Chỉ Đao - Hồi 15 TÀO GIA CHI MỘ 2

Hà Hoa vừa nói là không nhìn rõ, vậy làm sao cô bé có thể phân biệt được niên kỷ của đối phương ? Nếu thật sự người đó có khoác áo choàng dầy, làm thế nào Hà Hoa nhìn ra người ta rất ốm ?

Những lời này hiển nhiên chứa đầy mâu thuẩn.

Ngược lại Hoắc Vũ Hoàn đường như không nhận ra điều đó, chỉ gật đầu bảo:

- Theo như hình dáng cháu kể, người đó rất có thể là bằng hữu của chúng ta. cũng chính là người đã lấy đi bánh ngo ở nhà cháu. Người đó cũng đang đuổi theo bọn người xấu, cùng đường với chúng ta.

Hà Hoa lại nói:

- Nhưng mà cháu thấy hình như không giống...

- Tất nhiên là do trời tối cháu nhìn không được rõ. Bá bá đoán chắc chắn là ông ta.

- Nếu như là bằng hữu của bá bá, tại sao ông ta không ra gặp chúng ta ?

Hoắc Vũ Hoàn há miệng ngáp một cái thật dài, mỉm cười đáp:

- Có lẽ ông ta còn chưa nhận ra chúng ta là ai, thì đã bị cháu la lên làm cho hoảng sợ bỏ chạy...

Nói rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai Hà Hoa:

- Không cần phải sợ, yên tâm đi vào trong rừng đi, Bá bá còn phải nghĩ thêm một chút nữa.

Vũ Hoàn dường như hoàn toàn không có chú ý đến tại sao thanh đao lại bị rút ra nửa chừng. Càng không tra vấn tại sao Hà Hoa lại làm như vậy.

Nhưng mà ngược lại Hà Hoa đã cảm thấy lạnh toát cả người.

Diều khiến cho Hà Hoa kinh hãi, không phải là động tác tra đao vào vỏ của Hoắc Vũ Hoàn mà là câu nói "yên tâm đi vào trong rừng đi"

Từ câu nói này, có thể thấy rằng Hoắc Vũ Hoàn không có ngủ say. Nhứt cử nhứt động của Hà Hoa đều không lọt qua mắt của Hoắc Vũ Hoàn.

Nhưng tại sao ông ta lại giả vờ ngủ say ? Nếu ông ta đã biết tất cả, vậy tại sao lại không vạch mặt mình.

Ông ta thật sự không biết, hay cố ý làm bộ hồ đồ ?

Hà Hoa càng nghĩ càng thấy run sợ. Cô bé không biết bây giờ phải nên làm thế nào đây ?

Nhưng có một điều Hà Hoa nhận ra rõ ràng là, bất luận Hoắc Vũ Hoàn lần này ngủ thật hay ngủ giả, cô bé cũng nhất quyết không đụng chạm vào thanh bảo đao kia.

Một hồi lâu sau, Hoắc Vũ Hoàn chợt tỉnh dậy. Lúc này trời cũng đã bắt đầu vào đêm. Vũ Hoàn đứng dậy phủi phủi những cọng cỏ dính trên người, cười sảng khoái nói:

- Ngủ được một giấc thật là dễ chịu. Tinh thần phục hồi, sức khoẻ trở lại. Lát nửa mới có sức quyết chiến với bọn người xấu kia. Hồi nảy đến giờ, người ở trong rừng có lộ diện ra nữa không ?

Hà Hoa vội trả lời:

- Không có.

- Có lẽ người đó đã vào trong thành trước rồi. Chúng ta cũng đ72ng chậm trễ, hãy mau lên đường thôi.

Nói xong, nắm tay Hà Hoa dắt sải bước đi vào trong thành.

Sau khi vào trong thành, họ ,mới biết đây là huyện thành Đồng Nhơn huyện, thuộc tỉnh Thanh Hải. Tuy là một huyện nhỏ hẻo lánh, nhưng vì phía tây có nhiều dãy núi, phía bắc có sông thông với sông Hoàng Hà, cho nên có thể nói nơi đây rất là náo nhiệt, trong thành cũng có hai, ba tửu điếm, khách điếm lớn.

