Hủ nữ Gaga – Chương 06 - 07

Chương 6

MB, viết tắt của Money Boy, dịch nghĩa đen là trai làm tiền. Ấy là để chỉ khoản tiền phải bỏ ra để trả công người đàn ông đã phục vụ trong cuộc làm tình. Một loại đĩ đực.

(Internet)

Công nhận internet thật là lợi hại, sức truy cập và tổng hợp nguồn tin của baidu, google… thật khủng khiếp. Nhưng có khi, sức truy cập và tổng hợp mạnh quá cũng chẳng hay chút nào.

Ví dụ như hiện tại đây này.

Tôi phát hiện ra, Nhậm Hàn đã vào baidu và google để tìm khái niệm MB thì lo lắng bất an suốt một buổi trưa, ăn ngủ không nổi, chỉ sợ Nhậm Hàn tìm thêm ra ý nghĩa sâu xa gì trong đó nữa mà nổi giận đến mức hủy bỏ cả đặc quyền chiết khấu tám mươi phần trăm phần mềmquả táo thì chết. Bên cạnh đó, tôi còn phải âm thầm nghĩ xem trong thời gian ngắn ngủn thế này, chạy đi đâu để giật tạm ra mười ngàn nhân dân tệ.

Hỏi vay bố mẹ? Tôi vẫn chưa muốn bị mắng chửi mà chết.

Tìm vay bạn chí cốt? Trong số bạn bè, trừ Trùng Tử vớ được người chồng có tiền ra, còn lại đều được gả cho loại bần cố nông. Trùng Tửthì hiện tại đang ở xa cả một đại dương, nước xa làm sao cứu được lửa gần.

Đành vậy, tôi không chút do dự liều mình hỏi vay Phòng Biên tập.

Mười hai giờ trưa, Xán Xán đứng dậy hò mọi người đi ăn. Chị Tiêu Phù và Tiểu Duy theo sau, cả đám hỉ hả cười nói đi ra đến cửa thì nhận ra có điều lạ. Xán Xán quay đầu hỏi:

- Lạ thật, Bạch Ngưng không đi ăn à?

Tiểu Duy nói:

- Mang… mang cơm đi à?

Tiêu Phù:

- Trước kia, ai từng hùng hồn tuyên bố giữa phòng rằng ăn mà không hào hứng thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì?

Mắt ngân ngấn lệ, muốn ngăn không được, tôi nghẹn ngào:

- Em….

Hết thảy đồng nghiệp nhìn tôi, tôi nhìn lại, Xán Xán vung tay:

- Có tâm sự hả? Chị lúc nãy từ Phòng Phóng viên về đã thấy buồn bã rồi, họ bắt nạt chị hả?

Tiểu Duy:

- Đừng… đừng khóc…

Tiêu Phù thở dài, vỗ trán:

- Bạch Ngưng đừng diễn nữa, nước mắt của cô tôi biết rồi. Chẳng phải cô muốn vay tiền bọn tôi chứ hả?

Nói vừa xong, Xán Xán và Duy mới đứng bên cạnh tôi, trong chớp mắt đã lủi đi. Đám người này chả có nhân tính chút nào cả.

Tôi, tay trái níu Xán Xán, tay phải kéo Duy, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn vào Tiêu Phù, nghẹn ngào:

- Các anh chị em thân thiết ơi, các anh chị em là đồng nghiệp tốt nhất trong gầm trời này, bạn bè gặp nạn, chắc chắn các anh chị em không nỡ để bạn chết đâu. Chiều nay đại lý phần mềm quả táo sẽ tới đây thu tiền, em cần gấp mười ngàn tệ, tận mười ngàn đấy. Em xin thề, chỉ cần các anh chị em cho em vay tiền, em nhất định sẽ trả lại trong vòng nửa năm, sau đó nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, học tập tốt hơn nữa, liên tục cầu tiến, để thành đạt làm ăn có lãi mà báo đáp ơn cứu mạng của các anh chị em.

