Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 29 - 30

Chương 29

Lưu Chấn Dĩnh kiên trì giữ vững, không dễ dàng bị cô lừa bịp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang kéo mình, hắn kéo cô dựa vào lòng, tiếp theo dễ dàng ôm cô cách mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tà ác, cúi đầu nhìn người trong ngực nói: “Đi thăm phòng bếp có rất nhiều cơ hội, không thiếu nhất thời nửa khắc. Bất quá có chuyện cần phải làm trước, anh còn đói trước em, hơn nữa đói bụng thật lâu, làm vợ như em, có phải nên hoàn thành nghĩa vụ của mình trước không?”

“Đói bụng nên đến phòng bếp mới đúng.” Cô vừa chống cự hắn vừa lo lắng hô to.

“Không đúng! Anh hiện tại đói phải vào phòng giải quyết.” Không để ý cô chống cự, hắn ôm cô đi thẳng đến phòng bọn họ, cố chấp ép cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

“Em...” Đi vào căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy chiếc giường cực lớn trước mắt, Lưu Tư Kỳ trong lòng càng thêm bối rối, những lời suy nghĩ muốn nói cũng đã quá muộn. Nhìn bộ dáng vội vàng của hắn, thật đúng là buồn cười, chẳng qua cô không dám cười mà thôi.

“Đây là lần đầu tiên sau khi em mất trí nhớ, anh không ép em, nhưng em không được suy nghĩ muốn chạy trốn.” Lưu Chấn Dĩnh ôm cô ngồi lên giường lớn, dùng giọng nói dịu dàng dụ dỗ cô, mặc khác không quên cởi quần áo trên người cô.

“Không bức mới là lạ!” Lưu Tư Kỳ bất mãn thét ra tiếng oán hận, nhưng tuyệt không dám phản kháng, ngoan ngoãn để mặt hắn lột đi quần áo trên người mình.

“Em đang nói gì?”

Khi đang ép hỏi cô, đôi tay Lưu Chấn Dĩnh vẫn như cũ không ngưng lại động tác, hắn không chỉ thành công cởi bỏ áo ngoài của cô, còn tự tay cởi áo ngực cô ra.

Hắn đang muốn ra tay cởi bỏ quần lót màu hồng trên người cô, một đôi tay nhỏ bé đưa đến ngăn cản hắn, làm cho hắn không vui nhìn cô.

“Anh đừng tức giận nữa!” Lưu Tư Kỳ rất nhanh chóng khuất phục dưới quyền lực của hắn, chỉ có thể ngập ngừng nói: “Anh biết rồi đấy! Đây là lần đầu tiên sau khi em mất trí nhớ, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ, càng không biết làm sao, cho nên anh phải hướng dẫn em nên làm thế nào trước mới đúng?”

Một tia quen thuộc trong mắt cô khiến Lưu Chấn Dĩnh thu lại khí thế cường hãn của mình, sửa thành nhẹ nhàng dụ dỗ: “Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần phối hợp hành động của anh là được.”

Vì để cô không sợ hắn, Lưu Chấn Dĩnh miễn cưỡng đè nén cơn khát trong cơ thể mình, dùng vô số nụ hôn chậm rãi xóa đi phòng tuyến trong đầu cô.

Có chút ngượng ngùng, cũng có chút say mê, hắn dịu dàng không chỉ làm cho Lưu Tư Kỳ mê luyến, còn dần dần làm cho cô quên đi tất cả sợ hãi, tim cô đập gia tốc đón nhận từng nụ hôn tỉ mỉ của hắn, một đôi tay nhỏ bé luống cuống không biết đặt nơi nào, dần dần đi lên tới cổ hắn, sau đó lại tò mò đi đi lên lồng ngực cường tráng của hắn.

Không biết sờ người hắn cảm giác thế nào? Vì nghi vấn này Lưu Tư Kỳ hoàn toàn quên ngại ngùng, đưa hai tay sờ lên trước ngực hắn, dùng lòng bàn tay non mềm cảm nhận cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo, còn có nhịp điệu tim đập.

