Chỉ Đao - Hồi 09 MẬT HÀM TRONG HÒN SÁP 3

Gã hán tử này, tuổi trạc ngoài ba mươi, tướng mạo mập mạp. Còn ba gã ngồi chung bàn thì đầu to mắt hí.

Tất cả bọn họ bên mình đều có mang binh khí, rõ ràng đây chính là những nhân vật giang hồ.

Lâm Tuyết Trinh vẫn ngồi yên không lên tiếng. Nàng từ từ tháo thanh trường kiếm ra rồi đặt mạnh lên bàn.

Mọi người trong quán thấy vậy liền thất kinh. Có kẻ thấy sắp sửa xẩy ra chuyện, lập tức bỏ đủa xuống, mau mau tính tiền chạy ra khỏi quán.

Hoắc Vũ Hoàn bất chợt lại nhíu đôi mày rậm. Bốn gã hán tử ngồi trong góc phòng cũng đều biến sắc. Trong bọn họ có một người liền nói khẽ:

- Lạc Hồng ! Nói chuyện hãy cẩn thận một chút, đừng vì việc nhỏ để xẩy ra chuyện phiền phức.

Gã hán tử mập mạp cười nhạt:

- Như vậy càng có ý nghĩa hơn chứ sao. Chẳng lẽ Hống Lân ta đã xúc phạm đến ai ?

Một gã khác trong bọn chúng cũng lên tiếng khuyên:

- Nói không sai. Nhưng mà chúng ta đang có việc gấp. Không nên để chuyện không đáng làm mất hết thời gian.

Gã hán tử tự xưng là Hồng Lân liền nói:

- Không mất bao nhiêu thời gian đâu, không tin các ngươi cứ việc đi trước. Đến trưa là nhất định sẽ gặp lại các ngươi tại Minh Nguyệt điếm...

Người kia liền cắt ngang:

- Thôi đi ! Thôi đi ! Trang chủ đã căn dặn không cho bọn ta vào trong đại tửu lầu ăn uống, chính là sợ chúng ta sẽ gây ra chuyện...

Nếu như bây giờ vì chuyện nhỏ này mà làm lỡ việc của trang chủ. Nhất định khi trở về chúng ta sẽ bị trừng phạt. Hay nhất là hãy bớt gây chuyện, mau lên đường đi !

Cả ba đều lôi Hồng Lân đứng lên, sau đó họ gọi chủ quán tính tiền. Lúc ấy gã chủ quán đang mang rượu thịt và bánh bao đến bàn của Lâm Tuyết Trinh.

Sau khi đặt mọi thứ xuống bàn, gã chủ quán liền đi về phía bàn của bọn Hồng Lân để tính tiền. Nhưng Lâm Tuyết Trinh đã vội đưa tay ra cản gã lại:

- Khoan đi đã. Ta còn có điều căn dặn.

Gã chủ quán liền hỏi:

- Cô nương còn có điều chi sai bảo ?

Lâm Tuyết Trinh chỉ ngón tay về Hoắc Vũ Hoàn bảo:

- Ngươi hãy đem rượu thịt này thay ta qua mời vị khách ngồi bàn bên kia. Cứ nói là bổn cô nương ta đãi hắn.

Gã chủ quán nghe nói liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Cô nương, cô nương.... quen biết với hắn ?

- Không quen biết thì không thể mời hắn ăn uống hay sao ?

gã chủ quán vội đáp:

- Không ! Không ! Chỉ là tiểu nhân thấy hơi kỳ quái, đã không quen biết tại sao cô nương lại mời có một mình gã ăn uống mà thôi !

- Ta thấy ở trong quán này, bất luận là kẻ nào cũng đều có rượu để uống, duy chỉ có mình hắn là không có. Vì vậy cho nên ta muốn mời hắn một bữa. Lẽ nào như vậy cũng không được sao ?

- Được ! Được ! Đương nhiên là được. Tiểu nhân sẽ mang ngay thức ăn cho hắn.

Lâm Tuyết Trinh cầm kiến, đứng lên:

- Làm phiền ngươi hãy gói những cái bánh bao này lại cho ta...

Còn số bạc này, ngươi không cần phải thối lại.

Nói đoạn, nàng lấy ra một nén bạc đặt mạnh xuống bàn.

Nén bạc này trông có vẻ nặng chừng sáu, bảy lượng.