Hoắc Vũ Hoàn chọn một khách điếm tương đối sạch sẽ bước vào. Sau khi mướn được hai phòng, Hoắc Vũ Hoàn liền trở vào phòng mình tắm rửa và thay y phục khác. Sau đó Vũ Hoàn kêu tiểu nhị vào, đưa cho hắn một nén bạc mười lượng rồi căn dặn:

- Ngươi hãy chuẩn bị rượu và nấy món ăn mang đến phòng cho ta. Còn nén bạc này ngươi cầm lấy. Khi nào ta lên đường sẽ tính luôn một thể.

tên tiểu nhị nhận lấy nén bạc, mặt tươi cười nói:

- Đại gia muốn dùng món chi, để tiểu nhân đi căn dặn nhà bếp chuẩn bị.

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Món gì cũng được. À ! Ta còn có một việc muốn hỏi thăm nhà ngươi.

Tên tiểu nhị lẹ miệng trả lời:

- Đại gia muốn hỏi thăm về chuyện gì ?

- Chạng vạng ngày hôm nay, ngươi có thấy mấy ngươi khách cưỡi ngựa đi vào trong thành này không ?

- Xin hỏi đại gia, mấy vị khách kia hình dáng ra sao ?

- Đại khái có khoảng bốn, năm người. Tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa, trong số đó có một người bị thương ở tay. Bọn họ đi xuống từ dãy núi phía tây.

Tiểu nhị không cần suy nghĩ lắc đầu đáp:

- Trong một tháng nay, có rất út người vào trong thành từ hướng đó. Chỉ sợ rắng mấy vị khách kia vẫn còn chưa đến. Hay là đại gia cứ ở lại đây nghỉ vài ngày, nhất định sẽ gặp được họ.

Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói:

- Có lẽ họ không có nghỉ trọ lại ở khách điếm này. Vậy ngươi hãy thử đi hỏi thăm những khách điếm khác dùm ta xem.

Tên tiểu nhị lại cười:

- Không cần phải đi hỏi. Khách điếm của tiểu nhân lớn nhất trong thành này. Những vị khách sang trọng nhất định sẽ không nghỉ lại ở những khách điếm khác đâu. Đạc biệt là những vị khách có cưỡi ngựa. Vì ở những khách điếm kia, đều không có chỗ nghỉ ngơi cho ngựa...

- Bọn họ đều là người từ phương xa đến. Có lẽ không biết được việc này nên đã vào nhầm những khách điếm kia... 

Không đợi Hoắc Vũ Hoàn nói hết câu, tiểu nhị lại lắc đầu lia lịa:

- Tuyệt đối không hề có chuyện này. Không giấu gì đại gia, trong thành này tổng cộng có ba khách điếm lớn đều nằm ở hướng đông. Cho dù những vị khách kia có vào lầm những khách điếm đó đi nữa, thì bên ấy cungchĩ cho họ qua đây mà thôi. Huống hồ bốn, năm con ngựa cùng đến một lúc, tiểu nhân nhất định phải nhìn thấy. Hôm nay từ sáng sớm cho đến bây giờ, ở trên đường phố ngay cả hai con ngựa còn không nhìn thấy, nói chi là bốn con.

Hoắc Vũ Hoàn nghe những lời này không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Chẳng lẽ hung thủ đã vòng qua thị trấn, đi suốt đêm hay sao ?

Vũ Hoàn cau mày lại hỏi:

- Thế thì ta muốn hỏi thăm về một người, đó là một gã thư sinh đi một mình không có cưỡi ngựa, ngươi có gặp qua người này chưa ?

Tên tiểu nhị trầm ngâm giây lát hỏi:

- Vị khách này cũng đến lúc trời gần tối phải không ?

- Không sai hắn cũng từ dãy núi ở phiá tây đến 

Tiểu nhị lắc đầu đáp:

- Tiểu nhân cũng không nhìn thấy vị khách nào như vậy. Nhưng tiểu nhân có thể đến hai khách điếm kia hỏi giúp cho đại gia. Có lẽ vị khách ấy cũng ở một trong hai chỗ đó cũng nên.