Cô bỗng nhiên không vui nhíu mày. Sờ như vậy căn bản không thể nào nhận rõ, đúng rồi! Nếu hắn có thể cởi quần áo trên người cô, tại sao cô không thể cởi của hắn? Đúng vậy, muốn làm liền làm, không cho chính mình chần chờ, lòng hiếu kỳ hối thúc cô, bắt đầu cởi áo sơ mi trên người hắn, cởi bỏ từng viên lại từng viên, một mảnh cơ ngực bóng loáng hoàn toàn lộ ra dưới hai tay cô, để cô tận tình vuốt ve, nghịch ngợm trêu đùa.

Trời ạ! Cô gái này có biết hành vi hiện tại đủ ép điên một thánh nhân? Huống chi hắn Lưu Chấn Dĩnh căn bản không phải thánh nhân. Dưới tình huống cô không biết khiêu khích, Lưu Chấn Dĩnh vốn muốn chậm rãi cùng cô cọ sát rốt cuộc không còn nhẫn nại, gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo bổ nhào về phía cô dùng sức đẩy cô ngã xuống giường, “Đây là em bức anh, không thể trách anh. ”

Sau khi bá đạo biểu thị công khai, hắn hé miệng phủ lên môi cô. Nhưng lầ nàyn mục tiêu của hắn không phải hơi thở mê người trong miệng cô, mà so với cái miệng nhỏ nhắn ngực cô càng ngon hơn, hắn mơ ước bờ ngực xinh đẹp này đã lâu.

Khi hắn gặm mút hơn nữa còn dùng đôi tay vuốt ve phía dưới, Lưu Tư Kỳ thân thể dần dần dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, thoáng như điện giật, lại tê dại khó nhịn, cô không tự chủ được mở miệng nói: “Chấn Dĩnh, em thật khó chịu...” Cô thật sự không thể nói rõ cảm giác cơ thể mình lúc này, đành phải cắn răng cố gắng nén cảm giác hắn cho cô.

“Anh biết, anh biết...”

Trải qua nhiều lần thân mật, khiến hắn vô cùng quen thuộc mỗi một chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô, trong đó ngực cô là nơi mẫn cảm nhất. Hiểu rõ cô, hắn làm sao không biết hành vi của mình khiến cô có cảm giác gì? Nhưng vì giúp cô, cũng vì giúp chính mình, hắn không thể cũng không bỏ được trêu trọc cô...

Chương 30

Hai thân thể trần truồng ôm chặt lẫn nhau, Lưu Tư Kỳ bị bắt đem mặt chôn trước ngực Lưu Chấn Dĩnh đang muốn nghĩ đẩy hắn ra, nhưng Lưu Chấn Dĩnh bá đạo ngay cả một cơ hội cũng không cho cô.

Không ôm cô ngủ hắn sẽ không có cảm giác an toàn, có đôi khi hắn ngủ không được chỉ vì nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng kia.

“Buông lỏng một chút, em sắp không thở nỗi.” Vùng vẫy không thoát, đành phải dùng miệng đấu tranh, hy vọng hắn có thể chừa chút không gian để cô thở.

“A, anh biết rồi. ”

Rất miễn cưỡng, rất không tình nguyện, hắn buông lỏng ra một chút để cô có không gian hít thở. Khi hắn nhắm mắt lại đang muốn đi vào giấc ngủ, cô nằm bên cạnh bỗng nhiên mở miệng.

“Anh đã ngủ chưa?” Cô thật cẩn thận hỏi.

“Chưa.” Làm việc cả một ngày, hơn nữa ban nãy vận động giường chiếu kịch liệt đã làm hắn buồn ngủ, nhưng vì muốn nói chuyện với cô, hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần trả lời.

“Nói cho anh biết, em hôm nay mới quen một người bạn mới.” Nghĩ đến người bạn mới quen, trên mặt cô lộ ra nụ cười vui thích.

“Nam hay nữ?” Quen bạn không có gì lạ, quan trọng là… giới tính đối phương.