Vời số rượu thịt như vậy, cho dù thêm hai mươi lần nữa, cũng vẫn còn dư.

Gã chủ quán mặt mày hớn hở. Gã vừa nói lời đa tạ vừa đưa tay ra lấy nén bạc.

Nhưng vì nén bạc Lâm Tuyết Trinh đặt xuống quá mạnh tay, cho nên nó đã dính chặt vào mặt bàn.

Lão chủ quán dùng hết sức để kéo nó lên nhưng vẫn không được.

Dường như nén bạc đã mọc rể xuống mặt bàn rồi vậy.

Gã chủ quán thấy nén bạc mà không có cách chi lấy được nó. Bất giác gã toát mồ hôi đầm đìa cả mặt.

Bốn gã hán tử kia thấy vậy đều biến sắc mặt một lần nữa.

Hồng Lân tức giận hứ lên một tiếng:

- Đồ vô dụng ! Tránh ra coi. Ngươi xem Hồng đại gia ra tay nè !

Nói xong, gã đưa tay đẩy gã chủ quán sang bên. Sau đó xoè bàn tay ra đánh mạnh xuống bàn một cái.

Ầm ! Một tiếng động chát chúa vang lên. Rượu thịt và bánh bao đều bị tung lên cao. Nhưng còn nén bạc vẫn nằm yên bất động. Lâm Tuyết Trinh bĩu môi cười chế diễu:

- Dựa vào một chút bản lãnh của ngươi mà cũng dám ở trước mặt mọi người ra oai sao ?

Sắc mặt của Hồng Lân tái nhợt. Nhưng gã biết mình không phải là đối thủ của người tạ Bởi vậy đành phải nuốt hận đứng yên lặng thinh.

Ngay lúc ấy, ba gã hán tử từ phía sau đẩy hắn ra cửa. Vửa đi họ vừa khuyên:

- Đi thôi ! Hảo hán không nên tranh hơn thua với bọn nữ nhị Chúng ta mau lên đường thôi.

Hồng Lân cũng không còn mặt mũi nào nán lại được nữa. Gã liền cùng ba tên hán tử kia bước nhanh ra khỏi quán rồi lên ngựa phóng đi luôn.

Lâm Tuyết Trinh cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Nàng vội cất mấy cái bánh bao vào trong người, rồi cũng lẽn ra đi.

Hoắc Vũ Hoàn vẫn ngồi im lặng như không hề hay biết gì. Khi Lâm Tuyết Trinh vừa đi khỏi, Hoắc Vũ Hoàn liền lắc đầu thở dài một tiếng.

Gã chủ quán là người giữ lời. Lúc ấy gã đã đem rượu thịt mà Lâm Tuyết Trinh đã căn dặn đến bàn của Hoắc Vũ Hoàn, tươi cười nói:

- Huynh đệ ! Ngươi không cần phải khách sáo. Những thứ này đều đã được trả tiền rồi, nếu như không ăn là uổng lắm đấy.

Hoắc Vũ Hoàn nhếch mép mỉm cười không từ chối.

Bàn bên cũng có hai gã phu kéo xe. Bọn họ nhìn thấy cảnh tương đó trong lòng không khỏi đố kỵ.

Một trong hai gã liền lên tiếng:

- Người ta thật là may mắn. Khi không vô duyên vô cớ được một vị đại cô nương mời rượu thịt.

Gã còn lại cũng nói :

- Nếu sớm biết như vậy, bọn ta đã không mua rượu rồi. Đợi vị cô nương kia đãi uống, như vậy không phải vừa đỡ tốn tiền lại vừa nồng nàn tình cảm hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn giả vờ không nghe, không thấy gì cả.

Sau khi ăn xong, Hoắc Vũ Hoàn liền đứng dậy trả tiền tô mì, rồi lập tức ra xe đánh ngựa lên đường.

Xe vừa ra khỏi thị trấn Thanh Phong được vài dặm thì gặp ngay một khu rừng nằm sát ở bên đường.

Lâm Tuyết Trinh đang ngồi một mình bên bià rừng ăn bánh bao.

Vừa nhìn thấy xe ngựa cuả Hoắc Vũ Hoàn chạy đến. Lâm Tuyết Trinh liền phủi áo đứng lên, nghiêng đầu mỉm cười nói:

- Đại ca ! Huynh phải nói làm sao để cám ơn muội đây chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn đưa mắt rảo bốn phiá.

