỗ quen biết cũ ?

Long Bá Đào nói:

- Hai huynh đệ chúng ta và trang chủ cuả quý trang đã từng có gặp mặt quạ Lần này chúng ta đặt biệt đến đây là muốn hoi? thăm người một số chuyện.

Không ngờ rằng khi đến nợi thì cố nhân đã ra người thiên cổ rồi.

La Vĩnh Tường liền nói:

- Tại hạ sẽ thắp hương thay cho các vị, đợi đến khi dâng hương xong chúng ta sẽ nói lâu hơn.

Thế rồi La Vĩnh Tường cao giọng nói:

- Thái Nguyên phủ Song Long tiêu cục nhị vị cục chủ thượng hương, hãy trổi nhạc lên !

Trong tiếng nhạc bi ai, hai huynh đệ Long Bá Đào và Thần Toán Tử Liễu Nguyên đứng trước linh vị mà tế lễ. La Vĩnh Tường quay về fiá Mạnh Tôn Ngọc nháy mắt ra hiệu.

Mạnh Tôn Ngọc hiẻu ý, hồi âm, thầm rút lui ra khoi? linh đường.

Sau khi tế lễ xong, La Vĩnh Tường liền mời bọn họ đến khách phòng dùng trà và món ăn nhẹ.

Long Bá Đào quay sang nói với Thần Toán Tử Liễu Nguyên rằng:

- Tuy chúng ta đến không đúng lúc, nhưng mà còn may mắn gặp Cổ tổng quản đây, cho nên việc thăm hoi? cuả chúng ta cũng không khó khăn lắm.

Liễu Nguyên gật gật đầu, lão đưa mắt quan sát La Vĩnh Tương từ đầu đến chân rồi hoi?:

Vị Cổ huynh này hình như trông rất quen mặt, hình như tại hạ đã gặp qua ở đâu rồi thì fải.

La Vĩnh Tường nói:

- Tại hạ cũng cảm thấy như vậy.

Long Bá Đào liền nói:

- Vị này chính là nhân vật lừng danh thiên hạ Thần Toán Tử Liễu Nguyên Liễu đại hiệp.

La Vĩnh Tường "ồ" một tiếng:

- Hoá ra là Liễu đại hiệp. Tại hạ là người không có luyện công fu, và cũng chưa bao giờ hành hiệp giang hồ, cho nên ít biết đến các nhân vật võ lâm. Vậy xin Liễu đại hiệp rộng lượng hải hà mà thứ lỗi cho tôi. thất lễ.

Liễu Nguyên mỉm cười nói:

- Nói rất hay ! Dưa. vào tài nói chuyện cuả Cổ huynh nếu như nói không fải là người giang hồ thì quả thật khiến cho người ta khó mà tin được.

La Vĩnh Tường nói;

- những lời tại hạ nói đều thật cả. Nếu trong tương lai có cơ hội, còn fải nhờ Liễu đại hiệp giúp đỡ cho.

Liễu Nguyên nhún vai nói:

- Không dám ! Không dám ! Chúng tại hạ đến đây có mấy việc muốn xin thỉnh giáo, vậy mong rằng Cổ huynh có thể nói thật cho chúng tại hạ biết.

La Vĩnh Tường mỉm cười nói:

- Chỉ giáo thì tại hạ không dám, nhưng nếu các vị có chỗ nào không rõ, thế thì tại hạ xin hết lòng.

- Được vậy thì rất tốt !

Liễu Nguyên gật gật đầu, rồi đột nhiên lão nghiêm sắc mặt hoi?:

- Xin thứ tội cho tại hạ mạo muội, vậy chứ Cổ huynh có từng nghe qua tên goi. Hoàng Fong thập bát kỳ chưa ?

La Vĩnh Tường bụng hoi chột dạ, liền lắc đầu liên tục nói;

- Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe quạ.. 

Liễu Nguyên mỉm cười nói:

- Cổ huynh thử nghĩ kỹ lại xem, có bao giờ nghe qua tên Hoàng fong Thập bát kỳ một lần nào không ? 

