Chỉ Đao - Hồi kết PHỤNG MỆNH NHƯ PHI 2

Người này thân mặc đại bào, lưng giắt bảo đao, trên mặt được che kín. Chỉ thấy dáng vóc, cách ăn mặc và tư thế là có thể biết ngay chính là Hoắc Vũ Hoàn.

Tào Lạc Sơn vô cùng sửng sốt. Nụ cười trên mặt lão ta thoáng chốc tiêu biến đâu mất.

Bọn Nghênh Xuân cũng kinh hãi đứng ngây người ra, và bất giác cảm thấy run sợ Tào Lạc Sơn liền cất giọng trước:

- Ngươi thật sự là Hoắc Vũ Hoàn?

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Nơi đây đâu phải là Nguyệt Quậc sơn trang, không lẽ còn là người giả mạo sao chứ?

Tào Lạc Sơn nghi hoặc nói:

- Trừ phi ngươi bỏ khăn che mặt ra để cho Tào mỗ nhìn xem mặt thật của ngươi. Bằng không thì làm sao tin được.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Được! Hôm nay ngươi có chắp cánh cũng bay chẳng thoát. Để cho ngươi nhìn thấy mặt thật của Hoắc mỗ một lần cuối cùng chẳng có hại gì Vừa nói liền đưa tay lên gở tấm khăn che mặt xuống, sau lớp khăn che mặt là một khuôn mặt chữ điền có râu quai nón. Hai mắt to tròn, lông mày rậm trông rất uy mãnh, đồng thời có phần cương nghị.

Tào Lạc Sơn chưa hề thấy qua mặt thật của Hoắc Vũ Hoàn bao giờ. Cho nên tuy Hoắc Vũ Hoàn đã bỏ khăn che mặt xuống, lão ta vẫn không hề nhận biết, bèn quay sang hỏi nhỏ Nghênh Xuân:

- Nghênh Xuân, hắn ta có phải là Hoắc Vũ Hoàn không?

Nghênh Xuân không không dám chắc đáp:

- Nô tỳ cũng chưa bao giờ thấy qua mặt thật của Hoắc Vũ Hoàn. Nhưng mà nghe Hà Hoa nói thì Hoắc Vũ Hoàn có râu quai nón đúng y như vậy"

Tào Lạc Sơn nhíu mày nói:

- Rõ ràng hắn bị nhốt trong phủ Thạch Tướng quân mà! Làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Nghênh Xuân gợi ý nói:

- Chúng ta đi đường quan đạo, tất nhiên phải chậm trễ một chút. Nhứt định Hoắc Vũ Hoàn đã băng đường tắt trở về nên mới có thể nhanh hơn chúng ta.

Tào Lạc Sơn hằn học nói:

- Nếu quả là như vậy thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết.

- Vết thương trên tay lão gia đã bình phục, hơn nữa lại có thần kiếm trong tay, không lẽ lão gia không tin tưởng nắm chắc phần thắng sao?

- Hoắc Vũ Hoàn cũng có bảo đao. Và nhân số của hắn đông hơn chúng ta gấp mấy lần.

Tuy ta có ám khí lợi hại, nhưng cũng không thể nào cùng một lúc giết sạch đối phương được.

Hơn nữa bọn chúng biết ta có ám khí lợi hại mà không hề có chút mảy may sợ hãi, rất có thể bọn chúng đã phòng bị sẵn. Một khi xảy ra hỗn chiến, bên địch đông mà bên ta ít như vậy sẽ rất bất lợi.

- Thế thì ý của lão gia là...

- Hiện giờ động chủ chúng ta chưa chắc nắm được phần thắng. Chi bằng tạm thời rút lui, đợi đến khi trời tối ta sẽ một mình tiến vào trong cốc. Trước hết giết chết Hoắc Vũ Hoàn, những tên còn lại xem như không phải lo Nghênh Xuân đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng nói:

- Nếu Hoắc Vũ Hoàn không chịu để cho bọn ta rút lui thì sao?

- Việc đó không hề gì. Lâm Tuyết Trinh đang ở trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không dám ngăn cản đâu. Các ngươi bây giờ hãy lui ra xe trước, ta sẽ đi bọc hậu Nghênh Xuân vì nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên xuất hiện cho nên trong lòng cũng sợ sệt. Ả vội trao cây Thanh Hồng kiếm cho Tào Lạc Sơn khẽ nói:

- Xin lão gia cẩn thận Đồng thời ra hiệu cho Lý Thất cùng Hùng Tam rút lui ra xe.