Tại sao hỏi chuyện đó? Lưu Tư Kỳ ngay cả nghi hoặc vẫn ngoan ngoãn cho hắn một đáp án chính xác, “Nữ, hơn nữa cô ấy ở cách vách nhà chúng ta. Cô ấy là người rất nhiệt tình, không chỉ cùng em nói chuyện phiếm giải buồn, thậm chí còn chỉ em rất nhiều đạo lý làm vợ.”

“Phải không?” Nhàm chán cơ hồ khiến hắn muốn ngủ, sau khi ngáp một cái, hắn mới dùng thanh âm vô lực hỏi: “Hai người đã nói những gì?” Thật sự không muốn hỏi, nhưng không hỏi cô sẽ buồn, cho nên hắn miễn cưỡng hỏi ra miệng.

“Có chút ít bí quyết nấu ăn, cùng với phương pháp không cho ông xã ra ngoài, còn nữa...”

Nghe được “ra ngoài” mấy chữ khủng bố này, tất cả tinh thần hắn đều phấn chấn, kích động ngồi dậy ép hỏi cô: “Em bây giờ còn hoài nghi anh lén quen người khác ở ngoài sao?” Hắn thật tức giận, chẳng lẽ đến hôm nay cô còn dám hoài nghi hắn?

“Ơ, anh cần gì phản ứng mãnh liệt như vậy? Từ đầu tới đuôi chỉ mình phu nhân Lâm cách vách nói, em căn bản không nhúng vào, chỉ có thể làm người trung thực nghe, ngoan ngoãn nghe cô ấy nói chồng cô ấy thế nào, còn nghe cô ấy oán trách ông xã gần đây hay về nhà muộn.”

“Chỉ có nhiêu đó?” Vì phòng ngừa cô bị ô nhiễm, Lưu Chấn Dĩnh bắt đầu lo lắng có phải nên cấm cô kết giao với người bạn cách vách không.

“Chỉ có như vậy.” Cô trả lời đắc chắc chắc, vẻ mặt không thẹn, bởi vì cô căn bản không có nói sai, “Nhưng...”

“Còn nhưng gì nữa!” Chỉ nghe những lời đó đã đủ để cô bất an, hiện giờ hơn nữa còn nhưng…, không chỉ da đầu hắn run lên, tay chân cũng lạnh băng.

“Lâm phu nhân hỏi em họ gì, em nói em họ Lưu. Tiếp theo cô ấy hỏi chồng em họ gì, sau đó em cũng thành thật nói cho cô ấy biết anh cũng họ Lưu.” Nói đến đây, trên mặt Lưu Tư Kỳ xuất hiện vẻ khó xử, cô tựa hồ xem có nên nói sự thật Lâm phu nhân bên cạnh nói cho hắn biết hay không.

Không tồi! Vừa nghe cô ta gọi hắn là chồng em, hắn cảm thấy lời này nói rất tốt, hắn xem ra không cần yêu cầu cô rời xa người bạn cách vách.

Nhưng lời tiếp theo của Lưu Tư Kỳ, lại làm cho hắn hoàn toàn phủ quyết suy nghĩ vừa rồi của mình.

Lo lắng một hồi lâu, Lưu Tư Kỳ vẫn quyết định đem toàn bộ lời Lâm phu nhân nói ra cho hắn biết, “Lâm phu nhân vừa nghe em trả lời, liền nói với em. Tư Kỳ! Không phải chị nhiều chuyện, mà người ta nói vợ chồng tốt nhất không được cùng họ, nếu không khó sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Cô ấy còn nói, lỡ như chúng ta có quan hệ huyết thống, chẳng phải càng thêm không ổn!” Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Tư Kỳ xuất hiện mấy phần sợ sệt, tại sao cô đối với hai chữ “Huyết thống” đặc biệt nhạy cảm?

“Nghe anh này, Tư Kỳ, anh muốn em từ nay đoạn tuyệt tất cả qua lại với người đàn bà nhiều chuyện cách vách, ngay cả chào hỏi cũng miễn, biết không?” Không chần chờ một khi Lưu Chấn Dĩnh mở miệng thì sẽ không cho cự tuyệt mệnh lệnh.