Hoắc Vũ Hoànlại móc ra một mờ bạc vụn, nhét vào tay tiểu nhị bảo:

- Làm phiền tiểu huynh đệ giúp cho việc đó. Nếu như có tin tức, xin báo gấp cho tại hạ biết.

Tiểu nhị vội vàng đa tạ rồi lui ra ngoài. Chẳng bao lâu, rượu và thức ăn đã được mang đến.

Hoắc Vũ Hoàn gắp thức ăn đầy chén cho Hà Hoa, còn mình ngồi uống ruôu trầm tư suy nghĩ.

Hà Hoa vừa ăn vừa hỏi:

- Bá bá, nếu quả thật bọn người xấu kia không đến. Như vậy chúng ta có cần đợi bọn họ không ?

- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, bọn chúng nhất định đã đến đây rồi.

- Thế tại sao người tiểu nhị lại nói là không nhìn thấy ?

- Nếu như bọn chúng cưỡi ngựa vào trong thành, nhất định sẽ dễ bị bại lộ tung tích. Có lẽ bọn chúng đã nghỉ ls5i một nơi kín đáo nào đó ở bên ngoài thành, mà cũng có thể bọn chúng đã để ngựa ngoài thành, sau đó đi bộ vào trong. Hoặc là bên ngoài thành có đồng đảng cuả chúng tiếp ứng...

- Nói thế, chúng ta rất khó khăn để tìm gặp bọn họ ?

- Không đâu. Chúng ta nhất định có thể tìm được. Hơn nữa không phải chỉ tìm được...

Đang nói đến đây, tiểu nhị đã bước vào.

Hoắc Vũ Hoàn vội vã hòi?:

- Thế nào rồi ?

Tiểu nhị lắc đầu:

- Tiểu nhân đã đi hỏi tất cả các khách điếm ở đây, nhưng đều được trả lời là không thấy những vị khách ấy.

Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi:

- Ngay cả người khách đi bộ cũng không có ?

- Cũng không có. Tiểu nhân còn đến gần cửa thành hỏi thử xem cả ngày hôm nay có ai thấy những vị khách như đại gia đã tả, vào trong thành hay không, nhưng tất cả đều trả lời không thấy.

Hoắc Vũ Hoàn tự lẩm bẩm một mình:

- Thật là kỳ quái...

Tiểu nhị tiếp:

- Theo như tiểu nhân nhận thấy, những vị bằng hữu của đại gia rất có thể vẫn còn chưa đến. Tiểu nhân đã nhờ mấy tên tửu nhị của quán trà Vương Ma Từ ở tại cửa thành. Mấy ngày tới đặc biệt chú ý đến những người khách vãng lai. Chỉ cần thấy được mấy vị khách kia, lập tức đến báo cho đại gia biết.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu:

- Thật vất vả cho tiểu huynh đệ.

Tiểu nhị vừa định cáo lui, Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên lại hỏi:

- Ở đây có hiệu thuốc nào bán đủ các loại thuốc hay không ?

Tiểu nhị đáp:

- Có. Không biết đại gia muốn mời đại phu đến xem mạch hay là muốn hốt mấy thang thuốc ?

- Ta muốn hốt vài thanh thuốc để trị thương.

- Thế thì rất dễ. Ra khỏi khách điếm này, đi về hướng tây không xa, đại gia sẽ thấy một tiệm thuốc tên Khánh Dư đường. Ở đấy có bán đủ mọi thứ. Đại gia chỉ cần ra toa thuốc, tiểu nhân đi hốt thay cho đại gia được rồi.

Hoắc Vũ Hoàn xua tay nói:

- Không cần đâu, sau khi ăn xong ta sẽ tự đi lấy. làm phiền tiểu huynh đệ mang cho ta thêm một bình rượu nữa.

Sau khi mang đến một binh rượu nữa, tiểu nhị cáo từ xin rút lui.