La Vĩnh Tường nhiú mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn lắc đầu đáp:

- Tại hạ đọc sách không nhiều, nhưng dường như chỉ nghe qua nhưng tên như Thập Bát Tướng Tống, Thập Bát Mục, chứ chưa bao giờ nghe qua tên Thập Bát Kỳ cả.

Liễu Nguyên có vẻ đáng tiếc nói:

- Tại hạ nói cho Cổ huynh biết, Hoàng Fong Thập Bát Kỳ chính là một nhóm cường đao. không có việc ác gì mà chúng không dám làm.

La Vĩnh Tường cố ý làm ra vẻ hoảng hốt thất thanh nói:

- Cái gì ? Là cường đạo sao ? Liễu đại hiệp làm thế nào mà quen biết được bọn chúng.

Liểu Nguyện có vẻ không bằng lòng nói:

- Ai nói tại hạ quen biết bọn cường đạo này chứ ? Bọn tại hạ đến đây là để truy tung Hoàng Fong Thập Bát Kỳ.

La Vĩnh Tường nói:

- À ! Tại hạ hiểu ra rồi, thì ra Liễu đại hiệp là người cuả nha môn, fụng mệnh đi bắt bọn cuồng đạo kia phải không ?

Long Bá Đào thấy La Vĩnh Tường nói không đúng, lão liền tiếp lời:

- Không fải, Cổ tổng quản đã hiểu sai rồi, Bọn ta muốn tìm Hoàn Fong Thập Bát Kỳ chứ không fải vì công sự.. 

La Vĩnh Tường nói :

- Thế thì là vì cái gì ?

Long Bá Đào nói:

- Không dầu gì Cố tổng quản, bọn Hoàng Fong Thập Bát Kỳ kia gần đậy có cướp một xe tiêu rất quan trọng cuả tiêu cục Song Long cuả bọn tại hạ.

La Vĩnh Tường ngạc nhiên hoi?:

- Cục chủ không fải nói chôi chứ ? Tiêu cục Song Long lừng danh thiên hạ, cho dù bọn Hoàng Fong Thập Bát Kỳ kia dù có ăn mật gấu đi nữa cũng chẳng dám động đến hàng hoá cuả tiêu cục Song Long.

Long Bá Đào thở dài một tiêng rồi nói:

- Nói ra thật là hổ thẹn, may ra Cổ huynh không fải là người ngoài, vì vậy bọn ta sẽ kể thật cho Cổ huynh nghe]

Thế rồi, Long Bá Đào đem toàn bộ sự việc bị trúng kế cuả Hoàn Fong Thập Bát Kỳ trên sông Hoàng Hà kể lại tỉ mỉ cho La Vĩnh Tường nghe.

Sau khi nghe xong, La Vĩnh Tường ngạc nhiên hoi?:

- Bọn chúng đã cướp được số tiêu tất nhiên là fải cao bay chạy xạ Vậy tại sao các vị không mau đuổi theo bọn chúng mà lại chạy đến Lan Châu này làm gì ?

Long Bá Đào nói:

- Thật không giầu gì Cổ huynh, chúng tại hạ đến Lan Châu này cũng chính là vì truy tìm số tiêu bị mất.

La Vĩnh Tường nói:

- Chẳng lẽ Hoàng Fong Thập Bát Kỳ cũng đã đến Lan Châu rồi sao ?

Long Bá Đào gật đầu nói:

- Chúng tại hạ đã dự đoán Hoàn Fong Thập Bát Kỳ không chỉ đến Lan Châu này, hơn nữa bọn chúng nhất định sẽ tìm đến Tiểu Nguyệt sơn trang này trong nay mai.

La Vĩnh Tường hoảng hốt:

- Ồ ! Tại sao ?

Long Bá Đào nói:

- Bởi vì số tiêu bị đánh cướp lần này toàn là đồ cổ và tranh hoa. cổ xưa. Những thứ này tuy đáng giá liên thành nhưng không dễ gì bán đi được.