Tôi diễn bằng hết bài diễn văn thống thiết đã chuẩn bị kỹ, ai ngờ ba người họ đồng thanh lặng ngắt.

Tiểu Duy:

- Những lời này…. Lời này… nói nghe quen quá.

Xán Xán:

- Đương nhiên là quen rồi, những người xin tiền trên phố đều nói vậy mà.

Các người không phải là người sao? Tôi thực lòng thành ý vay tiền các người mà!

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng tự bảo mình không được bỏ cuộc:

- Các anh chị em thân thiết ơi, xin cứu chúng tôi với. Tôi xin hứa, chỉ cần các anh chị em cho tôi vay tiền, tôi lập tức viết giấy nợ tiền, từ tháng sau có lương là trả lập tức.

Xán Xán nghe vậy, phẩy tay:

- Bạch Ngưng, em rất muốn giúp chị, nhưng em rất trách nhiệm mà nói với chị rằng, tiền vay ngân hàng của em hàng tháng em trả còn chưa xong, như tháng này, tài khoản của em đang rỗng không đây. Em cũng muốn tìm ai đó để vay tiền lắm.

Tôi ngước nhìn trời, nghĩ đến Xán Xán mỗi ngày một bộ váy áo, chưa bao giờ lặp lại, mỗi tuần lại thay một chiếc túi mới, một đôi giày mới và một người đàn ông mới, mà nghẹn cả giọng.

Buông tay giữ Xán Xán, tôi bám chặt hai tay vào cánh tay Duy:

- Tiểu Duy ơi, chị biết em là cậu em tốt, hàng tháng tiền tiết kiệm của em còn hơn chị nhiều lần, lương của em cũng cao hơn lương chị, em nhất định cho chị vay tiền, nhé?

Tôi còn chưa kịp bật khóc thì nghe thấy Tiểu Duy nói:

- Vâng.

Tôi sững người, ngẩng đầu đợi chữ nhưng, nhưng một lúc sau, chỉ thấy hai ngón tay của cậu giơ lên, ra dấu ok mà thôi. Tôi kinh ngạc. Mắt sáng rực, tôi bắt đầu nhảy vòng tròn, a a, thật đó chứ? Em không những cho chị vay tiền, mà còn cho vay cả hai mươi ngàn tệ? À không, không, mười ngàn tệ là đủ, nhiều hơn thì có lỗi với em quá. Tiểu Duy đẹp trai, đến giờ chị mới biết ai là người dễ mến nhất trong Phòng Biên tập, chị rút lại những lời nguyền rủa mà chị đã nói hồi xưa về bộ râu quai nón của em. Em nhất định sẽ tìm được một người vợ đẹp gấp bội Mít Ướt và Xán Xán cho mà xem.

Tiểu Duy càng nghe càng cuống, hồi lâu sau cũng bật được ra lời:

- Hai.. hai.. hai trăm tệ.

Tôi đứng sững lại, mất điện toàn tập.

Xán Xán thấy vậy phá lên cười, vỗ vào vai tôi bồm bộp:

- Bạch Ngưng, chị rất thông minh, đúng là Tiểu Duy tiết kiệm được vài chục ngàn, nhưng mà chị chậm chân rồi. Bố em í tháng trước sửa nhà, em í gửi toàn bộ số tiền đó về cho bố rồi, chỉ còn giữ lại hai trăm tệ cho chị được thôi.

Duy gật đầu. Tôi có cảm giác chóng hết cả mặt.

Buông Duy ra, tôi xốc lại mình, nở nụ cười nịnh đến trước mặt Tiêu Phù:

- Hì hì hì, chị Tiêu Phù à, chị là biên tập viên cao cấp, thu nhập thấp nhất cũng gấp ba lần của em, còn chưa nói đến tiền thưởng các loại nữa… Chị bụng dạ nhân từ thế này, nhất định cho em vay tiền, phải không ạ?

Tiêu Phù suy nghĩ một lát, cuối cùng nở một nụ cười khó chịu, không nói gì.