Hoắc Vũ Hoàn uống hết hai bình rượu rồi, đứng lên nói với Hà Hoa:

- Cháu ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Nhớ đừng có tùy ý rời khỏi nơi đây đấy. Bá bá đi ra ngoài một lát sẽ trở lại ngay.

Hà Hoa ngẩng đầu lên hỏi:

- Có phải bá bá đi thăm dò tin tức của bọn người xấu kia phải không ?

- Đúng vậy.

- Cho cháu cùng đi có được không ?

- Cháu có đi cũng chẳng giúp được gì cho bá bá cả. Thời gian đã muộn lắm rồi, hãy ngoan ngoãn đi ngủ đi.

Hà Hoa phụng phịu nói:

- Nhưng mà một mình cháu, cháu thấy sợ và cũng không ngủ được.

Hoắc Vũ Hoàn vỗ về:

- Ở đây là khách điếm có gì mà sợ ? Lại đây, bá bá sẽ ngồi canh chừng cho đến khi nào Hà Hoa ngủ rồi, bá bá mới ra đi.

Nói đoạn Vũ Hoàn tháo giày ra cho Hà hoa, kéo chăn lên đắp cho cô bé. Sau đó ngồi kế bên đợi cho Hà Hoa ngủ.

Từ từ rồi Hà Hoa cũng chìm vào giấc ngủ say.

Hoắc Vũ Hoàn lúc ấy mới đứng lên nhè nhẹ thổi tắt đèn. Sau đó từ từ mở cửa phòng bước ra ngoài.

Ban đêm bây giờ ở dây tuy không náo nhiệt ồn ào như lúc đêm vừa xuống nhưng trên đường phố vẫn còn người qua lại và một vài cửa tiệm vẫn còn người mở cửa.

Vừa ra khỏi khách điếm, Hoắc Vũ Hoàn liền rảo bước về hướng tây. Đi không được bao lâu, Hoắc Vũ Hoàn đã nhìn thấy biển hiệu Khánh Dư đường.

Tiểu nhị nói quả thật không sai. Hiệu thuốc này qui mô không phải nhỏ. Một hàng hộc thuốc giống như tổ ong,được chấy đây trong ngôi nhà ba gian. Vậy mà nơi đây chỉ có một tên gia nhân mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn mới bước vào cửa, tên giúp việc đã chạy ngay đến nghinh đón:

- Đại gia, mời vào trong ngồi.

Bên trong quầy có đặt một cái ghế bành bằng gỗ vừa cao vừa rộng. Sát góc tường có kê một cái bàn lớn. Phía sau bàn có một lão nhân mình mặc lam bào, tuổi ngoài bẩy mươi. Nhìn lão ta giống như là trưởng quầy, nhưng cũng giống như một đại phu chữa bệnh.

Hoắc Vũ Hoàn nhìn về phía lão nhân mĩm cười gật đầu nói:

- Xin chúc ngài hành nghề ngày một phát đạt.

Lão nhân liền vội vàng cúi người đáp:

- Đa ta ! Đa tạ ! Nghe giọng nói của đại gia đây, hình như không phải là người vùng này ?

Hoắc Vũ Hoàn trả lễ:

- Tại hạ vừa mới đến đây trong ngày hôm nay.

Lão nhân ồ lên một tiếng:

- Hoá ra quý khách vừa mới từ xa đến, xin mời ngồi. Tiểu thuận, mau mang trà ra.

Tên gia nhân lập tức mang một tách trà ra. Hoắc Vũ Hoàn không khách sáo, đón lấy tách trà xong ngồi xuống. Sau khi uống hai hớp, Vũ Hoàn đưa mắt nhìn cách bài trí bên trong cửa hiệu.

Lão nhân lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi cao danh của quí khách là gì ? Và đến vùng này có việc gì ?

Hoắ Vũ Hoàn trả lời:

- Tại hạ họ Hoắc, chuyên sống bằng nghề buôn bán các mặt hàng bằng da ở vùng rừng núi. Dám hỏi quí tánh của tiền bối là chi ?

Lão nhân mỉm cười đáp:

- Lão phu họ Tào là chủ hiệu ở đây.