Sau khi tin chắc trên đường không có người nào, mới dừng cương lại thấp giọng bảo:

- Cô nương đã làm gì bọn chúng rồi ?

Lâm Tuyết Trinh cười khúc khích nói:

- Muội chẳng có làm gì cả. Chỉ treo bọn chúng lên cây và đánh mỗi tên bốn mươi roi. Tên họ Hồng kia tội nặng hơn, nên tiểu muội đã xin hắn một cái lỗ tai.

Hoắc Vũ Hoàn vẻ trách móc đáp:

- Làm vậy là hơi quá đáng. Bọn chúng chẳng qua chỉ là mấy tên thô lỗ, chứ đâu có giống những người có kiến thức...

Lâm Tuyết Trinh liền nói:

- Nhưng mà đại ca có biết qua lai lịch của bọn chúng chưa ? Đại ca có biết bọn chúng vội vã lên đường là vì chuyện gấp gì không ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Bất luận là lai lịch chúng như thế nào và có việc gì gấp, cũng đều không có liên quan đến chúng tạ Nếu như chưa hiểu rõ duyên cớ mà lo đả thương người, như vậy là không nên.

Lâm Tuyết Trinh:

- Đại ca còn chưa hỏi rõ ràng là chuyện gì, tại sao biết không liên quan đền chúng ta ?

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ có liên quan hay sao ?

- Không chỉ có liên quan, mà còn rất quan trọng nữa là khác. Nếu như không có trận đòn lúc nãy của muội, dễ gì bọn chúng khai ra sự thật Hoắc Vũ Hoàn sốt cả ruột, hỏi:

- Nhưng rốt cuộc là chuyện gì ?

Lâm Tuyết Trinh chỉ chỉ tay, nói:

- Ở đây không tiện nói ra. Hay là chúng ta hãy cột ngựa lại, vào trong rừng nói rõ về chuyện này.

Hoắc Vũ Hoàn trông nàng không giống vẻ nói chơi, nên liền cho xe ngựa rẻ vào trong rừng.

Đây là một khu rừng rậm rộng lớn. Cây cồi rậm rạp, rất thích hợp cho việc ẩn nấp.

Lâm Tuyết Trinh đợi cho Hoắc Vũ Hoàn dừng xe lại và xuống xe xong, nàng mới dẫn Hoắc Vũ Hoàn vào sâu trong khu rừng.

Tại đây, bọn Hồng Lân đều đang bị treo ngược xuống đất. Trong miệng mỗi tên đều bị nhét một nắm cỏ. Hai mắt bị bịt kìn bằng một cái khăn.

Quần áo bọn chúng đều bị tả tơi, vết roi trên người vẫn còn tím bầm. Tất cả uy phong của chúng vừa rồi ở trong quán ăn, không biết bây giờ chạy đi đâu hết.

Hoắc Vũ Hoàn không thể nhịn được lòng bất nhẫn, liền bảo:

- Hãy mau thả bọn họ xuống đi !

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Muội vốn định tha bọn chúng đi rồi. Nhưng vì đợi đại ca đến tự mình thẩm vấn, nên mới bịt mắt và treo bọn chúng lên cây như thế.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu, bước lên trước tháo dây thả bọn chúng xuống.

Lâm Tuyết Trinh lấy nắm cỏ đã nhét trong miệng Hồng Lân ra, thuận chân nàng đá vào bụng hắn một cái, thấp giọng quát:

Tên họ Hồng kia ? Ngươi muốn sống hay là muốn chết ?

Hồng Lân bị đá một cái vào bụng đau điếng, nhưng vẫn cố gượng đáp:

- Xin cô nương tha mạng, tiểu nhân còn có mẹ già, hai vợ, ba thiếp và một bầy con thơ...

Lâm Tuyết Trinh lại quát:

- Nếu như còn muốn sống thì hãy mau khai thật ra.

Hống Lân vội nói:

- Mỗi lời của tiểu nhân đều là sự thật, tuyệt đối không dám nói dối.

- Thế ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Bốn đứa chúng bây là thuộc hạ của ai ? Chủ nhân tên hiệu là gì ?

Hồng Lân sợ hải trả lời:

- Bọn tiểu nhân đều là người của Nguyệt Quậc sơn trang, trang chủ gọi là Dương Thừa Tổ, hiệu là Cửu Hoàn Đao.

Hoắc Vũ Hoàn nghe xong vẫn im lặng, không lên tiếng.

