Chỉ Đao - Hồi 16 THÁI GIA ĐỘC TINH 1

Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi:

- Gần đây ở tại thành Lan Châu có tin đồn rằng, Tào Lạc Sơn đã bị bệnh nặng sắp chết. Lão tiền bối chắc cũng đã nghe được tin này rồi?

Tào Phác thở dài:

- Con người ai không phải chết? Tính ra năm nay lão đã bảy mươi bảy tuổi. Cho dù chưa chết, cũng chẳng còn làm được gì.

Hoắc Vũ Hoàn nghi hoặc:

- Nếu như lão ta thật sự bị bệnh nặng sắp chết, thế thì chìa khoá mở cánh cửa này tại sao xuất hiện? Và lọ thuốc Sương Tuyết Tử Liên cao kia bị ai trộm đi?

Tào Phác vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Lão đệ hoài nghi hung thủ bị thương kia chính là huynh trưởng của lão phu?

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tào Phác, mà chỉ nói:

- Năm đó, phần đầu và ngực của Tào Lạc Sơn không phải đã bị thương hay sao? Tại hạ đã hai lần chạm trán với tên hung thủ kia. Mỗi lần gặp trên đầu hắn cũng đều có đội một cái nón tre rộng vành và trên mình choàng một cái áo khoác đen... Cũng như hắn không bao giờ chịu để lộ diện mạo ra ngoài. Từ những điểm này, tại hạ tin rằng tên hung đồ kia nhất định là lão ta.

Tào Phác im lặng thật lâu, sau đó thở dài:

- Đáng tiếc lão phu phải nghiêm túc chấp hành gia qui của tổ tiên, đành chịu. Không có cách nào rời khỏi Đồng Nhơn huyện. Nếu không... đâu có di hoạ đến ngày hôm nay.

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Lão tiền bối, xin người thứ lỗi cho câu nói thất lễ này của tại hạ. Hoắc mỗ cho rằng gia qui của tỗ tiên không phải là một điều cứng nhắc, mà con cháu chỉ biết nhắm mắt noi theo. Ngược lại điều quan trọng là phải hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tổ tiên muốn nói gì - Ý của lão đệ muốn nói...

- Ví dụ nói, ban đầu lệnh tổ di huấn nghiêm cấm con cháu không được rời khỏi Đồng Nhơn huyện. Thật ra mục đích chủ yếu là muốn phòng ngừa không cho con cháu đời sau can dự vào chuyện giang hồ, đúng không?

- Không sai"

- Nếu đã là vậy đũ thấy ý của lệnh tổ. Không phải là muốn ngăn cấm con cháu đời sau rời khỏi Đồng Nhơn huyện, mà chỉ không muốn cho họ can thiệp vào chuyện võ lâm thôi.

Táo Phác ấp úng:

- Việc này...

Hoắc Vũ Hoàn cười:

- Cho nên tại hạ thấy rằng, những điều giáo huấn trong gia qui đều tốt cả. Nhưng hậu nhân đời sau của Tào gia chỉ cần không làm sai ý chánh cuả lệnh tổ là được rồi, chứ không nên chấp nhặt từng câu từng chữ trong lời văn.

Tào Phác sững sốt bảo:

- Lão đệ, ý của ngươi muốn ta phá bỏ gia qui, làm trái lời di huấn cuả tổ tiên sao?

Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc đáp:

- Tuy phá bỏ gia qui, nhưng không hề làm trái lời di huấn cuả lệnh tổ.

- Tại sao?

- Việc này giống như trong môn phái, có một tên nghịch đồ lấy danh nghiã bổn môn, ở bên ngoài gây ra tội ác. Như vậy người chưởng môn há có thể không thanh trừng môn hộ sao?

Tào Phác lớn tiếng nói, trong thanh âm có phảng phất một niềm phấn khởi:

- Nói rất đúng! Phải vì Tào gia mà thanh trừng nội bộ. Nếu không làm sao có thể đối mặt với tổ tiên...