Trong lòng Hoắc Vũ Hoàn hơi bị chấn động, liền hỏi:

- Lão tiền bối cũng là người hành nghề tế thế ?

Lão nhân họ Tào cười nhẹ:

- Đâu dám gọi là "hành nghề tế thế". Chẳng qua ba đời nhà lão phu đều hành nghề y, bởi vậy cũng biết vài vị thuốc.

- Nói vậy lão tiền bối cũng là người sinh trưởng ở vùng này sao ?

- Không sai. Từ lúc ông tổ của lão phu đến đây lập nghiệp, bây giờ tính ra cũng hơn một trăm năm.

Hoắc Vũ Hoàn cung tay vái chào:

- Xin thất lễ được thỉnh giáo cao tánh của lão tiền bối

- Lão phu tên Phác, hiệu Lạc Thiên

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười:

- Tại hạ muốn giới thiệu một người, không biết lão tiền bối có quen với người đó không ?

- Là ai ?

Hoắc Vũ Hoàn thấp giọng:

- Là Tào Dung, chủ nhân hiệu thuốc Đồng Nhơn đường ở thành Lan Châu. Tào lão phu tử.

Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt của Tào Phác đột nhiên tắt hẳn, còn thần sắc như bị chấn động. Lão không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Hoăc Vũ Hoàn:

- Hoắc gia quen biết người này ?

- Không hề quen biết. Chỉ là tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ y thuật của vị Tào đại phu kia. Bây giờ thấy lão tiền bối cùng họ với lão ta, cho nên thuận miệng hỏi thôi.

Sắc mặt Tào Phác dần dần trở lại bình thường. Lão lắc đầu đáp:

- Xin lỗi, lão phu cũng không biết người này.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Tiền bối và lão ta không chỉ là cùng họ mà biệt hiệu cũng gần giống nhau. Theo lẽ phải là người nhà mới đúng chứ ?

Tào Phác cười nhạt:

- Trong thiên hạ có vô số người cùng họ và biệt hiệu cũng gần giống nhau. Chẳng lẽ như vậy bọn họ đều là người nhà cả hay sao ?

Tào Phác cơ hồ không muốn tiếp tục chuyện này nữa, lão lập tức lái sang chuyện khác:

- Hoắc gia gia lâm tới tệ hiệu, không biết có điều chi chỉ giáo ?

Hoắc Vũ Hoàn tuy sanh nghi, nhưng không tiện truy hỏi, đáp:

- Tại hạ đến đây là vì muốn hốt mấy vị thuốc. Chỉ lo nói chuyện nên quên mất chuyện này.

Tào Phác hỏi:

- Không biết Hoắc gia muốn hốt những vị thuốc nào ?

- Tại hạ có một vị bằng hữu, do không cẩn thận nên bị ngoại thương. Bây giờ tại hạ muốn hốt vài vị thuốc để trị hương tích đó.

- Xin hỏi vị bằng hữu kia bị thương ở đâu ?

- Bị thương ở tay, là do những móc sắt gây tổn thương.

Tào Phác lại hỏi:

- Trên móc sắt có độc hay không ?

Vũ Hoàn ấp úng:

- Điều này... tại hạ cũng không rõ. Có lẽ nó đã được tẩm qua mê dược thì phải.

Tào Phác nghiêm sắc mặt nói:

- Hoắc gia, hốt thuốc không thể căn cứ vào những lời suy đoán mơ hồ được. Phải xác định chắc chắn là có độc hay không, mới có thể ra toa được. Tốt nhất nên mời vị bằng hữu kia đích thân đến đây là hay hơn hết.

Hoắc Vũ Hoàn do dự một lúc:

- Tiền bối hốt cho vài thứ dùng để cầm máu là được rồi. Bởi vì bằng hữu tại hạ mất nhiều máu, nên thân thể rất là suy yếu, hiện giờ đang nằm ở khách điếm, chỉ sợ không thể đích thân đi đến được.

Tào Phác đứng lên nói;

- Nếu như vị bằng hữu kia không thể đến được. Vậy lão phu đến khách điếm chẩn trị cũng được.