Tôi dẻo mỏ, thì có ý nghĩa gì chứ?

Xán Xán vòng tới trước mặt tôi, đứng sừng sững:

- Bạch Ngưng, xem ra cậu không quan tâm đến gia đình đồng nghiệp nhỉ. Cậu chẳng lẽ không biết hôm qua, chị Tiêu Phù vừa mới giao nộp hai mươi ngàn tệ để đăng ký mua căn hộ mới sao?

Tôi lặng im, rốt cuộc, rốt cuộc là tuyệt vọng.

Người đời ơi, sao các người chơi khăm tôi oái ăm thế!

- Nói vậy là một phòng có thu nhập cao như Phòng Biên tập rốt cuộc cũng không ai cho tôi vay tiền ư?

Xán Xán và Tiêu Phù nhìn nhau cười:

- Bạch Ngưng tiểu thư, sao lại quên một người quan trọng thế được?

- Sao ạ?

Tiêu Phù châm một điếu thuốc, chậm rãi nuốt khói rồi mới bí ẩn nói:

- Chị đây chỉ cho em con đường giác ngộ nhé, Lý Tử Nho tháng này vừa cầm trong tay ba mươi ngàn nhân dân tệ đấy, sao không mau chân cho kịp đi.!

Tiểu Duy gật đầu:

- Mau chân lên, mau lên!

Ăn trưa xong, tôi cùng Tiểu Duy, Xán Xán, Tiêu Phù bàn bạc lần nữa, chốt lại mưu kế, gõ cửa phòng làm việc của Trưởng phòng.

- Vào đi! - vẫn giọng đàn ông không ra lạnh lùng không ra nhạt nhẽo.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn trân trân vào những cái nắm tay siết chặt đến nỗi ướt nhèm của các đồng nghiệp, nghiến răng tiến vào.

- E hèm…, sếp ạ.

Vừa dứt lời, một gương mặt mà tôi nhìn thấy trong phòng sếp Lý khiến tôi cảm giác như bị sét đánh ngang đầu.

Nhậm Hàn cười gian giảo đã ngồi trước mặt Trưởng phòng của tôi, vẫn thói quen xoay xoay cái thước trong tay:

- Thế nào, có việc gì cần nói với riêng với Trưởng phòng của cô sao? Có cần tôi tránh đi không?

Tôi nhướn mắt, nhất thời không biết mở miệng thế nào, Nhậm Hàn liệu có…. nói xấu tôi không? Có đem việc tôi xem phim đồng tính nam báo cáo với sếp tôi chưa?

Sếp tôi hơi nhướn mày:

- Bạch Ngưng, có chuyện gì?

Tôi gật đầu, nghĩ rằng Nhậm Hàn có mặt ở đây thì tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện vay tiền, nhưng vẫn quyết định gật đầu.

Nhậm Hàn thấy tình cảnh như vậy, cười rất thâm:

- Ái chà, xem ra Bạch Ngưng tìm tới Trưởng phòng của cô ấy là có việc riêng rồi, vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa.

Nói rồi, nhỏm dậy dường như định đi thật, nhưng sếp tôi ngăn lại:

- Tiểu Hàn, việc đó cũng phải nhờ anh đấy.

Dứt lời, tôi mở to hai mắt, không thể ngăn bản thân nghĩ tới… việc dâm đãng.

Tiểu Hàn, cách gọi mới thân mật làm sao.

Khắp cả công ty, có ai dám gọi Phó Tổng Biên tập oai hùng với cách như thế đâu? Vả lại, Nhậm Hàn so với sếp tôi là cao hơn về chức vụ, khi đã gọi Tiểu Hàn, tức là họ khẳng định mối quan hệ riêng tư rồi. Còn nữa, giữa buổi trưa mọi người đều đi ăn, chỉ có hai người bọn họ đóng cửa trong phòng làm việc.

Nếu hai người này không có gian tình thì gọi là hủ nữ tình cũng có gì quá đâu?

