Chỉ Đao - Hồi 12 PHI NGƯ ĐOẠT MỆNH 1

Sau khi từ Thạch Cồ sơn trở về mật cốc và an táng Trần Nhứt Sơn cùng với năm tên cô nhi xong. Hoắc Vũ Hoàn hầu như chưa bước chân ra khỏi phòng một lần nào. Suốt ngày Vũ Hoàn cứ ở trong phòng đăm chiêu nhìn bức Bách Lý Đồ, không biết Hoắc Vũ Hoàn đã xem qua bức bách lý đồ đến mấy trăm lần rồi. Nói về bút pháp thì bức này không có gì là hay ho hùng hồn cả, còn bố cục thì càng lộn xộn hơn. Thật sự mà nói, đây chỉ là một bức hoa. tầm thường mà thôi.

Nhưng mà ai có thể ngờ rằng trong bức hoa. tầm thường kia, lại có giấu một thứ ám khí giết người lợi hại chứ ?

Những bức hoa. lấy cá làm chủ đề ở trong thiên hạ phải nói là nhiều vô số kể không hết. Nhưng tại sao Kim Đao Hứa Vũ vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay nó là một bức hoa. có dịệu dụng khác ?

Hoắc Vũ Hoàn cho rằng đây chính là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Hay nói cách khác, trong bức hoa. nhất định có ký hiệu hay biểu tượng đặc biệt nào đó...

Chính lẽ đó mà Hoắc Vũ Hoàn đã tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ. Nhưng trước sau Hoắc Vũ Hoàn vẫn không tìm ra bức hoa. có gì đặc sắc cả.

Cộc ! Cộc ! Bên ngoài có người gõ cửa.

Hoắc Vũ Hoàn liền nói lớn:

- Vào đi

Cánh cửa từ từ được hé mở. Người bước vào chính là Thiết Liên Cô, trên tay nàng đang bưng một bát canh hạt sen mộc nhĩ.

Hoắc Vũ Hoàn cau mày nói:

- Không phải ta đã từng căn dặn muội rồi hay sao ? Những thức ăn bổ dưỡng hãy để cho những đứa trẻ dùng.

Thiết Liên Cô đáp:

- Những đứa trẻ đã ăn hết rồi. Đây chỉ là phần còn thừa lại mà thôi. Tam ca thấy huynh mấy hôm nay bận lo suy nghĩ không ăn ngủ gì được, nên mới sai muội đem một bát đến cho đại ca dùng...

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu:

- Ta đâu phải là một lão già bẩy tám chục tuổi mà các người phải làm vậy chứ.

- Một bát canh thì có gì đâu, chẳng qua đây chỉ là sự quan tâm của các huynh đệ mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn đưa tay lên trời:

- Thôi được ! Đa tạ các người. Vậy hãy đặt nó lên bàn cho ta đi.

Thiết Liên Cô đặt bát canh xuống bàn xong, nàng vẫn chưa chịu rời khỏi phòng.

Hoắc Vũ Hoàn thấy vậy liền hỏi:

- Còn chuyện gì nữa không ?

Thiết Liên Cô đáp:

- Vừa rồi có tin tức từ Lan Châu báo về nói rằng Yến Sơn Tam Thập Lục trại đã hợp với tiêu cục Song Long quyết tâm tiêu diệt chúng ta. Hiện giờ chúng đã phái thám tử đi dò hành tung của chúng ta.

Hoắc Vũ Hoàn cười nhạt:

- Ta đã đoán trước sớm muộn gì cũng có ngày này.

Thiết Liên Cô lại nói:

- Ngoài ra có một tin khác là hiệu thuốc ở Lan Châu, Đồng Nhơn đường đã đóng cửa giải nghệ. Vị Tào đại phu kia đã ngã bệnh nằm liệt giường, nghe đâu bệnh tình rất là nghiêm trọng.

Hoắc Vũ Hoàn "ồ" một tiếng lẩm bẩm:

- Trùng hợp như vậy sao? Quỉ Nhãn Kim Xung vừa mới chết thì lão ta liền ngã bệnh.