Trừ fi Hoàn Fong Thập Bát Kỳ không muốn bán số đồ cổ kia lấy hiện kim, bằng không bọn chúng nhất định sẽ lợi dụng đại hội Vạn Bảo. Vì thế bọn chúng nhất định sẽ mò đến Tiểu Nguyệt sơn trang này.

La Vĩnh Tường nói:

- Nhưng mà bây giờ trang chủ cuả tệ trang qua đời rồi, bọn chúng sẽ còn tìm đến đây không ?

Long Bá Đào khẳng định nói:

- Nhất định bọn chúng sẽ đến, Kim trang chủ tuy đã qua đời nhưng vẫn còn Kim Tam nương nương có thể thay thế được. Lời nói cuả bà ta tại đại hội Vạn Bảo vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên... 

Nói đến đây, Long Bá Đào đột nhiên lấy ra một thoi? vàng nặng khoảng năm mươi lượng, mỉm cười nhét vào tay La Vĩnh Tường.

La Vĩnh Tường vội hoi?:

- Cục chủ, đây là ý gì ?

Long Bá Đào cười nói:

- Chúng tại hạ có một việc nhỏ muốn nhờ Cổ huynh giúp đỡ. Vậy xin Cổ huynh nhận cho thì tại hạ mới dễ mở miệng.

La Vĩnh Tường nói:

- Cục chủ có chuyện gì cứ việc sai bảo là được rồi, còn số vàng này thật sự tai. hạ không dám nhận.

Miệng tuy nói chối từ nhưng tay lại nắm chặt thoi? vàng, dường như không có ý trả lại.

Long Bá Đào nghiêm sắc mặt nói:

- Chúng ta đều là chỗ quen biết cũ cả, nếu như Cổ huynh còn khách khí, tức là khinh dễ Long mỗ này.

La Vĩnh Tường làm bộ không còn cách nào khác đành phảI nhận lấy, rồI nói:

- Cục chủ đã nói như vậy tạI hạ đành fảI tuân mệnh mà nhận vậy. Nhưng không biết có chuyện gì tạI hạ có thể giúp được cho cục chủ ?

Long Bá Đào thấp giọng nói:

- Hiện chúng ta ở tạI khách điếm Tam Phúc ở trong thành. Nếu như Cổ huynh fát hiện có nhân vật nào khả nghi đến sơn trang này bán đồ cổ và tranh hoa. cổ xưa, thì xin Cổ huynh thông báo dùm cho một tiếng.

La Vinh4 Tường nói:

- Thì ra chỉ việc nhỏ này thôi sao ? Cục chủ cứ việc yên tâm, trừ fi bọn họ không đến, còn như bọn họ đến thì tạI hạ sẽ fái ngườI đến thông báo cho các vị hay.

Long Bá Đào vui mừng nói:

- Việc này bọn tạI hạ đều ký thác cho Cổ huynh, nếu tin túc gì mớI tạI hạ sẽ xin hậu tạ.

Nói xong Long Bá Đào liền đứng lên xin fép cáo từ

La Vinh4 Tường vộI đứng dậy nói:

- Cục chủ là khách quý lâu lâu mớI có dịp đến tệ trang. Vậy xin mờI chư vị hãy nán lạI dùng bữa cơm đạm bạc rồI hãy đi cũng chưa muộn.

Long Bá Đào cườI nói:

- Đều là ngườI nhà cả, hà tất fảI khách sáo. Nếu chúng tôi ở lạI đây lạu e sẽ không tiện.

La Vĩnh tường nói:

- Vậy chúng ta tạm biệt ở đây vậy.

Long Bá Đào thân thiết vỗ vai La Vinh4 Tường nói:

- Ở trước mặt Kim Tam nương nương hãy nói tốt dùm chúng tôi. Còn việc chúng tôi nhờ xin đừng tiết lộ cho ai biết.

La Vĩnh Tường luôn mồm dạ, rồI đích thân tiễn họ ra ngoài tận cửa sơn trang.