Tôi vừa nghĩ đến tính chất câu chuyện có màu sắc dâm đãng, vui đến độ thấy lòng hào hứng hẳn lên, thì Nhậm Hàn đã đi ra đến cửa, đột nhiên quay lại, khoanh tay trước ngực cười mỉm:

- À, đúng rồi, Bạch Ngưng, cô có quên việc gì không?

Trong lòng trống gõ bùm bụp, tôi đang từ thế giới ảo tưởng rực rỡ phút chốc bị kéo về hiện thực bi đát:

- Chuyện đó…. Về chuyện tiền - tôi ấp a ấp úng, quyết định tương kế tựu kế, xông thẳng tới trước mặt sếp tôi, cất giọng bi ai - Sếp ơi, sếp có nhìn thấy không ạ? Cái máy tính quả táo, em còn thiếu mười ngàn tệ, mà người bán hàng thì chiều nay tới gõ cửa rồi. Chao ôi, sếp là cấp trên của em, thể nào cũng giúp em một phen anh nhé?

Tôi như dán ánh mắt sáng ngời hy vọng vào mặt sếp. Một lúc sau, sếp tôi mới tỏ thái độ:

- Tiền hả? Tiền thì không phải là Tiểu Hàn đã giúp cô rồi hay sao?

Tôi ngây người, chắc là mình nghe lầm:

- Gì cơ ạ?

Sếp tôi chống tay lên cằm:

- Vừa rồi cửa hàng đại lý đã đến đây, Tiểu Hàn thấy cô không có mặt, đã chi tiền trả người ta rồi.

Tôi kinh ngạc, như một cái máy, quay đầu nhìn ra cửa, Phó Tổng Biên tập Nhậm Hàn vẫn đứng tự nhiên tự tại ở đó. Đây là cái gì vậy? Có thể nói là, tôi gián tiếp nợ Nhậm Hàn mười ngàn tệ ư?

Vay của chó của lợn cũng được chứ tôi chưa từng nghĩ là vay tiền của anh ta. Thế mà…

- Thưa sếp Nhậm, anh mới nói tôi quên việc gì ạ?

- Không phải chuyện tiền thì tôi và anh còn có thể dây dưa chuyện gì chứ?

Nhậm Hàn nghe câu nói này của tôi thì nhướn mày ngạo mạn:

- Vừa rồi, Trưởng phòng của cô nói cần tôi giới thiệu với Trương Cục trưởng, vừa may trưa nay tôi phải đến đó, cô cùng đi với tôi luôn.

Nói xong, Nhậm Hàn lại nghĩ ra một việc gì nữa thì phải, nét mặt chuyển động, thư thái nói tiếp:

- Tiện đường…. bàn luôn chi tiết tiền nong đấy.

Tôi dự cảm, mình gặp phải hung thần rồi.

Mẹ ơi, con không muốn làm vật tế thần đâu.

Chương 7

Khi một người đàn ông vô duyên vô cớ, tích cực chủ động cho một người phụ nữ vay tiền, thì có ý gì? Tôi cứ miên man suy nghĩ, có thể là một trong những câu trả lời sau lắm:

A. Người đàn ông muốn bày tỏ tấm chân tình, khiến người phụ nữ cảm kích. Khi phụ nữ không biết nương tựa vào đâu, anh ta lẳng lặng ra tay nghĩa hiệp, rồi sau đó sẽ thừa cơ dấn bước.