Trầm ngâm một hồi, Hoắc Vũ Hoàn lại nói:

- Có từng phát hiện người của Song Long tiêu cục hoặc là Yến Sơn Tam Thập Lục trại ngầm tiếp xúc với gã họ Tào kia không ?

- Không có. Người của Song Long tiêu cục và YênSớn đều đã rời khỏi thành Lan Châu.

- Tốt, muội hãy đi thông báo cho tam đệ biết và gọi tam đệ lập tức đến đây.

Thiết Liên Cô vừa nghe nói vậy, thần sắc nàng liền hơi có vẻ khó xử.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Bộ còn có chuyện gì nữa hay sao ?

Thiết Liên Cô ấp úng:

- Không có. Nhưng mà ... tam cạ.. tam ca đã đi ra khỏi cốc.

- Tam đệ đi đâu chứ ?

- Muội cũng không biết. Hình như là chỉ gần đâu đây mà thôi.

- Tam đệ ra ngoài cốc có việc gì ?

Thiết Liên Cô xoa xoa hai tay lại với nhau, còn sắc mặt thì hết đỏ lại trắng, dường như không biết phải trả lời cho Hoắc Vũ Hoàn như thế nào.

Hoắc Vũ Hoàn thấp giọng nói:

- Chẳng lẽ các người có việc gì đấu ta chăng ?

Thiết Liên Cô vội phân bua:

- Đâu có ! Làm gì có ! Không đâu, bọn muội làm gì dám giấu giếm đại cạ..

- Thế tại sao lại úp úp mở mở không chiu. nói thẳng ra chứ ?

Thiết Liên Cô đành phải nói thật ra:

- Tam ca và Lâm cô nương cùng đi ra khỏi cốc. Bọn họ chỉ là... chỉ là đi dạo gần đây, ngắm phong cảnh, nhìn gió thổi mây bay tan tác thôi mà ! Không có chuyện gì đâu.

Hoắc Vũ Hoàn hơi chột dạ, liền hỏi:

- Mạnh thiếu hiệp có cùng đi với họ hay không ?

- Không có.

Hoắc Vũ Hoàn phất tay áo một cái nói:

- Ta sẽ đi tìm bọn ho.

Thuận tay Hoắc Vũ Hoàn vớ lấy cái áo choàng mầu tối khoác lên người, rồi bước nhanh về phiá cửa.

Thiết Liên Cô vói theo:

- Đại ca. Muội sẽ cùng đi với huynh.

Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:

- Không cần đâu. Muội ở đây lo treo lại bức bách lý đồ lên trên tường giùm cho ta.

Nói xong Hoắc Vũ Hoàn đẩy cưa? bước ra khỏi phòng.

Lối ra cưa? miệng cốc là một con sông cạn. Vì thế phải cưỡi ngưa. mới có thể vượt ra bên ngoài được. 

Ngoài ra trên vách núi còn có một con đường tắt do con người tạo nên. Con đường này có thể thông đến Liêu Vọng đình ở trên đỉnh núi. Nhưng mà đường đi rất nguy hiểm và khó đi.

Hoắc Vũ Hoàn đoán rằng La Vĩnh Tường và Lâm Tuyết Trinh sẽ không ra bên ngoài bằng ngưa. mà họ sẽ đi theo con đường tắt leo qua đỉnh núi.

Liêu vọng đình thật ra chỉ là một hang động thiên nhiên bí mật. Bên ngoài miệng hang chính là vách núi cao sừng sững gần mười trượng. Nếu như muốn từ đây đi ra bên ngoài mất cốc thì phải dùng đến thang dây. Trên thực tế, trừ phi tuyệt đối cần thiết mới đi ra khỏi cốc bằng con đường này. Còn ít có ai ra bằng lối này.

Khi leo lên đến đỉnh núi, Hoắc Vũ Hoàn liền phát hiện cái thang dây vẫn còn được treo ở bên ngoài miệng hang, mà chưa có thâu lại.