Trước khi chia tay, Thần Toán Tử Liễu Nguyên nhìn bao quát một vòng trang viện, sau đó nửa đùa nửa thật nói:

- Tiểu Nguyệt sơn trang có được một ngườI tài ba như Cổ huynh thì e gì mà không thịnh vượng chứ !

La Vinh Tường nhún vai thở dài nói:

- Quả thật có một ngày, tạI hạ sẽ bái lãnh những lờI khen thưởng hôm nay cuả Liễu đạI hiệp.

Hai bên đều cùng cườI rồI cung tay vái chào mà lên đường.

La Vĩnh Tường vừa trở vào đến linh đường thì đã thấy Mạnh Tôn Ngọc và Lý Thuận đang đứng đợI ở bên ngoài cả hai đều có vẻ rất sốt ruột.

Hai ngườI vừa thấy La Vĩnh Tường liền vôi vàng bước đến, hạ thấp giọng nói:

- không xong rồI, trong linh đường đã xảy ra chuyện.

La Vĩnh Tường mở to hai mắt hoi?:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Mạnh Tôn Ngọc dường như không có thờI gian để giảI thích tường tận, mà chỉ hốI thúc La Vĩnh Tường:

- Hoắc đạI ca đang đứng đợI La huynh ở fiá sau bức màn trong linh đường, vậy xin mờI đạI ca mau mau vào trong ấy.

La Vĩnh Tường nhìn thấy trước linh đường khách viếng lễ mỗI lúc một đông như những đợt sóng, vì vậy nên nhìn không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì ?

Lúc ấy La Vinh4 Tường cảm thấy hơi nhoài nghi, nhưng không có thờI gian hỏI han cặn kẽ, liền vộI vộI vàng vàng bước vào trong linh đường.

Vừa vào đến fía sau bức màn trong linh đường, quả nhiên La Vĩnh Tường nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn, Lâm Tuyết trinh và Kim Tam nương nương đều đứng vây quanh bên quan tài, trên mặt ba ngườI đều lộ vẻ kinh ngạc.

Lúc này trong tay cuả Hoắc Vũ Hoàn đang cầm một vật, chính là một thanh đao giấy.

La Vĩnh Tường liền hoảng hốt hỏI:

- DạI ca, vật này fát hiện ở đâu vậy ?

Hoắc Vũ Hoàn không có trả lờI, mà chỉ đưa thanh Chỉ Đao cho La Vinh4 Tường. Sau đó đưa tay chỉ vào bên trái quan tài.

La Vĩnh Tường hơi cúi đầu xuống nhìn, mớI fát hiện ra bên trái cuả quan tài có một chưởng ấn hiện lên rất rõ.

Đó là chưởng ấn cuả bàn tay fảI, vị trí nằm hơi lệch xuống fiá dướI bên trái cuả quan tài.

Tuy lớp sơn bên ngoài quan tài không hề bị tróc lên, nhưng vết chưởng in sâu giống như dùng bàn tay ấn lên trên bùn non vậy.

Còn thanh Chỉ Đao, hình dáng, kích thước đều hoàn toàn giống vớI thanh Chỉ Đao đã được fát hiện trên thi thể cuả Hứa Vũ.

Trên cán thanh đao còn có ghi một hàng chữ rằng “Nhơn tạI kiến nhơn. Nhơn tử kiến thi” (NgườI còn gặp người. NgườI chết gặp xác).

La Vĩnh Tường chau mày hoi?:

- Đã fát hiện lâu chưa ?

Hoắc Vũ Hoàn liền đáp:

- Ta đang ở hâu trang thì được Mạnh thiếu hiệp fi báo, ta liền lập tức đến ngay để chuẩn bị đốI fó vớI hai huynh đệ họ Long kia.

BởI vì thấy tam đệ đã đưa bọn họ sang fòng bên, cho nên ta mớI đứng đợI ở đây.

Trong lúc vô ý, ta fát hiện trên quan tài có dấu chưởng ấn. Lúc ấy ta quan sát khắp nơi, rồI lạI bước ra bên ngoài thì fát hiện ra thanh đao này đang nằm ở bàn tế lễ.