Lâm Tuyết Trinh lại hỏi:

- Các ngươi không ở trong sơn trang, vậy tính ra ngoài định làm gì ?

Hồng Lân đáp:

- Bọn tiểu nhân phụng mệnh trang chủ đến Bát Đạt Lãnh ở Trường Thành, để mời một vị cao nhân.

- Vị ao nhân là ai ?

- Bát quái đao Nguỵ Thanh Tùng Nguỵ lão gia.

- Mời lão để làm gì ?

- Bởi vì trang chủ của bọn tiểu nhân vừa tiếp được một chiến thư, người e rằng không địch nổi đối phương, cho nên mới mật sai bọn tiểu nhân đi mời Nguỵ lão gia đến tiếp sức.

- Người hạ chiến thư khiêu chiến cùng với trang chủ của bọn ngưoi, võ công rất lợi hại, phải không ?

- Người này võ công vô cùng lợi hại. Hơn nữa lại là nhân vật lừng danh khắp thiên hạ - Vậy chứ hắn tên hiệu là gì ?

Hồng Lân từ từ đáp:

- Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn toàn thân chấn động, trên mặt lập tức biến sắc.

Lâm Tuyết Trinh quay sang nhìn Hoắc Vũ Hoàn, cười đắc ý. Sau đó nàng lại tiếp tục hỏi:

- Hoắc Vũ Hoàn và trang chủ các ngươi có thù hận ?

Hồng Lân lại đáp:

- Không hề quen biết, không có oán thù.

- Thế thì tại sao hắn lại khiêu chiến với trang chủ của bọn ngươi ?

- Nghe nói Hoắc Vũ Hoàn lấy Chỉ đao làm hiệu. Tự nhận mình là đao pháp thiên hạ vô địch.

Mà trang chủ của bọn tiểu nhân đã nổi danh nhờ đao pháp. Bởi thế, Hoắc Vũ Hoàn mới hạ chiến thư muốn so tài với trang chủ của bọn tiểu nhân Hơn nữa, những lời trong thư còn rất ư là ngông cuồng. Hắn viết rằng sẽ giết hết những nhân vật võ lâm sử dụng đao trong thiên hạ.

Để từ nay về sau, trong giang hồ chỉ có một mình Chỉ đao Hoắc Vũ Hoàn mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn không còn kềm chế được, đột nhiên hỏi lớn:

- Vậy chứ trong thư có hẹn rõ thời gian và địa điểm gặp nhau hay không ?

Hình như Hồng Lân không ngờ rằng ngoài Lâm Tuyết Trinh ra còn có một người khác. Vì vậy hắn ngạc nhiên há hốc miệng ra mà không trả lời.Lâm Tuyết Trinh quát lớn:

- Nhà ngươi có nghe hỏi gì không hả ?

Hồng Lân lắp bắp trả lời:

- Tiểu nhân không có tận mắt mhìm thấy bức thư, chỉ biết trang chủ mời Nguỵ lão gia vào cuối tháng này hãy đền Nguyệt Quậc sơn trang gấp.

Hoắc Vũ Hoàn hạ giọng hỏi:

- Hôm nay là ngày mấy ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Hai mươi tám. Ngày mốt sẽ là ngày cuối tháng.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Hãy thả bọn họ đi đi !

Lâm Tuyết Trinh dùng kiếm cắt hết dây buộc chân cuả bọn chúng và nói:

- Hôm nay có thể nói là may mắn cho các ngươi. Vậy còn không mau quì xuống tạ Ơn.

Cả bốn tên lập tức quì xuống khấu đầu tạ Ơn Lâm Tuyết Trinh lại nói:

- Bây giờ các ngươi cứ đi theo con đường bên trái, thì tự nhiên sẽ tìm được nhưa. cuả mình, nhưng mà ta cảnh cáo các ngươi, khi nào chưa ra đến đại lộ thì chưa được mở khăn che mắt ra, và điều quan trọng là không được quay đầu lại nhìn.

Nếu như kẻ nào to gan không tuân thời dặn dò cuả ta, khi ấy ta sẽ gọi trở lại...

Hồng Lân không đợi cho nàng nói hết đã vội lên tiếng:

- Cô nương khai ân, bọn tiểu nhân nhất định sẽ y theo lời sai bảo cuả người.

Lâm Tuyết Trinh liền quát:

- Thôi cút đi.