Hai tên đại hán có trách nhiệm canh giữ Liêu Vọng đình đang ngồi nói chuyện ở tại miệng hang. Vừa trông thấy Hoắc Vũ Hoàn, cả hai lập tức đứng dậy.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu hỏi:

- Các ngươi có thấy tam đương gia và Lâm cô nương không ?

Một trong hai tên đại hán liền đáp:

- Tam đương gia và Lâm cô nương đã ra ngoài mật cốc rồi. Người còn dặn bọn tiểu nhân ở đây canh giữ cái thang, một lát người sẽ quay trở lại.

- Tam đương gia đã ra khoi? mật cốc được bao nhiêu rồi ?

Gã đại hán kia đáp:

- Thời gian chừng một bữa ăn.

Bỗng nhiên tên đại hán thứ hai đưa tay chỉ về phiá xa nói:

- Đại đương gia hãy nhìn xem, hai người họ đang ngồi nói chuyện ở kia kìa.Từ đây nhìn xuống bên dưới có thể nhìn thấy bao quát được cảnh vật trong vòng mười dặm.

Hoắc Vũ Hoàn chỉ đảo mắt một vòng thì đã thấy hai người đang ngồi ở dưới một gốc đào bên cạnh bờ sông

Lâm Tuyết Trinh đầu hơi cuối xuống, trong tay nàng đang cầm một cành cây và đập liên tục xuống mặt nước. Còn La Vĩnh Tường ngồi thẳng người nói thao thao bất tuyệt, không biết là đang nói gì.

Tất nhiên là họ đang bàn luận về một sự việc nào đó.

Nhưng một người thì nói liên tục không dứt, còn người kia có vẻ lơ đễnh không muốn nghe.

Hoắc Vũ Hoàn nhiú hai mày lại, bây giờ mà đi gặp mặt hai người họ, Vũ Hoàn cảm thấy có chút e ngại.

Hai tên đại hán nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn cứ đứng chết trân ở miệng hang hồi lâu, mà vẫn không nhúc nhích gì. Một trong hai tên liền lên tiếng hỏi:

- Đại đương gia đến đây là muốn gọi tam đương gia quay trở về ?

Hoắc Vũ Hoàn từ từ đáp:

- Ừ !

Gã đại hán kia liền tiếp:

- Vậy để tiểu nhân dùng kèn phát lệnh, để gọi tam đương gia lập tức quay trở về...

Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên xua tay:

- Không cần. Để ta tự đi đến đó vậy.

Nói xong Hoắc Vũ Hoàn liền bước xuống thang dây

Cái thang dây treo lơ lững trên không, bây giờ có người nên khó tránh khỏi bị giao động.

Nhưng mà thứ Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy lắc lư, dao động không phải là thân thể mình mà chính là con tim cuả mình. Hoắc Vũ Hoàn đã đoán lờ mờ rằng việc La Vĩnh Tường và Lâm Tuyết Trinh đang nói không ngoài việc liên quan đến mình.

Leo xuống được nửa chừng, Hoắc Vũ Hoàn lại quay đầu nhìn về phiá bờ sông. Lúc này La Vĩnh Tường và Lâm Tuyết Trinh vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ. Chỉ có điều cả hai đều cúi đầu ngồi im lặng, dường như câu chuyện của họ đã kết thúc.

Hoắc Vũ Hoàn băng qua cánh rừng mà trong lòng không khỏi thấy buồn bực. Chẳng bao lâu, Hoắc Vũ Hoàn đã đến bên bờ sông. Vừa định lên tiếng gọi thì đột nhiên Lâm Tuyết Trinh ném cành cây xuống sông, đứng phắt dậy nói:

- Thời gian ũng không còn sớm, chúng ta về thôi tam ca.

Tiếp theo là nghe tiếng La Vĩnh Tường:

- Những lời vừa rồi tại hạ nói, Lâm cô nương cảm thấy có lý hay không ?