Tào Lạc Sơn cầm thanh bảo kiếm đưa ngang trước ngực. Lão tập trung chú ý đề phòng Hoàn Phong Thập Bát Kỳ sẽ ra tay ngăn cản.

Theo lẽ thường tình, kẻ thù khi gặp mặt nhau thì máu nóng đã bốc lên đầu. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ hao phí bao nhiêu công sức cũng chính là vì muốn bắt bằng được Tào Lạc Sơn.

Bởi vậy khi đã gặp nhau rồi thì đâu dễ gì bỏ qua Nhưng kỳ quái thay! Hoắc Vũ Hoàn rõ ràng trông thấy Tào Lạc Sơn chuẩn bị rút lui mà không thấy ra tay ngăn cản lại, chỉ cười nhạt nói:

- Tào Lạc Sơn, ngươi đã trông thấy mặt thật của Hoắc mỗ rồi. Muốn hàng hay muốn chiến cũng phải quyết định đi thôi Tào Lạc Sơn cười hề hề nói:

- Đã đụng mặt nhau thì hai ta sớm muộn gì cũng phải quyết chiến một trận phân thắng bại. Nhưng hôm nay Tào mỗ không muốn bức bách ngươi động thủ Hoắc Vũ Hoàn cười nhạt nói:

- Phải chăng vết thương trên tay của ngươi chưa lành hẳn, cho nên không dám ứng chiến?

- Thật tức cười! Nếu như Tào mỗ muốn lấy mạng ngươi thì chẳng khác gì lấy đồ trong túi. Nhưng ta nghe nói ngươi nuôi dưỡng rất nhiều cô nhi ở trong cốc. Bởi lẽ Tào mỗ không muốn sát hại sinh linh vô tội, nên tạm thời cho ngươi sống thêm một ngày nữa. Bây giờ ngươi trở về lo hậu sự, Tào mỗ sẽ ở ngoài cốc đợi ngươi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta quyết đấu một trận sanh tử tại rừng đào cạnh con sông này, ý của ngươi thế nào?

Hoắc Vũ Hoàn ngửa mặt lên cười lớn:

- Câu nói này có thật không?

- Đương nhiên là thật rồi.

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Nếu đã là vậy, trước hết ngươi hãy để Lâm cô nương ở lại đây. Hoắc mỗ chấp nhận lời giao hẹn của ngươi và sẽ cho bọn ngươi an toàn rút lui.

Tào Lạc Sơn lắc đầu nói:

- Lâm cô nương tạm thời chưa thể tha cho được. Nhưng ta hứa sẽ không làm khó dễ gì cô ta. Cuộc chiến sáng mai nếu như ngươi thắng được Tào mỗ thì lo gì Tào mỗ không trả lại cô ta chứ?

- Có phải ngươi sợ bọn ta không giữ lời hứa, nên định giữ Lâm cô nương lại làm con tin?

- Nếu là như vậy thì có gì không được?

Hoắc Vũ Hoàn suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Được rồi, một câu chắc chắn. Sáng mai lúc mặt trời mọc, Hoắc mỗ ở đây kính bầu...

Vô Vi đạo trưởng đột nhiên nói lớn:

- Đại ca! Không thể để cho bọn chúng đi như vậy được. Lão thất phu ấy xảo trá gian manh, đại ca đừng bao giờ tin lời hắn.

Những huynh đệ khác của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ cũng đồng la lớn:

- Bây giờ giết hắn đi, hà tất phải đợi đến ngày mai.

- Mọi người nhất tề chuẩn bị, đừng có nói nhiều với hắn.

- Giết! Giết! Giết"

Mọi người phẫn nộ, hò hét vang trời hình như sắp ào cả lên.

Hoắc Vũ Hoàn đưa tay lên ngăn cản, lại đồng thời nghiêm mặt nói:

- Không được động thủ! Các ngươi chỉ nôn nóng nhất thời mà thôi. Chẳng lẽ không lo nghĩ đến an nguy của Lâm cô nương sao?

Vô Vi đạo trưởng nhắc nhở nói:

- Đại ca chớ bị mắc lừa. Lão thất phu này nhất định đã phát giác ra rằng chúng ta đã có cách khắc chế ám khí hình cá của hắn, nên tự biết không thể địch lại chúng ta, vì vậy định tìm cách rút lui...