Nói đến đây, bỗng nhiên lão buông ra một tiếng thở dài:

- Nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Chúng ta bị nhốt trong này, không có đường ra. Cho dù không bị chết ngạt, cũng sẽ bị chết đói mà thôi.

Hoắc Vũ Hoàn hỏi:

- Chẳng lẽ không còn cách nào thoát thân nữa hay sao?

Tào Phác với giọng chán chường:

- Không còn cách nào khác"

- Sau khi trời sáng, những người trong tiệm không thấy lão tiền bối trở về. Lẽ nào lại không đi tìm kiếm hay sao?

Tào Phác lắc đầu:

- Tìm đến cũng vô dụng. Họ không có chià khoá, làm sao mở được cánh cửa kia?

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi:

- Nếu như chúng ta khoét một cái lỗ, rồi đưa chìa khoá ra ngoài thì sao?

Tào Phác lại lắc đầu:

- Toà thạch thất này được kiến tạo bên trong một tảng đá lớn. Mỗi vách cuả toà thạch thất này đều dày khoảng ba thước. Muốn đào một cái lỗ cũng không phải là chuyện dễ.

- Dùng bảo đao cũng không được hay sao?

Tào Phác gượng cười:

- Bảo đao tuy bén, nhưng trong một thời gian ngắn không thể nào hoàn thành được. Chỉ sợ rằng chưa đào xong, chúng ta đã chết đói mất rồi.

Hoắc Vũ Hoàn trầm giọng bảo:

- Không lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết? Chi bằng hãy thử vận may xem.

Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn xách đao đứng lên bước đến bên cửa.

Trước tiên Hoắc Vũ Hoàn dùng đao chém vài nhát lên trên cánh cưả. Sau đó cầm mảnh đá vỡ lên đoán chừng độ cứng của nó. Rồi Hoắc Vũ Hoàn lại dùng cán đao gõ nhè nhẹ lên trên vách gần cánh cưả.

Một mặt vừa gõ, một mặt Vũ Hoàn lắng nghe tiếng hồi âm của nó để đoán biết độ dày cuả vách đá.

Vũ Hoàn nhớ rằng, khi cửa mở ra, cả hai cánh cửa đều lùi vô bên trái và phải. Hơn nữa, chúng di chuyển rất êm, không hề có một tiếng động nhỏ nào.

Từ điểm này có thể nhận thấy hai bên vách thạch thất ắt có một khoảng trống và có thể được thiết kế bánh xe lăn. Để khi cánh cửa di chuyển sẽ được nhẹ nhàng và êm ái hơn.

Nói cách khác, ở đoạn vách đá này mỏng hơn các nơi khác và có thể đào thông ra ngoài.

Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn áp sát tai vào vách, kiên nhẫn dùng cán đao gõ tiếp lên và chú ý lắng nghe...

Trong thạch thất này không có lỗ thông gió, bởi vậy bên trong tương đối nóng bức. Trên trán Hoắc Vũ Hoàn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Bên trong gian thạch thất lúc này, ngoài tiếng gõ lên vách đá cuả Vũ Hoàn ra, không còn nghe một tiếng động nào khác.

Một hồi lâu sau, Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên ngừng gõ, thở phào ra một tiếng.

Tào Phác vội hỏi:

- Thế nào?

Hoắc Vũ Hoàn trả lời:

- Quả nhiên không ngoài phán đoán cuả tại hạ.

Hoắc Vũ Hoàn lập tức đốt đèn lên, vừa đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, vừa dùng mũi đao vạch trên vách một đường rồi nói:

- Khúc vách nơi này bên trong đã được đào xẻ ra. Nếu như chúng ta muốn đào một cái lỗ thì chắc chắn không khó. Nhưng nếu làm như thế sẽ gây hư hại cho khu mộ...

Tào Phác ngắt lời:

- Vì để thoát thân, có gây tổn hại một chút cũng chẳng sao nhưng không biết phải mất bao nhiêu thời gian?