Lâm Tuyết Trinhđưa tay vuốt mái tóc dài, mỉm cười nói:

- Đương nhiên là có lý nhưng mà...

La Vĩnh Tường liền hỏi:

- Nhưng mà cái gì ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Muội mà nói ra, tam ca đừng có để bụng nha.

- Đương nhiên rồi. Chúng ta chỉ là nói chơi, có ý kiến gì, cô nương cứ việc nói ra.

Lâm Tuyết Trinh trầm ngâm một hồi:

- Muội cho rằng mhững gì tam ca vừa nói, chỉ là cái nhìn thường tình của thế tục. Việc này không thể dùng cái nhìn bình thường của thế tục mà nhận định và phán đoán được. Con người vẫn là con người, có khi ngay cả chính mình cũng không thể khống chế được mình, huống chi là người thứ bạ..

Hoắc Vũ Hoàn nghe đến đây, bất giác trong lòng liền bị chấn động. Vũ Hoàn lặng im đứng nghe, nhưng La Vĩnh Tường không có nói tiếng gì.

Ngược lại, Lâm Tuyết Trinh lại nói tiếp:

- Tam ca không phải là nữ mhi, tất nhiên không dễ gì biết được cách nhìn của nữ nhân đối với vần đề tình cảm. Nếu như tam ca một ngày gặp được một thiếu nữ mà mình yêu thích, lúc ấy tam ca sẽ hiểu được ý của muội 

La vĩnh Tường ngơ ngác một hồi, mới buông tiếng thở dài:

- Nếu vậy tại hạ nghĩ sai hay sao ?

- Cũng không thể nói là ai đúng ai sai được. Tình cảm giữa nam nữ vốn rất là vi diệu. Suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, đương nhiên cách nhìn cũng sẽ khác nhau...

Nhưng mà tấm lòng tốt của tam ca muội xin nhận lãnh. Việc của muội hãy để cho muội tự giải quyết lấy, không dám làm phiền đến tam ca phải bận tâm.

Dứt lời, Lâm Tuyết Trinh liền quay phắt người lại. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra Hoắc Vũ Hoàn đang đứng ở phía sau, bất giác ngạc nhiên kêu lên:

- A ! Đại ca ở đây à ?

La Vĩnh Tường nghe nói đến Hoắc Vũ Hoàn, liền lập tức đúng dậy.

Hoắc Vũ Hoàn không sao tránh kịp, nên đành phải mỉm cười bước đến:

- Hai người đang trò chuyện gì vậy ? Có thể nói cho đại ca này được không ?

La Vĩnh Tường chợt lộ vẻ hoảng hốt nói:

- Không có chuyện gì cả. Tiểu đệ chỉ là tình cờ dẫn Lâm cô nương ra ngoài này dạo chơi mà thôi. Đi một hồi cảm thấy mệt nên bọn đệ ngồi xuống tán gẫu.

Hoắc Vũ Hoàn cười:

- Thật vậy sao ? Ta đang có việc cần tìm hai người, nhưng tìm mãi trong cốc vẫn không gặp. Vì vậy ta ra ngoài này tìm thử thì tình cờ gặp được hai người đang ở đây.

Tuy Hoắc Vũ Hoàn bảo là tình cờ, nhưng ngược lại mặt của La Vĩnh Tường đỏ bừng lên.

Lâm Tuyết Trinh trách móc nói:

- Đại ca thật là đáng ghét. Đứng ở ngoài mà cũng không chịu lên tiếng. Làm cho người ta sợ chết đi được.

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Tại hạ cũng vừa đến mà thôi. Định lên tiếng gọi thì đúng lúc Lâm cô nương đã nhìn thấy.

- Muội không tin. Nhất định đại ca đã đến từ sớm và cố ý nấp ở phía sau nghe trộm bọn muội nói chuyện.

Hoắc Vũ Hoàn cười ha hả:

- Hai người chỉ là tùy tiện nói chơi, như vậy có gì đâu mà phải sợ bị người nghe lén chứ ?