B. Người đàn ông định dùng tiền dồn ép người phụ nữ, khiến họ bắt buộc phải hiến thân trả nợ (theo Bạch Mao nữ)

C. Người đàn ông chi tiền bạo tay để mua chuộc, sau đó ép người phụ nữ bán thân để kiếm tiền cho mình (theo Tự thuật của một kỹ nữ)

D. Người đàn ông này mắc bệnh tâm thần (theo Bệnh sử của bệnh nhân bệnh viện tâm thần)

Trên đường đi cùng Nhậm Hàn tới gặp Cục trưởng Trương, tôi ngồi trên xe BMW của anh ta, ngoảnh mặt nhìn sang người đàn ông tuấn tú, trầm tư đang nghiêm nghị ngay bên cạnh mình. Có vẻ bốn lựa chọn ABCD có vẻ đều không phù hợp với hiện tại, tôi quả thật không thể hiểu được Nhậm Phó Tổng Biên tập đang nghĩ gì trong lòng? Tại sao một giây trước vẫn còn bức bách tôi trả tiền, một giây sau lại chủ động trả tiền giúp tôi? Vậy là, sau một hồi lâu đấu tranh nội tâm, cuối cùng rôi cũng mở miệng phá tan không khí tĩnh lặng.

Tôi nắm chặt tay, nói:

- Chuyện kia… Nhậm Phó Tổng, tôi nợ anh mười ngàn tệ, tôi xin hứa trong vòng nửa năm sẽ hoàn trả đầy đủ.

Nghe nói vậy, Nhậm Hàn đang lái xe cũng thở ra:

- Không cần vội, cô cứ từ từ mà trả.

Tôi dường như đã hiểu ra dụng ý của Nhậm Hàn.

Có phải, người đàn ông điển trai có số lương mỗi tháng là bốn mươi ngàn tệ vốn cho rằng đối với một viên chức quèn như tôi thì món tiền mười ngàn tệ cũng chỉ là một khoản đầu tư vặt vãnh mà vẫn có thể ép tôi mang nợ? Hay là anh ta bỗng nhiên hiểu rằng, mỗi tháng thêm cả thu nhập đọc bản thảo và tiền thưởng, tôi cũng chỉ có thêm được hai ngàn tệ, nên lương tâm trỗi dậy, thương tình trả hộ cho tôi? Vào giây phút này, điều đáng an ủi hơn nữa là mười ngàn tệ đối với anh ta có khi chỉ đáng giá bằng một chiếc sơ-mi cao cấp và một bữa ăn nhanh, vì vậy anh ta bảo tôi không cần vội, cứ từ từ mà trả.

- Thật không ạ?

Tôi sáng cả mắt, hận mình không có được cái đuôi mà vẫy ríu rít. Thực ra, Nhậm Hàn hoàn toàn không phải là người lạnh lùng tàn nhẫn như cái tên, mà cũng hoàn toàn không phải là gã Sở Khanh chỉ biết làm khổ người đẹp. Anh là một khối bạc đáng giá, rất đáng giá đấy.

Nhưng đúng vào lúc tôi đang định thao thao bất tuyệt, tán dương ân nhân lên tận mây xanh thì Nhậm Hàn mở miệng:

- Đương nhiên là thật, tôi đã thông báo cho Phòng Tài vụ, từ nay cứ mỗi tháng phát lương, họ sẽ chuyển một ngàn rưỡi tệ của cô vào tài khoản của tôi, đủ mười tháng thì hết nợ.

- ….

Dù có như vậy, tôi vẫn đánh giá sếp Nhậm của tôi là người rất có năng lực.

Thế mới đáng là ông chủ, thế mới đáng là cấp trên, dù anh luôn luôn đầy mưu mô, luôn luôn áp bức tôi, nhưng anh vẫn là người đáng để tôi vẫy đuôi mừng rối rít.

- Không phải vậy sao? Ngàn rưởi một tháng, mười tháng là một vạn rưởi?

Kỳ thực, điều tôi đang định nói là, Nhậm Hàn, anh học toán cấp một chắc chưa tốt nghiệp, dựa vào đâu mà anh định kiếm của tôi tới một vạn rưởi tệ? Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, anh dám lấy hả? Anh dám không?

- Sếp Nhậm ơi, anh có biết tiền lương mỗi tháng của tôi là bao nhiêu không ạ?

- Biết chứ, khoảng hai ngàn. Còn lại năm trăm vẫn đủ chứ? Tôi nhớ là công ty cho tiền ăn trưa, cô vẫn có chỗ để ăn mà.