- Nếu chỉ đào một cái lỗ nhỏ, phải mất khoảng hai canh giờ. Còn muốn đào một cái lỗ lớn hơn có thể chui người ra được ắt phải mất nhiều thời gian.

Tào Phác liền đáp:

- Nếu là như vậy, trước tiên chúng ta hãy đào một cái lỗ nhỏ. Đợi đến khi trời sáng, sẽ có người trong cửa hiệu đến đây tìm chúng ta.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu đồng ý rồi bắt tay vào đào.

Khi bắt đầu đào, Vũ Hoàn mới phát hiện sự việc không đơn giản như mình tưởng.

Thanh Ngư Lân bảo đao tuy sắc bén nhưng dù sao nó cũng không phải là một dụng cụ dùng để đào đá. Hơn nữa mặt vách đá lại trơn, nên càng bất tiện cho việc đào bới. Mất một thời gian khá lâu, mà Vũ Hoàn đào chẳng được bao sâu.

Hoắc Vũ Hoàn mệt lã người, cả người ướt đẫm mồ hôi. Điều khiến cho người ta lo sợ chính là không kkhí trong thạch thất mỗi lúc một mỏng dần. Còn ánh đèn thì lắc lư gần muốn tắt.

Tào Phác lập tức thổi tắt đèn và bảo:

- Lão đệ nghỉ tay một lát đi. Để lão đào tiếp cho.

Hoắc Vũ Hoàn thật sự cũng đã mệt, nên đành phải đưa bảo đao cho Tào Phác, còn mình đến bên ghế đá ngồi nghỉ mệt lấy sức.

Công việc có thể thay phiên được, nhưng không khí thì không. Dần dần hai người cảm thấy khó thở, nhịp tim đập loạn xạ, đầu óc nặng trịch...

Tào Phác thở hổn hển nói:

- Lão đệ không xong rồi. Đợi đến khi chưa đào xong, chúng ta đã bị chết ngạt mất rồi.

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời, hít sâu vào một hơi. Cướp lấy thanh bảo đao ra sức đào tiếp tục...

Tào Phác thở mạnh ra một tiếng, lại tiếp:

- Hoắc lão đệ, là ta đã hại lão đệ. Nếu như ta chết trong đây, có thể gọi là đúng chỗ, nhưng còn lão đệ... lão đệ...

Hoắc Vũ Hoàn tuy nghe lão nói, nhưng vẫn không trả lời mà còn cắn chặt răng lại, ra sức đào tiếp...

Hình như Hoắc Vũ Hoàn đã dùng hết sức lực để đào. Chỉ thấy mũi đao cứ liên tục đâm vào vách đá, lửa bắn tung toé cả ra.

Bỗng nhiên nghe giọng nói đứt quãng cuả Tào Phác kêu lên:

- Lão đệ... xin lão đệ hãy cho... cho ta một đao... như vậy có lẽ lão đệ sẽ sống... lâu thêm được một chút.

Chưa dứt câu, lão đã ngã lăn ra đất.

Lúc này mồ hôi trên người Vũ Hoàn chảy ra như tắm. Chỗ lồng ngực dường như bị một sợi dây càng lúc càng xiết chặt, thật khó thở vô cùng.

Vũ Hoàn biết mình đang ở vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hai tay nắm chặt chuôi đao, dùng hết sức bình sinh đâm thật mạnh vào vách đá ngay chỗ đang đào.

Lần này mũi đao cắm mạnh vào, tựa như đâm vào một đống vải bông.

Tiếp theo Hoắc Vũ Hoàn cũng hôn mê, không còn hay biết gì nữa...

Trong thạch thất tối om không biết đã trải qua thời gian bao lâu. Bất chợt Hoắc Vũ Hoàn bắt đầu tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, cố sức nhìn lên vách đá Vũ Hoàn thấy thanh Ngư Lân bảo đao vẫn còn cắm ở trên vách.

Nhưng tua đao thì lại hơi lung lay.

Là gió?