Hoắc Vũ Hoàn vội vàng cản lại:

- Không cần phải như vậy đâu. Chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da, hà tất phải nhọc lòng tiền bối.

Tào Phác nghiêm túc hơn:

- Tay bị thương mất nhiều máu, đến nỗi suy yếu không thể đi được. Như vậy còn cho là vết thương nhẹ sao ?

Trong lòng Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy thất kinh, không biết phải trả lời sao cho đúng. Vũ Hoàn không còn cách nào khác đành phải cười gượng thú thật:

- Không giấu gì tiền bối. Người bị thương kia không phải là bằng hữu của tại hạ và cũng không có trong khách điếm.

Tào Phác tiếp lời:

- Thế thì người kia nhất định là kẻ thù của Hoắc gia va hiện tại Hoắc gia đang truy đuổi hắn ? Hoắc gia đến đây hốt thuốc chỉ là cái cớ để thăm dò hành động của hắn, có đúng không ?

Hoắc Vũ Hoàn giật mình:

- Hoá ra tiền bối đã biết từ sớm ?

Tào Phác cười ha hả :

- Những người làm đại phu phải tinh thông "nghe, hỏi và suy đoán". Nếu như không có những kỹ năng này, làm sao có thể trị bệnh cho thiên hạ ?

Hoắc Vũ Hoàn liền cung quyền tạ tội:

- Tại hạ quả thật lỗ mãng. Tự dám cho mình là thông minh. Hổ thẹn ! Hổ thẹn !

Tào Phác cười đáp:

- Thật ra trên người Hoắc gia có mang binh khí là lại tự xưng là thương nhân. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho lão phu đoán ra dụng ý đến đây cuả người. Nhưng vì thấy dung mạo bất phàm, không giống bọn gian tà, cho nên lão phu mới cố ý ép người phải nói ra sự thật. uả nhiên Hoắc gia không làm cho lão phu thất vọng.

Hoắc Vũ Hoàn gượng cười nói:

- Nếu tiền bói đã biết tường tận như vậy. Thế thì tại hạ cũng xin nói thật. Người bị thọ thương kia là...

Tào Phác đột nhiên xua tay hạ giọng:

- Ở đây không thích hợp để nói chuyện. Mời Hoắc gia hãy đi theo lão phu.

Nói xong, Tào Phác vén bức mành cửa bước vào trong.

Phiá trong là một căn phòng hết sức tao nhã. Trên tường có treo vài bức hoa. cuả những danh hoạ. Căn phòng này tuy trang trí rất là hoa lệ nhưng vẫn không kém phần thoát tục.

Hoắc Vũ Hoàn không phải là một người đọc nhiều sách, đối với những kinh sách thánh hiến và danh hoạ, Vũ Hoàn không hề có hứng thú. Nhưng khi vừa bước vào sâu bên trong, Vũ Hoàn đã bị cuốn hút bởi một vật đang được treo trên tường.

Đó là một thanh trường kiếm có hình thù rất ư cổ quái. Trên vỏ kiếm còn có những vệt sét, trông giống như vừa mới được lấy lên từ bùn sình vậy. 

Thoạt nhìn nó không có gì là đặc biết, nhưng vừa mới nhìn vào, Vũ Hoàn đã biết ngay nó là một thanh thần kiếm đời thượng cổ.

Hoắc Vũ Hoàn lấy làm vô cùng ngạc nhiên nên hỏi:

- Lão tiền bối, người cũng tinh thông võ nghệ ?

Tào Phác mỉm cười trả lời:
- Nếu như nói lão phu tinh thông thì không đúng, còn nếu như nói biết thì cũng chẳng sai. Lão nói thật cho Hoắc gia biết, ngày ấy, tổ phụ cũng là người trong võ lâm. Thanh kiếm này chính là vật gia truyền.

- Tại hạ mạo muội, không biết có thể mượn thanh gươm xem thử được không ?

- Đương nhiên là được.

Nói đoạn bước đến bên tường, lấy thanh gươm xuống trao cho Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn từ từ rút thanh kiếm ra.