La Vĩnh Tường nói:

- Nói vậy là sau khi huynh đệ họ Long tế lễ xong, thì hung thủ mớI thừa lúc hỗn loạn đột nhập vào linh đường ?

Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói:

- Đúng là như vậy.

La Vĩnh Tường quay sang Lâm Tuyết trinh nói:

- Trong thờI gian đó, cô nương và Kim Tam nương nương không có rờI khỏI đây chứ ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Chúng tôi một bước cũng chưa rờI khỏI đây. Tuyệt đốI không có nhìn thấy một ai bước vào fía sau bức màn này và cũng không hề nghe có một âm thanh khác thường nào.

La Vĩnh Tường trầm ngâm một hồI rồI nói:

- một cao thủ nộI công thâm hậu, nếu như đứng bên ngoài bức màn fát chưởng thì cũng chẳng fảI chuyện khó gì. Nhưng chuyện kỳ quái là tạI sao hắn biết được bên trong có ngườI ngầm quan sát, và lạI ra tay đúng lúc bọn ta rờI khoi? nơi đây.

Mạnh Tôn Ngọc nói:

- La huynh thử nghĩ lạI xem, ngườI cuả Song Long tiêu cục fảI chăng đến thật đúng lúc ? Có khi nào bọn họ đã thông đồng vớI hung thủ rồI chăng ?

La Vinh4 Tường nói:

- Điều này không thể được. Song Long tiêu cục vì muốn truy tìm số tiêu bị mất nên mớI đến đây, nếu như bọn họ fát hiện cái chết của Kim huynh đệ có chỗ khả nghi, thì dễ gì mà rờI khỏI nơi đây.

Lý Thuận chợt lên tiếng:

- Trong lúc sự việc xảy ra còn chưa lâu, vậy có cần thông báo cho bọn võ sư ở đầu cầu kiểm tra cặn kẽ từng ngườI hay không ?

La Vĩnh Tường suy nghĩ một hồI rồI nói:

- không cần đâu. Hung thủ đã để lạI thanh Chỉ Đao và còn nói:”Nhơn tạI kiến nhơn. Nhơn tử kiến thi”. Như vậy theo ta nghĩ, hắn nhất định còn sẽ trở lại.

Kim Tam nương nương hoảng hốt nói:

- Khi nào hắn sẽ trở lạI nữa ? Nếu như sự việc vẫn giống như ngày hôm nay thì chẳng fảI chúng ta đề fòng cũng vô ích hay sao ?

La Vĩnh Tường nhún vai nói:

- Nếu như hắn không đến có gấp cũng vô dụng, còn nếu như hắn muốn đến thì có sợ cũng vô ích. Sự tình đã diễn tiến đến đây, thôi thì chúng ta đành fảI kiên nhẫn mà chờ đợi. Nhưng mà…

Dừng một lát La Vĩnh Tường lạI nói tiếp:

- Tuy hung thủ đánh vào quan tài một chưởng, nhưng xem tình hình thì hắn chưa xác đinh được Kim huynh đệ thật sự đã chết hay chưa ?

Nếu như chưa biết được bí mật này, hắn nhất định sẽ còn sốt ruột hơn bọn tạ Có lẽ thờI gian chính là đêm nay…

Kim Tam nương nương thất thanh la lên:

- Chính là đêm nay sao ?

La Vĩnh Tường gật đầu, dường như trong đầu đã có dự tính sẵn hết rồI:

- Lần này chúng ta sẽ không để cho hắn tự tiện như vậy nữa đâu.

Đêm là thời gian yên tịnh để cho con người nghỉ ngơi.

Đêm cũng chính là bóng đen của tội ác.

Khi màn đêm buông xuống, thì cũng chính là lúc mọi sinh hoạt hàng ngày tạm thời ngưng lại. Hầu hết các tội ác đều mượn bóng đêm mà fát sinh.

Đêm nay, Toểu Nguyệt sơn trang mgoài vẻ yên tĩnh còn có một chút sát khí. Ở gần cạnh linh đường đạ được bày thiên la địa võng để chờ hung thủ hiện thân.