Không sai, một làn gió yếu ớt từ ngoài đang thổi vào.

Nhưng gió từ đâu thổi đến? Chẳng lẽ vách đá đã bị đào thủng? Không thể nào"

Vách đá có đến hai lớp. Vưà rồi vũ Hoàn mới phá thủng lớp trong. Không thể nào một đao lại xuyên qua hai lớp vách đá.

Hoắc Vũ Hoàn đứng dậy, vội vã rút thanh đao ra. Sau đó kê mắt vào sát lỗ thủng cố sức nhìn...

Vừa nhìn vào. Hoắc Vũ Hoàn đã vọt miệng kêu lên:

- May mắn! May mắn! May mắn"

Hoá ra, vị trí mà Vũ Hoàn đã đào, đúng ngay lỗ ổ khoá trên vách đá bên ngoài, gió thổi vào cũng chính từ chỗ đó.

Lỗ ổ khoá tuy nhỏ, gió thổi vào tuy yếu. Nhưng vào lúc này, chẳng khác gì suối nước ngọt giữa sa mạc mênh mông Hoắc Vũ Hoàn kê sát mũi vào cái lỗ, hít liến hai ba hơi. Sau đó Vũ Hoàn ôm Tào Phác mang đến bên vách đá, để lão được hít thở không khí từ ngoài thổi vào.

Từ từ rồi Tào Phác cũng tỉnh lại.

Trong lúc lão lồm cồm ngồi dậy, bất giác đưa mắt nhìn bốn phía hỏi:

- Hoắc lão đệ, chúng ta đã chết hay còn sống?

Hoắc Vũ Hoàn cười trả lời:

- Chúng ta đã chết một lần, nhưng bây giờ đang sống lại.

Sau khi biết rõ sự tình. Tào Phác cảm khái:

- Ta là người có tội với Tào gia, cho dù chết đi cũng chẳng luyến tiếc. Nếu như liên luỵ đến lão đệ, ngược lại ta chết cũng không nhắm mắt.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Có lẽ lệnh tổ phò hộ cho lão tiền bối. Để thay họ trừng trị tên nghịch tử của Tào gia"

Tào Phác gật đầu đáp:

- Không sai, sau khi thoát khỏi nơi này. Ta sẽ tập họp tất cả gia tộc lại để sửa đổi di huấn. Sau đó sẽ theo lão đệ đến Lan Châu xử tội lão thất phu kia.

Ngừng một lát lão lại tiếp:

- Bây giờ có thể nhìn thấy lỗ ổ khoá. Tại sao chúng ta không dùng chìa khoá thử xem, có lẽ mở được thì sao?

Hoắc Vũ Hoàn liền đáp:

- Phải a! Đợi tại hạ đào cái lỗ rộng thêm chút nữa, rồi ta thử xem sao.

Nhưng kết quả khiến cho cả hai đều thất vọng. Bởi vì lỗ ổ khoá ngoài rộng trong hẹp, bởi vậy chìa khoá không thể cắm ngược vào ổ khoá được.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài:

- Xem tình hình này, chỉ còn cách đào tiếp mà thôi.

Tào Phác suy nghĩ giây lát rồi bảo:

- Chúng ta hãy nghỉ một chút, đợi bọn gia nhân tới kêu bọn chúng mang dụng cụ đến, đào từ bên ngoài vào. Như vậy sẽ dễ hơn.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên cả hai nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn. Dường như có người đang bước lên những bậc đá, từ từ tiến về phía cửa gian thạch thất.

Tào Phác vui mừng nói:

- Lão đệ, vận may của chúng ta cũng không tệ. Đệ nghe thử, đó không phải là tiếng chân người đến tìm sao?

Hoắc Vũ Hoàn ngược lại đưa tay lên ra dấu cho lão im lặng và trầm giọng bảo:

- Đừng vội lên tiếng gọi, có lẽ hung đồ vẫn chưa rời khỏi nơi đây...

