Chỉ Đao - Hồi 10 NGHĨA ĐẢM PHƯƠNG TÂM 1

Khi đã ngà ngà, Dương Thừa Tổ liền lấy bức chiến thư ra, hai tay dâng lên cho Nguỵ Thanh Tùng xem.

Sau khi xem xong, Nguỵ Thanh Tùng ngồi trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng:

- Việc này ta cảm thấy có chút nghi ngờ. Tuy chúng ta không hề quen biết với Hoắc Vũ Hoàn. Nhưng từ lâu cũng đã có nghe, người này xuất thân từ lục lâm, nhưng lại là một vị hiệp đạo ân oán phân minh. Vậy tại sao Hoắc Vũ Hoàn lại hạ chiến thư chứ ?

Dương Thừa Tổ nói:

- Tiểu đệ cũng cảm thấy hơi kỳ quái...

Nếu như hắn đã đố kỵ với Cửu Hoàn Đao của đệ, thế thì những người dùng đao trong thiên hạ không phải là ít. Vậy tại sao hắn chỉ tìm đến Nguyệt Quậc sơn trang thôi chứ ?

Nguỵ Thanh Tùng vẻ mặt nghiêm túc:

- Ta có câu này, nói ra Dương huynh đệ đừng để bụng nhé.

Dương Thừa Tổ liền đáp:

- Có gì lão đại ca cứ việc chỉ giáo.

Nguỵ Thanh Tùng lướt mắt nhìn bọn Hồng Lân một lượt, rồi từ từ:

- Theo ta nghe nói, môn hạ của quý trang đi lại ở vùng Hà Bắc và Hà Nam, thường có hành vi ỷ thế hiếp người, mà Dương huynh đệ lại hay bao che cho chúng. Phải chăng thuộc hạ của quý trang ở bên ngoài đã làm ra chuyện tầy đình gì, nên mới có sự phiến phức như ngày hôm nay chăng ?

Dương Thừa Tổ vội lên tiếng :

- Việc này tuyệt đối không đời nào có. Tiểu đệ tuy không dám tự khoe là công bằng và chính trực...

Nhưng thường ngày tiểu đệ quản thúc bọn chúng cũng rất nghiêm ngặt. Nếu như nguyên nhân từ đây, tại sao trên chiến thư không hề nghe nhắc đến ?

Nguỵ Thanh Tùng đáp:

- Dương huynh đệ nói không sai. Nhưng ta thật sự không tin Hoắc Vũ Hoàn là một nhân vật không phân biệt được thị phi và lại hiếu chiến như thế. Nhất định việc này bên trong có ẩn tình gì khác.

Dương Thừa Tổ:

- Còn có ẩn tình gì nữa chứ ? Ý của hắn trên chiến thư đã viết rất rõ ràng, hắn muốn giết hết những nhân vật sử dụng đao pháp nổi danh trong thiên hạ, cũng như không muốn trong võ lâm có kẻ sử dụng đao...

Đây chính là động cơ chủ yếu của hắn

Nguỵ Thanh Tùng cười nhạt:

- Nếu quả thật đấy chính là động cơ duy nhất của hắn. Thế thì hắn quả là ngông cuồng.

Dương Thừa Tổ giọng tức giận:

- Theo tiểu đệ thấy, tên Hoắc Vũ Hoàn kia chính là vì cái hư danh "hiệp đạo". Nên mấy năm gần đây, võ lâm chánh đạo đều dùng nghĩa mà đối đãi với hắn. 

Từ đó đã khiến cho hắn ngày càng kiêu ngạo và sinh ra ý niệm ngông nghênh như thế.

Về việc này Nguỵ Thanh Tùng không thể phủ nhận, lão chỉ lên tiếng hỏi:

- Trongmấy ngày nay, quanh khu vực núi này có phát hiện ra nhân vật nào khả nghi không ?

Dương thừa Tổ lắc đầu đáp:

- Không có

- Thế còn nơi giao chiến, Dương huynh đệ đã có phái người đi kiểm tra lại chưa ?

- Nơi giao chiến chính là trên đỉnh núi ở phía sau tệ trang. Ở đây vốn là nơi luyện công mỗi ngày của tiểu đệ. Như vậy cần gì phải kiểm tra.

Nguỵ Thanh Tùng nói:

- Tục ngữ có câu "Cường long bất áp địa đầu xà". Hắn đã dám khiêu chiến, lại còn chọn địa điểm trên đỉnh Nguyệt Quậc sơn, bấy nhiêu đó đũ đã thấy đối phương có ý bất thiện. 

Vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận không được xem thường.

Dương Thừa Tổ nói:

- Ý của lão đại là sợ đối phương đã có an bày quỷ kế ở trên đỉnh núi ?

- Ta nghĩ rất có thể là như vậy 

- Tại sao lão đại lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy ?

Nguỵ Thanh Tùng chậm rãi:

- Thời gian đối phương giao hẹn chính là vào cuối tháng, mà cuối tháng thì sẽ không có ánh sáng trăng. Bởi vậy ta nghĩ đối phương nhất định có dụng ý khác.

Dương Thừa Tỏ liền vội nói:

- Nếu như lão đại ca không nghĩ đến điều này thì đệ đã mắc mưu hắn rồi. Bây giờ tiểu đệ lập tức cho người lên đỉnh núi...

Nguỵ Thanh Tùng liền cản lại:

- Không cần phải gấp như vậy đâu. Tóm lại Hoàn Phong Thập Bát Kỳ hành tung bí mật rất khó đoán. Tốt hơn hết là phải cẩn thận đề phòng...

May mà còn cả ngày thời gian, đủ để cho chúng ta kịp thời chuẩn bị.

Dương Thừa Tổ đưa ly lên nói:

- Lão đại ca không hổ là người nhìn xa thấy rộng và mưu trí hơn người.

Hai người lại uống thêm vài bầu nữa, rồi tàn bữa tiệc.

Bọn họ mỗi người tư cầm binh khí của mình và dẫn theo hơn mười tên môn hạ bước ra khỏi sơn trang

Hoắc Vũ Hoàn cũng vội vã rút lui ngay.

Vừa vượt qua đầu tường, Hoắc Vũ Hoàn đã nhìn thấy Lâm Tuyết Trinh vẫn còn đứng đấy từ nãy đến giờ.

Vừa thấy bóng dáng của Hoắc Vũ Hoàn. Lâm Tuyết Trinh liền chạy về phía trước trầm giọng hỏi:

- Sao rồi ? Đại ca có thấy Bát Quái đao Nguỵ Thanh Tùng đã đến chưa ?

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời, mà chỉ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho nàng, rồi lập tức xuống núi.

Sau đó họ trở lại hang động nơi mà họ đã dấu chiếc xe ngựa.

Vừa ngồi xuống. Lâm Tuyết Trinh đã không chịu được, liền hỏi:

- Rốt cuộc rồi đại ca dã thấy được gì ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Gã họ Hồng kia không có nói láo. Việc hạ chiến thư hẹn ngày giao đấu là hoàn toàn có thật.

Lâm Tuyết Trinh tiếp:

- Theo như đại ca thấy, Nguyệt Quậc sơn trang có bao nhiêu phần thắng

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:

- Cửu Hoàn đao Dương Thửa Tổ tính tình nóng nảy và lỗ mãng. Trận chiến đêm mai, e rằng dữ nhiều mà lành ít.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu:

- Có Bát Quái đao Nguỵ Thanh Tùng trợ thủ, lẽ nào cũng còn thất bại hay sao ?

Nguỵ Thanh Tùng 

- Nguỵ Thanh Tùng về kiến thức và kinh nghiệm đều hơn hẳn Dương Thừa Tổ, vả lại võ công của lão cũng rất cao minh.

Nhưng dựa vào sự trợ giúp của một mình lão thì cũng chẵng được bao nhiêu phần thắng

Lâm Tuyết Trinh không khỏi lo lắng:

- Nếu như Nguỵ Thanh Tùng và Dương Thừa Tổ thật sự không phải là địch thủ của kẻ địch, như vậy chúng ta có ra tay trợ giúp họ không ?

Hoắc Vũ Hoàn hơi cau mày:

- Đây chính là chỗ khiến cho tại hạ cảm thấy khó xư?

- Có gỉ đâu mà khó xử ?

- Cao thủ giao tranh thắng bại chỉ trong gang tấc. Nếu chúng ta chưa lấy được lòng tin cuả Dương Thừa Tổ, mà đột nhiên hiện thân thì dẽ làm cho họ hiểu lầm. Còn nếu như đợi cho bọn sắp gặp nguy cơ mới ra tay, như vậy là quá muộn.