Hoắc Vũ Hoàn hạ giọng quát:

- Nhị đệ, im ngay"

Vô Vi đạo trưởng tựa như phát giác mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại không lên tiếng nữa.

Hoắc Vũ Hoàn quay sang nói với Tào Lạc Sơn:

- Các người hãy đi đi. Nhưng ngươi nhớ lấy, tốt nhất đêm nay không được rời khỏi đây trong phạm vi năm mươi dặm. Nếu không thì xảy ra bất cứ hậu quả gì, Hoắc mỗ hoàn toàn không nhận lãnh trách nhiệm đâu đấy.

Tào Lạc Sơn cười nhạt nói:

- Yên tâm đi! Bọn ta đã tới rồi, thắng bại còn chưa phân quyết định sẽ không bỏ đi đâu.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lão vô cùng kinh sợ. Lão tự nhủ thầm, may mà mình còn chưa xuất thủ. Không ngờ bí mật của bức Bách Lý Đồ đã bị Hoắc Vũ Hoàn khám phá ra rồi. Xem ra bọn chúng thật sự đã có cách giải phá, nếu không thì làm sao lại ung dung như vậy?

Ám khí hình cá thật sự đã bị thất bại? Thế thì chỉ dựa vào cây Thanh Hồng kiếm làm sao có thể thắng được Hoắc Vũ Hoàn?

Nghĩ đến đây, trong lòng lão không khỏi đâm ra lo lắng. Tay lão nắm chặt đốc kiếm, lùi dần từng bước ra xa.

Hoắc Vũ Hoàn và Hoàn Phong Thập Bát Kỳ quả nhiên vẫn đứng yên, không hề ngăn cản.

Thật ra họ nào có phải không muốn cản trở bọn chúng lại. Có điều tầm hưu dư mà lực bất túc. Trong bụng mọi người đều hiểu rõ, tất cả mọi người tại đây đều không có ai là đối thủ của Tào Lạc Sơn cả.

Thế thì "Hoắc Vũ Hoàn" kia cũng không phải thật. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ quá phân nửa số cũng đều do cải trang thành.

Khi La Vĩnh Tường mang vết thương trở về mật cốc. Trong cốc trừ Vô Vi đạo trưởng ra thì có mấy huynh đệ bị thường ma Tào Lạc Sơn lại sắp tới nơi rồi. Vì tình thế nguy cấp nên mới nghĩ ra kế "không thành" này.

Thế là La Vĩnh Tường giả làm Hoắc Vũ Hoàn, lão lựa thêm mấy vị tiểu huynh đệ vào cho đủ số Thập Bát Kỳ. Sau đó kéo nhau ra miệng cốc nghênh địch và cố ý đóng kịch với Vô Vi đạo trưởng để phô trương thanh thế.

May mà Hoắc Vũ Hoàn xưa nay vẫn dùng khăn che mặt, nên lần này La Vĩnh Tường mới có thể gạt được Tào Lạc Sơn.

Tào Lạc Sơn lo sợ muốn rút đi. La Vĩnh Tường cũng chỉ mong hắn đi cho thật nhanh.

Nếu có thể trì hoãn được một ngày thì xem ra cũng may mắn lắm rồi, nên nào dám ngăn cản.

Ai ngờ người tính không phụ trời tính. Trong suốt vở kịch này bỗng nhiên xảy ra một tình huống bất ngờ...

° ° °

Từ khi đến được mật cốc, Hà Hoa cứ nghĩ cách cứu giúp Lâm Tuyết Trinh thoát thân.

Chỉ vì tình thế chưa rõ ràng nên không dám vọng động.

Đén khi "Hoắc Vũ Hoàn" xuất hiện, Hà Hoa trong bụng mừng rỡ, liền vội cởi trói cho Lâm Tuyết Trinh.

Lâm Tuyết Trinh ngạc nhiên nói:

- Tiểu cô nương không phải là tủ hạ của Tào Lạc Sơn à? Vì sao cô nương lại giúp ta?

Hà Hoa vội đưa ngón tay lên che miệng, khẽ nói:

- Nói nhỏ một chút! Ta không phải giúp đỡ cô nương mà vì muốn báo đáp ân nghĩa của Hoắc bá bá mà thôi. Bá bá rất tốt với ta, huống chi ta cũng là cô nhi. Ta không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy những đứa trẻ đáng thương trong cốc bị sát hại.