Tiếng bước chân vẫn chầm chậm tiến về phía trước. Cuối cùng thì dừng lại trước cửa thạch thất. Tiếp theo là có tiếng đẩy cửa ình ịch. Hình như người kia muốn mở cửa ra thì phải.

Tào Phác tim đập thình thịch, mấy lần lão định lên tiếng gọi, nhưng đều bị Hoắc Vũ Hoàn ngăn cản lại.

Người bên ngoài cố gắng đẩy một hồi, vẫn không làm sao mở được cánh cửa đá kia.

Bỗng nhiên nghe tiếng nói vang lên:

- Thật là kỳ. Có người thấy họ đi ra ngoài thành về hướng này, thế tại sao không tìm thấy?

Vừa nghe được giọng nói. Hoắc Vũ Hoàn vội vàng mừng rỡ kêu lên:

- Hà Hoa! Hà Hoa! Ta đang ở trong này nè"

Ở bên ngoài, chính là Hà Hoa hình như đang mừng quýnh lên, nói lớn:

- Bá bá! Người đang nói chuyện với Hà Hoa phải không?

- Đúng vậy! Bá bá và Tào gia gia đang bị nhốt bên trong cánh cửa đá này, không làm sao ra được. Cháu đến thật đúng lúc...

Hà Hoa giọng có vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao bá bá lại bị nhốt trong đó? Ai đã nhốt bá bá vào trong đó?

- A! Nói ra thật dài dòng. Hà Hoa trước tiên cháu mở cánh cửa này ra cái đã.

- Nhưng cánh cửa này bằng đá, đã vừa dày lại vừa nặng. Hà Hoa cố đẩy nó mấy lần mà không nổi.

- Đương nhiên là đẩy không nổi rồi. Phải dùng chìa khoá mới mở được...

Hà Hoa vội cắt ngang hỏi:

- Chìa khoá ở đâu cháu có?

Vũ Hoàn đáp:

- Chìa khoá đang ở trong người chúng ta.Nhưng không có cách nào trao được cho cháu.

Hà Hoa cháu làm thế nào mà tìm được đến dây?

- Bá bá còn hỏi sao? Khi bá bá đi cũng không nói với Hà Hoa một tiếng. Báo hại cháu ngủ đến nửa đêm, tỉnh lại sợ muốn chết. Cho nên cháu ra ngoài tìm bá bá. Vừa đi cháu vừa khóc, hỏi thăm những người đi đường...

Nói đến đây hình như Hà Hoa cảm thấy mủi lòng bật lên tiếng khóc.

Hoắc Vũ Hoàn thở dài:

- Là do bá bá không đúng. Bá bá đã nói sẽ trở về ngay. Ai ngờ lại bị nhốt ở trong này.

Hà Hoa thổn thức nói tiếp:

- Sau đó cháu có nghe một người bảo có hai người cưỡi ngựa ra cửa Nam môn. Trong đó có một người hình dáng rất giống bá bá. Vì vậy cháu mới tìm được đến chỗ này.

Vũ Hoàn vội an ủi:

- Được rồi đừng khóc nữa. Sau này bá bá sẽ không bỏ mặc cháu nữa đâu. Bây giờ nghe lời bá bá, mau trở vào trong thành một chuyến nữa...

- Trở vào trong thành để làm gì?

- Từ khách điếm hiện chúng ta đang trọ, đi về hướng Tây sẽ thấy một hiệu thuốc tên Khánh Dư đường. Cháu đi nói với những người trong tiệm thuốc rằng chúng ta đang bị nhốt tại khu mộ của Tào gia. Kêu họ mang dụng cụ đào đất đá, lập tức đến đây tiếp cứu.

Hà Hoa do dự hỏi:

- Hiện tại trời vẫn còn chưa sáng. Cháu đi nói với họ, sợ họ có tin hay không?

- Chúng ta có hai con ngựa, đang dấu ở trong lùm cây bên ngoài thành. Cháu lấy ngựa cưỡi về, bảo đảm bọn họ tin ngay.