- Việc này cũng chẳng có gì khó. Bây giờ chúng ta đi gặp Dương Thừa Tổ, đem việc chúng ta thật tình muốn giúp họ, nói cho họ nghe và yêu cầu mọi người cùng hợp tác ứng địch.

Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:

- Dương Thừa Tổ là người lỗ mãng và hay bao che cho thuộc hạ. Cô nương đã từng ra tay đả thương môn hạ cuả lão ta. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một Hoắc Vũ Hoàn đến...

Cô nương thử nghĩ xem lão ta sẽ tin hay không ?

- Chúng ta cứ đem sự thật nói rõ cho họ biết, còn tin hay không là tùy bọn họ. Ít ra khi địch đến, họ không hiểu lầm ta là địch được rồi.

- Biện pháp này không ổn thỏa. Lỡ như tin tức này lộ ra ngoài bị hung thủ nghe được, tất nhiên lại sinh ra những biến cố ngoài ý muốn.

Lâm Tuyết Trinh liền hỏi:

- Vậy thì phải làm thế nào đây ?

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm sắc mặt nói:

- Biện pháp tốt nhất là trước khi hung thủ còn chưa lên đỉnh núi, chúng ta hãy chặn hắn lại trước.

- Nhưng khu núi này rộng lớn như vậy, ai mà biết hắn sẽ lên núi từ hướng nào chứ ?

- Thời gian giao đấu là nửa đêm ngày mai...

Tại hạ nghĩ rằng hắn sẽ không đến quá sớm. Chỉ cần chúng ta giữ ở dưới chân núi thì có thể chận đứng được hắn.

Lâm Tuyết Trinh còn hơi phân vân:

- Lỡ nhự..

- Lỡ như không chận hắn lại được, chúng ta sẽ lập tức lên trên đỉnh núi cũng còn kịp.

Thôi ! Đêm đã khuya, chúng ta hãy đi nhủ một chút để dưỡng tinh thần ngày mai còn phải đối phó vời kẻ địch.

Nói xong Hoắc Vũ Hoàn mở cửa xe ngưa. lấy ra một tấm chăn, rồi sau đó đi tìm một tảng đá lớn nằm xuống.

Không bao lâu, Lâm Tuyết Trinh cũng ôm một tấm chăn, đi đến bên tảng đá ngồi xuống.

Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:

- Ngoài này sương xuống rất nhiều, tại sao cô nương không chui vào trong xe mà ngủ ?

- Lâm Tuyết Trinh ấp úng nói:

- Muội... hơi sơ....

Hoắc Vũ Hoàn cười:

- Không phải cô nương đã từng nói là cái gì cũng không sợ hay sao ?

Lâm Tuyết Trinh im lặng trong giây lát rồi khẽ đáp :

- Ở chung với đại ca, cái gì muội cũng không sợ. Còn nếu như chỉ có mình muội, đương nhiên là hơi sợ một chút.

Hoắc Vũ Hoàn tiếp :

- Như vậy đủ thấy mấy vị cô nương tự nói là mình can đảm, đều là giả cả.

Lâm Tuyết Trinh lại thấp giọng:

- Nhưng mà có một loại người khi đứng trước họ, nữ nhi không bao giờ nói dối cả.

Hoắc Vũ Hoàn chậm rãi hỏi:

- Là loại người nào ?

- Là nam nhân mà họ thật lòng yêu thích.

- Hả ? Cô nương nói chơi hay nói giỡn vậy ?

Hoắc Vũ Hoàn lập tức ngồi bật dậy, cười khẽ:

- Cô nương tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng hình như đối với những việc giữa nam và nữ, cô nương rất am hiểu ?

Lâm Tuyết Trinh hơi bẽn lẽn, không biết nàng có ửng hồng đôi má lên hay không vì trời tối, nhưng không hề sợ hãi ngại ngần. Nàng chậm rãi:

- Chuyện yêu đương luyến ái giữa nam nữ là chuyện bình thường tự nhiên quá trời, ai mà không biết. Đó cũng là thiên chất cuả con người. Trong kinh thu có nói, chuyện luyến ái giữa nam và nữ không phải là chuyện kinh thiên động địa gì.

Nhưng tại bởi vì do con nguiời trần tục tâm tà bất chính, nên đã xem việc cao thượng như thế đó trở thành tội lỗi đáng sợ.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

-Nói vậy, trong lòng cuả cô nương chắc cũng đã có ý trung nhân rồi, phải vậy không ?