- Hóa ra cô nương cũng quen biết Hoắc đại ca sao?

- Vâng! Ta đã đi theo bá bá từ Tây Khuynh Sơn đến tận Lan Châu. Bá bá và mọi người bị giam trong cơ quan bí mật cũng do chính ta lén truyền tin túc, nên mới có thể thoát hiểm đến đây. Bây giờ bá bá đã đối mặt với Tào Lạc Sơn rồi. Vậy chúng ta phải giúp sức cho người mới được! À! Lâm cô nương có thể động thủ được chứ?

Lâm Tuyết Trinh thản nhiên đáp:

- Tất nhiên là được! Binh khí của ta hãy còn ở đây mà. Nào! Chúng ta xông ra ngoài.

Hà Hoa vội cản lại:

- Đừng vội! Tạm thời cô nương hãy ở lại trong xe, giả vờ như còn đang bị trói. Đợi khi họ động thủ trước, lúc ấy sẽ xuất kỳ bất ý từ phía sau đánh tới.

Lâm Tuyết Trinh gật đầu khen ngợi:

- Ý rất hay! Lần này Tào Lạc Sơn đừng hòng thoát khỏi Hai người bàn bạc xong, ở lại trong xe nằm chờ cơ hội. Không ngờ cuối cùng lại nghe Tào Lạc Sơn định lời giao hẹn, sáng sớm ngày mai sẽ quyết đấu với "Hoắc Vũ Hoàn". Đồng thời "Hoắc Vũ Hoàn" cũng đã đồng ý để cho lão ta rút lui.

Lâm Tuyết Trinh trong lòng ấm ức nói:

- Hoắc đại ca thật kỳ lạ, đã có cách phá giải ám khí. Vậy tại sao còn chưa chịu động thủ mà định trì hoãn đến bao giờ cơ chứ?

Hà Hoa nói:

- Có lẽ bá bá còn lo cho cô nương sẽ bị Tào Lạc Sơn làm hại.

Lâm Tuyết Trinh liền vội nói:

- Họ không dám ra tay, thì để ta động thủ trước đây.

Nói xong cầm gươm định đẩy cửa xông ra ngoài.

Hà Hoa kéo tay Lâm Tuyết Trinh lại nói:

- Đợi chút đã, Nghênh Xuân và Lý Thất đang lùi đến cửa xe. Đợi cho chúng lại gần hơn một chút nữa. Ta sẽ mở cửa xe, cô nương lập tức xông ra hạ thủ.

Lúc này bọn người Nghênh Xuân và Lý Thất đang lùi đến bên xe ngựa. Hùng Tam nhích tới càng xe ở phía trước. Còn Nghênh Xuân và Lý Thất quay lưng lại cửa xe.

Hà Hoa nhắm kỹ rồi đột nhiên mở toang cửa xe.

Lâm Tuyết Trinh tức khắc phóng mình ra chém ngay vào cục gù trên lưng của Lý Thất.

Lý Thất rú len một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất.

Lâm Tuyết Trinh một gươm đắc thủ, trong lòng mừng rỡ liền xoay người lại chém ngang một kiếm, đứt đôi Nghênh Xuân ra làm hai đoạn. Tình huống bất ngờ này không những làm kinh hãi Tào Lạc Sơn và Hùng Tam. Mà ngay cả La Vĩnh Tường, Vô Vi đạo trưởng và mọi người đều ngẩn ngơ đứng nhìn.

Trong nháy mắt Lâm Tuyết Trinh đã hạ gục hai mạng người. Đang cơn say máu Lâm Tuyết Trinh liền đưa gươm ra xông thẳng về phía Hùng Tam, đồng thời miệng quát lớn:

- Đại ca giờ này còn chưa ra tay, tính đợi đến bao giờ?

Đao Bá Hùng Tam tuy võ công không bằng Lý Thất nhưng vì đã có cảnh giác nên hắn lập tức đưa đao ra nghênh địch.

Tào Lạc Sơn thấy tình thế như vậy biết rằng hết hy vọng thoát thân nên cũng đành phải rút cây Thanh Hồng kiếm ra.