- Sếp Nhậm à, năm ngàn kia là anh lấy lãi hả!

Tôi nguyền rủa anh!

Vì bị kẻ xấu áp bức, thành ra suốt cả buổi phỏng vấn, tâm trạng tôi không ổn định.

Năm trăm tệ, cũng có nghĩa là mười tháng trời tôi không thể mua quần áo mới, không thể mua giày mới, lại còn cả kế hoạch du lịch Nam Hải từ trước, đàn đúm bạn bè… tất cả đều bị hủy hoại. Dù là có nhà ở, tiền điện, tiền nước, tiền thực phẩm không cần lo quá, nhưng mỗi tháng cũng phải mất khoảng ba trăm tệ. Như thế tôi chỉ còn nước ngắm trăng thôi. Mà đáng sợ hơn nữa là tôi phải duy trì cuộc sống như thế ít nhất tận mười tháng dằng dặc.

Thực tại là có những việc… bó tay vô kế.

- Nói vậy để thấy, Sở Giao thông chúng tôi sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt nồng độ rượu khi lái xe. Đặc biệt đối với các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu, sẽ đốc thúc kiểm tra mạnh hơn nữa.

Cục trưởng Trương nhấn mạnh tầm quan trọng của những động thái sắp tới để kết thúc cuộc phỏng vấn. Tôi đưa mắt nhìn Nhậm Hàn và Cục trưởng Trương nắm tay nhau hàn huyên ríu rít mà trong lòng thấy lạnh lẽo. Đấy gọi là phép xã giao, hàng ngày Nhậm Hàn đều phô bày vẻ mặt ấy ở công sở, cũng có thể là trước mặt Trương Cục trưởng thì cười hỷ hả, khiến cho tôi không biết dùng lời gì để hỏi ông trời nữa.

Tôi thu dọn máy ghi âm, tài liệu xong xuôi, hai người họ vẫn buôn chuyện không dứt.

- Này, giờ cũng muộn rồi, Tiểu Hàn, như thế này đi, tôi mời anh và người đẹp của các anh cùng đi ăn tối nhé.

- Không nên, tôi là người phải mời Trương Cục trưởng mới đúng chứ, hôm nay xin làm phiền ông nhận lời nhé.

- Nói gì vậy, tôi với lệnh tôn ở nhà về tình cảm cũng đã quen biết nhau mười mấy năm. Đi thôi, tôi mới phát hiện được một nhà hàng không tồi chút nào, chú cháu ta cứ uống với nhau hai chén đã.

- Ôi, quả thật không được ạ, tôi còn phải lái xe.

- Ôi dào, trước mặt chú Trương này mà còn từ chối gì nữa, uống hai chén không việc gì đâu.

Trong tích tắc, tôi chu mỏ, đứng cứng đờ, không bảo được mình. Vị Cục trưởng mới rồi vừa hùng hồn tuyên bố kiểm tra nghiêm khắc nồng độ rượu của người ngồi sau tay lái, phút chốc biến thành một ông chú ân cần quan tâm tới đứa cháu nhỏ, rượu trên bàn cứ tằng tằng nâng chén, miệng tán dương tình càng nặng, lời càng buồn, khiến cho tôi không đừng được phải thốt ra một câu:

- Thưa Cục trưởng, không dễ thế đâu ạ!

Lòng người thế nào, tôi rốt cuộc đã hiểu rồi. Có phải ông đang muốn chuốc cho tôi say gục, rồi nhân cơ bất tỉnh nhân sự mà đưa tôi tới một khách sạn nào đó, sau đó thì… Rồi lại nhân lúc tôi ngủ say, bốc tôi ra xe để cùng Nhậm Hàn tiếp tục đi tìm thú tiêu khiển đêm ở đâu đó? Như vậy sáng mai tỉnh dậy, tôi vẫn có thể là người làm chứng, chứng minh ông đêm qua vì công việc mà tiếp khách muộn, không phải cùng Nhậm Hàn đi trăng hoa gì. Nhưng thực tế, ông lại cùng với Nhậm Hàn có thêm một cơ hội trụy lạc.