Lâm Tuyết Trinh chắc lại đỏ má một lần nữa, và nàng vẫn không hề phủ nhận.

Hoắc Vũ Hoàn lại nói tiếp:

- Tại hạ nghĩ người đó chính là Mạnh Tôn Ngọc, Mạnh huynh đê....

Cô nương và Mạnh đệ không chỉ quen biết nhau trong cảnh hoạn nạn, mà còn là huynh muội đồng môn. Quả thiệt là một đôi thanh mai trúc nhã, tuổi tác lại hợp nhau...

Lâm Tuyết Trinh đột nhiên gừ khẽ một tiếng, giọng nàng có vẻ không vui lắm:

- Đại ca ! Huynh...

Hoắc Vũ Hoàn liền cắt ngang:

- Tại hạ không phải khờ khạo. Những việc này lẽ nào không hiểu hay sao ? 

Vừa rồi cô nương còn nói đây là chuyện bình thường, tự nhiên và cao thượng. Vậy thì còn có gì ngại ngùng mà không chịu thừa nhận dùm ?

Lâm Tuyết Trinh không biết mắc cỡ hay là vì tức, cổ họng cứ gừ gừ như con mèo trong lúc tức giận, còn sắc mặt trong đêm lại càng trắng nhách.

Hoắc Vũ Hoàn dường như không hề để ý thấy việc này, cứ lo tiếp tục:

- Kỳ thật Mạnh huynh đệ là một thiếu niên anh tuấn, thông minh tuyệt đỉnh. Đó là một con người không dễ gì tìm thấy được. Tại hạ thấy Mạnh huynh đệ đối xử với cô nương rất là tốt. Thôi thì việc này cứ giao cho tại hạ, đợi khi nào hai vị báo thù xong, lúc ấy...

Lâm Tuyết Trinh cắt ngang lời Hoắc Vũ Hoàn:

- Lúc ấy đại ca lấy sư huynh đi !

Hoắc Vũ Hoàn giọng có vẽ ngạc nhiên:

- Tại hạ ?

- Đương nhiên là đại ca rồi. Đại ca vừa bảo Mạnh sư huynh nào là tốt nè, thông minh tài giỏi nè và còn kính phục đại ca nữa. Muội thấy hai người quả là một cặp trời sanh.

Nói đến đây, nàng không nhịn được cười liền "hứ" một tiếng rồi im lặng.

Hoắc Vũ Hoàn dở khóc dở cười nói:

- Chẳng lẽ tại hạ nói không đúng hay sao ?

lâm Tuyết Trinh cố nhịn cười xị mặt xuống:

- Rất đúng, đúng đến nỗi không thể nào đúng hơn được nữa. Nhưng mà đây chỉ là cách nghĩ riêng của một mình đại ca, chứ không phải ý kiến của muội.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Thế thì ý kiến của cô nương như thế nào ? Chẳng lẽ cô nương cho rắng Mạnh Tôn Ngọc huynh đệ có gì không đúng chăng ?

Lâm Tuyết Trinh nghiêm giọng:

- Tốt hay không là một chuyện. Còn thích hay không là một chuyện khác.

Dừng lại một chút, nàng buông một tiếng thở dài nghe não nùng trời đất rồi nói tiếp:

- Những điều đại ca nói đều không sai...

Mạnh sư huynh quả là một vị sư huynh tốt. Nếu như không có huynh ấy, có lẽ muội đã chết ở trong hang động và càng không có được như ngày hôm nay.

Những năm qua, bọn muội cùng nhau sống, cùng nhau luyện võ và cùng nhau lớn lên thành người. Sư huynh chăm sóc và lo lắng cho muội còn hơn các huynh đệ ruột thịt. Nhưng mà muội đối với sư huynh...

Bỗng nàng tự dưng im lặng, lắc đầu với vẻ rất thương cảm.

Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi:

- Cô nương đối với Mạnh đệ như thế nào ?

Lâm Tuyết Trinh đưa mắt nhìn xa tân chân trời tối thui. Một lát sau, nàng mới cất giọng buồn buồn tiếp:

- Muội trước sau vẫn kính trọng sư huynh giống như một huynh trưởng. Muội cũng đã thử dùng một thứ tình cảm khác để đối với sư huynh, nhưng mà không được...

- Tại sao không được ?

- Muội cũng không biết là tại sao. Có lẽ là vì sư huynh quá phục tùng muội, quá nương chiều muội...