La Vĩnh Tường liền giật mình thất kinh. Lâm Tuyết Trinh đã phát động thế công như vậy mình không thể khoanh tay đứng nhìn được, bèn quay sang nói với Vô Vi đạo trưởng:

- Sự thể đã đến mức này, xin nhị ca lùi lại giữ miệng cốc, để tiểu đệ liều mạng đi giúp Lâm cô nương.

Vô Vi đạo trưởng nói:

- Không được! Đệ với thân phận Hoắc đại ca đứng trấn giữ miệng cốc là thích hợp nhất.

Hơn nữa, Tào Lạc Sơn có vẻ hơi khiếp sợ đệ. Để cho ngu huynh đi là tốt hơn hết.

La Vĩnh Tường nói:

- Nhị ca! Chúng ta đều không phải là đối thủ của lão tặc. Nhưng chỉ có nhị ca là người duy nhất không bị thương mà thôi. Mấy trăm mạng người ở trong cốc hoàn toàn nhờ vào nhị ca cả. Bởi vậy nhị ca làm sao có thể xông vào nguy hiểm được. Hiện giờ tiểu đệ đã là người tàn phế, nếu có chết đi cũng không đáng tiếc. Du sao đi nữa chúng ta cũng không thể để cho tâm huyết cả đời của đại ca bị phá hủy trong một ngày.

Vô Vi đạo trưởng lại nói:

- Chính vì ngu huynh không bị thương nên mới có sức chống trả với Tào lão tặc, Đệ bị thương mà còn ra đi, há không phải là tự nộp mạng sao?

La Vĩnh Tường nói:

- Bây giờ chúng ta không còn thời gian tranh luận đâu. Nhị ca hãy để cho tiểu đệ ra tay...

Vô Vi đạo trưởng trầm giọng nói:

- Nếu đệ còn coi ta là huynh trưởng thì hãy nghe lời ta ở lại đây.

Nói xong, Vô Vi đạo trưởng lao mình về phía Tào Lạc Sơn.

Vô Vi đạo trưởng biết rõ ám khí lý ngư của Tào Lạc Sơn kỳ dị khó đề phòng. Cho nên vừa xuất thủ là lão liền áp sát người Tào Lạc Sơn để lão ta không có cơ hội phóng ám khí.

Tay trái Vô Vi đạo trưởng cầm Thất Tin lệnh bài, tay phải cầm trường kiếm đánh ra theo thế liên hoàn ào ạt như mưa sa gió táp.

Dẫu sao trong tay Tào Lạc Sơn cũng là một thần kiếm chém sắt như chém bùn. Vô Vi đạo trưởng trong lòng có ý ngại không dám chạm thẳng vào thanh thần kiếm của Tào Lạc Sơn. Cho nên chiêu thức vừa phát ra lão liền vội vàng thâu về, bởi vậy uy lực không thể nào phát huy được.

Vô Vi đạo trưởng biết rằng cứ nhùng nhằng như vầy thì khó bề thủ thắng được. Chợt trong đầu lão quyết định tập trung hết công lực, mạo hiểm đánh ra một đòn.

Mỗi tay của lão liền cầm một thứ binh khí. Trường kiếm thì chủ công, còn Thất Tinh bài chủ thủ. Lúc này chiêu htức của lão đã đột nhiên thay đổi, bỏ dài mà dùng ngắn. Đem Thất Tinh bài làm đoản kiếm, mau chóng tấn công liên tiếp ba chiêu.

Tào Lạc Sơn đưa kiếm ra cằm cự không hề lui bước.

Vừa dứt chiêu thứ hai, Vô Vi đạo trưởng đột nhiên xoay người lại định bỏ chạy.

Tào Lạc Sơn thừa cơ hội phóng tới trước, đồng thời mũi kiếm nhắm thẳng vào vai phải của Vô Vi đạo trưởng quát:

- Trúng"

Cùng lúc đó Vô Vi đạo trưởng đột ngột xoay phắt người lại, quét thẳng lưỡi kiếm sắc lạnh về phía Tào Lạc Sơn.

Đây là cách đánh "Lưỡng bại câu thương", cả hai cùng chết. Nếu Tào Lạc Sơn không biến chiêu, đương nhiên có thể đâm thủng vai Vô Vi đạo trưởng. Nhưng ngược lại cũng khó tránh khỏi lưỡi kiếm của đối phương. Có điều sự khác nhau chỉ là nặng nhẹ mà thôi.