La Vĩnh Tường dường như đã hiểu được sự tình nên liền vội lái câu chuyện sang hướng khác:

- Đại ca tìm đệ có việc hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Không sai. Có tin từ Lan châu đưa đến rằng: Vị Tào đại phu chủ hiệu thuốc Đồng Nhơn đường đột nhiên lâm trọng bệnh. Hiệu thuốc cũng đã đóng cửa dẹp nghề rồi. Về việc này, ta cảm thấy rất hoài nghi, cho nên định tìm tam đệ để bàn bạc.

La Vĩnh Tường nói:

- Việc này tiểu đệ đã biết, hơn nữa tiểu đệ cũng đã bố trí...

Lâm Tuyết Trinh chợt lên tiếng cắt ngang:

- Các huynh cứ từ từ bàn bạc tiếp, muội phải đi trước đây. Hiện giờ trong nhà bếp chắc đang cần đến muội.

Hoắc Vũ Hoàn không hề giữ Lâm Tuyết Trinh lại.

Sau khi Lâm Tuyết Trinh đi khỏi, Hoắc Vũ Hoàn cũng không nói tiếp về việc ngã bệnh của Tào đại phu ở Lan Châu thành, ngượ lại Vũ Hoàn im lặng ngồi xuống bên bờ sông.

La Vĩnh Tường hơi do dự hỏi:

- Đại ca ! Chúng ta cũng trở về chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu:

- Không ! Ở đây rất yên tĩnh, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện cũng được

La Vĩnh Tường bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hoàn.

Hai người ngồi im lặng nhìn mặt sông rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu lên tiếng trước cả.

Sau cùng, La Vĩnh Tường không thể chiu. đựng được nữa, thấp giọng nói:

- Đại ca ! Huynh hãy tin đệ, đệ hẹn cô ta ra đây hoàn toàn không hề có ác ý.

Hoắc Vũ Hoàn vẫn nhìn mặt nước sông, hạ giọng trả lời:

- Ta biết.

La Vĩnh Tường lại nói:

- Chắc đại ca cũng biết, tiểu đệ không muốn chỉ rõ ra việc đó để tránh cho cô ta khỏi phải ngượng ngùng.

- Ta cũng biết.

La Vĩnh Tường chợt buông tiếng thở dài:

- Đệ làm như vậy không phải là chủ ý riêng của mình đệ, mà là ý kiến chung của các huynh đê....

Hoắc Vũ Hoàn vội cướp lời:

- Nói vậy là sao ? Chẳng lẽ ta làm điều gì có lỗi với các huynh đệ hay sao ?

- Xin đại ca bớt giận. Các huynh đệ cũng hiểu việc này nguyên nhân không phải là do đại ca. Chỉ vì các huynh đệ chung sống với nhau nhiều năm, cho nên bọn họ không nỡ thấy cửu muội phải chịu đau khổ...

Vả lại bao lâu nay, các huynh đệ gần như đã công nhận về việc của đại ca và cửu muội rồi. Có điều chỉ tùy thời gian sớm hay muộn mà thôi, nhưng ai ngờ...

Hoắc Vũ Hoàn nghe đến đây lắc đầu nói:

- Các ngươi nghĩ quá xa rồi đấy. Ta đối xử với Liên Cô và các vị huynh đệ có gì khác biệt. Chỉ vì cửu muội là nữ cho nên quan tâm đến ta một chút. Về việc này các huynh đệ có lẽ không hiểu, nhưng tại sao ngay cả đệ cũng hồ đồ như vậy chứ.

- Ý cùa đại ca tất nhiên là đệ đã hiểu rõ. Nhưng các huynh đệ cũng có hảo ý, hy vọng đại ca có thể sớm thành gia thất, để bọn họ được hưởng không khí ngày vui và được cùng uống ly rượu mừng.

Hoắc Vũ Hoàn ngửa mặt lên cười:

- Nếu các ngươi thật sự nghĩ như vậy thì chỉ sợ rằng mọi người sẽ thất vọng mà thôi. Ta từ nhỏ đã mồ côi, bây giờ tuổi đã gần về chiều, còn cần có gia đình để làm gì chứ ? Hơn nữa, có thêm một người thì không phải mình sẽ càng già thêm hay sao ?