Tóm lại, muội cảm thấy sư huynh quá nhu nhược, không có chí can cường, không có vẻ gì là khí khái của một nam tử hán cả. Có lúc, muội cho rằng sư huynh giống một vị tỉ tỉ hơn là một vị sư huynh...

Hoắc Vũ Hoàn im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng có cảm giác nặng trĩu giống như là một tảng đá lớn đang đè lên vậy.

Lâm Tuyết Trinh lại cười miễn cưỡng:

- Sư huynh làm việc rất tỉ mỉ, đặc biệt là những công việc của nữ nhi. Bất kể là nấu nướng hay giặt giũ sư huynh đều giành làm hết. Có một lần sư huynh còn trộm lấy áo của muội đem đi vá giùm cho muội.

Cũng vì chuyện này mà sư phụ đã mắng cho sư huynh một trận nên thân. Lúc ấy sư huynh xấu hổ đến phát khóc, vậy mà sau đó vẫn không chịu sửa đổi.

Hoắc Vũ Hoàn im lặng hồi lâu, rồi nói với vẻ đầy thông cảm:

- Tại hạ đây muốn có như vậy một lần nữa mà còn không được. Chuyện này cũng không có gì là trái cả, chỉ là vì thương quá mà thôi. Ngày trước tại hạ cũng thế, còn hơn nữa. Tại hạ làm hết những công việc gì cảm thấy không tốt, có hại đến sức khoẻ, suy nghĩ, trong nhà cũng như những công việc ngoài đời... chỉ mong duy nhất một điều là người ấy luôn ở bên cạnh tại hạ để cho cho tại hạ chăm sóc và lo lắng. Giặt đồ, nấu nướng, thức ăn chợ búa... tất cả những chuyện gì của phụ nữ, làm hết không ngại ngần gì. Không phải là nhu nhược hoặc sợ hãi gì cả, tại hạ chỉ muốn chia xẻ tất cả với người mình thương, dù cho người ấy có ra sao đi nữa. Đó là quan niệm của riêng tại hạ, không biết người khác ra sao ?

Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên hỏi:

- Ủa ! Té ra đại cạ.. vậy người ấy...

Hoắc Vũ Hoàn buồn buồn trả lời:

- Tất cả đã là dĩ vãng rồi, tại duyên nợ của tại hạ hình như phải chịu lắm trái ngang hay sao đó ! Cho nên, không muốn cho người ấy phải buồn vì tại hạ, một ngày kia bất chợt tại hạ ra đi và không bao giờ quay trở lại, mặc dù rất nhớ không bao giờ quên. Xa mà gần. Chỉ luôn luôn cầu xin hoàng thiên luôn mang đến cho người ấy tất cả những điều tốt đẹp, ngay cả thay vì những điều hay, nếu có dành cho tại hạ, xin hãy dành cho người ấy. Vậy thôi !

Lâm Tuyết Trinh giọng có vẻ ngỡ ngàng, nàng ấp úng:

- Nhự.. như thế, một người nào muốn làm cho đại ca thương, chắc chắn... là rất khó...

Hoắc Vũ Hoàn cắt ngang lời nàng:

- Thôi ! Đừng nói những chuyện này nữa. Đêm đã khuya lắm rồi, bây giờ hãy đi nghỉ, để ngày mai mới có đủ tinh thần ứng phó cường địch.

Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn lập tức đứng dậy lấy tấm chăn đắp lên thân người của Lâm Tuyết Trinh. Còn mình trở lên xe ngựa, chui vào thùng xe ngủ.

Chẳng bao lâu, trong thùng xe đã phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, đều đều.

Lâm Tuyết Trinh không tiện leo trở lại lên trên ấy. Điều thất vọng trong lòng nàng càng không thể nói ra.

Nàng ôm cái chăn của Hoắc Vũ Hoàn vào trong lòng, hơi ấm của cái chăn vẫn còn đó,nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nói chẳng nên lời, lòng càng thêm bối rối, có lẽ một ngày nào đó nàng cũng phải nói lên tâm sự của nàng rồi cũng bỏ ra đi, trước sau cũng phải một lời với nhau ?

Cả đêm, Lâm Tuyết Trinh ngồi tựa mình vào tảng đá, toàn thân nhức nhối vô cùng, đợi cho đến khi ánh dương ló dạng... Và kể từ đây trở về sau, nàng chỉ ngủ được khi trời gần sáng mà thôi.