Đương nhiên Tào Lạc Sơn không muốn cả hai đều phải bị trúng đòn, liền vội vàng xoay cổ tay biến chiêu tức thời. Cây Thanh Hồng kiếm hơi hạ thấp xuống rồi móc lên, bay thẳng vào trường kiếm của Vô Vi đạo trưởng.

Song kiếm va chạm mạnh vào nhau. Chỉ nghe một tiếng "keng" khô khốc vang lên.

Thanh trường kiếm của Vô Vi đạo trưởng đã bị chém gãy.

Ngay trong lúc chớp nhoáng đó, Thất Tinh bài bên tay trái của Vô Vi đạo trưởng đã nhắm trúng bụng của Tào Lạc Sơn thọc mạnh.

Lão liều mạng để cho trường kiếm bị chém gãy, chính là muốn đổi lấy một cơ hội tốt để áp sát vào gần địch thủ. Sau đó dùng Thất Tinh bài để hạ sát đối phương.

Tiếc thay lão đã đánh giá quá thấp Tào Lạc Sơn.

Khi mũi nhọn của Thất Tinh bài gần chạm vào bụng của Tào Lạc Sơn, thì Tào Lạc Sơn đã vội xoay tít người lướt qua vai của Vô Vi đạo trưởng.

Hai người vừa nhập lại rồi phân ra giống như cùng thay đổi vị trí của nhau. Thất Tinh bài chỉ đánh vào khoảng không.

Khi lão cảm thấy không ổn thì đã quá muộn rồi. Trong lúc lão còn chưa kịp xoay người lại thì đã trúng ngay thế chém ở phía sau lưng.

Lưỡi gươm sắt bén kinh hồn. Nó đi thẳng từ sau vai của Vô Vi đạo trưởng đến tận hông.

Cơ hồ lưỡi kiếm muốn chém thân người lão ra làm hai mảnh.

Vô Vi đạo trưởng loạng choạng tiến về phía trước bảy tám bước. Tuy miệng lão mở to nhưng không phát ra được một thanh âm nào. Thân hình lão rung lên liên tục rồi cuối cùng đổ nhào xuống đất.

La Vĩnh Tường tận mắt nhìn thấy Vô Vi đạo trưởng bị chết thảm, bất giác lặng người đi, vội vàng hét lớn:

- Mọi người mau lùi vào trong cốc...

Nhưng các huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ai ai cũng đều phẫn nộ điên cuồng, không chịu thối lui.

Yến Tử Trần Bằng rưng rưng nước mắt kêu lên:

- Nhị ca đã chết rồi, chúng ta còn sống để làm gì nữa. Chỉ bằng liều chết với lão tặc một phen đi.

Mọi người đang bi phẫn xúc động chợt nghe câu nói này càng như đổ dầu vào trong lửa.

Tất cả đồng loạt gầm lên, rút binh khí ra xông thẳng về phía trước.

La Vĩnh Tường vội ngăn cản lại nói:

- Các huynh đệ đừng vì nổi giận mà vọng động. Đại ca đã sắp trở về rồi, chúng ta phải cố thủ miệng cốc để chờ đợi đại ca.

Thường ngày các huynh đệ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ rất nghe lời của La Vĩnh Tường.

Nhưng hôm nay vì Vô Vi đạo trưởng bị giết. Sự đau đớn tột cùng đó không sao khiến cho bọn họ bình tĩnh được nữa. Cho nên chẳng ai để ý gì tới lời của La Vĩnh Tường cả.

Mười mấy người nhất tề xông lên một lượt. Đao kiếm tua tủa khắp trời. Chỉ trong phút chốc đã biến thành một trận huyết chiến ác liệt.

Tào Lạc Sơn dựa vào thanh thần kiếm, độc chiến quần hùng một cách ngạo nghễ không chút sợ sệt. Chỉ trong nháy mắt lão ta đã sát thương hết ba bốn người.

Nhưng mọi người sớm có quyết tâm sắc đá, ai nấy đều quên cả sự sống chết. Người trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Họ giẫm lên xác của các huynh đệ mình mà xông lên một cách điên cuồng.

Thậm chí có người liều chết xông vào dùng ống Hoàn Phong châm bắn tới.

Tào Lạc Sơn đối diện với những kẻ địch không biết sợ chết này cũng hơi có chút e dè.

Lão ta vội đánh bừa một kiếm rồi phi thân vọt ra khỏi vòng vây.