- Đại ca nói vậy sao được, làm như vậy giống một người bị bệnh hoạn quá. Con người tới tuổi trung niên, lại càng phải lập gia thất, cho dù không phải vì mình cũng phải nghĩ tới tổ tiên họ Hoắc chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn hứ một tiếng:

- Ngươi lại giở giọng tư tưởng đạo nho cổ hủ nữa rồi. Từ nhỏ ta đã là cô nhi không nơi nương tựa và có khả năng sẽ tử vong bất cứ lúc nào. Nếu như lúc ấy ta đã chết, thì bây giờ lấy ai nối dõi tông đường cho họ Hoắc ? Vả lại, tuy bây giờ ta có một mình, nhưng còn những đứa trẻ mồ côi kia không phải là con của ta hay sao ? Và nơi đây lẽ nào không phải là nhà của ta hay sao ?

La Vĩnh Tường xưa nay vốn là người lanh lợi. Thế mà nghe những lời này lại không sao mở miệng trả lời được.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

- Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn tâm ý của ta chắc đệ hoàn toàn hiểu rõ lắm rồi. Đệ hãy thay ta mà đi nói lại với các huynh đệ, bảo họ đừng cho rằng mình là thông minh mà đi làm những chuyện dại dột đáng chê trách như vậy...

Lâm cô nương là khách, vì vậy phải hết sức tôn trọng người ta. Những việc như thế này, từ nay về sau ta không muốn tiếp tục xảy ra nữa.

La Vĩnh Tường tuy ngoài miệng vâng dạ, nhưng trong lòng thì nặng trĩu như bị đá đè. Những lời nói dứt khoát của Hoắc Vũ Hoàn mặc dù có thể phá giải được mối nghi kỵ của các huynh đệ đối với Lâm Tuyết Trinh. Nhưng ngược lại đồng thời cũng bóp chết niềm hy vọng của Thiết Liên Cô, Nếu như thật sự Vũ Hoàn quyết tâm không lập gia thất, như vậy sự cố gắng bấy lâu nay của Liên Cô chẳng phải là trôi sông đổ biển cả hay sao...

Nghĩ đến đây bất giác La Vĩnh Tường buông ra một tiếng thở dài. Hoắc Vũ Hoàn nhún vai một cái nói:

- Tam đệ ! Đừng có mãi lo nghĩ đến những chuyện nhi nữ tư tình. Bây giờ chúng ta nói tiếp về vấn đề chính đi ! Vừa rồi đệ nói đã có bố trí ở Lan Châu, vậy việc đó như thế nào ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Về việc này, trước sau tiểu đệ vẫn không dám lơ là. Vị Tào đại phu kia là người duy nhất biết được diễn biến của sự việc về bức bách lý đồ, mà cho đến nay vẫn còn sống. Trước khi rời khỏi Lan Châu, đệ đã cho người ở lại thay phiên nhau ngày đêm giám sát hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường...

Hơn nữa đệ cũng đã phái người đột nhập vào tận phòng ngủ của vị Tào đại phu kia. và bất kể nhất cử nhất động gì của lão ta cũng phải lập tức báo tin về ngay.

- Nếu như thế thì việc lão ta bị bệnh nặng là thật hay giả ?

- Việc lão ta bị bệnh là thật, nhưng không hề nghiêm trọng. Còn về việc lão ta đột nhiên đóng cửa hiệu thuốc giải nghệ thì rất đáng để nghi ngờ.

La Vĩnh Tường gật đầu nói:

- Rất có thể là như vậy. Tiểu đệ vốn đã có ý muốn đích thân đi đến Lan Châu một chuyến nữa, nhưng vì mấy hôm nay về việc bách lý đồ vẫn chưa có kết quả. Hơn nữa trong lòng đại ca và cửu muội cũng không được vui, cho nên tiểu đệ vẫn còn chưa dám mở miệng nói với đại ca.