- Thế thì Hà Hoa xin đi ngay. Nhưng mà bá bá phải đợi cháu trở lại mới được đi đó nha"

Hoắc Vũ Hoàn gượng cười trả lời:

- Cháu cứ việc yên tâm. Khi nào cháu chưa đến, chúng ta có muốn chạy cũng không được.

Sau khi căn dặn họ hai ba lần, Hà Hoa mới chịu rời khỏi khu mộ Tào gia.

Tào phác hỏi giọng có vẻ ngạc nhiên:

- Vị tiểu cô nương Hạ Hoa này là ai vậy?

Hoắc Vũ Hoàn thở dài bảo:

- Là một cô nhi đáng thương. Song thân cuả cô bé đã bị tên hung đồ kia tàn sát hết.

Nghe xong, Tào Phác cũng cảm thấy thương hại cho cô bé, đồng thời càng căm hận tên hung đồ kia hơn Hai người bỗng nhiên lặng thinh chẳng nói gì thêm nữa. Họ cứ ngồi im như thế không biết bao lâu.

Lúc này bình minh đã ló dạng. Những tia nắng ban mai yếu ớt lọt qua lỗ khoá vào trong gian thạch thất.

Trời càng sáng, Vũ Hoàn càng bồn chồn lo lắng hơn. Hà Hoa thật sự đã không trở lại, hay là cô bé giữa đường đã gặp chuyện không hay?

Không ngờ đúng ngay lúc ấy, có tiếng vó ngựa từ xa đưa đến.

Tào Phác vui mừng ra mặt, lớn tiếng nói:

- Đến rồi! Vị tiểu cô nương này tuổi tác tuy nhỏ, không ngờ lại lanh lẹ tới vậy, Hoắc Vũ Hoàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ngưng thần lắng nghe.

Chợt vũ Hoàn chau mày lại noí:

- Không phải đâu! Tại sao chỉ có một tiếng chân ngựa mà thôi? Nhứt định Hà Hoa sợ lão đệ đi mất, nên vội vã đến đây trước để xem thử.

Tiếng vó ngưạ đã dừng dưới chân núi. Chỉ một lát sau, quả nhiên nghe thấy tiếng thở dốc cuả Hà Hoa bên ngoài và cất tiếng gọi lớn:

- Bá bá! Bá bá"

Tào Phác mỉm cười nói:

- Lão phu đoán không tệ chứ? Mau trả lời cho cô ta đi, đừng để cô bé lại phải khóc lên nữa.

Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng đáp lại:

- Hà Hoa, cháu đến rồi đó sao? Sự việc đã làm xong xuôi hết chưa?

Ở bên ngoài, Hà Hoa vừa thở vừa nói:

- Bá bá! Đã xảy ra chuyện rồi...

Hoắc Vũ Hoàn thất kinh:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Khi Hà Hoa tìm đến hiệu thuốc kia, thấy mọi người bu quanh chật cứng trước tiệm.

Cháu cố gắng chui vào bên trong nhưng không thể được. Mới hỏi thăm những người chung quanh, cháu mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện. Những người trong tiệm đều đã bị giết chết hết...

Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác nghe xong đều hoảng hốt, cùng lúc thất thanh la lớn:

- Cái gì? Cháu nói lại một lần nữa thử xem"

Hà Hoa lập lại:

- Mọi người trong hiệu thuốc Khánh Dư đường, đêm qua đều bị giết sạch. Hiện giờ quan huyện đang ở đấy khám tử thi.

Tào Phác nghe được tin này rã rời cả tay chân. Lão nghiến răng ken két:

- Súc sanh, thật là ác độc.

Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng hỏi:

- Nói vậy cháu không gặp một ai trong cửa hiệu cả?

- Trong hiệu chẳng còn một người sống sót. Hà Hoa lại không biết có nên nói cho người khác nghe hay không? Nên đành phải quay trở lại báo tin. Bá bá người nói xem cháu phải làm gì bây giờ?