Mọi người tưởng rằng lão ta muốn chạy trốn, đồng hét lớn một tiếng, ào ạt xông lên trước.

Ai ngờ Tào Lạc Sơn chuyển cây Thanh Hồng kiếm sang tay trái, còn tay phải lão ta thò vào trong bọc...

La Vĩnh Tường từ xa trông thấy liền vội vàng hô lớn:

- Các huynh đệ hãy mau lui ra. Lão tặc sắp phóng ám khí.

Vừa dứt lời, tay phải của Tào Lạc Sơn đã phất lên, nhanh như điện chớp.

Chỉ thấy tia sáng màu xám nhạt lóe lên, ba người phía trước lập tức ngã gục xuống.

Huynh đệ Hoàn Phong tuy đều biết rằng Tào Lạc Sơn có một loại ám khí hình cá.

Nhưng mà giữa ban ngày ban mặt thấy hắn phóng ám khí giết người thì chỉ là lần đầu tiên.

Đó chỉ là mấy tia sáng màu xám nhạt, vừa mới nhấc tay lên đã giết chết ba mạng người.

Quả là ám khí vô cùng lợi hại...

Mọi người phát hiện ra ám khí của đối phương quá ư lợi hại, khó mà phòng bị, nên bất giác ai nấy đều dừng tay lại.

Tào Lạc Sơn cười nhạt nói:

- Hóa ra các ngươi chẳng có cách phá giải nào cả? Xuýt chút nữa lão phu đã bị mắc lừa.

Nói xong, tay phải lão ta lại vung lên, phát ra ba luồng ánh sáng.

Lần này mọi người đều đã cảnh giác, tập trung sự chú ý để nhìn cho rõ đường bay của ám khí.

Ba luồng ánh sáng kia chính là ba ngọn phi đao hình thù như một con cá chép nhỏ, thân mỏng như một tờ giấy. Khi bay nó không hề phát ra một tiếng động nhỏ, chớp mắt là đã đến nơi.

Bọn người còn lại hoang mang máu binh khí loạn xa. Nhưng ba ngọn phi đao hình cá kia nhẹ nhàng vọt lên cao, rồi từ trên không trung bắn nhanh xuống.

Chỉ nghe ba tiếng "hự" vang lên. Lại thêm ba mạng người ngã xuống.

Huynh đệ Hoàn Phong tuy không sợ chết, nhưng nhìn thấy loại ám khí thần bí ma quái làm cho người ta không thể phòng bị này, cũng đều bất giác kinh dị, không tự chủ được vội và lùi lại phía sau.

Tào Lạc Sơn cười sằng sặc nói:

- Hoàn Phong Thập Bát Kỳ danh chấn thiên hạ, bất quá cũng chỉ như vậy thôi"

Rồi lão ta liên tiếp vung tay lên, phi đao bay ra liên tục. Trong khoảnh khắc tiếng kêu rú vang lên khắp bốn phía, bóng người cũng ngã xuống ào ào.

La Vĩnh Tường trừng mắt đứng nhìn thi thể các huynh đệ nằm ngổn ngang. Bàn tay La Vĩnh Tường nắm chặt lại, mà lòng đau như cắt.

Nhưng vẫn nghiến răng cố sức nén lại cơn phẫn uất, để đừng rơi lệ, La Vĩnh Tường không nói cũng không hề cử động mà đứng sừng sửng như tượng đá tại miệng cốc.

Vết thương bên cánh tay trái của La Vĩnh Tường đang túa máu ra, cũng như vết thương lòng đang chảy máu. Nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra. Toàn thân run rẩy lắc lư như muốn sắp ngã.

Vết thương nhục thể cộng thêm vết thương lòng càng làm cho sức lực của La Vĩnh Tường sa sút nhanh chóng. Vốn La Vĩnh Tường đã không còn chịu được được nữa từ lâu rồi, nhưng may mà có một người ở trong bóng tối ngầm chống giữ cho. Bởi vậy La Vĩnh Tường mới có thể đứng thẳng được như thế.

Người đó chính là Nê Hoàn Thần Đồng Đồng Hương Nhi.

Từ lúc La Vĩnh Tường cải trang làm Hoắc Vũ Hoàn và xuất hiện trước miệng cốc. Lúc đó Đồng Hương Nhi đã theo sát không rời một bước. Hơn nữa khi Hương Nhi nấp ở sau áo bào của La Vĩnh Tường.