Theo dự đoán của La Vĩnh Tường thì đêm nay nhất định hung thủ sẽ đến, cho nên từ lúc trời tối đã ra lệnh cho bọn võ sư tuần tra giải tán hết, đồng thời cũng cho các tăng lữ tụng kinh trong linh đường kết thúc thời gian sớm, đãi họ cơm chay rồi tiễn ra khỏi ngoài sơn trang.

Thậm chí những tên gia đinh thường ngày vẫn ở trong fòng fía truóc tiền trang cũng đều được lệnh lui ra fía sau hậu trang nghỉ ngoi.

Bởi vì La Vĩnh Tường biết được hung thủ có võ công rất cao siêu, cho nên khi gặp mặt rất có thể xảy ra trận huyết đấu.

Nếu như để mấy tên gia đinh này lại thì chẳng những không giúp được gì mà còn uổng đi sinh mạng.

Đến như những tên võ sư được Quỉ Nhãn Kim Xung mời đến để bảo hộ sơn trang cũng đều được lệnh lui về sau hậu trang bảo vệ Kim xung fu nhân.

La Vĩnh Tường chọn trong số bọn võ sư 10 tên khoẻ mạnh, để giữ lại bên mình Hoắc Vũ Hoàn fòng khi có chuyện dùng.

Trước sau linh đường tổng cộng cà ba cửa. Hai cửa trước giao cho Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh fụ trách việc canh giữ.

Còn cửa fía sau thông qua Tây khoa viện sẽ do Lý Thuận đảm nhận. Tuy Lý Thuận võ công chỉ tầm thường thôi, nhưng trong Tây Khoa viện đã có Hoắc Vũ Hoàn và 10 tên võ sư tiếp ứng, vì vậy không fải sợ hung thủ sẽ thoát được bằng con đường này..

La Vĩnh Tường cũng tự tìm một chỗ kìn đáo ẩn thân để chờ hung thủ, đó chính là bên dưới quan tài.

Trừ La Vĩnh Tường ra thì ngay cả Mạnh Tôn Ngọc cũng cách rất xa bức màn fủ fía sau bài vị.

Lúc này xung quanh linh đường chu vi năm mươi trượng cũng không có đến một người thứ hai.

Vào giờ này trong linh đường bốn bề đều vắng lặng, ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Có chăng, là chỉ tiếng cháy xèo xèo của ngọn nến đặt trước hương án.

Ánh sáng leo lét fát ra từ ngọn nến đặt fía sau quan tài cũng làm cho linh đường trở nên âm u và ảm đạm hơn.

Thời gian cứ chầm chậm trôi quạ Từ fía gác canh xa xa đã vọng lại tiếng mõ canh ba.

Đúng lúc ấy, có một trận gió thổi qua, đồng thời trước ngưỡng cửa bên trái kinh đường bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen... 

La Vĩnh Tường nấp dưới quan tài nên không nhìn thấy tình hình bên ngoài bức màn, nhưng vì vừa rồi bị ngọn gió làm kinh động, cho nên trong lòng vui mừng tự lẩm bẩm:

- Hảo tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đến sao ?

La Vĩnh Tường chưa nói dứt lời thì lại nghe toếng gió đập vào tai, fía cửa bên fải cũng đã xuất hiện một bóng đen.

Đến lúc này, La Vĩnh Tường cảm thấy hơi chột dạ, thầm nghĩ nếu như đối fương hai người đều có võ công thâm hậu như nhau, như vậy một mình ta chỉ sợ răng uổng công mà thôi.

Nghĩ đến đây La Vĩnh Tường liền nhè nhẹ trở mình đưa tay lấy từ trong túi ra một ống Thất Xảo Hoàng Fong Châm.

Hoàng Fong châm chính là xảo thủ của lão tứ Hứa Văn Sanh một trong Hoàn Fong Thập Bát Kỳ.

Lão ta đã lợi dụng Đoạt mệnh liên hoàn nỏ của Tứ Xuyên đường môn mà chế thành.