Đúng là áo trời trời may.

Có câu gì vẫn hay nói nhỉ, trời tính không bằng người tính.

Tôi còn chưa say gục, thì đã có người gục trước rồi.

Người đó không phải là Cục trưởng, cũng không phải là tài xế của Cục trưởng, mà chính là Nhậm Hàn, kẻ tưởng như ngàn chén không say, vạn chén không đổ.

Ngồi bên cạnh, Trương Cục trưởng cũng say mèm, thè lưỡi nhìn Nhậm Hàn nằm gục, lắc lắc đầu vẻ kỳ lạ:

- Ay dà, cậu này, cậu bé này sao lại ngủ sớm vậy? Dậy đi! Uống tiếp nào! Lần trước ở nhà cậu, cha cậu chuốc cho tôi đến nỗi thượng nôn hạ tả, báo hại tôi đi về quỳ cả đêm trước giá áo. Hôm nay, tôi đây nhất định phải mời cậu đi ăn, để… để báo thù. Cậu nói cậu chưa thoát y nhảy nhót, thì sao đã… say được?

Trên bàn chỉ còn hai người tỉnh: tôi và tài xế của Cục trưởng, chong chong nhìn vào mặt nhau.

Anh tài xế thấy Cục trưởng nói càng lúc càng ríu lưỡi thì bối rối cười:

- Xin đừng… tôi sẽ đưa Cục trưởng về trước, rồi quay lại đón cô và sếp Nhậm nhé?

- Không cần đâu, tự tôi đưa sếp Nhậm về được rồi ạ.

Anh lái xe ngoảnh đầu, nhìn chẳng chút ngạc nhiên:

- Thực ra, trước khi đến đây, Cục trưởng đã giao hẹn, nói bữa tối nay là để giúp bạn cũ, xem trong lòng sếp Nhậm muốn gì, tại sao lớn từng này rồi mà vẫn không lấy vợ. Lại còn dặn dò tôi ăn xong nhất định không được để Nhậm Hàn lái xe, phải đưa cả hai người về. Cục trưởng còn bảo sẽ đích thân đưa về. Giờ thì cô thấy rồi…

Cục trưởng, ông thật là Cục trưởng tốt. Vừa rồi tôi nghĩ sai về ông, còn cho rằng ông dung túng Nhậm Hàn uống rượu lái xe, hoặc là uống rượu rồi chơi bời phóng đãng.

Sau một phen cảm động hiếm có, tôi kiên trì đảm bảo nhất định sẽ đưa Nhậm Hàn về nhà an toàn, rồi giúp anh lái xe đỡ Cục trưởng mềm nhũn lên xe. Khi xe đã đi xa, tôi đột ngột nghĩ ra một vấn đề vô cùng quan trọng:

- Hình như tiền ăn chưa được thanh toán.

- Nghiêm trọng hơn nữa, trong người tôi chẳng có nổi một hào.

- Rút thẻ ư? Không, không, thẻ tiết kiệm của tôi đã bị quả táo vét nhẵn rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghiệm thấy thế nào là nỗi thống khổ của bữa cơm bá vương.

Trở lại phòng ăn, nhìn cái bàn lỏng chỏng bừa bãi đồ ăn và kẻ kiêu ngạo uống đến nằm gục, tôi cứ nước mắt tuôn ròng. Chúa ơi, chẳng lẽ ngài làm khó con mà không thấy nặng lòng hay sao? Vào lúc này, biện pháp chỉ có một.

Thoát y!

Nghĩ đến đó, tôi hướng cái nhìn độc ác về cái kẻ kiêu ngạo đang bất tỉnh nhân sự, và bật cười thành tiếng. Xin Thượng đế phù hộ, trong người Nhậm Hàn nhất định có rất nhiều tiền.