Ngày mai chính là ngày cuối tháng, cũng chính là ngày kẻ mạo danh thần bí kia giao đấu với Cửu Hoàn đao Dương Thừa Tổ.

Từ lúc Nguỵ Thanh Tùng đến Nguyệt Quậc sơn trang, thì tình hình ở đây đã được cảnh giác nghiêm nhặt hơn.

Từ bên goài cửa sơn trang đến tận chân núi, cứ cách khoảng mười trượng là lại có một tên gia đinh tay cầm khí giới sáng loáng.

Trong khu rừng tùng cũng được bố trí canh giữ rất nghiêm ngặt.

Chung quanh sơn trang thì có từng tốp võ sĩ luân phiên đi tiần tra. Phụ nữ và trẻ nít đều được dời vào trong một toà thạch thất kiên cố.

Sự bố trí này tuy chưa có thể cản trở được hành động của một võ lâm cao thủ, nhưng ít ra cũng có thể giám sát hành tung của địch và thuận lợi về mặt tin tức.

Nguyệt Quậc sơn trang được phòng bị chặt chẽ như vậy, khiến cho người đầu tiên cảm thấy bất tiện chính là Hoắc Vũ Hoàn và Lâm Tuyết Trinh.

Hang động mà họ ẩn núp tuy rất ín đáo, nhưng ngược lại khi thức ăn dùng hết thì không có cách chi tìm kiếm được.

Vốn trong núi có rất nhiểu thú rừng và chim chóc. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một chú thỏ hay là một chú sóc nào đó. Nhưng mà muốn nướng được thịt tất nhiên phải dùng đến lửa.

Lửa cháy lên khói sẽ bay ra đến bên ngoài, khi ấy nhất định bọn gia đinh sẽ phát hiện ra ngay.

Bởi vậy từ sáng sớm cho đến trưa, họ chỉ uống nước suối và ăn những quả dại mọc quanh núi, nên có thể cầm cự được với cái đói.

Nhưng đến xế chiều thì cả hai đều cảm thấy bụng đói cồn cào. Trái cây đã không đủ để cho họ dùng.

Tuy vậy, Hoắc Vũ Hoàn vẫn ngồi im lặng trên bãi cỏ gần chiếc xe ngựa, vận công chống cái đói đang hoành hành.

Còn Lâm Tuyết Trinh lúc ấy đang ngồi đối diện với Hoắc Vũ Hoàn. Đầu nàng hơi ngẩng lên nhìn thân cây trên vách núi ngoài sơn động.

Từ chỗ nàng ngồi cách thân cây kia đến năm sáu trượng.

Trên thân cây kia hiên có mấy con quạ đang kêu la inh ỏi.

Lâm Tuyết Trinh không nhịn được liền nuốt nước bọt một cái, cất giọng hỏi:

- Đại ca ! Huynh có từng ăn qua thịt quạ chưa ?

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:

- Tại hạ nghĩ mùi vị của nó nhất định rất là khó nuốt.

Lâm Tuyết Trinh hỏi:

- Đại ca chưa từng ăn qua, tại sao lai biết là khó nuốt ?

Hoắc Vũ Hoàn trả lời:

- Chỉ cần nhìn bộ lông đen thui thủi của nó, cũng đử biết là vật không có mùi vị ngon rồi.

Lâm Tuyết Trinh lại nuốt nước bọt cái nữa, rồi nói:

- Nhưng ngược lại, muội cho rằng mùi vị của nó có lẽ cũng không tệ.

- Cô nương đã ăn qua chưa ?

- Chưa...

- Chưa ăn, thế tại sao cô nương biết được mùi không tệ ?

Lâm Tuyết Trinh mỉm cười nói:

- Bởi vì muội thấy gà ô lông nó cũng đen và hình dáng cũng rất là khó coi. Vậy mà thịt nó không chỉ thơm ngon mà còn rất là bổ dưỡng.

Hoắc Vũ Hoàn khứ khẽ một tiếng nói:

- Nếu như đem thịt quạ ăn sống, cô nương sẽ thấy nó không hề bổ đưỡng và mùi vị cũng chẵng thơm tho gì.

Lâm Tuyết Trinh không nói gì, nàng đưa tay lấy vài viên đá ở trên mặt đất lên cầm tay.