Một ống Hoàng fong châm đồng có tất cả bảy cây châm. Những cây châm naycò thể fóng ra từng cây 1, nhưng cũng vừa có thể cùng một lúc fóng ra tất cả bảy cây châm nếu như kẻ địch đông.

La Vĩnh Tường vừa lây ống ch6am ra, thì hai bóng đen bên ngoài bức màn cũng bắt đầu lên tiếng:

Chỉ nghe một trong hai bóng đen nói:

- Lão cáo già này sớm không chết,muộn không chết, lại chết vào ngay lúc này.

Bóng đen kia nói:

- Chúng ta từ xa đến đây cũng không nên để mất không một chuyến.

- Người chết thì fải thấy thi thể. Dù thế nào chăng đi nữa chúng ta fải tận mắt nhìn thấy thi thể thì mới tin.

- Ra tay liền bây giờ ?

- Ngươi hành động đi, lão fu sẽ canh chừng chọ Nhớ fải thật cẩn thận, đừng để fát ra tiếng động và cũng đừng để lại dấu vết.

Bóng đen kia cười khì khì:

- Cứ yên tâm, những việc này đâu fải chúng ta mới làm lần đầu tiên. Bảo đảm sẽ không có tiếng động và cũng không để lại dấu vết.

Nói xong, bóng đen vén bức màn bước vào.

La Vĩnh Tường liền đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhưng thất đàng tiếc, bởi vì vị trí nấp quá thấp, cho nên chỉ nhìn thấy được chân mà thôi, còn mình và mặt hoàn toàn không thấy.

Người kia chân mang giày cỏ. Chân nhỏ, thô và ngắn, hơn nữa còn quấn xà cạp.

Bước đi cuả gã rất nhẹ nhàng, không hề fát ra một tiếng động nào.

La Vĩnh Tường liếc sơ qua cũng có thể đoán được 6, bảy fần vóc dáng cuả bóng đen đang bước tới.

Chân nhỏ, thô và ngắn chứng tỏ người này không cao. Bước đi nhẹ nhàng nói lên khinh công củangười này quả thật hơn người.

Còn chân quấn xà cạp và mang giày cỏ đã nói rõ lên thân fận của người kia chính là tăng lữ.

Một đệ tử phật môn mà nửa đêm lại xông vào nhà dân mở quan tài xem tử thi, hơn nữa lại còn tự nói rằng đây không fải là lần đầu tiên. 

Làm như vậy có thể nói là người xuất gia hay sao ?

La Vĩnh Tường đùng đùng nổi giận, trong bụng tự mắng thầm. Rồi định cất ống Thất xảo hoàng fong châm vào, rồi lấy Bích Lịch kim thoa ra.

Nhưng khi vừa rút tay lên, do không cẩn thận nên đã để tay áo đánh nhẹ vào f9áy quan tài fát ra tiếng động cực nhỏ.

Không ngờ tai cuả tăng nhân kia cực kỳ thính, đang tiến bước gã đột nhiên dừng lại, một mặt chú ý nghe ngóng còn mặt khác thủ thế fòng bị, miệng thì lẩm bẩm:

- Mẹ nó, chẳng lẽ có quỷ hay sao... 

La Vĩnh Tường vội vàng nín thở lại và cũng không dám cử động nữa.

Bóng đen đứng bên ngoài bức màn liền thấp gịong hoi?:

- Thế nào ? Có chuyện gì không ổn hay sao ?

Gã tăng lữ hạ giọng nói:

- Dường như ta nghe thấy có thiếng động trong quan tài.

Bóng đen đứng bên ngoài màn cười khúc khích nói:

- Thì ra Kim Xung biết chúng ta đến nên muốn sống lại chứ gì ?

Gã tăng nhân nói:

- Ta thật sự nghe thấy bên trong có tiếng động mà, không fải là nói chơi đâu.

Bóng đen bên ngoài bức màn nói:

- Thật cũng tốt, giả cũng được. Chỉ cần chúng ta mở nắp quan tài ra thì không fải sẽ biết rõ ràng hay sao ? Thời gian đã không còn sớm hãy mau hành động đi !