Hoắc Vũ Hoàn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Việc đã như vậy, cháu mau trở vào lại trong thành. Tạm thời đừng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Trước tiên cháu về khách điếm lấy túi hành lý...

Hà Hoa hỏi:

- Lấy túi hành lý xong, cháu phải làm gì?

- Trong túi hành lý còn một chút bạc vụn. Cháu lấy một mớ trả cho khách điếm, và dặn tiểu nhị để danh hai phòng cho chúng ta. Khi nào quay trở lại, chúng ta sẽ tính tiền luôn một lượt. Nhưng phải nhớ là bình tỉnh, tuyệt đối đừng để sự hoảng hốt bộc lộ ra ngoài...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó cháu đi kiếm một người thợ đẽo đá, bảo hắn mang theo đồ nghề rồi cháu dẫn hắn đến đây...

- Nếu như người kia hỏi cháu đi làm việc gì, cháu phải trả lời làm sao?

- Cháu nói với hắn khi nào đến nơi tự nhiên sẽ rõ. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta hãy trả trước cho hắn một lượng vàng. Nhưng nhớ đừng bao giờ nhắc gì đến khu mộ cuả Tào gia cả, cháu nhớ chưa.

Hà Hoa nhanh miệng đáp:

- Nhớ rồi, bây giờ cháu lập tức đi ngay.

Sau khi đã dặn dò Hà Hoa đâu đấy xong xuôi, Vũ Hoàn quay sang an ủi Tào Phác:

- Lão tiền bối đừng quá xúc động. Tên hung đồ làm như thế, là muốn cắt tuyệt đường thoát thân của ta. May mắn là bọn chúng không biết Hà Hoa, vì vậy chúng ta vẫn còn hy vọng.

Tào Phác cắn chặt hai môi lại đến nổi tưa ra cả máu tươi. Lão quỳ xuống quay mặt vào trong thông đạo nói:

- Chư vị liệt tổ! Xin chư vị giúp cho Tào Phác được thuận lợi thoát thân ra được chỗ này.

Dù rằng có phải đi tận chân trời góc bể, đệ tử thề rằng cũng phải tận tay bắt giữ tên súc sanh tuyệt tình vô nghĩa kia... Nếu không hài cốt cuả đệ tử vĩnh viễn sẽ không được chôn ở nơi này.

Nói xong lão dập đầu xuống đất lạy liền chín lạy Hoắc Vũ Hoàn khuyên nhủ lão:

- Việc báo thù là chuyện lâu dài. Hiện nay lão tiền bối đang mang nặng mối huyết hải thâm thù cuả gia tộc. Cần phải giữ gìn sức khoẻ mới được.

Tào Phác cười thê lương:

- Hoắc lão đệ, ngươi cứ việc yên tâm. Lão phu phải giữ lại mạng già này, để tận mắt xem lão súc sanh bị báo ứng như thế nào.

Tiếp theo, lão thở dài một tiếng rồi nói:

- Tiếc là trong lúc sơ ý, lão phu không mang theo cây Thanh Hồng kiếm. Để bảo kiếm rơi vào tay lão súc sinh.

Hoắc Vũ Hoàn tiếp:

- Nếu như một người làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn gì ông trời cũng chẳng dung thân. Cho dù trong tay lão có là thần kiếm đi nữa cũng không cứu được mạng của lão.

- Không thể nói như vậy được. Lão súc sanh kia võ công rất siêu phàm. Bây giờ lại có thêm thần kiếm thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh e rắng rất khó chế phục. Tình thế đã đến nước này, chúng ta không thể không có dự tính trước.

- Thế lão tiền bối định tính như thế nào?

Tào Phác chậm trãi nói:

- Bây giờ lão đệ mồi đèn lên và tìm giúp lão một cái rương có sơn ký hiệu bằng màu đỏ.

Ta sẽ cho lão đệ xem một vật.

Hoắc Vũ Hoàn y theo lời của lão đốt đèn lên. Rồi hiệp lực cùng Tào Phác tìm kiếm.