Những con quạ vẫn đứng trên cây kêu la chí choé. Nhưng lúc này tiếng kêu của chúng không làm cho Lâm Tuyết Trinh cảm thấy chán ghét. Ngược lại nàng còn cho rằng thanh âm của chúng hay chẳng khác gì chim hoa. mi hót vào buổi sáng.

Trong tay Lâm Tuyết Trinh đang cầm bẩy viên đá. Còn trên cây chỉ có sáu con quạ mà thôi. Nàng tựi tin sẽ không có một con nào bay thoát cả.

Nàng nghĩ rằng sáu con quạ hai người ăn, vậy mỗi người được ba con. Bấy nhiêu cũng có thể coi đó là một bữa tối thịnh soạn rồi.

Hoặc giả mình chỉ ăn hai con thôi, còn bốn con để cho Hoắc đại ca ăn.

Vì đêm nay có thể đụng phải một trân kịch chiến, bởi vậy để đại ca ăn no một chút mới có sức

Nàng mới nghĩ đến đầy, không biết duyên cớ gì từ trên đỉnh núi đột nhiên lăn xuống một hòn đá.

Hòn đá rơi xuống ngay đầu ngọn cây trước sơn động nơi họ đang ẩn nấp.

Mấy con quạ đang đậu trên cây liền bị hòn đá làm kinh động, lập tức bay vụt đi.

Lâm Tuyết Trinh không chần chừ, liền vung tay ném mấy viên đ1 nhanh như chớp.

"Bịch ! Bịch !" liên tiếp mấy tiếng kêu vang lên. Những cái lông vũ bay tơi tả giữa không gian, tiếp theo là sáu con quạ rơi ngay xuống đất.

Hoắc Vũ Hoàn không khỏi buột miệng khen:

- Hảo thủ pháp !

Lâm Tuyết Trinh liền chạy đến, dùng kiếm cắt cổ bọn chúng, rồi mang vào sơn động nhổ lông và rửa sạch.

Sau đó nàng cắt ra thành từng cục, từng cục, dùng lá cây gói lại đem đến trước mặt Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn chau mày hỏi:

- Cô nương dám ăn thịt sống à ?

Lâm Tuyết Trinh cười nói:

- Bụng đói có gì mà không dám ăn chứ ? Nào đại ca cũng nên thử một miếng đi.

Nói xong, nàng tự mình lấy trước một miếng bỏ vào trong miệng.

Mới nhai được có mấy cái thì mặt của Lâm Tuyết Trinh đã vội nhăn lại. Đột ngột nàng oẹ một tiếng, phun miếng thịt ra ngoài.

Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi:

- Mùi vị như thế nào ?

Lâm Tuyết Trinh gượng cười nói:

- Nếu như có ít nước chấm, có lẽ sẽ dễ ăn hơn.

Hoắc Vũ Hoàn cười:

- Trong xe có sáu hủ tương, có cần lấy ra một ít chấm ăn có được không ?

Chưa nghe hết câu, Lâm Tuyết Trinh đã vội cắm đầu chạy đến bên khe suối, ôm bụng oẹ ra liên hồi.

Hoắc Vũ Hoàn thấy vậy không nhịn được liền cười lớn.

Lâm Tuyết Trinh một mặt vừa thở dốc, một mặt trách móc, sẵn dịp nhõng nhẽo luôn:

- Đại ca còn ở đó mà chọc người ta, người ta vì lo cho huynh...

Hoắc Vũ Hoàn bảo:

- Kỳ thật, người luyện võ chúng ta cho dù ba ngày không ăn uống cũng có thể chịu được. Tại sao cô nương lại khẩn trương về việc này như vậy chứ ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Nếu như ngày thường, đói một ngày cũng chẳng sao. Nhưng mà đêm nay trên đỉnh Nguyệt Quậc sơn có thể sẽ xảy ra trận ác chiến. Nếu như bụng đói thì làm sao mà có thể đủ sức lo toan chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Tại hạ đã tính rồi, trước khi trời tối sẽ không tiện cho việc hành động. Đợi đến khi đêm xuống, chúng ta hãy tới Nguyệt Quậc sơn trang tìm cái gì ăn trước đã. Sau khi no nê rồi, chúng ta lên đỉnh núi cũng chưa muộn.

- Lỡ bị người ta phát hiện ra thì sao chứ ?

- Thời gian họ giao đấu là đúng vào nửa đêm. Nhưng tất nhiên Dương Thừa Tổ và Nguỵ Thanh Tùng sẻ lên trên đỉnh núi trước để bố trí...