Chỉ thấy lưỡi kiếm phát ra luồng ánh sáng xanh lạnh cả người, chẳng kém gì một tấm gương. 

Nhưng thật đáng tiếc một điều là trên lưỡi kiếm có một vết mẻ nhỏ.

Hoắc Vũ Hoàn khônh khỏi cất tiếng khen:

- Hảo kiếm ! Hảo kiếm ?

Ánh mắt Hoắc Vũ Hoàn chuyển dần từ từ xuống dưới chuôi kiếm. Chợt Vũ Hoàn phát giác ra hai chữ "Thanh Hồng" được khắc trên chuôi kiếm.

Hoắc Vũ Hoàn toàn thân chấn động, còn mặc thì biến sắc, vọt hỏi:

- Dám hỏi lệnh tổ cuả tiền bối năm xưa chính là Nga My kỳ hiệp Y ần Tào Côn Tào lão tiền bối phải không ạ ?

Tào phác thoáng vẽ ngạc nhiên:

Hoắc gia biết được lai lịch cuả thanh kiếm này ?

- Thanh kiếm này gọi là Thanh Hồng. Cũng chính là bảo vật của Tào mạnh Đức ở đời hậu Hán. Năm đó Tào thừa thướng có hai thanh bảo kiếm.

Một thanh tên là Ỷ Thiên, thanh còn lại là Thanh Hồng. Sau đó, tại chận chiến ở thành Tương Dương, ây Thanh hồng kiếm đã bị Triệu vân cướp đi để phá vòng vây cứu ấu chúa A Đẩu

Sau khi Triệu Vân qua đời, A Đẩu đã mang thanh kiếm đó ban cho Lưu Thậm. Đến khi nước Thục bị diệt vong, Lưu Thậm đã dùng thanh kiếm này giết hết thê tử cuả mình, rồi sau đó tự sát bằng cách chặt vào cổ mình. Bởi vậy lưỡi kiếm mới mẻ đi một miếng...

Vũ Hoàn kể một hơi đến đây, Tào Phác không nhịn được gật đầu mỉm cười bảo:

- Xem ra lão phu muốn giấu Hoắc gia cũng chẳng được. 

Không sai, đây chính là cây Thanh Hồng bảo kiếm. Từ sau nhà Tấn, thanh bảo kiếm này lọt vao tay Nga Mi phái. Rồi luân phiên truyền đến đời tổ tiên của lão phu.

Bảo vật cuả Tào gia cuối cùng cũng trở về Tào gia... 

Đối với những sự kiện lịch sử cuả võ lâm, Hoắc gia dường như tất là am hiểu. Có lẽ người là một đệ tử danh môn trong giang hồ ?

Hoắc Vũ Hoàn cúi đầu hành lễ đáp:

- Không dám, tại hạ Hoắc Vũ Hoàn chỉ là một lục lâm thảo khấu mà thôi. 

Tào Phác sững sốt :

- Có phải người chính là Chỉ Đao Hoắc đại hiệp, nổi danh khắp giang hồ đó không ?

Hoắc Vũ Hoàn khiêm tốn:

- Đó chẳng qua là hư danh do các đồng đạo võ lâm đặt cho mà thôi.

Tào Phác nói:

- Qúi khách giá lâm, thật là vinh hạnh ! Vinh hạnh ! So về niên kỹ lão phu lớn hơn Hoắc đại hiệp. Có thể cho phép lão phu gọi Hoắc đại hiệp một tiếng lão đệ được chứ ?

Hoắc vũ Hoàn cười:

- Lão tiền bối quá khách sáo. Chỉ sợ Hoắc mỗ không xứng đáng...

Tào Phác vội cướp lời:

- Xứng đáng cũng được, không xứng đáng cũng được. Nói thật một câu, bấy lâu nay lão phu rất ngưỡng mộ lão đệ. Hôm nay chúng ta tương kiến tại đây, quả là một kỳ duyên. Bây giờ chúng ta vừa uống vài chung vừa nói chuyện tiếp.

Thế rồi lão liền kêu người lập tức mang rượu ra.