Hoắc Vũ Hoàn hơi nhíu mày lại nói:

- Vì việc bức bách lý đồ mà mấy ngày nay ta đã đau đầu nhức óc, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được ra điều gì mới cả...

Nếu như bây giờ đệ lại đi, như vậy ngay cả người để ta thương lượng cũng không có. Theo ta thấy như vầy, hãy để lão nhị đi đến đó bắt vị Tào đại phu kia mang về mật cốc là hay hơn hết.

La Vĩnh Tường liền xua tay nói:

- Việc này không thể được. Lão họ Tào kia ở lại Lan Châu chính là miếng mồi ngon để nhử cá. Nếu như bắt lão đem về mật cốc thì chẳng còn giá trị gì nữa.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao chứ ?

- Bởi vì từ khi bức bách lý đồ xuất hiện, những người có mặt lúc bấy giờ, trước sau đều đã bị giết chết. Trong đó có Quỉ Nhãn Kim Xung và nhà họ Đơn kia là chổ thân với vị Tào đại phụ..

Hay nói cách khác, vị Tào đại phu kia tất nhiên biết rõ việc mua bán bức bách lý đồ hôm đó tại Tiểu Nguyệt sơn trang. Nếu như hung thủ muốn giết người diệt khẩu thì tại sao lại bỏ qua lão chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Không sai ! Lão họ Tào này rất có khả năng là đồng bọn của hung thủ.

- Lão ta không chỉ là đồng bọn, hơn nữa còn có thể là người chủ mưu giết chết Quỉ Nhãn Kim Xubg.

Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ hỏi:

- Chứ không phải Quỉ Nhãn Kim Xung bị Lý Thuận hạ độc hay sao ?

- Đ1ung vậy. Nhưng Lý Thuận sau khi chạy khỏi Tiểu Nguyệt sơn trang đến nay vẫn còn ẩn náu ở phía sau hậu viện của nhà họ Tào mà chưa có rời khỏi...

Hoắc Vũ Hoàn lộ vẻ khẩn trương nói:

- Thế tại sao việc này đệ không nói sớm ra chứ ?

- Bởi vì lúc đó chúng ta đang bận lo ứng phó với Song Long tiêu cục và Yến Sơn tam thập lục trại, nên không có cách chi để ý đến nhà họ Tào được.

Sau đó đệ được tin tức là ở hậu viện của nhà họ Tào kia có giấu một người rất là khả nghi. Đệ cũng không ngờ rằng người đó lại chính là Lý Thuận. Cho nên đệ cũng chỉ mới suy đoán ra được sự thật gần đây mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Nếu thật là như vậy thì rõ ràng lão họ Tào kia chính là đồng bọn của hung thủ. Thâm chí còn có thể chính là hung thủ thật sự nữa là khác.

- Tiểu đệ cũng hoài nghi hắn ta chính là hung thủ...

Nhưng mà vào khoảng thời gian chúng ta gặp hung thủ ở Nguyệt Quậc sơn trang, thì hắn chưa từng rời khỏi Lan Châu.

- Cũng vào thời điểm này bỗng nhiên hắn ngã trọng bệnh. Chẳng lẽ hắn bầy trò như vậy là cố ý để che mắt mọi người ?

La zVĩnh Tường gật đầu nói:

- Đương nhiên cũng có thể chính là vậy. Bởi thế nên đệ mới định chuẩn bị đích thân đi điều tra một chuyến xem sao.

Hoắc Vũ Hoàn liền bảo:

- Được ! ta với đệ cùng đi đến đó.

- Vậy đại ca không tiếp tục tham cứu bí mật của bức bách lý đồ nữa sao ?

- Về bí mật của bức bácj lý đồ theo ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào lãnh hội được đâu. Vả lại bây giờ có manh mối này, hay là đi Lan Châu trước cần thiết hơn.

Cả hai không chần chừ, lập tức trở về mật cốc ngay.

° ° °